Chương 35: Nhiệm Vụ Ẩn 4

Y Linh thoát game đi ra ngoài, vừa ngồi dậy khỏi ghế trò chơi đã nhận được điện thoại của Mỹ Ngọc.

Y Linh: “Gì vậy?”

Mỹ Ngọc: “Tao đoán trúng rồi, sớm muộn mày cũng sẽ đăng xuất vì ma âm của tên đầu đỏ kia!”

Y Linh bậc cười, cười xong lại quan tâm hỏi.

“Công việc sao rồi? Con nhóc kia có tìm gây phiền phức cho mày không?”

“Công việc thuận lợi, có điều… dạo này có nhiều người muốn mời tao phỏng vấn, nhưng làm sao có thể nhận lời được, đồng ý nhận phỏng vấn, thì những chuyện về mày sẽ bị hỏi han phanh phui, lúc đó nói không được, không nói cũng không xong. Aizzz.. phiền quá!”

“Phỏng vấn?”

“Thì chứ còn cái gì nữa! Hôm trước mày tạo ra cục diện như vậy rồi biến mất, mày không biết trong cái giới này người ta thích hóng hớt chuyện đến như thế nào à?”

“Ồ.. Tao nhớ mình cũng đâu có tạo oanh động lớn lắm đâu mà!” Y Linh cười cười nói cho qua. Mà lúc này, giọng Mỹ Ngọc đột ngột nghiêm túc lên.

“Linh, mày nói thật đi, mày có quen người nào có quyền lực cao trong cái giới này không?”

Y Linh nghe hỏi, trầm ngâm một lát, người có quyền lực trong ngành? Cô ngoại trừ quen biết một vài các đạo diễn hoặc biên kịch có tiếng nói trong ngành. Nhưng đó chỉ là có uy vọng thôi, còn nói về người có quyền lực… hình như họ cũng không có ah.

Y Linh khó hiểu hỏi lại: “Ý mày là sao? Có chuyện gì sao?”

Mỹ Ngọc lắc đầu: “Không, tại do mấy hôm nay đạo diễn đối với tao khác lắm, còn ẩn ý muốn hỏi tao cái người thần bí này nọ, hỏi mấy chuyện liên quan tới phim trường này. Giống như là… giống như cho rằng mày chính là người quen của ông chủ thần bí ở phim trường này vậy. Ông ta còn nói rất nhiều câu lạ lắm. Theo lời ông ta nói, ta biết được thời gian qua có người đã truyền lời với ông ta, nói ông ta phải chiếu cố tao thật tốt. Linh, mày giỏi suy luận, mày suy đoán thử xem chuyện này là thế nào?”

Y Linh nghe xong, đúng thật là nghiêm túc suy nghĩ, một hồi mới không xác định hỏi lại:

“Mày… không phải hiểu nhầm cái gì rồi đó chứ? Có khi do hôm trước tụi mình diễn nhập vai quá, cho nên ông ta mới tưởng nhiều rồi đi? Chứ tao làm gì quen biết ông chủ thần bí có quyền lực nào?” Chậm một chút Y Linh mới “À” lên một tiếng nói tiếp:

“Có khi nào người mà ông đạo diễn nói là một fan bự của mày không? Thấy mày bị ức hiếp cho nên âm thầm ra tay giúp đỡ? Chứ tao.. ngoại trừ mày cùng một số đạo diễn quay phim từ kịch bản của tao ra, tao chẳng quen biết ai nữa. Tao thực sự không có đủ uy vọng để đám đạo diễn nể mặt đâu!”

Mỹ Ngọc gật đầu, cũng cho là đúng: “Tao cũng không rõ, hai ba ngày nay tao suy nghĩ kỹ càng, nhưng thật sự nghĩ không ra. Khó suy đoán quá!”

