Chương 3: Đào Được Bảo Bối!

Từ đó, trong khu rừng to lớn kia, Y Linh đã có bạn đồng hành. Con vật kia Y Linh đã đặt tên cho nó. Đó là Tiểu Lục.

Tiểu Lục sau khi ra khỏi vỏ liền lớn lên rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã cao gần một mét. Nhưng đó là hình thể lúc chiến đấu, bình thường tiểu Lục có thể thu nhỉ thân hình lại bằng một nắm tay, hoặc lớn hơn một chút.

Tiểu Lục rất lợi hại, những con thú trong rừng này đa số điều cúi đầu trước nó. Tiểu Lục còn có thể phun ra nước, mà nước này còn có công năng khử độc trị lành vết thương. Còn hai đám lông màu đỏ sau lổ tai của Tiểu Lục còn có thể tạo ra lửa. Chỉ cần nó hầm hừ một cái, bên lỗ tai màu đỏ của nó sẽ phun ra hai cột lửa đỏ. Mấy nay Y Linh chính là dùng ké lửa đó để nấu nướng thức ăn.

Lại nói, từ khi có tiểu Lục Y Linh không còn bị đói nữa, chỉ cần cô hô đói một tiếng, tiểu Lục liền bay đi tìm thức ăn tìm con mồi về cho cô. Bởi thế mấy ngày nay ngày nào Y Linh cũng có cá thịt để ăn, không bị đói như ngày đầu nữa.

Hôm nay, đang lúc loay hoay đào đất dựng cột làm nhà, Y Linh vô tình đào được một cái gương cổ cũ kỹ. Đem cái gương bám đầy đất kia lôi ra, là một cái gương hình chữ nhật, nhỏ cỡ một ôm tay. Y Linh tò mò cùng hứng thú, nghe nói, gương chôn dưới đất thế này đa phần là vàng bạc đá quý.

Mang theo tâm tình hớn hở cùng tò mò, Y Linh đem cái gương mở ra.

Nắp gương vừa mở, đập vào mắt Y Linh là mấy cuốn sách. Y Linh thò tay cầm lên nhìn. Tổng cộng bốn cuốn. Một cuốn là về bản đồ toàn thế giới, ở trong đó có ghi rõ chỉ rõ các vị trí của những loài động vật, thực vật, quái vật và một số boss cố định ở trong game này.

Cuốn thứ hai là sách dạy phân biệt thảo dược dược liệu và bào chế thuốc. Có thể chế các loại thuốc chữa thương, chế thuốc nâng cao thực lực, thuốc tàng hình, thuốc… Hầu như rất nhiều loại thuốc..

Cuốn thứ ba là một cuốn tâm pháp nội công, tên Đại Đạo Thượng Cổ.

Cuốn thứ tư là sách dạy thuần hoá quái vật, ghi chú rằng chỉ cần học xong cuốn sách này, về sau đối với nhũng con quái cấp thấp, có thể dùng chú niệm để thuần hóa nó, đem nó trở thành sủng vật của mình, sai khiến nó là việc cho mình.

Xem xong bốn cuốn sách, tâm tình đối với game này của Y Linh lại nâng lên, thầm khen người đã tạo ra game này, thực sự là một game rất có chiều sâu, mới mẻ, hay và đầy sức cuốn hút.

Nhìn nhìn bốn cuốn sách, Y Linh chọt chọt ngón tay vào cuốn thứ nhất và thứ hai. Cô thích nhất là hai cuốn này. Còn hai cuốn kia… không phải không thích, nhưng không có nhiều hứng thú.

Là Y Linh không biết, hai cuốn sách mà cô không thích này chính là cuốn sách duy nhất ở trong game này, nhất là cuốn thứ tư. Nó giống như là lỗi bug của hệ thống. Game thủ nào có được cuốn sách này chính là có thể nghịch thiên.

Đang lúc Y Linh định đem hai cuốn sách không mấy thích cất trở vào gương, thì bên tai đột ngột vang lên bốn tiếng gõ “ting… ting… ting… ting” của hệ thống, sau đó một giọng nói tựa như đang than thở tựa như đang kể truyện chầm chậm thong thả truyền ra.

