Chương 12:

 

Cô bây giờ mới hiểu ra rằng một người đàn ông chiếm đoạt thân thể một người phụ nữ lại mạnh mẽ đến vậy, sự cuồng của hắn khiến cô hoàn toàn choáng ngợp, vô lực chống đỡ, mỗi lần cố gắng lại càng làm cô mất đi năng lực phòng ngự cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ….

Oooooooo

Đến khi Nhân Nhân tỉnh lại chỉ cảm thấy cả thân thể đau nhức như không còn là của mình vậy.  Tên cầm thú kia hôm qua rốt cuộc đã dày vò cô bao nhiêu lần vậy?

Nhiệm vụ:

  • Chiếm được trái tim của Lâm Phong Vô.

Phần thưởng: “ Vạn Tâm đan.” – đả thông kinh mạch, cải tử hoàn sinh.

Trong đầu cô khẽ vang lên một âm thanh máy móc đều đều không cảm xúc, cái nhiệm vụ chết tiệt gì đây? Sao lại bắt cô đi lấy lòng một nhân vật không liên quan gì đến cốt truyện.

Nói đi cũng phải nói lại, phần thưởng thực sự khiến cô động tâm. Cô không biết thế giới tiếp theo mình sẽ xuyên đến là gì, ai biết có gặp phải bất trắc gì không. Thôi thì không mất gì cứ nhận đi cũng tốt.

Nhìn hai chữ chấp nhận nhấp nháy nhận nhân trầm mặc đồng ý. Giờ hệ thống đã do cô hoàn toàn làm chủ, nhận nhiệm vụ hay không là quyền của cô thậm trí có thể xóa bỏ hết những nhiệm vụ này nhưng đáng tiếc vẫn không bỏ được những phần thưởng quý giá bên trong. Hazz.. hazz.. đến là khổ mà.

Nhân Nhân cuộn trong chăn thở dài, đưa mắt trộm quan sát người nam nhân đang tựa bên cửa sổ hút thuốc kia. Tại sao hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ như vậy? Rõ ràng nhân vật này hoàn toàn không có liên quan mật thiết gì đến nam chủ và nữ chủ. Thậm trí anh ta cũng không có hành động nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mà phần thưởng trong nhiệm vụ này còn quý hiếm như vậy, có thể xem là nhiệm vụ quý nhất từ trước đến giờ. Nhưng là tại sao? Những câu hỏi không ngừng xoay vòng trong suy nghĩ khiến Nhân Nhân bất giác nhíu mày.

Phong Vô thực ra vẫn luôn thầm quan sát phản ứng của cô, thấy cô vụng trộm quan sát mình không khỏi nở nụ cười cưng chiều, nhưng ngay sau đó liền trầm xuống.

Cô gái này chỉ là món đồ chơi hắn nhất thời hứng thú muốn có, một nữ nhân sớm đã mang trái tim đưa người khác, một món đồ chơi ham tiền, hắn sao phải chú ý đến cảm nhận của đối phương? Hắn vừa nhắc nhở mình, lại không kìm được bị cô gái nhỏ kia hấp dẫn, cảm xúc giao động liên tục khiến hắn rối rắm vô cùng.

Trái tim sắp trìm và sâu trong nhu tình liền bình tĩnh lại, lạnh lùng cất lời: “ Xem ra chuyện đêm qua làm em cũng thích thú không kém đó bảo bối, phải chăng thân thể của em đã hàng phục tôi rồi.”

“ Ông muốn nói gì?” Nhân Nhân dường như không dám tin mà hỏi lại, tên chết tiệt nào hôm qua hạ thuốc cô mà hôm nay vẫn thảnh thơi như vậy.

“ em hiểu mà bảo bối, đừng tỏ ra ngốc nghếch như vậy. yên tâm, tình nhân của tôi đều chỉ cần theo tôi 3 tháng sẽ đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh, không để em chịu thiệt.”  Phong Vô nói vậy nhưng trái tim lại đang run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ quá, làm thế nào bây giờ?

“Tình nhân của anh? Hiện anh đang quan hệ với bao nhiêu tình nhân” Không hiểu sao nghe đến hai chữ này Nhân Nhân cảm thấy rất khó chịu, không nhịn được mà truy hỏi.

Phong Vô càng chột dạ hơn, lập tức lảng tránh vấn đề: “ em hỏi nhiều như vậy làm gì, làm tốt việc của mình là được.”

Nhân Nhân thực sự muốn ném cái gối vào mặt anh ta, mà nghĩ là làm chiếc gối vô tội bay ra bị ai đó né tránh mà bay ra ngoài cửa sổ.

“ Tôi không làm, ông đi mà tìm mỹ nhân khác ấy.”

