Chương 9:
 
 
            Hôm sau, khi còn ngái ngủ trên giường Y Linh đã bị nhạc chuông điện thoại réo gọi làm tỉnh dậy. Lèm nhèm ngái ngủ, Y Linh khó chịu bắt máy.
 
            “Ai đấy?…”
 
            Trong điện thoại giọng nói của Mỹ Ngọc hùng hổ vang ra.
 
            “Y Linh, mày đừng nói giờ này mày còn ngủ nha, trời ơi là trời, mày đừng nói với tao mầy quên rằng hôm nay sẽ cùng tổ đội đi nhận nhiệm vụ bảo tiêu nha.”
 
            Y Linh nhíu mày dụi dụi mắt, nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ. Hơi ngây người, Y Linh nhếch môi cười gượng. Không ngờ dạo này cô lại ngủ sâu tới như vậy. Kể từ ngày ấy giấc ngủ của cô đã không còn như xưa mà cứ chập chờn chập chờn. Thế nhưng dạo này cô lại ngủ tới quên giờ quên giấc.
 
Y Linh nhếch môi, có lẽ… là do dạo này bị thế giới trong game ảnh hưởng, cho nên tâm tình của cô cũng tốt hơn, ăn được, uống được, ngủ cũng được.

            Mỹ Ngọc thấy một hồi lâu mà Y Linh không lên tiếng, cứ tưởng Y Linh lại ngủ. Cô nàng tức giận gào lên trong điện thoại.
 
            “Y Linh, mày dậy ngay! tao lệnh cho mầy trong vòng mười lăm phút nữa phải có mặt trong game đấy, nếu mầy dám trễ, chờ xem tao xử mày thế nào.!”
 
 
            Bị tiếng hét của Mỹ Ngọc gọi tỉnh, Y Linh gãi gãi đầu cười bất đắc dĩ. Cũng không thèm trả lời vời Mỹ Ngọc, cô trực tiếp ngắt điện thoại. Kế đó trèo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
 
            Cô từ trước tới nay có thói quen tắm vào buổi sáng, cho nên dù biết trễ rồi nhưng cô vẫn phải đi tắm mới được.
 
            Dù cố gắng tắm rất nhanh, vội vàng tới nỗi không thèm mặc quần áo mà chỉ choàng cái áo choàng tắm. Thế nhưng khi bước ra đồng hồ đã điểm hơn 9h30. Y Linh thầm hô không tốt, cô vội vã đi tới ghế trò chơi, nhanh chóng đăng nhập vào game.
 
            Vừa vào tới, Y Linh đã bị tin nhắn của Hệ Thống báo tới liên tục làm cho loạn cả đầu. Hầu như đều là tin báo tập hợp tổ đội.
 
            Nhấp vào nút tập hợp tổ đội mà hệ thống gửi tới, rất nhanh Y Linh đã được hệ thống đưa tới chỗ tổ đội của mình.
 
            Này vừa vào tới, thế nhưng đón nàng lại là một đường kiếm lụa bén nhọn của Mỹ Ngọc. Y Linh hoảng hồn vội vàng nhấc chân tránh thoát.
 
            Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, một cái lắc mình, kiếm lụa kia đã đập mạnh xuống đất chỗ Y Linh vừa đứng. Một lỗ hổng lớn cứ như vậy hiện ra ngay trước mặt mọi người.
 
 Này Y Linh may mắn tránh kịp, chớ nếu nàng mà trúng phải chiêu này, kia không bị thương nặng cũng phải tróc một lớp da. Y Linh giận dữ, thế nhưng cũng hiểu là do bản thân mình sai, cho nên chỉ có thể ngiến răng cam chịu chứ không dám mở miệng chất vấn.
 
            Mà ở đây, những người đang có mặt chỗ này trừ người mặt lạnh nào đó ra thì mọi người đều trợn mắt há mồm.
 
 
Vốn dĩ vì Y Linh tới trễ cho nên Mỹ Ngọc mới giận dữ muốn đánh Y Linh một cái để trừng phạt. Mỹ Ngọc lv 25, Y Linh lại mới lv12. Cho nên khi Mỹ Ngọc ra tay, những người khác đều nghĩ Y Linh lần này xong rồi, cột máu không bị giảm hơn phân nữa thì không thể.
 
