Chương 10: Tiểu Lục Làm Thú Cưỡi Thì Có Sau Đâu?

Hệ thống vừa thông báo xong, mấy người trong tổ ngoại trừ Y Linh ra, ai cũng lộ ra nét mặt vui mừng. Là nhiệm vụ đặc biệt đó, thông thường nhiệm vụ thế này rất hiếm gặp, có chăng cũng phải qua một thời gian mới có. Nhưng hiện tại, tổ đội của họ thế nhưng nhắm mắt huơ đại lại có thể bắt trúng được.

Lữ Tặc coi như cởi bỏ lo lắng, hắn chống nạnh hất hàm cười to nhìn trời. Ánh mắt tự đắc cứ nhắm ngay Xích Diễm cùng Mỹ Ngọc mà lướt, biểu hiện kia thật sự rất đáng bị đánh đòn.

Thấy phản ứng lên xuống của mọi người, Y Linh lựa chọn im lặng không có hỏi. Nàng không hiểu rõ về cái này nên không biết được tầm quan trọng của nó, nhưng nếu lúc này nàng mở miệng hỏi, sẽ không tránh khỏi sẽ bị vài ánh mắt xem thường của mọi người. Cho nên tốt nhất bây giờ là không nên hỏi.

Bởi vì nhiệm vụ vừa nhận được là nhiệm vụ đặc biệt nên mọi người rất là hào hứng, xong nhưng lại có vấn đề làm người ta đau đầu.

Bình thường nhiệm vụ vận tiêu sẽ có giới hạn trong ba ngày. Kia nhưng chỉ ba ngày mà bọn họ phải đi qua bốn thành trì, việc này đúng là hơi khó.

Thật ra thì không phải nhiệm vụ này quá khó, mà bởi vì nó được giao ngay lúc không thích hợp. Nhiệm vụ này đúng ra phải chờ thêm một tháng nữa thì mọi người mới có thể hoàn thành. Bởi vì lúc đó lv của người chơi tăng lên, thú cưỡi cũng theo đó nâng cao thuộc tính, dĩ nhiên, tốc độ di chuyễn cũng được tăng theo. Mà hiện tại…

Mọi người chơi ở đây, cao nhất cũng chỉ mới lv 30, thú cưỡi cũng vậy, cho nên, hiện tại nếu muốn đi qua bốn thành trì trong ba ngày thì đúng là bất khả thi.

Cho nên chưa chờ mọi người vui vẻ vì quơ được nhiệm vụ đặc biệt thì mọi người lại tiếp tục mặt ủ mày chau. Này nói thật, nhận được nhiệm vụ đặc biệt mà không thể hoàn thành, bọn họ thà chọn là một nhiệm vụ bình thường. Vì như thế, ít ra bọn họ sẽ không nằm trong top người nhiệm vụ thất bại.

Mỹ Ngọc mở miệng nói trước: “Chúng ta phải bàn tính lại mới được. Chỉ có ba ngày, ba ngày này phải làm sao để đi qua được ba thành trì rồi trở về thành này đây? Tiểu Phụng (thú cưỡi) của ta cho nhanh nhất cũng chỉ đi được ba thành.”

Hộ Thiên cũng tặc lưỡi: “Đúng vậy, Tường Mâu (Gấu) của của ta nhanh nhất cũng chỉ ba thành!”

Lữ Tặc, Xích Diễm cũng gật gù lo lắng.

Băng Hàn cũng ậm ừ: “Tiểu Tử của ta vừa lúc có thể đi được bốn thành. Bất quá… hắn không chịu chở nam nhân, và…” Ánh mắt đảo một vòng mọi người Băng Hàn trầm giọng “Cũng không chở hết được mọi người.”

Băng Hàn nói xong, mọi người lại một phen trầm mặt oán giận. Chỉ có một mình Y Linh lại nở nụ cười.

Mỹ Ngọc thấy Y Linh cười thì hơi ngạc nhiên, nhịn không được khẽ nhéo Y Linh một cái khó hiểu hỏi:

“Mầy cười cái gì? không thấy mọi người đang lo lắng sao? Còn cười vui như vậy? muốn mọi người truy sát mày hả?”

Y Linh ngượng ngùng không đầu không đuôi nói.

“Không phải vì tao thấy cái tên “Tiểu Tử” rất tức cười sao? Tiểu Tử? nghe giống như là…”

Băng Hàn nãy giờ vẫn một mực im lặng lúc này bỗng dưng chuyễn ánh mắt nhìn chằm chằm Y Linh, thấy nét cười còn vương lại trong mắt cô, ánh mắt Băng Hàn loé loé.

