Đăng bởi 5 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 10

Chương 10: Bán Tranh.

 

Trời lúc này cũng gần trưa, Tử Tình được Cố Tam bế trên tay.

 

Tử Tình hôm nay mặc một bộ thanh y, tóc được búi gọn trên đỉnh đầu. ngồi trên tay Cố Tam mặt Tử Tình hớn hở. Tử Dục đi phía sau, trên tay là hai bức tranh được cuộn lại để trong tai nãy. Tử Diệc đi bên cạnh hắn nhảy tung tăng.

“Tình Nhi, con nghĩ xem tranh này Cung lão bản sẽ mua bao nhiêu bạc?” Cố Tam hỏi.

“Cha, con không biết, nhưng sẽ không ích bạc đâu a” Tình Nhi nhếch miệng đáp. Tranh này rất tốt, nàng không sợ bán không được, nhưng nếu hỏi nàng bán bao nhiêu thì nàng chịu. nàng không biết giá cả ở nơi này.

“Cha, tranh thật đẹp con thật không muốn bán chút nào” Tử Dục có chút không nở buồn buồn nói.

Cố Tam bước chân chậm lại. Hắn thật ra cũng không muốn bán, nhưng mà hai bức tranh này có thể bán được tiền, bọn họ hiện tại cần tiền.

“Ca, nếu ca thích vài hôm nữa muội sẽ vẽ tặng ca một bức” Tử Tình nhìn Tử Dục cười nói.

“Thật?” Tử Dục có chút không dám tin hỏi.

“Thật!” Tử Tình gật mạnh đầu xác nhận.

“Tiểu Muội, thật không công bằng” Tử Diệc trề môi đôi mắt lóe lóe.

“Ha.. ha ..ha” Cố Tam cười nhìn Tử Tình “Tình Nhi, cha cũng muốn, con hay là vẽ cho cha một bức “

Tử Tình trên mặt đầy vạch đen, nàng còn không biết cha nàng cũng là người thích náo nhiệt nha… Sặc…

“Được, nhưng mà có điều kiện a”

“Điều kiện gì?”

“Điều kiện gì?”

Cố Tam và Tử Dục người trước người sao hỏi

“Con muốn ăn thịt! muốn sau này mỗi ngày điều được ăn thịt!” Tử Tình chu môi nói

Cố Tam, Tử Dục, Tử Diệc im lặng, bọn hắn không biết có thể đáp ứng được hay không. “Thịt” đã lâu lắm rồi bọn họ cũng chưa được ăn.

“Cha, sau này chúng ta sẽ có tiền, nhất định không giống như bây giờ đâu. Cho nên khi đó mỗi ngày chúng ta điều có tiền, mỗi ngày điều sẽ có tiền mua thịt” Tử Tình thấy ba người mặt thâm trầm thì nhanh nhẹn nói. Nàng chẳng qua muốn đòi chút phí bồi dưỡng thôi mà, có cần phải dùng bộ mặt đó không

“Được, chỉ cần sau này có tiền, chúng ta mỗi ngày đều sẽ mua thịt cho Tịnh Nhi ăn” Cố Tam hào sảng nói.

“Quân tử nhất ngôn!” Tử Tình nói

“Quân tử nhất ngôn!!” Cố Tam cười vuốt tóc Tử Tình nói.

Trên đường ruộng khó đi bốn người cùng đạp gió mà bước, chỉ một chốc đã đến trấn Tô Dương. Cố Tam bế Tử Tình thẳng hướng đến Cung Cận Thư quán.

Vừa bước vào tiệm đã thấy hỏa kế tên Chu Đầu hôm trước. Chu Đầu hỏa kế thấy nhóm người Tử Tình thì trên mặt giật giật. Cười gượng mời mọi người vào. Tử Tình nói muốn gặp Cung lão bản thì Chu đầu mời bọn Tử Tình vào gian phòng tiếp khách ở phía trong, sau đó quay người đi mời Cung Lão.

Hôm qua sau khi Tử Tình đi Cung lão đã dặn hắn khi nào Tử Tình đến thì đi gọi hắn, hiện tại thấy Tử Tình đến nên hắn rất nhanh đi tìm Cung lão báo tin.

Ngồi trên ghế trong phòng khách, Cố Tam nghiêm chỉnh yên lặng. Trong lòng có chút hồi hộp, mắt nhìn thẳng không ngó nghiên ngó dọc, điều này làm Cung lão vừa bước vào gật đầu. Xem ra những người này điều là người hiểu lể.

Cung Lão bước tới khom người chào xã giao với bọn Tử Tình. Cố Tam cũng đứng lên trả lễ với Cung lão.
“Tiểu cô nương hôm trước có nói sẽ mang tranh tốt đến cho lão hủ xem đễ mở mang tầm mắt, không biết hiện tại có phải hay không đã mang tranh đến?”

Sau một lúc trò chuyện khách sáo, Cung Lão bản mắt hi vọng nhìn chằm chằm tay nãy Tử Dục đang cầm mặt thì hướng về phía Tử Tình hỏi.

“Đúng vậy, ta hôm nay có mang hai bức tranh cho ngươi xem.” Tử Tình hất mặt gương mặt cao ngạo nói.

Cố Tam có chút khó hiểu, con gái hắn là một đứa trẻ ngoan hiểu lễ nghĩa tại sao hiện tại lại thành một cô bé bốc đồng thế này.

Tử Dục và Tử Diệc nhìn nhau, hai người chỉ biết cười khổ. Tiểu muội của bọn hắn tại sao ở trước mặt Cung lão bản này lại luôn tỏ thái độ cao ngạo thế không biết.

Cung lão bản thu biểu tình của ba người vào mắt, trong lòng có chút khó hiểu. Cung Lão bản cũng không đễ ý vấn đề này, ông gấp gáp nhìn Tử Tình hỏi tranh đâu ông muôn xem ngay.

Tử Tình cười cười nhìn gương mặt hấp tấp của Cung lão, Gương mặt già có nhiều nếp nhăn thế nhưng lại làm ra một nét mặt như trẻ con mừng bánh nương đi chợ về . Nhìn thật sự không biết dùng từ ngữ nào đễ diễn tả. Tử Tình gật đầu nhìn Cố Tam.

Cố Tam hiểu ý lấy tai nãy từ Tử Dục chậm rãi mở ra. Cầm hai cuộn giấy được cuộn kỷ càng chầm chậm trải lên bàn, hai bức tranh sống động từ từ hiện ra trước mắt Cung Lão.

Nếu so phản ứng của bọn người Tử Tình thì Cung Lão bản có vẽ hơi bị quá lố. Chỉ biết bức tranh vừa được trải ra trên bàn thì mặt cung lão bình thản xem qua. Sao đó mắt đạm đạm nhìn Tử Tình một cái, trong mắt có chút không thoải mái. Cung lão bản nhếch miệng muốn nói gì đó chợt ông im lặng, hai mắt mở trừng lên chằm chằm nhìn vào bức tranh “Thủy Mặc” của Tử Tình.

(hai bức tranh của Tử Tình một bức là “Thủy Mặc”, một bức là “Vọng”)
Một bức sông núi trùng điệp, thanh thanh nhã nhã. Dù là núi non oai hùng trùng điệp nhưng lại cho cảm giác nhẹ nhàn, mặt nước êm ả như vỗ về tâm hồn người xem. Một bức U tịnh buồn bã, nhìn vào làm tâm người ta thật sự có một chút không nói nên lời. (ta chém) Cố Lão xem tới trợn mắt. Đây là gì, tranh được vẽ bằng mực đen nhưng làm sao ông lại có thể cảm nhận được, có thể nhìn thấy được bức tranh này có màu xanh màu đỏ. Đây là làm sao a.

Kích động… kích động a. Mắt mở to, miệng mở to. Râu bởi vì kích động cũng muốn dựng ngược. hai tay run run… run run.
Cung lão bản lúc đầu xem tranh chỉ là nhìn lướt qua. Theo kinh nghiệm thương trường, vờ không quan tâm, vờ xem thường thì có thể ép được giá thấp khi mua vào. Cung Lão bản muốn làm như mọi khi. Nhưng mà khi ánh mắt đảo tới bức tranh thì nội tâm chấn động. Cái gì ép giá, cái gì kinh nghiệm thương trường giờ là vứt ra sau ót a, vứt ra sau ót.
Bức tranh này… bức tranh này không phải của con người vẽ a. Cung lão bản là kích động muốn tăng huyết áp rồi. Mặt đỏ bừng hơi thở hổn hễnh. Chân của ông cũng không đứng vững mà khụy xuống bàn. Nếu lúc này ai đó nói với ông đem tranh này lên bàn thấp hương thờ cúng ông chắc cũng sẽ làm ngay mà không cần suy nghĩ.
“Quá lố rồi đó” Tử Tình nhìn phản ứng Cung Lão mặt đầy vạch đen nói thầm.

Cung Lão xúc động run run, cảm thấy ông sống tới tuổi này đã đủ rồi, chết không hối hận, chết không hối hận. Cố lão hai tay cầm chặt hai bức tranh không buôn, cứ sợ buôn ra bức tranh sẽ biến mất. Cung Lão thiếu điều muốn úp mặt vào bàn đễ xem hai bức tranh. miệng thì thào “Tuyệt vời, tranh tốt tranh tốt”

Cố Tam nghe vậy trong lòng hiện lên một chút tự hào, đây là tranh con gái hắn vẽ đấy, xem xem, người ta bị tranh của nàng câu mất hồn rồi. Cố tam nắm tay che miệng “khụ…khụ” hai tiếng.

Cung lão bản biết mình thất thố nhưng cũng không để ý, hai tay cầm chặt bức tranh mắt lóe sáng nhìn Cố Tam và Tử Tình giọng trầm trầm có chút lấy lòng.

“Tranh này ta muốn mua, các ngươi có thể bán cho ta không? xin bán cho ta!”
Tử Tình trong mắt chứa nụ cười nhìn Cố Tam, Tử Dục và Tử Diệc một cái sau đó gật đầu nói.

“Được!”

Nếu là buôn bán cái khác Tử Tình nhất định cò kè ép giá, nhưng tranh do nàng vẽ, bán cho người yêu quý nó thì nàng sẽ không để tâm đến giá tiền. Nhìn Cung lão yêu tranh như vậy, tức nhiên cũng sẽ không trả giá thấp.
Cung lão bản nghe tiếng “Được” của Tử Tình thì hưng phấn, không để ý đến mặt mũi mà nhảy “tưng… tưng” lên. Cố Tam nhìn thấy cũng có chút hết hồn. Che mặt xấu hổ dùm Cung lão bản.

“Vậy hai bức tranh này bán bao nhiêu, xin hãy ra giá” Cung Lão bản lấy lại tinh thần chợt có chút lo lắng. Tranh Tốt như vậy chắc chắn giá không rẻ. không biết hắn có đủ tiền đễ mua hay không nữa.

“Tranh này ta bán cho người yêu nó, Cung lão bản, Ông là người yêu tranh, hiểu được giá trị của nó. Cung lão bản tự mình ra giá đi” Tử Tình một bộ dáng không quan tâm nói. Cứ như tiền bạc với nàng không quan trọng vậy

Cung lão kích động, nhìn bức tranh mốt lúc chậm rã thì thào nói.

“Tranh này là tranh tốt, ngàn lượng hoàn kim cũng khó có được, ta làm nghề này mấy chục năm còn chưa có nhìn thấy tranh tốt như vậy, biểu ta ra giá ta thật sự không biết phải làm sao” Cung lão có chút suy tư, mắt lim dim suy nghĩ. “Ba vạn lượng, Ba vạn lượng bạc. Thế nào? Giá này có được không?”

Cung lão hồi hợp, ba vạn lượng là một phần tư gia tài của ông đó. Nhưng mà nếu đem tranh này về kinh thành bán thì không chỉ có ba vạn lượng thôi đâu. Nhưng mà ông không có ý định bán hai bức tranh này. Ông muốn dùng một phần gia tài để đổi lấy bức tranh này, xem nó như vật “chấn gia chi bảo”.

Cố Tam, Tử Tình, Tử Dục, Tử Diệc điều nhìn nhau, trong mắt có chút không dám tin, nghĩ rằng mình chắc nghe nhầm, hoặc là Cung lão nói nhầm. Cố Tam cười cứng ngắt nhìn Cung lão hỏi kỷ:

“Cung lão bản, ông nói sẽ mua với giá bao nhiêu?”

Nhìn phản ứng của bọn người Tử Tình, Cung lão trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng cũng nhanh trả lời Cố Tam:

“Ba vạn lượng, ta mua hai bức tranh này giá ba vạn lượng. Không biết… Cố Tam gia có đồng ý bán cho chúng ta hay không?”

Đến lúc này bọn người Tử Tình biết bọn hắn không có nghe nhầm. Là ba vạn lượng… ba vạn lượng đó. Bọn họ lúc đầu nghĩ hai bức tranh này có thể bán được nhiều tiền. Nhưng nhiều của họ chỉ ở mức mấy trăm lượng bạc. Hiện tại “Đùng” một cái cư nhiên là ba vạn lượng. Ông trời ơi… Ba vạn lượng đấy, đủ để cả nhà bọn họ ăn trong mấy chục năm đó. Ngồi không mà ăn cũng chưa có hết đó. Ở nông thôn nơi đây, ba vạn lượng có thể mua được toàn Tây Tử Thôn đó. ba vạn lượng không phải là con số nhỏ đâu.

“Nếu các người cảm thấy ích lão hủ nghĩ… nghĩ có thể thêm một chút” Cung lão thấy bọn người Tử Tình gương mặt khó xem thì sợ họ nói ông ra giá thấp không muốn bán nên gấp gáp nói.

Tử Tình lấy lại tinh thần nhìn Cung lão cười tươi nói:

“Không cần, ta bán tranh nhưng cũng muốn người mua là người yêu thích nó. Giá cả không quan trọng. Ba vạn thì ba vạn, không cần thêm đâu” Đùa à, ba vạn nếu còn chê ích thì thần phật cũng sẽ tức giận đấy, người ta nói kẻ có lòng tham vô đáy thường có kết cục không tốt.
“Vậy… Vậy tốt quá, cứ quyết định như vậy. Hiện tại lão hủ sẽ làm chứng từ. Chúng ta trước hết làm cho xong cái giao dịch này đã.”

Sợ Tử Tình đổi ý, Cung lão bản nhanh nhanh cho người mang giấy tờ đến ghi chứng từ giao dịch. Nói ra thì cũng hên. Cung lão mấy ngày trước đang gom tiền để nhập hàng mới đem đi kinh thành nên trong tay ông hiện tại mới có ba vạn lượng. Nếu ngày khác, đừng nói ba vạn, một vạn cũng chưa chắc có trong tay ông. Cung Lão thầm cảm thấy mình và hai bức tranh này rất có duyên.

Cung lão bản hôm nay cũng không ngờ hai bức tranh hôm nay ông mua sau này nó lại giúp Cung gia ông trở thành một người đứng đầu trong giới tranh thư trên toàn nước Đại Tề này. Nhưng chuyện đó là sau này. Hiện tại Cung lão trên tay vẫn cầm chặt bức tranh chưa chịu buông ra. Đến cả lúc ấn tay làm khế ước giao dịch ông cũng không chịu buông.

Ba vạn lượng bạc nhanh chóng xuất hiện trên tay của bọn người Tử Tình. Cố Tam hai tay có chút không kìm chế được. Bàn tay nắm chặt rồi buôn rồi nắm rồi buôn, thật lâu mới chạm vào rương bạc.

Cung lão bản hiện tại cũng đang rất phấn khởi vì mua được tranh quý ông cũng không dò xét phản ứng của bọn người họ.

Tử Tình tuy rất kích động, nhưng gương mặt vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt làm người ta không nắm bắt được. Chờ giao dịch điều xong xui, Thấy Cung lão mặt thỏa mãn cười hớn hở Tử Tình chậm chạp mở miệng nói:
“Cung Lão bản, ta có một yêu cầu không biết Cung lão bản có thể đồng ý với ta được hay không?”

Cung lão bản thu lại tươi cười mặt nghiêm túc nhìn Tử Tình trịnh trọng nói:

“Tiểu cô nương xin mời nói, nếu ta có thể đáp ứng được nhất định không chối từ”

Tử Tình cười cười “Thật ra không có gì quan trọng, ta chỉ muốn nhờ Cung lão bản giữ bí mật hai bức tranh này dùm ta. Ta không muốn người bên ngoài biết chúng ta đã bán hai bức tranh này cho Cung lão bản. Nếu có ai hỏi chúng ta có bán tranh cho chỗ này không thì xin nói có nhưng hãy đem ra một vài bức tranh bình thường thôi… Không biết điều này có quá khó không?”

Cung lão bản mắt lóe lóe nhìn Tử Tình. Trước mắt một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi lại nói chuyện rỏ ràng, tuy nói ích nhưng đúng trọng tâm, không dài dòng lòng vòng, quả thật làm cho ông có chút hiếu kì. Cung lão nhìn Tử Tình gật đầu, thanh âm trầm trầm cam đoan:

“Tiểu cô nương an tâm, chuyện này ta có thể làm được. Ta hứa với cô nương sẽ giữ bí mật chuyện này”

“Tốt, ta tin tưởng Cung lão bản” Tử Tình cười như không cười nhìn thật sâu Cung lão bản nói.

Chuyện này hôm qua ở nhà bọn họ đã thống nhất ý kiến, sẽ giữ bí mật chuyện Tử Tình biết vẽ tranh ra. Bởi vì chuyện này liên quan đến bí mật của Tử Tình nếu để người khác biết được nhất định sẽ có chuyện không tốt.

“Nhưng…” Cung lão bản có chút do dự “Cố Tam gia, có thể cho lão hủ biết Danh gia nào đã vẽ ra bức tranh này hay không? và ở đâu các người có được?”

Cung Lão bản sao một hồi ngắm nghi tranh rốt cuộc nhìn Cố Tam hỏi.

Cố Tam khó xử nhìn Tử Tình. Hắn biết nói sao về lai lịch của hai bức tranh này đây.

“Ngạo! là người đã vẽ bức tranh này.” Tử Tình chỉ vào một góc nhỏ cuối bức tranh, nơi đó có một chữ “Ngạo” thật nhỏ . Đây là tên kiếp trước của nàng dùng trong giới nghệ thuật. Thường tranh nàng vẽ xong đều sẽ kí tên ở đấy. Đó là thói quen ở kiếp trước. “Còn ở đâu ta có thì ta sẽ không nói cho ông biết. Nhưng mà ông yên tâm, bức tranh này là của chúng ta, không phải là làm việc xấu mà có.” Làm việc xấu mà Tử Tình nói là trộm cắp.

“Ngạo? Ngạo tiên sinh… Tên nghe rất lạ, ta chưa từng nghe tên này bao giờ” Cung Lão bản cũng không tò mò vấn đề tại sao Tử Tình có bước tranh, ông đang nghĩ có thể là các nàng được tặng. mà người đó có lẽ là người vẽ bức tranh này.

“Cung lão bản không nghe qua cũng rất bình thường, Ngạo tiên sinh tranh của ông từ trước đến nay đều chưa đem đi bán ra ngoài” Tử Tình nhàn nhạt nói.

Cung lão bản mắt lóe sáng “Xin hỏi tiểu cô nương ngươi biết vị Ngạo tiên sinh hiện đang ở nơi nào sao? Không biết lão hủ có thể may mắn được diện kiến một lần hay không?”

“Thật không giấu gì ngài, Ngạo tiên sinh không thích gặp người lạ” Tử Tình lạnh nhạt nói. Nàng không có ngốc tự mang phiền phức cho mình đâu.

Cung lão bản đôi mắt lóe sáng chợt tắt. trầm ngâm một lúc mắt lại lóe lên tiếp tục hỏi:

“Không biết tranh của Ngạo tiên sinh có còn nữa hay không? Có thể… có thể bán cho ta.. à không, có thể cho ta nhìn một chút không?”

Tử Tình lắc đầu “Hiện tại chỗ ta không có. Nhưng khi nào có ta nhất định sẽ nói với Cung lão bản một tiếng, đến lúc đó mời Cung lão đến nhà ta cùng nhau thưởng tranh”

Cung lão bản vui vẽ đồng ý, cùng nói chuyện với nhóm người Cố Tam một lúc lâu sao đó mới tiễn khách về.

Sau khi Cố Tam vừa đi, Cung lão bản định cho người theo giỏi nhóm người Tử Tình. Nhưng không hiểu sao ông trầm ngâm một lúc rồi thôi, bỏ qua ý định tìm tòi.

Chương 9: Cố Lão Gia Tử Thiết Kế                         Chương 11: Sắm Đồ

Đăng bởi 1 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 9

Chương 9 : Cố Lão Gia Tử Thiết Kế
Sáng sớm.

Cố Tam vận một bộ Thanh Y, tóc được chảy ngay ngắn, đầu đội cái nón vuông bằng vải dành cho một tú tài. Đã lâu lắm Cố Tam không mặt bộ đồ này, từ cái ngày hắn nghe lời đại ca của hắn nghĩ dạy học ở nhà phụ cha làm ruộng kia. Nhìn bộ trang phục thư sinh của mình Cố Tam có chút không tự nhiên.

(Cái nón này có tên là gì vậy mọi người? tự dưng quên mất nên để đại vậy, ai có tài liệu thì cho mình xin nha)

“Cha. hôm nay người nhìn rất đẹp mắt” Tử Tình vờ ngây ngô nói.

“Cha thật đẹp mắt” Tiểu Ngủ cũng giơ ngón tay cái nói

Cố Tam cốc đầu Tử Tình và Tiểu Ngủ một cái mắng “Tiểu tử dám nói cha đẹp mắt. Không được khen nam tử là đẹp mắt.”