            Nhưng là làm cho mọi người kinh ngạc, Y Linh chẳng những không bị trúng đòn mà còn có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Kia nhưng là đánh bất ngờ đó, Y Linh chỉ mới lv 12 thế nhưng có thể tránh được một chiêu.
 
            Nhìn một màn này, những người đã quen với bản tính biếng nhác, lười đánh nhau của Y Linh phải một phen dụi mắt. Coi bộ không nhất thiết siêng đánh nhau thì có thể có thân thủ tốt đâu. Nhìn xem người ta, chỉ nằm lăn ra ngủ thôi nhưng thân thủ kia có thể sánh bằng người hơn mình chục cấp.
 
           
 Một đám người cứ như vậy gào rống trong lòng, ngay cả Mỹ Ngọc cũng quên tức giận mà mở miệng thì thào.
 
            Tống Như Mai: “Không phải chứ? Vừa rồi… nó lại né được chiêu thức của mình?”
 
            Xích Diễm cũng khoa trương giơ ngón tay chỉ vào mặt Y Linh:
 
            Xích Diễm: “Tiểu An, muội… muội có thể tránh được chiêu “Thân Thần Bách Phát” của Như Mai? Muội… Tiểu An a, không ngờ muội lại có một thân thủ cao siêu như vậy. Xem ra ngày trước Điên Loạn Mã Vương chết trên tay muội cũng không có oan ức chút nào, không có tổn hại tới hình tượng điên cuồng của nó.”
 
            Nghe Xích Diễm nói, Y Linh chỉ biết cười gượng. Nếu Xích Diễm không nhắc nàng còn quên mất bản thân của mình đã từng giết chết một con boss cơ đấy.
 
Y Linh cười gãi đầu, sau đó chuyển mắt nhìn mọi người cười ngượng hai tiếng xấu hổ nói:
 
            “Thật xin lỗi, ta ngủ quên…”
 
            Ở đây trừ hai người Xích Diễm và Mỹ Ngọc ra thì có ba người nữa, một người là Hộ Thiên quảng lý cấp cao của bang hội. Một người là Lữ Tặc bang chủ bang hội, còn một người nữa chính là nhận vật thần kỳ ở trong game này.
 
Người này khá bí ẩn, bình thường online cũng giống như Y Linh, một thân một mình độc lai độc vãn. Thế nhưng cấp bậc và lv lại không hề thua kém người nào, hoặc so ra, còn mạnh hơn những người khác một chút. Người này chính là Băng Hàn.
 
            (Nam chính lên sàng… cho một tràn pháo ôm….)
 
            Băng Hàn tuổi khoảng 30, mặt trầm, mắt sâu, môi dày điều đặn. Chính là khí chất trên người của người này rất giống cái tên của anh ta, trầm lãnh tới lạ lùng.
 
            Băng Hàn nghe Y Linh nói xin lỗi, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô một cái, xong thì chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì. Mấy người còn lại nghe Y Linh xin lỗi cũng liền quên mất sự việc vừa rồi mà bắt đầu trêu đùa nàng.
 
Lữ Tặc nháy nháy mắt, một bộ dạng vô lại kề gần tai Y Linh. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng người ở đây đều nghe được.
 
            “Sao lại ngủ quên vậy? chẳng lẽ đêm qua bị “hành” quá nên sáng dậy không nổi?”
 
            Này vừa nói, trừ một mình Y Linh và vị Băng Hàn kia, những người còn lại thì trợn mắt liếc nhìn Lữ Tặc. Xích Diễm trực tiếp hơn, hắn nhào tới đánh mạnh một cái vào ngực Lữ Tặc mắng.
 
            “Ngươi cái tên dâm tặc này, nói cái gì thế kia? Tiểu An nhưng vẫn chưa có gia đình đấy, nói bậy nó bạ, coi chừng có người luân bạch ngươi.”
 
            Lữ Tặc lại không cho là đúng nói:
 
            “Gì chứ, thời này là thời nào rồi? đâu nhất thiết phải có gia đình rồi mới được … “động giường” đêm khuya đâu. Không phải ngươi cũng chưa có gia đình nhưng mỗi tuần vẫn động đều đều đó sao?” Lữ Tặc mở miệng trêu chọc, nhìn hắn lúc này thật chẳng thể nào hình dung được hắn lại là bang chỉ đứng đầu một bang phái lớn.
 
