Đăng bởi 5 phản hồi

TRÙNG SINH THIÊN TÀI THẦN CÔN – Q2 CHƯƠNG 40A

Nếu là thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG NHẬP mới xem được nội dung này. Còn không phải thành viên vip bạn cần phải ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP.

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

Riêng những bạn đã đăng ký đọc truyện này rồi mà chưa có chìa khoá Vip thì liên hệ Viễn Giả Lai Ni để được cấp chìa khoá Vip nhé!

ĐĂNG NHẬP

VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ VIP

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ĐỂ ĐỌC TRUYỆN VIP

Thông tin QTV.
Tên: Viễn Giả Lai Ni

Số điện thoại: 0777880660
Tìm Zalo/ facebook qua SĐT: 0777880660

Facebook: Viễn Giả Lai Ni (link face: https://www.facebook.com/viengialaini.tg)

Mail: viengialaini@gmail.com

 

Đăng bởi 2 phản hồi

Phượng Thiên Đế Thần – Cáo Chín Đuôi (chương 44)

Chương 44

 

 

Nguy hiểm 1

 

 

Sau khi đi vào thông đạo, cánh cửa đóng sập lại và biến mất sau lưng thì Liên Y biết nàng không thể quay đầu. Con đường nhỏ trở nên tối đen như mực. May mắn nàng đã đến Huyền Vương lục cảnh sơ kì cho nên giác quan cực kì linh mẫn, bóng tối không thể làm khó nàng. Nhưng mà, Liên Y càng đề cao cảnh giác. Nàng cảm thấy nơi này càng lúc càng quỷ dị. Xuất ra Hàn Nguyệt kiếm, Liên Y chậm rãi tiến về phía trước.

 

Xoàn xoạt.

 

Có tiếng động lạ! Liên Y dùng thần thức quét một vòng nhưng nàng phát hiện thần thức chỉ quét được phạm vi một trăm mét, trong khi vốn dĩ khi đạt Huyền vương lục cảnh thì thần thức của nàng có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng cách xa gần hai trăm dặm. Nhưng với phạm vi bây giờ thì còn thấp hơn cả một Tiên thiên. Xem ra không chỉ truyền âm không được mà thần thức cũng không thể sử dụng như bình thường.

 

Phì phì phì!

 

Trong mắt Liên Y lóe lên, tiếng rít của rắn, bầu trời tối đen. Này không phải là Thôn Thiên mãng sao?  Đúng là đi mỏi gót chân chẳng thấy, chẳng đi tìm thì lại mang đến cửa. Nắm chặt kiếm trong tay, Liên Y dừng bước, dựng tai nghe để tìm nơi phát ra tiếng động. Quỷ tha ma bắt. Thôn thiên mãng không chỉ nổi tiếng với việc “nuốt cả bầu trời” mà còn nổi tiếng với tài ngụy trang thiên bẩm cùng kịch độc ở hai răng của chúng, người bình thường nếu trúng độc, trong vòng nửa canh giờ không có thuốc giải thì toàn thân sẽ thối rữa mà chết.

 

 

Liên Y thật cẩn thận quan sát nhưng mà vẫn không thấy con Thôn thiên mãng nào. Kì quái! Nàng thậm chí không hề thấy bất kì cái gì chuyển động, cũng không hề thấy một tia sát khí nào. Yên lặng đến mức quỷ dị.

 

 

“Chủ nhân, có cái gì đó trong lòng đất.” lúc này bỗng nhiên trong đầu Liên Y vang lên giọng nói của Thổ tinh linh. Trong lòng đất? Là Thôn thiên địa mãng? Kẻ khó chơi nhất trong số các loại Thôn thiên mãng? Đây là cái vận khí gì nha. Liên Y nhắm mắt lại, dùng thần thức đào sâu xuống lòng đất. May mắn nàng có Thổ nguyên tố nếu không thì thật khó khăn khi dùng thủ pháp này. Khi thần thức của Liên Y chạm đến bộ da rắn chắc đen như mực của Thôn thiên địa mãng thì nó liền ngóc đầu, mạnh mẽ tấn công về phía Liên Y. Chết tiệt! Nàng thế nhưng gặp phải Thôn thiên địa mãng  đạt Huyền Vương lục cảnh, hơn nữa nàng lại đứng cách cái miệng mở to như bồn máu với bốn cái răng nanh nhọn hoắt mang đầy kịch độc của nó chưa tới một trượng. Phát huy phong nguyên tố đến cực hạn, Liên Y tránh được cú táp của con địa mãng. Kịch độc rơi từng giọt xuống nền đất đá bốc khói xanh, cả tảng đá lớn bị kịch độc ăn mòn nát vụn. Liên Y âm thầm líu lưỡi. Dù biết độc của Thôn thiên địa mãng rất kinh khủng nhưng không ngờ lại mạnh như vậy.

