Chương 7: Bán Dược
 
 
        Trở lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bang phái xong Y Linh liền một đường thẳng tiến tới bìa rừng Mộc Lâm. Cô đến đây là để luyện tập thuần hoá quái.
 
        Đi tới bìa rừng, Y Linh chọn chỗ vắng vẻ không người sau đó triệu Tiểu Lục ra. Mấy ngày nay do đi cùng người lạ cho nên Y Linh để tiểu Lục ở không gian thú sủng. Hiện tại được triệu ra, Tiểu Lục hớn hở bay lượn một vòng trên bầu trời
 
        Tiểu Lục bây giờ đã lớn lắm, toàn thân nó một màu xanh lục bóng bẩy lấp lánh trong ánh nắng.
 
        Tiểu Lục vừa ra, những con quái nãy giờ đang có ý tấn công Y Linh nãy giờ vội vàng co giò gục cổ chạy trốn. Còn những con quái khác bởi vì hạn chế toạ độ mà không thể chạy được nên chúng chỉ có thể đứng co rút một chỗ run cầm cập dùng ánh mắt sợ hãi tới đáng thương nhìn chằm chằm Y Linh.
 
        Có Tiểu Lục, việc thuần hoá quái của Y Linh trở nên dễ dàng hơn. Qua chừng mười lăm phút, Y Linh đã thành công thuần hoá hơn hai mươi con quái. Kế tiếp cô giao nhiệm vụ đi thu thập dược liệu cho chúng.
 
        Giao việc cho đám quái xong, Y Linh xoay người đi trở về.
 
       Hiện tại cô không có mục tiêu phải làm gì, cho nên liền chọn cách đi bộ ngắn cảnh. Ngoài đời cô rất ít đi bộ ngắm cảnh, vì cô không thích cảm giác ở nơi đông người, cộng thêm lúc ở bên ngoài, cô luôn có cảm giác mình bị người khác dòm ngó dò xét, cô thấy rất bức bối. Cho nên ngoại trừ những tình huống bất kháng, còn lại cô đều chỉ ở trong không gian trong nhà của mình, tuyệt không đi dạo đi chơi gì bên ngoài.

Nhưng hiện tại ở trong game, cảm giác lại hoàn toàn khác. Trong game người tới người đi bận bịu làm nhiệm vụ của họ, không ai rãnh rỗi ngồi không dòm ngó dò xét cô. Hoặc dù có, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi… cô lúc này tuy là cô, nhưng lại không phải cô. Nên… ai nhìn nhìn kệ họ.

Chậm chạp thong thả ngắm cảnh, đi một hồi liền đi tới chợ trời, nơi này chính là chỗ bày bán những nguyên vật liệu do người chơi thu thập được. Có lẽ vì game mới phát hành cho nên vật phẩm cũng không nhiều mới lạ, đa phần đều là vật liệu linh tinh lever thấp, những vũ khí chiến đấu, hoặc là những nguyên phụ liệu dùng để chế đồ hoặc chế dược. Tham khảo giá cả, sau đó Y Linh có chút “hết hồn”.  Bởi vì cô không ngờ đến những món đồ mà cô cho là linh tinh này lại có mức giá “đắt” như vậy. Nhất là các loại thảo dược dùng chế thuốc. Chỉ vài cây thuốc cấp mười đã có giá một lượng bạc, cái giá này thật sự là quá cao rồi.
 
        Này một phần vì Y Linh không hiểu, vì cô còn có bí tịch bản đồ, trong đó những cây thảo dược, vị thuốc ở chỗ nào cô đều biết rõ, cho nên việc tìm kiếm dược liệu đối với cô là rất dễ. Nhưng đối với những người khác, cho dù họ từng là một đại thần trong các game khác, đối với quy luật của các game online đều rất thông tường. Nhưng mà game Mộng Ảo này chỉ mới open beta mấy ngày, bản đồ vị trí gì đó còn chưa được công khai, tất nhiên các thảo dược gì đó mọc ở đâu họ cũng không người nào biết được trừ trường hợp vô tình phát hiện. Mà hiện tại, người chơi “giỏi” nhất cũng chỉ mới lv 16. Vì thế những vật liệu như thế này có giá như vậy cũng đúng rồi.
 
 
        Chỉ là, dù Y Linh không hiểu điều cơ bản này, nhưng cô lại nắm bắt được ý tưởng từ nó. Cũng không có gì đặc biệt, thật ra cô đang nghĩ đến, từ đầu tới giờ cô luôn rất “nghèo”, vậy nên, nếu hiện tại cô đem số thảo dược lv thấp mà mình không dùng nữa bày bán. Như vậy, sắp tới chẳng phải cô sẽ bớt lo vì mình không có bạc dùng rồi (?)
 
