Chương 10:

Một cô gái khoác trên mình tấm áo choàng đen từ trên xuống che khuất đi phần nào dung nhan xinh đẹp bước vào trong ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu. Bước đi của cô run rẩy gấp gáp như sợ hãi lại có phần nào gấp gáp hưng phấn.

“ Cuối cùng cô đã đến.” Một giọng nam vang lên giữ không gian tĩnh lặng. Giọng nói lanh lảnh trói tai thực khó nghe.

“ Thứ tôi cần đã mang đến?” Cô gái nhanh chóng hỏi.

Từ trong người lấy ra chiếc hộp nhỏ, nam nhân dùng bàn tay thô kệch của mình đưa cho cô. “ Những thứ cô muốn đều nằm ở đây. Chậc.. mà đều là bảo bối cả, cô nhớ dùng cẩn thận.”

“ Không cần nói nhiều, cẩm tiền của anh và biến đi.” Đưa vali trong tay đổi lấy chiếc hộp cô gái không kiên nhẫn nói.

Nam nhân kia cũng chẳng hề hờn giận nhún vai mang theo vali tiền ra ngoài, trước khi rời khỏi ngõ nhỏ lại không nhịn được quay lại đưa cho cô gái một ánh mắt thương hại, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này lại bị người ta tính kế, leo lên đỉnh cao hạnh phúc khi nghĩ bản thân tài giỏi lại không biết – Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nghĩ cũng thấy thực đáng thương, đáng tiếc kẻ đáng thược tự có chỗ đáng hận. Cảm thán nhất thời thôi chứ du côn như hắn sớm đã mất dây thần kinh từ bi từ lâu rồi.

Nắm vật trong tay chặt đến dưới lớp da trắng nhạt hiện lên gân xanh, cô gái chậm rãi cười vặn vẹo, ánh mắt hiện lên vẻ khát máu điên cuồng.

Trong lòng người luôn luôn tồn tại bóng tối và ánh sáng, chỉ là phần nào ít hơn phần nào, phần nào chiếm lĩnh phần nào. Và giờ đây một khi bóng tôi lấn át ánh sáng, cũng là lúc cuộc chiến sắp đi đến hồi kết.

 

Oooooo

 

Khi Nhân Nhân đến, Lâm Phong Vô đang ngồi trên sofa uống rượu vang. Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn chùm vang cam mờ nhạt, ánh đèn sáng sáng tối tối khiến cho đường nét trên gương mặt tuấn mỹ của hắn càng rõ ràng thâm thuý.

“Lại đây uống một ly.” –Hắn vẫy tay với cô, giọng nói trầm thấp đầy phong tình.

Rượu vang Beaujolais Nouveau, Nhân Nhân hơi nhướn mày thích thú hưởng thụ mùi hương tao nhã trong không khí, đi đến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Dáng vẻ uống rượu của cô rất tao nhã, giống như một quý tộc thực sự, khiến Phong Vô cảm thấy khá bất ngờ.

“Tôi chỉ cần em theo tôi ba tháng thôi, lâu như vậy đã suy nghĩ kỹ rồi đi bảo bối.”  Uống cạn phần rượu còn lại, hắn châm chọc cười cười. Trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền, mỹ nhân cũng thế mà thôi.

Hai tháng qua không phải hắn bỏ qua cho cô mà chỉ là cuộc làm ăn bên Mỹ của hắn gặp chút vấn đề hắn đành phải đích thân đi qua xử lý, nhân tiện làm cuộc thanh tẩy môn phái một lần, đem mấy con chuột nhắn đáng ghét xử lý.

Đến khi chở về sớm đã quên mất có một mỹ nhân định theo đuổi, nhưng lại đồng thời nhận được thông báo quảng cáo mà cô đóng ở nước ngoài đã chuyển bị được công chiếu. Lúc này không hiểu sao lại muốn tìm đến cô,dù có gọi người đẹp khác tới cũng thấy không có hứng thú. Mà hắn thuộc dạng chưa từng ủy khuất bản thân bao giờ, lập tức sai người điều tra cô, nhân tiện chuẩn bị vài việc để giải quyết con mồi.

Không ngờ thời gian này cô vẫn sống rất tốt, còn tự mình mở được một cửa hàng trên mạng buôn bán rất khấm khá. Càng không ngờ hơn cô đang quen với đứa em trai vô dụng của hắn.

Trờ chơi ngày càng trở nên hứng thú hơn rồi đây.

Nhân Nhân suýt nữa thì cầm lấy ly rượu rót lên đầu hắn, cuối cũng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. “ Tôi đã có người yêu rồi.”

“Bạn trai? Phó Dực Khiêm? Đừng đùa bảo bối à, đừng nói em theo nó không phải vì tiền, nhưng đáng tiếc nó chỉ là con riêng không có quyền thừa kế. Em đi theo nó cũng chỉ có thể nghèo nàn mà thôi.” Lâm Phong Vô cúi đầu cười rộ, cho rằng tình yêu là thứ hoang đường nhất trên đời.

Hắn nhớ không nhầm cửa hàng kia của cô là Phó Dực Khiêm cho cô vay tiền đi, cũng chỉ thế mà thôi.

