Chương 15:

“Ngày xưa, khi ta còn nhỏ. Khi ấy phụ thân và mẫu thân của ta đem ta ra ngoài, bảo rằng cho ta rèn luyện. Họ nói, dòng tộc hổ vương của chúng ta mỗi một thành viên đều phải đi ra ngoài lịch lãm như vậy.

Nhưng là sau khi ta lịch lãm trở về mới biết được, thì ra phụ thân và mẫu thân của ta muốn ta đi không phải vì để ta lịch lãm, mà vì muốn cho ta tránh khỏi một kiếp do chiến tranh giữa các tộc thú. Cả tộc của ta đều đã chết, chỉ còn sót lại một mình ta.

Lúc đó ta thấy được một bức thư mà phụ thân để lại, kèm đó là một cái hộp gỗ. Phụ thân nói, đây chính là bảo vật của dòng tộc. Chờ sau này khi ta tìm được một nhân loại mà ta nguyện ý đi theo thì hãy mở nó ra và dùng tới nó.

Nhưng ta đã chờ đợi, chờ đợi cả ngàn năm. Thế nhưng không một nhân loại nào làm cho ta nguyện ý đi theo. Cho đến mấy năm trước, khi mà ngươi được đưa tới khu rừng này.

Lúc đó ngươi chỉ là một đứa bé, ngay cả đi đứng ăn uống cũng đều làm không được. Ta vốn nghĩ ngươi chắc không qua nổi, không ngờ…” Nói tới đây Hoàng Hổ Vương lại quay đầu nhìn Tiểu Lục. Nó nói tiếp:

“Thật không ngờ một thần thú dị cổ lại chọn ngươi làm chủ nhân, lại không ngờ ngươi còn có thể tìm thấy bảo gương của Tiên Lão Nhân để lại. Từ lúc đó ta bắt đầu quan sát ngươi, theo dõi ngươi”

“Lúc đó ta liền có ý muốn được đi theo ngươi, nhưng là….” Hoàng Hổ Vương nói tới đây liền hướng mắt nhìn về một phía khác. Cũng là lúc này, từ phía xa khuất sau một thân cây to lớn, một con Hoàng Hổ khác từ từ bước ra, mỗi bước chân đều uy nghiêm chiễm chệ, thật giống như nó chính là Vương của loài hổ.

Nhìn con hổ kia, Y Linh cảm thấy cả thân thể cứng đờ. Nó núp ở đó từ bao giờ? Vì sao cô lại hoàn toàn không phát hiện được.

Hoàng Hổ Vương thấy con Hổ kia đi tới liền chớp chớp ánh mắt, biểu cảm e thẹn và tình tứ. Này biểu cảm của nó làm cho Y Linh rùng mình. Thật không ngờ con Hổ mà cũng có biểu cảm như vậy.

Không đợi Y Linh tự hỏi, con Hoàng Hổ Vương lại nói tiếp:

“Khi ta có ý định sẽ đi theo ngươi thì ta đã gặp chàng, một đồng tộc khác của ta. Cho nên ta mới không nghĩ theo ngươi, nhưng là… bảo vật trong người ta không thể giữ lâu được, bởi vì nếu tộc thú khác biết ta giữ vật này, kia sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta.

May mắn, may mắn thay ta lại có thai, cho nên ta quyết định đem bảo bối đó cho con của ta. Để hắn được biến thành thần thú. Đồng thời, ta cũng sẽ để con của ta đi theo ngươi.”

Y Linh nghe được tới đây thì mở to mắt, kế tiếp âm thanh hệ thống vang lên:

Hệ Thống: “An An cô nương, Hoàng Hổ Vương muốn giao con của nó cho cô nương nuôi dưỡng, cô nương có đồng ý nhận lấy hay không?”

Âm thanh hệ thống còn chưa ngừng Âm thanh của Tiểu Lục lại kích động truyền tới:

“Chủ nhân, nhận, nhận, nhận đi chủ nhân, cái con hổ con đó chính là thần thú đó!”

Y Linh lúc này cũng kích động không nhẹ, cô run rẩy cẩn thận chạm vào màn hình hệ thống trước mặt, sau đó chọn vào “Đồng Ý”

Hệ Thống “Beng!” lên một tiếng, rất nhanh Y Linh liền chứng kiến một cảnh làm cho bản thân khó có thể quên.

Chỉ thấy con Hoàng Hổ Vương từ từ nằm xuống, sau đó nó thóp thóp cái bụng. Kế đến, Từ chỗ nào đó nhiều ra một cái bọc nhỏ, nhỏ cở một vòng ôm của một đứa trẻ. Xong, con Hoàng Hổ còn lại đi tới, nó há miệng cắn vào cái bọc nhỏ, sau đó tha tới đưa cho Y Linh.

Y Linh nín thở nâng tay đón nhận, một cảm giác ấm ấm từ trong cái bọc truyện đến. Bỗng dưng nội tâm cô lúc này có một cảm xúc xúc động khó nói thành lời. Cô biết… cái bọc thịt này chính là tiểu hổ mà Hoàng Hổ Vương vừa nói tới.

