Chương 1: Chơi Game Mộng Ảo.

 

 

 

(Lời tác giả: Vì Truyện này dừng hơi lâu, nên Ni beta lại từ đầu đi, vừa chỉnh sửa vài tình tiết, sẵn thêm vào tình tiết thiếu sót, đồng thời giúp Ni nắm lại cảm xúc của cốt truyện, mấy chương tiếp theo sẽ dễ viết hơn. Nên từ hôm nay, cách 2 ngày Ni sẽ đăng 1 chương, bắt đầu đăng lại từ đầu nhé.

 

Vì truyện được beta lại, nên lúc đọc sẽ khác hơn so với bản đầu. Nhưng cốt truyện vẫn y củ, nên nếu các bạn không muốn đọc cũng có thể chờ đọc các chương mới vào nửa tháng sau nhé! 🙂

 

 

 

 

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2022.

 

Y Linh đang đau đầu khổ sở ngồi trước vi tính. Một đầu tóc dài cũng bị cô vò vẫy tới lộn xộn rối mù. Đây là lần thứ mười trong ngày cô bất lực như vậy. Từ sau truyện “Thiên Hạ Của Anh” được phát hành thì cô đã bị tình trạng mất cảm xúc sáng tác như bây giờ.

 

“Reng…reng…reng…”

 

Tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh bàn vang lên. Người gọi đến là Mỹ ngọc, người bạn thân duy nhất của Y Linh.

 

Y Linh bắt máy, giọng nói mang theo buồn bực. “Có chuyện gì vậy?”

 

Trong điện thoại, một giọng nói mềm nhẹ đáp lời. “Tao gửi cho mày bưu phẩm, mầy nhận được chưa?”

 

Y Linh nhíu mày, liếc nhìn cái ghế to đùng bị cô quăng vào một góc ở đằng kia, có chút ngượng ngùng đáp lời.

 

“Đã nhận được! Là ghế mát – xa hả? Mày gửi nó cho tao để làm gì? nhà tao có tới hai cái rồi!”

 

Vừa nghe câu này của Y Linh, giọng nói trong điện thoại đột nhiên biến lớn, mang theo âm thanh gầm gừ hung dữ:

 

“Trời ơi là trời, ai nói với mày đó là cái ghế massage hả? đó là máy trò chơi có được không? nó là máy trò chơi đang thịnh hành nhất trên thị trường đấy. Mầy á, ngay cả cái này cũng không biết, tao cũng không hiểu được làm sao mà mày trở thành một tác giả được nữa. Thiệt là hết nói mà!” Xong giọng nói càng trở nên buồn bực.

 

“Mày tối ngày cứ ru rú trong nhà, không thèm ra ngoài nhìn sự thay đổi của xã hội, nói làm sao càng ngày càng bị tụt cảm xúc, mất cảm hứng và ý tưởng viết truyện. Là bạn bè, tao thật tâm khuyên mày, dù mày không thích giao tiếp với mọi người, thì cũng nên bước ra thế giới bên ngoài một chút. Chứ cứ như vậy hoài, tao sợ mày sẽ bị tự kỷ mà chết đấy!” Dừng một chút, thấy Y Linh vẫn im lặng không trả lời. Giọng Mỹ Ngọc mới nhỏ nhẹ trở lại, mang theo quan tâm chân thành.

 

“Tao biết mày không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cho nên trong lúc nhận hợp đồng quảng cáo cho công ty điều hành game Sẽ… , tao đã ra điều kiện là sau khi hợp đồng kết thúc họ sẽ tặng tao chiếc ghế trò chơi thượng hạng này đó.” Giọng Mỹ Ngọc trở nên vui vẻ:

 

“Đâu mày thử dùng ghế trò chơi này mà bước vào trong thế giới ảo trong game xem, tuy là ảo, nhưng độ chân thật tới tám mươi phần trăm. Ở đó sẽ có nhiều người, nhiều sự việc làm cho mày mở rộng tâm hồn hơn đó. Dù gì bên trong đó toàn bộ đều chỉ là số liệu, mày cũng không phải tự thân tiếp xúc như ngoài đời mà, phải không?.”

 

Y Linh im lặng nghe Mỹ Ngọc nói, không cần nghĩ cô cũng hiểu Mỹ Ngọc là muốn tốt cho mình, từ khi mười tuổi tới nay cô đã quen với việc sống đơn độc một mình, không thích tiếp xúc với người khác. Một người mà ngay cả cha mẹ cũng không yêu thương thì liệu có ai yêu thương cô đây? Cô không muốn bị người khác cười chê xem thường mình, không muốn bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt đáng đời, bằng ánh mắt thương hại.