“Anh nói không sai. Tôi  đương nhiên yêu tiền, trên đời này có ai không yêu tiền? Nhưng tôi yêu anh ấy hợn tiền của ông, tiền tôi cũng có thể tự mình kiếm ra.” Cô còn chưa trả thù được hai người họ, sao có thể chia tay nam chính chứ.

“Oh!em yêu nó. Tôi cũng không bắt em rời khỏi nó. Theo tôi ba tháng, ba tháng sau tôi thả em tự do. Còn sẽ cho em một khoản tiền lớn, cam đoan không để Phó Dực Khiêm biết biết. Còn nếu không…” Cố tình ngững một lúc thành thơi nhấp mọt ngụm chất lỏng mầu đỏ trong ly, qua lớp thủy tinh trong suốt nhìn cô cười đầy yêu mị.

“ Nếu không anh làm gì được tôi.” Nhân Nhân hận chết cái thân phận nữ nhi nhỏ bé bất lực cái gì cũng không làm được này.

“Nếu không tôi sẽ khiến cả hai người phải đến cầu tôi, đến lúc đó đảm bảo em sẽ không may mắn như bây giờ đâu. Không phải em yêu nó sao? Vậy thì chứng minh tình yêu của em đi.”

Thủ đoạn của hắn, thân phận của hắn – hệ thống không ngững đưa đến những lời cảnh báo.

Lý ra theo như những bộ tiểu thuyết lân li bi đát cô nên tạt cả cốc nước và mặt hắn ta và tỏ bộ khí thế cái gì cũng không sợ sẵn sàng cũng nam chính vượt qua. Đáng tiếc cô không phải nữ chính ngôn tình, càng không phải hạng người tốt đẹp gì.

Bao năm chuyển từ thế giới này qua thế giới khác, nhiều khi bị hệ thống ép buộc đóng những vai mà cô không thích, kể cả phản diện nên với cô cũng đã quen. Cô tuyệt đối không chọn điều gì có hại cho bản thân mình.

Làm ra vẻ ngạc nhiên, do dự sợ hãi Nhân Nhân nhìn y đầy tức giận : “ Anh không được động đến anh ấy, dù sao anh ấy cũng là em trai anh. Đừng làm ra truyện cầm thú cũng không bằng như vậy.”

“Cầm thú không bằng sao?” Đáy mắt Phong Vô trợt lóe, buông ly rượu vang rơi xuống thảm khiến tấm thảng trắng tinh loang nổ một vết đỏ sậm, Phong Vô vươn tay niết mạnh lấy phần cằm nhỏ nhắn của cô.” Vậy tôi cho em thấy thế nào là cầm thú không bằng thực sự.”

Nói xong không hề để ý đến sự phản đối của cô mà mút lấy đôi môi đỏ mọng đã mong nhớ từ lâu, đầu lười như rắn nước tham lam tìm đến mọi ngõ ngách càng quấy chiếm lĩnh.

Nhân Nhân muốn phản đối,muốn đẩy mạnh y ra lại kinh hoàng phát hiện cả thân thể mềm nhũn không thể cử động.

Tại sao lại như vậy?

Khóe mắt Nhân Nhân đảo qua vết rượu trên thảm chợt giật mình – lẽ nào?

“ Phát hiện ra rồi sao? Vậy đêm nay hãy cố tận hưởng đi bé cưng.”

“ Cuối cùng anh muốn thế nào?” Trong đôi mắt trong veo của Nhân Nhân tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cánh tay yếu ớt vũng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hắn.

Ngón tay Phong Vô niết dọc theo chiếc cằm tinh xảo của Nhân Nhân nhẹ nhàng bóp mạnh một cái, gương mặt tuấn lẵng vương nụ cười trên môi đến gần sát gương mặt cô, đôi môi mỏng nhàn nhạt giương lên tuôn ra ngon ngữ phóng đáng đến không thể kiếm chế được : “ Chẳng phải em biết rồi sao bảo bối, đây là yêu thương em. Mỗi lần nghĩ đến em đang ở bên cạnh tên tạp chủng kia tôi lại muốn đem em đặt dưới thân, hung hăng làm em đến mức chỉ có thể khóc lóc cầu xin tôi..đừng dừng lại.”

“ Anh đừng có nằm mơ.” Nhân Nhân cắn răng nói, âm thầm điều chỉnh hệ thống trong người.

 

‘ có cách nào để phá giải thuốc này không?’

Một giọng nói máy móc vang lên.

‘ hoan tề dược- không có tác dụng với nam mà chỉ dùng cho nữ, một khi dùng sẽ khiến nữ cảm thấy cả người vô lực, tiếp xúc với nam nhân sẽ có cảm giác toàn thân nóng rực, khao khát muốn nhiều hơn nữa – cách làm giảm dược tính duy nhất là quan hệ với nam nhân. Nếu không sẽ chuyển thành một loại cực độc khiến cho thân thể tê liệt thời gian dài, thần trí mơ hồ không phân biệt được mọi chuyện.’