        Vừa nghĩ đến, Y Linh liền hành động ngay. Cô bắt chước những người khác lấy ra một tấm đệm rồi trải ra trên đất, sau đó vén áo ngồi xuống. Kế đến cô lôi từ trong túi tuỳ thân ra một cái bao nhỏ đựng đầy thảo dược cấp 10 tới cấp 20 ra.
 
        Y Linh cẩn thận đặt từng cây từng cây thảo dược xuống đệm, sắp xếp cho chúng nằm ngay ngắn ra dáng một quầy hàng. Xong xuôi Y Linh liền ngồi thẳng người chờ đợi khách đến mua hàng.
 
 
….
 
        Tại phòng cao cấp trong bang Nhàn Tãn. Bốn người thanh niên đang ngồi lật xem hồ sơ thành viên. Bỗng nhiên lúc này có một người đang hớt hơ hớt hãi chạy vào.
 
        Mục Từ: “ Bang Chủ, Ta mới nhận được tin, ở gần tửu lâu Như Ý có một người đang bày bán rất nhiều dược liệu và thảo dược cấp cao. Ta đã cho người đến đó giữ chân và mua lại. Các ngươi có muốn đến đó xem một chút không?
 
        Bốn người đang ngồi trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, sau đó không hẹn mà cùng nhau đứng lên vận khinh công nhảy qua cửa sổ đi mất. Phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại một mình Mục Từ. Hắn đờ người ra một lúc sau đó thì mím môi lầm bầm.“Các ngươi… cả đám đáng ghét. Ít nhiều cũng nói với ta một câu chứ. Cứ như vậy liền bay đi. Hừ!… Muốn chứng tỏ mình có khinh công cao hơn người à? Hừ!….”
 
 
Mà lúc này Y Linh lại không hề hay biết việc làm của mình lại tạo nên oanh động lớn đến như vậy. Cô lúc này đã dẹp quầy mà chỉ ngồi một bên đếm tiền, còn tấm tắt, tiền thật dễ kiếm.

            Đang lúc say sưa đếm tiền, bỗng dưng có người gọi tên cô, trong giọng nói chứa đầy kinh ngạc!
 
 
            Hộ Thiên: “Tiểu An? Muội… muội là người bày bán thảo dược ở đây?” Không nghi hoặc vì sao vừa nhìn anh liền đoán là cô bán. Bởi chuyện lúc nãy anh còn canh cánh trong lòng, còn đặt biệt đi tìm Xích Diễm để hỏi về thân phận của Y Linh, còn cho người đi tìm xem Y Linh ở chỗ nào. Bất quá tìm mãi không thấy, mới đi tới cùng các người khác thảo luận này nọ. Hiện tại nghe nói có người bày bán dược liệu cấp cao ở đây, vừa tới đây, không thấy quầy dược liệu lại thấy Y Linh ngồi điếm tiền. Kia… vừa nhìn anh liền suy đoán tới kết quả.

Và tất nhiên… anh đoán đúng rồi!
 
            Y Linh ngẩng đầu, trước mặt cô là bốn người thiếu niên tuấn tú. Trong đó có Hộ Thiên, người quản lý bang mà cô đã gặp. Y Linh hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bốn người này, nghe câu hỏi của Hộ Thiên, cô nghĩ đến, chẵng lẽ bọn họ đến đây là vì muốn thu mua dược liệu (?)
 
            Y Linh không đáp lời mà mở miệng hỏi lại:
 
            “Các huynh đến đây chẳng lẽ là vì muốn mua thảo dược và dược liệu?”
 
            Bốn người Hộ Thiên nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu, ánh mắt của cả bốn người điều hiện ra tia sáng lóng lánh cùng với một chút nôn nóng:
 
            Hộ Thiên: “Tiểu An, muội thật sự là người bày bán thảo dược trên cấp mười?”
 
            Y Linh gật đầu, thản nhiên nói:
 
            “Đúng vậy, muội từ khi vào game đã bị vây trong khu rừng Mộc Lâm, trong đó có rất nhiều thảo dược. Muội chỉ tiện tay hái một ít, không ngờ hiện tại lại có thể bán lấy tiền!” Y Linh rất bình tỉnh rất vô tội mà đáp một câu, chỉ là nhìn cái bộ dáng ‘thản nhiên’ này của cô, khiến một đám người há hốc. Cái gì mà “tiện tay hái một ít” thật sự là con mẹ nó quá may mắn rồi.
 
