Chương 2:

Đây là một thế giới mà hệ thống sáng tạo ra, là tập hợp của vô số dữ liệu cũng chính là một không gian không tưởng khác hoàn toàn với thế giới hiện thực. Thế giới này tồn tại vốn đã có những số phận định sẵn như định mệnh không thể thay đổi vậy, nhưng là một người tin vào bản thân mình hơn cái gọi là thần cô tuyệt đối không làm một con rối mặc cho số phận đùa cợt. Đã đến đây, cô sẽ cố gắng hết sức lật ngược số mệnh, sống cho riêng mình. Giờ phút này ánh tà dương chiếu rọi lên gương mặt cô gái đang đứng bên ngoài ban công khiến vẻ đẹp của cô lộ rõ hơn bao giờ hết.

Cô không biết rằng ngay bên nhà đối diện  có một ánh mắt rõi theo cô với vẻ vừa chán ghét vừa tìm tòi khó hiểu. Mà có lẽ dù biết Nhân Nhân cũng chẳng để ý đến.

————

Thời điểm Lâm Tuyết Nhi đặt đồ ăn lên bàn, hương thơm đã bắt đầu tỏa ra nồng nàn, hương vị nồng nàn của thịt hòa quyện cùng mùi lúa mạch thơm ngát – một lồng bánh bao béo tròn hiện ra trước mặt. Bất đồng với nhan sắc nửa trắng nửa xám khi vừa mới nặn ra bánh bao nhỏ lúc này trắng bóc, chạm vào lại vừa ấm mềm mại như mây trên bầu trời.

Nhân Nhân niết nhẹ một chiếc bánh bao cầm lên, thấy còn khá nóng liền đặt lên môi thổi thổi sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng, phần da bánh non mềm khiến cô yêu thích không buông tay, mỹ vị như hóa thành một dòng ấm áp ngát hương, chậm rãi chảy qua cổ họng, trượt vào ngũ tạng lục phủ, còn chưa chân chính nếm tới phần tinh hoa nhất, tâm tình đã thỏa mãn đến vô cùng. ( An:  .. bạn cuồng bánh bao TT vậy nên.. mới có cái đoạn này )

Không thể không thừa nhận rằng vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ nghèo khó nên lâm Tuyết Nhi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món bánh bao Nhân Nhân thích nhất này. Cũng chính vì đồ ăn mỹ vị của cô ta mới khiến nam chính ngay từ ban đầu có một chút lưu luyến rồi dần dần mới thành yêu thích vô hạn đến mức vất bỏ hết dàn hậu cung quay qua yêu cô ta. Nghĩ đến đây Nhân Nhân híp mắt lại một vài ý tưởng hình thành trong đầu.

“ Tô Liên, hôm nay cậu lại đến quán bar kia nữa sao?” Lâm Tuyết Nhi ngồi xuống đối diện e dè hỏi.

Dù trong lòng đang vô vàn suy nghĩ ngoài mặt Nhân Nhân vẫn một bộ như không biết gì tùy ý nhìn cô ta hờ hững đáp lại: “ Có chuyện gì?”

“ Nơi đó không tốt, cậu đừng lên đến nhiều.” Nếu Nhân Nhân là Tô Liên ngu ngốc trước kia có lẽ đã tin tưởng cô ta đang thực lòng lo lắng cho mình, nhưng bao năm năm xuyên qua hàng trăm không gian khác nhau, đến Ảnh Hậu cũng từng làm đến hoàn hảo sao cô lại không biết cô ta đang diễn trò. Nói đúng hơn chỉ cần liếc mắt một cái Nhân Nhân có thể nhận ra sự tính toán trong mắt cô ta.

“ Hay cậu đi cùng tôi, nếu tôi có chuyện cũng có cậu bên cạnh giúp đỡ không phải sao?”

“ Hả? mình .. mình ..” Lâm Tuyết Nhi như không tin vào tai mình trợn tròn mắt nhìn Tô Liên

Không để cô ta nói hết Tô Liên liền xử lý nốt miếng bánh cuối cùng, cũng không thèm nhìn đến những món ăn còn lại trên bàn đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị chỉ bỏ lại một câu : “ Cứ vậy đi.”

Bóp nát chiếc bánh mềm mại trên tay Lâm Tuyết Nhi dùng ánh mắt căm thù ghen tỵ nhìn theo bóng Tô Liên, cô ta rất ghét thái độ khi Tô Liên ra lệnh cho mình, nó làm cô ta nhớ đến thân phận thấp hèn, gia cảnh bần cùng đi làm con ở cho người ta. Cô ta thực ra cũng chẳng trong sạch gì cho cam, những nơi như hộp đêm trong lúc bần cùng không có tiền tiêu cô ta cũng từng phải làm, vậy nên khi nhắc đến nơi này cô ta càng thêm ghét cay ghét đắng.

Thắt lại đai váy Nhân Nhân khoác trên mình bộ váy trắng thướt tha bước ra khỏi phòng đổi lại ánh mắt ghen tỵ của Lâm Tuyết Nhi.

Lâm Tuyết Nhi là nữ chính đương nhiên nhan sắc không thể dùng chư bình thường để hình dung, cô ta thực sự cũng rất đẹp gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt yếu đuối luôn khiến nam nhân thương cảm muốn ôm vào lòng bảo vệ. tuy nhiên so với dung mạo đã được hệ thống chỉnh sửa của Nhân Nhân vẫn còn kém xa một bậc, đặc biệt bộ váy hồng nhạt kiểu công chúa trên người cô ta làm Nhân Nhân có cảm giác cô ta thực quê mùa. Đúng là xứng với “bạch mã hoàng tử” thì cũng lên là một “ công chúa lọ lem.”

