Chương 4:

Khuôn mặt của cô gái vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng hành động cử chỉ đều toát ra hơi thở cám dỗ. Đây là vẻ đẹp đang bùng cháy, lan tỏa dù không cần đến gần nhưng chỉ cần qua biểu hiện say mê của cô gái kia cũng đủ để cảm nhận sự dụ hoặc của nước hoa.

Phong Vô nhìn cô gái đến mơ mẩn, cảm giác cơ thể như có một ngọn lửa bùng cháy. Rất muốn chạy đến gặp lấy thân hình kiều mị kia mà nuốt vào bụng.

Những nhân viên còn lại ai cũng rơi vào trạng thái mê mẩn, gò má đỏ bừng như bị kích thích, lại ngượng ngùng.

Đúng là sự dụ hoặc đến cực điểm.

“ Được rồi, là cô ấy, ba ngày sau đến đây quay quảng cáo là được.” Phong Vô trực tiếp nói sau đó quay người bước ra khỏi, đưa tay vuốt nhẹ trái tim đang cuồng loạn.

———–
Phong Vô trực tiếp nhấn thang máy đi lên tầng cao nhất, vẻ mặt vẫn bình tĩnh biếng nhác như thường ngày, nhưng quái vật khổng lồ đang muốn giải thoát khỏi cấm địa chật chội của lớp vải đã bán đứng tâm tình kích động của hắn.

“ Điều tra về cô gái đó cho tôi.” Là một tổng giám độc của cả một tập đoàn lớn, con gái vây quanh y không ít. Vậy mà chỉ một khắc kia có thể ngay lập tức khơi lên dục vọng của hắn. Nếu đã vậy, hắn nhất định phải có được.

“ Cô ấy còn chưa đủ 18 tuổi.” Trợ lý ngay lập tức nhắc nhở. Boss! Anh đừng hủy hoại mầm non quốc gia như vậy chứ. Đây là tạo nghiệt, nghiệt lớn lắm có biết không.

Phong Vô ngẫm nghỉ một chút sau đó đưa mắt nhìn quản lý mang theo cảnh cáo. “ Vấn để tuổi tác về hỏi người sinh ra cô ấy là được, liên quan gì đến ta.”

Dù có chưa đủ 15 tuổi hắn cũng chẳng để ý, chẳng phải mỹ nhân cổ đại đều 15 tuổi xuất giá sao? Huống chi đã gần 18 rồi.

Trợ lý trong lòng lập tức bỏ ra 3 phút mặc niệm cho Nhân Nhân xấu số rơi vào móng vuốt của con sói này. Hắn không cứu nổi cô, chỉ có thể cầu nguyện Nhân Nhân sẽ không bị làm thịt quá khó coi mà thôi.

—–
Cửa phòng trực tiếp mở ra, Lix hồi hộp bước đến hỏi cô: “ sao rồi?”

“ Ổn ạ, ba ngày nữa có thể đến quay quảng cáo. Chị giúp em bàn hợp đồng nhé, em sắp thi đại học hiện không có nhiều thời gian cho lắm.” Vừa nhét khăn lau nước hoa trên môi vào cặp Nhân Nhân vừa nói.

“ Yên tâm ôn thi đi, mọi chuyện cứ để chị lo.” Quả nhiên là đứa trẻ ngoan, nghĩ đến đứa em gái ở nhà cả ngày chỉ ăn với ngủ của mình cô lại một lần nữa cảm thán số phận.

“ Vậy em đành nhờ chị” nở một nụ cười còn tười hơn ánh nắng mặt trời Nhân Nhân mang cặp đi qua, bỏ lại sau lưng là một loạt những ánh mắt đầy đố kỵ của mọi người.

Nếu cô nhớ không nhầm thì chiều nay là buổi cuối cùng kết thúc năm học, nửa tháng sau đó sẽ là học sinh tự ôn sau đó đi thi.  Vậy nên đắn đó một chút Nhân Nhân bắt taxi về trường.

“ Tô Liên, lớp mình tổ chức liên hoan cậu có muốn tham gia một tiết mục để góp vui không?” Dù là lời nói đầy thiện ý những Nhân Nhân vẫn nghe ra sự châm chọc bên trong. Trong trường này ai chẳng biết Tô Liên vốn nổi tiếng kiêu căng vô dụng chứ?