Cẩn thận đem cái bọc ôm vào người, Y Linh nâng mắt nhìn Hoàng Hổ Vương nói:

“Ta phải chăm sóc nó như thế nào? Với lại…. không phải dòng giống của các ngươi là sinh ra con sao? Thế nào lại sinh ra trứng?”

Hoàng Hổ nghe Y Linh hỏi vậy thì hạ hạ ánh mắt, mang theo một cỗ u buồn. Nó nói:

“Vì ta không muốn để con ta nhìn thấy chúng ta, ta không muốn nó sẽ nhớ thương chúng ta. Cho nên ta phải gói nó trong cái nhao mềm. Ngươi chỉ cầm đem nó ủ ấm ở ôn Tuyền mà ngươi hay tắm, sau ba ngày, cái nhao sẽ tự động mở ra, lúc đó, con của ta sẽ ra đời.”

Nghe giọng nói u buồn và ánh mắt không đành lòng của Hoàng Hổ Vương, Y Linh cũng bị lây cái cảm xúc này. Đưa tay vuốt nhẹ cái bọc nhỏ trên tay, sau đó đem nó cẩn thận đặt vào giữa hai chân trước của Hoàng Hổ Vương, rất giống như Hoàng Hổ Vương đang ôm đứa con của mình. Y Linh mím môi nói:

“Dù thế nào ngươi cũng là mẫu thân của nó, ta biết ngươi không đành lòng, nhưng mà ngươi cũng nên ôm nó một chút. Ta tin chắc, sau này khi gặp ngươi nó vẫn sẽ cảm nhận được ngươi mới chính là mẫu thân của nó. Yên tâm, con của ngươi thì nhất định sẽ rất mạnh mẽ, hắn sẽ không bởi vì xa ngươi mà không chịu được đâu.”

Y Linh vừa nói xong, liền nhìn thấy nơi khoé mắt của Hoàng Hổ Vương chảy xuống một dòng lệ. Mà lúc này con Hoàng Hổ đực đã chễm chệ đi tới, cúi đầu liếm liếm giọt nước mắt trên mặt Hoàng Hổ Vương, hành động cùng với biểu cảm là mười phần an ủi.

Hoàng Hổ Vương hừ hừ hai tiếng, sau đó Y Linh liền nghe tiếng Hệ Thống vang lên thông báo liên tục:

Hệ Thống: Hoàng Hổ Vương đã cảm động trước tình cảm chân thành của An An cô nương, nguyện ý dân tặng đứa con của mình cho An An cô nương.

Hệ Thống: Hoàng Hổ Vương đã cảm động trước tình cảm chân thành của An An cô nương, nguyện ý tặng một cuốn bí tịch phục hồi máu cho An An cô nương.

Hệ Thống: Hoàng Hổ Vương đã cảm động trước tình cảm chân thành của An An cô nương, nguyện ý tặng cô nương một cuốn bí tịch hồi sinh cho An An cô nương.

Kia âm thanh từ hệ thống ầm ầm kéo tới, Y Linh nghe xong cũng hoa mắt ù tai, Y Linh còn chưa kịp nhìn xem những thứ hệ thống vừa thông báo là cái gì thì Hoàng Hổ Đực đã đem cái bọc nhỏ tiểu hổ trả về tay Y Linh. Xong nó cùng với Hoàng Hổ Vương đứng lên thoăng thoắt chạy mất.

Gắng gượng nãy giờ, Y Linh cũng cảm giác cơ thể này sắp không chịu được nữa rồi. Bị trúng độc, bị thương. Lại thêm hỗn chiến quá sức. Y Linh lại một lần nữa ngã lăn trên đất. Chính là trước khi ngã quỵ cô đã cẩn thận đem gói nhỏ cẩn thận che chỡ ở trong lòng. Mà lúc này Tiểu Lục cũng đã chạy tới moi xác của Tinh Tinh vương xong, hắn hồ hỡi đem chiến lợi phẩm thu hồi và túi nhỏ.

Cùng lúc này, trên kênh thế giới liền vang lên thông báo:

Hệ Thống: Sau khi vất vả chiến đấu xém chết mấy lần, cuối cùng Nguyễn An An cô nương đã thành công giết chết Boss Tinh Tinh Vương ở Rừng Mộc Lâm, giải cứu cho muôn thú bị Tinh Tinh Vương bắt nhốt. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên dương vị nữ hiệp này.

Hệ Thống Thế Giới: Sau khi vất vả chiến đấu xém chết mấy lần, cuối cùng Nguyễn An An cô nương đã thành công giết chết Boss Tinh Tinh Vương ở Rừng Mộc Lâm, giải cứu cho muôn thú bị Tinh Tinh Vương bắt nhốt. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên dương vị nữ hiệp này.

