Chương 1: Sống lại, tận thế giáng lâm

Dưới ánh tà dương đỏ rực, gió mạnh khiến tóc dài tung bay, sinh động tựa như vật sống. Bóng dáng ngược nắng chiều trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả giọng nói cũng mang sắc thái huyền ảo xa xăm.

“Đây chẳng hề là thế giới mà chúng ta mong muốn, đúng không?”

Dưới chân người ấy có vô số kiến trúc hoang toàn xơ xác, khắp nơi giăng đầy tử khí, một vương quốc chết chóc.

“Có muốn đảo ngược quá khứ, xoay chuyển tương lai hay không?”

Bóng người mơ hồ chậm rãi xoay lại, tóc dài theo cử động càng tung bay mạnh mẽ trong cơn gió. Người ấy không một chút để ý từ từ nâng tay, một đoàn không gian vặn vẹo đang hình hành trong lòng bàn tay, có xu hướng mở rộng không ngừng.

“Chúng ta hợp tác chứ?”

— — —

“Dạo này thời tiết chán thật ấy!”

Sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp từng tốp học sinh tụ lại cùng nhau, thảo luận sôi nổi về đủ thứ chuyện xung quanh.
“Ừ, cả tuần không thấy mặt trời đâu, tao sắp không phận biệt được đông tây nam bắc rồi.” Nữ sinh tràn đầy sức sống khoa tay múa chân chỉ lên cao. Mây đen trên cao đã hoàn toàn khuất lấp cả bầu trời.

“Đừng đùa! Dù có thấy mặt trời mỗi ngày thì mày cũng không phân biệt được đông tây nam bắc đâu. Điểm số môn Địa của mày đã nói lên tất cả rồi.”

“Câm mồm ngay cho bà!”

Cho dù mầm mống bất an đang không ngừng đâm chồi trong lòng từng người, thế nhưng, không mấy ai thật sự lưu tâm đến những điều kì quái xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc xung quanh. Nhịp sống vẫn cứ hối hả, vạn vật vẫn cứ vận hành theo quỹ tích vốn có của nó. Chỉ có đại địa là chứng kiến rõ ràng từng chút một của sự biến đổi.

Hắc ám như con dã thú nguy hiểm đang vận sức chờ phát động, lặng lẽ dõi theo con mồi nhỏ bé vẫn hồn nhiên không hay biết.

Phòng học lớp 11A.

“Nguyễn Lê!”

“A A– chuyện gì vậy.” Bờ vai đột nhiên bị người vỗ mạnh, thiếu nữ trong đồng phục nữ sinh không khỏi vô thố thét toán lên. Chợt quay lưng lại, hóa ra là bạn tốt đang giỡ trò đùa dai, cô không nhịn được nhăn mày, “Trả năm phút tuổi thọ lại cho tao đi, đồ quỷ!”

Bạn xấu từ đằng sau Nguyễn Lê vòng đến trước mặt cô, vô tội nhún vai, “Muốn gọi hồn mày về thôi, ai biết mày yếu bóng vía tới vậy. Vào đến lớp rồi sao ko chịu buông cặp sách xuống? Đứng thẩn thờ đó làm gì?” Nữ sinh nở một nụ cười mờ ám, “Chẳng lẽ đang tương tư ai đó?”, bộ dạng phải gọi là vô cùng thiếu đòn.

Nguyễn Lê vừa buông cặp trong tay đang định ngồi xuống, nghe xong lập tức trợn trắng mắt, nâng chân đạp qua, “Thứ cà trớn!”

Động tác bạn xấu Từ Huệ Lân vô cùng mau lẹ, khéo léo né tránh cái chân đạp tới của Nguyễn Lê, cười hì hì rồi kéo ghế ngồi một cách tự nhiên. Hai người chẳng những là bạn cùng bàn mà còn là bạn thân từ thời cấp 2, vui đùa với nhau như thế cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá, hôm nay lại không giống như mọi ngày, bởi vì Nguyễn Lê thấy bạn xấu yên vị trên ghế lại bất ngờ không tiếp tục hành hung nữa. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục trưng ra biểu cảm ngẩn ngơ.