Nâng khoé môi, Băng Hàn nhàn nhạt nói:

“Vì nó màu tím nên ta gọi nó là “Tiểu Tử” (Tử là màu tím)”

Băng Hàn đột nhiên lên tiếng giải thích, đây đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ mấy người Xích Diễm, ngay cả Y Linh cũng có phần ngây ngốc. Tuy chỉ mới tiếp xúc, nhưng Y Linh cảm nhận được cái vị mặt lạnh này thuộc loại người tiếc chữ như vàng. Không ngờ hắn lại đối với mình giải thích.

Nghi hoặc thì nghi hoặc, xong Y Linh lại nhớ đến Tiểu Lục nhà mình. Y Linh nhớ từng nghe tiểu Lục khoa trương khoe rằng, một ngày nó có thể bay qua được ba thành. Không biết ba thành mà nó nói có lớn như mấy thành Đông Thành Tây không?

Y Linh nghiêng đầu gãi cằm, qua một hồi, Y Linh ngẩn đầu nhìn mấy người Hộ Thiên không xác định nói:

“Tiểu Lục của ta có thể đi giáp thành trì trong một ngày, như vậy… có thể đi kịp bốn thành phải không?”

Xích Diễm nghe Y Linh nói thì ngạc nhiên, sau đó không thể tin hỏi lại:

“Tiểu An, muội nói Tiểu Lục còn có thể đem ra làm thú cưỡi? không phải tiểu Lục là thú sủng dùng để chiến đấu hay sao?”

Y Linh mờ mịt…

“Ai biết đâu, bình thường ta lười đi xa đều bắt Tiểu Lục cõng, cho nên…. Sao vậy? không thể cưỡi nó được hả?”

Mấy người Lữ Tặc triệt để hết nói, tuy họ biết Y Linh rất là mờ mịt trong game, nhưng họ còn không nghĩ một việc đơn giản thế này mà cô cũng không biết. Nhưng đều làm bọn họ nghẹn họng không phải vì việc này, mà bởi vì câu nói của Y Linh là có thể dùng Tiểu Lục để làm thú cưỡi.

Bình thường trong game, Thú cưỡi chỉ có thể cưỡi, không thể đánh nhau. Ngoại trừ một vài con có tính năng đặc biệt, có thể phun lửa, phun nước, tạo gió. Nhưng mà muốn nó chiến đấu thì người chơi phải ngồi trên lưng nó để điều khiển, nó không thể một mình đi ra ngoài đánh quái. Ngược lại…

Một con thú sủng dùng để chiến đấu thì không có chức năng cưỡi, cho dù người chơi cố gắng leo lên lưng nó, xong, vận tốc đi của nó trở về “Slow” có thể nói còn chậm hơn rùa.

Bây giờ Y Linh nói cái con “chim xanh” kia có thể chở nàng, mọi người ai cũng một phen kinh ngạc, trong bụng nói thầm, có phải hệ thống bị bug?

Xích Diễm há miệng muốn hỏi, nhưng đã bị Mỹ Ngọc dành nói trước.

“An An, mầy có phải bị nhầm lẫn gì rồi không? Tiểu Lục là thú chiến đấu, làm sao có thể chở mày được?”

Mấy người Hộ Thiên vội gật đầu giương mắt nhìn Y Linh, bọn họ vẫn cho rằng Y Linh nói giởn.

Y Linh thì lại khó hiểu mà hỏi lại “Làm sao chứ, thật sự không được cưỡi Tiểu Lục hả?”

Nói xong Y Linh liền triệu Tiểu Lục ra, sau đó cùng nó trao đổi.

Y Linh: “Tiểu Lục, bọn họ nói ngươi không thể chở người hả?”

Tiểu Lục: “Chủ nhân, ta là Thần Điểu Dị Cổ, vừa có thể chiến đầu vừa có thể làm thú cưỡi. Ta không giống những con thần thú bình thường. Huống hồ ta không cảm thấy bài xích khi bị người ngồi trên lưng ta cho nên ta mới không có phản kháng”

Y Linh: “Vậy… trong ba ngày đi hết bốn thành, ngươi đi nổi không?”

Tiểu Lục: “Chủ nhân, người đang xem thường ta đó.. đừng nói bốn thành, mười thành cũng không là vấn đề..” Tiểu Lục nói xong còn liếc mắt xem thường Y Linh.

