Chương 3:

Đối với một học sinh cấp ba mà nói, việc quan trọng nhất không phải là bạn bạn có bao nhiêu xinh đẹp, cũng chẳng phải bạn nổi tiếng bao nhiêu, nhiều tiền như thế nào. Mà điểu quan trọng nhất đó là bạn học liệu có giỏi, có thể thi đỗ vào trường đại học nào?

Mở ra bảng thành thích của Tô Liên, Nhân Nhân lại một lần nữa cảm thấy đau đầu. Cô biết sẽ không cao nhưng không ngờ lại be bét đến vậy, bảo sao cô ta phải dựa vào tiền bạc cùng thân thể để có thể bước vào được trường đại học Thanh Hoa.

Với một người xuyên qua bao nhiêu năm có bộ não hoàn hảo lại thêm hệ thống giúp đỡ thì thi là một chuyện quá dễ dàng, chỉ là một người xưa nay vốn không biệt gì lại có thể thi với kết quả cao liệu có quá lố bịch? Không khéo lại có người nghi ngờ cô gian lận.

Ôm một chồng sách dày Nhân Nhân quyết định cố gắng làm một học sinh ngoan bước vào cái nơi ở của những con sâu mọt – thư viện. Đã giả bộ thì phải giả cho hết.

Bỏ qua ánh mắt như nhìn quái vật của thầy coi thư viện Nhân Nhân tìm một góc khuất trong thư viện ngồi xuống.

Một học sinh cá biệt cũng có lúc bước chân vào thư viện. Không nhẽ tận thế sắp đến? đây là suy nghĩ của tất cả học sinh khi nhìn thấy Nhân Nhân.

Nếu như bước vào thư viện đã đủ khó tin thì nhìn Tô Liên đại danh đại đỉnh chăm chú ghi ghi chép chép trên giấy mọi người đồng loạt rớt cằm, năm nay nếu không tận thế nhất định cũng sẽ có động đất sóng thần.

Hai ba đường giải quyết hết đống bài tập về nhà, chưa kịp nghĩ xem tiếp theo lên làm gì Nhân Nhân lại nhận được điện thoại của Lix thông báo chiều nay đi phỏng vấn, nói cô chuẩn bị một chút.

“ Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.” Giọng điệu Nhân Nhân rất thấp thỏm, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại vô cùng biếng nhác bình tĩnh, hờ hững cuộn lọn tóc mai nghịch ngợm buông xuống.

“Ừ, vậy thì tốt, em chuyển bị đi 2 giờ tôi sẽ đến đón em.”

Nhân Nhân gật đầu nói cảm ơn lại tiếp tục vùi đầu vào sách ôn lại từ đầu đến cuối kiến thức cơ bản.

———

Sau bữa ăn trưa, Nhân Nhân vừa lấy điều khiển chuyển kênh lung tung trên ti vi vừa nói với Lâm Tuyết Nhi: “ Có thể mấy ngày tới tôi không đi học, xin nghỉ học giúp nhé.”

Lâm Tuyết Nhi sớm đã quen với việc này nên không hỏi lý do, gật đầu đáp ứng.

Vốn không có hứng nói chuyện với Lâm Tuyết Nhi nên Nhân Nhân cũng chẳng buồn nói gì thêm. Cho dù hiện giờ cô ta chưa làm gì có lỗi với cô nhưng do thừa hưởng ký ức trước đây của Tô Liên nên Nhân Nhân cũng chẳng thể tỏ ra vui vẻ nổi.

Buổi chiều có tiết, Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng ôm cặp sách rời khỏi nhà, còn Nhân Nhân nhanh chóng thay một bộ đầm đơn giản lại không mất đi vẻ cao quý của mình. Nhấc điện thoại trong túi lên đang định nhìn thời gian thì thấy cuộc gọi hiện đến, là cuộc gọi của Lix.

“ Tôi đến rồi, em xuống đi. Biển số ######”

Nhân Nhân dạ một tiếng nhanh chóng vào thang máy xuống dưới lầu.

Hai người đên chi nhánh của Chanal tại Việt Nam, dù là chi nhánh nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Nhân viên tiếp tân kiểm tra danh sách rồi nhanh chóng đưa cho họ một tấm thẻ thông hành nhỏ, chỉ họ đến tầng 10.

Hoắc Tôn là một trong những người đại diện cũng đem người mẫu của mình đến phỏng vấn. Vốn đang thấy người mẫu mình mang đến cũng không tồi nhất định sẽ có cở hội được chọn, thì lại thấy từ xa một cô gái nhỏ nhắn bước tới. Đôi mắt trong vắt, hàng mi dài nhẹ run rẩy động lòng người, đôi môi đỏ tươi mang theo nụ cười ai cũng mê hoặc. Sự xuất hiện của cô làm lu mờ tất cả những người đang có mặt trong hành lang, mọi người đều âm thầm quan sát cô rồi để cùng có một suy nghĩ – Cô ấy quá đẹp!