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô ta Nhân Nhân lại cảm thấy nổi da gà, quả nhiên nữ chính là thiên địch của nữ phụ độc ác cô đây. Đương nhiên là cô không có ý định đến mấy quán bar đó rồi, dù sao cô cũng đã quyết định cải đổi số mệnh của Tô Liên vậy nên việc đầu tiên chính là “tẩy trắng”.

“ Cậu thực sự đi đến đó nữa sao..” Tốt nhất đi rồi gặp chuyện không may đi càng tốt.

Kinh thường trả lời câu hỏi ngu đần của cô ta Nhân Nhân lười biếng chỉnh lại chiếc nhẫn hình hồ điệp trên tay sau đó mới chậm rì rì nói: “ Canh nhà cho tốt.” đối với Nhân Nhân nữ chính có tài giỏi đến đâu thì giờ vẫn là chó canh nhà của cô, nói cho cô ta đi theo vốn chỉ để vui đùa, có chủ nhân nào ra ngoài làm việc còn mang theo con chó nhỏ mà minh ghét nhất theo không? Ôi no .. cô còn chưa điên như vậy.

————

“ Xin chào! Cho hỏi chị có phải là lix?”

“Tô tiểu thư.” Lix đẩy cặp kính dàu cộp trên mặt khách khí cười, quả nhiên không ngoài cô dự đoán Tô Liên ngoài thực tế còn đẹp hơn trong hình gấp nhiều lần, khóe mắt nhếch lên đắc ý vì vừa nhặt được một của quý.

“ Chị Lix, chị gọi em là Tô Liên là được rồi, gọi như vậy em rất ngại.” Gò má Nhân Nhân hơi đỏ lên ngượng ngùng cúi đầu, dung mạo vốn hoa lệ càng thêm câu dẫn lòng người.

Người phụ nữ tên Lix này là một quản lý của công ty Thần Vũ – Một trong những công ty truyền thống lớn nhất cả nước. Ban đầu nhận được cuộc gọi của Nhân Nhân cô ta rất khó chịu tính đáp qua loa một hai câu rồi cúp máy, nghe Nhân Nhân giới thiệu về mình Lix hừ lạnh đây là một thế giới lớn lên nhờ bối cảnh cùng gương mặt, không có bối cảnh thì dù có tài giỏi đến đâu cũng là dư thừa.

Nhưng nghe Nhân Nhân nói muốn làm người mẫu quảng cáo cho nước hoa mới nhất của coco chanel thì Lix lại cảm thấy hứng thú. Không thể phủ nhận giọng nói của cô qua điện thoại rất hay tham gia cuộc thi ca nhạc xem như hợp lý nhưng để làm người mẫu cho hãng nước hoa nổi tiếng như Chanel thì chắc chắc bề ngoài của người này cũng không tồi. Phải biết yêu cầu tuyển chọn người mẫu của Chanel rất cao, nhiều người mẫu có tiếng còn chưa chắc đã được nhận chứ đừng nói một người mới. Đặc biệt đối với loại nước hoa mới chuẩn bị quảng cáo này còn yêu cầu rất hà khắc :

Phải đẹp ít nhất cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không đẹp đừng đăng ký.

Da nhất định phải mềm mại như cách hoa hồng.

Chiều cao ít nhất 1m70, không được quá 20 tuổi.

Phải có khí chất độc đáo, đủ quyến rũ giống như hương thơm của hoa hồng vậy.

Nghĩ lại những điều khoản đó khóe môi Nhân Nhân lại chậm rãi cong lên, vì vấn đề sinh tồn cũng như tin vào chính mình cô nhất định sẽ dành được hợp đồng này. Tuy không cần sống trong xa hoa nhưng bảo cô tự ủy khuất chính mình thì đương nhiên sẽ không.

“ em học lớp mấy rồi?” Càng nhìn càng hài lòng Lix quan tâm hỏi.

“ Cấp 3, tháng sau em sẽ thi đại học.” Cô gặp được nam chính cũng chính là lúc bước chân vào trường đại học, thực đáng mong đợi.

“ Em định thi vào trường nào? Dù sao ba mẹ em đã qua đời duy trì cuộc sống đại học một mình quả thực rất khó khăn. Thời đại này vốn dĩ không cần bằng cấp gì hay là em đi theo chị đi, chị đảm bảo bằng tài năng của mình sẽ khiến em trở thành một ngôi sao nổi tiếng.” Lix nhanh chóng dụ dỗ, báu vật này tuyệt đối không để vụt mất khỏi tay nếu không nhất định cô sẽ hối hận đến chết.

“ Không sao đâu, em muốn thi đại học để hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.” Không vào đại học sao có thể gặp được nam chính của cô đây.

Bày ra vẻ mặt buồn thương cùng quyết tâm Nhân Nhân lại thành công lấy thêm được một phần hảo cảm nữa từ Lix.

Nghe vậy Lix cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa, từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy đưa cho cô: “ em đọc xong thì điền thông tin vào đây, chị sẽ giúp em đang ký đồng thời từ giờ sẽ trở thành quản lý của em.”

“ Dạ” chăm chú điền từng con chữ tròn tròn xinh đẹp lên tờ giấy Nhân Nhân nở nụ cười đầy tự tin, đấy mắt hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm.

Cuộc đi săn bắt đầu rồi.

 

Chương 1                                                                                                   Chương 3