“Cha, cha rất phong độ” Tử Tình vuốt mặt đổi lời

Cố Tam che trán, hắn tại sao không biết nữ nhi của mình lại thích náo như vậy đây.

Tử Diệc đứng gần nhìn không vừa mắt vội xoay người không muốn nhìn tiểu muội của mình nữa. Tử Dục thì cười. trong mắt đầy sủng nịnh.

Tử Nương đứng trong bếp nhìn ra, trong lòng không được thoải mái. Có cảm giác tiểu muội là trung tâm, là quan trọng, Cha mẹ, Đại ca, và hai đệ đệ điều xoay quanh muội ấy, thương muội ấy, đau muội ấy. Còn nàng, luôn lủi đuổi ở sau, núp trong bóng tối mà làm việc. không ai quan tâm, không ai để ý. Tử Nương nắm chặt tay xoay người trở về bếp. Trong lòng một tư vị khó chịu không nói nên lời.

“Nương Nhi, con làm sao vậy? không được khỏe à?”

Tô thị ngồi hấp bánh gạo nhìn thấy Tử Nương đi vào gương mặt khó coi nên lo lắng hỏi.

Tử Nương cúi đầu che dấu ánh mắt nói “Con không sao. Nương!”

Nghe Tử Nương nói nàng không sao Tô thị cũng không để ý nữa, bận rộn lấy mấy cái bánh gạo nóng hổi đã chín trong nồi ra rồi sai Tử Nương mang ra cho Cố Tam để hắn mang theo trưa ăn.

Tử Nương cúi đầu nhận bánh, đem ra để lên bàn nhỏ phía sau lưng Tử Tình. Cũng không có nói chuyện rồi quay lưng đi về phòng nhỏ đóng cửa lại nhốt mình trong đó.

Mọi người trong nhà đang háo hức chuẩn bị đi bán tranh nên không ai phát hiện Tử Nương thay đổi. Đang lúc mọi người cười đùa thì bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng gọi. Chưa đợi mọi người phản ứng thì đã thấy Cố Đại Sinh từ bên ngoài bước vào, trên mặt nở nụ cười hướng Cố Tam đi tới.

Cố Đại Sinh hôm nay nghe lời Cố lão đến nhà Cố Tam cho hắn chút bạc và truyền lời Cố Lão gia tử gọi bọn hắn về nhà. Khi Cố Đại Sinh vừa đến nơi thì thấy một ngôi nhà tồi tàn như muốn sập. Hắn nhíu mày trong tròng cảm thấy có chút hả hê. Hô một tiếng “Tam đệ” sau đó không quản trong nhà có ai không cứ thẳng bước vào. Đến khi nhìn thấy Cố Tam hắn sựng người lại. Tam đệ hôm nay vừa gầy vừa đen, gương mặt hốc hác hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là trên người Cố Tam đang mặt bộ quần áo dành cho Tú Tài mà ngày trước hắn hay mặt để đi ra ngoài học. Cố Đại Sinh trong lòng loạn chuyển, sau một phút thất thần, hắn vờ không có gì bước tới bên người Cố Tam cười nói.

“Tam đệ, đệ là muốn đi đâu mà ăn mặt thế kia? không lẽ đệ chẩn bị đi dạy học sao?” Giọng Cố Đại Sinh văng vẳng, nếu để ý có thể nghe được chế nhạo trong lời nói.

Cố Tam bất ngờ vì sự xuất hiện của Cố Đại, hắn nhanh bước tới kéo ghế cho Cố Đại Sinh rồi nói “ Đại Ca, huynh tại sao đến đây?”

Bọn người Tử Tịnh cũng bước ra phía trước hành lễ chào hỏi theo phong tục.

Cố Đại Sinh nhìn bọn người Tử Tình mặt điều đồ mới thì nhếch miệng quay sang nhìn Cố Tam bắt bẻ.

“Làm sao? đệ gặp ta nên không vui à, không nghênh đón ta sao? Ồ ta nhìn các ngươi sống rất tốt nhở, xem xem, trang phục điều là bằng gấm cơ đấy.” Cố Đại Sinh trong lời nói có chút châm biếm.

“Đại Ca, không phải vậy!” Cố Tam ấp úng nói. Hắn dù sao cũng là người thành thật, mấy cái chuyện đâm chọt bằng lời nói này hắn không biết làm sao.

Cố Đại Sinh cũng không làm khó dễ nữa nhướn mài hỏi. “Các ngươi định đi đâu à?”

Tam Sinh muốn mở miệng trả lời thì Tử Tình đã dành nói:

“Cha muốn mang chúng cháu lên trấn tìm xem có việc gì có thể làm không, cha cháu định xin làm hỏa kế (giống như tiểu nhị) chúng cháu đi theo phụ cha làm”

“Hừ, đi xin làm hỏa kế mà bận đồ như đi hầu quan. Tam đệ ngươi cũng thật biết chuyện đó” Cố Đại Sinh khinh thường hừ một tiếng rồi nói tiếp “Ta cũng không ở đây làm phiền các ngươi, đây là 100 văn tiền cha kêu ta mang cho các ngươi. Cha nói các ngươi hôm nào rảnh thì về nhà, đừng có nghĩ ra riêng rồi thì không về nhà nữa.”

Cố Đại Sinh nói xong thì quăng một xâu tiền nhỏ lên bàn rồi quay bước ra ngoài. không thèm đễ ý Cố Tam còn muốn nói gì đó.

Cố Tam ngẩn ngơ, nhìn xâu tiền trên bàn. trong mắt vẫn còn không hiểu. Tử Tình nhìn xâu tiền kia không hiểu sao trong lòng thấy bất an. Cầm xâu tiền lên nhét vào tay Cố Tam gấp gáp nói

“Cha, cha mau mang xâu tiền trả lại cho đại bá đi, con thấy chuyện này không ổn. Cha! Cha!”

Cố Tam hoàn hồn đôi mắt phức tạp nhưng cũng nhanh nắm chặt xâu tiền bước nhanh đuổi theo Cố Đại Sinh.

Một lúc sau Cố Tam trở về, trên người dính đầy bùn đất, cái nón tú tài cũng bị rách một chút, nét mặt thâm trầm. Bọn người Tử Tình hết hồn.

“Cha, cha bị làm sao vậy?”

“Không có gì, cha chỉ sơ ý vấp té. Đễ cha đi thay đồ khác rồi chúng ta cùng đi”

“Cha có trả tiền lại cho đại bá chưa?” Tử Tình hỏi.

“Rồi, Cha đã trả lại”

Trong lúc Cố Tam đi thay đồ Tử Diệc kề vai Tử Dục hỏi:

“Đại ca, huynh nói cha một thân dơ bẩn kia có phải là do đại bá làm không?”

Tử Dục chau mày lắc đầu “Ta không biết, đệ cũng đừng nói nữa cha sẽ khó xử”

Tử Diệc chề môi rồi im lặng.

Tô thị biết Cố Đại Sinh đến nhưng nàng vờ không biết nên không ra. Trong lòng Tô thị đối với những người ở Cố gia chính là mang một loại cảm giác không thoải mái. Tô thị đã từng nghĩ rằng ra riêng như vậy có khi lại rất tốt. Nàng sẽ không phải cong lưng hầu hạ một đại gia đình, ngay cả người ngang hàng với mình mà nàng cũng phải khom lưng nói chuyện. Mười mấy năm nay tích tụ oán giận trong lòng Tô thị là không ích.

Nghe nói tướng công đuổi theo Đại bá trả tiền sau đó trở về cả người dơ bẩn thì trong lòng Tô thị sáng tỏ. Nàng biết đại ca không thích tướng công mặt đồ của Tú Tài. Cứ mỗi lần chàng mặt đồ đó thì nhất định sẽ xui xẻo bị té hoặc bị xước. Và bộ đồ đó sẽ bị rách bung. Có lẽ vì vậy mà tướng công không muốn mặt những bộ đồ hợp với thân phận hắn.

Cố Tam thay đồ xong thì ra ghế ngồi. Tô thị mang một bình trà nhỏ ra, rót cho hắn một ly sau đó chậm rãi nói.

“Chàng nói cha đây là đánh chủ ý gì vậy? Ta nói thật, ta là không tin cha chỉ vì lo lắng cho chúng ta mới mang tiền đến. chẳng lẽ cha còn muốn đánh chủ ý vào Tình Nhi sao? Cố Tam, chàng nói gì đi chứ”

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Tình và Tiểu ngủ đều ngồi im lặng trên ghế, bọn hắn nghĩ đây là chuyện người lớn bọn hắn không thể xen vào.

“Ta không biết ý cha muốn gì. Nhưng ta nghĩ chắc không phải chuyện của Tình Nhi. Ta thấy thái độ đại ca có vẽ cũng không biết chuyện gì, điều này thật khó đoán.” Cố Tam mặt âm u nói

“Cha bây giờ đang rất muốn cho đại ca làm quan. Hiện tại ở nhà không có bạc. Chàng nghĩ cha sẽ ép bụng mà cho tiền chúng ta sao? ta không có tin cha tốt như vậy” Tô thị không vì Cố Lão Gia Tử là cha Cố Tam mà cố kị. Nàng biết Cố Tam cũng không thích lắm cha mình. những năm qua nhìn thấy cách đối xử của Cố Lão đối với Cố Tam, trong lòng Tô thị đã có nhận định riêng.

Cố Tam ôm đầu thở dài bất lực. “Ta biết làm sao đây?”

Tô thị cũng lo lắng thở dài.

“Cha mẹ, theo lý chúng ta đã ra riêng, mai này chuyện trong nhà nếu cha không đồng ý thì không ai có thể bắt cha làm. Dù là ông nội cũng không thể. Cha, nếu đã như vậy thì có gì phải lo lắng chứ. Nhà chúng ta sau này sẽ tốt hơn, chỉ cần biết như vậy là được.”

Tử Tình thấy Cố Tam lo lắng thì nhẹ giọng nói.

Cố Tam ngẩn đầu, mắt lóe sáng. Đúng vậy, bọn hắn đã ra riêng, chủ gia đình là hắn chứ không phải cha. Nếu hắn là người có hiếu thì có ăn có uốn thì kính cho cha hắn một ích. Nếu không thì không cần cũng không sao. Tại sao hắn lại vì chuyện không đâu lại lo lắng như vậy chứ.

Ở thời này con cái chỉ cần được phân gia ra ở riêng thì cha mẹ sẽ không có quyền bắc phải làm cái này làm cái kia. bởi vì quy luật ở đây người nuôi cha mẹ là người thừa hưởng 70% số tài sản trong gia đình. còn những người không nuôi cha mẹ sẽ được chia điều trong 30% còn lại. Cũng vì vậy nên khi phân gia nhà Tử Tinh chỉ được chia ra hai mẩu đất và một khu vườn mà ở nhà chính Cố gia lại có hơn 60 mẩu đất. bởi thế nên hiện giờ bọn người Tử Tình sẽ không vì là con cháu của Cố lão mà bị bắt buộc làm theo ý ông. dù sau này bọn họ giàu có cũng sẽ không bị bắt mang tiền cho ông. Đó chính là quy định ở đây.

“Tình Nhi nói đúng, chúng ta đã lo lắng nhiều rồi.” Tô thị cười nói

Cố Tam cũng gật đầu theo, mặt cũng nở ra nụ cười.

Tử Tình tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đang cảnh báo. Nàng có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, xem ra nàng cần phải đề phòng một chút.

“Cha, chúng ta đi được chưa? trễ lắm rồi nha” Tử Diệc thấy mọi chuyện xong xui thì gấp gáp muốn đi. Hắn thật muốn đem tranh đi bán.

“Xem đệ gấp như vậy, là muốn cái gì a” Tử Dục trêu Tử Diệc.

Cố Tam đứng dậy phủi phủi vạc áo nói. “Được rồi, chúng ta đi thôi. Nàng ở nhà cũng đừng ra ngoài làm, chờ ta về sẽ làm với nàng”

Cố Tam đôi mắt trấn an ấm áp nói với Tô thị làm Tô thị đỏ mặt. Mắt lén lén liếc Cố Tam một cái rồi gật đầu với hắn. Cố Tam cười với Tô thị sau đó xoay người ôm Tử Tình lên, cho nàng ngồi trên tay hắn sau đó bước ra ngoài.

Chương 8: Tranh Của Tử Tình                     Chương 10: Bán Tranh.

Đăng bởi 3 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 8

Chương 8 : Tranh Của Tử Tình
Buổi tối trên bàn cơm. Cố Tam nhìn con gái nhỏ cúi đầu ăn cơm không để ý đến mình thì thấy khó chịu, chẳng lẽ con gái vẫn còn giận hắn. Cố Tam muốn nói chuyện với con gái nhưng thấy nàng chỉ cắm đầu ăn nên thôi. Tô thị chau mày mở miệng nói.

“Tình Nhi, con tại sao cứ cúi đầu ăn thế kia? bộ đói lắm sao?”

Tử Tình mắt sáng long lanh ngước lên nhìn Tô thị, muốn mở miệng trả lời nhưng trong miệng đầy cơm không thể nói được, Tô Nương thấy vậy trả lời thay.

“Buổi trưa muội muội không ăn cơm nên chắc muội ấy rất đói.”

Cố Tam chau mày. Tô thị muốn trách Tử Tình không thể vì mọi người chiều nàng mà nàng làm như vậy được, phải biết phân biệt đúng sai nhưng Tử Tình đã nuốt hết cơm nên mở miệng nói trước.

“Cha, Nương, Con có cái này cho cả nhà xem, nhưng cần phải ăn cơm xong cái hả” Tử Tình mắt đen mở to trong suốt có chút vui vẽ nói.

Cả nhà ngạc nhiên, Cố Tam nãy giờ thấy con gái cúi đầu cứ tưởng con gái đang giận hắn, nhưng giờ nhìn gương mặt sáng rọi hớn hở của con gái thì cảm thấy không hiểu nổi. Cố Tam nhìn qua Tô thị.

Tô thị cũng đồng dạng nhíu mày nhìn Tử Tình dò xét.

“Cha, Nương ăn lẹ nha. con sẽ cho mọi người xem cái này. Đảm bảo cả nhà sẽ bất ngờ nha.”Tử Tình hớn hở nói. Nàng thật gấp gáp muốn nhìn thấy mọi người khi nhìn thấy bức tranh đó sẽ phản ứng thế nào.

Tử Tình rất nhanh đã ăn xong, từ trên sạp tuột xuống đất, mang dép vào rồi cười vui vẽ đi trở về phòng.

Tử Dục và Tử Diệc nhìn nhau, trong mắt hai người cùng chung một nghi vấn. Tử Nương thì ngồi trên ghế suy tư, xong nàng nhìn Tô thị và Cố Tam nói :

“Cha, Nương. Muội muội nói với con muội ấy mua giấy là có chuyện cần tới, là dùng nó để kiếm tiền. Con hỏi muội ấy nhưng muội ấy không trả lời. Nói chờ cha mẹ về nói luôn một lần”

Cố Tam và Tô thị giật mình, bọn hắn thật sự không có nghĩ tới chuyện này. Từ trước tới nay ở đây kiếm tiền là chuyện của cha mẹ, sẽ không có đứa trẻ nào lo cái chuyện kiếm tiền này. Cố Tam không nghĩ con gái sẽ kiếm được tiền không nhưng trong lòng hắn lúc này ba đào mãnh liệt. Hắn cúi gầm mặt xuống không hỏi không nói gì thêm.

Tô thị lờ mờ nhận ra sự khác thường của Cố Tam, Tô thị lo lắng. Không quan tâm trước mặt con gái Tô thị đưa tay nắm chặt tay chồng. Đôi mắt trấn an Cố Tam. Đôi môi khẽ mím.

Tử Dục và Tử Diệc trong lòng có vẻ đã hiểu một chút ý định của Tử Tình rồi, nhưng trong lòng có chút không dám tin tưởng.

Tử Nương nhìn phản ứng của cha mẹ nàng cũng chỉ cúi đầu. Lúc nghe muội muội nói sẽ kiếm tiền thì nàng trong lòng cũng không biết tư vị gì. Hiện tại…

Cố Tam ăn nhanh chén cơm sau đó buôn chén, hắn đi thẳng vào phòng con gái. Hắn rất muốn hiểu xem con gái nhỏ này trong đầu nghĩ cái gì. Tâm trạng cố Tam hiện tại rất phức tạp.

Tử Tình đang cuộn hai bước tranh. Nàng định mang ra ngoài cho cha mẹ xem vừa quay lưng thì thấy Cố Tam đứng ở cửa gương mặt trầm trầm.
“Cha” Tử Tình gọi một tiếng.

Cố Tam nhìn Tử Tình, chân nặng nề bước vào phòng, chậm chạp ngồi xuống cái giường ngủ của Tử Tình. Cố Tam cũng không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Tử Tình, qua một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng.

“Ta nghe nhị tỷ con nói con mua giấy là vì muốn kiếm tiền giúp gia đình, chuyện này có thật không?”

Tử Tình mắt to tròn đảo một vòng sao đó gật đầu xác nhận.

Mặt Cố Tam âm u : “Kiếm tiền là chuyện của cha mẹ, con không cần bận tâm tới. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp nhị tỷ nấu cơm là được, chuyện kiếm tiền con đừng nghĩ đến nữa”

Tử Tình ở đây đã một thời gian nên cũng hiểu phong tục ở đây. Người ở đây rất trọng sỉ diện, nhất là người đọc sách. trong thâm căn cố đế đã nhận định rằng một đại nam nhân là cần có nghị lực nuôi gia đình, kiếm tiền hay việc trọng đại điều do họ gánh lấy. Nhưng cũng không phải không có người để con cái ra ngoài kiếm tiền. Cũng như Cố Lão, ông đễ mấy đứa con điều ra ngoài kiếm tiền nhưng công việc đó phải do ông đi xem, sau đó đồng ý thì con của ông mới có thể đi làm. Mà một nhà nếu ở chung thì tiền bạc sẽ do cha và mẹ người chủ gia đình quản. Bởi vì vậy nên khi nghe nói Tử Tình muốn tự kiếm tiền giúp gia đình Cố Tam đã thấy trong lòng rất không thoải mái. Huống chi ở đây lại có thêm một tục lệ là con gái thì sẽ không kiếm tiền nuôi gia đình. (Cái này sẽ được giải thích rỏ ở 2 chương tiếp)

Thấy phản ứng của Cố Tam, Tử Tình chớp mắt. Thân hình bé nhỏ lao thẳng vào lòng ngực Cố Tam, vùi mặt trong đó.

Cố Tam bất ngờ, hai tay nhanh tiếp lấy thân thể bé nhỏ của Tử Tình. Cảm nhận được hành động thân thiết của con gái lòng Cố Tam bình tỉnh lại một chút. Định mở miệng trách nàng nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghe giọng nói ngọt ngào trong lòng truyền ra.

“Cha, con biết cha đang nghĩ gì. Nhưng hoàn cảnh chúng ta bây giờ không cần đễ ý đến mấy thứ nguyên tắc cứng ngắt kia. Cha, Tình Nhi nhìn thấy cha vất vả kiếm tiền Tình Nhi rất đau lòng. Nếu Tình Nhi có thể giúp đỡ thì cha hãy đễ cho con giúp cha đi. Dù sao cũng không phải chuyện trọng đại gì, con cũng đâu phải xuất đầu lộ diện. Cha… Cha… Cha… Tình Nhi có cách kiếm tiền mà, cha đễ cho Tình Nhi làm được không?”

Cố Tam cảm động, tâm tình cũng tốt lên không ích, thầm nghĩ mình hình như càng ngày càng có suy nghĩ tiêu cực rồi. Khẽ thở dài vuốt tóc con gái.

“Tình Nhi, con nói muốn kiếm tiền nhưng bằng cách nào? cha có làm được không?… mà khoan đã, giấy mực con mua để dùng làm gì?”

Tử Tình vui vẻ từ trong lòng Cố Tam chui ra, đi đến cái bàn cầm hai cuộn giấy đã được vẽ đem đến trước mặt Cố Tam. Mắt đen lay động nói

“Cha Tình Nhi muốn bán cái này!”

Cố Tam nhìn hai cuộn giấy, trong mắt đầy khó hiểu. Giơ tay nhận hai cuộn giấy trên tay Tử Tình, từ từ mở ra. Một bức tranh sơn thủy sống động hiện ra trước mắt. Cố Tam không thể tin nhìn chằm chằm vào bức tranh. Mắt mở to hai tay có lẽ vì kích động mà trở nên run run. Hắn đọc sách đến nay cũng được mười năm hơn, cũng xem qua rất nhiều thi thư tranh vẽ. Nhưng chưa có bao giờ gặp được bức tranh “Kinh thiên” như thế này. Nhìn từng nét vẽ, từng ngọn núi, mặt sông hiện lên trên tranh vẽ. Cố Tam trừng mắt không chớp.

Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và Tử Sở nãy giờ vẫn im lặng, lo lắng đứng bên ngoài nghe cha con Tử Tình nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy phản ứng của Cố Tam thì tò mò bước nhanh vào. Tử Dục và Tử Diệc có thể nói là chạy vào xem. Đến khi nhìn thấy bức tranh bọn họ sững sờ. So với Cố Tam thì Tử Diệc còn khoa trương hơn, miệng cứ thì thầm “không thể tin, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi” Đây là tranh sao, cứ như nhìn thấy cảnh thật trước mắt vậy.

Sau một buổi ngỡ ngàng Cố Tam mắt phứt tạp nhìn Tử Tình.

“Tranh này ở đâu ra? là con vẽ?” là một câu hỏi không xác định.

Mọi người điều nhìn chằm chằm Tử Tình chờ nàng trả lời

Tử Tình gật đầu “Là con vẽ”

Mọi người hít một hơi. Cố Tam không xác định nói.

