Chương 11:

Một đám sáu người ngồi trên lưng tiểu Lục, tuy không phải chật chội, nhưng nói chung cũng không được rộng rãi. Y Linh nheo mắt, sau đó ngẩn đầu nhìn mọi người hỏi:

“Vậy bây giờ chúng ta khởi hành hả? có cần làm thêm cái gì không?”

“Không cần!” mọi người đồng thanh nói.

Cứ như vậy, nhiệm vụ bảo tiêu vô cùng khó khăn lại chỉ cần một cái vỗ cánh của Tiểu Lục liền dễ dàng hoàn thành được. Những người khác đi bảo tiêu nếu không gặp cường đạo thổ phỉ thì cũng gặp quái thú hoặc Boss cản đường, còn con đường bảo tiêu của bọn họ, đừng nói boss, ngay cả một con quái nhỏ của toạ độ mà họ cũng không nhìn thấy thì nói chi.

Ngồi trên lưng tiểu Lục, mọi người lại bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất, tám một hồi liền tám tới thân phận bên ngoài của mọi người. Lữ Tặc nói:

“Tui là em họ của Hàn ca, hiện tại đang là “lính” của anh ấy”

Mỹ Ngọc cười nói: “Còn tui là người mẫu cho tạp chí, công việc chính thì… bí mật”

Hộ Thiên mỉm cười: “Lúc mới thấy muội ta liền đoán được, thật ra ta có nhìn thấy ảnh của muội trên tạp chí.”

Lữ Tặc khoa trươc: “A… hèn chi ông đối với Như Mai tốt như vậy, thì ra là người tình trong mộng a”

Xích Diễm cũng cười to: “Xem ra rất nhanh bang chúng ta sẽ có một đại hỷ sự rồi!”

Mỹ Ngọc nghe mọi người nói thế thì vờ xấu hổ đánh mạnh hai người xích Diễm một cái sau đó nói:

“Ghét hai huynh ghê, người ta… người ta… nói trắng như vậy người ta sẽ thẹn thùng đó!”

Biểu cảm và lời nói của Mỹ Ngọc làm cho mọi người ai cũng bật cười, ngay cả Tiểu Lục đang vất vả bay cũng “két Két..!” kêu lên hai tiếng. Bỗng Xích Diễm mở miệng hỏi.

“An An, muội làm nghề gì? Ta thấy muội chơi game suốt, muội chẵng lẽ còn đi học?”

Mỹ Ngọc cười to: “Nó mà học cái gì, nó suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà nhìn bốn bức tường thôi, vô vị không chịu được!”

Lữ Tặc chen vào: “An An thất nghiệp hả?” sau đó do dự nói: “Nếu không đến chỗ bọn huynh làm đi, bọn này cũng đang tuyển nhân viên đó.”

Mỹ Ngọc lại cười to hơn: “a ha ha… mấy ông thôi đi, nó cần chi đi làm chứ, trong đám bạn bè của tui, nó chính là tỷ phú bà đó… đừng nhìn nó bình thường ăn bận không ra gì mà lầm, tiền của nó có bạc tỷ đó…” Mỹ Ngọc khoa trương nói, xong, bị Y Linh nhấc chân đạp một cái xém té lộn nhào. Y Linh lườm giọng.

“Hôm nay mầy uống luộn thuốc rồi hả? mắc mớ gì lôi tao ra bêu xấu hoài? Sao hả? không có đề tài để nói? Đem tao làm cầu nối?”

Mỹ Ngọc nghẹn họng, Hộ Thiên xấu hổ gục đầu.

Hộ Thiên: “Tiểu An, muội thật sự độc miệng độc miệng..”

Xích Diễm: “Bây giờ ông mới biết? nói cho hay, từ từ rồi sẽ thấy trình độ miệng độc của muội ấy, so sánh với ai kia cũng không thua không kém đâu” (ai kia Xích Diễm nói là Băng Hàn)

“Phốc….” Lữ Tặc bật cười.

Chợt có một ánh mắt đảo qua, cả bọn trừ Y Linh, mọi người không hẹn mà đánh rùn mấy cái.

Hộ Thiên lại mở miệng hỏi tiếp: “Nói như vậy An An làm nghề gì?”

Y Linh cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.. Làm nghề gì ư? Đương nhiên là một tác giả nghiệp dư rồi. Vì sao ư? Vì cô muốn viết, viết để đem những thứ trong lòng nói ra ngoài, vì không như vậy, cô sẽ uất nghẹn tới chết.