 
 
 
            Những người xung quanh nghe Y Linh nói vậy liền rối rít hỏi thăm cô xem là chỗ nào có nhiều thảo dược này. Y Linh gãi gãi đầu đang do dự có nên chỉ cho họ hay không thì đã bị Hộ Thiên nắm cổ tay kéo qua một bên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Y Linh nói:
 
            “Tiểu An, trước tiên muội dẹp quầy hàng này đi, đừng bán nữa, nếu muốn bán cái gì thì cứ việc bán cho bọn huynh. Nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài a. Tiểu An, muội trở về bang một chuyến với các huynh có được không?”
 
            Những game thủ khác vốn đang đứng bên ngoài tranh nhau mua thảo dược và nhóng tai nghe ngóng chỗ mọc thảo dược từ miệng Y Linh, hiện tại nghe thấy Hộ Thiên nói như vậy liền tức giận. Nhưng bọn họ lại không dám có hành động lỗ mãn nào. Ai không biết nhưng những người ở thành này điều biết, bang phái “Nhàn Tãn” chính là bang phái lớn mạnh và có tài lực hùng hậu nhất trong số mười ban phái đứng đầu của game này, đắc tội với họ, lỡ như bị họ cho vào danh sách đen thì mệt.
 
Cho nên, trước hành vi “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” của Hộ Thiên, mọi người chỉ có thể tức giận, ngoài ra không ai dám đứng lên chỉ trích cái gì. Dù sau tiểu cô nương trước mặt này cũng là người trong bang của người ta…

 
            Y Linh bị hành động lôi kéo của Hộ Thiên thì nhíu mày. Lại nói, cô còn có một tật xấu đó là không thích bị người lạ đụng chạm vào mình. Cảm giác ghê tởm làm cô dợn ốc. Còn có.. rất không sạch sẽ. Cho nên không để Hộ Thiên lôi kéo lâu, cô đã hất tay tránh thoát khỏi sự động chạm của Hộ Thiên. Mày nhíu lại liếc Hộ Thiên một cái, tỏ vẻ không thích bị đụng tới.

            Hộ Thiên cứng đờ người, trên mặt có chút quẫng bách và xấu hổ. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ánh mắt cũng chuyển sang thân thiện hơn nhìn Y Linh nói:
 
            “Tiểu An, muội đừng trách. Vì nôn nóng nên ta đã mạo muội rồi, muội thứ lỗi cho ta nhé!”

            Giọng nói và thái độ của Hộ Thiên rất chân thành. Y Linh nhìn thấy, mày liền giản ra.
 
            “Huynh định mua thảo dược của muội? Để làm gì? Mua nhiều hay ít? Nhưng nói trước nhé, muội là bán chứ không cho không đâu.!”

            Bốn người Hộ Thiên nghe Y Linh nói như vậy thì cười bất đắc dĩ. Bọn họ tại sao lại nhận về một thành viên hám tiền thế này chứ. Dù trong bụng đang nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cũng không có phản ứng gì. Hộ Thiên nói:
 
            “Tất nhiên chúng ta sẽ trả tiền cho muội mà. Muội muốn tiền trong game hay tiền thật ngoài đời đều được. Bao nhiêu chúng ta cũng sẽ mua hết!”
 
            Y Linh thở phào. Tốt lắm, miễn chịu trả tiền liền được. Thật ra… tuy cô tham tiền, nhưng không tới nỗi bất cận nhân tình. Chính là… vì cô không muốn vì tiền mà bị người lợi dụng, cho nên… cái gì thì cái gì, tiền bạc vẫn nên sòng phẳng. Thà mít lòng trước mà đặng lòng sau, còn hơn hậu kỳ sinh chuyện.

 
           Vì thế, Y Linh ngoan ngõan thu dọn đồ, sau đó liền theo bốn người Hộ Phong trở về ban phái.
 
 
Trên đường đi có không ít người nhìn thấy Y Linh liền chỉ trỏ nói thầm với nhau. Coi bộ việc Y Linh bán một số lớn thảo dược đã tạo ra oanh động không ít. Mà lúc này, các bang phái khác đang sống chết giành nhau chạy tới chỗ quầy hàng của Y Linh, muốn tranh thủ mua thảo dược của cô. Nhưng khi đến nơi lại thấy Y Linh dẹp quầy hàng rời đi rồi. Bọn họ liền vô cùng tiếc hận. Thầm ganh tỵ tại sao tiểu cô nương kia không phải là người trong bang của họ? Họ lại tức giận mà mắng thêm một tiếng. “Mẹ nó, cái bang Nhàn Tãn kia rốt cuộc có cái gì ghê gớm, vì sao nhân tài đều bị họ thu về!”

 
….
 