 

 

Đánh rắn phải đánh vào tấc thứ bảy, cho nên Liên Y nhanh chóng, vừa tránh né, vừa bổ kiếm về phía con mãng xà. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra mình sai lầm rồi, Thôn thiên địa mãng da dày thịt béo, Hàn Nguyệt kiếm mạnh thật nhưng mà thực lực hiện tại của Liên Y chưa phát huy nổi hai thành lực lượng của nó. Cho nên đánh vào lớp vảy của Thôn thiên địa mãng hoàn toàn là gãi ngứa cho nó, thậm chí là càng chọc giận nó. Nó không chỉ tìm cách nuốt chửng nàng mà cái đuôi to lớn của nó còn đánh mạnh về phía nàng, Liên Y chật vật tránh né. Thậm chí nàng còn bị cái đuôi quét qua ngực của nàng. Bỏng rát.

 

 

Làm thế nào bây giờ? Không thể sử dụng dung hợp nguyên tố được vì ai biết đằng trước còn điều gì đang chờ đợi, sử dụng dung hợp nguyên tố rất mất thời gian để khôi phục. Nhưng là bây giờ chưa tìm được điểm yếu của nó, mà nó lại mình đồng da sắt như thế. Thật nguy cấp. Mải suy nghĩ đối sách, cho nên lần táp thứ mười của Thôn thiên địa mãng nàng tránh không kịp nên bị cắn vào bả vai.  Nơi bị thương nhanh chóng bị thối rữa. Liên Y nhíu mày cắn răng chịu đựng đau đớn, dùng Hàn Nguyệt kiếm cắt đứt khối thịt bị thối rữa. Đồng thời xuất ngân châm, ngắn chặn các huyệt vị tránh dư độc chạy vào kinh mạch, sau đó dốc một lọ Bách độc đan để tạm thời giải độc.

 

 

Đúng lúc này, Liên Y chú ý thấy phần da trên mí mắt của Thôn thiên địa mãng mỏng hơn những phần da khác. Đôi mắt đỏ vằn của Thôn thiên địa mãng đang nhìn chằm chằm về phía Liên Y. Cái lưỡi chẻ đôi đỏ như máu thè ra. Nó rất tức giận khi thấy nhân loại nhỏ bé tránh được đòn tấn công của nó. Nó đang muốn tìm cơ hội tiếp theo. Qủa thật đối với Thôn thiên địa mãng thì Liên Y quá nhỏ bé. Nó dài gần bốn mươi mét, thân mình to lớn một người ôm không hết. Hai mắt lớn như chuông đồng, mấy cái răng nhọn hoắt như thanh kiếm nhỏ.

 

 

Tay trái cầm kiếm có chút không thuận nhưng nhiều năm sử dụng ngân châm bằng hai tay nên Liên Y rất nhanh làm quen, nhưng mà nàng âm thầm nhủ khi trở về phải cố gằng luyện tập bằng cả hai tay.

 

 

“Chủ nhân, ngài bị thương sao? Ngài đang ở đâu?” ngay khi Liên Y chuẩn bị tấn công Thôn thiên địa mãng lần nữa thì lại nghe thấy tiếng gọi của Phượng Vô Quân.

 

 

“Phượng Vô Quân? Làm sao ngươi biết?” Liên Y khẽ hỏi. Kì quái làm sao lại nghe thấy tiếng hắn gọi chứ.

 

 

“Ta là bản mạng khế ước của ngài a. Tất nhiên là sẽ cảm giác được đau đớn của ngài.  Là tên hỗn đản nào làm ngài bị thương? Hừ. Lão tử sẽ không tha cho hắn.” Phượng Vô Quân lo lắng hỏi.