Khác với tính cách trầm tĩnh của Nguyễn Lê, Từ Huệ Lân là một nữ sinh trung học điển hình. Bề ngoài năng động khả ái, tính cách cũng sáng sủa hoạt bát, tuyệt đối chịu không nổi tĩnh lặng. Cô nàng nhìn bạn cùng bàn lâm vào tình trạng hồn du thiên quốc, không khỏi bất bình, nhịn không được lại lớn tiếng hô tên Nguyễn Lê lần nữa.

Nguyễn Lê có chút mất tinh thần, “Chuyện gì?”, đôi mắt vẫn luôn không chớp nhìn ngoài cửa sổ.

Từ Huệ Lân thấy thế bèn nhoài người sang, cũng học bộ dạng của Nguyễn Lê, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô nàng nhìn sao cũng không thấy gì đặc biệt, ngoại trừ bầu trời u ám đầy mây đen.

“Ngoài cửa sổ có gì hay à?” Từ Huệ Lân khó hiểu truy vấn.

Lúc này Nguyễn Lê đã thu hồi tầm mắt, hai tay cô đặt lên bàn, chống cằm suy tư một lúc lâu mới mở miệng: “Tao cứ cảm thấy, có gì đó… ”

“Gì đó là sao? Mày vẫn chưa khỏi bệnh à?” Tính cách Từ Huệ Lân hấp tấp, chưa nghe hết câu đã vội hỏi lại, nói xong cô nàng còn đưa tay sờ trán Nguyễn Lê, muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô.

Động tác này thành công khiến Nguyễn Lê trợn trắng mắt lần hai.

“Tao cứ thấy bất an… Cảm giác lạ lắm..” Nguyễn Lê nhăn nhó mặt, dường như rất đau khổ trong việc tìm từ miêu tả cảm giác này của mình. Rốt cuộc, cô cũng tìm ra cách diễn đạt, “Giống như, có thứ gì đó đang đến vậy…”

“Đang đến? Tóm lại là cái gì đang đến? Không xong, mày chưa hết bệnh thật rồi.”

Nguyễn Lê nhìn thấy phản ứng của cô nàng cũng không trách, chỉ đưa tay muốn gạt móng heo của bạn xấu ra khỏi tầm mắt của mình.

“Mày–” Vốn cô còn định nói gì đó, đột nhiên cảm giác choáng váng đánh úp lại khiến câu nói nghẹn trong cổ họng, cánh tay đang đưa lên cao lập tức nặng nề đập xuống bàn.

Bàn tay Nguyễn Lê ghì chặt mặt bàn, sắc mặt xanh trắng. Cô ôm bàn thở gấp vài hơi, cảm giác choáng váng còn chưa kịp qua đi, trái tim bổng nhiên lại đau đớn kịch liệt. Từ Huệ Lân hoảng sợ đỡ lấy cô, còn chưa kịp nói gì đã thấy Nguyễn Lê nhắm nghiền mắt, ngất đi.

Chân tay Từ Huệ Lân luống cuống, muốn truy hô. Nhưng vừa xoay người đã thấy, trong lớp có rất nhiều bạn học cũng gặp tình trạng tương tự như Nguyễn Lê. Mà không riêng gì trong lớp, bên ngoài sân trường cũng có rất nhiều tiếng truy hô, thể hiện số lượng người đột nhiên ngất xỉu không phải là ít.

Tim đập lạc một nhịp, trong lòng Từ Huệ Lân vội hô hỏng bét.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Nguyễn Lê chỉ có một suy nghĩa duy nhất: hóa ra cảm giác kì quái ấy, chính là như vậy… như một loại bản năng cảnh báo nguy hiểm của sinh vật — cô cảm nhận được, thứ đó đã đến.

Thế giới chợt lâm vào hắc ám một cách tuyệt đối. Tiếng hét chói tai không ngừng vang vọng biểu hiện sự thảng thốt tột cùng của nhân loại, là tiếng còi mở màng cho những năm tháng địa ngục.

Hắc ám triệt để bao trùm hành tinh xanh.

Lịch sử ghi lại, khoảnh khắc định mệnh ấy kéo dài gần một phút. Chỉ vỏn vẹn một phút lại triệt để thay đổi số mệnh của vô số giống loài.

“Xảy ra chuyện gì?!”