“Thật là con vẽ? con có thể vẽ tranh? ai dạy con…” chợt nhớ tới chuyện con gái từng kể nàng được lão tiên dạy học thì sực tỉnh đôi mắt mừng rỡ hỏi “Là Lão Tiên trong mơ của con dạy con vẽ?”

Tử Tình cười ngọt ngào gật đầu nói “phải”

Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương ngẩn ngơ, họ nghe Tử Tình kể chuyện cảm thấy có vẽ không chân thật lắm cứ nghĩ do con gái mơ mộng bình thường, không nghĩ thế nhưng con gái thật sự có thể vẽ, mà còn vẽ đẹp như vậy. Mọi người âm thầm nghĩ. Cũng đúng thôi, là Lão Tiên dạy thì đương nhiên không phải tầm thường rồi.

Cố Tam nhìn bước tranh không nở buôn tay, sau đó xoay mặt với Tử Tình hỏi “Con muốn đem tranh đi chỗ nào bán? tranh này rất đẹp nhưng nếu chúng ta đem bán có khi sẽ dẩn đến rất nhiều rắt rối.”

Không đợi Tử Tình trả lời Tử Diệc đã mở miệng nói “Muội muội là muốn mang tranh này bán cho Thư Quán Cung Cận Thư ở trên trấn?”

Cố Tam không hiểu. Cung Cận Thư hắn có biết. Nghe nó nơi đó bán rất nhiều tranh đẹp. Lúc trước hắn cũng từng ghé qua một hai lần. Hiện tại nghe Tử Diệc nói vậy Cố Tam tò mò.

Từ khi trên trấn về bọn người Tử Tình chưa có dịp nói chuyện ở trên trấn cho Cố Tam nghe nên Cố Tam không biết là đúng. Tử Dục chậm rãi kể lại chuyện phát sinh trên trấn cho Cố Tam nghe.

“Bởi vì muốn vẽ tranh đem bán nên con mới dùng hết tiền để mua giấy?”Cố Tam hỏi nhưng là xác định như vậy

Tử Tình cười, ôm đầu gối Cố Tam úp mặt vào đó làm nũng.

“Cha, Tình Nhi còn nhỏ nhưng điều biết hết. Cha vì không nghe theo lời ông nội đem bán con nên chúng ta mới bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Cha là vì Tình Nhi nên mới chịu khổ, Tình Nhi làm sao có thể không hiểu chuyện mà còn phung phí tiền như vậy chứ. Tình Nhi là muốn vẽ tranh xong rồi mới cho cha mẹ xem. Cha, Mẹ, Tình Nhi không phải cố ý làm cha mẹ không vui đâu”

Tô thị nhẹ xoay người lén lau nước mắt. Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương mắt cũng đỏ hoe. Tiểu Ngủ mắt to nhìn nhìn, bé nghe tỷ tỷ nói chuyện bé cũng hiểu đó. đừng xem bé là trẻ con được không.

Cố Tam nhắm mắt, cố gắng đè nén kích động trong lòng. nâng tay đem Tử Tình ôm vào lòng, vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói “ Con gái ngoan”

Một buổi tối của gia đình Cố Tam trôi qua trong ấm áp. Cố Tam nói sáng mai sẽ mang Tử Tình lên trấn để bán tranh. Đồng thời mọi người nhất trí với nhau sẽ nói với Cung Lão Bản là tranh này của một vị sư phó tặng cho bọn họ.

Buổi tối yên bình trôi qua mọi người Cố Tam cứ nghĩ có thể có cuộc sống tốt hơn nhưng không ai ngờ gia đình bọn họ đang bị người khác tính kế, mà người đó lại là người rất máu lạnh, Cố Lão Gia Tử.

 

Đăng bởi 2 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 7

Chương 7: Chủ Ý Của Cố Lão

Trong căn chòi nhỏ của Cố Tam gia, Cố Tam, Tô thị, Tử Nương ngồi trên giường, mặt âm trầm nhìn ba người Tử Dục, Tử Diệc và Tử Tình đang đứng. Cố Tam đôi mắt phức tạp nhìn xấp giấy thượng hạng trên bàn và nghiên mực tốt. Lòng không biết là tư vị gì.

Hồi sáng móc túi đưa cho con gái nhỏ 30 văn tiền, nói là đưa nàng nhưng trong lòng hắn nghĩ con gái nhỏ hiểu chuyện sẽ không xài lung tung, lại thấy có con trai lớn và con trai thứ ba đi cùng nhất định sẽ không để nàng xài tiền bậy bạ. nhưng hắn thật không ngờ con gái nhỏ lại dùng hết 30 văn tiền này. mà thứ nàng mua lại là bút mực và giấy. Nhìn xấp giấy trên bàn Cố Tam lạnh giọng nói:

“Tình Nhi, con giải thích cho cha tại sao lại xuất tiền mua mấy cái này? con chẳng lẽ không biết nhà chúng ta đang cần tiền sao, con vung tay một cái lại xài hết 30 văn tiền. Tình Nhi con thật là…” Cố Tam lại quay sang Tử Dục và Tử Diệc mắng:

“Tình Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hai con đã lớn rồi lại không biết dạy muội muội của mình. Hai con đây là làm sao?”

Tử Dục và Tử Diệc cúi đầu, trong lòng cũng khó chịu, bọn hắn cũng đã khuyên muội muội, cũng đã ngăn cản nàng. Nhưng tiền là nàng cầm, nàng lại nhất quyết muốn mua, bọn hắn chẳng lẽ cướp tiền trên tay nàng giấu đi sau. Tử Diệc lơ đễnh liếc mắt nhìn tiểu muội.

Tử Tình ngước mắt nhìn người một nhà. Sau đó cúi đầu đi đến bên bàn, hai tay ôm lấy mấy thứ giấy bút mình vừa mua trên trấn. Mắt to tròn long lanh nhìn Cố Tam “Cha, Tình Nhi muốn luyện chữ. Thật sự rất muốn. Cha, đừng mắng Đại ca và Tam ca nữa, là Tình Nhi không tốt sau này con sẽ không như vậy nữa. Cha người đừng giận có được không?”
Cố Tam nghe giọng nói nhỏ nhỏ của con gái thì mềm lòng. Nhưng mà hắn nhớ lại 30 văn tiền cứ như vậy bị nàng tiêu sài một cách vô ích thì gương mặt cũng không dể coi. Mặt lạnh nhìn Tử Tình nói:

“Con muốn luyện chữ để làm gì? nhà chúng ta hiện tại không dư dã con lại nhắm mắt tiêu xài như vậy. Tình Nhi con làm cha thất vọng quá”
Tử Tình cúi đầu, gương mặt đáng thương rưng rưng nước mắt. Thân thể nhỏ nhỏ hai vai trùng xuống nhìn rất đáng thương Chân nhỏ chậm chạp đi về phòng về phòng nhỏ của mình, trên tay vẫn không buông giấy mực vừa mua. Đóng cửa lại cột dây thật chặt. Đây là phòng nhỏ của Tử Tình và Tử Nương, Tô thị nói các nàng là cô nương không thể ngủ bên ngoài được, nhìn rất kỳ cụt nên Tô thị kêu Cố Tam dừng vách làm phòng nhỏ cho hai nàng.

Tử Tình là vờ đáng thương cho qua chuyện đấy. Trước hết không muốn giải thích, nàng nãy giờ đã gấp gáp muốn bắt đầu làm lắm rồi. Tử Tình biết hành động hiện tại của nàng là không tốt nhưng nàng lại lười quan tâm. Thôi kệ, cứ đợi làm xong rồi hãy nói với mọi người. Lấy hai miếng vải nhỏ nhét vào lỗ tai ngăn bớt âm thanh bên ngoài, Tử Tình bước về phía cái bàn nhỏ duy nhất trong phòng, thuần thục trải giấy ra, sau đó dùng mực mài nhẹ nhàng.
Tử Tình lúc đầu muốn vẽ một bức tranh đủ màu sắc nhưng mà nàng có chút lo lắng. Nàng hiện tại chỉ là một đứa con nhà quê. Các nàng lại không quyền không thế, nếu làm việc quá nổi bật thì rất dể rước họa vào thân. Được rồi… nàng không tạo màu xanh đỏ tím vàng nhưng nàng sẽ cải tạo lại màu mực đen này vậy. Mực tuy là màu đen, nhưng màu đen cũng có nhiều loại đó. Đen đậm, đen nhạt, đen vàng, đen đỏ, đen xanh, đen bóng. Người ở đây lại không biết chuyện này nha.
Sau một lúc lâu chạy ra chạy vào biến đổi mực theo ý, cuối cũng khai mực bảy màu đã được Tử Tình làm xong. Tử Tình hài lòng với khai mực này tay bắt đầu cầm bút chuẩn bị vẽ tranh.

Nhẹ nhắm mắt, trong đầu tìm một hình ảnh đẹp nhất, khẽ phát họa trong đầu. Mở mắt, gương mặt Tử Tình hiện tại toàn bộ tập trung vào trang giấy. Tay cầm bút, nhẹ nhàng cẩn thận vẽ lên trên giấy. Từng nét bút nhẹ nhàng quét qua, nét đậm nét nhạt, nét lớn nét nhỏ. Màu mực đen đỏ xanh vàng cứ theo từng chỗ tô đậm lên hạ nhạt xuống. Mùi mực thơm ngát phút chốc bay đầy phòng. Tử Tình mải mê chìm trong bức vẽ. Mắt tròng sáng lung linh, môi nhỏ khẽ mím,rất chuyên chú, rất tập trung. Bàn tay vẫn múa đều đều trên trang giấy trắng.

Một lúc sau.

Bức tranh hoàn thành. Tử Tình gác bút qua một bên, miệng nhỏ khẽ thổi phù phù chờ cho mực khô. Mở to mắt nhìn. Một khung cảnh thiên nhiên sông núi hiện ra trước mắt. “Quá hoàn hảo” Tử Tình kinh động nói khẽ.

Mặt biển rộng lớn, núi non trùng trùng, sinh động như thật, sống động như thật. Khi nhìn vào bước tranh lại làm cho con người ta tâm tình thư thả. Nhẹ cưỡi gió đạp mây. Cảm giác như một làn gió nhẹ thổi vào tâm, mát tới tận xương. Sảng khoái thoải mái. Bút vẽ đậm nhạt, chổ mạnh mẽ hùng dũng, chổ nhẹ nhành uyển chuyển. Màu sắc rỏ ràng là màu đen nhưng lại có thể cảm nhận được đây là cái lá màu xanh, đây là bông hoa màu đỏ, đây là trái chín màu vàng. Chỗ này nước xanh biên biết, sóng gợn lăn tăng. Chỗ này núi non hùng vĩ tựa như anh hùng nơi xa trường. Như loạn như lặng, tuy là náo nhưng lại bình yên. Cảm giác… thật là khó nói nên lời.
Tử Tình nhìn vào bức tranh có chút hoãn. Tranh này là nàng vẽ sao? thật sự là nàng vẽ ra sao? tại sao có thể như vậy. Nó… nó quá sức với tưởng tượng của nàng rồi. Tử Tình a, ngươi là một người quá tài giỏi rồi.
Tử Tình nhìn bức tranh tay cũng có chút run rẩy. Tranh đẹp quá. Nếu nhìn sơ qua sẽ không có cảm thấy nó có chỗ nào hơn người. Nhưng, nếu dụng tâm mà nhìn nhất định sẽ cảm nhận được. Bức tranh này không phải bình thường. Nó rất đặc biệt.. rất đặc biệt.

Tử Tình hít một hơi. Nàng không nghĩ lại có thể vẽ đẹp như vậy. Kiếp trước tuy là một họa sĩ nhưng cũng chỉ là nghiệp dư. Vẽ tranh tuy nói là đẹp nhưng chưa tới nổi xuất thần như bây giờ. Tử Tình cảm thán. Có phải hay không bởi vì nàng xuyên qua nên sở trường cũng tăng lên rồi không.

Tử Tình gật đầu cảm thán sau đó lấy bức tranh vừa vẽ cẩn thận để qua một bên chờ mực khô. Tiếp tục lấy thêm một tấm giấy trải ra. Bút họa chậm chạm đề xuống.

Bức họa này không vẽ cảnh mà là vẽ người. Một người con gái đứng ngóng về phía xa, khóe mắt đượm buồn. Cây cũng buồn theo. Gió cũng buồn theo. Ông mặt trời cũng buồn thức dậy. màn đêm u tối mưa rải rác xung quanh hòa theo nước mắt.

Bức tranh vẽ xong, tuy không đẹp như bức tranh vừa rồi nhưng mang lại cho người ta cảm giác mang mác. Tử Tình lật ra phía sau định lấy bút viết một đoạn văn ngắn. nhưng nhìn trang giấy này nếu đề bút phía sau thì sẽ bị lem hình vẽ phía trước. Buông bút Tử Tình liếc mắt. lấy bên cạnh giường có cái rổ đựng vải và kim chỉ của Tử Nương. Tử Tình mắt lóe sáng.

Cầm cây kim nhỏ trên tay Tử Tình chấm mực viết từng nét cứng nhắc:.
Tâm đoạn vô ngôn

Liễu liễu ư tâm đản tự thương

Vô pháp loạn ngôn sự thế thường

Dực nhật thiểu thuyên dư bệnh mãn

Cửu tuyền an lạc bất năng tương

(Tạm Dịch

Trong lòng hiểu biết phải tự thương mình
Bất cẩn trong lời nói là chuyện thường tình
Ngày mai dù bệnh không thuyên giảm được
chốn cửu tuyền dù đã yên ổn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.)

(Ta xin lỗi vì đi trộm thơ nhưng mà ta thật không biết làm thơ bằng hán tự. Nhưng đang viết truyện cổ đại nên không thể lấy thơ hiện đại của ta được nên mấy nàng cho ta chém một chút nha)

Nhìn nét mực nhỏ nhắn, Tử Tình gật đầu, xem như không tệ. Tuy có chút kỳ lạ nhưng có lẽ có thể qua ải. Tử Tình để bức tranh xuống thổi nhẹ chờ mực khô. liếc mắt nhìn ra cửa. Trời cũng xế chiều. chợt cái bụng kiêu “rột..” một cái, Tử Tình sờ bụng mới chợt nhớ ra mình trưa giờ vẫn chưa ăn gì. Nhìn về phía cửa bị nàng đóng chặt. Tử Tình chậm chạp bước tới mở cửa.

Vừa bước ra bên ngoài đã thấy phía trước có cái ghế trên ghế có một măm cơm nhỏ. Tử Tình sực nhớ thò tay lên gở hai miếng vải bị nàng nhét trong tai ra. nhìn măm cơm trước mặt Tử Tình cảm động. Có lẽ cha và nương nghĩ nàng đang giận vì bị mắng nên mới chạy về phòng nhỏ trốn. Sợ nàng đói nên đem cơm để ở đây cho nàng. Bởi vì nàng nhét vải vào tai lại tập trung vẽ tranh nên không nghe thấy tiếng nói của mọi người. Tử Tình khóe mắt cay cay, xoay lại nhìn hai bức tranh trên bàn, sau đó chậm rải bưng măm cơm đi ra ngoài. bước vào phòng bếp. Tử Tình để măm cơm xuống bộ vạc mới do cha đóng hôm trước rồi xoay người bước ra vườn. Cha, nương giờ này hẳn là ngoài đó đi.

Cố Tam buổi trưa sau khi Tử Tình giận dỗi chạy về phòng thì trong lòng có chút hối hận, tự kiểm điểm mình thầm nghĩ có phải mình mắn con gái hơi nặng lời rồi không? lại nhìn ánh mắt nương tử nhìn mình trách móc thì lòng rối muốn chết. Đứng bên ngoài gọi con gái nhưng không nghe nàng trả lời.

Hôm nay Cố Tam đi tìm việc nhưng không tìm được, bởi vậy hắn không được vui. Lại thấy con gái nhỏ cứ vô tư mà xài hết 30 văn tiền nên mới tức giận la mắng nàng. Hiện tại nhớ lại trong lòng Cố Tam bứt rứt… Hắn có lẽ hơi nặng lời với con gái nhỏ rồi.

“Chàng vẫn còn đang tức giận Tình Nhi sao?” Tô thị ngồi gieo hạt rau bên cạnh thấy Cố Tam đứng cuốc đất mà mày cứ chau lại thì nhẹ giọng hỏi.

“Ta… Aiiiii… Ta làm sao có thể giận con bé đây. Ta là giận mình vô năng quá, không thể nuôi mẹ con các nàng sống tốt. Ta thật có lỗi với nàng và các con” Cố Tam đạm đạm trả lời Tô Thị. Giọng nói có chút mất mát.

Tô thị dừng tay, ngước mắt nhìn Cố Tam.

“Chàng đừng nói vậy, Trong lòng ta chàng là người chồng tốt nhất. Chàng là chỗ dựa cho mẹ con ta. Chàng không vì cha mà bán con gái mình, ta rất cảm động. Tam Lang, chàng cũng đừng vì nghèo mà xem nhẹ bản thân mình. Ta tin chúng ta sẽ có ngày tốt hơn”

Tô Thị thắm thiết nói, chợt nhớ các con đang làm việc cùng ở gần đấy thì nhìn Cố Tam đỏ mặt. Đôi mắt liếc Cố Tam trách móc “Sao chàng không nhắc ta. làm ta xấu hổ với các con”

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương ở gần đấy điều vờ không nghe cắm đầu xuống đất làm việc. Trong lòng lại thầm cười. Tiểu Ngủ còn nhỏ, bé không hiểu chuyện nên mở to mắt nhìn Cố Tam đầu nhỏ gật gật nói :

“Cha, người là cha tốt nhất đó!” nói xong bé còn giơ giơ ngón cái ra dấu tốt tốt.

Tô thị xấu hổ đỏ mặt cúi gầm đầu. Cố Tam nghe lời nói của vợ thì lòng ấm áp. Nhìn thấy vợ xấu hổ mặt đỏ au thì trong lòng ngứa ngáy nhưng ngại các con ở đây nên dời tầm mắt nhìn hướng khác. Trong lòng tự nhủ mình cần phải tìm việc làm đễ cho gia đình nhỏ của mình được ấm no.

Tử Tình bước ra vườn, nhìn thấy Cố Tam đang khom lưng cuốc đất. Tô thị xới đất thành hố nhỏ rồi gieo hạt, Tử Dục và Tử Diệc tưới nước. Tử Nương và Tiểu ngủ đi phía sau lấp đất lại mấy hố mà Tô thị vừa cho hạt xuống. Một khung cảnh hài hòa. Tử Tình nhớ mấy ngày trước Tô thị có nói sẽ làm một vườn rau ở sau nhà để trồng một ích rau. Nhưng vì bận đi làm thuê cho người ta nên chưa có thời gian làm. Hôm nay vừa xong mùa thu hoạch, rảnh rỗi nên mọi người bắt đầu làm.

Tử Tình đứng nhìn một lát rồi im lặng xoay bước trở vào nhà.

Trong phòng bếp, Tử Tình lấy nồi cơm xơi cơm nguội còn lại ra chén sau đó đổ gạo vào mang nồi ra giếng nước vo gạo. Tử Tình muốn nấu cơm chờ mọi người vào ăn.

Bếp được đốt lên một lúc khói bếp lượn lờ. Tô thị Cố Tam đang làm nhìn thấy thì giật mình. Một lúc sau Cố Tam thở phào, con gái của hắn chịu ra ngoài rồi, chắc nàng đang nấu cơm đây mà Cố Tam nghĩ.

“Nương Nhi, con vào xem tiểu muội đang nấu gì, sẵn con vào nấu cơm luôn đi, trời cũng chiều rồi.” Tô thị nhìn trời một cái rồi nói với Tử Nương.

“Dạ! mẹ.”

Tử Nương đứng dậy, phủi phủi tay cho sạch đất rồi bước về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy Tử Tình đang nấu cơm Tử Nương nheo mắt. Liếc mắt quan sát Tử Tình một cái rồi chậm rãi bước đến giúp nàng nấu cơm.

“Nhị tỷ” Tử Tình gọi

“Ừ, muội nấu mấy chén cơm vậy?” Tử Nương nhìn nồi cơm bị đậy nắp kín mít hỏi, chợt mắt nhìn thấy măm cơm mang cho Tử Tình còn yên nguyên thì lo lắng “Muội còn chưa ăn cơm sao?”

“Ừm lúc nãy muội quên ăn” Tử Tình ngọt ngào đáp.

Tử Nương chau mày, hiện tại cũng sắp đến giờ ăn cơm chiều rồi, nếu đễ tiểu muội hiện tại ăn thì một lát sẽ no không ăn cơm được, còn bắt nàng chờ chút nữa mới ăn thì sợ muội muội sẽ đói. Tử Nương suy nghĩ sau đó bước lại tủ nhỏ từ trong đó lôi ra một cái bánh gạo đưa cho Tử Tình nói.

“Sắp tới giờ ăn cơm rồi, muội ăn tạm cái này cho đỡ đói. Một lát nấu cơm xong rồi sẽ ăn luôn, cơm nóng ăn mới ngon.”

Tử Tình sờ sờ bụng, đưa tay vui vẽ nhận bánh từ Tử Nương cười híp mắt nói: “Cảm ơn Nhị Tỷ”

“Không có việc gì, muội ngồi ăn đi để tỷ nấu cơm cho”

Tử Tình gật đầu vui vẽ ngồi trên ghế nhỏ ăn. Nàng biết trong cái nhà này nàng là người được ưu tiên nhất. Không bị bắt làm việc như mấy người ca ca tỷ tỷ của mình. Tử Tình cũng không bởi vì vậy mà thấy ngại ngùng tìm việc làm. Ai biểu nàng là một người biếng nhác đây. Thật sự không thích làm việc chút nào.