Tùy ý gật đầu, Nhân Nhân đăng ký một tiết mục gần cuối chương trình.

“ Đây đã là buổi cuối cùng trong 12 năm học, trồng cây bao lâu nay cũng đã sắp đến ngày hái quả. Tôi mong các em sẽ cùng nắm tay nhau bước vào cổng trường đại học, mang lại vinh dự cho gia đình cũng như cho mái trường này. Chắc các em cũng nghe đủ tôi cằn nhằn trong cả năm qua vậy nên hôm nay tôi cũng không nói nhiều nữa. Chúc các em thi tốt, một tương lai tươi đẹp sẽ mở ra chào đón các em.” Thầy chủ nhiệm xúc động nói, chỉ vài dòng nhưng không khí này lại khiến cho bao nhiêu nữ sinh rơi lệ. Dù có chán ghét đến đâu, dù có không thích học tập bao nhiêu thì phút giây này cũng không khỏi nghẹn ngào khi sắp rời xa.

Tuổi học trò thực sự đáng quý, đáng trân trọng. Nghĩ đến đây Nhân Nhân không khỏi cảm thán số phận sao lại đưa cô đến không gian vườn trường này.

Nén gạt lệ lơi khóe mi, lớp phó văn thể mĩ bước lên bục giảng pha trò thay đổi không khí sau đó bắt đầu giới thiệu các tiết mục văn nghệ.

Lâm Tuyết Nhi cũng lên trình bày một bài hát về tuổi học trò, đổi lấy bao ánh mắt yêu mến của mọi người:

 

“Từ ngày nào,nồng nàn từng câu ca dao.
Từng ngày lặng lẽ sống với kỉ niệm ngọt ngào

…..

Có lẽ ta không ngây ngô…

như bây giờ!

Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ,

Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ.

Cho ta bao nhiêu năm nữa…

Có lẽ bao nhiêu đây thôi.

Cho ta nhìn thời gian trôi!

….”

( Dòng thời gian – Nguyễn Hải Phong)

Dù không thích Lâm Tuyết Nhi đi nữa Nhân Nhân vẫn không khỏi công nhận cô ta có giọng hát khá hay, không cần cô nói chỉ cần nhìn cả lớp lại một lần nữa gạt lệ vỗ tay cũng đủ thấy sức truyền cảm của nữ chính là như thế nào.

Lâm Tuyết Nhi thấy mọi người như vậy liền có cảm giác vui vẻ đắc ý, đồng thời cũng thấy bi ai khổ sở. Những năm tháng học trò này đối với cô vô cùng trân quý, khoảng khắc hạnh phúc này có lẽ sẽ mãi khắc ghi.

“ Nhìn lại thời gian qua chúng ta sẽ cùng nghĩ về một tương lai phía trước, trân trọng từng phút từng giây cuộc đời này để cố gắng, để khi nhìn lại chúng ta sẽ không cần để ý đến những dòng nếu như…. Một bài hát rất cảm động phải không các bạn.” nhìn quanh lớp một lượt lớp phó văn thể mĩ kết luận. “ Vâng, vậy sau đây chúng ta cùng đến với một tiết mục khác của một đại mỹ nhân trong lớp ta… Tô Liên.”

Tên vừa phát ra cả lớp bỗng lặng yên sững sờ, không ngờ cô ta cũng sẽ tham gia tiết mục này.

Dưới ánh mặt chăm chú của cả lớp nhân nhân bước đến cây piano không biết do ai mang đến trước đó.

Nở nụ cười nhẹ nhành Nhân Nhân đưa tay nhấn xuống một nút bất kỳ thử âm thanh, âm thanh vô nghĩa vui tai này khiến tâm trạng cô rất tốt. Đã bao lâu rồi không đàn nhỉ? Cô cũng không biết nữa, nhưng hiện giờ phút này cô thực sự rất muốn đàn một bản.

Nghe vài âm thanh rời rạc đó có người khinh thường cười lạnh: “ Không biết đàn liền đi xuống, đừng ở trên đó bôi xấu nghệ thuật.”

