Chương 6a: Hứa hẹn, tập huấn quân sự

Editor: Huyền Vũ

Từ gia có thái độ gì, câu hỏi này của Hạ Chí Nguyên đã chạm tới điểm quan trọng rồi.

Lý Quyên cũng sửng sốt nhìn Từ Thiên Dận.

“Cửa chính Từ gia các người sẽ nhìn trúng gia đình kinh doanh sao?” Hạ Chí Nguyên nói thẳng, con người hắn trước nay đều thật thà phúc hậu, lời nói cũng không sắc bén, nhưng những chuyện liên quan tới con gái không thể qua loa được, “Tiểu Từ, bác trai nói lời này không sợ cháu chê cười. Con gái của bác nếu không có tập đoàn Hoa Hạ, con bé ở trong nhà hai vợ chồng bọn ta cũng coi con bé như hòn ngọc quý trên tay. Con bé có bản lĩnh hay không có bản lĩnh đều được, tương lai kết hôn lập gia đình, chúng ta không hi vọng con bé phải chịu uất ức. Từ gia các người là gia đình nguyên huân khai quốc, từ xưa sĩ nông công thương, cổng cao nhà quan chưa chắc đã coi trọng dòng dõi thương gia. Nói thật, Tiểu Thược chúng ta tương lai gả cho nhà thích hợp, bảo đảm người ta sẽ coi con bé như bảo bối, cũng sẽ không gây cho con bé chuyện gì khó chịu, nhưng gả vào cửa Từ gia ai dám đảm bảo con bé không bị người khác khinh thường đây? Hơn nữa, nói câu này không xuôi tai, nhưng Từ gia liệu có đồng ý cho con bé được gả vào hay không vẫn còn là một vấn đề đấy.”

Sắc mặt Lý Quyên trắng nhợt, suốt dọc đường này trong lòng bà đều ngập tràn hình ảnh trong clip trên mạng Tiểu Từ cầu hôn con gái nhà mình, vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc hai người tiến tới lúc nào, vấn đề sâu hơn bà cũng không kịp nghĩ, bây giờ xem ra vẫn là chồng mình lo nghĩ sâu xa hơn.

Những chuyện này quả thật mới chính là vấn đề lớn nhất.

Hạ Chí Nguyên nhìn Từ Thiên Dận, hỏi lại: “Tiểu Từ, cháu cũng đừng trách bác trai nói lời không dễ nghe. Bác muốn hỏi cháu một chút, cháu cầu hôn với Tiểu Thược, trước đó người Từ gia có biết không? Đồng ý không? Nếu không biết, cháu làm ra chuyện như vậy, huyên náo phách lối như vậy, toàn thế giới đều biết cả rồi, rồi về sau người Từ gia chướng mắt Tiểu Thược, không cho con bé gả vào, cháu định bảo con bé về sau làm người thế nào đây?”

Sắc mặt Lý Quyên tái đi, đúng vậy! Nếu sự việc thành ra như vậy, con gái không phải bị chê cười sao? Sau này biết để mặt mũi ở đâu đây?

Vợ chồng hai người đều nhìn Từ Thiên Dận, Hạ Thược cũng quay đầu nhìn hắn, trong nội tâm của cô có chút áy náy, nếu không phải cô ném cho Từ Thiên Dận một đề khó cầu hôn, khiến hắn phải đau đầu, muốn dùng cách này kéo dài thời gian chuyện hai người, hắn cũng sẽ không vì để thỏa mãn cô mà làm ra chuyện ngày hôm nay, đương nhiên cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện đau đầu như vậy.

Nói trắng ra là, ván cược ngày hôm nay, Hạ Thược cho rằng bản thân cũng có trách nhiệm.

Từ Thiên Dận vẫn nắm tay Hạ Thược như cũ, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, lưng hắn vẫn thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên không phải lần đầu gặp Từ Thiên Dận nữa, ban đầu cảm thấy người trẻ tuổi này tính cách quá lạnh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc biết hắn trong nóng ngoài lạnh, nói chuyện không nhiều, làm việc nhiều, cũng hiếu kính trưởng bối, bởi vậy lúc này nhìn bộ dạng hắn vẫn mặt lạnh như thường ngược lại không biết như thế nào, chẳng qua chỉ muốn hắn nói cho rõ ràng.

“Từ gia có ông nội, con có một chú và một bác, một em trai họ, một em gái họ.” Từ Thiên Dận nói mấy câu nói rõ tình hình của Từ gia, “Hôn sự của con chỉ cần báo với ông nội, không cần chú bác làm chủ.”

Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó cùng quay sang nhìn nhau. Lời này nghe qua không tồi, Từ lão gia tử hẳn là gia chủ một nhà Từ gia, có ông ở đây, những người khác không nói được gì. Chú bác tuy là trưởng bối, nhưng cũng không thể can thiệp vào hôn sự của vãn bối, điều này trong nhà ai cũng đều như vậy cả.

Những lời này sao nghe có vẻ không thích hợp vậy nhỉ?

“Tiểu Từ, cha mẹ của con thì sao?” Lý Quyên mở miệng hỏi.

Hạ Thược khẩn trương nhìn Từ Thiên Dận, rõ ràng cảm nhận được nắm tay của hắn đang siết chặt tay mình, nhưng sắc mặt vẫn như thường, giọng nói nghe rất bình tĩnh, “Bọn họ đã chết từ nhiều năm trước rồi.”

“Cái gì?” Vợ chồng Hạ Chí Nguyên sững sờ.