“Tình Nhi, muội… muội lúc trưa là không đúng. Cha la muội muội cũng không nên chạy trốn về phòng như vậy, cha… cha sẽ không vui.” Tử Nương ngồi quay lưng lại Tử Tình cân nhắc từng lời nói với Tử Tình.

“…” Tử Tình im lặng. ngước mắt nhìn Tử Nương. Nếu là trước kia Tử Nương nhất định sẽ không nói chuyện với nàng nhẹ nhàng như vậy. ích nhất cũng sẽ săn tay áo ngón tay xỉ vào mặt mà nói chứ không phải như bây giờ, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại. Tử Tình nhẹ cười. Coi như nàng đã thành công làm người tỷ tỷ này không ghét mình nữa rồi. Chớp mắt Tử Tình nói.

“Tỷ… muội biết lúc trưa muội không đúng, nhưng là muội không biết làm sao a. Cha cứ la muội nên muội sợ”

Tử Nương nghe vậy thì thở dài. đứng lên bước tới gần Tử Tình mặt đối mặt nói.

“Cha la muội cũng vì muốn tốt cho muội. Nhà ta bây giờ không có tiền, muội lại xài tiền không đúng nên cha mới la muội. Muội còn chưa biết cha hôm nay đi xin việc chưa được. tiền trong nhà không có nhiều, sắp tới chúng ta phải sửa nhà lại nữa, nếu không, tới mùa đông nhà chúng ta sẽ không thể trụ qua. Gạo trong nhà chúng ta cũng không còn nhiều. sắp tới phải cần rất nhiều tiền. muội lại dùng tiền mua mấy thứ giấy mực kia cha tức giận cũng đúng rồi”

“Muội biết. Nhưng muội mua giấy mực là có mục đích riêng đấy. Tỷ tỷ muội không xài tiền phung phí đâu.” Tử Tình cúi đầu nói. Trong lòng lại nghĩ, Tử Nương bé con này, mới có mười tuổi ở đâu ra lời nói như người lớn vậy chứ, còn dạy đời mình. Ôi mình là 27 tuổi rồi được không. Haizzz…..

“Mục đích? mục đích của muội là gì nói cho tỷ nghe xem”

Tử Nương nhìn Tử Tình có chút bắt đắc dĩ nói. Đây là tiểu muội muốn tìm cớ mà.

Tử Tình làm sao không hiểu suy nghĩ của Tử Nương. nàng thở dài. “Ôi tỷ tỷ, tỷ không tin ta sao?”

“Tỷ cũng muốn tin lắm nhưng muội nhìn muội xem. Aiii…. Thôi ta đi nấu cơm không nói chuyện với muội nữa.”

Tử Tình nhúng nhúng vai. Không tin một hồi ta cho tỷ bất ngờ tới té ghế luôn. Tử Tình nghĩ.

………..
Từ hôm Cố Tam dọn ra ở riêng, Cố gia hầu như không để cho Cố Tam có cơ hội tiếp cận. Cố Lão gia tử cho bọn Cố Tam đến chỗ này là ngăn cách với mọi người. Xung quanh đây là đất vườn và đất ruộng. Không có nhà người nào ở đây. xung quanh nếu có cũng chỉ mấy cái chòi nhỏ xíu dựng tạm bợ không người ở. nhà ở gần nhà Cố Tam nhất đi qua cũng mất một lúc lâu. Cố Lão hẳn là muốn làm như vậy để Cố Tam nếm được cái khổ bị người xa cách. Nếm được cái gọi là sống không nổi khi dám chống lại ông.

Cố Lão hiện tại trong lòng cũng không vui. Chuyện Cố Tam ra riêng thật sự là ngoài ý muốn. Ông nghĩ sẽ ép Cố Tam bán Tử Tình , nhưng Cố Tam không bán. Lúc đó ông nghĩ sẽ để Cố Tam ra riêng bằng hai bàn tay trắng, cho hắn gánh trên vai tiếng xấu là bất hiếu. Như vậy hắn nhất định sẽ không còn đường đễ đi sau đó sẽ trở lại quỳ trước mặt ông xin ông bỏ qua cho hắn, từ đó hắn sẽ nghe lời của ông. Nhưng Cố Lão thật không ngờ kế hoạch của ông lại bị đám người Lý Chính phá hết. Chẳng những Cố Tam hắn ra riêng được chia đất, tuy là ích nhưng cũng xem như có chỗ ở. Lại còn không bị mang tiếng xấu. Đã vậy trong thôn còn có người thuê hắn làm việc. Cố lão thật sự tức giận. mấy ngày nay Gương mặt lúc nào cũng âm u.

Cố gia hiện tại cứ như nước sôi lữa bỏng. Cố Lão gia tử muốn có tiền cho Cố Đại Sinh làm quan nhưng hiện tai ông không có nhiều tiền. Tam phòng không có ở đây ông không biết sẽ đánh chủ ý lên ai. Nhị phòng và đại phòng không có đông con cháu không thể dùng cách bán cho người ta được. đất của ông hiện tại tuy hơn 30 mẩu nhưng dù có bán hết cũng không đủ 200 lượng bạc thì làm sao nộp tiền giám sinh đây.

Hôm nay Cố lão đi trấn vô tình nghe nói Lương Nhị lão gia muốn tìm một người con gái nhà đàng hoàn cưới làm thê. nhà Lương Nhị lão gia là thương nhân có tiếng ở trấn Tô Dương. Giàu có lại ra tay rất hào phóng. Lương Nhị lão gia năm nay cũng gần ngủ tuần (50 tuổi). Nghe nói vợ Lương nhị lão mất đã lâu, ông cũng không có cưới thêm vợ. nhưng hiện tại tuổi đã già ông muốn tìm một người bạn bên gối. Nhưng Lương nhị lão muốn tìm vợ là con gái mới lớn, gia giáo trong sạch. Bởi vì tuổi tác của Lương Nhị Lão gia cao nhưng ông muốn là con gái mới lớn nên mấy hộ gia đình trong sạch không ai muốn gả con cho ông. Lương Nhị Lão gia cũng vì vậy mà thật lâu chưa tìm được vợ.

Cố lão nghe thấy thì động lòng. nếu như … nếu như ông gả cháu gái cho Lương nhị lão thì nhất định tiền nộp giám sinh 200 lượng bạc đó dễ như trở bàn tay rồi. Trong đầu Cố Lão tính toán.

“Lão Đại, ngày mai ngươi đến nhà lão Tam xem hắn dạo này sống có tốt không, ngươi mang một ích bạc cho hắn đi. nói với hắn khi nào rảnh thì nên về nhà, đừng có vì ra riêng rồi nên ngăn cách. Chúng ta là người một nhà đấy.” Cố Lão ngồi trên giường trầm ngâm nói với Cố Đại Sinh.

Cố Đại Sinh ngẩn ngơ. Hắn không hiểu ý Cố lão là như thế nào. Hôm nay từ sớm đã thấy ông lên trấn, khi về thì nhốt mình trong phòng thật lâu sau đó cho người gọi hắn vào. Hắn vốn nghĩ cha hắn sẽ nói cho hắn chuyện hắn sẽ làm quan nhưng hiện tại ông cái gì cũng không nói lại kiêu hắn đi thăm tam đệ, còn cho tiền tam đệ nữa. Chẳng lẽ cha hắn đổi tính rồi? không thể nào, cha hắn là ai chứ ông không dễ dàng bỏ qua cho ai dám vượt quyền của ông. Nhưng Tam đệ đã làm chuyện đó, cha ghét hắn còn không kịp làm gì có thể chứ…..

“Ta nói thì ngươi cứ làm, đừng có suy nghĩ nhiều. Ta làm điều là tốt cho ngươi đấy lão đại.”

Cố Lão nhìn đôi mắt nghi ngờ của Cố Đại Sinh thì nhíu mày trầm giọng nói.

“Dạ, Cha!”

(Ta hôm nay đi vòng vòng đọc truyện giải trí mới phát hiện. Nha. có một bộ truyện cũng là điền văn, nhân vật nữ chính cũng tên Tử Tình a. Ta có cảm giác mình đi ăn trộm tên. Hic hic thật khó chịu)

Chương 6: Tô Dương Trấn               Chương 8: Tranh Của Tử Tình

Đăng bởi 1 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 6

Chương 6: Tô Dương Trấn

Tử Tình hôm nay mặt một bộ tử y (đồ tím), tà váy dài tung bay theo từng bước chân ngắn ngủn, tóc được búi hai chùm kiểu song nha kế. phía trên còn được cột thêm hai sợi dây cùng màu với quần áo. gương mặt nhỏ tròn vo sáng rỡ vì vui vẽ, hai mắt đen láy mở to, mi cong và dài theo từng cái chớp mắt giống như cánh quạt đung đưa. Đôi môi đỏ như được tô son khẽ mím.

Hôm nay từ sáng sớm Tử Tình đã được gọi dậy. Bởi vì nàng đòi đi trấn dạo chơi nên Tô thị bảo dậy sớm đi cho mát trời. Từ nhà Tử Tình đến trấn Tô Dương khoản ba khắc đi bộ (45 phút). đó là do đi đường tắc xuyên qua ruộng của người ta. Trên đường bờ đê Tử Tình sẽ do Tử Dục cõng. Hắn nói đường ruộng khó đi sợ nàng vấp té. Tử Dục năm nay cũng 12 tuổi. Ở hiện đại bất quá chỉ là một đứa bé nhưng ở đây thì đã coi là một người sắp trưởng thành rồi. Tử Dục vì thường làm việc nên sức lực khá lớn, cõng Tử Tình mà bước chân vẫn nhẹ nhàn như thường.

Nói đi phải nói lại. trong mấy huynh đệ tỷ muội chỉ có một mình Tử Tình là không biết đi ruộng. Vì vấn đề sức khỏe nên từ nhỏ trong nhà đi ruộng làm nương gì đấy điều sẽ không để nàng đi.

Còn nhớ lúc trước có một lần Cố lão để cho nàng đi cùng thì ngày hôm ấy Tử Tình ngất xỉu luôn trên đồng khi đang ôm lúa. Cũng không biết sau chuyện đó có ai nói gì đó với Cố Lão mà ông từ đó không bắt nàng đi ruộng nữa. Có đi cũng sẽ ngồi trên bờ đê tránh nắng chờ mọi người trở về. Bởi vậy Cố Lão nói Tử Tình là một đứa bé vô tích sự thật ra cũng không có sai.

Sau một đoạn đường dài vượt ruộng cuối cùng cũng nhìn thấy cổng vào của trấn Tô Dương. Tử Dục để Tử Tình xuống đất, chỉnh sửa trang phục cho nàng. Tử Diệc cũng bận rộn sửa lại tóc cho Tử Tịnh.

Tử Diệc là một nam hài nhưng búi tóc cho nữ lại rất đẹp, tóc của Tử Tình bình thường điều do Tử Diệc chải. Tô thị thường hay tựa đầu vào cửa nhìn Tử Diệc trêu “Diệc Nhi của ta sau này sẽ là một trượng phu tốt a” (người chồng tốt)

Tô Dương trấn buổi sáng khá nhộn nhịp. Hai bên đường xếp đầy những gian hàng. Ở đây gọi là tiểu thương. Tử Tình đi chính giữa Tử Dục và Tử Diệc, hai tay được hai người nắm chặt. Mắt mở to tò mò nhìn mọi thứ. Tuy trong phim ảnh và trong trí nhớ của bé gái 6 tuổi này điều có hình ảnh chờ thời xưa, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẩn là làm tim Tử Tình run động.

Từng tiếng rao hàng của mấy người bán tới tiếng chặt thịt của bác mặt râu bên kia đường. Tiếng gà con chíp chíp ở trong rổ của thẩm thẩm ngồi một góc, bao nhiêu là âm thanh trộn lại. Người đi đường đông nghịt. một khung cảnh chợ cổ đại chân chân thật thật hiện ra trước mắt. Tử Tình xúc động.

“Tiểu muội, muội muốn đi đâu ca dẩn muội đi” Tử Dục thấy Tử Tình ngơ ngác thì lên tiếng hỏi.

“A!” Tử Tình mờ mịt “A” một tiếng.

Tử Diệc phì cười: “Tiểu muội, muội đâu phải lần đầu lên trấn, làm gì mà ngơ ngẩn thế”

“À!” Tử Tình nhướn nhướn mắt.

Tử Diệc bắt đất dỉ xoa trán. Hình ảnh tiểu muội linh hoạt của hắn đâu rồi, làm gì hiện tại biến thành ngốc thế không biết.

Tử Dục cười sủng nịnh ngồi xuống cho ngang mặt Tử Tình, hai tay ôm nàng nâng lên cao.” Để ca mang muội đi”

Thân thể bé nhỏ chỉ một nhoáng đã ở trong ngực Tử Dục. Hai tay bé nhỏ choàng cổ Tử Dục ôm chặt, mặt nhỏ nhắn hồng hồng kề sát mặt Tử Dục. Tử Tình mắt mở to. Có chút bất ngờ, chút ngại ngùng nhưng vẫn im lặng để Tử Dục bế. Tử Tình hai mắt hào hứng mà nhìn ngắm xung quanh.

“Đi thôi!” Tử Dục bế Tử Tình rồi nói với Tử Diệc.

Tử Dục mang theo Tử Tình đi vòng vòng mấy khu buôn bán. Tử Tình muốn đi tấc cả mọi chỗ. Gian hàng nào cũng ngừng một chút nghe giá. Đi vòng vòng chừng 1 canh giờ Tử Dục nhìn tiểu muội có vẻ mệt nên dẩn nàng đến một góc cây liễu mát gần bờ sông ngồi nghĩ mệt.

“Đi một lúc rồi, ngồi nghĩ mệt sẵn ăn trưa luôn” Tử Dục nói.

Buổi sáng trước khi đi Tô thị có làm một ích bánh gạo cho bọn họ đem theo để ăn. Cố Tam nói cho tiền bọn họ để khi đói có thể vào tiệm ăn cho no nhưng bọn họ nói không cần, nói mang bánh gạo theo ăn sẽ đỡ tốn kém. Nhưng tiền Cố Tam cho thì Tử Tình lấy hết. Còn xin thêm 20 văn tiền. Cố Tam do dự một chút rồi cũng đưa cho Tử Tình. Cố Tam nghĩ mấy ngày nay Tử Tình làm việc có cất nhắc, sẽ không giống những đứa trẻ khác làm việc thiếu suy nghĩ. Nàng xin thì cứ cho thôi.

Tử Tình híp mắt nhìn trên tay 30 đồng tiền. Nàng hôm nay xin tiền là muốn phòng hờ có thể gặp cái gì đó có thể giúp kiếm tiền sẽ mua. Nhưng sáng giờ đi nhiều chỗ vẫn không thấy cái gì có thể làm ra tiền được nên 30 văn tiền vẫn còn yên nguyên trong tay.

“Đại Ca, chúng ta sẽ đi đâu nữa?” Tử Tình nắm góc áo Tử Dục mở to mắt hỏi.

“Nha đầu, muội còn muốn đi? chưa mệt sao? ăn một chút đi rồi ca sẽ dẫn muội đi tiếp” Tử Dục sủng nịnh nhìn tiểu muội gương mặt hồng hồng nhỏ nhắn. Thấy trên trán nàng đọng một lớp mồ hôi mỏng thì cười. Thò tay vào ngực lấy ra cái khăn chậm mồ hôi trên mặt nàng. Đối với tiểu muội này hắn dường như càng ngày càng yêu thương.

Tử Diệc thấy Tử Tình thân với đại ca thì ganh tị. môi trề xuống. Tháo bên hông bình nước đưa cho Tử Tịnh nói.

“Tiểu muội, uống chút nước đi hãy ăn”

“Cảm ơn nhị ca!”

Tử Tình hai tay nhận lấy nước đưa lên miệng uống ngon lành. Tử Diệc thấy vậy cười vui vẽ. Cũng đón bánh từ tay Tử Dục ăn.

Bánh này là bánh gạo. được làm từ bột gạo. Bánh có màu trắng đụt, vị mặn, ăn không được ngon nhưng có thể no lâu. Ở nông thôn người ta khi đến mùa thu hoạch bận rộn thì hay làm bánh này. Vừa tiện lợi lại không mất thời gian. Bánh gạo của Tô thị hôm nay làm có cho vào một chút đường nên trong vị mặn có vị ngọt. Tử Tình cầm bánh ăn mắt khẽ híp lại.

Nhớ khi còn ở hiện đại khẩu vị của nàng là ngọt. Nàng thích món ăn nêm thêm đường. Nàng lại là một người thích ăn thịt. nếu vài ngày không được ăn thịt thì miệng nàng sẽ thèm muốn chết. Còn nhớ có một lần tới lễ Vu Lan (Ngày 15/7). Nàng quỳ trước bàn phật hứa sẽ ăn chay một tuần. Khi đó ăn được cũng năm ngày nàng cảm thấy không có thèm thịt như mình nghĩ thế là chưa chờ hết tuần lại vái sẽ ăn thêm một tuần nữa. Cuối cùng tuần đầu qua rất dễ dàng nhưng tới tuần thứ hai thì chỉ có thể dùng hai từ “Thê Thảm” đễ hình dung.

Lúc đó phải đếm từng ngày trông cho mau hết tuần ăn chay. Sau khi ngày ăn chay cuối cùng kết thúc nàng đã chạy nhanh ra chợ gần nhà mua một kí thịt về nấu ăn hết trong ngày luôn. Bởi khi đó ở trọ có một mình nên trong một tháng sau đó ngày nào nàng cũng mua thịt về ăn bù. Cũng từ lần đó nàng “tởn” luôn, không dám vái ăn chay nhiều ngày nữa. Mấy lúc đó mẹ nàng sẽ nói, nàng làm sao mà tu được đây. Tử Tình lúc đó nhất định sẽ cãi lại nói. “Con là tu tâm chứ không tu miệng a” chỉ nhớ mẹ lúc đó sẽ lắc đầu bỏ đi vờ không nghe thấy.

Tử Tình hiện tại nhìn cái bánh gạo mà lòng uất ức. nàng thật sự đến đây nhiều ngày rồi còn chưa được ăn miếng thịt nào đây. nhớ đến thịt, miệng Tử Tình muốn nhiểu nước miếng.

Sau một lúc nghĩ chân và ăn uốn, Tử Dục tiếp tục mang Tử Tình qua khu phố phía nam. Trong lòng cũng thầm nghĩ tại sao tiểu muội lại muốn đi dạo ở mọi nơi như vậy chứ, không biết muội ấy muốn gì. Ở đây sẽ không có tiểu thương bán hai bên lề đường như những khu vừa đi lúc nãy. Ở đây là những cửa hàng. có cửa hàng son phấn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán gạo, nếp.

Đi một lúc Tử Tình thấy có một cửa hàng phía trên treo một tấm biển viết bằng thư pháp “Cung Cận Thư”. Chữ viết mạnh mẽ uốn lượng như một con rồng hùng dũng. Tử Tịnh tò mò.

“Đại ca, ở đó bán gì vậy?” Tử Tình hỏi

“À…” Tử Dục nhìn theo hướng Tử Tình chỉ đang muốn nói chuyện tự nhiên im bặt. Trong đôi mắt phức tạp.

“Đại ca!..” Tử Tình kéo kéo áo Tử Dục. rồi nhìn Tử Diệc. Không hiểu sao đại ca và Tam ca khi thấy cửa hiệu này lại thay đổi thái độ. Có vẻ không được vui.

Tử Dục và Tử Diệc không vui là bởi vì nơi đó là cửa hàng bán tranh và tranh chữ và sách. Nơi dành cho những người đọc sách. Tử Diệc và Tử Dục lẽ ra sẽ được đi học vào năm tới. Cố Lão từng nói sang năm sẽ cho hai người đến trường. Nhưng hiện tại phân gia. Hoàn cảnh gia đình như vậy bọn hắn làm sao có thể đi học đây. Đi học rất tốn kém. Bọn họ đã âm thầm hiểu rằng mình sẽ không được đi học. Bởi vậy nên hiện tại khi thấy cái này tâm trạng thật sự không vui.

“Đại Ca! Tam Ca” Tử Tình gọi lớn.

Tử Dục Và Tử Diệc bừng tỉnh. Giấu không vui trong lòng trả lời Tử Tình.

“Ở đó là chỗ bán sách và tranh chữ. muội muốn vào xem một chút không?”

Tử Tình nghe nói là chỗ bán tranh thì mắt lóe sáng hứng khởi bừng bừng, chợt nhớ đến biểu hiện của hai người ca ca Tử Tình nheo mắt. trong lòng xem như đã hiểu “Muội muốn vào xem!” Tử Tình nói.

Tử Dục và Tử Diệc nắm tay dẩn Tử Tình bước vào cửa hàng. Tên tiểu hỏa kế nhìn thấy có khách thì bước tới vẻ mặt hớn hở nói.

“Nhị vị công tử, tiểu thư, các người muốn mua tranh sau?”

Tử Dục thoáng hơi đỏ mặt. Hắn, muốn vào xem nhưng không nghĩ mua. nay nghe tiểu nhị hỏi trong lòng có chút vội.

Tử Tình bước vào tiệm, quan sát một vòng khẽ gật đầu. Xem cách vài trí nơi này có thể hiểu được lão bản ở đây là một người yêu thích tranh. Chớ nhìn mấy cái khung củ kỷ trên kia mà lầm nó là đồ không giá trị. Thật ra mấy cái khung đựng tranh đó toàn bộ điều được làm từ gổ trầm hương, một loại gổ quý giá ở cổ đại.

