1. Bạn Thân Tiểu Hảo.
Kì nghỉ hè vô cùng ít ỏi của sinh viên năm nhất cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng. Tiếng kèn xe inh ỏi hòa cùng tiếng than vãn của người người giữa cái nắng nóng cuối hạ còn xót lại.
Trên xe buýt một cô gái đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt xõa dài ngang lưng, đôi mắt to và đen láy trông vô cùng linh hoạt, cái mũi vừa nhỏ vừa kín, tuy không quá cao nhưng lại vừa vặn với cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai má vì thời tiết nóng mà ửng hồng, vài sợi tóc con thấm mồ hôi dính lại với nhau làm người đối diện có chút bị thu hút.
– Trạm 22 có ai xuống không ?
Giọng nói của bác tài vừa dứt, Thiên Di vội đứng dậy :
– Cho cháu xuống trạm này.
Vừa bước xuống xe, cô cảm thấy mình như đang ở vành đai của Hoa Hỏa Sơn. Cái hơi nóng hắt vào mặt khiến Thiên Di ra quyết định cao cả : Gọi taxi về kí túc xá.
Đứng trước cổng, kéo cái vali của mình, cô ngước lên bầu trời, nhắm mắt lại, dang hai tay rộng lớn : năm hai đại học, ta đến rồi đây! Sau vài giây mặc niệm, cô lại quay về trạng thái của quả bóng xì hơi. Thật mệt mỏi…
Vừa mở cửa vào, một cô gái thoạt nhìn hơi thấp, đường nét trên mặt tuy không sắc sảo nhưng cũng dễ nhìn vội xông tới ôm chầm lấy Thiên Di.
– Tiểu Di à.. mình nhớ cậu chết mất.
Vừa nói vừa béo cái má mịn trơn của Thiên Di.
– Xem nào… sao cậu chẳng mập lên tẹo nào thế… chỉ có tí thịt này làm sao thỏa mãn được vương gia đây.
Thiên Di dí ngón tay vào trán cô bạn ồn ào của mình ra xa, kéo khoảng cách giữa hai người.
– Tránh xa mình ra. Thật nhạt nhẽo.
Nói xong liền xách vali lên và lách qua Tiểu Hảo với vẻ mặt ghét bỏ.
– Này này! Cậu từ lúc nào mà có thể tách tớ ra đấy. Tiểu Hảo cười trêu cô bạn.
– Từ lúc nắng nóng làm chảy keo dính giữa hai chúng ta. Cậu không biết sao ?
– Thật là…. Tiểu Hảo chạy tới ngồi trên cái giường đối diện giường của Thiên Di.
– Lại vô học rồi… Tiểu Di à tớ muốn đào tẩ…u…u…u…
Thiên Di vội đưa tay bịt miệng cô bạn lại.
– Cậu điên rồi sao? Tớ không muốn đầu năm liền bị cô quản giáo tới hỏi thăm đâu.
– Tớ muốn giải tỏa. Tiểu Di, chiều nay chúng ta đi ăn kem đi.
– Cậu tự mà đi một mình. Hôm nay tớ đã tiêu cho phí taxi rồi. Nếu còn hào phóng, tháng này tớ lại làm bạn với mì gói mất.
– Tớ khao! Vừa nói, Tiểu Hảo vừa vỗ ngực.
Thiên Di quay sang nhìn bạn, chớp mắt rồi vồ qua giường bên cạnh.
– Tiểu Hảo…. tớ lại muốn dính cậu rồi.
– Thật khinh bỉ. Nói rồi cô đẩy Tiểu Di ra
– Mau đi tắm đi. Người cậu sắp bốc mùi rồi Di Di tiểu thư à.
Trong khi chờ Tiểu Di tắm, Tiểu Hảo xếp đồ từ vali vào tủ cho cô bạn thân.
Đợi Thiên Di tắm xong, hai người tay trong tay đi tới quán kem đối diện trường.
– Xin mời gọi món.
– Làm ơn cho em hai kem thuyền mix hương socola và dừa. Hai hamburger bò và 1 khoai tây chiên.
– Vâng. Vui lòng chờ một lát.
Hai cô bạn vừa uống trà đá vừa trò chuyện.
– Cậu về nhà thế nào?
– Chả có gì đặc biệt. Củng toàn ăn, uống, lên mạng và ngủ thôi. Vô cùng nhàm chán.
– Tớ thì phải theo ba mẹ về quê. Toàn là tối mặt tối mũi trong bếp không thì lại cong lưng ngoài ruộng. Tâm hồn và thể xác tớ vô cùng thiệt hại.