“Nhật thực à? Sao không có thông báo gì hết vậy?!”

“Đồ ngu! Đừng có động lung tung– Mày sờ chỗ nào đấy!”

“Xin lỗi tại tao không thấy gì hết–”

“Huhuhu mẹ ơi cứu cứu cứu!!! Có người ngất xỉu này!!!!”

“A–”

— — —

Khi ánh sáng chậm rãi khôi phục, học sinh khắp trường phổ thông L vẫn còn chìm trong sự hoang man rối loạn. Trong lớp 11A, Từ Huệ Lân vẫn đứng cạnh Nguyễn Lê, mà Nguyễn Lê lại không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Cô không khỏi bối rối, rốt cuộc nên vác bạn tốt xuống phòng y tế, hay là đợi giáo viên đến đây xử lí?

Xem chừng cô vác không nổi đâu, kéo lê thì còn được. Nhưng mà như vậy thì quá hung tàn rồi.. Vẫn là đợi giáo viên đến xử lí đi! Từ Huệ Lân nhìn mớ hỗn độn xung quanh mình, không khỏi thở hắt một hơi. Bởi vì một phút tối sầm ban nãy cộng thêm nhiều học sinh ngất xỉu trước đó, trường học lâm vào hỗn loạn nghiêm trọng. Tuy vậy nhưng rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô khác sẽ tìm đến trấn an mà thôi. Bất kể trong hoàn cảnh nào, những con người có tinh thần trách nhiệm sẽ không bao giờ buông bỏ nghĩa vụ của mình. Mà đội ngũ giáo viên của trung học L, luôn là những con người có tinh thần trách nhiệm rất cao.

Bất quá, lần này Từ Huệ Lân đã phán đoán sai lầm.

[Nếu phải chọn thời gian để xoay chuyển vận mệnh, vậy thời khắc chuyển giao giữa hai thế giới chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất!]

Làn mi Nguyễn Lê run rẩy, dường như đang chậm rãi thanh tỉnh.

[Khi tận thế buông xuống, chính là lúc vận mệnh của vô số cá thể, giống loài, chủng tộc, hay thậm chí của cả địa cầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là lỗ hỏng duy nhất cho chúng ta chui vào, cũng là cơ hội duy nhất!]

Không ai hay biết, trong một phút vạn vật chìm vào bóng tối ấy, ở vị tri bàn tay trái của Nguyễn Lê, một đoàn bóng đen, không, nói chính xác là một mảnh không gian vặn vẹo xuất hiện rồi không ngừng thu nhỏ, co rút. Không gian vặn vẹo trên tay trái thiếu nữ dần dần tiêu thất, để lại một ấn ký đen trên mu bàn tay. Ấn ký màu đen dung nhập vào da thịt, chỉ nhìn sơ sẽ chẳng khác một hình xăm bình thường là mấy.

[Thay đổi quá khứ, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mấy thứ linh tinh như nắm trước tiên cơ, biết được tương lai chỉ hữu dụng trong tiểu thuyết. Một khi đã ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, tức là về cơ bản, tương lai đã biến dạng.]

“Chuyện, chuyện gì thế…” Một học sinh vừa tỉnh dậy đang mơ hồ nhìn xung quanh.

Học sinh này là một trong những người bị ngất xỉu lúc trước, cũng là học sinh tỉnh dậy đầu tiên.

[Thứ này, hẳn là mày biết, sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao chỉ thuộc về thế giới hiện tại, thứ mà ở cái quá khứ chúng ta muốn trở lại ấy không thể nào có – không gian ấn ký. Khi mày mang nó trở lại, nó sẽ trở thành thực thể kết nối “quá khứ” và “tương lai”, cũng là mấu chốt thay đổi nhân quả.]

Có học sinh kia mở màn, trong những thiếu niên thiếu nữ bị ngất xỉu cũng có vài người lục tục tỉnh dậy. Tất cả sững sờ nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một nữ sinh đứng trong hàng ngũ những người tỉnh táo từ đầu tới cuối lập tức thở phào một hơi, bổ nhào vào người bạn thân mình nức nở: “Rốt cuộc mày tỉnh rồi, tỉnh rồi!! Tao cứ sợ mày bỏ tao đi luôn đấy. Huhu sợ chết được!”