 

 

“Đừng lo. Ta không sao. Chỉ là một con Thôn thiên địa mãng mà thôi. Ta rất nhanh sẽ giải quyết nó. Ngươi làm việc của ngươi đi.” Liên Y nói. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Nhưng nàng rất nhanh ngăn lại truyền âm. Mặc cho Phượng Vô Quân kêu gọi. Nàng không thể nào cứ dựa vào người khác. Trên con đường tu luyện xác định là cô độc. Mỗi người đều phải tự thân cố gắng, dựa dẫm vào người khác chỉ làm cho mình yếu đuối cùng ỷ lại mà thôi.

 

Liên Y  ném về phía Thôn thiên địa mãng mấy quả cầu lửa để phân tán sự chú ý của nó. Quả nhiên nó tức giận, dùng cái đuôi to lớn đập nát mấy quả cầu. Chỉ chờ có thế, Liên Y sử dụng Mị Ảnh vô tung biến mất trong tầm mắt của con mãng xà. Nó tức giận khi con mồi biến mất, nó rít gào, cố gắng đánh hơi tìm hơi thở của con mồi. Đúng lúc này, Liên Y như từ trong không khí xuất hiện trên đầu Thôn thiên địa mãng, tay trái đâm thật mạnh Hàn Nguyệt kiếm vào mắt Thôn Thiên địa mãng. Tay phải dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng dùng băng tiễn đâm vào mắt bên kia.

 

 

 

Thôn thiên địa mãng vô cùng đau đớn, nó quẫy mạnh hòng muốn hất Liên Y khỏi đầu. Nó rít gào nhưng tiếng chói tai, đồng thời đất đá ầm ầm sụp đổ say những cái giãy giụa của nó. Liên Y lúc này liền cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã bị Phong Ngân cùng Mặc Ly Thần Phong ma luyện. Cho nên mức độ chấn động này nàng vẫn chịu được.

 

 

Nhưng mà, Liên Y đã đánh giá thấp Thôn Thiên địa mãng. Nó rất khỏe, suýt chút  nữa thì bị hất văng. May mắn nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Bả vai phải đã hoàn toàn tê liệt. Liên Y quyết định mặt kệ băng tiễn, nàng dùng sức ấn thật mạnh Hàn Nguyệt kiếm ngập đến chuôi vào mắt trái Thôn thiên địa mãng. Đồng thời băng hỏa hai loại nguyên tố theo Hàn nguyệt kiếm  tràn vào thân thể của Thôn thiên địa mãng. Ra sức tàn phá. Khóe miệng Liên Y trào ra một tia máu tươi.

 

 

Nửa canh giờ sau, Liên Y ngã ngồi bên cái xác khổng lồ của Thôn thiên địa mãng. Hấp từng ngụm khí. Cánh tay nàng run rẩy đổ một bình tụ khí đan vào miệng. Huyền khí nhanh chóng được bù đắp. Vì Thôn thiên địa mãng chết đi, cho nên đường nhỏ Liên Y đi đã sáng, không còn tối đen. Liên Y vung tay, Thôn thiên địa mãng cùng nàng đều xuất hiện trong không gian. Nàng dùng phương pháp nhanh nhất để trị thương nhưng mà độc của Thôn thiên địa mãng hơi phức tạp, dù giải hết nhưng nàng vẫn mất đi một thành công lực. Thực lực chỉ khôi phục đến Huyền Vương ngũ cảnh đỉnh. Không thể ngay lập tức khôi phục đến Huyền vương lục cảnh. Hơn nữa dù dùng Phục thương đan, Kim sang dược nhưng mà khối thịt bị cắt vì thối rữa khá lớn nên không thể mọc lại ngay. Nàng đành phải tự băng bó một chút. Hơn nữa rắc hết năm bình kim sang dược lên. Hi vọng sẽ nhanh chóng khôi phục.

 

