Chương 7

“Phó Dực Khiêm.” Cảm thấy cảnh trước mắt thế nào cũng thấy chướng mắt Phong Vô cười hiền lành gọi tên ai đó.

Rất hiếm khi Phong Vô gọi hắn như vậy, bình thường người anh trai này tuy không thích hắn nhưng đối với hắn rất khách khí. Vậy nên nghe vậy Phó Dực Khiêm biết mình làm người anh trai này tức giận thật rồi. Cảm thấy mục đích của mình đã đạt được hắn nhún vai thở dài. Làm bộ vô cùng tiếc hận nhìn Nhân Nhân.

“ Người đẹp, hôm nay có vẻ chúng ta có duyên nhưng không có phận rồi. Đành hẹn lần sau cùng tiểu mỹ nhân của tôi hẹn hò  vậy.” nói xong làm một nụ hôn gió đến chính hắn còn thấy ghê tởm chào tạm biệt.

Xuất hiện vội vàng biến mất cũng vội vàng, Nhân Nhân lắc đầu, không chỉ hôm nay có duyên không phận mà cả đời này tôi và cậu chắc chắn cũng đều có duyên vô phận.

Cô biết tên nam chính này đang chỉ làm bộ hoa hoa công tử có não không có óc để lừa người xung quanh. Hắn ta tuy được cha mình đón về nhưng lại thân cô thế cô, người cha vô dụng chẳng thể bảo vệ hắn khỏi nhà ngoại khủng bế của Phong Vô. Vậy nên hắn mới tỏ ra như vậy để tự bảo vệ mình, đúng là làm khó cho hắn mà.

Phó Dực Khiêm danh tiếng trong giới thượng lưu rất tệ nhưng người nhà ngoại của Phong Vô vẫn luôn không hề yên tâm về đứa con riêng tự nhiên xuất hiện tranh đoạt tài sản của nhà họ Lâm này. Con người chính là lòng tham vo đáy, dù cho bản thân đã giàu đến không có chỗ để chứa hết tiền thì họ vẫn chính là không muốn bỏ ra hay chia sẻ cho ai một đồng.

Phong Vô làm sao lại không biết điều này, nhiều lần chứng kiến nhà ngoại y làm khó đứa em trai của mình nhưng y bỏ mặc. Hắn chưa bao giờ nhận mình là đức thánh hay chúa giáng thế để bao bọc một người con riêng của cha mình, cũng là người gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ mình. Vậy nên không cùng tham gia làm khó y đã là hắn rất tốt bụng rồi.

Trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại Phó Dực Khiêm nghe loáng thoáng âm thanh trong phòng vọng đến khiến hắn muốn nổi da gà:

“ Bảo bối, em không cần để ý đến hắn ta.” Thấy vật cản chết tiệt đã biến mất Vô Phong lập tức nói, nhân tiện không biết liêm xỉ ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Đẹp trai không bằng trai mặt, tự tin với vẻ yêu nghiệt của mình Phong Vô hoàn toàn không biết chữ Liêm xỉ viết như thế nào.

Đôi măt đào hoa của Nhân Nhân mở to trừng y dương như đang nói: “ sao tôi lại biến thành bảo bối của anh?”

Phong Vô thực sự yêu chết ánh mắt biết nói này của Nhân Nhân đưa tay vuốt lông mi cong vút của cô tiện tay cầm tập tài liệu bên cạnh đặt vào tay cô.

“ Bảo bối cho em. Nhìn thứ xem có thích không?”

Đây không phải là tài liệu bình thường mà là hợp đồng, muốn cô trở thành người mẫu của của hắn. Điều kiện trong hợp đồng thực sự rất hấp dẫn, nếu Nhân Nhân không phải xuyên qua mà là bất kỳ một cô gái nào cũng bị những điều này làm cho lung lay mà hợp tác. Nổi tiếng có ai không muốn chăng? Không có!

Nhưng mục đích của Nhân Nhân đến đây không phải vì nổi tiếng, cô càng không mong mình bị trói buộc trong những hợp đồng này. Thời gian còn nhiều, cô không muốn đưa ra một quyết định vội vàng.

