Chương 13:

Bắt đầu từ hôm đó, cứ cách một tuần Phong Vô lại đón cô đến biệt thự riêng, còn làm gì thì chắc hẳn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra đáp án. Cảm giác khi ở cô quá mức tốt đẹp, có rất nhiều lần hắn thậm chí không muốn rời khỏi cơ thể người nọ, chỉ muốn xé nát người nọ rồi ăn tươi nuốt sống. Không chỉ vậy, cô còn đem đến cho hắn sự thỏa mãn cùng an tâm trước giờ chưa từng có. Cảm giác lạ lùng này khiến hắn không ít lần nhíu mày nhưng lại không nhịn được mà tiếp tục.

Càng tiếp tục càng kìm hãm sâu hơn, nếu như tình nhân khác chỉ đôi ba ngày hắn sẽ cảm thấy chán nhưng với cô lại hoàn toàn ngược lại. Trước đây chỉ một lần một tuần nhưng điều đó sao có thể khiến một con sói đang đói bụng cảm thấy thỏa mãn cho được? Vì thế sửa thành một tuần hai lần, rồi một tuần ba lần, bốn lần, sau đó nữa là mỗi ngày một lần. Cuối cùng chỉ hận sao không thể mang cô theo bên cạnh mình từng giây từng phút một.

Hôm nay, hắn chuẩn bị đón tới đón cô, nhưng gọi liên tục mười mấy cuộc liền mà vẫn không ai bắt máy. Hắn đứng ngồi không yên đợi nửa tiếng, đến khi hắn chuẩn bị sai trợ lý đi tìm thì lại nhận được cuộc gọi do người hắn đang tìm kiếm gọi lại.

“Em dám không bắt máy của tôi?” Phong Vô giận dữ nói.

“Đi học. Di động tắt tiếng, không nghe thấy.” Dù có bao lâu thì giọng điệu vẫn xa cách lạnh nhạt như vậy.

Nghe vậy Phong Vô dường như đã quen cũng không hờn giận, cảm thấy sự tức giận vô cớ lúc nãy bùng lên bỗng nhiên biến mất không thấy, tự hỏi sao bản thân không thấy cô lại có thể nôn nóng như vậy. “ Đang ở đâu?”

“Trong phòng học.”  Nhân Nhân nhàn nhã thu dọn sách vở, sườn mặt tinh xảo không tỳ vết được bao phủ dưới ánh nắng ấm áp, đẹp đến hư ảo.

Cô không biết được hành động của cô lúc này khiến cho Phó Dực Khiêm đứng ở cửa lớp bị mê hoặc nhìn đến ngây người, trong lòng ngứa ngáy khó chịu lại tự hào vì đây là bạn gái mình.

Bên đầu kia, Phong vô trầm mặc một lát nói: “ Từ giờ để máy không được phép không nghe điện thoại của tôi. Nếu không hậu quả em tự chịu.”

“Sao ông không thuê người giám sát tôi 24/24 đi.” Nhân Nhân có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi nhớ tới lần trước cố tình trốn không đến gặp anh ta cuối cùng bị bắt lại, cô bị hắn lăn qua lăn lại dày vò cả buổi tối đến hai hôm sau còn cảm thấy đau. Thực sự là bá đạo đến không biết thiên lý.

“Ý kiến này rất hay, ngày mai tôi sẽ đi mua cho em một chiếc đồng hồ có chức năng theo dõi. Như vậy sẽ không sợ em trốn đi mất nữa. Khi nào được nghỉ tôi đến đón em.”

“Không cần tôi tự đến, vào học rồi cup máy đây.” Đưa mắt nhìn Phó Dực Khiên đỡ chờ sẵn ngoài cửa cùng Lâm Tuyết Nhi đứng cạch anh ta, không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy thực đẹp đôi. ( Điềm: =/= thì người ta vốn là một đôi )

“Được.” Phong Vô cũng không hề dài dòng, đáp ứng một tiếng rồi cup máy.

Phong Vô châm một điếu thuốc lá, nhìn ra bên ngoài ngẩn người. Hắn rất muốn lên tiếng nói nhiều hơn với cô, cũng muốn đến đón cô, nhưng lại cảm thấy một món đồ chơi dùng tiền mua được không đáng để mình đổ quá nhiều tình cảm vào. Tâm tư vòng vo rối rắm khiến sắc mặt hắn u ám khó coi vô cùng.

 

Ooooooooooo

Đứng ngoài cửa đợi Nhân Nhân cùng Lâm Tuyết Nhi Phó Dực Khiêm lại nghĩ đến hoàn cảnh sáng nay thức dậy:

Đưa tay nhu nhu phần trán đau nhức, đến cuối cùng là hôm qua hắn đã uống bao nhiêu mà hiện giờ cảm thấy cả người mệt lả không chỗ nào khỏe.

Bỗng một vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trong trí nhớ mơ hồ, khiến hắn giật mình bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Một căn phòng đơn giản nhưng không kém phần trang nhã với vài đồ trang trí nhỏ, nhìn qua là biết của nữ. Phát hiện ra điều này càng làm hắn thêm bất an. Đến cuối cùng hôm qua đã xảy ra truyện gì?

“ Dực khiêm, anh tỉnh rồi à?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

“ Tuyết Nhi?” Nhìn cô gái đang cầm theo ly nước cam bước vào, hai hàng lông mày càng nhíu lại sâu. Hắn bỗng nhớ tới hôm qua tổ chức sinh nhật cho Tuyết Nhi hắn uống hơi nhiều, sau đó đầu óc mơ hồ hoàn toàn không còn phân biệt rõ trời đất.