Hệ Thống Thế Giới: Sau nhiều khi vả chiến đấu xém chết mấy lần, cuối cùng Nguyễn An An cô nương đã thành công giết chết Boss Tinh Tinh Vương ở Rừng Mộc Lâm, giải cứu cho muôn thú bị Tinh Tinh Vương bắt nhốt. Chúng ta hãy cùng nhau tuyên dương vị nữ hiệp này.

Hệ Thống Thế Giới đưa liên tục ba tin, kia vừa xong, trên kênh thế giới vốn luôn náo nhiệt phút chốc yên tĩnh giống như mọi người đều bị bug mạng. Qua một phút, bỗng dưng cả thế giới sôi trào.

Thế Giới: Ta Là Một Cái Cây Có Lá: Oa… Oa… Oa…. Cái gì? Cái gì? Là ai? Là ai? Là ai lại dám một mình đấu boss, một mình đánh boss? Cấp mấy rồi, chiến lực bao nhiêu lại một mình có thể diệt được boss vậy?

Thế Giới: Tôi Yêu Tô Mặc: Chà… xem ra xuất hiện một nhân tài mà mọi người chưa biết rồi, thật là cần phải chạy tới xem một chút cái đã. Ai biết toạ độ, mau báo..

(……………… một đống xì xồ xì xào………)

Mà phòng tán gẫu của bang hội lúc này cũng vang lên tiếng la hét của Xích Diễm.

Bang Hội – Xích Diễm: “Là ta nhìn nhầm sao? Cái nữ hiệp kia cũng tên Nguyễn An An? Sao giống Tiểu An nhà mình vậy? Chẳng lẽ game này cho phép đặc trùng tên?”

Bang Hội – Lữ Tặc: “….”

Bang Hội – Hộ Thiên: “….”

….

Bên ngoài nhốn nháo, trong chỗ của Y Linh lại yên tĩnh cực kỳ. Y Linh lúc này đang cố hết cứ trèo lên lưng Tiểu Lục, sau đó để nó chở cô tới suối ôn tuyền.

Lại nói, lúc chiến đấu Y Linh bị thương nên khắp thân thể đều đau. Nhưng là Tiểu Lục lại không giống. Cái tiểu tử kia vừa chiến đấu xong cũng liền phục hồi thể lực, có thể chở Y Linh bay lộn mấy vòng.

Vừa tới ôn tuyền, Y Linh liền cẩn thận đem cái trứng hổ tròn tròn ra, để vào trong dòng ôn tuyền, sau đó cẩn thận ngồi canh nó. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, vết thương trên người Y Linh còn chưa được xử lý, cô lại không thể bỏ cái trứng ở đây một mình, cho nên chỉ có thể ngồi tại chỗ canh nó.

Từ buổi xế chiều cho tới tối mịt, từ tối mịt cho tới bình minh. Một ngày dần dần trôi qua, hai ngày dần dần trôi qua. Y Linh vẫn cố gượng ngồi bên dòng ôn tuyền để chờ đợi tiểu hổ ra đời. Cuối cùng, vào lúc Y Linh nghĩ mình sắp chống chọi không được thì “Choeng~~~” một tiếng, cái bọc nhỏ từ trong dòng ôn tuyền nổi lên, sau đó động đậy. “Rắc!” một cái, Y Linh liền nhìn thấy hai cái lỗ tai nhỏ xíu run run từ trong cái bọc nhỏ nhô lên. Một lớp lông màu vàng óng mềm mượt, một đôi mắt tròn vo long lanh mở to nhìn chằm chằm Y Linh. Cái đầu nghiêng nghiêng qua một bên, một bộ dạng đáng yêu muốn chết.

Nhìn nhóc con từ trong dòng ôn tuyền từ từ trồi lên, Y Linh mở to mắt mà nhìn, nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Chỉ là cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền bị tiếng kêu của tiểu hổ làm hết hồn.

“Mẫu thân!…”

Một giọng nói non nớt, kèm theo một chút nũng nịu. Y Linh giật mình xoay đầu nhìn xung quanh. Xác định xung quanh ngoại trừ mình thì không còn ai. Y Linh nghi hoặc quay lại nhìn tiểu hổ, không xác định hỏi lại:

“Tiểu tử, ngươi vừa rồi là gọi ta?”

“Mẫu Thân!” Tiểu hổ lại gọi thêm một tiếng, sau đó liền lõm bỡm bơi bơi tới gần Y Linh, đợi tới nơi, nó liền giơ hai cái chân trước ngắn ngủn ôm cái chân nàng, dụi dụi đầu vào đấy như làm nũng.

Tiểu Hổ mới sinh chỉ to cỡ một con mèo, bộ lông vàng oánh bị ước nhẹp, trông vừa yếu ớt vừa đáng yêu. Y Linh nhìn nhìn nó, lại á khẩu không nói ra tiếng, có cảm giác muốn khóc. Tiểu tử này… thế nhưng lại gọi cô là mẫu thân?” (o_0”)

 

<<                >>