Yêu anh là sai lầm lớn nhất.

 
Ngày yêu anh, em không còn là mình. Em yêu anh bằng cả trái tim ngây ngô của ngày đầu mới yêu.

Vì yêu anh, em vượt cả trăm cây số, chỉ để về nhìn anh một cái, lại đi luôn.

Vì yêu anh, em dùng hết thời gian ngoài giờ học đủ thứ, từ nấu nướng, đan lát, khâu vá, học cả cách chăm sóc người khác.

Vì yêu anh, em chấp nhận thay đổi.

 

__________

 

 

Thế nhưng sau một năm yêu nhau:

Khi em đang ảo tưởng và mơ mộng về một tương lai tốt đẹp của hai đứa, anh lại dội cho em gáo nước lạnh: bố mẹ không thích em.

Những tin nhắn nhạt dần, những cuộc gọi ít dần, em thực sự tin vào lí do anh bận công việc.

Khi em cố gắng, lại cố gắng thay đổi, thì anh liền làm cho em chết sững: mình dừng lại để xem lại được không?

 

____________

 

 

Đến đây thì:

Em hiểu tất cả chỉ là cái cớ. Mọi lí do chỉ để chờ đợi cho ngày hôm nay thôi, phải không?

Mình chia tay trong một ngày trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng của một ngày thu, lại còn đúng là ngày tròn một năm ba tháng yêu nhau.

 

____________

 

 

Sau một tháng chia tay:

Anh đăng hình người yêu mới, trái tim co rút, em rốt cuộc hiểu mình tại sao lại chia tay.

Xóa facebook, đổi số điện thoại, xóa hết ảnh chung, ném hết kỉ niệm.

Chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau giữa biển người xa lạ.

 

__________
2016, bốn năm sau ngày chia tay.

Anh gửi cho em thiệp mời cưới. Người vợ sắp cưới là một cô gái xa lạ, em cũng không biết đây rốt cuộc là người yêu thứ mấy của anh.

Em vẫn độc thân, vẫn mất đi niềm tin vào tình yêu, nhìn đời bằng ánh mắt hoài nghi.

Em chẳng thể nào trở lại là em của những ngày chưa từng yêu anh.

Dù chẳng còn yêu anh, nhưng vết sẹo kia vẫn chẳng thể xóa mờ.

 

__________

 

 

Lời của cáo: cáo lại phải xin lỗi mọi người rồi, nhưng mà thật không may, cáo bị tai nạn giao thông, lại kiêm thêm thất tình cho nên tâm trạng đặc biệt không tốt. Cáo không muốn qua loa viết cho xong chuyện, cho nên mong mọi người cho cáo thêm chút thời gian. Thật xin lỗi và thật mong nhận được tha thứ.