‘ Không có thuốc giải khác sao? Chẳng phải không có thuốc độc nào ngươi không giải được’ Nhân Nhân bắt đầu cuống lên.

‘ Đây vốn không phải thuốc độc nên không có thuốc giải.’

“ Chậc. đến giờ vẫn còn mạnh miệng như vậy, nhưng mà tôi thích…” Phong Vô cố tình kéo dài âm thanh, nhìn ánh mắt dần dần hoảng hốt của cô không hiểu sao lại phần nào đó cảm thấy khó chịu, liền dứt khoát rời đi tầm mắt. Nương theo gương mặt của cô nhìn xuống dưới, dừng lại nơi lồng ngực phập phồng cười cười; “ Đợi một lát nữa em sẽ không nhịn được mà cầu xin tôi đừng dừng lại.”

Thực sự thì đến chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại dùng đến biện pháp cực đoan này, hoàn toàn đối lập với cách làm việc trước đây của hắn, nhưng cú nghĩ đến cô đang hạnh phúc với người khách những suy nghĩ muốn chiếm lấy cô lại quanh quẩn trong đầu.

Có lẽ là vì không chiếm được nên khó chịu đi? Vậy thì cần gì ngần ngại mà không tiến lên. Một chút thủ đoạn thôi mà, hắn hoàn toàn không để ý.

Rõ ràng lời lẽ ác liệt như vậy, nhưng từ miệng hắn ta thoát ra lại hết sức tự nhiên ưu nhã như cũ, có lẽ hắn ta đã không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.

Nhưng đương nhiên là ở phương diện này da mặt của Nhân Nhân dù có tu đến ngàn năm vẫn chẳng thể dầy như vậy. “ Câm miệng.” Chịu đựng cảm giác khô nóng trong người Nhân nhân chịu không nổi phát hỏa lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của người kia Nhân Nhân muốn chửi tục ra miệng, mà nghĩ là làm Nhân Nhân bắt đầu giương nanh múa vuốt:” Anh là đổ hèn hạ, vô sỉ… có giỏi thì thả tôi ra.’’ ( giản lược N từ TT tác giả cũng không biết chửi sao cho hợp)

Cô gái ngốc nghếch này đến bây giờ vẫn còn ngoan cố như vậy, trêu chọc cô đôi câu đã lập tức từ tiểu bạch thỏ hóa thành tiểu mèo hoang hung hãn. Cũng thực thú vị.

Một cách tay của hắn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô tự do vuốt dọc theo lớp y phục, dùng thân mình khiến cô bị bao bọc vào giữ mình và thành ghế không thể trốn thoát, cứ thế không nhịn được bắt đầu khinh nhờn mà nắn bóp.

Thân thể Nhân Nhân bỗng nhiên cúng đờ, cho dù không phải lần đầu tiên làm chuyện này, ở những thế giới khác vì làm nhiệm vụ cũng không ít lần phải bán đứng thân thể mình. Nhưng cô vẫn không thể nào thích ứng. Nhất là thân thể này mẫn cảm như vậy cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cho thần chí của cô bắt đầu không thể tự làm chủ. Điều này khiến cô càng thêm hoảng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn là lúc này cô lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, đáy lòng dâng lên một cảm giác lưu luyến khó nói thành lời. Đây là tại sao?

‘ Hệ thống trong lòng thầm mắng cô ngu ngốc, đương nhiên nó có thuốc giải chỉ là không định đưa thôi- nó còn muốn xem kịch hay mà. Hai người này trước sau gì cũng đến bên nhau còn đòi làm trò lãng phí thuốc quý hiếm của nó – nằm mơ. Nói đi cũng phải nói lại, nó thực thông mình không để Nhân Nhân biết mình cũng có suy nghĩ thần trí riêng mà, nó là bộ não trí tuệ siêu tiên tiến nhất, không phải mấy cái máy đáng ngu ngốc không có lập trường đâu.’

Tuy là có quần áo cách trở nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm xúc tuyệt vời mềm mại dưới lòng bàn tay này, con ngươi Phong Vô khẽ co lại, một tia sáng không rõ dần hiện lên.

Lồng ngực bị những ngón tay hữu lực của hắn ta làm cho nóng bỏng ngứa ngáy khó chịu, Nhân Nhân biết đã bắt đầu phát huy tác dụng. “ Dừng tay. Không cho phép ánh làm loạn, đừng động vào tôi.”

“ làm loạn sao?” Từ đôi môi mỏng vang lên giọng nói khàn khàn cũng ý cười không rõ phiêu đãng trong không gian, không khí như bị thiêu đốt, nhiệt độ ngày một tăng cao. “ Tôi đầu làm loạn, chỉ là đang cưỡng đoạt em mà thôi.”

 

oooooo

( chương sau có lẽ sẽ là 18 + -…- bạn báo trước để m.n chuẩn bị tâm lý nhé.. ai không đọc được liền trực tiếp bỏ qua đừng ném đá bạn

còn có, sau khi viết xong Điềm sẽ beta hết một lượt TT m.n thông cảm hộ Điềm nhé)

Chương 9       –       Chương 11