Nghĩ đến chuyện này, Y Linh liền nhớ đến cái thời cô bắt đầu vào viết lách. Khi đó cô rất nghèo, vừa nghèo vừa không có chỗ ở. Đi làm thì không chịu nỗi cái cảnh kéo bè kết phái, ở nhà lại không nhìn được cái cảnh của mấy người kia.

Đó là năm cô hai mươi mốt tuổi, là năm cô chính thức bỏ nhà đi.

Chuyện đó bắt đầu là năm anh hai cô cưới vợ. Anh cô là một người ít học, nhưng được cái có ngoại hình điển trai, kèm thêm cái tính cần cù chịu khó. Năm mười ba tuổi anh đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền, đến năm hai mươi bốn thì cưới vợ.

Khi đi làm, đồng tiền kiếm được anh điều gửi về cho mẹ nhờ mẹ giữ, nhưng là… đến lúc anh cưới vợ thì tiền đó cũng không còn. Lúc đó anh rất khổ sở, nhưng vì mẹ nói mẹ chơi hụi bị người ta giật, lại không dám cho cha ghẻ biết cho nên mới lấy tiền của anh lấp vào.

Anh lúc đó rất buồn, nhưng vẫn cố gắng nhìn về góc độ tốt hơn. Chỉ là ngày cưới đã đến, anh cũng không thể không có tiền. Anh nói với mẹ, hay là cho anh mượng sổ đỏ đem cầm, lấy tiền đó cưới vợ, sau lại sẽ mần rồi kiếm tiền chuộc lại.

Nhưng mẹ lại không chịu, mẹ nói “sổ đỏ của cha ghẻ mầy, đem đi cầm, ổng chửi chết!”

Cũng là lúc đó, chị dâu vợ chưa cưới của anh hai biết được, chị liền lén đem tiền dành dụm của chị đưa cho anh để anh lấy đó làm tiền cưới… Lúc đó cô đã nhìn thấy anh hai trốn trong nhà tắm khóc, cô biết, anh hai đang tự ti, đang mặt cảm, còn có… đang rất đau lòng vì mẹ đối xử bất công như vậy.

Sau đó anh hai kết hôn, vì nhà đang ở là của cha ghẻ, ông sợ anh hai ở đó sau này sẽ dành đất của hai đứa con của ông (em cùng mẹ với Y Linh), cho nên mở miệng bảo anh hai về nhà vợ anh hai ở, ông nói nhà chị hai giàu như vậy, anh hai ở đó là hưởng phước..

Ông ta là cha ghẻ, có thái độ như vậy coi như cũng không là cái gì, đối với cô và anh hai bất quá chỉ buồn một chút. Nhưng là… mẹ của cô lại rất dửng dưng trong chuyện này, bà là mẹ ruột của hai anh em cô, thế nhưng lại đối với anh em cô còn vô tình lãnh tâm còn hơn cha ghẻ.

Còn nhớ, lần đầu anh hai dẫn chị hai về quê sau lễ thành hôn. mẹ biết trước ngày anh về nhưng vẫn không có mua cái gì nấu để mừng anh chị, ngược lại anh hai phải phải tự mình đi chợ, tự mình xuất tiền mua đồ ăn, về nhà, một tay chị hai lo liệu nấu lấy.

Cũng là từ đó, cô càng sinh ra gúc mắc với mẹ, cộng thêm nhiều chuyện dồn nén từ đó tới giờ, cuối cùng cô nhịn không được nữa nên mới mang balo rời đi. Rời đi cái nhà vốn không phải của mình.

Còn nhớ lúc đó cô chỉ mang theo một cái ba lô củ và năm mười cuốn sách, hai ba bộ đồ đã bạc màu. Trên người cũng chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn một phân mua được từ năm 2004.

Không có tiền, cô đem chiếc nhẫn đó đi cầm, sau đó dùng nó làm tiền cọc thuê nhà. Rồi cô đi xin việc làm. Sau lại Ngọc biết được, đem cô về nhà trọ của nó, để cô ở đó dạy tiếng anh cho nó. Rồi sau đó.. cô bắt đầu lấn sang viết lách.

Cô đem hết những ước mơ, những uất nghẹn, những uất ức khó chịu trong lòng ra ngoài trang sách, cũng không biết từ lúc nào, cô đã kiếm được tiền, lúc đầu chỉ một hai ba triệu, sau lại thật là nhiều triệu. Số tiền đó đủ để cô mua cho mình một ngôi nhà, một cái laptop. Nó đủ để làm cho cô không lo lắng bữa nay sẽ ăn cái gì để no, không lo ngày mai lu gạo sẽ cạn.

Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, cô từ một cô gái nghèo sơ xác đã trở thành một tiểu phú bà, các tác phẩm của cô được rất nhiều người đón đọc, được chuyển thể thành phim, cô còn viết kịch bản cho rất nhiều đoạn phim ngắn cho các nhà quản cáo…

Nhưng… dù có tiền rồi thì nội tâm cô vẫn cảm thấy trống trải như cũ…. Vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này quá không đáng tin..

Từ nhỏ cô đã không giống người khác, không được vô tư chạy nhảy, đùa giỡn như những bạn trẻ cùng lứa, mà cô luôn mang trong lòng một cổ bất an, lo lắng.

Mỗi ngày điều đem khó chịu, uất ức giấu lại ở trong lòng, đối với mọi người luôn là một bộ dạng lạnh lùng xa cách…

Cũng vì lẽ đó nên cô không có nhiều bạn, cuộc sống của cô ngoại trừ căn nhà nhỏ thì cũng chỉ có mỗi Ngọc là người thân cận với mình. Nhiều lúc cô rất cảm ơn ông trời, vì ít nhiều còn để cô có được một người bạn.

“Linh! Linh!” Mỹ Ngọc thấy Y Linh tự dưng thả hồn vào mộng liền lớn tiếng kêu lên, Tiểu Lục cũng cảm nhận được tâm trang của chủ nhân nó không tốt nên cũng “KÉT!… Két!” kêu lên hai tiếng.

Bị tiếng gọi của Ngọc làm cho bừng tĩnh, Y Linh hơi ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó nhếch môi cố cười gượng một cái.

“À… xin lỗi, vì đang suy nghĩ một chút chuyện, có hơi nhập tâm. Thông cảm nhé!”

Y Linh nói xong liền cụp mắt, che giấu tia dãy dụa và khổ sở trong ánh mắt trong suốt kia. Mấy người Lữ Tặc và Xích Diễm nhìn thấy phản ứng của Y Linh như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, xong, cảm nhận được bầu không khí cô đặc trên người của Y Linh phát ra, cả một đám liền im lặng không nói chuyện nữa.

Băng Hàn từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng một góc, bỗng dưng lúc này nâng ánh mắt quan sát biểu cảm trên mặt Y Linh, trong ánh mắt kia có chứa một tia gì đó rất phức tạp.

Y Linh điều khiển tiểu Lục bay qua các thành trì trong nhiệm vụ, quả nhiên Tiểu Lục không có khoa trương, mà thực sự nó bay rất nhanh, mặt đất bên dưới lướt qua vun vút, mấy người Lữ Tặc nhìn thấy thế thì ghanh tỵ không thôi, trong bụng càng thêm cồn cào muốn mua về cho mình một con thú sủng tốt như vầy.

Từ sáng sớm ánh mặt trời vừa lú dạng, tới buổi tối mặt trăng nhô lên cao. Tiểu Lục vẫn siêng suốt bay, lâu lâu lại được Y Linh đút cho nó vào miếng thức ăn và một vài bình dược tăng thể lực.

Mấy người Xích Diễm, Lữ Tặc cũng đói bụng, cũng liền mở túi tuỳ thân ra lấy thức ăn để ăn lót dạ. Y Linh cũng vì thế được ăn chực không ích món ngon từ năm người.

Buổi tối, mọi người tựa lưng với nhau chợp mắt, lúc này Mỹ Ngọc mới nhếch mông qua cạnh Y Linh, kéo kéo góc áo, Mỹ Ngọc nhỏ giọng hỏi.

“Ban sáng mày nghĩ tới chuyện gì lại xuất thần như vậy? lại nghĩ tới chuyện cũ à?”

Y Linh chần chờ, sau đó thở dài gật nhẹ đầu:

“Chỉ vô tình nhớ lại một chút, chuyện cũng đã qua, mày yên tâm, tao vẫn ổn, sẽ không sao”

Mỹ Ngọc nâng tay vỗ vỗ lưng Y Linh, giọng nói kèm theo an ủi:

“Mầy cũng đừng buồn, hiện tại mầy và anh hai của mày trôi qua điều tốt, không phải mày lại sắp có cháu nữa sao? Lại nói… người nhà của mầy.. mẹ của mày cũng chưa biết mầy hiện tại có nhiều tiền, nói làm sao… nếu mày muốn, mày vẫn có thể làm cho mẹ mầy hối hận vì chuyện bà đã từng làm với anh em mầy..”

“Không, giờ chưa phải lúc. Chờ thêm một thời gian nữa đã, hiện tại vẫn cứ giữ nguyên trạng đi…” Y Linh nhàn nhạt nói.

 

<<                   >>

 

Comments

comments