Chương 5:

Thời gian qua rất nhanh, thoáng cái ba ngày cũng chôi qua.

Từ sau lần họp lớp đó danh tiếng của Tô Liên cũng đã khá hơn phần nào, ít nhất cũng không có ai tỏ thái độ quá rõ ràng đối với cô. Thậm chí có người còn hướng cô tỏ tình, dù sao nữ nhân xinh đẹp ai mà không thích. Chỉ có điều Nhân Nhân không có hứng thú yêu đương với những đứa trẻ này, thời gian rảnh cô đều đi loanh quanh thăm thú thế giới này chuẩn bị cho thời gian sắp tới, vì không bắt buộc lên chẳng mấy tới trường.

Sau bài hát đó ánh mắt Lâm Tuyết Nhi nhìn cô mang thêm chút gì đó phức tạp, thái độ cũng ân cần hơn hẳn.

“ Mấy ngày nay chắc tôi sẽ không về.” Mang túi sách ra khỏi cửa Nhân Nhân nhìn người đang ngồi trên sofa nói.

“ Sao cậu lại có việc nữa? tháng sau là thi rồi cậu không tính vào đại học sao?” Lâm Tuyết Nhi lập tức truy hỏi.

“Đã bảo có việc thì cứ biết vậy đi, cậu hỏi nhiều như thế làm gì.” Điện thoại vang lên, Nhân Nhân nhìn qua một lượt liền tắt bỏ vào trong túi đi thẳng ra ngoài.

Lâm Tuyến Nhi đến bên cửa sổ nhìn thấy cô bước lên một chiếc xe lexus sang trọng không khỏi cười lạnh một tiếng, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

——–

Nhân Nhân cùng lix đến nơi quay quảng cáo, nhân viên công tác đã dựng xong stadio chỉ còn đợi người đến đủ để quay chụp.

Vừa nhìn thấy Nhân Nhân đạo diễn lập tức liền nhào tới.

“ Ôi baby của tôi, em cuối cùng cũng tới.. tôi chờ em nãy giờ mà thấy tan nát cõi lòng.”

Nghe vậy Nhân Nhân liền muốn chửi thề, baby cái con khỉ. Dù vậy nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười rực sỡ gật đầu chào với anh ta rồi bước nhanh theo nhà tạo mẫu vào trong.

Lix bị bơ bên cạnh nhịn không được trợn trắng mắt, làm ơn nhìn thấy cô bên cạnh rồi hãn công khai “ ve vãn” người của cô có được không.

“ Đạo diễn, anh còn chưa gửi kịch bản cho tôi. Lần trước tôi có gọi cho anh nhắc một lần rồi mà.” Túm lấy áo người nào đó đang định bỏ đi Lix vội hỏi.

“ Kịch bản sao? Không có.” Đạo diễn tỉnh bơ nói.

“Cái gì? Không có kịch bản làm sao diễn.” Âm lượng của Lix lập tức cao vút đổi lấy một loạt ánh nhìn quay qua.

Đặt tay lên môi đạo diễn nháy mắt: “ Ngoan nào, có gì cô cú đi hỏi boss, anh ta là người quyết định. ” Nói xong tiêu sái bước đi để lại bạn nào đó tức đến dậm chân.

Lix nhìn Phong Vô đang được đạo diễn nghênh đón cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu như đứt đoạn. Cái khỉ gì vậy, ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Phong Vô, con cáo gian xảo của ngành thương nghiệp. Bình thường anh ta hay cười như hồ ly sau đó tìm cơ hội đâm người ta một cú. Thử hỏi trên đời này có ai dám đắc tội anh ta? Ôi không, chắc tên đó sẽ chết rất thảm. Cô còn chưa ngốc tự chui đầu vào lưới mà đi hỏi anh ta.

Đúng rồi, anh ta luôn theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ nhỡ anh ta cũng để ý Tô Liên thì phải làm sao bây giờ?