Quan sát một vòng Tử Tình quay sang nhìn tiểu hỏa kế. Tuổi chắc khoãng 20, mặt mày sáng sủa, nhìn có phong cách của thư sinh, nhưng nhìn cái lưng luôn uốn cong có thể biết được hắn hàng ngày luôn khom lưng cúi đầu cũng làm mất đi vẽ thư thái vốn có của người đọc sách.

“Chỗ các ngươi có tranh nào đẹp mang ra ta xem một chút, nếu ta thấy tốt thì sẽ mua” Tử Tình giọng đạm đạm không buồn vui nói.

Tiểu nhị nghe nói tranh tốt sẽ mua thì miệng cười không khép lại. hỏi “Xin hỏi tiểu thư là muốn mua tranh loại nào? phong cảnh, tranh chữ, tranh người, hay là tranh động vật?”

Thì ra ở đây tranh cũng được chia ra nhiều chủ đề như vậy à. Tử Tình nói.

“Tranh nào cũng được, ta muốn là tranh tốt nhất.”

Tiểu nhị nghe vậy nghĩ nghĩ một lát sau đó vội vã chạy vào trong, chưa đầy một phút mặt mày hớn hở mang ra một xấp tranh.

Nhìn xấp tranh vẽ trên tay, màu vẽ chỉ duy nhất có một màu đen nhưng nét vẽ đậm nhạt vừa phải. Bức tranh nhìn vào có cảm giác sống động tự nhiên. Tuy thế lại cảm thấy chưa đủ tốt, bức tranh không có hồn. Tử Tình nhìn xấp tranh xong trong đầu chợt lóe. Mắt khẽ nheo lại nở nụ cười, để xấp tranh vờ ghét bỏ nói.

“Ôi!… ngươi cái tên này, cái này mà gọi là tranh tốt? Ngươi đây là gạt ta sao? ngươi thấy ta còn nhỏ nên muốn gạt tiền ta à? đưa cho ta đống giấy rách này lại nói nó là tranh tốt. Lão bản của ngươi là ai mau mời hắn ra đây. Ta muốn khiếu nại với hắn”

Tiểu nhị đổ mồ hôi. thầm kiêu không tốt. chẳng lẽ hắn hôm nay gặp phải tiểu ma vương? lén mắt quan sát tiểu cô nương trước mặt. bé nhỏ xinh xinh. Nhìn hai vị công tử đi cùng cũng là bộ dạng thanh thanh nhã nhã, nhưng tại sao lại đi kiếm chuyện với hắn đây. Tiểu nhị còn đang hồi hộp lo lắng muốn tìm lời giải thích thì phía sau vang lên giọng nói âm trầm. chẳng ai khác đây là lão bản của hắn.

“Tiểu cô nương. Chỗ này của ta điều là tranh tốt nhất trong tiệm, chúng ta không có gạt cô nương. nếu cô nương thấy tranh tốt thì mua nếu không tốt thì tại hạ cũng không ép người mua. cớ sau nói tiệm của ta gạt tiền của cô nương đây?”

Theo tiếng nói Cung lão bản từ trong bước ra. Cung lão bản 54 tuổi, một đôi mắt thâm trầm khẽ híp. dáng người ông cao to cơ bắp cuồn cuộn hết lần này đến lần khác ông lại mặc y phục của thư sinh. Nhìn cách ăn bận của Ông đám người Tử Tình xém nghẹn vì nhịn cười.

Cung Lão liếc nhìn bọn người Tử Tình, đôi mắt thâm trầm. Hắn lúc nãy có nghe tiểu nhị nói một khách hàng muốn mua tranh tốt, nhưng là một tiểu cô nương. Lão có chút tò mò muốn ra xem không nghĩ thế nhưng lại nghe vị tiểu cô nương này chê thậm tệ bức tranh của lão.

Cung lão là một người yêu tranh. đối với ông tranh đẹp là người bằng hữu, là món đồ quý giá. Nếu có ai vô tình hay cố ý làm tổn hao nó thì Lão sẽ xem người đó là kẻ thù. Bây giờ thấy trước mắt một tiểu cô nương thế nhưng lại chê mấy bức tranh lão thích là đống giấy rách. Dù rằng tiểu cô nương nhưng cũng bị lão liệt vào danh sách kẻ thù.

Tử Dục và Tử Diệc thấy không tốt định cúi người nói xin lỗi rồi mang tiểu muội đi nhưng Tử Tình nhanh hơn bước tới gần Cung Lão làm vẽ mặc xem thường nói.

“Ngươi chắc là lão bản ở đây rồi, ta thấy ngươi cũng nên chuẩn bị dẹp tiệm đi là vừa. Nhìn xem mấy bức tranh này của ngươi, xấu muốn chết, còn xấu hơn mấy bức tranh muốn bỏ đi ở nhà ta thế mà còn nói là tranh tốt. Thật là không biết tốt ở chỗ nào.”

“Ngươi!…” Cung lão bản nghe Tử Tình nói thì tức tới râu mép cũng vểnh lên. muốn mắn thô tục một câu nhưng khổ nổi đã nhiều năm học làm người lễ độ nên câu chưỡi muốn mắng cũng nghẹn lại trong cổ.

“Hửm? ta thì làm sao?”

Tử Tình làm bộ không biết Cung lão đang giận cố ý chọc tức.

“Ngươi… Ngươi cái tiểu nha đầu. Ngươi thì biết cái gì chứ. Ta nói cho ngươi biết, Tranh ở đây của ta không phải nói khoác chứ khắp các trấn lân cận quanh đây điều không có tranh tốt như chỗ của ta đâu” Cung lão bản có chút tức giận có chút kiêu ngạo hướng về Tử Tình nói.

Tử Tình ngoảnh mặt xem thường. Trong lòng lại chấn động. Nhìn xem tranh ở đây tuy không phải xấu tệ như nàng nói nhưng nói chung ra nó cũng không thể tính là tranh tốt. Nàng cứ nghĩ tranh không tốt có thể vì tiệm ở đây nhỏ nên mới không có tranh tốt. không nghĩ thế nhưng lão bản lại tự tin nói tranh của hắn tốt. Chẳng lẽ người ở đây tay nghề kém thế à. Vậy có phải hay không nàng sẽ có cơ hội.

“Hừ, Khoác loác, bốc phét!” Tử Tình một bộ dạng xem thường.

Cung lão giận nghiến răng. Mắt nhìn chằm chằm Tử Tình. Tử Tình cũng không lùi bước nghênh mắt đối mặc với Cung lão.

Tử Dục và Tử Diệc đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn không biết tiểu muội hôm nay làm sao mà tùy hứng như vậy. Thật đau đầu. Nàng chọc vị lão bản này như vậy thật không tốt chút nào. Phải biết “Cung Cận Thư” (tên của hàng này) là nơi mà các thư sinh quý tộc hay lui tới. Ở trấn Tô Dương này cũng xem như có tiếng tăm. Mấy bức tranh được mang ra lúc nãy cũng là tranh tốt. Mặt dù bọn hắn không hiểu tranh lắm nhưng nhìn bức tranh nét họa sắc sảo như thật thì cũng biết tranh này là tranh tốt rồi. Nhưng vì cái gì tiểu muội bọn hắn lại kiếm chuyện với người ta đây.

Tử Dục chau mày khẽ kéo bàn tay Tử Tình.

“Hừ!”

Cung lão bản hừ một tiếng xoay người nói với tiểu hỏa kế.

“Chu đầu, tiễn khách!”

Chu Đầu là biệt danh của tiểu hỏa kế. Hắn hô “Dạ” một tiếng chuẩn bị đuổi người nhưng Tử Tình đã nhanh hơn trên tay cầm một bức tranh chắc lưỡi tỏ vẽ nuối tiếc.

“Chật…Chật! xem xem… vẽ cũng không tệ nhưng thế nào lại không có hồn đây. Thật sự thua xa tranh của sư phụ, vậy mà còn không chịu là thua. Ôi.. thật là hết cách. Haizzz…zz xem ra cũng không phải ai cũng có thể hiểu được tranh rồi. Dù thích tranh thì như thế nào? không phải cũng chỉ có thể ngắm mấy bức tranh rách nát mà xem như của báo đó chứ. chật!.. thật uổng một đời.”

Cung lão vốn đang bước đi nhưng phúc chốc sựng người lại, trong lòng hiện tại không biết như thế nào, có tức giận, có mất mát, có tò mò, lại có chút hi vọng. Cung lão mắt âm trầm chậm rãi xoay mặt lại nhìn Tử Tình. Đôi mắt xoáy sâu âm trầm nhìn Tử Tình, như là muốn nhìn được linh hồn của nàng vậy. Chợt cung lão giật mình.

Trước mắt chỉ là một bé gái khoản năm sáu tuổi, thế nhưng mà cho Cung lão cảm giác thành thục không nên có, gương mặt nhỏ bé khả ái, đôi mắt kia trong veo không gợn sóng, nhưng sâu trong mắt lại có vẻ thăng trầm, như là nhìn thấu cuộc đời. Cái miệng cười như không cười khẽ nhếch. Cung lão có chút hốt hoảng. Ông sống từng tuổi này rồi chưa có người làm cho ông có cảm giác như vậy, sâu trong lòng không hiểu sao đối với tiểu cô nương này lại có kính trọng, có quý trọng như vậy. Cung lão dụi mắt.

“Ngươi… Ng… tiểu cô nương. Ngươi luôn miệng chê tranh chỗ ta không tốt, không biết bức tranh tốt hơn tranh của ta mà cô nương nói là ở đâu? có thể cho lão già ta xem một chút mở mang tầm mắt không?”

Giọng nói Cung lão bản nhẹ vài phần, trong giọng nói không hiểu sao có chút cung kính mà ông cũng không biết.

Tử Tình nhìn Cung lão, hai người cứ như ăn ý trao đổi với nhau bằng mắt. Thời gian một chung trà. Tử Tình sảng khoái gật đầu nói:
“Được! ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, nếu ngươi thấy thích ta cũng có thể bán cho ngươi. Nhà của ta cái gì không có chứ tranh thì có rất nhiều.” Tử Tình ra vẻ hào phóng nói. Sau đó đưa bức tranh đang cầm trên tay cho Cung lão nói tiếp “Lão bản, bức tranh này cũng đẹp nhưng mai mốt đừng nói với người ta là tranh tốt, biết không? khi một người khen một vật chưa tốt mà nói là tốt thì sẽ làm giảm kiến thức của mình với người khác, cũng đồng thời có lỗi với vật đó. bởi vì nói không muốn được người ta đưa lên cao rồi sau đó bị hạ xuống đâu. Cảm giác đó không tốt chút nào”

Tử Tình mở miệng, lời nói có chút thâm sâu không hợp với tuổi. Cách nói cứ như dạy đời người khác. Tử Tình bình thường sẽ không thích dùng giọng điệu này nói chuyện nhưng bởi vì mục đích của mình Tử Tình chỉ đành phải cố làm ra vẻ.
………………

“Tiểu muội, chúng ta không thể lừa gạt người khác như vậy!”
Sau khi rời khỏi Cung Cận Tranh, Tử Dục kéo Tử Tình đến chỗ vắng người không vui nói.

Tử Diệc im lặng đứng bên cạnh Tử Tình, đôi mắt cũng khó hiểu nhìn Tử Tình sau đó nói: “Tiểu muội, muội làm vậy là không đúng rồi”

Tử Tình vốn muốn giải thích một chút nhưng nhìn trời đã khá trưa, nàng nghĩ hay là đợi về nhà sẽ nói luôn một lượt. nghĩ vậy nên Tử Tình vờ không quan tâm Tử Dục và Tử Diệc nói gì kéo tay hai người nói.

“Đại ca, tam ca, hai huynh có thể mang muội đến chỗ bán giấy viết không? muội muốn mua một ích đồ.”

Tử Dục khó hiểu, lại nhìn tiểu muội gương mặt vô tư mắt to long lanh nhìn mình thì thở dài, cũng không hỏi nàng muốn mua cái gì nắm tay nàng dẩn đi.

Tử Diệc đứng phía sau mắt lóe lóe, rồi chậm lắc lắc đầu đuổi đi suy nghĩ không thực tế của mình sau đó bước đi theo.

Chương 5: Làm Hay Không Làm                                   Chương 7: Chủ Ý Của Cố Lão

Đăng bởi 2 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 5

Chương 5 : Làm Hay Không Làm

 

 

Chớp mắt mùa thu hoạch đã qua. Bọn người của Tử Tình ra ở riêng cũng hơn một tháng. Thời gian này dù đã tìm được món ăn mới là khoai lang nhưng Cố Tam vẩn y củ đi ra ngoài làm thuê cho mấy hộ trong thôn.

Hôm nay Cố tam đi làm về, hắn nói mùa thu hoạch đã xong, hắn có chút lo lắng không biết tiếp theo phải tìm việc gì làm để có tiền. Một nhà hiện tại có tới bảy người nhưng chỉ có hai lao động chính là Cố Tam và Tô thị. Bọn họ hiện tại cần rất nhiều tiền. Một là cần phải xây lại nhà, một là để mua thức ăn dành trong mùa đông sắp tới.

Bởi vì ở đây người ta một năm trồng chỉ có hai vụ. Một vụ đầu sẽ gieo mạ vào mùa xuân. Một mùa gieo vào mùa hạ. mùa thu và mùa đông sẽ nghĩ bởi vì mùa đông sẽ có tuyết rơi. Nếu mùa thu sau khi thu hoạch lúa mùa hạ xong mà cố gieo mạ thì khi mùa đông lúa chưa chín mà tuyết rơi thì lúa đó sẽ chết. và người dân sẽ bị mất hạt giống đã gieo trồng. Bởi vậy mới nói, đối với người ở đây, nếu là nông dân thì giữa mùa thu đến hết mùa đông sẽ rảnh rỗi.

Khi ấy nếu là người có năng lực hoặc có người quen thì có thể lên trấn xin làm một công việc nào đó. Hoặc cũng có người sẽ lên rừng săn thú, hay kiếm củi, đem đi bán. Núi ở đây cũng tên Tây Tử. Từ nhà của Tử Tịnh đi đến chân núi sẽ mất gần nữa canh giờ (1 Tiếng). Mấy hôm trước Cố Tam có lên núi chặt về một ích cây đễ cố định cột nhà.

Từ hôm dọn nhà tới đây bọn người Tử Tình đã mắc phải ba đám mưa to. nhà dột ướt một mãnh lớn. Cũng may Cố Tam cũng là người làm được việc. Hắn xin rơm của hàng xóm đem về, buổi tối ngồi bện thành một tấm điệm dày sau đó che lại mái nhà. Bằng không mấy ngày này bọn Tử Tình đã khó qua vì mắt mưa rồi.

“Cha đứa nhỏ, hay là ngày mai ta trở về thăm cha mẹ của ta một chuyến. Ta nghĩ có thể nhờ cha mẹ giúp đở một chút” Tô thị nói.

“Không được! nàng đừng đi. Ta… Ta không muốn làm phiền nhạc phụ nhạc mẩu” Cố Tam có chút gấp gáp “Ta nghĩ ngày mai ta sẽ lên trấn tìm việc, nếu không ta sẽ xin làm khuân vác. Ta nghĩ chắc họ sẽ nhận ta thôi” Cố Tam Sinh chưa lúc nào cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. ngay cả vợ con của hắn hắn cũng không lo được. khóe mắt Cố Tam thoáng phủ hơi sương.

“Không được!”

“Không được!”

“Không được!”

Ba tiếng không được cùng vang lên một lúc. Đây là tiếng của Tô thị, Tử Dục và Tử Tình.

“Cha đứa nhỏ, chàng không thể đi làm việc đó. Chàng đường đường là một tú tài, chàng không thể làm công việc của một hãn phu. Cha đứa nhỏ, Chẵng lẽ chàng không biết những người ở đó không thích người ăn học. Chàng mà đi làm ở đó nhất định sẽ bị làm khó dễ. Chàng nếu làm việc này người khác sẽ nói chúng ta như thế nào đây” Tô thị nghiêm mặt phản đối.

“Đúng vậy cha, người không thể đi làm khuân vác được!” Tử Dục giọng có chút cầu xin.

Ở Tô Dương trấn có một công việc có tiền nhiều, đó là khuân vác. Nói thì là khuân vác nhưng thực tế công việc đó là đập đá. Là đập đá trên núi sau đó sẽ qua kiểm tra chất lượng, nếu đạt yêu cầu sẽ mang về trấn cho Tào gia, Tào gia sẽ bán đá cho thợ xây nhà. và cho mấy người thủ công có tay nghề chế tạo. Họ sẽ khắc đá thành nhều hình dạng đẹp mắt để trang trí trong nội trạch của người có tiền.

Nhưng công việc này thường chỉ dành cho mấy người mãn phu thô lổ. Bọn họ mở miệng ngậm miệng điều là dung tục không chịu nổi. Khoản một năm trước có một thư sinh vào làm việc, nhưng vì chàng thư sinh và mấy mãn phu không hợp nhau sinh ra cải vả, rồi dẫn tới đánh nhau tới sức đầu mẻ trán. Mấy mãn phu bàn với nhau không chịu làm nữa nói nếu không cho chàng thư sinh nghĩ việc bọn hắn sẽ không làm. Cuối cùng Tào gia vì số đông nên đuổi việc chàng thư sinh kia. Chuyện lẽ ra không có gì đặc biệt nhưng cũng vì chuyện này từ đó về sau Tào gia không còn tuyển người có học làm nữa. Những người được nhận điều là những mãn phu.

Tử Tình khi nghe chuyện đó thì sờ trán cảm thán, thì ra đình công ở thời nào cũng có. Nhìn Cố Tam vẫn cương quyết muốn đi làm Tử Tình có chút nổi nóng.

“Cha, người biết không, có nhiều khi kiếm tiền không phải chỉ dốc sức làm việc là được. Mà cần phải suy tính được mất. Cha, chúng ta tuy nghèo nhưng nhất định không được hèn. Công việc của chúng ta là đầu óc chứ không phải tay chân. Cha người có nghĩ đến nếu người đi làm công việc kia sẽ như thế nào không?”

Cố Tam giật mình. Hắn có chút bất ngờ vì lời nói không hợp với tuổi của Tử Tình. đôi mắt phức tạp nhìn Tử Tình hỏi “Sẽ như thế nào?” hắn là muốn nghe xem xem con gái nhỏ của hắn sẽ nói cái gì.

Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương cũng bất ngờ. theo suy nghĩ của bọn họ, lời nói của Tử Tình là có chút hổn.

(“Hổn” ý nói bất kính, lời nói bất kính với người lớn)

“Cha người có biết không, mấy mãn phu đó họ không muốn cho người đọc sách làm là bởi vì trong lòng họ rất không thoải mái với người đọc sách. Cha, một người không biết chữ họ sẽ nghĩ tìm được một công việc có thể làm là rất khó khăn. Theo bọn họ, khuân vác là công việc tay chân, nên đó là công việc của bọn họ. Nhưng công việc lẽ ra là sở trường của bọn họ người đọc sách lại đến làm, đó giống như là dành địa bạn của họ, làm cho họ ngạt thở không chịu được, trong lòng họ ích nhiều sẽ có hận ý. Còn đối với người đọc sách, nếu họ thấy cha đường đường là một tú tài lại đi làm công việc của hãn phu họ nhất định sẽ xem thường cha. việc này đối với công danh của cha sẽ là một điều không tốt.

Còn nữa. Cha. Người đi làm công việc nặng nhọc đó, dù có tiền có món ăn ngon Tình Nhi cũng sẽ ăn không ngon miệng. Cha có câu “An bất đắc tức, bệnh thời hối” Cha, hiện tại người đang khỏe mạnh, người không thể vì vậy mà không để ý đến sức khỏe của mình, cha người làm mệt thì chúng con sẽ lo cho người, sẽ không vui vẻ”

(“An bất đắc tức, bệnh thời hối” ý nói khi khỏe mạnh không chịu nghĩ ngơi đến lúc bệnh thì sẽ hối hận)

Tử Tình một bộ dạng tiểu đại nhân, lời nói có chút sắt bén nhưng lại đầy quan tâm làm cho Cố Tam nội tâm cảm động.

Cố Tam hai tay nâng Tử Tình lên cao giọng nói sủng nịnh, có chứa vui vẽ. “Nhưng Tình nhi của chúng ta còn biết làm thơ nữa đấy. cái câu “An bất đắc tức, bệnh thời hối” là ở trong sách của con đọc được sao?”

Tử Tình đỏ mặt gật đầu. Nàng thật là đọc từ trong sách đó. Kiếp trước lúc vẽ tranh nàng có khi sẽ thêm vào một hai câu thơ. Có thể bởi vì vậy nên mấy thơ hay hay của người xưa ở nàng biết được một vài bài.

“Được cha sẽ không làm, cha sẽ nghe lời con gái nhỏ của cha, không làm công việc khuân vác. ngày mai cha sẽ đi tìm công việc khác thích hợp với cha.” Cố Tam suy nghĩ một lúc cũng đáp ứng

Tô thị và Tử Dục thở phào. Chỉ cần Cố Tam không đi làm công việc đó là được rồi. Tử Dục còn lại thì âm thầm niệm niệm câu thơ mà Tử tình vừa đọc. hắn như muốn nhớ thật kỷ trong đầu.

Tử Tình im lặng dựa trong lòng Cố Tam, đôi mắt nheo lại suy tư. Cứ theo cách này thật cũng không được tốt. Làm công cho người ta một ngày chỉ được vài văn tiền nhưng lại rất cực khổ. huống chi một nhà bảy người không thể cứ đi làm công như thế mãi. Nhưng hiện tại biểu nàng nghĩ cách thì nàng lại không nghĩ ra.

