Chương 6:

 

Thấy trên không rơi xuống từng cách hoa mang theo hương thơm đậm đà, Nhân Nhân vươn tay ra đón lấy thích thú bóp nát để hương thơm đó càng thêm rõ ràng .Mỹ nhân đắm say giữa làn sương thơm nức, trên người dính đầy dầu hoa và những cánh hoa lác đác đỏ tươi. Cảnh tượng này vừa hoa mỹ vừa gợi lên một mùi hương ngọt đến cám dỗ, dụ hoặc đến chìm đắm, cám dỗ đến mê mẩn.

Người quay phim cảm giác bàn tay như run rẩy, sắc mặt đỏ bừng gần như sắp không ngăn được kích thích thị giác mà thiếu niên mang lại cho mình, nhưng không thể không kiên nhẫn quay tiếp.

Tất cả nhân viên công tác đều ngây ngốc quên mất mình cần phải làm gì, nhất là các chàng trai đều cảm thấy hơi thỏ khó khăn, thực muốn tìm chỗ nào mát lạnh nhẩy vào không cần ra nữa mới có thể chịu được khi thấy cảnh này.

Đạo diễn đã lớn tuổi không còn phấn khích như vậy nhưng vẫn không nhịn được không ngừng gào thét: “ trời ơi mau quay cận cảnh, tôi không thấy rõ bờ môi đỏ mọng của cô ấy, các anh có biết đang làm nghệ thuật không hả.. mau chỉnh máy lại gần. Không đúng, phải quay cả thân hình mềm mại của cô ấy..”

“ câm miệng!” Phong Vô cuối cùng không chịu được nữa dùng giọng nói có chút khàn đặc của mình ra lệnh.

Đạo diễn thấy rất tủi thân,hắn làm nghề này khó khăn lắm mới tìm được một người vừa ý như vậy lại bị boss ngăn cấm đến với cái đẹp.

Đợi đến khi Nhân Nhân cảm thấy khó chịu với những cánh hoa trên người, sắp không nhẫn đươc nữa mới thấy đạo diễn hô ngừng.

 

———– tôi là đường phân cách của nam chính nữ chính —————

 

“ Tô tiểu thứ, tổng giám đốc có lời mời.” Thay xong trang phục đang chuẩn bị về nhà Nhân Nhân liền bị thư ký tổng giám đốc chặn lại.

Hơi nhíu hàng lông mày lá liễu Nhân Nhân cảm thấy nghi hoặc, Phong Vô vì lý do gì tìm cô? Chẳng qua cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ lẻ chưa có danh tiếng gì, quay quảng cáo không phải cũng xong rồi sao?

Dù có trăm ngàn lần không muốn thì Nhân Nhân vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý: “ vậy cảm ơn anh.”

“ Tô tiểu thư không cần khách khí, cứ gọi tôi Rya là được.” Không hổ là người đẹp, đến giọng nói cũng ngọt ngào. Hiện boss đang để ý cô gái này, không biết có ra ngô ra khoai gì không nhưng làm quen trước vẫn là điều cần thiết.

“ Rya, anh cũng đừng gọi em Tô tiểu thư, gọi em Tô Liên là được ạ.” Không hiểu sao cô cảm thấy thái độ của người này với cô rất kỳ lạ, là cô nghĩ nhiều rồi sao?

Thang máy một mạch đi lên đến tầng 30 mới dừng lại. Rya khách khí nhường Nhân Nhân đi vào trước:

“ Tôi chỉ có nghiệm vụ đưa em đến đây thôi, tổng giám đốc đang chờ ở trong.” Boss đã đặt biệt dặn dò không được làm phiền. Vẫn là nên không bước đến thì tốt hơn.

“ Dạ được, cảm ơn anh.” Gật đầu Nhân Nhân đưa mắt nhìn quanh hành lang xa hoa một lượt, nhớ không nhầm tầng này dành riêng cho vị tổng giám đốc này thì phải.

Trong quá trình Nhân Nhân còn ngầm dùng hệ thống điều tra thông tin của vị tổng giám đốc này một hồi:

 

‘ Tên: Lâm Phong Vô

Tuổi : 27

Giới tính: nam

Thuộc tính: phúc hắc có thừa.