“Ngày xưa có một vị cao nhân sắp đắc đạo phi thăng về trời. Trước khi rời khỏi, vị cao nhân đó liền đem sở học cả đời mình viết ra thành bốn cuốn sách. Ông đi khắp sơn cùng ngõ cốc để tìm người hữu duyên truyền lại. Nhưng mà cho đến khi ông về trời vẫn không tìm được một người thích hợp. Cuối cùng vị cao nhân kia đã đem bốn cuốn sách tâm huyết của mình chôn sâu dưới lòng đất, ông hi vọng tương lai sẽ có người hữu duyên tìm được nó”

Hệ thống: “Chúc mừng An An cô nương đã tìm được bốn cuốn sách tuyệt học của vị cao nhân đắc đạo kia, cô nương có muốn lấy hay không?”

“Lấy” Y Linh nhanh chóng trả lời. Cô không có ngốc đâu, báu vật tới tay mà không lấy chẳng khác gì kẻ ngu a.

Hệ Thống: “Vì bốn cuốn sách tuyệt học này bị vùi sâu trong đất quá lâu, nên khi đưa ra ngoài ánh mặt trời, bốn cuốn sách này sẽ nhanh chóng bị tan đi. An An cô nương cần phải tranh thủ trong ba ngày học hết những thứ được ghi trong này. An An cô nương có muốn học ngay hay không?”

Y Linh không chút do dự nói “Muốn học!”

Hệ Thống: “An An cô nương đã đồng ý học bốn cuốn thượng cổ thư, Chú ý, trong khi học, nếu người học bị dao động, bị giết chết hoặc là tự rời bỏ thì sẽ tẩu hoả nhập ma. Sức khoẻ sẽ bị trừ đi 10% đồng thời, toàn bộ những tâm pháp đạo pháp đang học cũng sẽ hỏng và biến mất.”

Y Linh giật mình, cô vội vàng dùng tâm thức gọi Tiểu Lục trở về, dặn dò Tiểu Lục ở bên mình thủ hộ. Sau đó Y Linh ngồi xuống xếp bằng lại, cố gắng để bản thân được thả lõng.

Cũng là lúc này, trong đầu của cô lần lượt xuất hiện các công thức các dược phương chế tạo thuốc. Y Linh cố gắng nhớ hết tấc cả. Không biết qua bao lâu, cuốn sách dạy pha chế thuốc đã học hết. Cuốn sách kế tiếp bay lại đến. Là cuốn sách dạy cách thuần hoá quái. Cái này toàn bộ điều dùng tinh thần và ý chí để làm. Y Linh phải mất rất nhiều tinh thần mới có thể học hết trọn cuốn. Lúc này Y Linh cảm thấy cả cơ thể đã mệt rã người rồi, không còn chút sức lực nào để học được nữa. Nhưng dù Y Linh mệt mỏi thế nào cuốn sách thứ ba vẫn bay đến. Từng trang từng trang sách được mở ra, Y Linh nhìn vào sách,s au đó cảm giác được cả cơ thể nóng lên, cô hoãng sợ nghĩ, có lẽ cô không trụ nổi rồi. Tình trạng này có vẻ cô sắp tẩu hoả nhập ma rồi. Đang lúc Y Linh định buông xui thì bổng nhiên lúc này trong đầu cô liền vang lên một giọng nói. Giọng nói chậm chạp, từ ái. Giọng nói của một vị lão giả.

“Nếu chỉ vì khổ mệt nhất thời lại buôn bỏ một cơ hội lớn, người như vậy nhất định sẽ không thể thành tài, dù có sống cũng chỉ làm một con trùng bò dưới đất. Khi đến lúc tận cùng cũng chính là lúc bắt đầu. Chỉ cần có ý chí, chuyện khó trước mắt chỉ là mây khói.”