Tử Tình đã từng nghĩ muốn đem khoai lang đi bán nhưng nàng thấy không ổn. Thứ nhất người ở đây không biết khoai lang. Đem đi bán nhất định sẽ đem đến phiền phức khi người có tâm biết được. Thứ hai, nàng muốn giử khoai lại làm giống để trồng. Nàng có một chủ ý lớn mật, nhưng hiện tại sẽ không thể làm cần phải chờ thời cơ thích hợp.

“Cha, ngày mai có thể cho Tình Nhi lên trấn không? Tình Nhi lâu rồi không được đi đâu, con muốn đi một chuyến”

Tử Tình nghĩ, người ta nói “đi một ngày học một sàng khôn”. Nàng muốn ra ngoài xem hoàn cảnh ở đây, biết đâu lại tìm ra một ý tưởng kiếm tiền nào đó.

“Tình Nhi muốn đi trấn sao?” Cố Tam tâm nghe Tử Tình nói thì hỏi lại.

“Dạ, con muốn lên trấn!”

Cố Tam nghĩ nghĩ rồi nói. “Được!” sau đó quay sang Tử Dục và Tử Diệc nói ”Dục Nhi, Diệc Nhi. Ngày mai hai con mang tiểu muội lên trấn dạo chơi đi, các con cũng lâu rồi không được đi đâu. Ra ngoài cũng là cách mở mang kiến thức.”

Tử Dục và Tử Diệc nhìn nhau sau đó chuyển mắt nhìn Tử Tình. Tiểu muội của bọn hắn dạo này lời nói rất có uy nha.

(Chương này hơi ngắn. Ta bận quá nên chỉ viết được tới đây, ngày mai ta sẽ bù… sẽ bù cha mấy nàng.

Ta còn một truyện trọng sinh còn đang dang dở chưa viết xong nữa. haizzz ta ráng viết xong bộ này rồi hoàn thành nốt bộ kia luôn. Ta không thể làm việc bỏ nữa chừng được. Các nàng mau ủng hộ ta nha.  Ta là một tác giả nhều chuyện)

Chương 4: Mộng        Chương 6: Tô Dương Trấn

Đăng bởi 2 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 4

Chương 4: Mộng

Xế trưa trên ruộng nhà Triệu gia.

Triệu Cảnh sau khi chất xong đống lúa cuối cùng lên xe nâng tay lau mồ hôi trên trán khẽ thở phào một cái, xoay người cười vui vẻ nói Cố Tam Sinh:

“Cố Tam đệ, Cũng may mắn có các ngươi nhà ta mùa này thu hoạch mới nhanh như vậy.” Triệu Cảnh cười nhìn Tô thị và mấy đứa trẻ của Cố Tam nói tiếp. Đọc tiếp Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 4

Đăng bởi 2 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình (Chương 3)

Chương 3 : Khoai Lang

Trong cái nóng ban trưa của mùa Thu, từng cơn gió nhẹ nhàn thổi qua khung cửa sổ. Một căn chòi nhỏ nằm cạnh bờ ruộng vừa được sửa sang lại. Mái nhà lợp bằng lá, tường được làm từ đất. Căn nhà cũng khá củ kỷ được sữa lại có chút sơ sài. Mái nhà cũng có vài lỗ hổng. Chỉ cần một cơn mưa quét qua nhất định sẽ bị dột ước hết nền nhà.

Đọc tiếp Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình (Chương 3)

Đăng bởi 3 phản hồi

Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Chương 2

Chương 2: Ở Riêng

 

Ở Cố gia bữa cơm được chia ra làm 2 bàn. Một bàn dành cho Cố Lão cùng Xuân thị, còn những người khác sẽ chia nhau ngồi trên cái vạc dài. Con cháu đều sẽ cùng nhau xúm xít ngồi bệt trên đó nam thì ngồi chồm hỏm (ngồi xổm) nữ thì ngồi một chân bằng một chân gối. (kiểu mấy bà già ngồi ăn trầu) còn mấy đứa bé sẽ xếp bằng. Trên măm cơm sẽ ngồi như vậy, đấy là quy định ngầm ở nông thôn.

Nồi cơm lớn cũng cũng sẽ chia ra thành 3 nồi nhỏ, một nồi là cơm mới nấu không có cơm nguội trộn vào, cơm cũng là phần cơm ngon nhất, nồi cơm nhỏ đó dĩ nhiên là để trên bàn cho Cố Lão và Xuân thị. Ở đây không có vụ con dâu đứng hầu cơm cho cha mẹ chồng như mấy phim cổ trang hay nói, mà là tới giờ cơm thì dọn phần ngon cho ông bà rồi con dâu cháu dâu sẽ ngồi măm khác ăn.

Hai nồi còn lại cũng được xới điều, nếu có cơm nguội còn dư của bữa ăn trước thì sẽ trộn vào sau đó bới ra cho mọi người cùng ăn. Hai nồi cơm sẽ để ở giữa, người ngồi cạnh nồi sẽ phụ trách bới cơm. Thường thì vị trí đó do Tô Thị và Hạ thị ngồi.

Trên bàn cơm muốn bới thêm cơm nhất định ăn hết cơm trong chén, không để lại hột nào mới được đưa chén bới cơm, nếu có ai làm đổ hột cơm thì cũng phải lụm lên ăn. Nếu ăn xong chổ ai có rơi hạt cơm nhất định sẽ bị mắng, đó là quy định lúc ăn cơm của Cố gia. Cũng vì điều này Tử Tình trước kia rất hay bị Xuân thị mắn, bởi vì khi nàng ăn xong chổ của nàng hay có cơm rơi vãi ra. Không phải Tử Tình ăn đổ mà là do con đại bá và nhị bá lén vãi rai đễ làm cho Tử Tình bị mắn đấy. Những lúc đó bọn nhóc sẽ trêu Tử Tình là gà “Ngươi là gà, ăn cơm cũng bị đổ. lượm mau! lượm mau!”.

……….

Buổi chiều trên bàn cơm Cố lão gia tử chậm rì rì xơi cơm đôi mắt thì thâm trầm lâu lâu sẽ dời lên mặt của Tử Tình, rồi đảo qua một nhà Tam phòng, sau đó đến đại phòng. Ánh mắt Cố lão gia tử làm cho một phòng người có chút bất an. Xơi được vài chén cơm Cố lão gia tử no bụng để chén xuống rồi chậm rãi nói.

“Các con tối nay lên phòng, ta có chuyện cần tuyên bố”

Nói xong mắt Cố Lão gia tử liếc nhìn Tử Tình một cái thật thâm sâu làm Tử Tịnh rùng mình một cái rồi ông mới đứng lên chậm rãi rời bàn.

Tay cầm chén của Tử Tình run lên, nàng có chút bất an, Lão gia tử ánh mắt đó là sao đây? chắc chắn chuyện lão muốn nói có liên quan đến nàng.

Tô thị cũng lo lắng. Tam Sinh cha của Tử Tình thì nhíu mày, nhìn Tử Tình một cái rồi thấy nương tử đang lo lắng thì dùng ánh mắt trấn an nàng. Hắn không biết cha hắn sẽ làm gì nhưng hắn chắc chắn nếu cha bắt hắn làm chuyện vợ con hắn không muốn hắn sẽ không làm, nhất là cái chủ ý kia.

Với Cố Tam, hắn cảm thấy với đứa con gái Tử Tình này là hắn có lổi với nàng, bởi nếu hắn không có chuyện kia thì vợ hắn sẽ không lo lắng sẽ không bị cái sự cố đó làm sanh non. Tử Tình cũng sẽ không vì vậy mà ốm đau bệnh tật liên miên như vậy.

Tô thị nhìn thấy ánh mắt trấn an của chồng thì tâm tình cũng thả lõng chút ích. Nhưng nội tâm không hiểu vẫn cứ bất an.

Nhìn người một nhà trên gương mặt ai cũng có suy nghĩ riêng, Tử Tình thở dài. Thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Là phúc thì không lo, là họa thì tránh không khỏi.

…………

Buổi tối trên phòng lớn:

Cố lão gia tử ngồi trên giường gần lò sưởi rít thuốc. Đôi mắt thâm trầm quan sát người một phòng. Xuân thị ngồi bên cạnh lâu lâu sẽ nhích mông một cái. Bà im lặng ngồi chờ Cố lão nói chuyện. Xuân thị bình thường sẽ không quan tâm chuyện gì nhều. với bà, bà chỉ cần tiền vào tay bà giữ là được, con cháu hiếu kính với mình vậy là được. lâu lâu bà cũng sẽ kiếm chuyện bắt bẻ con dâu một hai coi như để củng cố địa vị của bà trong cái nhà này.

Ở Cố gia mỗi khi con cái lên phòng lớn thỉnh an Cố Lão thì sẽ được sắp xếp vị trí ngồi là ở dưới đất phía trước chiếc giường có lò sưởi của Cố Lão. Bên dưới sẽ trải một manh chiếu bằng dây lát đan thành, loại chiếu này vừa dầy vừa dẻo, lại rất rẻ tiền, người nông thôn ở đây điều dùng loại chiếu này trong sinh hoạt.

Đại phòng sẽ ngồi trên chiếc chiếu phía bên trái sau đó sẽ tới Nhị phòng ngồi kế, vị trí cúi cùng còn rất nhỏ đó là vị trí của tam phòng. Tam phòng tuy là nhiều người nhưng vị trí dành cho bọn họ lại rất nhỏ, Bình thường sẽ là Cố Tam và Tô thị sẽ ngồi nhếch chút mông phía ngoài đất, còn trong chiếu sẽ cho bọn người Tử Tình ngồi.

Hôm nay cũng vậy, Tử Tình cùng cha mẹ bước vào phòng, nhìn thấy đại phòng nhị phòng đều có đủ, vị trí dành cho các nàng chỉ còn nhỏ xíu vỏn vẹn chừng nữa mét vuông. Cố Lão đang ngồi rít thuốc phía trên chiếc giường cao. đôi mắt âm trầm.

Mỗi lần điều vậy, cứ đến lúc lên phòng thỉnh an điều là Tam phòng sẽ tới muộn. Bởi vì các nàng luôn là người phụ trách dọn dẹp bữa tối, bởi vậy lúc nào cũng bị đến muộn hơn mọi người, và chổ ngồi luôn luôn là rất nhỏ.

Bước vào phòng, Tử Tình theo phía sau Cố Tam đến phía trước Cố Lão gia tử quỳ thỉnh an. Thỉnh an Cố lão gia tử xong bọn người Tử Tình ngồi vào chổ ngồi dành cho tam phòng.

Thấy mọi người đã đến đông đủ Cố lão gia tử đôi mắt đảo một vòng mới chậm rì rì nói:

“Hôm nay ta gọi các con đến đây là có chuyện muốn tuyên bố” Cố lão gia tử chậm rãi rít dài một hơi thuốc, đưa mắt nhìn mấy đứa con đang hồi hợp lắng nghe rồi nói tiếp.

“ Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhều. Ta thấy Đại lang của đại phòng cũng đã đến tuổi cưới vợ. Đại lang của nhị phòng cũng thế. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam. các con hiện tại ai cũng có gia đình riêng, cũng xem như là chủ của một gia đình rồi. Mấy đứa trẻ cũng đã lớn. Ta thấy cũng đã đến lúc cái nhà này cần phân ra rồi, các con thấy sao?” Cố lão gia tử nói nhiêu đấy thì im lặng quan sát người một phòng.

Đại phòng có vẻ rất bình tỉnh không lộ bao nhiêu bất ngờ, nhưng nhị phòng thì ngược lại. Cố Nhị đang ngồi thì đứng dậy nhảy dựng lên chợt thấy mình phản ứng thái hóa nên vờ ho khan rồi nói:

“Cha, chúng ta đang sống cùng nhau rất tốt, tại sao phải ở riêng. Con không muốn, cha con không muốn ở riêng!”

Cố Nhị nghĩ, hiện tại Cố gia không có bao nhiêu của cải, nếu phân ra một nhà hắn cũng không được bao nhiêu tiền. Huống chi đại ca hắn là cử nhân, nếu phân ra đại ca hắn nhất định sẽ là người nuôi cha mẹ, của cải trong nhà nhất định sẽ đổ về phòng lớn. Còn thêm nếu phân ra hắn sẽ chỉ là một nhánh nhỏ, hắn không thể mượng danh hiệu cử nhân của đại ca ra được nữa, nếu như vậy tương lai muốn cưới dâu cho con hắn cũng chỉ có thể cưới một thôn cô. Hắn không muốn vậy, hắn chán cái cuộc sống thôn quê này lắm rồi. Hắn muốn dựa vào đại ca tương lai ra làm quan hắn sẽ hưởng ké vinh hoa. Nếu giờ phân gia thì cuộc sống ai người đấy lo, vậy kế hoạch đổi đời của hắn phải làm sao.

Cố lão gia tử vẫn không nói, ông làm sao không biết Cố Nhị nghĩ gì, chẳng qua ông có kế hoạch khác vậy nên Cố lão gia tử cứ im lặng nhìn tam phòng.

Cố Tam Sinh khi nghe nói ở riêng thì có chút bất ngờ, trong lòng lo lắng. Nhưng hắn không lo vì tương lai cái gì đổi đời, hắn chỉ lo nếu ở riêng một nhà của hắn rất có thể sẽ bị đói, sẽ rất khó qua. Huốn chi đứa con gái nhỏ còn hay bệnh. tiền thuốc men biết tìm đâu ra.

Cố Tam Sinh vò đầu, chợt nghĩ đến ngày hôm trước cùng lão cha nói chuyện.

Trên giàn, dưa leo bò dây cao, mấy trái dưa nhỏ treo lũng lẵng. Vườn rau sau nhà của Cố gia. Cố lão gia tử đứng quay lưng về phía Cố Tam, giọng nói có chút bắt đắt dĩ mà than thở

“Lão Tam, đại ca con làm cử nhân cũng được vài năm rồi. Thế nhưng một chức quan cũng không có, ta thật rất lo lắng.”

Cố Tam Sinh có chút khó hiểu nhưng không hỏi chỉ nói nói “Cha, Từ từ sẽ có thể làm quan mà, cha đừng lo lắng quá. không phải khi xưa thầy tướng nói huynh ấy có mệnh làm quan sao”

“Haizzzz…. từ từ cái gì. Chờ cũng là chờ cả chục năm hắn năm nay gần tứ tuần rồi, vậy mà chưa thấy tai meo gì, có mà chờ mộng thôi” Cố lão gia tử thở dài.

“Ôi… cha người cũng đừng rầu nữa. Chuyện này dù chúng ta có lo lắng cũng sẽ làm được gì đâu.” Cố Tam Sinh bắt đắc dĩ. Cha của hắn hôm nay sao lại như thế không biết, tự dưng tìm phiền não cho mình.

“Ai nói lo lắng không làm gì được, chẵng qua không biết ngươi có đành lòng trợ giúp đại ca ngươi làm quan hay không thôi.” Cố lão gia tử ánh mắt lóe sáng xoay người nhìn Cố Tam nói.

Cố Tam Sinh ngạc nhiên : “Cha người nói vậy là sao, chúng ta là anh em ta không giúp đại ca vậy giúp ai đây. Cha người nói vậy chẵng lẽ có cách nào giúp đại ca làm quan rồi sao?”

“Đúng vậy! có một cách, nhưng… ngươi đã đồng ý giúp đại ca của ngươi ngươi chớ có nuốt lời”

“Nhưng… cha, người nói con giúp cho đại ca mà phải giúp cái gì đây?” Cố Tam Sinh trong lòng có cảm giác bất an.

“Giúp cái gì chứ. Đại ca ngươi muốn làm quan cần nhất là gì chẵng lẽ ngươi còn không biết. Đại ca ngươi cần là tiền. Chu Hạt lão phu tử ở trên trấn đã nói với ta, hắn có quen mấy lão thái gia ở kinh thành, hắn có thể giúp đại ca ngươi thuận lợi nhanh chóng làm quan nhưng phải nộp 200 lượng bạc gọi là phí giám sinh gì đó thì hắn có thể giúp đại ca ngươi” Nói tới đây Cố lão gia tử tỏ vẽ bắc đắc dĩ nhìn Cố Tam “Nhưng ngươi biết đó, Cố gia mấy năm nay chỉ có chi ra không có thu vào. tiền ở nhà cũng cạn rồi, muốn có 200 lượng bạc thì lấy đâu ra…. Aiiii….”

Cố Lão gia tử nói rồi thở dài, trong mắt nhìn cố tam sinh hiện lên tính toán và dò xét.

“Cha vậy phải làm sao bây giờ?” Cố Nhị Sinh cũng rầu rỉ. Ai không biết nếu muốn làm quan mà không qua thi cử trên kinh thì điều tốn đâu. Nhưng mà biết vậy nhưng làm được gì. Tiền cũng không phải chỉ vài trăm lượng bạc là có thể, mà còn cần phải có người quen. Tóm lại là làm sao thì cũng cần tiền rất nhều.

“Còn làm sao, bởi vậy ta mới gọi con ra đây mong con nghĩ tình huynh đệ mà giúp đỡ đại ca con một chút”

Cố Nhị Sinh gãi đầu “Nhưng mà… Đại ca cần là bạc, con làm gì có bạc riêng đâu? Cha từ trước đến nay chúng con kiếm được tiền đều giao cho cha và nương. Trong túi tụi con thật không có bạc”

Cố Lão gia tử trong mắt có chút không vui nói. “Ngươi cũng đừng ở đây kể công, các ngươi từ nhỏ đi học, tiền giấy tiền mựt không biết đã xài hết bao nhiêu, hiện tại kiêu ngươi lấy ra một ích tiền ngươi lại nói không có. Ngươi cho rằng ta già rồi nên hồ đồ sao”

“Cha! con không phải ý này, nhưng mà con nói thật trong phòng chúng con hiện tại không có bạc, cha người phải tin tưởng con” Cố Tam Sinh gấp gáp giải thích.

“Haizz… được rồi ta tin ngươi, nhưng mà ngươi hiện tại dù không có tiền nhưng không phải là ngươi không có” Cố lão gia tử dịu giọng nói.

“Ý cha là sao?” Cố Tam Sinh trong lòng bất an.

“Aiiii….” Cố lão gia tử thở dài trong lời nói có chút khó xử “Ngươi cũng biết đấy, ta có ba người con, nhưng trong số các huynh đệ cũng chỉ có ngươi là người có phúc. Đại ca ngươi chỉ có hai người con, một trai một gái, nhị ca của ngươi càng tệ hơn, chỉ có duy nhất một đứa. Chỉ có ngươi thật có phúc khí, nhìn tam phòng ngươi con cái đông đút ta nhìn thấy cũng vui mừng.”

Lão Gia tử nói tới đây thì im lặng, đôi mắt dò xét nhìn Cố Tam Sinh.

Cố Tam Sinh trong lòng lộp bộp. hắn giống như từ trên trời rớt xuống rồi. Nổi đau âm ỉ luôn được hắn giấu kín bổng nhiên ùa ra, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, nội tâm hổn độn hiện rỏ trên mặt. Hai mắt mơ hồ nhìn Cố lão gia tử cha của hắn. Thẩn thờ một hồi lâu Cố Tam Sinh cố lấy bình tỉnh cầu may nói:

“Cha ta cũng là nhờ phúc của tổ tiên thôi. Chuyện này khoan hẵng nói, ta bây giờ nên tìm cách kiếm tiền giúp đại ca đi.” Cố Nhị Sinh thấy ánh mắt Cố lão lóe sáng vội vã nói tiếp :

“Cha hay là ta ngày mai lên trấn xin làm khuân vác nha, làm cái này có chút mệt nhưng tiền lại nhều lắm. một ngày có tới 1 lượng”

Cố Lão gia tử đôi mắt trầm xuống nhìn Cố Tam Sinh.

“Hừ.. ngươi một ngày làm được một lượng, ta cần tới 200 lượng chẵng lẽ ngươi làm đến 200 ngày? Ngươi cho dù có muốn người ta cũng sẽ không nhận ngươi làm. Ngươi nghĩ ngươi là một tên thô sử hãn phu à, thật không có tiền đồ, uổng công ta cho ngươi ăn học.”

Cố Tam Sinh cúi đầu yên lặng, hắn biết hiện tại hắn có nói gì thì cũng vô ích, hắn đã hiểu ý của cha hắn, xem ra cha đã quyết tâm rồi. Hắn cho dù không muốn cũng phải chấp nhận chuyện này là ý muốn của cha hắn. Từ cha hắn.

Thấy Cố Tam Sinh không nói chỉ cúi đầu Cố lão cảm thấy mất kiên nhẫn. Ông nói:

“Lão Tam, con còn không hiểu ý ta sao? hay là con vờ không hiểu? Thôi… ta nói thẳng với con luôn. Ta nghĩ muốn con đem Tình nha đầu qua trấn bên bán cho Hàn ma ma đi. Ta xem con bé cũng không tệ, nếu bán cho Hàn ma ma có thể sẽ được hơn 200 lượng đấy” Lão Gia tử thấy gương mặt Cố Tam Sinh khó coi thì vờ dổ dành

“Ta biết con sẽ khó chịu, nhưng lão Tam à, con nên hểu, Cố gia bây giờ không như xưa, nếu không hi sinh Tình nha đầu thì Cố gia chúng ta sẽ không thể vựng lên nổi. Còn có, Tình nha đầu lại là một con ma bệnh, quanh năm tiền thuốc đổ về tam phòng không ích. nay đem nàng bán đi xem như là đễ nó trả hiếu với Cố gia. Lão tam, con nên vì mọi người ở Cố gia mà suy nghĩ”

Cố Tam Sinh đau lòng gấp gáp khuyên nhủ. “Cha, nếu đại ca bởi vì muốn làm quan mà đem bán cháu gái của mình, đễ người ngoài biết được thanh danh huynh ấy sẽ bị hỏng, Cố gia chúng ta cũng vì vậy mà bị thiên hạ chê cười. Cha người nên suy nghĩ lại”

Cố lão hừ lạnh “ Cái đó con không cần lo, chúng ta âm thầm bán Tình nha đầu sau đó nói với người khác nàng bệnh nặng không qua khỏi. như vậy cho dù người ta có gặp được nàng ta, thì cũng sẽ không nói được gì”

Cố Tam Sinh đè xuống cảm xúc hổn độn “Cha, Tình Nhi là cháu người, người đành lòng sao cha”

“Cháu? .. cháu ta có rất nhều, mất một đứa cũng không phải chuyện gì lớn. Huốn chi lại là một đứa bệnh hoạn” Cố lão lạnh lùng không tình cảm đáp.