Nhân vật: Anh trai chính thống của nam chính.

Cảnh báo: Nhân vật nguy hiểm phiền không đắc tội.’

 

 

“ anh trai chính thống là sao?” Nhân Nhân hỏi lại.

“ Tức là anh trai cùng cha khác mẹ với nam chính, nhưng con vợ chính còn mẹ nam chính chỉ là một trong những tình nhân của Lâm Hào Thiên – ba nam chính.”

Liên quan đến nam chính sao? Không ngờ điều tra được thông tin thú vị như vậy, dường như trong trí nhớ của Tô Liên cũng có đôi chút về vị tổng giám đốc huyền bí này, chỉ là lúc đó trái tim của nàng đã dành hết cho nam chính nên đối với người anh trai vật cản đường này cũng không hề quan tâm thậm chí chán ghét.

Tô Liên luôn cho rằng anh ta chính là nguyên nhân nỗi bất hạnh của nam chính. Thực là một cô bé bị tình yêu làm cho mù quáng mà.

“ Mời vào.” Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, theo phép lịch sự tiện tay đóng lại Nhân Nhân đưa mắt nhìn người nam nhân đang lười biếng ngồi trên sofa thưởng thức ly rượu trên tay.

Jameson whiskey – Loại rượu yêu thích của cô, không ngờ có thể nhìn thấy nó ở nơi này.

Thu hồi ánh mắt có chút thất thố của mình Nhân Nhân bình tĩnh đi đến vị trí đối diện: “ Không biết tổng giám đốc có chuyện gì mà gọi tôi lên đây?”

“ Ngồi đi.” Chỉ vị trí đối diện Phong Vô cảm thấy hứng thú với cô gái này càng đậm. đối với ánh mắt của hắn cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy, rõ ràng hắn đẹp đến mê hoặc như vậy mà cô thâm chí chỉ lướt qua rồi đặt hết tâm tình lên ly rượu. Chẳng nhẽ giá trị của hắn còn không bằng một chút rượu này?

Đẩy ly rượu vốn đã gạn sẵn đến trước mặt cô Phong Vô làm ra vẻ tùy ý nói: “ Có vẻ Tô tiểu thư rất có hứng thú với loại rượu này.”

Không hề khách sáo đưa tay nhận lấy ly rượu, Nhân Nhân đưa lên môi nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm lan tỏa trong miệng.

“Lưỡng giả lương hòa tan, người có thể nhấm nháp nó có thể thấy được những sự tang thương và huyền thoại. Rượu như tri kỷ, như thịnh yến khiến cho người ta cảm giác say mê hạnh phúc, hương vị cực kỳ mềm mại như tơ lụa, không mang theo chút tạp vị vào. Nhắc đến hương vị cổ xưa của nó thậm chí Whisky cũng cảm thấy không bằng”.

Bốp..bốp.. tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ phía cửa “Nhận xét không tồi, anh hai anh đi đâu tìm được tiểu mỹ nhân như hoa này vậy.”

Rya đưa tay che mặt, dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn được sự ra vào của vị nhị thế tổ ngông cuồng này. Hắn không biết tổng giám đốc ghét hắn lắm hay sao mà còn vào ngay đúng lúc anh đang tán người đẹp hả trời.

Hàng lông mày cương nghị nhíu lại, vẻ phong tình lười biếng lập tức biến mất không còn: “ cậu đến đây làm gì?”

“ Ba bảo em rảnh đến đầy giúp anh hai một chút… Hazz… được cha tin tưởng cũng là cả một áp lực lớn.” Không hổ là nam chính, nói chuyện cũng ngông cuồng như vậy. Rõ chỉ là một đứa con riêng lại có xu hướng muốn áp đảo.

Cười nhạt một tiếng Phong Vô cũng chẳng buồn để ý, người ba vô dụng của hắn để ý đứa con riêng này thì sao? Tài sản của hắn là thừa kế từ mẹ mình lúc còn sống, ông ta cũng chỉ là dựa vào bề ngoài quyến rũ mẹ cô dựa vào mới có ngày hôm nay.