 
 
            “Cái tên dâm tặc kia, ngươi có tin ta luân bạch ngươi ngay bây giờ không hả” Xích Diễm đỏ bừng mặt tức giận hét lên.
 
            Thế nhưng Lữ Tặc lại không hề nao núng, ngược lại còn dang thẳng tay một bộ dạng ai muốn làm gì thì làm, ta tuyệt đối không phản kháng.
 
            Nhìn bộ dạng của Lữ Tặc, Xích Diễm triệt để nóng giận. Giơ tay ngang ngực niệm một tiếng, một cây roi gai vừa dài vừa đỏ hiện ra. Xích Diễm nâng tay, rống một tiếng dùng toàn lực đánh mạnh xuống người Lữ Tặc.
 
            Nhìn đường roi mạnh mẽ phá không mà tới kia, những người khác thầm đổ mồ hôi lạnh. Trong bụng nghĩ đến, Lữ Tặc lần này tiêu chắt rồi.
 
Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi roi của Xích Diễm còn cách Lữ Tặc một gan tay thì bên cạnh Lữ Tặc đã có một bàn tay cứng rắng giang ra đỡ lấy. Đồng thời một giọng nói lạnh không chút cảm xúc truyền tới..
 
            “Hoặc là ta sẽ cho cả hai cùng nhau đến âm phủ nháo sự với Mạnh Bà, hoặc là nghiêm túc đi nhận nhiệm vụ ngay. Ta không thích chờ đợi.”
 
            Này một câu nhưng nhắm trúng ba người, một là hai người Xích Diễm và Lữ Tặc, một người nữa đó chính là Y Linh.
           
            Nếu là lúc trước khi nghe có người nói những câu thế này với mình, Y Linh nhất định sẽ quay đầu không cùng một nơi với họ. Nhưng hiện tại không giống, một phần vì nàng đang là tổ đội với họ, nếu lúc này nàng rời khỏi thì giống như bản thân là người vô trách nhiệm. Một phần lại là vì bình thường ở cùng Xích Diễm hơi nhiều, cũng bị lây dính một phần “da mặt dầy” của hắn.
 
            Cho nên khi nghe Băng Hàn nói, Y Linh lại một bộ dạng không liên quan tới mình, ánh mắt còn đảo đảo sang chỗ khác nhìn phong cảnh. Này biểu hiện của Y Linh cũng liền làm cho Mỹ Ngọc kinh ngạc. Nãy giờ cô nàng còn lo lắng sợ Y Linh sẽ giận dữ bỏ đi. Hiện tại…
 
            Mỹ Ngọc vui mừng nghĩ, xem ra tâm tình của đứa bạn thân của mình đã trở nên rộng mở hơn rồi. Nghĩ như vậy, Mỹ Ngọc mừng đến độ muốn khóc.
 
 
            Mỹ Ngọc là bạn thân từ nhỏ của Y Linh, cũng có thể nói bạn thân từ thời mẫu giáo. Sự biến đổi của Y Linh Mỹ Ngọc hầu như đều có mặt chứng kiến hết toàn bộ. Cho nên, đối với tính cách của Y Linh Mỹ Ngọc nắm bắt rất rỏ. Cô nàng biết, đứa bạn này của mình lúc nào cũng trương một bộ mặt cứng rắn, lạnh lùng. Nhưng thực chất nhỏ rất yếu đuối, chỉ là nhỏ giỏi che giấu cảm xúc của mình.
 
            Trở lại, Băng Hàn vừa lên tiếng hai người Lữ Tặc và Xích Diễm liền ngoan ngoãn trở lại, rất giống hai đứa trẻ biết nghe lời. Vì Lữ Tặc là đội trưởng cho nên mọi trách nhiệm hay gánh nặng đều đổ lên đầu hắn. Nhận nhiệm vụ gì đó đương nhiên là hắn đi rồi.
 
            Đồng đội sáu người đi tới Chủ Thành, sau đó làm thủ tục xin nhận nhiệm vụ vận chuyển tiêu.
 
            Nhiệm vụ vừa nhận, trong tổ sáu người liền nhận được một thông tin từ hệ thống.
 
            Hệ Thống: Lữ Tặc đội trưởng tổ đội “Lười Nhác” của bạn vừa nhận nhiệm vụ vận chuyển tiêu, bạn có muốn góp sức kề vai sát cánh cùng với đồng đội của mình?”
 