“ Lâm tổng, tôi rất cảm ơn ngài đã đề cao tôi cho tôi cơ hội này, tuy nhiên tôi còn là học sinh việc quan trong nhất vẫn là học hành nên không có nhiều thời gian.” Ngừng một lát Nhân Nhân nói tiếp. “ thực có lỗi.”

Không quá bất ngờ trước câu trả lời này, Phong Vô vẫn bình tĩnh ứng phó:

“ Nếu không thể ký hợp đồng thì thật đáng tiếc, nhưng bảo bối em không lo anh lại lo thay cho em. Nói thử xem nếu quảng cáo này không được phát chi phí sinh hoạt của em và người bạn đáng thương kia của em phải làm sao đây? Hzz.. thực làm anh khó xử mà.”

“ Anh điều tra tôi?” khẽ nhíu mày Nhân Nhân nhìn thẳng vào y hỏi lại.

“ Anh chỉ quan tâm bảo bối của mình thôi. Bảo bối đừng nói khó nghe như vậy.” Thực thì tài liệu điều tra khiến hắn rất bất ngờ. Cô gái kiêu kỳ trong tài liệu và mỹ nhân này thực sự là một người? chút nữa hắn còn nghĩ cô có chi em sinh đôi.

Nhân Nhân biết cuộc sống hiện giờ của mình còn chưa đi lên quỹ đạo, càng không thể trở mặt với người đàn ông này, đành phải yên lặng nhẫn nhịn cách xưng hô ghê tởm của hắn ta.

Phong Vô rất vừa lòng với sự biết điều của cô, kéo hắn vào lòng hôn lên trán giọng điệu dịu dàng lại không cho phép người khách khướng từ. ” Bảo bối, em đừng làm tôi thất vọng.”

“Lâm tổng, rốt cuộc ngài có ý gì?” – Nhân Nhân không thể ngồi yên đành cố đứng dậy muốn tránh khỏi sự động trạm của đối phương, lại phát hiện ra mình không đủ sức. Sức lực của nam và nữ khác biệt rất lớn, điều này làm Nhân Nhân càng cảm thấy khó chịu vì sự bất lực của mình.

Bởi vì quá bất ngờ trước hành dộng của y Nhân Nhân không thể bình tĩnh như trước nữa.

Phong Vô nhếch môi cười, càng ôm chặt lấy mỹ nhân trong lòng hưởng thụ mùi hương đặc biệt chỉ có những thiếu nữ mới trưởng thành mới có – mùi hướng xử nữ.

“Chẳng phải tôi làm theo ý muốn của em đấy ư? Em muốn tiền, tôi liền cho em. Tôi còn có thể cho em nổi tiếng, em còn không hài lòng điều gì?”

“ Tôi không cần tiền của anh, càng không muốn nổi tiếng như thế này. Xin ngài đừng có xúc phạm tôi.” Không thể phản kháng, Nhân Nhân không thể không tỏ ra yếu thế, chớp đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn người trước mặt.

Nhưng mà dường như hiệu quả của ánh mắt này đều ngược lại, đối với vẻ đáng thương cầu xin mình, nam nhân nào không nổi lên dục vọng chắc đã không còn là đàn ông, không thì cũng thuộc dạng Liễu Hạ Huệ rồi. Đáng tiếc hắn không phải.

Anh mắt Phong Vô tối sầm lại, dứt khoát ôm hắn ngồi lên đùi mình, cắn cắn vành tai hắn, thì thầm : “ Bảo bối, tôi nào nỡ xúc phạm em, chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi. Muốn gì tôi đều cho em.” Còn chưa dứt lời đã không nhịn được mà nhẹ lên vàng tai nhỏ nhắn, dùng răng nanh cắn nhẹ đánh dấu sau đó lại yêu thương vươn đầu lưỡi ẩm ướt mút lên. Hơi thở nam tính không ngừng tiết ra hoắc môn dụ hoặc bất kỳ sinh linh nào bị anh ta chinh phục.