 

Nhưng… Mỹ Ngọc đã vì cô mà nghĩ nhiều tới như vậy, tuy nó không nói, nhưng cô biết nó nhận hợp đồng của quảng cáo kia cũng chỉ vì muốn có được cái ghế chơi game này. Bởi Mỹ Ngọc cũng giống cô, rất ghét việc phải ăn mặc hở hang trước mặt thiên hạ. Nhưng nhỏ lại đóng cái quảng cáo kia…

 

Lúc đầu cô còn tò mò vì sao nhỏ lại đóng quảng cáo đó. Nhưng nhỏ nói nhỏ thích, nhỏ nói công tuy điều hành game Sẽ.. rất có uy vọng, uy tính, nên nhỏ muốn hợp tác lâu dài. Hiện tại có cái ghế này… cô mới hiểu được vì sao.

 

Đã là như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua lòng tốt của nhỏ chứ. Có lẽ, cô nên nghe lời của nhỏ, thử chơi game xem sao. Dù gì hiện tại cô cũng không có cảm hứng sáng tác. Ngồi một chỗ hoài cũng không tốt. Chơi game coi như là ý tưởng không tồi đi. Với lại, game cũng chỉ là những số liệu, không phải thật sự đối mặt với thực tế. Ở trong game làm gì, cũng sẽ không sợ đi.

 

Nghĩ như vậy. Y Linh liền gật đầu nói vào điện thoại, sẽ đồng ý chơi thử game.

 

Mỹ Ngọc nghe được thì cười toe toét vì vui mừng, kế đó đem những chỉ dẫn hướng dẫn cần lưu ý khi chơi game căn dặn Y Linh một lần, sợ cô vì không biết mà không thể kích hoạt được ghế trò chơi.

 

Chờ nghe Mỹ Ngọc căn dặn cằn nhằn xong, Y Linh liền đứng lên đi tới chỗ cái ghế bị cô đặt nằm một góc trong phòng, đem nó lôi ra khoảng trống ở gần bàn làm việc, sau đó cẩn thận xem thông tin bằng chữ tiếng Anh của nó.

 

“Ghế trò chơi thượng hạng, tương thích với tất cả các trò chơi của tập đoàn game Sẽ… Có thể giúp game thủ khi vào game cơ thể bên ngoài sẽ được chăm sóc cẩn thận. Máy có hỗ trợ các máy nhỏ massage trên từng huyệt vị trên cơ thể người. Có ghế trò chơi này, Game thủ có thể ở trong game suốt một tuần vẫn không bị ảnh hưởng tới sức khoẽ. Ghế có thể chỉnh ở nhiều chế độ, như đứng, ngồi, dựa, nằm!”

 

Xem xong thông tin về cái ghế này, Y Linh chần chừ một lát sau đó liền bắt đầu chuẩn bị vào game.

 

 

 

Đem ghế chỉnh ở chế độ giường nằm, nằm sẽ thoải mái hơn ngồi, mỗi ngày làm việc cô đều ngồi, hiện tại là vui chơi thư giãn, nên nằm sẽ tốt hơn.

 

Lấy con chíp kẹp vào đầu ngón trỏ như trong chỉ dẫn, đeo mắt kính ảo vào, sau đó là ngậm ống dung dịch.

 

Bởi vì sợ game thủ mãi mê chơi game quên ăn uống làm ảnh hưởng sức khoẻ, nên các bộ máy trò chơi bây giờ đều có thêm một chức năng là bổ sung dịch dinh dưỡng. Khi có dịch dinh dưỡng này, game thủ khi bị đói cứ việc chọn chức năng ăn uống ở trong game, máy trò chơi sẽ theo đó mà cung cấp dịch dinh dưỡng cho cơ thể của game thủ ở bên ngoài.

 

Nằm trên ghế xong, Y Linh liền ấn nút khởi động game.

 

Rất nhanh trước mắt cô liền xuất hiện một làn sương mù, bên tai nghe “BENG!” một tiếng. Một âm thanh dịu dàng của phụ nữ vang lên.

 

“Chào mừng quý khách đã đến với thế giới game của chúng tôi, chiếc ghế trò chơi của quý khách là loại ghế trò chơi thượng hạn, có thể tích hợp tất cả các trò chơi của tập đoàn game Sẽ.. của chúng tôi. Không biết hiện tại quý khách là muốn chọn trò chơi nào?”

 

Âm thanh vừa dứt, trước mắt Y Linh liền xuất hiện một cái màn hình 3D, nó rất là lớn. Trong màn hình là những đoạn clip của những trò chơi khác nhau. Có gần năm mươi lăm trò, mỗi trò một kiểu khác nhau. Như về bắn súng, đua xe, nhảy nhót, thời trang, tri thức, thế giới bình dị hiện đại, thế giới cận đại lúc chiến tranh, thế giới tương lai viễn tưởng, và loại game mới vừa phát hành ba ngày trước là game có thể loại cổ trang giang hồ.

