Chương 9:

 

Nhìn vào sâu trong ánh mắt của Lâm Tuyết Nhi, Nhân Nhân cười nhạt. Cô thấy trong đó sự ghen tỵ mâu thuẫn cùng sự độc chiếm với nam chính. Đây thực sự là nữ chính hiền lương thánh thiện trong truyền thuyết sao? Tuy nhiên ít nhất đến giờ cô ta còn chưa hoàn toàn mất hết bản tính, vẫn còn sự mâu thuẫn do dự bên trong cùng mặc cảm chính mình.

“ Tuyết Nhi, cậu sao nhìn theo anh ấy hoài vậy? Câu có quen biết với bạn trai mới của mình sao?”

“Bạn trai của cậu?” lập tức quay đầu nhìn về phía Nhân Nhân, Lâm Tuyết Nhi lập tức bất ngờ đề cao giọng.

Vô tội chớp mắt, hơi níu lấy góc váy Nhân Nhân cúi đầu đỏ mặt tỏ vẻ thực hạnh phúc xấu hổ: “ Đúng vậy, học trưởng thực sự rất tốt.”

Đương nhiên tốt, một người hoàn mỹ như vậy còn giúp đỡ cô lúc khó khăn, nụ cười ngập nắng sao xuyến trái tim cô. Một người hoàn hảo như vậy sao có thể thành một đôi với Tô Liên. Tô Liên dù có là bạn thân của cô nhưng là một người ăn chơi đàn đúm sao có thể xứng với anh ấy. Lâm Tuyết Nhi hoàn toàn không phát hiện ra bản thân nãy giờ thất thố, âm thầm ghen tỵ đến phát điên. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cười chúc phúc:

“ Đúng vậy, cậu thực may mắn.”

Nhân Nhân lập tức ngửng đầu lên, mày liễu nhíu lại ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vao Lâm Tuyết Nhi.

“ Sao lại là mình may mắn? là anh ta phải thấy may mắn mới đúng có thể quen một tiểu thư xinh đẹp như mình.”

Tiểu thư kiêu kỳ dù có rơi vào tình cảm cũng nhất quyết không bao giờ chịu hạ mình.

Nghe vậy Lâm Tuyết Nhi lập tức cảm thấy chán ghét, người mình thích bị người khác khinh thường, đây tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên Lâm Tuyết Nhi còn chưa quên thân phận xấu hổ của mình, cũng không tiện nói thẳng ra đành nắm chạt bàn tay đến trắng bệch kìm nén:

“ Đúng vậy, thôi chết mình quên chưa đối chiếu đáp án thi hôm nay. Mình đi trước.” Nói xong lập tức xoay người bước đi sợ chỉ ở thêm một lúc nữa sẽ không thể không chế bản thân mình.

Nhìn theo bóng lưng Lâm Tuyết Nhi biến mất Nhân Nhân hứng thú nhếch môi cười, ghen tỵ thường là bắt đầu của mọi bóng tối trong lòng người, cô thực mong đợi nữ chính có thể thánh mẫu đến đâu. Nhân Nhân thực sự kỳ vọng muốn xem đâu.

Sáng sớm hôm sau thức dậy vẫn là một ngày hoàn hảo với nắng đẹp. Người ta thường nói khi rảnh là lúc thời gian trôi ngày càng nhanh, thoát cái đã qua hai tháng thời gian nghỉ hè, cũng như bắt đầu một kỳ học mới.

Không chút nghi ngờ Nhân Nhân dành được điểm tuyệt đối đỗ vào trường với kết quả khiến người người ngước nhìn. Đồng thời trong quãng thời gian này Nhân Nhân trước mặt nữ chính luôn tỏ ra thân mật với nam chủ trước mặt nữ chính, không thể không thừa nhận Phó Dực Khiêm là một người bạn trai dịu dàng tuyệt vời, tuyệt đối xứng đáng là nam chủ của thế giới này.

Lại nói đến Lâm Phong Vô lâu rồi cô không thấy anh ta xuất hiện, có lẽ chỉ là chơi đùa nhất thời nên đã sớm bỏ cuộc. Không hiểu sao nghĩ đến điều này Nhân Nhân cảm thấy trong lòng có gì đó mất mát nhưng nhanh chóng bị cô quang ra sau đầu.

Tình tiết hiện cũng không khác trong nguyên tác thế giới này là mấy ngoài Nhân Nhân thi đỗ với kết quả cao, cùng quan hệ với Phó Dực Khiêm không phải là tình nhân mà là người yêu ngang hàng.