Là một tiểu thư cao quý bất chấp sự phản đối của gia đình mà theo y, để cuối cùng nhận được sự phản bội mất trong uất hận. Nếu không phải mẹ hắn không muốn hắn làm khó y thì hai cha con này tuyệt đối không còn sống tốt đẹp đến bây giờ.

“ Đừng gọi tôi anh hai, đừng quên cậu họ Phó còn tôi họ Lâm.” Chậm một chút Phong Vô mới nói tiếp: “ có cậu làm em tôi còn ngại bôi nhọ họ mình đâu.”

Ánh mắt Phó Dực Khiêm lập tức đầy giận giữ cùng uấn hận. Đây là nỗi đau lớn nhất của hắn, nếu không phải nhà ngoại của Phong Vô làm khó thì hắn đến giờ này cũng không phải mang danh tiếng con riêng. Đến về nhà mà họ của mình vẫn mang theo mẹ, lão ba vô dụng cua hắn lại e ngại lung tung mà không dám quyết. Thực tức chết hắn.

Tỏ ra không hờn giận Phó Dực Khiêm tùy ý nhúm vai ngồi xuống: “ Thôi nào anh hai, anh không phải giận em phá hỏng buổi hẹn hò của anh với tiểu mỹ nhân sao?”

Không hổ là nam chính, mặt dày đúng là vô đối.

“ Tiểu mỹ nhân, chúng ta cùng làm quen chút đi.” Thực ra hắn thừa biết Tô Liên là ai, không chỉ trên tài liệu mà trùng hợp nhà cô ta còn ở đối diện nhà riêng của hắn. Vậy nên dù vô ý hay cô tình hắn cũng nghe không ít về cái danh tiếng không hề tốt đẹp của cô.

Nghe thì ngọt ngào, ánh mắt lại đầy chán ghét.

Giả tạo! Nhân Nhân trong lòng ghê tởm khinh bỉ.

Gật đầu với y Nhân Nhân hoàn toàn không có ý định đáp lại, ba tiếng tiểu mỹ nhân làm cô thấy nổi da gà.

Chống lại ánh mắt của y một lúc sau cô đột nhiên nở một nụ cười đầy khiêu khích khiến cho Phó Dực Khiêm rất bất ngờ.

Nếu đổi thành người khác xuyên qua, khi biết vận mệnh của mình trong tương lai, việc đầu tiên sẽ làm chính là làm cho mối quan hệ với nhân vật chính chở lên, sau đó ôm đùi nhân vật chính. Nhưng Nhân Nhân là một người rất kiêu ngạo, trí tuệ tuyệt đỉnh và thủ đoạn độc ác khiến cô không bao giờ cho phép mình nịnh bợ nghe theo người khác. Nhất là khi cảm tình của cố với nam chính chẳng có bao nhiều. Chỉ có điều cô không biết thái độ của mình ngày hôm nay đã khiến nam chính cảm thấy hứng thú chú ý đến cô nhiều hơn dẫn đến một loạt phiền phức sau này. Nhưng dù có biết cô cũng không để ý.

Nhập vào người bên cạnh nhân vật chính để thay đổi vận mệnh của nguyên chủ vậy nên nếu tiếp tục để tương lai của mình phụ thuộc vào nhân vật chính vậy khác gì đang vì người khác mà sống. Thế giới này trước đây dù có thế nào, thì hiện giờ cô đã tới, cô tuyệt đối không để vận mệnh của mình cũng bị xoay quanh hai người này . Cho nên Nhân Nhân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu hành động từ nam chính hay nữ chính.

Đương nhiên, cô cũng chưa bao giờ có ý định làm hại nữ chính hay nam chính. Là nhân vật chính, nếu như hai người họ chết, thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, như vậy chẳng phải bao công sức của cô bị bỏ không hết sao? Cô còn chưa ngốc như vậy.

Cho nên trước mắt, điều Nhân Nhân cần làm là thay đổi vận mệnh của Tô Liên mà không dẫn đến thế giới sụp đổ. Nhân vật chính vẫn còn, thế giới cũng còn, nhưng thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Còn thay đổi ra sao, phải đợi tương lai mới biết được.

Lặp lại tất cả mọi kế hoạch trong đầu thêm lần nữa, Nhân Nhân chậm rì rì thu hồi ánh mắt.

chương 5                                                                            Chương 7

Jameson whiskey