Sắc mặc Hoắc Tôn ngay lập tức trở lên khó coi, bởi vì ở đây hắn vốn là người có tiềm lực nhất tự nhiên lại bị một người mới đến khiến cho người mình dẫn dắt trở nên thua kém.

Vốn sớm quen với việc trở thành tiêu điểm của mọi người, Nhân Nhân cũng không nói gì tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng quan sát xung quanh.

Nghệ sĩ mà Hoắc tôn mang đến là một diễn viên nhỏ nào đó, tên Bảo Bảo. bởi vì ngoại hình vô cùng đáng yêu nên được rất nhiều người yêu thích. Vừa mới đến cô ta đã nhìn trái nhìn phải cảm thấy ở đây không ai có thể so sánh với mình. Nhưng sự kiêu căng đó vừa thấy Nhân Nhân liền lập tức biến mất thay vào đó là ghen tỵ cùng đố kỵ.

Nhân Nhân từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Đối với một người nghệ sĩ mà nói điều quan trọng nhất là phải biết cười, biết lúc nào nên biểu hiện cái gì. Đó mới là chìa khóa của sự thành công.

Cô nhìn quanh một lượt thấy xung quanh có 3 nghệ sĩ khách đang thì thầm to nhỏ. Có lẽ cô đến hơi sớm nên chưa có bao nhiêu người.

Người bên trái cô là một chàng trai, nhìn qua chắc khoảng 16 tuổi tướng mạo rất tuấn tú, nhưng là một nghệ sĩ mới lên cậu hết sức lo lắng, thần thái vì thế mà ảm đạm đi mấy lần.

Người đằng trước thì có vẻ khá hơn một chút, đó là một cô nàng khoảng 17,18 tuổi. Ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng lại không ngừng nhìn điện thoại che giấu sự lo lắng của mình.

Nhìn đến Bảo Bảo, Nhân Nhân cũng chỉ cười. Một cô gái bề ngoài đáng yêu thần thái lại toát lên vẻ kiêu căng. Cô ta sẽ không thể đứng vũng trên giới giải trí, bởi lẽ sẽ dễ làm cho người ta thấy cô ta quá giả tạo.

Trong phòng thử vai, từng người từng người bước vào rồi lại nhanh chóng bị đuổi ra. Thậm chí có người còn bước vào chưa được một phút, khi đi ra thì ai cũng có bộ dạng bị đả kích nặng nề khiến những đối thủ còn lại càng thêm lo lắng.

Người ngồi đối diện cô gương mặt gần như tái nhợt không chút huyết sắc vì lo lắng. Bảo Bảo có vẻ khá hơn đôi chút nhưng bàn tay siết chặt lại của cô ta gần như phản bội lại gương mặt bình tĩnh kia.

Nhân Nhân cong môi cười nhạt, để người khác ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, những người này thực sự còn chưa đủ trình độ phát triển trong giới giải trí.

Hình như mấy người phỏng vấn đầu tiên đều là những người của công ty lớn hay đều đó có chút tên tuổi, vậy nên những người càng về sau càng lo lắng là tất nhiên. Chỉ có thể trách Nhân Nhân quá biến thái, cảm xúc không giống người mà thôi.

Nhân viên công tác bên trong cũng bị nhà sản xuất làm cho phát điên. Vừa thành thục quyến rũ lại không được mất đi vẻ ngây thơ non nớt. Hai cụm từ này có liên quan gì tới nhau không hả? Theo trình độ học vấn đã tốt nghiệp toàn đại học nổi tiếng của họ thì đây là hai vấn đề trái ngược nhau hoàn toàn có được không?

“ Boss, cô trước đó rất được hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mĩ của anh vậy mà người ta chưa diễn anh đã loại là sao? Có phải yêu cầu của anh quá cao rồi không?” Trợ lý cũng sắp chịu không nổi, còn đạo diễn thì liên tục gật đầu. Ông cũng thấy boss yêu cầu quá cao rồi.

Hừ lạnh một tiếng Phong Vô hoàn toàn chẳng để ý đến vẻ mặt như nuốt phải ruồi muốn nhả lại thôi của họ: “ đó là lý do tại sao tôi là boss còn cô chỉ là quản lý.”

Đến lượt Nhân Nhân bước vào trong, nhìn quanh một lượt chỉ thấy trong phòng bày biện rất đơn giản,chẳng có hoa hồng khắp nơi mà chỉ có một lọ nước hoa nhỏ duy nhất đặt giữa phòng.

Hàng lông mày lá liễu nhẹ nâng lên thích thú. Đây là yêu cầu khả năng tự ứng phó của diễn viên hay sao? Thực thú vị.