 

Nhìn ảnh một cô gái trong trang phục cổ xưa cô độc đứng trên đỉnh núi thổi sáo, từng làn gió nhẹ thổi bay bay váy áo cùng làn tóc, mang một cảm xúc cô đơn, lại thanh tao thánh thoát. Y Linh liền nghiêng về loại game cổ trang giang hồ này.

 

Không chút do dự, Y Linh nâng tay ấn vào nút “GAME MỘNG ẢO”

 

Vừa chọn xong, âm thanh hệ thống lại vang lên.

 

“Quý khách đã chọn game Mộng Ảo, chúc quý khách chơi game vui vẻ”

 

Âm thanh vừa dứt, trước mắt Y Linh liền hiện lên một bản tóm tắt về game.

 

“Game Mộng Ảo, loại game giang hồ cổ trang. Các bằng hữu khi đăng nhập vào game sẽ được hệ thống cấp cho một thân phận. Mỗi game thủ sẽ có một thân phận khác nhau.

 

Số tuổi của nhân vật trong game sẽ bắt đầu là bốn tuổi. Qua một ngày, (ngày bên ngoài) nhân vật sẽ lớn thêm một tuổi, cho tới khi tuổi của nhân vật bằng với tuổi của người chơi sẽ dừng lại.

 

Trong game, các bằng hữu nếu thấy đói thì nhất định phải tìm thức ăn để ăn. Nếu quá đói nhân vật sẽ chết. Hệ thống sẽ cấp cho nhân vật chín lần hồi sinh, nếu chết hơn chín lần, người chơi sẽ phải chơi lại từ đầu.

 

Trong game không thể tuỳ ý giết người, nếu không khi trở về thành sẽ bị binh lính của triều đình truy nã và bắt nhốt. Sẽ bị giam vào ngục! Giết càng nhiều người, thời gian bị giam càng lâu. Trừ trường hợp người mình muốn giết là người nằm trong danh sách kẻ thù do NPC “thù sâu như biển” ghi nhận.

 

Và các chức năng khác, quý game thủ có thể từ từ trải nghiệm. Chúc các game thủ có được thời gian thư giãn thoải mái ở trong Game Mộng Ảo”

 

Vừa tiêu hoá xong những thông tin trên, trước mắt Y Linh liền xuất hiện một ô trống.

 

Hệ Thống: “Mời bằng hữu xác nhận dấu vân tay để chứng minh bằng hữu không phải là robot!”

 

Y Linh chậm chạp vươn ngón tay in vào chỗ ô trống.

 

Hệ Thống: “Mời bằng hữu đọc số chứng minh nhân dân để được cấp tạo tài khoản trên game!”

 

Y Linh liền đọc số chứng minh của mình.

 

Hệ Thống: “Mời bằng xác nhận ngoại hình của nhân vật”

 

Y Linh ngẩn ra, đang nghi hoặc không biết xác nhận ngoại hình như thế nào thì trên đầu bỗng dưng xẹt qua một tia sáng. Y Linh còn chưa phản ứng kịp thì lúc này trước mặt cô đã xuất hiện một đứa bé, cả người đứa bé trống trơn, không mảnh vải che thân. Mà đứa bé đó nhìn thế nào cũng giống như cô hồi còn nhỏ. Đặc biệt là, gương mặt đứa bé rất ngây ngô, ngơ ngác đúng chất của một tiểu hài đồng. Y Linh nắm chặt bàn tay, có chút xấu hổ, có chút khó chịu.

 

Y Linh còn đang rối rắm với cảm xúc chợt đến thì âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa.

 

“Đây là diện mạo nhân vật của bằng hữu, bằng hữu có muốn chỉnh sửa lại cái gì hay không? Có thể làm nhân vật đẹp hơn, mập hơn, cao hơn, lùn hơn…vv…”

 

“Khi bạn chỉnh sửa xong thì chọn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động dung nạp và kiến tạo ra nhân vật theo chỉnh sửa của bạn!”

 

Y Linh vừa nghe, liền không chần chừ mà đem nhân vật tiểu hài trước mắt mình sửa đổi lại một chút. Trước tiên làm cho nó mập mạp đáng yêu hơn. Sau đó chỉnh nó đen hơn một chút, mắt to hơn một chút cho linh động.

 

Chỉ vài thay đổi nhỏ, nhưng nhân vật tiểu hài lúc này đã khác hoàn toàn với Y Linh. Nhìn nhìn tiểu hài, Y Linh gật đầu hài lòng. Làm theo hướng dẫn của hệ thống, chọn vào nút “hoàn thành”.

 

Hệ Thống: “Chúc mừng bằng hữu đã thiết lập ngoại hình nhân vật thành công. Chúc bằng hữu chơi game vui vẻ!”

 

Âm thanh vừa dứt, ánh sáng lại loé lên, Y Linh buộc phải nhắm chặt mắt lại.

 

 

VĂN ÁN  —  CHƯƠNG 2

 

 

Comments

comments