Lix xoay người, vẻ mặt trở nên khó coi. Làm người đại diện, ít nhiều gì cũng đều đã từng trải qua hoạt động dẫn mối, không phải cô muốn thế, mà là hoàn cảnh xô đẩy, thực sự đưa một người đến bên một người khác như vậy khác gì tú bà ngày xưa. Nhưng Bây giờ bất kỳ ai muốn nổi tiếng, đều nhất định phải trả rất nhiều giá lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến Tô Liên vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, hơn nữa cha mẹ đều đã mất, thực sự cô không đành lòng dẫn cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời đó bước vào con đường này.

Lix hoàn toàn không để ý đến với lý lịch trước đây của Tô Liên sẽ khiến Phong Vô chán ghét, với dung mạo của cô hiện giờ tất cả những ai chán ghét cô chắc chắn đều là người mù.

Nhân Nhân hoàn toàn không biết ai đó đang vì cô mà rối rắm, cô bây giờ đang loay hoay với chiếc váy bó sát lấy cơ thể của mình, cảm giác như thở mạnh một chút có thể khiến chiếc váy rách ra bất cứ lúc nào.

“ Có phải chật nhỏ quá rồi không” kéo tà váy dài đỏ rực lên, Nhân Nhân nhăn mày hỏi nhà tạo mẫu bên cạnh.

“ Không hề, không hề.. như vậy mới có thể lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ngực đầy đặn của em. Rất đẹp.” Ánh mắt nhà tạo mẫu đảo qua đảo lại trên cơ thể nhỏ nhắn của Nhân Nhân, dù là nữ nhân cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đẹp thế này cũng quá yêu nghiệt rồi.

Gian nan rời ánh mắt của chính mình nhà tạo mẫu đẩy Nhân Nhân ra ngoài: “ Được rồi, rất hoàn hảo mau ra thôi kẻo mọi người đợi.”

“ OMG, bảo bối nhỏ bé em quá tuyệt vời, đảm bảo một điều là không có nam nhân nào có thể chống lại sự cuốn hút đến mê hoặc của em.” Đạo diễn vừa nhìn thấy cô lập tức bỏ qua vị sếp nào đó quay qua.

“ Tốt” Phong Vô nhìn Nhân Nhân như vậy hài lòng gật đầu, ánh mắt không chút che dấu nhìn chằm chằm vào cô.

Nhân Nhân thấy như vậy cũng không nói gì, chỉ yên nặng gật đầu nở nụ cười dịu dàng.

“ Được rồi, mau quay thôi.” Nói xong đạo diễn chỉ về nơi trải đầy cánh hoa hồng cùng những hóa hoa trải dài hai bên. Bên cạnh đó còn có một chiếc giường trắng tinh trải đầy hoa hồng. Thực sự thì đỏ và trắng rất kích thích thị giác của người nhìn.

“ Đạo diễn, anh còn chưa đưa kich bản cho em.”

“ Không có kich bản, nhìn đi nó là thiên đường của em. Em cứ tùy ý làm theo ý mình sau đó chúng tôi sẽ cắt lại những hình ảnh đep nhất biên tâp lại. Đúng  không boss?” Đao diễn đưa ánh mắt nhìn người bên canh.

Lúc này Nhân Nhân mới đưa mắt người bên cạnh. Người đàn ông này vô cùng cao lớp, ít nhất cũng phải đến mét chín. Áo véc ôm lấy thân hình nam tính cường tráng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên che giấu khiến người đối diên như mơ màng theo nụ cười anh ta. Mái tóc chải ngược ra sau lộ rõ gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc. Đúng là yêu nghiêt thế gian, không biết anh ta đã làm hại bao trái tim con gái nhà người ta rồi.

Phong Vô bình tĩnh gật đầu tìm vị trí thích hơp ngồi xuống.

Dẫm lên lớp hoa dưới chân Nhân Nhân lại môt lần nữa cảm thán, nghệ sĩ quả là môt nghề bán sắc đẹp.