Một khoảng im lặng, qua một hồi, Y Linh mới thở ra một hơi giọng không quan tâm nói:

“Mà thôi, mày cũng đừng gấp, cũng đừng quá đặt nặng vấn đề này. Cứ bình thường như trước, diễn tốt vai diễn của mình. Còn lại… chuyện như thế nào, sớm muộn cũng sẽ trồi ra ánh sáng. Chỉ cần biết đối phương không có ý đồ xấu, vậy liền không cần lo lắng nữa.”

Mỹ Ngọc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng thông suốt, liền cười qua điện thoại nói:

“Đúng! Tao nghe theo mày!”

Lúc này Y Linh mới cười cười, lại mở miệng nói:

“Nhưng mà… mày thấy Hộ Thiên thế nào? Coi bộ anh ta thật tâm với mày đó!”

Mỹ Ngọc cười phá lên, mất hẳng dáng vẻ thùy mị, cười xong mới không để ý nói:

“Gì chứ! Chỉ là trong game mà thôi, mày nữa, đừng để game ảnh hưởng. Dù sao bên trong đó chỉ là những con số liệu mà thôi. Người chơi trong đó, thật giả thế nào khó phân biệt. Nhiều khi xuất hiện trước mặt mày soái ca không chịu nỗi, nhưng ngoài đời lại là một người ba không, không học thức, không nghề nghiệp, không tiền bạc…

Mày đừng có bị nó ảnh hưởng. Tao khuyến khích mày chơi game là vì muốn mày mở rộng tâm tình và đi ra thế giới tiếp xúc với người bên ngoài, chứ không muốn mày vì nó mê lụy trong đó. Biết không đứa ngốc?”

Y Linh há miệng thở dốc một chút, nuốc khan một hơi, lòng đột ngột trĩu xuống, hạ ánh mắt thở nhẹ ra, mới nhẹ giọng ỉu xìu nói:

“Tao tất nhiên rõ ràng!” Nói xong lại nói: “Thôi tao bận rồi, có gì rảnh nói sau nha!”

Mỹ Ngọc gật đầu: “Ừ, tao cũng chuẩn bị đi quay rồi, không nói với mày nữa!”

….

Cuộc đối thoại với Mỹ Ngọc khiến Y Linh bừng tỉnh lại. Quả thật thời gian qua cô cũng có chút lụy vào game rồi. Nghĩ thầm… cũng phải nên tiết chế lại, không được quá nhập tâm vào nó mà bỏ quên thực tại.

Vì cái ý nghĩ này, Y Linh đột nhiên có cảm giác bài xích với cái ghế trò chơi, mặc dù hiện tại muốn vào trong đó, nhưng lý trí không cho phép.

Y Linh thở sâu một hơi, đem ghế trò chơi kéo qua một góc, lấy miếng vải bạc phủ lên ghế, sau đó trở về bàn làm việc, lấy laptop ra, cô bắt đầu lên lịch làm việc trong tháng của mình. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cô sẽ làm việc tám tiếng, ngủ tám tiếng, bốn tiếng dùng vệ sinh cá nhân, ăn uống và tập thể dục, còn lại bốn tiếng sẽ chơi game.

Còn hiện tại, lên lịch làm việc xong rồi, cô nghĩ đã tới lúc ngồi trở về làm việc, cũng không thể suốt ngày trốn trong game được. Bây giờ cô sẽ bắt tay viết thêm tác phẩm mới rồi. Còn có các kịch bản quảng cáo mà cô hứa sẽ viết cho Mỹ Ngọc.

Tác phẩm lần này nghiên về thể loại tình yêu bị cấm đoán, theo cái kiểu romeo và juliet.

Có thể vì cảm xúc rối rắm buông không được nắm không xong khiến cảm xúc bản thân càng thêm mãnh liệt, đem cảm xúc mãnh liệt kia viết vào trong truyện, thế nhưng phá lệ làm truyện có một màu sắc đặc biệt hơn so với các truyện trước. Lần đầu trong tất cả các tác phẩm viết về tình yêu lại mang cảm giác chân thật da diết như vầy.

