THẾ GIỚI MỘT

Chương 1: Hệ Thống Nghịch Thiên.

Còn chưa mở mắt cô đã nghe bên tai tiếng khóc cùng tiếng gọi đầy nôn nóng: “ Nghiệm nhi, nhanh tỉnh lại con đừng làm mẹ sợ.”

Không biết là ai ở bên canh trào phúng:

“ Cô ta hôn mê mới tốt đỡ ở đây làm mất mặt nhà họ Khương. Tham gia cuộc thi vớ vẩn không tính lại còn để bị người khác đánh cho nhập viện . Đáng đời.”

“Im lặng, đừng ở đây làm phiền bác sĩ.” Một giọng nói nghiêm khắc khác vang lên.

Ngay sau đó, cô cảm nhận rất nhiều thiết bị mát lạnh lần lượt gắn lên người dường như đang tiến hành chữa trị gì đó. Ý thức lại một lần nữa rơi vào mơ hồ.

( An: đây là kết thúc thế giới cũ, không nhiều bạn lại hỏi mình sao nó không liên quan gì)

———-

Một cô gái thanh tú khoác trên người bộ váy lụa mỏng manh lộ ra thân hình hoàn mỹ đến cực điểm đang lặng lẽ nhìn vào một bức tường giả tưởng, nếu là bên ngoài chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh nhìn hâm mộ của các cô gái hay những ánh mắt tham lam của nam nhân. Đáng tiếc cô hiện đang đứng giữa một không gian đầy sao trời ngoài cô thì cũng chỉ có những ánh sáng le lói và những vụn tinh thạch, những hành tinh bay xung quanh.

Nếu bạn nghĩ cô ấy đang đứng giữa vũ trụ bao la hay trên phi thuyền nào đó thì bạn đã hoàn toàn nhầm lẫn. Nói chính xác thì đây là một hệ thống giả tưởng trí tuệ, còn cô gái đó tên thực là Khương Nhân Nhân, một cô gái đến từ thế giới công nghệ cao nằm ngoài vũ trụ nơi mà trái đất chưa hề biết đến. Hệ thống trí tuệ này có tên “ Thiên hoàng siêu sao” một sản phẩm còn đang trong thời kỳ thí nghiệm nhưng do bị ăn cắp mà tình cờ rơi vào tay cô, để rồi từ khi có nó cô bị mắc kẹt trong không gian mà lưu lạc khắp nơi.

Diện mạo Khương nhân nhân vốn rất đẹp, khóe môi cho dù không cười cũng sẽ hơi hơi cong lên biểu hiện sự dịu dàng thùy mị khiến bao người say mê. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, tính tình cô vốn mạnh mẽ, giỏi ngụy trang, hơn nữa còn thích khống chế mọi việc. Trước đây là tiểu thư hắc đạo không ai dám đụng tới, nay lại chịu sự không chế không ngừng của hệ thống khiến vị tiểu thư của chúng ta rất phẫn hận. Không ngừng học hỏi xuyên qua các thời gian không gian khác nhau cuối cùng nhờ tài năng cùng sự thống minh của mình cô đã có thể hoàn toàn làm chủ được hệ thống, biến nó thành vật dưới tay của mình.

Hài lòng với biểu hiện của mình, có lẽ không lâu nữa cô liền có thể tìm được cách phá bỏ không gian để tìm đường về nhà – thực đáng mong đợi.

Hiện tại Nhân Nhân đang không ngừng đưa ngón tay thanh mảnh của mình lướt trên các dữ liệu cùng hình ảnh trên màn hình giả tưởng cũng chính là một phần của hệ thống này. Nếu là trước đây hệ thống sẽ tự động phân bố nhiệm vụ cho cô nhưng khi làm chủ được nó cô đã hoàn toàn có thể không chế không gian cùng hành động của mình một cách thuần thục.

Cười cười nhấn vào một nút cuối màn hình Nhân Nhân không nhịn được cong môi cười thích thú. Thực sự thì cô đã không thể chờ đợi được để bắt đầu một cuộc sống “ mới” của mình.