Nhân Nhân vừa suy nghĩ xem tiếp theo lên làm gì vừa bình tĩnh đi đến bên chiếc giường giữa phòng.

Dáng đi của cô vô cùng tao nhã, mang theo mấy phần thanh tao, không gian mờ ảo cùng bô váy dài mỏng manh khẽ tung bay càng khiến khung cảnh như mơ màng. Dường như toàn bộ vườn hoa đều không thể lọt vào trong ánh mắt của cô. Dừng lại trước chiếc giường trắng tinh mềm mại Nhân Nhân cong môi nở nụ cười như có như không, mày liễu khẽ đông, đưa bàn tay nhỏ nhắn lâng bông hoa đăt trên giường lên, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đùa nghịch đoá hoa, như thể đối với đóa hoa đó cô rất yêu thích vây, nhưng dù biểu hiên bên ngoài có thế nào thì trong đôi mắt trong vắt kia vẫn là môt mảng lanh lùng, không ai có thể đoán đươc cô đang nghĩ gì, và cô đang đinh làm gì đây.

Đùa nghich môt lát lai cảm thấy không thú vi, đang chuẩn bị vất bỏ vât trên tay thì vô tình môt chiếc gai đáng chết đâm rách đầu ngón tay cô, một giọt máu đỏ sẫm từ từ chảy ra. Bông hoa đáng chết đó cần loại bỏ, sao nó có thể làm nữ thần bi thương – đây là suy nghĩ của mọi người trước cảnh đau lòng đó.

Dường như lai cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn chằm chằm giọt máu đó môt lúc đôi mắt tối tăm rốt cuộc toát ra ý cười, nhưng chỉ là ngay trong phút chốc, năm ngón tay xinh đẹp khép lại, nghiền nát đoá hoa hồng đang nở rộ. Bất kể một vât nào làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cô đều không đáng tồn tại.

Dầu hoa đỏ hơn cả máu chảy dọc xuống theo theo kẽ ngón tay, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Nhân Nhân giơ tay lên, vẻ măt đầy say mê màu sắc đỏ rực đó,  sau đó thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm, đôi mắt đào hoa phủ kín một lớp hơi nước ám muội…

Gương mặt đầy ngây  thơ, nhưng mọi hành động cử chỉ đều có thể làm cho người ta điên cuồng, từ vài cử chỉ cơ bản đều toát ra mị hoặc vô han.

Trong lòng đao diễn điên cuồng hò hét, quá tuyệt với: “ Tốt, đoan này không cần cắt, tiếp tục tiếp túc.”

Người giữ máy quay lai cảm thấy khổ không thể nói, cô làm hắn ta mất tập trung hân không thể vất mây quay qua bên để say mê ngắn người đẹp của lòng mình.

Bàn tay dính đầy mật ngọt in lên chiếc giường tinh tế, Nhân Nhân từ từ đưa cả cơ thể mình nằm lên chên như hoàn toàn chìm đắm vào những đóa hoa bên trên.

Nắm từng cánh hoa rời rạc trên giường cô tung tung lên cao khiến từng cánh hoa, từng cách, từng cách rơi trên thân thể  cô hòa cùng chiếc váy khiến người xem nghĩ rằng những cánh hoa thơm gát đó đã hòa cùng cô làm một.

Hương thơm của hoa quá mê hoặc chăng? Khiến cho nữ thần nhịn không được muốn cả cơ thể mình nhuốm trong hương hoa đó.

Dù không thấy một giọt nước hoa nào, cũng không thấy hình dạng lọ nước hoa nhưng chỉ cần nhìn khung cảnh ngọt ngào này cũng đủ khiến người ta sôi trào, nhìn thôi cũng đủ khiến có người nhìn có cảm giác ngọt nịm nơi đầu lưỡi, cũng cảm thấy hương thơm ngào ngạt của hoa hồng đang lan tỏa trong không khí.

Thực cmn dụ hoặc chết người mà.

 

Chương 4:                                        chương 6