“Nhưng mà, sao mấy đứa còn lại…”, một nữ sinh khác lại sợ hãi nhìn vài người khác còn nằm bất động trên đất, “Chẳng lẽ chết rồi?”

“Đừng nói bậy bạ!”

Có một số nam sinh gan dạ dè dặt đến gần những người còn nằm bất động. Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ liền hoảng hốt. Các học sinh còn bất động trên đất làn da tái xanh, mặt mũi nhợt nhạt không khác gì xác chết. Thậm chí, lòng ngực bọn họ cũng không hề phập phồng hô hấp, phảng phất như là người chết thật sự. Mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hoảng từ trong ánh mắt đối phương.

Cách đây mấy phút, những người nằm đây còn là bạn học của họ.

“A–” Tiếng hét thảm thiết chói tai một cách vô cùng đột ngột, trong hoàn cảnh căng thẳng như vầy thật dễ dàng làm tim người ta ngừng đập.

Rất nhanh chóng, các học sinh bên trong lớp học liền hiểu duyên cớ của tiếng hét thảm vừa rồi. Bởi, có lẽ bọn họ cũng đang đối mặt với trường hợp tương tự.

Những “xác chết” còn nằm bất động lúc nãy giờ đây bổng làm ra cử động kinh hoàng. Học sinh “đã chết” dẫn đầu “hoạt động” là một nam sinh gầy yếu. Động tác của cậu hết sức cứng ngắt, giống như rối gỗ chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi đến trước mặt người ở gần nhất, cũng là người bạn tốt của nam sinh này. Nam sinh gầy yếu trợn trừng đôi mắt đục ngầu, trên gương mặt bệnh trạng nứt ra một khe hở, bồn máu đáng sợ há rộng ra, “phập” một tiếng cắn vào cổ học sinh kia. Kẻ sau ngơ ngác không kịp phản ứng, đợi cho đau đớn kích thích thần kinh mới kịp phát ra tiếng kêu cứu, đồng thời liều mạng giãy dụa, nhưng đã muộn. Nam sinh gầy yếu kia gắt gao đè chặt nạn nhân xấu số, cho đến khi đối phương không còn giãy dụa nữa, vẫn mặc nhiên hưởng thức “đồ ăn”.

Chứng kiến cảnh nam sinh gầy yếu “sống lại”, há to miệng bổ nhào vào người bạn học mà cắn xé đó, rất nhiều học sinh đứng nhìn còn phản ứng nhanh hơn đương sự, bắt đầu la hét bỏ chạy.

Những học sinh bệnh trạng tương tự nam sinh gầy yếu lục tục lắc lư đứng dậy, lảo đảo tìm kiếm “đồ ăn” tươi mới cho bản thân.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác trong trường học. Nhất thời, máu tươi, tiếng la hét, sự tuyệt vọng bao trùm cả toàn trường học. Trung học phổ thông L bổng chốc biến thành địa ngục trần gian.

Không riêng gì trường ở đây, trên đường phố và các địa điểm khác, có vô số người ngất xỉu vừa tỉnh dậy liền “hóa dại”, lao đi cắn người. Bất quá, số lượng “kẻ hóa dại” cũng không dừng lại ở nhân số những người bị ngất xỉu. Không phải ai bị cắn cũng lập tức chết đi, có rất nhiều người may mắn thoát khỏi tử thần, nhưng không lâu sau họ cũng bị đồng hóa, gia nhập hàng ngũ “xác chết biết đi” ăn thịt chính đồng loại, không, phải nói đã từng là đồng loại mới đúng. Tựa như trong các bộ phim điện ảnh khủng bố, bọn họ đã thoát ly nhân loại, trở thành những “xác sống”, những con zombie kinh khủng.

Cơn đại dịch chẳng khác trận Đại hồng thủy trong lịch sử. Nó bùng nổ bất ngờ với quy mô toàn cầu và nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ các nước, thổi quét thế giới. Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc,… không nơi nào không xuất hiện “kẻ hóa dại”. Dường như toàn bộ địa cầu đã đọa lạc trong bể máu.

Tận thế đã buông xuống đầu nhân loại!

 

>Chương 2>