Không để ý đến sự tức giận của cô, Phong Vô đưa tay vuốt nhẹ vết hôn còn rõ ràng trên phần cổ mịn màng của cô: “ Bảo bối, em tối nhất lên ngoan ngoãn nếu không muốn Phó Dực Khiêm biết.”

Giọng điệu nhẹ nhàng đầy mị hoặc, nhưng lúc này trong lòng Nhân Nhân chỉ thấy khó chịu đến cực điểm. Vì cái gì cô thoát khỏi sự khống chế của hệ thống giờ lại đến lượt tên này dám uy hiếp cô? Cuộc đời cô chán ghét nhất là bị uy hiếp.

“ Tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhớ kỹ:         Đầu tiên , trong vòng ba tháng không được để Phó Dực Khiêm chạm vào em; điều thứ hai, lúc tôi gọi em phải có mặt, tôi không chấp nhận bất cứ lý do vắng mặt nào. Điều thứ ba..”

“ Sao anh không lập một quyển gia quy luôn đi..”  Nhân Nhân trực tiếp cắt ngang mấy lời dài dòng của hắn.

“ Ý kiến không tồi đâu, tôi chỉ sợ em học không nổi thôi.” Phong Vô cười nhạo.

Nhân Nhân nghe vậy nhíu mày, cảm giác bản thân có nói thêm cũng chỉ tự mình nhận thêm thua thiệt bèn nhặt quần áo vứt dưới chân giường lên mặc vào người.

Phong Vô nhíu mày hỏi : “Em làm gì thế?”

“Về nhà, nếu tôi còn chưa về Dực Khiêm sẽ lo lắng.” Ai mà biết Lâm Tuyết Nhi sẽ nói gì với Phó Dực Khiêm nếu cô đi qua đêm không về chứ. “ Anh đưa ra nhiều quy định như vậy, tôi cũng có một yêu cầu hy vọng Lâm tổng có thể thực hiện , đấy chính là không được để Dực Khiêm biết mối quan hệ giữa hai chúng ta.”

Phong Vô cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn kéo cô gái không biết điều này lại hung hăng dày vò mọt trận cho thỏa lỗi lòng, dù vừa ăn no đủ mà giờ hắn lại cảm thấy dục vọng kêu gào. Nhưng hắn nhịn xuống, trào phúng nói : “ Chỉ cần em tuân thủ điều lệ trên.. chậc.. mà tên vô dụng đó có gì khiến em để ý như vậy đây”

“Tôi yêu anh ấy, nên đương nhiên quan tâm anh ấy.” Nhân Nhân vừa nói vừa nhặt áo khoác lên mặc vào.

“ yêu nó?” Giọng nói bỗng chốc mang đầy vị chua lòe loẹt mà đến chính hắn cũng không nhận ra.

“Đúng, tôi yêu anh ấy.” Nhân Nhân mang lại đôi giày búp bê xinh xắn rồi tự mình đi ra ngoài, dường như nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại hỏi. “ Anh nhớ Khương Nhân Nhân chứ?”

Lâm Phong nghe thấy vậy hơi ngẩn người dường như cảm thấy tên này thực quen thuộc, suy nghĩ một lúc lại không thể nhớ ra liền lắc đầu.

Không phải sao?

Nhân Nhân đành đè nén nỗi thất vọng tràn đầy trong lòng, vội vàng rời khỏi.

 

Oooooo

 

Buổi tối nằm trên chiếc giường mềm mại Nhân Nhân lại nghĩ về nhiệm vụ hệ thống đưa ra cũng nhớ lại cảm giác là lạ sáng nay.

Tuy rằng thật phản cảm thân phận tình nhân không thể quyết định cuộc sống của chính mình này nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh Phong Vô cô luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Thâm trí cô còn hoài nghi anh ta cũng như mình, xuyên không từ thế giới này tới thế giới khác.

Cô thực mong có thể gặp lại người đó!

Nhưng đáng tiếc không phải, cô đã từng nói y không được phép quên đi tên cô, tên ngốc đó còn thề rằng dù có quên tên mình cũng sẽ không quên ba chữ : Khương Nhân Nhân.

Nhưng Phong Vô lại nói không biết, nhìn ảnh mắt có chút khó hiểu của anh ta cô biết mình hỏi sai người.

Tự hi vọng để tự thất vọng, cảm giác này thực sự rất tệ. Vùi đầu vào gối Nhân Nhân tự nhủ bản thân không được phép yếu đuối, không phải chỉ là một người nam nhân sao, đi qua nhiều thế giới như vậy rồi vẫn không quên được, thực sự quá vô dụng.

Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài biến mất nơi gối mềm.

 

Chương 11                                    Chương 13