Ra khỏi không gian, Liên Y mới đánh giá khu vực xung quanh. Thì ra con đường nhỏ dẫn nàng ra khỏi hang động đến một vùng núi đá lởm chởm, cheo leo. Chỉ có một thông đạo duy nhất dẫn về phía trước vô cùng rộng lớn, nhưng lại mờ mịt vì giống như có một đám sương mù bao phủ. Thế nhưng mà trời đang nắng mà. Vì sao lại có thể xuất hiện sương mù? Liên Y nghi hoặc nhìn. Nhưng nàng lại rất nhanh nở nụ cười. Dù thế nào thì nàng cũng đều phải đi mà. Phải không? Nhìn lại dấu vết cuộc chiến, Liên Y không thể không nói, Thôn thiên địa mãng rất mạnh. Làm hại nàng bị thương như vậy. Nhưng mà không sao. Cái xác nó đang trong tay nàng. Toàn thân nó là một khối bảo bối a. Da nó có thể luyện được mấy tấm áo giáp, đao thương bất nhập. Thịt sẽ cho Phượng Vô Quân làm thịt nướng. Nó đã đạt Huyền vương nên ăn thịt của nó sẽ tăng lên huyền khí nha. Răng nó rất lớn, nàng có thể dùng mài một bộ độc châm kiến huyết phong hầu. Kịch độc thì khỏi nói, nhất định không lãng phí rồi. Quan trọng nhất là nàng lấy được ma tinh của no a. Hỏa Long đan thế là tìm được hai dược liệu quan trọng rồi. Chỉ còn máu của giao long nữa thôi. Không biết nơi này có không nhỉ? Nếu có thì thật tốt. Ha ha.

 

 

(Tg: *lau mồ hôi* Y Y không cần tính chi li như vậy a. Rất mất hình tượng. Y Y: *liếc mắt* * ánh mắt hình viên đạn*. Tg: a, trời thật trong xanh * xách lap bỏ chạy*)

 

 

Ngón tay nàng khẽ búng ra mấy hỏa cầu, thiêu rụi những vũng máu, nhưng dịch nhày nhớt dãi cùng những vũng kịch độc của Thôn thiên địa mãng để lại. Sau đó lại dùng thủy nguyên tố rửa sạch và phong nguyên tố thổi bay tàn dư. Liên Y nhìn lại thành quả, hài lòng gật đầu. Nàng không muốn có kẻ nào đó biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì.

 

 

Xử lý xong, Liên Y lại bước về phía trước. Vừa đi vừa báo bình an với mấy người Mặc Ly Thần Phong. Bọn họ nghe Phượng Vô Quân nói nàng bị thương nên rất lo lắng, nhưng mà họ lại bị vây bởi những tình huống éo le không kém cho nên không thể thoát ra tìm nàng. Giờ thấy nàng bình an liền an tâm. Bọn họ rất lo lắng cho nàng. Trong lòng Liên Y chạy một dòng nước ấm. Có người lo lắng thật tốt. Nàng vui vẻ đi về phía trước. Dù điều gì đang chờ đón nàng thì nàng cũng đều chấp nhận vì có rất nhiều người đang chờ đợi nàng, đang lo lắng cho nàng và nàng cũng cần phải mạnh mẽ để xứng đáng đứng bên họ, bảo vệ họ như họ vẫn luôn bảo vệ nàng.

 

 

 

 

Tg: chương này hơi ngắn một chút vì ta chỉ có thể ngắt ở đây. Chứ nếu ngắt đoạn sau ta khẳng định bị ném đá. Mọi người đọc truyện vui vẻ ha. Ta đi viết tiếp ây.

 

Chương 43 –  Chương 45

Đăng bởi 3 phản hồi

Nông Gia Dược Nữ (Chương 15)

Chương 15: Dược Cúc (2)

 

Editor: Anh Túc Có Độc
Hai người ôm hoa cúc dại về, rất xa, chỉ thấy Đắc Đệ cùng Thành Phú vươn đầu hướng bên này nhìn, thấy trong lòng hai người là hoa cúc dại đều lộ ra thất vọng.  

Tuy là như thế, Đắc Đệ như cũ mang theo ý cười hỏi: “Như thế nào hái được nhiều hoa như vậy mà đem về?” 

Phú Quý nhìn Chiêu Đệ nói: “Đây tất cả đều là Nhị Nha hái, muốn hỏi liền hỏi Nhị Nha!” Hắn nghĩ, Nhị Nha hiện tại không riêng gì tính tình thay đổi, ngay cả sở thích cũng thay đổi. Trước kia nhị nha cũng không thích hoa hoa cỏ cỏ. 

Chiêu Đệ cười nói: “Đại tỷ, ngươi không thấy là hoa này rất đẹp mắt sao?” Hiện tại, nàng thật tìm không ra lí do tốt để thoái thác, liền chỉ có ỷ vào tuổi nhỏ thích cái đẹp. 

Quả nhiên, Đắc Đệ cười cười, giống như lẩm bẩm: “Thích hoa là tốt rồi.” Đắc Đệ trong lòng luôn có một tia băn khoăn, cảm thấy Nhị Nha đã trở thành một người khác, như một người đã trưởng thành, …… Hiện tại tốt lắm, vẫn là sở thích của tiểu hài tử. 