Y Linh mỗi khi có cảm xúc viết truyện rồi thì là mặc kệ xung quanh xảy ra việc gì, cô chỉ tập trung vào cuốn truyện của mình. Cô mãi mê viết, tới tận 2 giờ khuya, lúc này bụng đói rã rời, mới chịu buông máy đi tìm đồ ăn.

Dưới bếp, đồ ăn được chị Viên để trong nồi hâm nóng. Mở nắp múc ra một chén cơm trắng cùng canh cá. Ăn một chén dằn bụng, xong thì đi ngủ.

Ngày hôm sau, ngủ thức dậy, chạy bộ một vòng quanh nhà tập thể dục, xong thì đi tắm rửa rồi ăn sáng. Chờ xong cũng đã gần chín giờ hơn. Tâm tình đang thoải mái, liền tiếp tục sáng tác. Ngồi mải mê làm, đói bụng thì bảo chị Viên mang cơm vào cho mình ăn, ăn xong lại viết. Chờ tới năm giờ chiều. Cả người mệt mỏi, đầu óc mông mông. Y Linh liền đóng máy, đi tắm táp, xong thì ăn cơm chiều. Chờ ăn cơm chiều xong, cũng tới giờ đi chơi game.

Trước khi vào game, cô chỉnh ghế trò chơi nhắc nhở giờ đăng xuất. Thời gian là bốn tiếng, có nghĩa mười giờ tối máy sẽ nhắc nhở.

Lúc vào game, đã nhận được tin báo liên tục của hệ thống. Thì ra do cô ở bên ngoài hơn hai ngày, bên trong game đã gần một tháng. Mà cô lại quên mất cái nhiệm vụ ẩn của mình ở trong này. Nó cho cô thời hạn một tháng, hiện tại kiểm tra lại, chỉ còn có bốn ngày thôi. Trong vòng bốn ngày, cô mà không tìm được người mà nhiệm vụ chỉ định, thì nhiệm vụ ẩn lần này bị thất bại, sẽ bị trừ các điểm trong thuộc tính thật nặng…

Y Linh thở dài, cười thầm trong lòng. Cái gì chứ, nói bản thân mê lụy game, ấy nhưng cái nhiệm vụ quan trọng vậy mà không nhớ. Aizz.z..zzz. Nghĩ lại Mỹ Ngọc nói không sai, đôi khi cô quy tắc quá mức, quy tắc tới cứng ngắc.

Mở danh sách bằng hữu ra, toàn bộ đều đang online, trong đó có cái tên đã lâu không sáng. Băng Hàn.

Y Linh vào kênh bang hội, đánh một dòng chữ:

Nguyễn An An: “Chào mọi người”

Lại mở danh sách bằng hữu lên kiểm tra. Hơi giật mình một chút, vì chỉ trong vài ngày, Xích Diễm nhưng đã luyện lên tới cấp 75, thật sự quá đỉnh. Cái này chẳng lẽ cậu ta luyện ngày luyện đêm không ngừng nghỉ?

Còn chưa kịp nhắn tin mật với Xích Diễm, đã nhận được thông báo mời tổ đội của Hộ Thiên.

Y Linh chọn đồng ý, liền nghe thông báo đã vào đội. Mở ra xem, hóa ra mọi người đều đang ở đây.

Y Linh lại gửi biểu tượng cảm xúc và hỏi:

Nguyễn An An: “✿◕ ‿ ◕✿”

Nguyễn An An: “Xích Diễm, anh… bộ luyện cấp không ngủ nghỉ hả?”

Không thấy Xích Diễm hồi âm, mà Hộ Thiên trả lời thay:

Hộ Thiên: “Hắn đang ôm gốc cây ngủ. gần cả tháng nay hắn mỗi ngày đều nằm trong đống quái để luyện cấp đấy. Hắn bị cuồng luyện cấp rồi”

Lữ Tặc: “Nhờ hắn mà bọn huynh cũng tăng cấp vèo vèo, đều đã lên tới cấp 115, còn năm cấp nữa là bọn anh Max cấp rồi.”

