Điềm : Có nhiều bạn đợi mình viết chuyện rất cực.. vậy nên chương này Điềm tặng mọi người vì ủng hộ Điềm thời gian qua / híp mắt cười / Cảm ơn mọi người.


Chương 8:

Rất nhanh cuộc thi có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời học sinh đã đến. Bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái, Nhân Nhân không hề lo lắng về cuộc thi này. Vài ngày nay cô cũng đã kỹ lưỡng ôn lại một lần, chắc chắn không thể nào không làm được.

“ Có cần tôi xâm nhập vào hệ thống quốc gia lấy đáp án cho cô đối chiếu không?” Giọng nói máy móc cứng nhắc vang lên.

“ Không cần.” Tự tin với khả năng của mình Nhân Nhân cảm thấy hành vi này không cần thiết. Dù không đạt tốt đa thì cô cũng có thể vào được đại học Thanh Hoa như thường.

Nộp bài trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Nhân Nhân bước ra khỏi phòng thi. Cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng giờ chỉ cần đợi kết quả nữa là xong.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Nghĩ đến chuyên làm việc Nhân Nhân cảm thấy thực sự mệt mỏi cùng bực tức. Thực sự số tiền ít ỏi trong tài khoản khiến cô có cảm giác mình bước vào cuộc sống kham khổ chưa từng có.

Tiền sinh hoạt phí hàng ngày, cả tiền thi.. với số tiền hiện giờ hoàn toàn không đủ để cô có thể lo đến trước khi bước vào đại học chứ đừng nói lo cuộc sống sau đại học.

Cô luôn đợi sau khi quay quảng cáo xong Lix sẽ chuyển khoản cho cô nhưng không ngờ trên hợp đồng lại ghi sau khi quảng cáo công chiếu cô mới có thể nhận tiền. lúc đó thấy điều khoản này cũng không sao vì tốc độ làm việc xưa nay của một quảng cáo rất nhanh đừng nói đến một công ty lớn như vậy. Nhưng ngặt lỗi rõ ràng có ai đang cố tình làm khó khiến quảng cáo đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là ai làm.

Không phải cô chưa nghĩ đến tìm công việc khác nhưng thực sự tìm hoài không được một công việc nào phù hợp.

Dễ kiếm tiền nhất là chơi chứng khoán nhưng chưa đủ 18 thì sao mở tài khoản?

Thực sự ông trời như đang triệt đi đường sống của cô vậy.

Đang rầu rĩ không vui, Nhân Nhân chậm rì rì đưa mắt nhìn quanh cổng trưởng một lượt phát hiện nam chính cùng nữ chính đang nói chuyện với nhau.

Công tử ga lăng đang giúp thiếu nữ e then của chúng ta nhặt lại vài tờ giấy vương lung tung. Chậc..Không hổ là nam chính cùng nữ chính, đứng cạnh nhau nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi như vậy.

Đáng tiếc nhân vật nữ phụ độc ác lý ra giờ phải nhảy ra phá đám như cô thì giờ hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm. Kế sinh nhai còn chưa được giải quyết lòng cô vẫn thấy không yên.

Lấy điện thoại gọi cho Lix một lần nữa:

“ Chuyện này chị thực sự cũng không biết, em thử hỏi Lâm tiên sinh xem.” Lix nhanh chóng phủ sạch trách nhiệm, không phải cô không muốn giúp mà thế lực của Phong vô quá lớn,một người đại diện nhỏ nhoi như cô thực sự không có cách nào.

Không còn cách nào khác Nhân Nhân đành phải gọi cho người mà mình không muốn gặp lại chút nào đó.

Tốc độ bắt máy của Phong Vô rất nhanh, gần như bên này mới chỉ tút một tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói mạnh mẽ khiêu gợi của người đàn ông nọ  “Bảo bối, em nghĩ kỹ rồi sao?”

Nhân Nhân khẽ nhíu mày không để ý đến câu hỏi của anh ta mà đi thẳng vào vấn đề:  “Đến bao giờ thù lao của tôi mới được gửi?”