Y Linh nhíu mày gãi gãi đầu: “Tiểu Lục, ta đang làm nhiệm vụ, bắt buộc phải đi bốn thành nội trong ba ngày, ngươi chở ta đi được không? còn có… chở thêm đồng đội của ta nữa được không?”

Tiểu Lục không vui: “Chủ nhân, ta là Thần Điểu Dị Cổ, làm sao có thể mặc cho ai muốn ngồi lên lưng ta liền ngồi? ta sẽ không chở ai khác ngoài chủ nhân.”

Y Linh: “Ách… Tiểu Lục ngoan, họ là đồng đội của ta, là bằng hữu của ta, cũng không phải người lạ, ngươi chở họ một lần đi há, về sau ta bảo họn hắn tắm cho ngươi, chải lông cho ngươi coi như đền bù, chịu không?”

Tiểu Lục: “Không muốn, chủ nhân, người nói cái gì ta cũng sẽ không muốn, hừ…”

Tiểu Lục quay đầu, đem cái đuôi xoay vào mặt Y Linh, một bộ dạng hầm hừ giận dỗi.

Y Linh xoa trán, xem ra cái tiểu tử này lại giận dỗi rồi. Suy nghĩ một lát, cô nâng mắt nói:

“Tiểu Lục, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ chế dược mà ngươi thích cho người uống, mỗi ngày năm bình, thế nào?”

Tiểu Lục hầm hừ không để ý.

Y Linh tiếp tục dụ dỗ: “Nha… một bình dược Sâm nhung, một bình Tẩy Tịch, ầy.. còn có bình tăng công, tăng nội, tăng thể nữa… chậc … thật là nhiều a…” (đều là dược phẩm nâng cao thực lực cho thú sủng)

Tiểu Lục động động cái đuôi, Y Linh nở nụ cười nói tiếp:

“Sắp tới ta sẽ lên cấp 60, dự tính chế ra một bình dược hoàn Đại Tửu, haizzz xem ra không có ai muốn rồi…”

Tiểu Lục quay đầu: “Ta muốn, chủ nhân, người chế cho ta một bình!”

Y Linh cười cười: “Được, chỉ cần ngươi chở bằng hữu của ta, ta liền cho người dược hoàn Đại Tửu”

Tiểu Lục lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt không tình nguyện gật gật cái đầu. Trong bụng thì uỷ khuất không thôi.

Bởi vì nói chuyện với thú sủng thì chỉ dùng tâm thức, cho nên đoạn đối thoại của Y Linh và Tiểu Lục nãy giờ mấy người Xích Diễm đều không nghe được mà chỉ nhìn thấy biểu hiện và thái độ. Chờ Y Linh nói chuyện với Tiểu Lục xong quay đầu liền phát hiện mọi người đang giương mắt nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia của họ làm Y Linh có chút không tự nhiên. Hắng giọng một cái, Y Linh làm bộ thản nhiên nói:

“Tiểu Lục nói hắn là thú sủng đặc biệt, có thể vừa chiến đấu vừa làm thú cưỡi. Ta đã nói với hắn, hắn đồng ý chở mọi người đi.”

Y Linh vừa nói xong, liền thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhìn mình, Y Linh cũng lười giải thích mà quay đầu chầm chậm bò lên lưng tiểu Lục. Sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó lớn tiếng nói:

“Tiểu Lục, họ không tin ngươi có thể chở ta bay đi kìa, mau bay lên cho họ xem…”

Tiểu Lục nghe Y Linh nói thì rống lên một tiếng, sau đó dùng một dáng vẻ oai hùng vỗ cánh bay lên trời. Khi vỗ cánh còn cố ý thổi một đám bụi bẩn lá cây bay đầy vào mấy người Xích Diễm.

Tiểu Lục chở Y Linh đảo một vòng lớn, sau đó thong thả nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái đầu ngẩng cao, một bộ dạng tự đắc không xem ai ra gì.

Mấy người Xích Diễm nhìn thấy một màn như vậy thì trợn mắt há mồm, ngay cả người ít biểu lộ cảm xúc như Băng Hàn cũng phải mở to mắt mà nhìn kỹ. Xích Diễm khoa trương hô lớn.

“Oa…. An An, Tiểu Lục thật sự có thể chở muội bay được a, trời ơi… tốc độ kia con mẹ nó lão tự hâm mộ a”

Mỹ Ngọc cũng bật thốt: “Trời ơi, Linh ơi… mày lượm đâu ra một con thú sủng biến thái như vậy? có khi nào nó bị bug không?”