“ Xin chào mọi người, tôi là Tô Liên hiện đang là …..”

Chưa đợi cô giới thiệu hết mắc đạo diễn đã sáng lên: “ OMG.. cuối cùng tôi cũng tìm thấy nữ thần của  ngày hôm nay.” Hoàn toàn bỏ qua vấn đề nam nữ thụ thụ  bất thân Lão nhanh chóng lao tới nắm tay cô lên sờ thử. Nàn da quá mịn màng, vẻ đẹp quá hoàn hảo không chê vào đâu được.

Tỏ ra bồi rối rút tay lại, Nhân Nhân cười nhẹ im lặng, đôi mắt đào hoa lóe lên vẻ linh động.

“ Ngoại hình rất tốt, thử diễn đi.” Phong Vô lúc này mới hài lòng gật đầu chỉ nơi để nước hoa.

Đạo diễn cùng nhân viên công tác không thể không thừa nhận vẻ đẹp cả cô gái này vượt xa những diễn viên trước đó, thậm trí có thể vượt qua cả người đẹp nhất thế giới được bình trọn tháng trước.

Ngay lập tức trước mắt mọi người liền hiện lên một cô bé vừa xấu hổ vừa căng thẳng, ánh mắt mở to ướt sũng. Cô cẩn thận nhấc nàn váy đi về phía trước giống như một con nai con đi lạc.

Gương mặt xinh đẹp cùng vẻ đẹp mộng ảo của cô khiến mọi người nhịn không được bật thốt lên.

Đâu chỉ đạo diễn, ngay cả trợ lý hay bất cứ người nào trong trường quay đều có cảm giác sắp bị vẻ đẹp kia làm cho tan chảy. Bộ ngực nõn nà kia, vòng eo nhỏ nhắn kia, gương mặt yêu nghiệt kia.. thực sự không tìm thấy một tì vết.

Nhân Nhân từng lăn lộn trong giới giải trí đương nhiên biết làm thế nào để thu hút ánh nhìn nhất.Đây là một sân khấu ngăn nắp đẹp đẽ và rực rỡ lạ kỳ, nếu quá câu nệ hình tượng hoàn mỹ trước công chúng mà cứ giữ thể diện mãi thì bạn sẽ không bao giờ đi xa được. Có khi, bạn phải đánh đổi tất cả để lấy lòng quần chúng, cho dù là thần tượng trong vai lạnh lùng, chỉ cần độc giả không thích họ có thể sẵn sàng chuyển sang vai hề được, tất cả là vì nổi tiếng vậy lên Nhân Nhân không ngại mà giả bộ đáng yêu vô tội vạ.

Giống như rất tò mò với vật thể mình vừa tìm được, Nhân Nhân cẩn thận cầm lọ nước hoa lên rồi như vô tình phát hiện ra bí mật lớn đưa lọ nước hoa lên thưởng thức mùi thơm đặc biệt của nó, ánh mắt hiện lên sự quyến luyến mê ly thích thú, cô nghiêng đầu nhìn về phía máy quay khiến đôi mắt trong veo kia càng hiện rõ, khiến người ta như đắm chìm vào trong.

Tư thế này chỉ kéo dài vài dậy, cô nhanh chóng thử đưa lọ nước hoa ngậm vào như muốn thưởng thức, bờ môi đỏ mỏng ngậm vào thử ngay lập tức nhăn mày mất hứng vì không thưởng thức được liền khó chịu cắn xuống.

Bất ngờ một dòng nước đỏ nhạt cùng màu với chất lỏng bên trong lọ từ môi cô chảy ra, rõ ràng đây là cô bé ngốc nghếch nào đó vô tình đã ấn mở.

Đôi mắt kia lập tức mở to vì bất ngờ, kéo lọ nước hoa nhỏ ra khỏi miệng cô không khỏi quan sát một chút, một lát sau dường như thích thú với hương vị này liền vươn đầu lưỡi hồng nhạt của mình ra liếm thử.

Đây là quyến rũ trắng trợn!


( TT lu bu đến nửa đêm mới có thời gian đăng lên, trong ngày mai sẽ cố hoàn chương còn lại của tuần này , thứ 7, cn bạn lại bận mất T

có bạn góp ý mình lên đổi tên nhân vật thành Tô Liên luôn cho tiện nhưng vì mình viết là xuyên không nhiều thế giới, nếu đổi tên nữ chính theo tên nhân vật nhất định những lần xuyên không phía sau sẽ bị loạn. mọi người thông cảm đọc về sau sẽ rõ hơn nhé ^^

.. còn có bật mí chuyện này là 1-1 nhé, nhưng sẽ có rất nhiều màn theo đuổi tình yêu tìm lại đối phương của cả hai. hi vọng mọi người sẽ thích)

 

Chương 2                                                                                                       Chương 4