Chương 4: Nâng Cấp Thuộc Tính

Sau khi thoát game, Y Linh liền lấy điện thoại gọi cho các toàn soạn. Cô nói tạm thời cô sẽ ngừng viết sách. Cô muốn đi tìm cảm hứng mới.

Sau khi liên lạc với tòa soạn xong, Y Linh liền gọi cho nhỏ bạn thân.

Y Linh: “Tao đã đăng nhập chơi game, coi như cái ghế trò chơi của mày cũng được việc lắm. Vì để cảm ơn, tao sẽ tặng cho mày mười cuốn sách của tao kèm theo chữ ký. được chứ?”

Mỹ Ngọc: “Oa.. mày thật sự chơi game? Ôi trời ơi, mặt trời mặt ở hướng nào rồi? hay là có bão ở khu vực nào đó rồi? Mày thật sự chơi game hả? mà mày chơi game gì vậy?”

Y Linh bực mình: “Tao chơi game Mộng Ảo”

Mỹ Ngọc: “OA… game Mộng Ảo a, nó mới open beta vào hôm qua thôi mà, tao cũng chưa chơi thử. Game đó thế nào? Chơi vui chứ?” (giải thích: thời gian trong game 10 ngày bằng bên ngoài 1 ngày.)

Y Linh: “Ừm… cũng được, cảm thấy rất hay. Có nhiều tình tiết giống trong tiểu thuyết dị giới của Tô Mặc. Có nhiều câu nói rất hay. Tao thấy có hứng thú với nó.”

Mỹ Ngọc: “Chuyện lạ nga, để chút tao vào chơi thử xem sao. Mày mở miệng khen như vậy chắc game này cũng tốt chơi lắm đây. Vậy đi, chừng nào tao vào game sẽ tìm mày.”

Y Linh: “Ừ!”

Gác điện thoại, Y Linh liền mở máy tính rồi vào forom đăng tin tuyển người giúp việc. Vì để tránh ồn ào, cộng với một vài gúc mắc, cho nên từ khi 21 tuổi Y Linh đã rời nhà đi, không ở cùng cha mẹ nữa. Ngôi nhà này là do chính cô viết tiểu thuyết lấy tiền nhuận bút dành dụm mà mua được. Ngoại trừ cô cùng Mỹ Ngọc, không ai là thân thuộc của cô biết được cô sở hữu căn nhà này.

Đăng tin xong Y Linh liền đi đến tủ lạnh lấy vài miếng bánh và chai nước suối. Ăn no uốn đủ, Y Linh liền tiếp tục đăng nhập vào trò chơi.

Vừa đăng nhập vào, Y Linh liền thấy mình đang ngồi vận công điều khí. Mà bản thông báo của hệ thống đang nhấp nháy đèn. Y Linh chạm tay vào, tiếng hệ thống liền vang lên:

Hệ Thống: “Chúc mừng An An cô nương bế quan thành công. Tâm pháp hiện tại của cô nương đã được nâng lên một cấp.”

Hệ Thống: “Chỉ dẫn: để nâng cấp thuộc tính, An An cô nương nên thường xuyên luyện tập. Thuộc tính Thuần hóa quái, cô nương có thể vào rừng tìm quái cùng cấp với thuộc tính của mình để luyện tập, mười lần thành công, thuộc tính sẽ được nâng lên cấp 2.

Thuộc tính Dược Sư: cô nương có thể vào rừng hái thuốc mang về để chế luyện. lò luyện dược đã có sẳn trong túi tùy thân của cô nương. Cô nương có thể mở ra lấy nó bất cứ lúc nào.”

Nghe xong thông báo của hệ thống, Y Linh có chút ngạc nhiên. Cô thoát game cũng có thể tu luyện? còn nữa, từ khi nào cô đã có túi tùy thân rồi. Vì vậy Y Linh liền liên lạc với người hướng dẫn để hỏi vấn đề này. Cuối cùng Y Linh mới biết. Thì ra mỗi khi thoát game, nhân vật sẽ tiến vào trạng thái bế quan. Tùy theo loại tâm pháp mà người chơi học sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm của tâm pháp đó.

Còn về túi tùy thân, đó là bất cứ nhân vật nào trong game này cũng đều có túi tùy thân riêng. Muốn mở cái túi đó thì nâng bàn tay lên chỉ vào lòng bàn tay rồi hô “Mở Túi” đó là dưới cấp 5. Trên cấp 5 chỉ cần dùng ý niệm thì đã có thể mở túi.