————

Nhìn xong tư liệu Nhân Nhân liền rơi vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở ở trong một lớp học sáng sủa, xung quanh là tiếng giảng bài đầy du ngủ của giáo viên.

Vô số lần xuyên không khiến Nhân Nhân vô cùng bình tĩnh giả bộ chăm chú ghi bài, một mặt tra tư liệu.

Chủ nhân thân thể này vốn tên Tô Liên, cha mẹ trong một lần tay nạn xe cộ đã qua đời để lại cho cô một số tiền bảo hiểm không lồ cùng thêm gia sản bạc triệu có thể khiến cô cả đời vô lo vô nghĩ sống an nhàn. Những khổ nỗi cô ta lại là người tham hư vinh đến cực điểm, hơn nữa lại luôn cảm thấy không đủ với số tài sản hiện có, không ngừng theo đám bạn ăn chơi trác táng dùng toàn đồ hàng hiệu đắt tiền khiến số tài sản đó cũng theo đó mà chẳng còn bao nhiêu. Đọc đến đây Nhân Nhân nhịn không được cảm thán – đúng là phá gia chi tử mà.

Sau những ngày ăn chơi thả phanh đó cô ta mới phát hiện tài sản của mình chẳng còn bao nhiêu nhưng thói quen ăn chơi khiến cô ta chẳng thể nào chấp nhận bản thân chở thành một kẻ nghèo hèn. Tự tin với dung mạo của mình Tô Liên liền phát huy bản chất một cách triệt để, đánh chủ ý lên những tên phú nhị đại* trong lớp.

(* phú nhị đại : Thế hệ thứ 2 giàu có – những đứa con của những nhà giàu có, hay có chức có quyền)

Qua bao nhiêu người đàn ông cuối cùng tô ta cũng gặp được một người “ xứng với mình.” – cũng chính là nam chủ trong truyền thuyết, Phó Dực Khiêm. Khác hẳn những người đàn ông khác Tô liên trao cả trái tim mình cho hắn ta, lại luôn tự cho mình là đúng tìm mọi cách hành hạ những tình nhân khác trong đó có cả nữ chính mềm mại yếu đuối. Đến khi nam chính phát hiện ra tình cảm của mình với nữ chính cũng chính là lúc màn trả thù của nữ chính bắt đầu. Tô Liên không những bị một đám nam nhân cưỡng bức còn bị bám tới câu lạc bộ đêm hầu hạ những nam nhân khác. Cuối cùng phẫn hận tự tử mà chết.

Xem xong cuộc đời Tô liên sắc mặt Nhân Nhân đen sì, chậm rãi quay sang nhìn gương mặt bạch liên hoa* của Lâm Tuyết Nhi – nữ chính trong truyền thuyết.

( “Bạch liên hoa” (hoa sen trắng) ban đầu được dùng để chỉ một người có tính tình lương thiện. Nhưng về sau người ta dùng với nghĩa châm chọc)

Mà theo suy nghĩ của Nhân Nhân thì cô ta cũng chẳng phải hạng phụ nữ trong sạch gì, ban đầu cũng bị vẻ đẹp trai nhiều tiền của nam chính thu hút sau đó khi cô ta trả thù Tô Liên đã đủ thấy cô ta độc ác không kém, nhưng nam chính lúc đó đã bị tình yêu làm cho mù mắt luôn chỉ thấy vẻ dịu dàng yếu đuối còn cho Tô Liên như vậy là xứng đáng. Thực đáng tiếc cho tình cảm của Tô Liên dành cho anh ta.

Hiểu rõ tình cảnh của bản thân Nhân Nhân ghạch bút trên giấy suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì để rửa sạch “ một thân bẩn thỉu” của mình đồng thời thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của thân chủ khiến hai người kia thân bại danh liệt. Xuyên không đến là lúc Tô Liên còn chưa bắt đầu mê hoặc các “ đại gia” nhưng danh tiếng cũng chẳng trong sạch gì. Dùng tiền để lên lớp chưa nói lại còn không ngừng tỏ vẻ đàn chị đắc tội không ít người.