Nhân Nhân hoảng hốt né tránh, bị khiêu khích nhũn cả người, dồn dập hít thở không khí. Muốn làm mình lấy lại một chút lý trí, nhưng hơi thở đầy nam tính của đối phương lại khiến cô càng thêm mê muội hơn. Chết tiệt, lúc đến đây Nhân Nhân đã điều chỉnh cơ thể này đến mức tối đa, cả độ nhạy cảm cũng vậy, cố rất dễ bị kích thích trong hoàn cảnh này. Lần đầu cô thấy hối hận về thân thể hoàn mỹ của mình.

Ý tưởng ban đầu của Phong Vô vốn chỉ muốn trêu đùa cô một chút rồi dừng tay, nào ngờ càng làm lại càng không ngừng được. Cơ thể của cô quả thực quá mê người, giọng nói của cô quá sức mị hoặc khiến hắn càng muốn đè cô xuống hung hắng làm cô, hung hăng cho cô thấy bản thân cần hắn thế nào, để cô khóc dưới thân hắn, để cô ở dưới hắn mà cầu xin hắn đừng dừng lại. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến dục vọng nguyên thủy của hắn bùng cháy mãnh liệt “Bảo bối, xem em này, cả người đều đỏ rồi.” Vuốt nhẹ nàn da mịn màng trên chân cô rồi dần dần thò bàn tay vào váy tiếp xúc với nàn da nóng bỏng trên đùi, cười nói :

“ Không cần chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Em muốn bao nhiêu thì cứ trực tiếp ra giá đi.”

“Tôi không cần tiền. Mau thả ra” Nhân Nhân bị hành động của y dọa sợ, suýt chút nữa khóc lên, nước mắt treo trên bờ mi lay động mà lại kiên cường không để rơi xuống, trông đáng yêu vô cùng.

Phong Vô hôn đi giọt nước mắt trong suốt của cô thủ thỉ, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại mà ngày càng càn dỡ: “Đừng nói đùa, tôi không thích những cô gái không biết điều đâu.”

“Không tôi không muốn tiền của anh! Lâm tổng xin buông tay, ông đừng quên tôi còn chưa đủ 18 tuổi cưỡng gian trẻ vị thành niên là tội lớn, tôi nhất định sẽ kiện ông!” Nhân Nhân giãy giụa kịch liệt né tránh.

Tuy nói sức mạnh nam nữ khác biệt nhưng thân thể Nhân Nhân đã được điều chỉnh đến mức tối đa, sức mạnh cũng không hề nhỏ, nhều vận động viên khéo còn không mạnh được như cô. Phong Vô gần như không giữ nổi thân hình nhỏ bé này, không thể không thả tay ra. Tuy rằng với thân phận của hắn, pháp luật khiến hắn không để vào mắt nhất là thân phận tứ cố vô thân của cô càng là điểm thuận lợi, nhưng chuyện bắt ép người khác lên giường thật sự là rất vô vị, hắn luôn khinh thường chuyện này.

““Em đi đi, tôi cho em thời gian vài ngày để cân nhắc.” Cuốn lấy một điếu xì gà trên bàn bỏ vào miệng lười biếng châm lửa, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy trào phúng “Hãy cân nhác cho kỹ, lần sau em đến xin tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu.”

Để thu phục một hồ ly nhỏ chẳng phải quá dễ dàng sao? Trước sau gì cô cũng phải đến cầu xin hắn thôi. Hắn cũng không vội, nho hái ép không ngọt.

“ Anh đừng nằm mơ.” Vội vàng chỉnh lại quần áo trên người, Nhân Nhân bực tức để lại một câu, gần như chạy trốn mà bước ra khỏi phòng.

“Chậc, đúng là mỹ nhân, lúc tức giận càng thêm xinh đẹp.” Phun ra một hơi thuốc Phong Vô cười khổ nhìn vật căng cứng nơi đũng quần của mình.

Hôm nay để cô thoát lần sau sẽ phải đòi lại gấp đôi.

 


Điềm: Gần đây bạn bận hơi nhiều việc nên một tuần chỉ có thể viết hai chương TT sau này sẽ cố bù lại cho mọi người, thực có lỗi

 

Chương 6                     Chương 8