“Cha mẹ của sư huynh đã bất ngờ qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ, Từ lão gia thương yêu sư huynh vô cùng, con cháu Từ gia luôn tham gia chính trị, chỉ có anh ấy tòng quân, cũng để tùy ý anh ấy.” Hạ Thược mở miệng giải thích với cha mẹ. Thật ra cô cũng chưa từng gặp ông nội của Từ Thiên Dận, lão nhân uy danh hiển hách rốt cuộc như thế nào, trong lòng cô cũng hoang mang. Những điều này đều suy đoán ra từ trong mấy lời Từ Thiên Dận nói ra từ lâu, lúc này cô nói cho cha mẹ nghe chẳng qua vì để tạm thời an lòng cha mẹ. Còn bên Từ gia, sớm muộn cũng phải gặp, Hạ Thược quyết định có thể tranh thủ thì tranh thủ, không tranh thủ được thì cũng có những biện pháp khác.

Thiên hạ ồn ào đều vì lợi ích, quan thương tuy có cổng sân khác biệt, nhưng ích lợi thì chẳng hề phân biệt được cổng và sân đâu.

Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên hiển nhiên đều bất ngờ khi cha mẹ của Từ Thiên Dận đều không còn tại thế, Hạ Chí Nguyên sững sờ nói: “Vậy… nói như vậy thì hôn sự của cháu chỉ cần lão gia tử làm chủ là có thể rồi sao?”

“Hôn sự của con con tự làm chủ. Ông nội là trưởng bối, chỉ cần báo cho ông, những thành viên khác trong gia đình không có quyền hỏi tới.” Giọng điệu của Từ Thiên Dận không giống như đang cãi cọ, mà chỉ giống một lời trần thuật lại sự thật mà thôi.

Sự thực bản thân hắn trong Từ gia có địa vị rất đặc biệt.

Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe ra được trong lời nói của hắn sự uy nghiêm và lạnh lùng.

Không có quyền hỏi tới?

Cái gì gọi là không có quyền?

“Ý của cháu là chúc và bác của cháu không làm chủ được hôn sự của cháu, còn có thể sau này không qua lại với các cháu?” Hạ Chí Nguyên cau mày, “Nếu bọn họ chướng mắt Tiểu Thược, sau này gặp mặt không phải sẽ tỏ thái độ với con bé sao?”

Không trách Hạ Chí Nguyên nghĩ nhiều như vậy, hắn và vợ mình chính là như vậy. Năm đó khi kết hôn, vì ông cụ chướng mắt Lý Quyên, em gái Hạ Chí Mai chướng mắt trình độ văn hóa của Lý Quyên, thế nên sau khi kết hôn, dù hắn có bảo vệ vợ thế nào, khi gặp nhau trong lễ mừng năm mới, Lý Quyên luôn bị bắt bẻ. Nếu không phải con gái có tiền đồ, địa vị của hai vợ chồng bọn họ ở Hạ gia xưa đâu bằng nay, Lý Quyên hoàn toàn không biết còn bị bắt bẻ tới bao giờ.

Đương nhiên Hạ Chí Nguyên biết Từ Thiên Dận có bản lĩnh, là chiến thần có địa vị sáng rực rỡ, nhưng trong Từ gia hắn dù sao cũng là vãn bối, trưởng bối nhà hắn bắt bẻ con gái mình, hắn có bảo vệ thì có thể thế nào? Nói khó nghe không phải vẫn phải nghe sao?

Hạ Chí Nguyên và vợ mình đã sống cuộc đời như vậy qua nửa đời người, hắn dù thế nào cũng không muốn con gái mình phải sống những tháng ngày như vậy.

“Không ai có thể tỏ thái độ với Thược.” Từ Thiên Dận nói.

Hạ Chí Nguyên lập tức sững sờ, ngay sau đó liền cau mày — lời này căn bản chính là lời nói suông, có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng Hạ Chí Nguyên lại không thể nói ý nghĩ này thành lời. Khi hắn trông thấy sắc mặt của Từ Thiên Dận, cổ họng lập tức tắc nghẹn lại.

Khí thế của Từ Thiên Dận lạnh lùng, toàn thân như phủ tầng hàn băng, hơn nữa còn mặc quân phục, nhìn giống như nếu lúc này trước mặt có người dám tỏ thái độ với Hạ Thược sẽ lập tức mất mạng vậy.

Hạ Chí Nguyên và Từ Thiên Dận ngồi đối diện nhau, bỗng giật mình một cái, lạnh tới mức phải rùng mình.

Thằng nhóc này không phải nói đùa. Hắn có thể cảm giác được.

Cho nên dù còn cảm thấy là lời nói suông, lúc này cũng khiến người khác không trả treo lại được.

Một câu nói nghe như không có ý nghĩa thực tế, thế nhưng lúc này giống như lời cam kết trịnh trọng.

Hạ Chí Nguyên nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, khí thế của Từ Thiên Dận không duy trì quá lâu, Hạ Thược cũng không trấn an hắn, mà bản thân hắn đã thu tay về, rồi mới áy náy gật đầu với Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên, đứng dậy rót chén trà nóng dâng qua cho hai người. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên còn đang ngây người, thấy Từ Thiên Dận lần lượt dâng trà sang liền chậm chạp tiếp nhận, rồi mới thấy hắn ngồi lại, nói tiếp: “Ông nội đã biết chuyện này, tối hôm qua cháu và ông đã nói chuyện, lão nhân gia người không có ý kiến gì.”

Chương kế>>>>