 
            Vừa về tới bang phái Hộ Thiên liền dẫn Y Linh trực tiếp đi lên phòng cao cấp ở lầu ba. Y Linh vẫn bình thản không có phản ứng gì, cô chậm chạp theo chân Hộ Thiên đi lên căn phòng cao cấp đó.
 
            Đến nơi, Y Linh liền bị bốn đôi mắt trông mong nhìn về phía mình, giống như những đứa trẻ chờ mẹ chúng phân phát bánh. À không đúng, cô không phải mẹ họ.
 
            Y Linh cũng không có tâm tình đùa giỡn, cô nhanh chóng mở túi tuỳ thân, sau đó lấy ra một đống lớn thảo dược. Từ cấp mười cho đến cấp 20, mỗi thứ có trên trăm cây thảo dược.
 
            Bốn người Hộ Thiên nhìn thấy một màn như vậy thì trợn mắt há mồm, số thảo dược này hiện tại là đồ hiếm đấy nhé, vậy mà sao đối với tiểu cô nương trước mặt này chúng lại giống như rau cải thế này?
 
            Hộ Thiên kích động, hắn nhanh chóng cầm lên từng cây thảo dược rồi cẩn thận xem xét. Sau đó là trực tiếp mở kho hàng của bang phái ra bỏ hết vào. Giống như sợ chậm trễ sẽ bị Y Linh giành lại vậy.
 
            Nhìn thấy hành động của Hộ Thiên như vậy Y Linh có chút buồn cười. Nhưng cái mặt lạnh của cô thường rất ít khi cười, cho nên hiện tại chỉ thấy cô khoé môi khẽ nhếch.
 
 
            Hộ Thiên: “Tiểu An, muội bán bao nhiêu bạc, huynh sẽ cho người đi lấy bạc đem lên cho muội! hay là muội muốn đổi ra thành tiền mặt, cho huynh số tài khoản ngân hàng của muội, huynh sẽ chuyển qua ngay.”

 
            Y Linh trầm mặt một hồi giống như suy nghĩ, qua một hồi lại quyết định.

            “Ta sẽ không lấy bạc, nhưng ta có điều kiện!”
 
            Bốn người Hộ Thiên nhìn nhau, sau đó một người có gương mặt khá nghiêm túc mở miệng hỏi:
 
            Lữ Tặc: “Muội có điều kiện gì?”
 
            Y Linh ngước lên, thấy người nói chuyện tên là Lữ Tặc, lại có cái danh hiệu bang chủ đang nhấp nháy bên cạnh cái tên thì hơi giật mình. Nhưng rất nhanh cô đã bình thường trở lại.
 
            Y Linh: “Ta muốn các huynh tặng luôn cho ta căn phòng muội đang ở, sau này dù ta không làm nhiệm vụ bang phái nhưng vẫn không bị đuổi đi. Các huynh thấy sao?”
 
            Bốn người Hộ Thiên nghe được điều kiện của Y Linh thì phụt một tiếng phì cười. Bọn họ còn tưởng cô đòi cái gì, không ngờ chỉ có một căn phòng nhỏ. Hộ Thiên rất nhanh gật đầu đồng ý:
 
            Hộ Thiên: “Tiểu An, cái này thì muội yên tâm, muội không cần ra điều kiện thì bọn huynh vẫn sẽ không đuổi muội đi đâu. Muội lần này thu thập rất nhiều thảo dược như vậy cũng giống như đã trực tiếp hoàn thành một trăm lần nhiệm vụ bang phái rồi, hiện tại cho dù muội không làm nhiệm vụ mười năm thì cũng sẽ không có ai đuổi muội đi đâu.
 
            Y Linh nghe hiểu, cô liền gật gù trong lòng.
 
             “Được, nếu đã vậy từ nay căn phòng kia là của ta. Tuy rằng nó nằm trong bang phái, nhưng ta hy vọng sẽ không có ai đến quấy rầy. Ta thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt.”
 
            Tuy giọng nói có phần lãnh đạm và xa cách, nhưng mà mấy người Hộ Thiên lại tuyệt nhiên không hề khó chịu. Thật ra tiếp xúc nãy giờ họ cũng phần nào đoán được, cái tiểu cô nương trước mặt này tính tình hơi có quái dị. Bỗng nhiên lúc này bốn người họ nhớ đến một người, người này cũng có độ quái dị tương tự. Chậc…. nếu ghép hai người này ở gần nhau, không biết có chuyện gì phát sinh không nhỉ?…
 
 
            Bốn người Hộ Thiên nhướng mày nhìn nhau không hẹn mà có cũng ý nghĩ.
            Bốn người Hộ Thiên nhướng mày nhìn nhau không hẹn mà có cũng ý nghĩ.

<<                      >>

Comments

comments