Bỗng nhiên hình ảnh một cô gái khóc lóc dưới thân hắn hiện lên khiến Phó Dực Khiêm càng thêm hoảng loạn. lẽ nào?

“ Chúng.. chúng ta..” Muốn hỏi cho rõ cuối cùng lại chẳng thể nào nói lên lời.

Gương mặt nhỏ nhắn vốn yếu đuối của nữ nhân lập tức tái nhợt không còn chút huyết sắc, ánh mắt ngấn nước mang theo khổ sở nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười gượng gạo. “ Chúng ta làm sao nha, hôm qua anh uống say đi nhầm vào phòng em, không còn cách nào khác em đành nhường phòng của em cho anh…”

Nhìn cô như vậy trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái, đưa mắt nhìn chăn ga hỗn độn trên giường, một vết máu đỏ tươi nhỏ như đồng xu lại vô cùng rõ ràng trên nền ga trắng tinh. Người ngu nhìn cũng hiểu hôm qua xảy ra truyện gì.

Nhìn theo ánh mắt của hắn,Lâm Tuyết Nhi chợt trở lên hoảng loạn, thân hình như lung lay sắp đổ bàn tay cầm cốc siết chặt đến ngón tay trắng bệch. “ Em.. em..”

Mỹ nhân vừa yếu đuối vừa quật cường lại toàn tâm nghĩ ch mình, chàng trai nào có thể không động lòng đây?

Phó Dực Khiêm trước giờ không phải không có nữ nhân, trước khi quen với Tô Liên số bạn tình của hắn thậm trí không thể dùng đầu ngón tay để đếm. Nhưng cô gái trước cửa kia thì khác, cô là bạn thân của người con gái hắn yêu, một người có hoàn cảnh khiến người ta thương tiếc nay lại bị hắn mơ hồ mà lấy đi sự trong trắng. Cô không hề như người khác yêu cầu hắn chịu trách nhiệm còn lén giấu hắn. Dù là tâm địa sắt đá cũng phải đau lòng.

Gần như không biết phải làm sao hắn nhặt quần áo mặc vào rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đến cửa ma sui quỷ khiến bỏ lại một câu: “ Tôi sẽ phụ trách với em.”

Hắn không biết rằng sau khi hắn đi, gương mặt tái nhợt của Lâm Tuyết Nhi lập tức trở lên bình thường, khóe môi còn cong lên nụ cười thắng lợi.

Là khán giả đứng ngoài vở kịch này Nhân Nhân không khỏi lắc đầu thở dài, cô ta đúng là diễn viên trời sinh.

Việc tối hôm qua nhờ hệ thống cô có thể xem rất rõ ràng, thuốc mê mà Lâm Tuyết Nhi hạ trong ly nước của cô hoàn toàn đã bị hệ thống gải trừ, cô chỉ giả bộ ngủ để xem cô ta muốn làm gì mà thôi, không ngờ có thể thấy được màn kịch đặc sắc như trong truyền hình như vậy.

“ Dực Khiêm, hôm qua em uống say quá không biết anh về lúc nào, sao không nghỉ lại nhà em cho tiện. Uống rượu còn lái xe.. thực không ngoan chút nào.” Nhân Nhân bám lấy cánh tay Phó Dực Khiêm làm lũng cười.

Xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, ánh mắt lại vô ý lướt qua sắc mặt tái nhợt của Lâm Tuyết Nhi hắn có cảm giác không biết hình dung làm sao.

“ Không sao, anh về nhà có chút việc, chúng ta đi ăn thôi.”

“ Được a, em muốn tới nhà hành Thập Vị Hương, nghe nói ở đó mới ra món mới rất được. Muốn nến thử.”

“ Được, đều nghe em.” Làm bộ như vô tình Phó Dực Khiêm hỏi. “ Tuyết Nhi đi cùng không?”

Lâm Tuyết Nhi lập tức lắc đầu nói không cần, đã giả phải gải cho chót sao có thể để lộ lúc này mà bám theo được. Dù chó trong lòng có muốn đi thế nào đi chăng nữa cô ta vẫn phải giả bộ né tránh.

“ ơ, Tuyết Nhi ở đây từ bao giờ vậy.. nãy mình mải để ý bạn trai mình không nhìn thấy cậu, thực xin lỗi nhé.” Đâu chỉ mình cô ta biết diễn kịch, nói diễn Nhân Nhân từng làm ảnh hậu đương nhiên thừa sức đấu với cô ta. “ Đi ăn cùng tụi mình cho vui nào” Sau đó lập tức kéo lấy tay cô ta nhí nha nhí nhảnh bước về phía trước.

Hai người này lên phát triển càng nhanh càng tốt mới đúng. Nhìn người khác khó xử giờ biến thành sở thích của cô, hắc hóa mất rồi làm sao bây giờ? Hazzz.. hazzz… Nhân Nhân tự ăn năn hối lỗi 5 giây rồi lập tức cười bí hiểm.

“Quả nhiên không xem nhẹ người, ..” Nhân Nhân vừa lỏng thỏa dại nỉ non. Lâm Tuyết Nhi là đóa hoa kịch độc cô tỉ mỉ đảo tạo ra, một khi nở rọ sẽ khiến người bên cạnh mình rơi vào vạn kiếp bất phục không thể thoát ra. Nàng hành động một cách dứt khoát đáng sợ như vậy lại khiến cô đối với trò chơi này càng tràn ngập mong đợi.