Nghĩ đến vậy Nhân Nhân cũng không khỏi cảm thán, may mà tình cảnh này vẫn chưa đến mức hỏng bét không cứu được.

Cầm lấy quyển sách giáo khoa dày cộp trên bàn Nhân Nhân cong môi cười, cô chưa bao giờ tự nhận bản thân là thần thánh hay tiên nữ bao giờ  vậy nên thủ đoạn chưa bao giờ là thiếu. Cứ chờ đi, cô nhất đính sẽ khiến hai người bọn họ có ngày phải ở dưới chân cô mà ngước nhìn lên.

———-

“ Tô Liên mau về nhà thôi.” Chuông tan học vừa vang lên, Lâm Tuyết Nhi lập tực xúm lại muốn cùng Nhân Nhân về nhà. Mà quên chưa nói Lâm Tuyết Nhi trước khi quen nam chính chính là người bạn thân nhất của cô, nói đúng ra là người hầu trong nhà cô nhưng Tô Liên lại đặc biệt đối với cô ta khá tốt, cho cô ta chỗ ở cùng nơi ăn học. Mà Lâm Tuyết Nhi gặp được Phó Dực Khiêm cũng chính là nhờ đào góc tường nhà cô. Quả thực là bạn tốt.

“ ờ, đợi tôi một chút.” Nhân Nhân chập rãi thu dọn sách vở, hoàn toàn không để ý vẻ mặt nôn nóng của người bên cạnh.

Lâm Tuyết Nhi cũng không hề vội vã, việc chờ đợi với cô ta đã trở thành thói quen, dù Tô Liên không nhắc tới những cô cũng chưa bao giờ quên thân phận xấu hổ của mình hiện giờ, nếu không làm cẩn thận cô ta sẽ mất đi cơ hội được đến trường tốt như thế này. Được học tập dựa vào tài năng của mình để nhanh chóng giàu có là ước mơ bao lâu này của cô.

“ Được rồi mình đi thôi.” Sau khi thu dọn hết đống sách vổ ít ỏi trên bàn, mặc kệ những ánh mắt khinh thường đầy ác ý của bạn bè trong lớp Nhân Nhân liền cùng Lâm Tuyết Nhi rời khỏi.

Về đến nhà Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng chui vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Nhân Nhân thì một mạch đi thẳng lên lầu thay đồ. Trước đây Tô Liên khinh thường nhà bếp bẩn thỉu đầy dầu mỡ lên chưa từng một lần bước vào, mà Nhân Nhân thì càng khinh thường nhìn thấy nữ chính, có người hầu việc gì nàng phải tự ôm khổ vào thân.

Tùy tiện ném cặp sách lên giường, đi vào phòng tắm xem xét cơ thể này.

 

Chả trách sau này Tô Liên có thể câu dẫn hết đại gia này đến đại gia khác sống trong lầu các vàng son, gương mặt này thật sự có thể coi là quốc sắc thiên hương. Làn da trắng nõn như ngọc dáng người tiêu chuẩn, vòng eo rắn nước lả lướt, hàng lông mày thon dài gọn gàng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đỏ mọng khiến người ta muốn cắn lấy hung hăng gặp nhấm, lại thêm một đôi mắt đào hoa trong veo ngập nước.  Hiện giờ sự cao ngạo độc ác dưới đáy mắt đã biến mất lại thêm được phần linh hoàn ngây ngô sống động khiến người người yêu mến, chỉ cần vừa nhìn vào là có thể câu hết ba hồn bảy vía của người khác.

Cũng chính vì thế Tô Liên mới quá mức tự tin về ngoại hình của mình, tưởng rằng dù làm sai việc gì người khác cũng có thể tha thứ, cho nên mới hành động phóng túng, đúng là quá non nớt, quá ngây thơ.

Là một người coi trọng bề ngoài Nhân Nhân rất vừa lòng với cơ thể này, tuy nhiên vẫn dùng hệ thống điều chỉnh cơ thể mình đến mức hoàn mỹ nhất. Dù sao là nữ không có ai là không có ham mê với sắc đẹp. Càng đẹp càng ít.

 Mục Lục                                                                                                                                           Chương 2