Y Linh hoàn hồn, Cô hít một hơi dài cố trấn định bản thân. Đúng vậy, tại sao chỉ vì khó khăn nhất thời lại nghĩ rằng buôn bỏ. Như vậy mọi cố gắng của cô sẽ đổ sông đổ biển rồi. Cô làm sao có thể để tâm huyết của mình trôi đi được đây, buông bỏ chính là nắm lấy! kết thúc cũng là lúc bắt đầu! Cô chỉ vì mất cảm hứng lại sinh ra oán trách với trời đất oán hận với bản thân. Cô thật ngu ngốc!

Môi Y Linh nhếch lên, nắm chặt bàn tay cố gắng cho bản thân chấn định lại. Cuốn sách ở trước mặt lại tiếp tục lật qua trang kế. Y Linh đọc hết, xem hết.

Cuốn thứ ba vừa hết thì đến cuốn bản đồ. Y Linh cứ nghĩ sẽ phải đọc từng trang từng trang giống như ba cuốn sách trước, không nghĩ thế nhưng nó lại bay vào trong đầu của cô.

Hệ thống “beng.. beng…” một tiếng. “Chúc mừng An An cô nương đã không sợ hãi mệt mỏi khó khăn mà cố gắng trấn định bản thân mà vượt qua nhiệm vụ học tập gian khổ, hiện tại An An cô nương đã học xong ba cuốn thượng cổ bí tịch và lưu giữ được tấm bản đồ thế giới. Cô nương có muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết chuyện này không?”

Y Linh mở mắt ngơ ngác, như vậy là học xong rồi?

Hệ Thống: “Nhắc nhở! An An cô nương đã thành công học xong ba cuốn thượng cổ bí tịch và lưu giữ được tấm bản đồ thế giới. Cô nương có muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết chuyện này không?”

Y Linh hoàng hồn vội lắc đầu nói: “Ta không muốn công khai chuyện này, vui lòng giử bí mật cho ta.”

Cô mới không muốn phiền phức đâu. Để mọi người biết cô có bí tịch thượng cổ, còn không phải liền phiền phức hay sao?

Hệ thống: “An An cô nương không ngại khó khăn gian khổ, không từ bỏ giữa chừng. Đã cố gắng học xong bốn cuốc thượng cổ thư liên tục. Phần thưởng:
Trí Tuệ: +100
Sức Mạnh: +100
Nhanh Nhẹn:+100
Tinh Thần: +500

An An cô nương từ cấp 1 được nâng lên cấp 2”

Lúc này trên vay của Y Linh hiện lên một đốm sáng. Y Linh lấy ngón tay chọc vào, trước mặt liền hiện ra bản thông tin của cô:

Tên: Nguyễn An An
Cấp: 2
Giới Tính: Nữ
Thân Phận: Bí Ẩn
Nghề Nghiệp: Không có

Sở Hữu Thân Thể:
Trí Tuệ: 100
Sức Mạnh: 100
Nhanh Nhẹn:100
Tinh Thần: 500

Thuộc Tính Nhân Vật (ẩn) (hiện)
Năng Lực:
Dược Sư (cấp 1)
Thuần Quái Sư (cấp 1)
Dò Đường Sư (Max cấp)
Tâm Pháp
Thượng Cổ Tâm Pháp Đại Đạo Sư

Thú Sủng

– Thần Điểu Dị Cổ – lever 2

Xem xong bản thuộc tính của mình, Y Linh cười cười. Cô lại phát hiện ra một vài điều thú vị rồi đây.

Vì Y Linh được cộng điểm sở hữu thân thể, Tiểu Lục là thú sủng của cô cũng được tăng theo. Điều này Y Linh còn không biết, là do tiểu Lục khoe với cô.

“Chủ nhân, điểm trí tuệ và sức mạnh của ta đã được được cộng thêm 10% rồi, ta mạnh hơn trước rồi, cảm ơn chủ nhân”

Bởi vì lúc này Y Linh mới chân chính có được sức khỏe và sức mạnh mà con người nên có, cho nên, chuyện bắt gà rừng này nọ đối với Y Linh là quá dễ dàng.

Chỉ là từ lúc vào game tới bây giờ đã gần mười ngày trong game, Y Linh nghĩ cần phải ra ngoài ăn uống.

 

 

<<                >>

Comments

comments