– Có bố mẹ đi cùng dù sao vẫn hơn. Tớ chỉ có mỗi bà….
Nói rồi gương mặt của Thiên Di thoáng buồn. Hai năm trước ba mẹ của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nhà cô không có anh chị em, còn mỗi cô và bà nội nương tựa nhau mà sống. Thiên Di là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cô không phải là người chỉ biết lấy hoàn cảnh bất hạnh của bản thân ra làm cái cớ cho sự sa ngã hay tìm kiếm sự thương hại từ xung quanh. Thời gian đầu sau khi bố mẹ mất, cô đã đóng cửa nhốt mình trong phòng khóc suốt mặc cho bà có gõ cửa gọi thế nào cũng không đáp lại, nhưng đến khi một lần vô tình xuống bếp nhìn thấy bà đang loay hoay nấu cháo, bàn tay bà có mấy ngón bị dợp đang run run cắt hành. Thì ra bà bị bỏng. Thiên Di chạy tới ôm bà khóc nức nở.
– Bà ơi.. con sai rồi. Con và bà sẽ cùng sống tốt được không bà ?
Bà cũng giàn dụa nước mắt, vỗ lưng cô:
– Không sao. Tiểu Di à.. không sao. Con còn có bà…
Thiên Di nhận ra người đã mất không thể sống lại. Dù cô có khóc thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Không thể vì sự ích kỉ và cảm xúc cá nhân của mình mà bỏ quên những người xung quanh. Bây giờ, hơn ai hết, nội là người cần được cô quan tâm, chăm sóc. Cô vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ đến bố mẹ còn lúc này cô sẽ bắt đầu tương lai mới cuộc sống mới cùng với bà. Thiên Di vẫn tiếp tục học 12 và thi đại học. Thật may mắn vì cuối cùng cô cũng đậu đại học F dù học lực chỉ dừng lại ở mức tương đối. Vì trường trên tỉnh, xa nhà nên Thiên Di phải dọn tới kí túc xá.
Ban đầu vì tính cô vốn không chủ động làm quen, lại ngại người lạ nên có chút khó giao tiếp. Vì thế mà dù phòng có 4 người nhưng cô lại không thân với ai mà chỉ ra vào gật đầu cho có lệ. Nhưng mà Tiểu Hảo thì khác. Cô gái này rất dễ bắt chuyện với người khác lại hay quan tâm đến mọi người nên Tiểu Di nhanh chóng có cảm giác thân thuộc với cô. Vừa chung phòng lại học chung lớp vì thế hai người thân như bây giờ cũng là điều dễ hiểu.
Tiểu Hảo thấy tâm trạng cô chùn xuống liền an ủi:
– Quan trọng vẫn là hiện tại. Chẳng phải ngoài bà cậu còn có thêm tớ sao?
Thiên Di mỉm cười:
– Tớ không có yếu ớt đến vậy.
Ngay lúc này đồ ăn cũng vừa được đem ra. Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng cười đùa với nhau.
– Tớ căng cả bụng rồi. Chúng ta phải tản bộ để tiêu hóa mớ thức ăn này mới được.
Tiểu Hảo liếc sang cô bạn đang than thở vì ăn no.
– Đã ăn chùa mà con than thở. Cậu không thấy có lỗi với lương tâm à.
– Tớ cảm thấy có lỗi với cái bụng của mình. Nói rồi Tiểu Di chạy, Tiểu Hảo mặt đen đuổi theo sau :
– Tớ bắt đầu cảm thấy có lỗi với túi tiền của mình rồi. Cậu có mau đứng lại không.
Hai người vừa chạy vừa rượt nhau tới kí túc xá. Ai cũng đổ mồ hôi, nhìn nhau rồi lại bật cười. Vừa mở cửa phòng thì thấy Tư Diệp và An Viên. Hai người nhỏ giọng lại rồi tranh nhau vào phòng tắm. Tư Diệp vốn là hoa khôi của khoa Du Lịch, vừa xinh đẹp lại có gia thế nên hống hách vô cùng. An Viên thì kém sắc nhất trong 4 người bọn họ, thoạt nhìn có vẻ hiền lành nhưng thật ra lại thích nịnh nọt và a dua theo Tư Diệp. Hai người đó luôn bắt bẻ và tỏ vẻ khó chịu với sự náo nhiệt của Thiên Di cùng Tiểu Hảo. Vì vậy mà những lúc 4 người ở chung thì không khí thường rất im lặng và ngột ngạt. Chốc lát cả phòng lại chìm trong yên tĩnh. Ngày mai là bắt đầu của một hành trình dài đang đợi.

Comments

comments