“Bảo bối, hợp đồng quy định đợi quảng cáo được chiếu mới có thể trả tiền, không phải em biết rồi sao?”

“Vậy khi nào thì chiếu?”

“Hiện giờ video mẫu còn đang trong quá trình xét duyệt, nghe nói hơi vượt giới hạn, có thể sẽ bị cấm chiếu.” Ukm, có cánh giường chiếu thế kia đúng là có chút vượt giới hạn, trong nước tương đối bảo thủ với những vấn đề này. Hắn nói hoàn toàn hợp tình hợp lý.

“Ý của anh là nếu như cấm chiếu, tôi sẽ không được trả thù lao? Đây là điều khoản gì thế?”  Nhân Nhân lúc này thực sự đã muốn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải trước trước đây từng làm trong ngành giải trí, tự tin với khả năng diễn xuất của mình cô cũng không đi nhận cái quảng cáo bán nhan sắc này. Vậy mà giờ lại không được chiếu, biết vậy thà không làm còn hơn đỡ gặp tên hồ lý này. Đừng tưởng cô không biết cô không xin được việc cũng có một phần công sức của hắn ta

“Trên hợp đồng quy định như vậy.” Nghe tiếng thở dốc cố kiềm chế lửa giận của cô, Phong Vô cảm thấy cả người mình nóng lên, hắn kéo kéo cravat rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, từa về sau nhỏ giọng an ủi “Nhưng mà bảo bối đừng nóng vội, bọn tôi định đưa quảng cáo này ra thị trường nước ngoài. Đợi bên đó xét duyệt rồi sẽ trả thù lao cho em.”

“Vậy cần bao lâu ?”  Cố kiên nhẫn truy hỏi. Đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của cô, làm sao có thể nói không cần là không cần được. Nhất là trong hoàn cảnh khó khăn này, cô chưa muốn lưu lạc đầu đường.

“ Cần bao lâu chẳng phải do em quyết sao bảo bối? Nghe nói tài khoản của em không còn bao nhiêu đi? Đừng tự ủy khuất bản thân mình như vậy khiến tôi thực sự thấy đau lòng. Em chỉ cần ngoan ngoãn một chút tôi liền thương em, khiến em cả đời tiền tiêu không hết, không phải tốt hơn sao?”

“Cút đi”  Hắn hung hăng dập điện thoại, hàm răng nghiến ken két. Lần đầu tiên trong đời cô bị mời gọi bao dưỡng bất đắc dĩ thế này. Cô không thể đi theo con đường cũ mà Tô Liên từng đi được.

“Hung hãn thật đấy.” Phong Vô nghe tiếng tút tút trong điện thoại di động, nở một nụ cười . Bé cưng càng hung hãn hắn càng thích, nếu mèo không có móng vuốt sao có thể là mèo được. Mà không có không phải mèo, cô là con hồ ly ngàn năm dụ dỗ hắn.

—-

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, bởi vì mất hứng mà môi còn hơi bĩu ra, trông vô cùng đáng yêu. Khiến tất caer những người đi qua không nhịn được mà nhìn  thêm mấy cái, hận không thể trực tiếp tiến đến an ủi, ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Mà không chỉ nghĩ, đương nhiên có người dám đứng ra:

“ Tiểu mỹ nhân không ngờ lại gặp em ở đây rồi, tôi đã nói chúng ta thực có duyên mà.”

“ Đúng là ra ngoài bước chân trái mà.” Đang bực đừng làm phiền. Đang không vui còn gặp khác tinh, không phải đôi cẩu nam nữ này đang tình tứ sao? Sao lại bỏ nữ chính bạch liên hoa của chúng ta qua đây với cô rồi?

Xem ra mị lực của nữ chính còn kém xe cô, điều này khiến Nhân Nhân được thêm an ủi một chút.

“Tiểu mỹ nhân, tên nào không có mắt làm em bực mình vậy, nói ra tôi giúp em trị hắn.” Thông tin về chuyên của cô hắn cũng nghe được phong phanh phần  nào. Vị anh trai kia của hắn lần này cũng chơi ác thật đấy. Người đẹp như vậy cũng nỡ ra tay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, như vậy cũng tốt hắn càng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận cô. Dẫm lên điểm yếu của người khác đi lên là một cách làm không ngoan.