Vì Y Linh không biết mình có túi tùy thân, bởi vậy thời gian qua cô chưa từng mở nó ra xem. Bây giờ vừa mở ra, Y Linh không biết nên khóc hay cười.

Trong túi của cô đồ đạt nằm ngổn ngang lộn xộn. Trong đó có hai bộ quần áo cơ bản do hệ thống tặng cho người mới vào game, một cây mồi lửa, năm cái bánh bao. Và một đống lông gà lông vịt da trâu da hổ mà trong đó ghi lúc tiểu Lục giết quái đã nhặt về. Còn thêm một vài vật dụng khác như đèn dầu, võ học cơ bản, sách dạy nấu ăn cơ bản, sách dạy làm nhà cơ bản… nói chung là một đống đồ cơ bản do hệ thống tặng cho nhân vật mới.

Y Linh hoàn toàn chết trân. Cô ở trong game đã mười ngày. Mười ngày này cô chỉ có một bộ đồ để mặt. ăn uống thì toàn tiểu Lục tìm về cho cô. Còn xây nhà…. Trong sách nói chỉ cần dùng tinh thần lực và chú ngữ là có thể xây vài cái nhà đơn giản. Còn cô lại phải cong lưng chặt cây rồi đào đất dựng cột. Y Linh lúc này không biết nên khóc hay cười.

Cái này không phải lỗi của hệ thống, cũng không phải là lỗi của Y Linh. Bởi vì những game khác trên thị trường mười game điều có hết mười game là có chức năng túi tùy thân rồi. vì vậy hệ thống mới không thông báo. Còn Y Linh, là do cô trước giờ chưa từng chơi game nên không biết chuyện này. Mà cũng nhờ vậy cô mới gặp được tiểu Lục, gặp được bốn cuốn sách.

Có đồ mới, Y Linh liền nhanh chóng chạy lại dòng suối ôn tuyền tắm rửa. Cô bây giờ đã lớn hơn lúc trước một chút, bởi vì cô chơi game đã một ngày nên cô vừa lớn thêm một tuổi.

Mặc quần áo mới, Y Linh liền nghĩ đến lời nhắc nhở của hệ thống, đi nâng cấp thuộc tính của mình.

Y Linh thích nghề dược sư. Cô nhớ đã từng đọc trong một cuốn sách, trong đó nói rằng “Trên chiến trường có thể chỉa súng vào địch, chĩa súng vào bằng hữu, nhưng nhất định không được chĩa súng vào bác sĩ và y tá. Dù cho bác sĩ và y tá là phe địch cũng không được chĩa súng vào.”

Vì vậy nên Y Linh mới thích luyện chế dược. Nhưng muốn chế dược trước tiên phải đi hái dược liệu về. Trong bản đồ dò đường có chỉ điểm những nơi thảo dược sẽ mọc, vì vậy Y Linh liền săn tay áo bắt đầu đi hái.

Tiểu Lục vừa mới tăng thêm thuộc tính nên rất vui vẻ, cứ chạy vào rừng tìm quái đọ sức, vì vậy chỉ có một mình Y Linh đi hái thuốc.

Lui cui lặn lội một buổi trời, Y Linh chỉ hái được vài cây thuốc. Y Linh than thở, cứ tình trạng này cô làm sao có thể chế dược được đây.

Y Linh gọi tiểu Lục đến, nhờ nó đi hái phụ cô. Tiểu lục nghe cô nói liền trợn mắt nhỏ lên, sau đó khó hiểu nói:

“Chủ nhân, không phải người là thuần quái sư sao? Chuyện hái dược này người cứ giao cho tụi quái đó làm là được, vì sao người phải cất công tự mình đi hái?”

Y Linh kinh ngạc, sau đó là sực tỉnh rồi mừng rở. Cô thật ngốc, chuyện như vậy mà cũng không biết. Không phải trong thuần hóa quái có nói sau, cô có thể thuần hóa quái vật rồi bắt chúng làm theo chỉ thị của mình. Vì vậy Y Linh nhờ tiểu Lục đi bắt quái về cho cô thuần hóa.

Vì Y Linh là Thuần Hóa Quái cấp 1, nên chỉ có thể thuần hóa những con quái cấp 1. Mà dược liệu cần hái cũng chỉ cấp 1. Vậy nếu muốn hái dược cấp hai thì Thuần hóa quái cũng phải lên cấp hai. Thế nên cái thuộc tính thuần hóa quái mà Y Linh định không nâng cấp lại trở thành thuộc tính quan trọng cần nâng cấp trước tiên.