Tiếp theo nên làm gì đây? Thực mong đợi quá đi mất.

“ Liên nhi, em đang nhìn vậy.” Âm thanh vang lên đưa Nhân Nhân về với hiện thực.

Cười cười một chút Nhân Nhân nhìn nam nhân bên cạnh: “ Không có gì, chỉ là bước vào đại học có chút lo lắng.”

Nghe vậy Phó Dực Khiêm cũng không nghi ngờ gật đầu: “ đừng lo, em học tốt như vậy lên đại hoc còn có anh, anh nhất định sẽ chiếu cố em.”

Phó Dực Khiêm nói lời này là thực lòng, hắn đối với Nhân Nhân có rất nhiều cảm tình, tuy chưa đến mực yêu chết đi sống lại những cũng là một mảnh chân tâm. Hắn hoàn toàn bị mỹ nhân thu phục. Hai tháng này hắn dùng hết thủ đoạn, dùng một trái tim cuồng nhiệt để theo đuổi cô cuối cùng cũng rinh được mỹ nhân về nhà. Cô không biết là lúc cô đồng ý hắn đã vui sướng đến thế nà đâu.

Gật đầu Nhân Nhân lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, Lâm Tuyết Nhi hình như đang tưới hoa trong vườn, hình bỏng nhỏ nhắn đáng yêu bận bịu khiến người ta không nhịn được càng thêm yêu thương. Cô ta thời gian gần đây càng ngày càng tỏ ra đáng thương, bất kể lúc nào chỉ cần có Phó Dực Khiêm xuất hiện sẽ lại là một bộ bận bịu, luôn có thể tìm ra việc làm xuất hiện đâu đó trong tầm mắt nam chính, như thể cô đang bắt nạt cô ta vậy.

Chiêu này quả thực cao siêu hơn cô không biết bao nhiêu lần, có người nam nhân nào không yêu thương những cô gái đáng thương dựa dẫm vào mình. Mà thái độ của Phó Dực Khiêm đối với cô ta cũng luôn nhu hòa không rõ ràng.

Quả nhiên là Nam chính, nữ chính dù cô có chia rẽ ra sao thì vẫn có thể tiến đến bên nhau.

Khinh thường hừ lạnh một tiếng Nhân Nhân ôm lấy tay nam chủ thân mật: “ mai đi học anh đến đón em được chứ?.”

“ Được.”  Thoải mái đáp ứng Phó Dực Khiêm nhìn cô sủng nịnh.

Nhân Nhân nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đương nhiên cô ta cũng nhìn thấy cô, móng tay sắc bén đâm sau vào lòng bàn tay lâm Tuyết Nhi càng ngày càng cảm thấy ghen tỵ đến phát cuồng. Tại sao Tô Liên từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt hơn cô? Gia thế tốt hơn, học tập tốt hơn ngay cả người bản thân thích cũng đều một lòng yêu Tô liên. Ong trời quả thực bất công, oán hận khiến cho bao thiện lương trong lòng Lâm Tuyết Nhi đối với Tô Liên biến mất sạch sẽ.

“Alo, có chuyện gì?” nhìn điện thoại nhấp nháy tên lix Nhân Nhân hơi nhướn mày.

Sau vụ quảng cáo đó Lix cũng không thấy gọi điện cho cô, không biết đã sớm quên cô hay bị Phong Vô ép buộc nữa. mà đã xác định không thể lấy được tiền Nhân Nhân cũng lười gọi điện thoại thúc dục. Nhân Nhân cô sống đến tuổi này chưa bao giờ biết tính toán chi li với ai điều gì bao giờ.

“…”

“..Bao giờ?” Nhân Nhân nhíu mày.

“…”

“Ân.”

“…”

“ Không cần, tôi tự đến.”

“…”

“ Tạm Biệt.”

Phó Dực Khiêm nghe cuộc nói chuyện của cô hơi ngạc nhiên, quen Nhân Nhân bao lâu nay lần đầu tiên hắn thấy cô nói chuyện không khách khí như vậy. Lúc nói chuyện âm thanh còn mang theo vẻ khó chịu cùng bất đắc dĩ.

“ Có chuyện gì vậy?” Đưa miếng táo đã được gọt cẩn thận cho cô Phó Dực Khiêm hỏi.

Không chút khách khí nhận lấy Nhân Nhân lắc đầu. “ Không có gì, có một người bạn cũ hẹn gặp em.” Không hiểu sao Nhân Nhân lại có chút chột dạ.