           
            “Đồng Ý” cả năm người đồng loạt nói.
 
            Hệ Thống: “Tổ đội Lười Nhác của các bạn đã thành công nhận được nhiệm vụ bảo tiêu. Đường vận chuyển của các bạn là đi qua Thành Đông, Thành Tây, Thành Bắc và sau đó trở về Thành Nam nơi này giao nhiệm vụ. Và đây chính là bảo vật mà các bạn sẽ phải bảo vệ. Chú Ý. Nếu một trong sáu thành viên có người đánh mất bảo vật, nhiệm vụ sẽ thất bại. Còn có… trên suốt đường đi, nếu có thành viên nào chết hay đăng xuất nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.”
 
           
            Này tin của hệ thống vừa ra, đồng đội sáu người trừ Y Linh ra ai cũng một bộ dạng nghi hoặc. Xích Diễm mở miệng hét lên:
           
            Xích Diễm: “Cái quái gì a? cái quái gì a? vận chuyển qua tận bốn thành, có lầm không? hay là bị bug rồi? không phải người ta chỉ vận chuyển nhiều nhất là hai thành sau? Mà ông Chủ Thành này có bị nhầm cái gì không? giao cho chúng ta vận chuyển bảo vật, thế nhưng cuối cùng lại đem trở về cho ông ta. Chớ không phải là một nhiệm vụ công cốc hả?”
 
            Mỹ Ngọc cũng nghi ngờ: “Đúng a, mấy người bạn của ta nhưng không phải nhận nhiệm vụ giống vầy. Người đi xa nhất cũng chỉ qua hai thành thôi, vì sao chúng ta phải đi qua bốn thành?” Mỹ Ngọc quay đầu nhìn Lữ Tặc. “Chớ không phải ông nhận nhầm nhiệm vụ?”
 
            Lữ Tặc đang lau mồ hôi lạnh, nghe Mỹ Ngọc hỏi thế liền chỉ ngón tay nhảy dựng lên:
 
            “Như Mai, không được đổ oan cho ta, nhiệm vụ chính là bảo tiêu mà, không phải đã qua sự xác nhận của năm người các người sau” Lữ Tặc quay đầu nhìn Băng Hàn cầu cứu:
 
            “Hàn ca, huynh nói có phải không? ta chọn đúng nhiệm vụ mà..”
 
            Băng Hàn nâng mắt nhìn một vòng năm người, sau đó hạ ánh mắt một câu cũng không nói. Lữ Tặc thấy vậy càng thêm bất an nôn nóng. Kế tiếp hắn lại quay qua Hộ Thiên, ánh mắt tội nghiệp nói:
 
            “Hộ Thiên, ông nói một câu xem, lúc nãy nhiệm vụ mà tui chọn là bảo tiêu mà phải không?”
 
            Hộ Thiên lấy tay chỉ chỉ mi tâm, hành động này nhìn có chút quái dị, nhưng một người bị cận thị như Y Linh lại rất quen thuộc, cô đoán, Hộ Thiên ngoài đời chắc cũng là một người cận giống mình.
 
            Hộ Thiên nhướng nhướng mày, sau đó chầm chậm nói:
 
            “Nếu không ông đến hỏi lại chủ thành xem, có khi nào lỗi hệ thống rồi không? hay là ông ta giao nhầm nhiệm vụ.”
 
 
            Lữ Tặc giống như tìm được chỗ sống trong cái chết, hắn vội vàng gật mạnh đầu chạy tới lôi kéo áo chủ thành đáng thương hỏi.
 
            “Chủ Thành, có phải ngài đã giao nhầm nhiệm vụ cho ta rồi không?”
 
            Trưởng thành là một người có khí chất thư sinh, ông khoảng năm mươi tuổi. Có một chòm râu muối tiêu ngắn ngủn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận độ già giặn của ông.
 
            Nghe câu hỏi của Lữ Tặc, Chủ Thành chỉ lắc đầu cười:
 
            Hệ Thống: “Chủ Thành đã giao nhiệm vụ bảo tiêu cho tổ đội Lười Nhác, mời các bằng hữu nhanh chóng hoàn thành. Chú ý, đây là nhiệm vụ đặc biệt!”
 
            

<<                         >>