Tiểu Lục bay lượn một vòng, sau đó bắt về cho Y Linh mười con khỉ đen cấp 1, hai mươi con khỉ đen cấp 2, ba mươi con khỉ đen cấp 3, bốn mươi con khỉ đen cấp 4.

Nhìn một bầy khỉ trước mắt Y Linh trợn trắng. Không đợi cô hỏi tiểu Lục đã nói:

“Chủ nhân, quái cấp 1 chỉ cần thuần hóa 10 con là chủ nhân có thể lên cấp 2 thuần hóa rồi, cấp hai muốn lên cấp ba thì phải thuần hóa hai mươi con, cấp ba muốn lên cấp bốn phải thuần hóa ba mươi con, cấp bốn muốn lên cấp năm phải thuần hóa bốn mươi con. Hiện tại tinh thần của chủ nhân là 500, vậy chủ nhân có thể cùng một lúc thuần hóa một trăm con. Thuần hóa xong chủ nhân để bọn chúng đi hái thuốc, còn chủ nhân thì nghĩ ngơi luyện tâm pháp. Đợi một ngày sau tinh thần của chủ nhân đầy lại thì chủ nhân hãy chế dược.”

Y Linh nghe xong lại sửng sốt, cô còn không biết được chuyện này đấy, thuần hóa quái còn phải tiêu hao tinh thần? Chế thuốc cũng phải tiêu hao tinh thần? Vậy…. đâu phải lúc muốn làm tới chừng nào thì làm đâu. Coi bộ cái tinh thần này cũng quan trọng lắm đây. Vậy có phải cần tăng điểm cộng của tinh thần hay không?

Nghĩ như vậy Y Linh liền mở miệng hỏi tiểu Lục. Tiểu lục nói:

“Có rất nhiều cách để nâng tinh thần lên, như làm nhiệm vụ rồi được tặng, hoặc là học bí kiếp thần tịch, hay là ăn món ăn có dược thiện, và nhanh nhất là uống dược tăng tinh thần. Mà thông thường những bình dược như vậy được bán giá rất cao, chỉ có người có tiền mới mua nó uống thôi. Chủ nhân, người là dược sư, người xem trong bí tịch có hướng dẫn cách bào chế loại thuốc tăng tinh thần này không?”

Y Linh nghe lời, nhanh chóng dò trong bí tịch.

“Có, nhưng phải là dược sư cấp năm mới có thể chế được, Ta chỉ mới làm dược sư cấp một thôi”

Tiểu Lục gật gù: “Chủ nhân, theo ta được biết, chế dược khó hoàn thành hơn thuần hóa. Có thể sẽ bị thất bại. Nhưng chuyện này đối với người không quan trọng, bởi vì chủ nhân đã có sẵn đám quái này giúp người hái dược liệu. Vì vậy, chỉ cần thời gian là chủ nhân có thể lên được cấp năm dược sư thôi”

Y Linh nghe xong liền thả lòng, coi bộ cô cần lên mạng tra thêm thông tin về game này mới được, không thể để cái gì cũng không biết thế này, cảm giác thật sự không thoải mái chút nào.

Chờ Y Linh thuần hóa một trăm con quái xong, Thuộc tính thần hóa quái của Y Linh đã lên được tới cấp năm.

Một trăm con quái sau khi được thuần hóa liền giống như tiểu Lục mở miệng ngậm miệng đều gọi Y Linh là chủ nhân. Y Linh thấy bọn chúng từ một đám quái hung ác bây giờ trở nên “hiền” và ngoan ngoãn như vậy thì có chút không quen. Vì vậy cô liền nhanh chóng giao nhiệm vụ cho bọn chúng rồi đuổi bọn chúng đi. Y Linh đang do dự, đám quái này bị cô thuần hóa rồi chẳng lẽ sẽ đi theo cô luôn sau? Cô nhưng nuôi không nổi chúng nó a.

Tiểu Lục biết được suy nghĩ của Y Linh thì đảo mắt xem thường, Tiểu Lục nói:

“Chủ nhân, chúng nó là Quái, thời gian hoạt động chỉ vài ngày. Vài ngày sau bọn chúng sẽ biến mất và đổi thành một đám quái mới. Cho dù chủ nhân có muốn dẫn chúng theo thì cũng không được đâu.”

Nghe xong, Y Linh lại tiếp tục xấu hổ, có vẻ cô hơi tự cao thì phải.

Bởi vì thuần hóa 100 con quái nên hiện tại tinh thần của Y Linh đã tiêu hao hết, vì vậy cô chọn chế độ bế quan rồi đăng xuất ra ngoài.

 

<<                   >>