Hộ Thiên cũng sững sờ: “Thật không thể tin được, ta phải đi tìm GM (người điều hành gảm) nói chuyện mới được, thật không công bằng”

Còn Lữ Tặc thì chau mày há miệng, bắt đầu âm thầm tính toán tài khoản hiện tại của mình, hắn nghĩ muốn mua một con thú sủng như vậy.

Y Linh vuốt đầu nhỏ của Tiểu Lục vài cái coi như khen ngợi rồi mới trèo xuống đất, hướng về phía mọi người hỏi:

“Sao hả? tốc độ kia của Tiểu Lục có thể đi kịp không?”

Xích Diễm không trả lời, mà hắn trực tiếp nhảy cẩn một cái, kế đến lộn một vòng trên không sau đó an toàn ngồi trên lưng của Tiểu Lục. Hắn rất là nôn nóng, rất muốn biết cái cảm giác ngồi trên lưng thú chiến là thế nào. An vị xong mới hướng về Y Linh nói lớn.

“Tiểu An, đừng có nói không kịp, ta nghĩ đi thêm hai vòng nữa cũng không là gì”

Lữ Tặc thấy Xích Diễm chưa chi đã dành chỗ thì cũng không chịu thua kém mà nhảy một cái, sau đó hạ xuống trên lưng Tiểu Lục. Nâng mắt nhìn Băng Hàn, Lữ Tặc khoái chí nói:

“Hàn ca, ca cũng lên đây luôn đi, đi chung với mọi người cho nhanh, ta nghĩ, không cần đến ba ngày chúng ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Mỹ Ngọc cũng vội la hét…. “Ê các ông có phải nam tử hán không vậy? không biết ga lăng gì hết, tụi tui còn đứng dưới này hai ông đã chạy trước dành chỗ, thật không công bằng.”

Mỹ Ngọc nói xong cũng phóng một cái, leo gọn lên lưng của Tiểu Lục.

Tiểu Lục ngọ ngậy cái đầu, cái mỏ nhỏ kêu “Két!..Két!..” hai tiếng. Tuy thế, vẫn rất ngoan ngoãn để mấy người Mỹ Ngọc ngồi trên lưng.

Hộ Thiên thấy mọi người đã leo lên, bản thân cũng không chịu thua thiệt, nhúng chân một cái, hắn thành công đứng bên cạnh Mỹ Ngọc.

Nhìn mọi người chưa chi đã lên lưng Tiểu Lục hết, còn lại mình, Y Linh buồn bực bỉu môi, nàng không biết lộn mèo, không có khinh công, nên chỉ có thể nắm đám lông màu lục kia từ từ trèo lên.

Bởi vì Tiểu Lục rất cao, cái chân của nó thôi đã cao hơn một mét rồi, cho nên mỗi lần lên xuống Y Linh leo trèo rất vất vả…

Chính là cô mới leo lên phân nữa, đã cảm thấy eo của mình bị một vòng tay khác nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng thân thể đã lơ lửng ở không trung, kế tiếp nhẹ nhàn rơi trên lưng Tiểu Lục. Y Linh hoàn toàn khiếp đảm..

“Ngươi… ngươi…!” vừa giật mình, vừa khó chịu, Y Linh định mở miệng mắng người. Chỉ là cô còn chưa kịp mắng đã bị Mỹ Ngọc kéo lại. Mà lúc này, Xích Diễm lại tiếp tục khoa trương.

Xích Diễm dụi dụi mắt, một bộ dạng ‘ta đang nằm mộng’, sau đó vươn ngón tay chỉ thẳng vào Băng Hàn, giọng điệu bất ngờ kèm kinh ngạc.

“Mợ a…. lão tử già cả nên hoa mắt rồi? vì sao nhìn thấy Hàn ca ôm người khác nha, không phải ta già tới độ hoang tưởng chứ?”

Lữ Tặc cũng há mồm, xong hắn vỗ vỗ vai Xích Diễm an ủi: “Ông đừng lo, tương lai trong bệnh viện hoang tưởng còn có tui ở bên mà, sẽ không buồn”

Còn Hộ Thiên thì chỉ chỉ mi tâm, ánh mắt nhìn Băng Hàn và Y Linh cười cười đầy ẩn ý. Có điều… rất nhanh mọi người đã trở lại bình thường, bởi vì ánh mắt lạnh mang cảnh cáo của ai đó chuyển tới.

<<                   >>

Comments

comments