“Nhưng nàng là con gái của con, con không muốn, con sẽ không bán nàng, cha, chúng ta tìm cách khác đi cha” Cố Tam Sinh nước mắt chực rơi. Hắn thật khó chịu, bao nhiêu năm qua hắn luôn cố gắng quên đi nhưng hiện tại chuyện này lại nhắc nhở hắn. Người ca ca mà hắn yêu thương…

Cố lão gia tử nổi giận “ Con của ngươi? vậy thì sao? ngày xưa ta cũng từng làm như vậy chỉ vì cuộc sống của các ngươi, ta cũng bán đi con của mình đấy thôi. Ngươi nên nhớ, tam ca của ngươi tài giỏi thế nào, thông minh ra sao, ta thương hắn biết là bao, vậy mà vì các ngươi ta cũng đã bán hắn. Hiện tại Tình nha đầu chỉ là một đứa con gái không nổi bật, ngươi bán nàng đi cũng không lỗ lã gì, vợ chồng ngươi còn trẻ, muốn sinh thêm mấy đứa nữa cũng được. Ngươi làm sao lại không chịu bán”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng làm Cố Tam Sinh đau lòng, hắn ngồi xổm trêm đất hai tay ôm đầu giọng kìm nén. Hỏi hắn tại sao hắn đau lòng? hắn xếp theo thứ tự lẽ ra là thứ tư, tam ca của hắn hơn hắn 2 tuổi. người rất hiền và thương hắn. Khi ấy tam ca 13 tuổi, cha hắn vì mấy trăm lượng bạc đã đem ca hắn bán đi cho một ông lão có sở thích không bình thường. Trước khi bị bán tam ca hắn khóc thật nhiều, cầu xin cha thật nhiều, nhưng cha hắn vẫn lạnh lùng phẩy tay bỏ đi.

Sau khi bán tam ca xong, cha hắn mang theo cả nhà đến nơi này mua điền sản rồi định cư tại đây. Cha hắn lấy thứ tự thứ ba cho hắn, từ đó hắn đổi tên thành Cố Tam Sinh. hắn lấy cái tên của tam ca hắn, sống trong vị trí tam ca hắn. và tam ca của hắn từ đó cũng hoàn toàn không có nữa. Thời gian qua, hết lần này đến lần khác hắn lo sợ. Hắn sợ hãi một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị cha hắn bán hắn đi.

“Lão Tam, ta nói con có nghe hay không” Lão gia tử bực bội, ông muốn chuyện này giải quyết nhanh một chút. Cứ kéo dài thật không tốt chút nào.

Cố Tam Sinh định thần lại. hắn đứng bật dậy đối diện Cố Lão Gia tử nói “Cha ta không làm, ta sẽ không bán nữ nhi của mình, cha ta không muốn làm chuyện khiến thê nhi thất vọng. Cha ta qùy ở đây dập đầu với ngài”

Cố Tam Sinh kiên nhẫn nói xong, sau đó chậm rãi quỳ xuống dập đầu với Cố lão.

“Đồ bất hiếu!, cố lão gia tử tức giận, một quyền nện xuống người Cố Tam Sinh, thấy hắn vẫn bất động tiếp nhận bị ông đánh nhưng vẫn không nghe lời khiến ông càng tức giận hơn. Một quyền một quyền đánh xuống. Cảm thấy không có kết quả Cố Lão chỉ có thể tức giận bỏ đi. Trước khi đi cố lão gia tử còn lạnh lùng phán một câu

“Ngươi đã như vậy đừng trách ta vô tình. Lão Tam? người con bất hiếu như vậy ta không cần!”

Cố Tam Sinh nhớ đến đó chợt hắn thấy đau lòng. Đúng vậy, hắn dường như đã hểu ý của cha hắn rồi. Cha hắn là muốn hắn bán đi đứa con gái này. Là muốn tạo sức ép đến một phòng nhà hắn. Tam sinh hai bàn tay nắm chặt, hắn rất mệt mỏi và bất lực.

Tô thị mặt tái mét, nước mắt đảo quanh, một tay nắm thật chặt tay Tử Tình, đôi tay không biết vì sợ hay vì giận lại cứ run run. Ánh mắt cầu xin, Tô thị nhìn Cố Tam. Nàng nghĩ, chỉ cần chồng mình không muốn, Cố lão sẽ không thể làm được gì.

Cố lão gia tử vẫn ngồi đấy quan sát. Đúng như Cố Tam nghĩ, ông là muốn dùng cách này đễ ép tam phòng bán Tử Tình đi. Ông nghĩ không phải ông máu lạnh nhưng hoàn cảnh Cố gia ngày nay không còn như trước, Tình nha đầu thì luôn ốm đau. Không cho tiền mời đại phu thì sẽ bị lối xóm nói ông không tốt, còn nếu mời đại phu thì ông phải ra tiền. Huốn chi Tình nha đầu ở Cố gia là một đứa trẻ vô dụng. không làm được việc gì còn mắt đễ mọi người chăm sóc. Nếu bán đi có thể nói với bên ngoài nàng bệnh chết rồi, ông sẽ không bị tai tiếng còn có thể có một ích bạc có thể giúp lão đại trong chuyện thi cử coi như cũng giúp Cố gia. Liên lão gia tử là nghĩ như vậy.

Cố lão gia tử bàn chuyện ở riêng cũng là vì lấy lý do này ép buộc tam phòng bán đi Tử Tình. Bởi vì tam phòng người đông, nếu phân ra thì chỉ được phân 2 mẩu đất, vậy Tam phòng trong thời gian tới sẽ rất khó qua. nói chi đến tiền cho Tình nha đầu xem đại phu. Trước sau gì cũng sẽ bán Tình nha đầu thôi. Bởi vì chắc chắn như vậy nên ông sẽ dùng cách này làm cho Cố Tam tự nguyện nói ra hắn muốn bán Tình nha đầu. Chỉ cần Cố Tam Sinh hắn chấp nhận bán Tình nha đầu thì ông sẽ không bắt họ phân gia, vẹn cả đôi đường rồi. Nhưng xem ra nhị phòng chưa hểu được nên Cố nhị vẫn la oai oải phản đối việc này.

Cố lão gia tử trầm mặt liếc mắt cảnh cáo Cố nhị một cái rồi nói tiếp.

“Cố gia hiện nay không như xưa, chúng ta cần có tiền đễ lo chức quan cho lão đại. Hắn cũng ở cái danh cử nhân này lâu rồi, rất khó có dịp có chổ trống cho hắn trèo lên, ta không muốn đánh mất cơ hội khó có được này. Ta lại không muốn vì lão đại mà làm cho các con phải vất vả theo, sẽ ảnh hưởng tới tương lai các tôn tử. Nhưng nếu các con không ngại thì có thể góp thêm chút ích. Vậy thì cũng không cần phân gia làm chi” Cố lão gia tử thâm sâu nói.

Cố Nhị Sinh nghe Cố lão nói thì bức xúc, hắn nghĩ Cố lão là cố ý để bọn họ ra riêng nên mới đưa ra điều kiện như vậy.
“Cha chúng ta ở chung một nhà, tiền nương đều giữ đấy thôi, chúng ta làm gì có tiền mà góp chút ích. Cha, ý cha là sao đây? chẵng lẽ ta đem….” Chợt như nhớ ra việc gì Cố nhị dừng lại không nói nữa ánh mắt lóe sáng nhìn sang Tử Tình.

Tử Tình nãy giờ vẫn không hiểu đầu đuôi tai meo gì, chợt thấy người một phòng ai cũng nhìn nàng đôi mắt lóe lóe làm Tử Tình nhíu mi. Suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến hôm bữa lén nghe được Cố Lão gia tử nói chuyện với cha nàng, Mắt Tử Tình trầm xuống. Xem ra cô đã hiểu ý của vị ông nội này rồi.

Tử Tình cười lạnh, xem như mấy ngày nay đều đã biết. Cố gia bình thường nhìn rất đoàn kết, rất yêu thương nhau. Nhưng thật ra hơn gia đình nào hết cố gia thật rất máu lạnh. Từ cách cư xữ của Cố lão với các con của ông tới cách cư xử của các con ông đối với ông. Cố gia nói chung giống như lợi dụng nhau mà sống. Tử Tình cười lạnh. Xem ra cô ở đây rất không được mọi người chào đón rồi.

Tử Tình nhướng mắt, cô muốn xem quyết định của người cha mới này như thế nào. Còn nương của nàng, Tử Tình thấy ấm áp. Từ đầu đến cuối nương luôn là chổ dựa tinh thần cho nàng. Nương không giống người khác nương là yêu thương nàng thật lòng.

Cố Tam im lặng rất lâu, trên mặt có rối rắm, có đau lòng, có lo lắng. Nhưng chắc chắn một điều Cố Tam sẽ không bán con của hắn. Có trời mới biết hắn yêu thương con hắn như thế nào. Cho dù hàng ngày Tình Nhi đối với mọi người trong nhà không gần gủi thân thiện nhưng nàng là con hắn, hắn nhất định không giống như cha hắn bán đi con mình. Nhất định hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Cố Tam như quyết định xong nét mặt nghiêm túc nhìn Cố Lão gia tử vờ khó xữ nói:

“Cha chúng ta ở cùng nhau, tiền bạc điều do nương giữ. con dù có muốn giúp đại ca cũng có lòng mà không có lực. Cha… cha xem, hay là ngày mai con sẽ đi tìm việc làm đễ góp thêm một phần bạc trợ giúp đại ca được không?”

Cố Tam Sinh là tú tài. Ở nông thôn một tú tài cũng là một người có tiếng nói. Nhưng Cố Tam Sinh không được như vậy, lẽ ra hắn có thể làm một tiên sinh cho vào hộ gia đình khá giả hoặt làm tiên sinh ở một học đường nhỏ. Nhưng Cố Đại Sinh không đồng ý. Hắn nói nếu Cố Tam cũng đi ra ngoài đọc sách dạy học thì chuyện đồng án ở nhà sẽ không ai lo nổi. Cố lão đã lớn tuổi, chỉ có một mình Cố Nhị. Làm như vậy mất nhều hơn được nên tốt nhất Cố Tam nên bỏ học đi.

Cố đại đây là không muốn Cố Tam sinh ra ngoài rồi. Bởi vì nếu thật xét ra Cố Tam Sinh thật sự có tài hơn hắn. Lý do là Cố Tam Sinh chỉ mới đi học vài năm đã dể dàng đậu tú tài, còn được các tiên sinh hết lòng khen ngợi. Còn Cố Đại đọc sách hơn 10 năm mới đậu tú tài, danh hiệu cử nhân của hắn cũng là nhờ quan hệ đút lót mới có được. Bởi vậy Cố Đại không muốn để Cố Tam ra ngoài cướp đoạt những gì hắn khó khăn mới có được này, nên Cố Đại mới lấy lý do đó tìm cách không cho Cố Tam ra ngoài nữa. Từ ngày đó đến nay cùng gần 10 năm rồi. Hiện tại cái danh tú tài của Cố Tam Sinh cũng bị mọi người quên mất. họ chỉ nhớ ở Cố gia có một cử nhân.

Lại nói Cố lão gia tử nhìn thấy nét mặt kiêng định bất chấp của Cố tam thì tức giận. Đôi mắt nheo lại liếc nhìn một cái lạnh băng về hướng tam phòng. Xem ra bọn chúng là không muốn làm theo ý ông rồi. Được, nếu đã như vậy ông sẽ làm bọn nó hối hận vì dám chống lại ông. Cố lão gia tử tức giận:

“Được rồi, nếu các ngươi đã muốn ra riêng như vậy ta không ép, ngày mai ta sẽ gọi Lý Chính tới, ta sẽ cho các ngươi phân ra.”

Lý Chính là người quản lý thôn. Sẽ phục trách việc trật tự trong thôn, hòa giải và giải quyết chuyện nhân khẩu trong thôn này.

Cố Lão gia tử trong lòng trước giờ đối với Tam phòng luôn có một gút mắt. có lẽ từ cái tên Cố Tam Sinh mà ra. Từ khi ông bán Cố Tam (Cố Tam Sinh trước) rồi âm thầm về đây sinh sống. Người dân ở đây thấy ông đều cúi thật thấp đầu chào hỏi. Đối với bọn họ ông là người có tiền, là người có quyền, là người có hiểu biết.

Khi đó Cố Đại, Cố Nhị và Cố Tam chỉ mới mười mấy tuổi. ông đễ ba đứa con trai đến trường học. Điều đó càng làm danh tiếng của ông vang xa. Cố lão rất hưởng thụ điều đó. Và ông đã nghĩ mình là một người như vậy. Nhưng… khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình (Cố Tam) khi gọi hắn một tiếng Cố Tam, trong lòng ông liền nhớ đến việc không tốt mà mình đã làm. Trong lòng lúc đó sẽ không thoải mái. Có lẽ từ đó trong mắt Cố Lão Gia Tử luôn không có sắc mặt tốt dành cho tam phòng. Cũng không biết có phải là do Cố Lão mặt lạnh với Cố Tam nên làm hắn đối mặt với ông trong mắt không còn tính nhiệm, không còn yêu thương. Một đứa bé thích nhào vào lòng ông làm nũng cũng không còn. Gút mắt cứ từ từ khuếch đại. Đến lúc khi ông nhìn thấy người Tam phòng thì trong lòng ông không còn yêu thương mà chỉ còn một tia chán ghét.

Cố Tam Sinh nghe Cố lão gia tử nói vậy chỉ biết cười khổ trong lòng. Hắn biết, hắn làm như vậy nhất định sẽ khiến cha tức giận, nhưng không nghĩ cha hắn lại tuyệt tình như vậy. Nhưng dẩu sao hắn cũng đã quyết định rồi, tương lai dù có thế nào hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn thà chịu cực khổ nhưng nhất định không thể làm chuyện có lổi với con của hắn.

Tử Tình thấy Cố Tam quyết định như vậy thì cảm động. Được rồi, người cha này nàng nhận. Nàng cũng quyết định kể từ bây giờ nàng sẽ cố gắng giúp cha mẹ mới này của mình, sẽ không làm một cô bé vô dụng nữa. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi di chuyển kéo lấy góc áo cha và nương, ngước đôi mắt tròn xoe đen nháy nhìn cha và nương cười một nụ cười rất cảm động, rất ngọt ngào.

Tô Thị và Cố Tam có chút bất ngờ, nhìn tiểu nữ nhi của mình cười như vậy, trong ánh mắt bé có kính trọng có yêu thương. Cố Tam thấy vậy thì càng cho quyết định của mình là rất đúng.

Tử Tình âm thầm quan sát đại ca, nhị tỷ tam ca và ngủ đệ của thân thể này, thấy trong mắt họ có tuyệt vọng, có lo lắng, nhưng xem ra không ai có ý định tẩy chay mình. Tử Tình hài lòng. chỉ cần bao nhiêu đó là được. họ không thích nàng nàng sẽ từ từ làm họ thích, chỉ cần họ không máu lạnh bỏ rơi nàng nàng sẽ cho họ cơ hội thân cận mình. Tử Tình nghĩ.

Cố lão gia tử híp mắt nhìn. Ông cảm thấy tam phòng giờ phút này rất chói mắt ông. Liếc mắt nhìn Đại Phòng và Nhị phòng, bọn chúng xem ra đã hiểu ý ông.

Thôi… ông cũng không muốn dây dưa với tam phòng nữa, nếu chúng đã muốn vậy thì đừng trách ông vô tình, Cố Lão Gia Tử hừ một tiếng lạnh lùng.

“Lão Tam, ngươi đã muốn ra riêng như vậy thì ngày mai ta sẽ tách ngươi ra. Nhưng ngươi nên biết, đây là ngươi tự ý muốn ra ở riêng nên tài sản ta sẽ không chia cho ngươi. Ngươi cũng nên sớm dọn ra ngoài đi. Ta cho ngươi thời hạn 10 ngày, trong 10 ngày các ngươi dọn ra khỏi Cố gia”

Cố Tam Sinh tái mặt, Tô thị tái mặt, một nhà Tam phòng ai cũng không có ngờ. Cố lão gia tử đây là muốn đoạn tình tuyệt ngĩa với bọn họ mà. Ra riêng là ông bắt họ ra riêng hiện tại lại nói họ muốn ra riêng. Ở thời đại này, tự ý ra riêng sẽ bị nói là bất hiếu, còn sẽ không được phân chia tài sản. Người đời cũng sẽ xem thường bọn họ. Trong hộ tịch cũng sẽ bị vạch một vết nhơ.

Cố Tam Sinh lòng phức tạp cúi đầu, trong lòng cầu may nói:

“Cha nhưng mà ngoài ruộng cón có lúa chưa gặt xong, chúng ta gặt xong rồi hảy bàn tới chuyện ở riêng được không” Cố Tam muốn nhắc Cố Lão gia tử rằng lúa ngoài ruộng còn chưa làm xong. Nếu hắn ra riêng vậy hắn sẽ không thể cùng ông cắt lúa nữa. Hắn nghĩ Cố Lão sẽ nghĩ lại mà cho hắn một cơ hội.

Lão gia tử hừ lạnh vẽ mặt không quan tâm nói “Ngươi không cần lo lắng, đó là chuyện của Cố gia, ngươi đã ra riêng thì chính là không liên quan tới chúng ta. Ruộng lúa của ta ta tự làm lấy. Ngươi không cần quan tâm.”

“Cha nhưng ta là con của cha, cha nỡ đối với con như vậy sao?” Cố Tam Sinh tức giận nói.

Cố Lão Gia Tử híp mắt lạnh lùng: “Nếu ngươi còn biết ngươi là con ta thì ngươi nên làm những gì ta bảo, ngươi làm được sao?”

“Cha, Tình Nhi là con của con, là cháu của người, cha người đành lòng sao?” Cố Tam tuyệt vọng.

“Là cháu thì thế nào, vô dụng như vậy, tốt nhất đem bán đi!” Cố Lão gia tử một ngụm không không chút tình cảm.

Đại phòng và nhị phòng nãy giờ vẩn gữ im lặng. bọn hắn biết, trong nhà này nếu chống lại Cố lão thì nhất định sẽ không có ngày lành. Cố lão bình thường luôn ra vẻ thương con thương cháu nhưng thật sự ai có thể biết được Lão lại là người máu lạnh nhất trong nhà. Xét về độ máu lạnh Cố lão là đứng số hai không ai dám một.

Ở Cố gia có một bí mật mà chỉ có Cố Lão, Xuân Thị và 3 người con của ông biết được. Cố Lão thật ra có 4 người con. trong đó Cố Tam Sinh hiện tại vốn tên là Cố Tứ Sinh. bởi vì Cố Tam Sinh là một người con khác của Cố lão. Lúc ấy vì ông muốn có tiền đễ mua sản điền mà lén lúc bán đi đứa con trai thứ ba có vẻ đẹp như hoa kia cho một thương nhân có sở thích (…) với một số tiền rất lớn. Sau đó ông mang một nhà 5 người đến thôn này mua gia sản và lập nên Cố Gia hiện nay. Cố Tứ Sinh cũng đổi tên thành Cố Tam Sinh, đối với bên ngoài ông chỉ nói ông có 3 người con thôi.

Lúc đầu khi đến thôn Cố lão mua rất nhều đất cũng xem như một địa chủ, sau đó còn cho 3 người con đi học. Nhưng thời gian trôi qua, tiền ra thì nhều vào thì ích nên Cố gia mới từ từ suy sụp như bây giờ. Bởi vậy mới nói, Cố lão là một người máu lạnh ích kỷ. Chỉ cần ông thấy việc đó có lợi cho ông thì ông nhất định sẽ làm không quan tâm người khác. Cũng may Xuân thị là người ông yêu thật lòng chứ nếu không có lẽ ông cũng bán bà lấy tiền rồi.

Cố Tam Sinh im lặng, trong lòng hắn hiện tại rất phức tạp. Hơn ai hết hắn hiện tại rất đau lòng. Từ khi hắn 10 tuổi, khi hắn lấy cái tên Tam Sinh này thì trong lòng hắn đã tạo một khoản cách với Cố lão rồi. Cũng từ khi đó hắn luôn lo sợ, hắn sợ hãi có một ngày khi ngủ thức dậy sẽ thấy mình ở một chổ xa lạ, rồi người ta nói với hắn rằng hắn bị cha hắn bán rồi. Hắn luôn lo sợ như vậy. từ cái ngày tam ca của hắn ôm vai hắn khóc với hắn kia thì trong tâm của hắn đã lạnh nhạt với tình cha con này rồi. “Tam Sinh”…. cái tên này luôn nhắc cho hắn nhớ hắn còn có một người anh bị cha hắn bán đi làm tiểu quan cho người ta.

Càng nghĩ Cố Tam càng hận. Được rồi, cha hắn vô tình như vậy làm cho hắn luôn có những ngày hoãn sợ, hắn không muốn con của hắn sẽ nghĩ hắn như hắn đã nghĩ về cha hắn như vậy. Nên hắn sẽ không bán con hắn đâu. Dù có đói chết hắn cũng sẽ không bán con hắn.