“…” Tên này sao không tự ý thức được hắn cũng là một phần khiến cô mất hứng vậy?

Cảm thấy đề tài này có vẻ khiến cô không thoải mái Phó Dực Khiêm lại lập tức đổi đề tài: “ Hôm nay em thi tốt không? Biết đâu sau này chúng ta sẽ học chung một lớp cũng không trừng.”

Nghe đến đây ánh mắt Nhân Nhân chợt lóe, đúng là sẽ vào chung một lớp. Giận quá mất khôn, quên mất ý tưởng ban đầu của bản thân mà.

“ Không khải anh này đi với cô ấy sao?” hất cằm hướng nữ chính đang tỏ vẻ buồn thiu bắt xe cách cổng trường không xa hỏi.

“ Tiểu mỹ nhân em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ có lòng tốt giúp cô ấy môt chút mà thôi.” Nói xong liền đưa tay kéo Nhân Nhân lại nhìn thăng vào cô. “ Không phải nãy giờ em mất hứng vì gen chứ?” càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của mình có lý.

Đúng là vật họp theo loài, hai anh em đều vô sỉ tự kỉ như nhau. Nhân Nhân âm thầm phỉ nhổ.

“ Nằm mơ.” Thẳng chân đạp tên đáng đánh trước mặt một cái, Nhân Nhân vội vàng né ra khỏi móng vuốt của y.

“ Tôi rất vui có thể nằm mơ chung với em.” Cố tình kéo giọng thành vẻ mờ ám Phó Dực Khiêm chẳng những không tức giận mà càng thích thú.

Lời trêu đùa của Phó Dực Khiêm trong nháy mắt khiến cô nhớ lại cảm giác  lúc vị Phong Vô ôm vào lòng, nụ cười nhã nhặn biến mất, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào đáy mắt đối phương.

Phó Dực Khiêm chưa bao giờ biết ánh mắt của một cô gái có thể sắc lạnh như vậy, cảm giác áp lực ập đến trong nháy mắt rồi lập tức biến mất lúc nãy nếu không phải hắn xưa nay mẫn cảm với sát khí chắc chắn không thể nhận ra được. Đây không phải là ánh mắt mà một cô gái chưa trưởng thành nên có nên có.

Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, Nhân Nhân đã cụp mắt xuống, thờ ơ nói : “Đi thôi, trời sắp mưa rồi phiền anh đưa tôi về nha vậy. cảm ơn.”

Mắt thấy nữ chính đã lên xe về nhà Nhân Nhân lại càng muốn cố tình khiêu khích cô ta, nói đúng hơn là muốn thử xem cô ta có thực sự lương thiện như trong nguyên tác.

Nhân tuy trái tim sắt đá nhưng luôn phân biệt rõ ràng không bao giờ làm tổn thương người vô tội. Chỉ cần cô ta đúng như nguyên tác vì bị bức nhiều lần mới vùng lên Nhân Nhân sẽ bỏ qua cho cô ta để cô ta dễ dàng đến với nam chính. Còn nếu chỉ một vài phép thử nhỏ cô ta đã trở mặt vậy thì đừng trách cô. Tô Liên chết thảm như thế nào, oán hận ra sao cô sẽ đòi trên người cô ta từng món một. Dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ thấy Tô Liên khi dễ Lâm Tuyết Nhi nhưng  ai biết trong bóng tối cô ta có làm gì hay không.

Bất ngờ trước câu nói của Nhân Nhân, Phó Dực Khiêm vôi giúp cô mở cửa xe đưa cô về nhà. Niềm vui trước mắt khiến hắn vất ngay những suy nghĩ nghi ngờ lúc nãy qua đầu. Ai bảo nam nhân luôn tiềm ẩn trong mình bản năng chịu ngược đâu.

Trước mệnh lệnh của nữ hoàng thì cho dù là bạch mã hoàng tử cũng sẽ biến thành một gã đánh xe ngựa trung thành mà thôi.

Thực đáng thương.

 

 

 


Chương 7