Đứng ở một bên Thành Phú nói, “Ta nghĩ chúng ta vẫn là mau lên một  chút, không thu thập được bao nhiêu, cũng đã muộn rồi.” 

Phú Quý nghe cảm thấy chói tai, lập tức kêu gào nói: “Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ trách ta cùng Nhị Nha không có làm việc chăm chỉ?” 

Thành Phú lườm Phú Quý một cái, thản nhiên nói: “Ta cũng không có nói như vậy. “Lại quay qua nói với Đắc Đệ: “Đại tỷ, gùi to nhất cho đại ca đeo.” 

Phú Quý lẻn đến trước mặt Thành Phú, giận dữ nói: “Ngươi có ý tứ gì?” 

Thành Phú nhíu mày lại, “Nơi này ngươi khí lực lớn nhất, ngươi không đeo ai đeo?” 

“Ngươi……” Phú Quý giơ nắm tay nghĩ đánh Thành Phú, Đắc Đệ vội vàng ngăn cản, “Phú Qúy, ngươi muốn làm gì?” 

Chiêu Đệ mày cũng nhíu lại nhìn Phú Quý, hiện tại trong nhà vốn nháo ở riêng, đứa nhỏ này nếu lại gây ra chuyện gì, mấy người lớn khẳng định nảy sinh hiểu lầm, đến lúc đó nhà này cũng không phải là chia ra, mà là tan…… 

Phú Quý cũng buông nắm tay, ngoài miệng lại hét lên: “Không đánh ngươi một cái tiểu nhân.” 

Thành Phú nỉ non tự nói, “Ngươi có bản lĩnh liền đánh a!” Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người cũng đều nghe thấy được. 

Lập tức, Đắc Đệ cùng Chiêu Đệ phản ứng cực nhanh, bỗng chốc liền chen vào giữa hai người, đem hai người ngăn cách, may mắn động tác nhanh, Đắc Đệ kéo Phú Quý lại, mới không xảy ra đánh nhau. 

Chiêu Đệ nhíu mày nói: “Nhị ca, ngươi vốn biết tính tình của đại ca, đây là làm gì?” 

Thành Phú bĩu môi, “Cái tính tình kia của hắn, ta chính là không vừa mắt, nóng nảy, về sau gặp phải sự tình gì thì làm sao……’’ Chiêu Đệ nói: “Lần trước nếu không phải hắn chọc Thái gia tiểu tử kia, ngươi sao xảy ra chuyện được?” 

Chiêu Đệ biết, Phú Quý không vui khi nhìn thấy Thái gia tiểu tử kiêu ngạo kia, có nhiều mâu thuẫn ngầm, mà nàng lần đó…… Kỳ thật cũng không phải do Phú Quý, có thể cũng là do tính tình của nàng, không chừng cũng cùng Thái gia tiểu tử kia nháo ra sự việc gì rồi. 

 Đắc Đệ nói: “Tốt lắm tốt lắm, đều không cần ầm ỹ, vẫn là nhanh chút về nhà đi!” 

Hai cái nam hài tử kêu rên một tiếng. 

Mấy người mang củi trên lưng, Chiêu Đệ đã thấy Phú Quý đem hoa hái được bỏ trên đất, nhịn không được kêu lên: “Đại ca, ngươi làm cái gì vậy?” 

Phú Quý liền phát hoảng, không hiểu nhìn Chiêu Đệ. 

Chiêu Đệ hầm hừ một lần nữa đem hoa trên đất cầm lên,”Đây chính là ta khổ cực mới hái được, ngươi có thể nào ném của ta?” 

Phú Quý tìm ra manh mối không hiểu nói: “Này hoa lại không thể làm cơm ăn, cầm làm cái gì?” 

Chiêu Đệ hừ một tiếng. “Ngươi quản ta?” Xong nổi giận đùng đùng bỏ mấy người xuống núi. 

Phú Quý cùng hai người khác liếc nhau…. 

Mọi người xuống núi đã là buổi trưa, Lưu thị cũng đã chuẩn bị tốt

cơm trưa, Chiêu Đệ nghĩ đến việc thuốc làm bằng hoa cúc dại, liền ăn mấy miếng, vội vàng chạy vào trong phòng. 

Lưu thị nhìn bộ dáng sốt ruột của Chiêu Đệ, hỏi Đắc Đệ: “Nhị Nha gấp làm cái gì vậy?” 