Cố Tam nắm chặt tay. chậm rãi bò trước mặt Cố lão quỳ ở đấy dập đầu ba cái nhưng không mở miệng nói thêm câu nào.

Tô thị thấy chồng mình như vậy cũng kéo các con làm theo, dập đầu với Cố lão gia Tử.
Tử Tình nhìn tình huốn trước mặt mà cảm động. Nàng nghĩ nàng cần phải làm gì đó. Suy nghĩ rất nhều cách nhưng không cách nào có thể làm được. Vậy chỉ còn cách cứu vãn tình thế, ích nhều khi phân ra cũng không thể để cả nhà mang tiếng xấu được. Nghĩ như vậy Tử Tịnh âm thầm lui lui ra phía sau quỳ cạnh Đại ca Cố Tử Dục kề vào tai hắn thì thầm. Cố Tử Dục nghe xong mắt lóe sáng nhìn Tử Tình rồi gật đầu.

Tử Tình âm thầm bò lại trước mặt Cố Lão Gia Tử cố ý lớn tiếng hỏi;

“Ông nội! ông nội là muốn bán Tình nhi sao? ông nội muốn cha bán cháu đi để lấy tiền cho đại bá làm quan à? Ông nội, không phải ông hay nói chúng ta là một gia đình phải yêu thương nhau sao? Tại sao hiện tại ông nội lại thay đổi rồi? Ông chỉ vì muốn có tiền cho đại bá làm quan lại không ngại ép cha bán cháu. Còn đuổi cả nhà chúng ta ra ngoài. Ông nội…” Tử Tình nói tới đây thì nước mắt từ trên mi chảy dày xuống nhìn rất đáng thương, giọng nói cũng có chút nất nghẹn.
“Ông nội nếu vậy ông nội bán cháu a. Ông nội đừng đuổi cha mẹ cháu ra ngoài mà, Ông nội… Ông bán cháu đi, cháu không trách ông đâu a….ông nội…. oa.. oa.. oa.. oa…” Tử Tình nói tới đây thì giọng nói nghẹn lại, chỉ còn tiếng khóc vang xa, vừa to vừa rỏ. Giữa màn đêm u tối tiếng khóc đặc biệt lớn. Người bên ngoài dù không muốn cũng có thể nghe được tiếng khóc rỏ ràng.

Tiếng khóc Tử Tình rất lớn, nàng là cố ý khóc cho lớn đấy, lấy hết sức bình sinh mà khóc như thể chết cha chết mẹ vậy. tiếng khóc vang thật xa. vừa khóc còn không quên lớn tiếng van xin, chất vấn Cố Lão làm Cố lão rất khó chịu.

Cố Lão nhìn Tử Tình đôi mắt rét lạnh. Nha đầu này lá gan đủ lớn, dám khiêu chiến quyền uy của ông. Hừ bình thường thì rất im lặng hôm nay lại om xòm như vậy. Nhìn quá chướng mắt rồi. Muốn chống lại ông? Nàng còn chưa đủ tư cách đâu. Cố Lão hừ lạnh không quan tâm để cho Tử Tình khóc đủ.

Tô Thị và Cố Tam thì bất ngờ, bọn hắn không nghĩ con gái nhỏ của hắn lại mạnh bạo như vậy. Phải biết rằng bình thường sẽ không ai dám làm trái ý trước mặt cha hắn, huốn chi Tình Nhi bình thường luôn nhút nhát lầm lì ích nói, hôm nay nàng lại náo loạn như vậy.

Tô thị lại nghĩ chuyện khác. Nàng lo lắng cho con gái nhỏ của nàng. Bé rất yếu, bây giờ lại khóc nhều như vậy, khóc to như vậy. Tô thị vừa lo lắng vừa đau lòng cũng ôm Tử Tình dổ nàng rồi cũng khóc theo.

Tử Nương thấy cha mẹ như vậy, giờ thấy người muội muội luôn lầm lì nhu nhược lại đứng ra van xin như vậy, chợt thấy không còn chán ghét muội muội như trước nữa. Tử Nương cũng ôm Tử Tình và Tô thị mà khóc.

Tiểu ngủ không biết gì cả, bé không hiểu lắm chuyện người lớn nhưng khi thấy tỷ tỷ và nương khóc thật thương tâm cũng oa một tiếng khóc theo.

Tử Dục và Tử Diệc dù bình thường được cha dạy nam nhi không thể dể dàng rơi nước mắt, lúc này mắt cũng đỏ hoe, im lặng ngồi phía sau lén lau nước mắt. Một phòng người hiện tại tiếng khóc một đoàn.

Cố Tam nhìn thê nhi của mình như vậy trong lòng đau xót không thôi. Hắn biết, hắn rất có lỗi với các nàng. Hắn nghĩ hắn thật vô dụng. Cố Tam giơ đôi tay rộng của mình ôm thê nhi vào lòng, ánh mắt thì lạnh lùng bất thiện nhìn Cố Lão. Trong lòng hắn hiện tại có một ngọn lửa nhỏ hận thù.

Tử Tình nhìn nhìn thấy diễn đã đủ. Nhìn gương mặt Cố lão đỏ lên vì tức giận thì thầm vui vẻ trong lòng. lén giơ tay kéo góc áo Tử Dục một cái rồi nhắm mắt lại nằm bất động.

Tô Thị vẫn luôn quan sát tình hình của Tử Tình, thấy nàng ngất xỉu thì quá lo lắng, vừa khóc vừa hô gọi đại phu, Tình Nhi xỉu rồi.

Cố Lão ánh mắt lạnh liếc một vòng lạnh lùng không quan tâm đứng dậy nói.

“Chuyện đã bàn xong rồi, Đại Phòng và Nhị Phòng vẫn y vậy sẽ ở lại Cố gia, còn Tam phòng muốn tự ra riêng không muốn giúp sức cho Đại ca hắn nên từ hôm nay, Tam phòng sẽ bị xóa ra khỏi danh sách cố gia. Chuyện của các ngươi tự các ngươi lo lấy. 10 ngày sao hãy dọn ra khỏi Cố gia.” Nói xong Cố lão gia tử phẩy tay áo rời đi.

Xuân thị nãy giờ vẫn im lặng. Bà thật có chút không đành lòng, nhưng bà không dám nói gì, ai biểu ở Cố gia Cố lão gia tử là người quyết định mọi việc làm chi. Bà nếu nhều lời còn không biết Cố lão có mất hứng tìm một lý do gì đó đuổi bà đi. Bà gia rồi, không còn như xưa. Nếu bị đuổi đi chắc chắn sẽ qua không nổi, nên chỉ có thể im lặng thở dài cất bước theo sau cố lão.

Đại phòng Cố Đại Sinh đôi mắt lóe lóe nhìn nhóm người tam phòng đang khóc nháo bên kia rồi cũng đứng dậy gọi thê nhi trở về. Hắn là Cử Nhân, tương lai còn có thể ra ngoài làm quan. Hắn không muốn vì chuyện này đắc tội với cha hắn. cha hắn mất hứng thì con đường làm quan của hắn nhất định không thể nào.

Nhị phòng thì không quan tâm, có chút thờ ơ. Cố Nhị Sinh thấy Cố lão đi thì cũng nhanh đứng dậy bước qua tam phòng đi ra ngoài.

Hạ Thị, vợ của Cố Nhị Sinh thì trong mắt phức tạp, muốn nói gì đó an ủi Tô thị nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Nàng biết, chổ này lời nói của nàng không có giá trị. Huốn chi hiện tại Tam phòng đã xé rách mặt với Cố Lão. Nếu nàng tiếp xúc với Tam phòng không khéo Cố Lão không vui thì cuộc sống sau này của nàng rất không tốt. Hạ thị lại nghĩ đến tương lai sau này chỉ có nàng là người phụ trách việc nhà cửa thì thấy uể oải. Đại tẩu vì có cái danh hào vợ cử nhân nên rất ích khi xuống bếp, dù có xuống cũng không làm được việc gì nhều. Từ trước đến nay cũng chỉ có nàng và Tô thị làm việc nhà. Tô thị lại là người giỏi giắng, siêng năng nên hầu như việc nhà chỉ cần hai người các nàng thì dẽ có thể dễ giải quyết. Giờ niếu phân gia, chỉ còn lại một mình. Càng nghĩ Hạ thị càng cảm thấy mệt mỏi.

Chậm chạp mọi người điều ra khỏi phòng, giờ phút này đại sảnh ngoài phòng lớn chỉ còn có mấy người tam phòng. Tô thị lo lắng cho Tử Tình nên khóc cơ hồ hết nước mắt. Cố Tam chỉ có thể chịu đựng nổi oán hận trong lòng rồi ôm con gái nhỏ của mình trở về tam phòng.

…………..
Từ Phòng lớn về tam phòng cũng không xa. Phút chốc mọi người đã về tới. Tử Tình được Cố Tam cẩn thận đặt lên giường củ, Tô Thị sai Tử Nương nấu nước ấm cho nàng lau người cho Tử Tịnh. Cố Tử Diệc mắt lo lắng đứng bên cạnh giường.

Khoản một khắc (15 phút) sau. Chợt nghe phía ngoài cửa nhỏ của Tam phòng Cố gia có tiếng bước chân, có tiếng ồn ào của nhều người. Một lát sau đã thấy Tử Dục từ bên ngoài vội vã đi vào, trên gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Cố Tam giật mình nhìn bên ngoài, người đến là Lý Chính và một vài người có tên tuổi ở thôn. phía sau họ là Lưu Đại Phu. nhìn kỷ thì thấy Tử Dục con hắn bước chân có chút khập khiễn, mặt tái mét đôi mắt lại đỏ hoe. Cố Tam lo lắng:

“Dục Nhi, đây là chuyện gì? con bị sao vậy?”

Cố Tam hỏi xong tuy lo lắng cho con trưởng nhưng cũng hữu lễ mà chào hỏi vài câu xã giao với mấy người vừa đến.

Theo sau Tử Dục có Lý Chính còn có Mạc Bá, Triệu, Hương Xuân Thẩm, và Lưu đại phu. Mà mấy người nữa cũng có tiếng nói ở trong thôn.

Đám người Lý Chính vừa bước vào Tam phòng thì thấy người một phòng ai nấy mắt đỏ hoe, nhất là Tô thị, mắt của nàng đã sưng đỏ không còn hình dáng. Trên giường thì có Tình nha đầu đang nằm. Mặt bé đỏ bừng, miệng thì kêu sản nói gì đó. Mà nhất là trên khóe mắt bé nước mắt cứ thi nhau chảy ra, gương mặt nhỏ cũng đỏ bừng rất không bình thường, nhìn một màn này ai nấy trong lòng cũng có suy nghĩ riêng.

Lý Chính vận một bộ Tử Y (Y phục màu tím), ông gần 60 tuổi, trên mặt nhều niếp nhăn, tóc lưa thưa bạc, đôi mắt thâm trầm nhìn đời như thấu hết mọi việc. Lý Chính có phần do dự, hắn nghĩ đến hiện tại Cố gia xem ra đang có chuyện.

Đám người Lý Chính nhà ở gần đầu thôn, nhà Lưu đại phu cũng khu đấy. Bửa nay cũng như mọi ngày, đám người họ không việc gì nên tụ lại nhà Lý Chính ngắm trăng đánh cờ. Đây là thú vui của mấy lão ở nông thôn. Ai ngờ đang nói chuyện thì nghe một tiếng la sợ hãi. Mọi người vội vã chạy ra xem thì thấy Tử Dục tiểu tử cháu nội Cố lão đang nằm trên đất, hỏi ra mới biết muội muội nhà hắn không khỏe cần thỉnh đại phu nhưng dọc đừng bị một bóng đen lao ra xô hắn té mấy văn tiền cũng không biết văn đi đâu. Hỏi thăm hắn vài câu chỉ thấy hắn ú nói cái này một chút cái kia một chút. Nghe không biết là đang nói cái gì, nhưng cũng biết chuyện không đơn giản. lại nghe nói tiểu tử này cần thỉnh đại phu gấp, muội muội nhà hắn sắp không xong, hắn lại làm mất tiền niếu không có tiền hắn làm sao thỉnh được đại phu đây.

Đám người Lý Chính thấy hắn chực khóc rất thương tâm, thầm nghĩ, Tử Dục tiểu tử này bình thường tuy không phải thuộc dạng thư sinh chỉnh tề nhưng cũng là một đứa trẻ được dạy dổ rất tốt, hôm nay tại sao lại khóc thành như vậy, hoản như vậy. Đám người Lý Chính thấy khó hểu cũng là bản tính tò mò chung của mọi người. Thế nên Lý Chính đưa ra ý kiến sẽ đi theo giúp Tử Dục thỉnh Lưu đại phu. Thuận tiện cũng giúp đưa hắn về.

Ai ngờ đến Cố gia phòng lớn tắc đèn tối thui mấy phòng khác cũng im lìm không tiếng động. Đám người Lý Chính khó hiểu. Không phải nói trong nhà có người bệnh nặng sau tai sao lại im lặng như vậy. Họ có chút nghi ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Dục tiểu tử nên chỉ im lặng mà theo sau.

Vừa tới gần cửa tam phòng đã nghe có tiếng khóc thảm thiết bi thương của phụ nữ. Lại nghe có tiếng trẻ rất hoản loạn như nói mê sảng “Đừng đuổi cha mẹ con mà ông nội….. con… con đồng ý để ông đem bán con mà… Cha… Mẹ.. đừng cãi lời ông nội nữa, cứ đem Tình Nhi bán đi a. Tình Nhi… Tình Nhi không muốn cha mẹ ..vì… vì Tình Nhi mà bị ông nội đuổi đâu. Cha, mẹ….” giọng nói đứt quản đầy thương tâm.
Đám người Lý Chính nghe tới đây thì nhíu mày, trong lòng xem ra đã hiểu một chút. Lý Chính trầm tư suy nghĩ. Một lúc bước chân cũng nhanh hơn dẫn đầu bước vào Tam Phòng, liếc mắt một cái Lý Chính thấy Cố Tam đang đứng cạnh giường nhỏ củ kỷ, mày nhíu chặt, trên mắt đỏ hoe. Mấy tiểu tử nhà hắn cũng đều một bộ dạng. Tô thị lại thảm hơn. tóc tai bù xù ôm lấy tiểu nha đầu nằm trên giường khóc nức nở.

Thấy Cố Tam nhìn thấy mình bất ngờ có chút khó xữ nhưng vẫn bình tỉnh chào hỏi họ, trong lòng đám người Lý Chính thầm gật đầu. Tam Phòng Cố gia cũng không tệ.

Cố Tam nhìn thấy rất nhều người toàn là mấy người có tiếng ở thôn thì giật mình, Chẵng lẽ cha hắn muốn nội trong tối nay trục xuất hắn ra khỏi Cố gia sao? nên mới mời mấy người này lại đây.

Tử Dục thấy cha hắn lo lắng thì nhanh mở miệng giải thích:

“Cha con đi mời đại phu cho tiểu muội dọc đường sơ ý bị té, tiền bị mất, Là Lý Chính bá bá và mấy bá bá thẩm thẩm này giúp con mời Lưu đại phu đến”

Cố Tam nhíu mày nhìn nhi tử, hắn thắt mắt muốn nói gì đó nhưng Tử Tình trên giườn vẫn còn mê sảng vừa khóc vừa nói.

“Ông nội!… ông bán cháu đi… ông đừng đuổi cha mẹ cháu mà… ông nội …ông nội đừng đuổi cha mẹ cháu mà… ông nội oa…oa…oa… bán cháu … đừng đuổi cha mẹ cháu….ông nội oa…oa…oa…”

Tử Tình tiếng khóc tê tâm liệt phế mê mê sảng sảng vừa khóc vừa nói. Tô thị thấy con của mình như vậy lại không biết Tử Tình là đang cố ý nên bà quá thương tâm. Vừa lo lắng cho con lại vừa lo cho tương lai Tam phòng, kìm lòng không được Tô thị cũng òa lên khóc lớn…

Lưu Đại phu thấy tình hình này vội nhíu mày, thấy Cố Tam khách sáu hướng hắn chào hỏi rồi nhờ hắn xem bệnh cho Tình nha đầu, Lưu đại phu cũng nhanh bước tới bắt mạch cho Tử Tình.

Tô thị hiện tại cũng chẵng quan tâm đến nhà đang có khách mà mạnh tay đánh vào vào người Cố Tam khóc lớn, vừa khóc vừa mắng hắn.

“Hức..hức…hức… Tình Nhi số khổ của ta, Tam Sinh chàng ác lắm, ta vì chàng, vì cha chàng, vì nương của chàng xém chút đã chết rồi, là một xác hai mạng đó. May mắn số ta chưa tận, Tình Nhi cũng vì vậy mà sinh non. Nàng bởi vì vậy sức khỏe không tốt nên hay bị bệnh, chàng lại ngại chữa trị cho nàng tốn tiền, chàng nở lòng nào sẽ vì nàng bệnh tật mà muốn bỏ nàng, muốn nghe lời cha đem bán nàng cho ma ma của nơi phong trần chứ. Tam Sinh, chàng át lắm, nếu Tình nhi có mệnh hệ nào ta… ta … ta sẽ theo nàng a…Hức ..hức..hức…”

Tô thị lúc này là đau lòng quá, không để ý đến chuyện gì nên đem hết khổ sở uất hận ở Cố gia ra mà kể hết ra, từ chuyện nàng tại sao lại sinh non rồi đến chuyện bị phân biệt đối xữ ở cố gia rồi đến chuyện vừa xảy ra, chuyện Cố Lão gia tử bắt một nhà bọn họ ra riêng còn làm cho họ mang tiếng xấu. Tô thị âm thanh đứt quãng ngẹn ngào kể lể với Cố Tam, nhìn qua giống như là bị người khác ức hiếp rồi trách than với chồng, oán trách chồng mình vậy. Nhưng lời trách hiện tại của Tô thị làm cho mấy người Lý Chính nghe thấy trong lòng cũng có chút không thoải mái. Xong nhưng trong lòng không có trách Tô thị thất lễ mà lại nghĩ về cách làm người của Cố lão gia tử.

Đám người Lý Chính lúc này lại vô tình trở thành người nghe chuyện gia đình người ta. Cảm thấy khó xử đi không được mà ở lại cũng không yên. Nhưng khi nghe Tô thị kể một số chuyện lại làm lòng bọn họ chấn động. Trong thâm tâm mọi người ở đây không ai nghĩ cố gia một gia đình gia giáo lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Ánh mắt nhìn Tô thị đang khóc kia lại thêm một chút thương hại.

Bọn họ hiện tại trong lòng xem ra đã hểu mọi chuyện rồi. Cố lão gia tử là vì ngại trị bệnh cho Tình nha đầu tốn kém nên bắt Cố Tam Sinh mang Tình nha đầu đem bán sau đó gạt người đời là bé chết rồi. Tam Sinh hắn vì không muốn làm nên bị Cố lão gia tử hăm he sẽ đuổi ra khỏi cố gia, còn sẽ gán cho hắn cái tội danh bất hiếu. Nếu thật như vậy Tam Sinh hắn chắc chắn sẽ không sống nổi ở cái thôn này rồi. Đừng nói thôn này, ngay cả mấy thôn khác cũng chưa chắc có thể sống yên.

Đám người Lý Chính thấy chuyện nhà của Cố Tam như vậy thầm thương cảm cho bọn họ. Trong lòng nghĩ nếu thật sự Tam phòng Cố gia nếu bị Cố gia đuổi bạn họ nghĩ họ sẽ vương tay giúp đở một chút. Đồng thời cũng sẽ nói cho người trong thôn biết rỏ sự tình để mọi người không hểu lầm Tam phòng Cố gia này.

Tử Tình nằm trên giường hí mắt xem biểu tình của mọi người. Hai bàn tay nắm chặt, trong lòng lại nhẹ nhõm. Xem ra ông trời cũng giúp nàng, lúc đầu đưa ra kế hoạch cho Tử Dục nàng chỉ nghĩ mời được một hai người, cũng chỉ hi vọng có một hai người biết rỏ để sau này còn có thể mở miệng nói giúp vài câu. không ngờ hiện tại có mặt mấy người tai to mặt lớn như vậy. biểu tình của họ cho thấy kế hoạch của nàng đã thành công, còn là đại thành công. Mà cũng phải nói nhờ nương của nàng nữa chứ. Nếu không phải là bà khóc kể thương tâm như vậy thì làm sao kế hoạch của nàng dễ thành công như vậy.

Thật ra Tô thị cũng là cố ý đấy. Gặp mấy người này ở đây làm nàng hơi bất ngờ nhưng mà đã có cơ hội đến cửa làm sao lại không tận dụng chứ, bởi vậy mới nói có một màng thương tâm như vậy. Đúng ra là nàng thương tâm là thật, kể ra cũng là thật. chỉ có đều đây là nàng cố ý kể cho mấy người này nghe thôi. Tô thị tuy bình thường nhìn có vẻ yếu đuối mềm mỏng, thôn quê. Nhưng thật sự Tô thị là một phụ nữ thông minh.

Tử Dục nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Tử Tình, thấy nàng nhướng nhướng mắt với mình thì cũng thở phào. Tuy trong lòng còn lo lắng nhưng hắn nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ. Lại âm thầm cảm thán. Tứ muội của hắn bình thường sẽ không thân với mọi người ngoại trừ nương và cha. Tứ muội sẽ không cười vui vẽ với hắn và các đệ muội, nhưng hiện tại nàng lại dùng thái độ này với hắn. Có phải muội muội của hắn cũng sẽ thân với hắn không?

 

Chương 1: Cổ Đại                  Chương 3: Khoai Lang