Tống Như Mai: “Hai ngày qua làm gì? Không thấy vào game vậy?”

Nguyễn An An: “(ಠ_ರೃ) thực hiện lời hứa!”

Tống Như Mai: “≧❂◡❂≦”

Tống Như Mai: “Ngoan lắm nhóc!”

Nguyễn An An: “(ு८ு)”

Băng Hàn: “Tiểu An, em đang ở chỗ nào?”

Đã lâu không nói chuyện với Băng Hàn, hiện tại nghe anh hỏi, Y Linh đột nhiên cảm thấy có chút xao động, cười cười tính trả lời, nhưng đã có người thay lời trêu chọc.

Lữ Tặc: “Lão đại, vì sao mỗi lần gặp tiểu An, huynh lại cứ hỏi chỗ của muội ấy vậy? hai người quen thân từ khi nào vậy?”

Hộ Thiên: “(ு८ு)”

Băng Hàn: “Tiểu An đang ở đâu? Tôi tới dẫn em đi thăng cấp!”

Xích Diễm vốn đang nằm trong bầy quái ngủ, vừa nghe câu này liền bật đầu dậy nhanh chóng có phản ứng.

Xích Diễm: “(◕︵ ◕)”

Xích Diễm: “Lão đại, ông như vậy là không được nha, vì sao không dẫn bọn này đi, nhưng chỉ dẫn Tiểu An? Lão đại, ông làm như vậy là không được nha!”

Kế đó vài phút là một khoảng im lặng. Qua một hồi, rốt cục cũng có người lên tiếng, bất quá chỉ là những biểu tượng cảm xúc.

Hộ Thiên: “@(ᵕ.ᵕ)@”

Lữ Tặc: “• !⑈ˆ~ˆ!⑈”

Mỹ Ngọc: “☼.☼”

Xích Diễm: “o(╥﹏╥)o”

Y Linh nhìn họ một màn đối thoại không chữ, cười cười, rốt cuộc cũng mở miệng.

Nguyễn An An: “Em nhận được một nhiệm vụ ẩn, ừm… phải làm nhiệm vụ ở rừng Mộc Lâm. Chỗ em đang ở là khu vực phía bắc.”

Y Linh vừa nói xong, trong tổ đội lại ồn ào lên.

Xích Diễm: “Oa, Tiểu An, muội cũng nhận được nhiệm vụ ẩn? là nhiệm vụ gì vậy? dễ làm không? Lão đại Hàn ca cũng nhận được nhiệm vụ ẩn đấy, cũng vào rừng Mộc Lâm làm nhiệm vụ đấy!”

Lữ Tặc: “Huynh cũng nhận được nhiệm vụ ẩn, là đi tìm bức mật thư có nửa tấm bản đồ. Huynh đoán phần thưởng chắc là kim nguyên bảo”

Hộ Thiên: “Anh và Tiểu Mai cũng nhận được nhiệm vụ ẩn, nhưng mà… ≧◔◡◔≦”

Tống Như Mai: “Đừng nói!”

Xích Diễm: “Gì, hai người các người cũng nhận được nhiệm vụ ẩn? Đó là gì??? OA!!! Bất công, không công bằng!!!! (ㄒoㄒ) ”

Lữ Tặc: “Nhiệm vụ ẩn của hai người là gì?”

Tống Như Mai: “Không có gì, chỉ là vặt vãnh thôi, ha ha..”

Lữ Tặc: “Gì đây? Có sự đáng ngờ ở trong này!”

Xích Diễm: “Cầu an ủi (ㄒoㄒ)”

Y Linh nhớ tới cái nhiệm vụ của mình, thầm nghĩ, lúc này tốt nhất không nên lên tiếng, nhiệm vụ kia nói thế nào cũng khó mở miệng nói cho mọi người biết, nếu không còn không phải sẽ bị họ trêu chọc tới không chỗ trốn hay sao. Cho nên lúc này cô lựa chọn gửi tin mật với Băng Hàn.

 

Chương kế>>

Comments

comments