Quen nam chính là một phần để thử thách nữ chính, nhưng Nhân Nhân không thể không thừa nhận nam chính đối với cô ôn thu có thừa, vô cùng quan tâm chăm sóc. Nếu nói không rung động là giả, nhưng đáng tiếc với y cô không hề có cảm giác muốn chiếm giữ, càng không có nhớ nhưng khi yêu. Nhiều khi chỉ là có cũng được không có cũng chẳng sao.

“ Nam hay nữ?” Không hổ là nam chính, vẫn bá đạo như vậy, đến giới tính cũng để ý nữa.

“nam.”

Nở nụ cười, ánh mắt Phó Dực Khiêm hơi tối lại, tuy không thích cô nói chuyện với nam nhân khác nhưng hắn không muốn gò bó cô. Không hiểu sao dù đặt tình cảm cho cô rất nhiều nhưng trong đầu hắn vẫn luôn có một âm thanh kêu gào hắn chọn sai người. Điều này làm hắn thực sự mâu thuẫn lại chẳng tìm ra tại sao. Là hắn nghĩ quá nhiều rồi sao?

“ Có cần anh đưa em đi không?”

“ Không cần đâu, em đi taxi đến cũng được. Không phải buổi chiều anh nói có việc sao?”

“ Công việc không quan trọng.” Chỉ là buổi họp gia tộc vớ vẩn mà thôi. Không có hắn cũng không ai để ý.

Mái tóc dài nhẹ vung vẩy, Nhân Nhân dịu dàng lắc đầu: “ Không cần vì em mà làm nhiều như vậy đầu, ngoan..anh đi làm công việc cẩn thận, sau này còn phải nuôi em nữa nha.”

Đùa hả, đi gặp tên Vô Phong kia còn dẫn y theo để trình diễn bắt gian tại trận à. Dù cho cũng chẳng phải gian gì đi chăng nữa.

Đúng lúc này Lâm Tuyết Nhi ôm bình hoa từ ngoài bước vào. Những lời nói của Nhân Nhân như đâm vào trái tim cô, đau nhói.

Hai người họ đã muốn phát triển đến bước này rồi sao?

Rõ ràng cô luôn ở ngay bên cạnh, làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Phó Dực Khiêm nhưng ánh mắt hắn nhì cô lại chỉ mang đầy khó hiểu, dù có ân cần vẫn mang theo sự xa cách.

Lí chí luôn kêu gào cô không nên tranh giành tình cảm với người khác, nhưng một phần nào đó trong cô lại nói như vậy không đúng. Người được nhận những quan tâm chăm sóc kia phải là cô mới đúng.

Nhân Nhân cũng nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi bước vào lại càng thêm dính sát vào Phó Dực Khiêm cười đùa, lúc sau mới bố thí tầm nhìn cho cô ta.

“ Tuyết Nhi, anh Dực Khiêm muốn ở lại đây dùng bữa, cậu giúp mình chuyển bị mấy món anh ấy thích nhé.”

“ Em biết món anh thích sao?” Phó Dực Khiêm hơi bất ngờ.

“ Đương nhiên, em vẫn luôn quan sát anh mà.” Thực ra là nhờ cô biết trước kịch bản, nên món ăn yêu thích của y mà lý ra do Lâm Tuyết Nhi phát hiện thì cô cũng biết.

Điềm nhẹ gò má mềm mại của cô Phó Dực Khiêm nở nụ cười, cô luôn mang đến cho hắn sự thoải mái cùng quan tâm chưa hề có. Khiến trái tim sớm đã lạnh lẽo của hắn như được sưởi ấm.

Trong cuộc tình tay ba, hai người hạnh phúc thì tất yếu có một người đau lòng. Cảnh trước mắt giống như gai đâm vào tim Tuyết Nhi vậy, đến máu chảy đầm đìa. Càng nhìn Nhân Nhân cô càng cảm thấy sự tủi nhục của thân phận này, họ hạnh phúc tại sao cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa? Là vì cô nghèo hơn sao.

Không, cô không can tâm. Những gì Nhân Nhân có được ngày hôm nay cô nhất định sẽ giành lấy và để cô ta chịu cảnh như cô phải chịu đựng như bây giờ.


Chương 10, 11 trong tuần này mình sẽ cố gắng hoàn thành, tại thời gian này nhiều hoạt động mình bận quá không có thời gian viết.

Mọi người thông cảm giúp mình nhé

Chương 8                                Chương 10