“ Cậu đừng nói như vậy, cậu ấy đã rất cố gắng.” Giọng nói mang theo yếu đuối của Lâm Tuyết Nhi vang lên.

Nghe thì như giúp đỡ nhưng thấy kỹ một chút rõ ràng đang nói Tô Liên cố gắng vẫn vô dụng. Thực sự là một người bạn tốt.

Không để những lời đó vào tai, đặt cả hai tay lên bàn phím Nhân Nhân khẽ khép lại đôi mi dài , từng giai điệu mới lạ êm dịu vang lên khắp không gian. Mọi âm thanh lập tức biến mất chỉ còn giai điệu của tiếng đàn.

“ Sự phá hoại đến ngạo mạn của tôi
Sự tầm bình thường mà tôi căm hận
Hóa ra chính là thứ tôi yêu nhất
Hãy cứ chơi đùa giữa hạ
Đem tương lai tàn khốc, bỏ lại trên ngàn năn ánh sáng
Vât bỏ quy tắc, phóng túng yêu đương
Bất chấp bản thân, bỏ mặt tương lai
Tôi quyết không quay đầu
..
Tôi muốn tôi điên, tôi muốn tôi yêu
Chính là tôi muốn tôi điên, tôi muốn tôi yêu
Một vạn bài hát, một vạn lần điên cuồng yêu đương
cũng không diệt được lỗi cô đơn nhỏ bé này
….
Vượt qua ngàn năm ánh sáng
lẽ nào trưởng thành là vết thương mỗi người phải nếm trải?
….
Vât bỏ quy tắc, phóng túng yêu đương
Bất chấp bản thân, bỏ mặt tương lai
Tôi quyết không quay đầu
quyết không quay đầu”

Giai điệu càng ngày càng trở lên mạnh mẽ, giọng hát của cô như trở lên gào thét đầy mạnh mẽ với khát vọng tuổi trẻ.

Nếu như lúc đầu mọi người đều khinh thường thì lúc này tất cả đều đồng loạt vỗ tay, nhiều chàng trai còn không nhịn được gáo thét theo lời bài hát để tỏ rõ niềm phấn khích của mình.

Rời khỏi cây đàn Nhân Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy tự tin nói: “ Bài hát này tôi viết cho cuộc đời mình, cũng như các bạn.. chỉ cần làm theo những gì mình muốn, bỏ lại tất cả mọi thứ ở sau lưng. Quy tắc có là gì? Trên đời này có giới hạn chăng? Tôi không tin vào điều đó.” Dừng một chút Nhân Nhân nói: “ Không biết thời gian qua Mình đã làm ra những gì, đã sống như thế nào. Dù đã có những lúc đối mặt với đau khổ muốn buông thả chính mình, nhìn mọi thứ với một màu đen bóng tối nhưng đứng tại đây vào giờ phút này mình không hề hối hận, vì nhờ đó mình đã biết thêm rất nhiều, mình nhất định sẽ cố gắng thay đổi phấn đấu để thành một công dân có ích, sống một cách tươi đẹp nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Một cái cúi đầu thực sâu Nhân Nhân trả lại mic cho người dẫn chương trình sau đó bước về vị trí cũ.

Những người trước đây từng chán ghét cô, những người từng khinh thường cô giờ đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông cùng yêu quý. Dù sao với một cô gái mất đi tất cả người thân trong một đêm, một mình đối mặt với cuộc sống này thực sự là rất  đáng thương, du cô có tỏ ra đáng ghét cỡ nào thì có lẽ đó cũng chỉ là một cách đang tự bảo vệ lấy bản thân mình.

Nghĩ vậy ánh mắt nhìn cô gái đang một mình cúi đầu gần cuối lớp càng thêm nhu hòa.

Biết phản ứng của mọi người Nhân Nhân cúi đầu che đi ý cười nơi khóe môi. Những cậu bé, cô bé nhỏ tuổi luôn đáng yêu như vậy. Họ có một trái tim biết rung động, biết yêu thương và dễ dàng cảm thông bảo vệ người yếu. Thực khiến cô yêu chết những đứa trẻ này.

Xem như tẩy trắng một nửa đã thành công đi?

—————-

Chương 3                                                         Chương 5