 Đắc Đệ cười nói: “Con làm sao rõ nàng nghĩ gì. Trước kia nàng vốn không thích hoa, hôm nay lại ở trên núi hái được rất nhiều hoa, Phú Qúy đã đánh mất một ít, nàng còn không cao hứng đâý!” 

Phú Quý phụ họa nói: “Nhị Nha cũng thật là, chỉ là một chút hoa hoa cỏ cỏ, có cái gì hay, còn không bằng cùng nhau xuống đất bắt cá chạch chơi.” 

Liêu thị cầm một cái đũa gõ đầu Phú Quý một cái ,”Nhị Nha là nữ oa, ngươi cho là cùng ngươi giống nhau a! Thật là, mấy ngày nữa ta cũng đem ngươi đưa đi học đường, nhìn ngươi còn lì hay không!” 

“Học đường?” Trương thị vừa nghe, nhất thời gào to,”Đi học đường xài hết bao nhiêu tiền a! Không phải là lãng phí sao? Bằng không đem Phú Quý đến ta dạy cho!” 

Mọi người kinh ngạc, ngài dạy, chẳng lẽ dạy chọn phân cày ruộng…… Kia ngài dạy cái gì đây.. 

Liêu thị cười nói: “Nương, ta cũng chỉ là dọa đứa nhỏ thôi, làm sao có thể đi làm việc tiêu tiền uổng phí này, lại nói, với tính tình của Phú Quý, còn không bằng làm cho Khánh Ca đi –” 

Chương thị cũng cắm vào nói. “Muốn ta nói, vẫn là Thành Phú đi là tốt nhất, Thành Phú là đứa bé thông minh lanh lợi .” 

Liêu thị nghe lời này liền chua xót, nhân tiện nói: “Ta nha, tính toán đưa Phú Quý đi trấn trên học một nghề…… Này đọc sách nói không chừng còn không bằng cái nghề có thể kiếm ra tiền đâu!” Chương thị nói: “Kia cũng không phải là nhất định! Về sau đứa nhỏ nếu đỗ tú tài gì đó, ta cũng là nương của tú tài a, nói ra hãnh diện cỡ nào a!” 

“Tú tài dễ thi được lắm sao?” Liêu thị tiếp được rất nhanh. 

Chương thị há mồm chuẩn bị nói chuyện, Điền Thọ ở một bên ho khan vài tiếng, liền vội vàng im miệng. 

Mà Lưu thị xem hai người vì con cái tranh luận, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. 

 Đắc Đệ cầm lấy cái bát không của nàng,”Nương, ta giúp ngươi thêm cơm.” 

Lưu thị nhìn thấy nữ nhi hiểu chuyện, cười thầm, nữ nhi có cái gì không tốt, nữ nhi không phải là miếng thịt trên người nàng rơi xuống sao? 

Lại nói bên này, Chiêu Đệ dùng rổ đem hoa cúc trắng trở về, vừa vào phòng, nàng liền để hoa cúc trắng lên trên bàn, đầu tiên là đem từng bông cúc hái được bỏ bào rổ, chờ hái xong cũng được lưng rổ, nhưng Chiêu Đệ biết, ngần ấy hoa cúc xử lý xong cũng chỉ có chút xíu. 

Nàng cũng không biết hoa cúc này có thể bán lấy tiền hay không, nhưng là nàng nghĩ cho dù không thể bán, hoa cúc hái về có thể pha trà, hoặc là làm gối đầu cũng là tốt. 

Cho nên nàng hạ quyết tâm, dù sao nàng hiện tại thân mình còn nhỏ, cũng chẳng có việc gì làm, chờ có thời gian nhàn hạ liền đi lên núi hái cúc hoa. Hơn nữa trong nhà không phải còn có sức lao động miễn phí sao? 

Nghĩ như vậy, Chiêu Đệ liền đem hoa cúc phân loại, loại một là nụ hoa, dùng để chế tác trà hoa cúc, mà một khác loại còn lại là hoa cúc đã nở, dùng để chế tác gối đầu. 

Bất quá hiện tại ngần ấy cúc hoa là rất ít, ngẫm lại, hay là chọn thêm một số loại khác. 

Nhưng mà không có thời gian, nếu ngày mai mà ở riêng, khẳng định là rất vội. 

Đọc tiếp Nông Gia Dược Nữ (Chương 15)