Chương 1

 

Thời tiết tháng sáu oi bức đến cực độ, cái nắng hè gay gắt phảng phất như muốn đem người sống sờ sờ đi thiêu chết, với thời tiết như thế này mà bước chân ra ngoài thì quả không khác gì cực hình. Nhưng dù là vậy, luôn có một số người vẫn phải nén đau ra ngoài mặc cho ánh mặt trời giày xéo.

 

“…Cho nên mang theo cái ô to bự như thế này… là một quyết định không sai nhỉ?” Tay trái cầm chiếc ô to tướng, tay phải nắm dây đeo túi xách, cô nhìn người đi đường xung quanh mà tặc lưỡi.

 

Mặc dù đã có một chiếc ô khổ lớn che chắn trên đỉnh đầu, nhưng vẫn không tài nào ngăn được không khí nóng rực khó chịu quanh người, việc này khiến cho tâm tình Song Nguyệt cũng muốn phát hoả theo. Có điều khi nhìn đến những con người mặc ba, bốn lớp áo, trùm kín cả người đến nổi chẳng phân biệt được là cô hay là bà trên đường phố… Song Nguyệt chỉ đành nhắm mắt chịu trận.

 

“Dù thế nào cũng không thể đem bản thân cosplay ninja được ah! Mình còn chưa muốn đem cả người tắm bằng mồ hôi!”

 

Chỉ ngắn ngủi lèm bèm trong chốc lát, cô cũng không có ý định đem bản thân thiêu cháy ở ngoài đường, vì vậy tăng nhanh cước bộ, hướng phía trước bước nhanh đi.

 

Họ tên đầy đủ của cô là Nguyễn Song Nguyệt, tuổi sinh lý là mười tám, hiện tại vừa vặn tốt nghiệp cấp ba. Một nhà cô chỉ có hai người, chính là cô và người dì kinh doanh cửa hàng thời trang, tuy nhiên một tuần lễ dì út cũng chỉ ghé cửa tiệm vỏn vẹn một giờ đồng hồ, vì vậy cũng có thể xem như không có công việc gì. Song Nguyệt vẫn thường hay thắc mắc, với cái cửa hàng thời trang quanh năm chẳng tiến chẳng lùi chút nào ấy, cô và dì út làm thế nào vẫn có cuộc sống khá giả suốt bao nhiêu năm trời đây? Có điều trước mắt đây cũng không là vấn đề cấp thiết, bởi vì cô đang sắp bước qua một cánh cửa mới, chính là cánh cửa mở ra sau mười hai năm nhàm chán làm học sinh. Cô sắp phải đối mặt vấn đề còn quan trọng hơn.

 

Chuông điện thoại reo không ngừng, Song Nguyệt bất đắc dĩ hoãn cước bộ đem điện thoại lấy ra. Là dì út gọi đến. Ngón cái cô lướt nhẹ trên màn hình, tiếp nhận cuộc gọi.

 

“Con nghe đây dì.” Tay phải cầm điện thoại, tay trái tiếp tục cầm ô, cô cũng không dám trì trệ lập tức đi tiếp.

 

Cho nên mới nói, ngay từ đầu lựa chọn đi bộ hay vì xe máy chính là quyết định đúng đắn!  Song Nguyệt tuyệt sẽ không đụng đến tạo hình ninja, dưới bầu trời nắng gắt thế này cũng chỉ có che ô là thích hợp nhất. Bởi vì nhà cô tuy khá giả nhưng còn chưa đến mức mua nổi xe bốn bánh, thế nên muốn ra ngoài thì cô chỉ có thể cuốc bộ. Mà vừa vặn, vừa đi bộ vừa nghe điện thoại thích hợp hơn vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại nhiều.

 

“Vẫn còn đang ở ngoài đường sao? Ai nha, ngay từ đầu dì đã bảo con đi xe máy cho nhanh rồi, lại không chịu nghe! Ngay cả có che chắn cách nào đi nữa thì cứ ở ngoài trong thời điểm này cũng tuyệt không tốt đâu nhé. Nghe lời dì tìm một chiếc taxi đi nào, cháu gái yêu ~” Cô vừa nghe máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói của dì út.

 

Dì út Như Ngọc kính mến của cô cũng thuộc thế hệ lão làng ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng người phụ nữ này tuyệt đối không có giác ngộ bản thân đang đứng ở vị trí trưởng bối. Bị âm điệu ngân nga của mấy câu cuối khiến cho nổi một tầng da gà, Song Nguyệt lập tức ớn lạnh toàn thân ngay giữa trưa hè.

 

“Cũng đã đi được nửa đường rồi nha, bây giờ có tìm taxi cũng đã trễ rồi. Huống chi đoạn đường con đang đi một chiếc taxi cũng không thấy nữa là…”, cô dời tầm mắt khỏi một chiếc taxi xanh xanh trắng trắng cực kì đáng yêu vừa mới chạy ngang, lại nhắm mắt làm ngơ với một chiếc nữa mới tiến gần rồi lại chạy đi xa… mặt không đổi sắc, giọng không phập phồng mà nói dối.

 

Song Nguyệt có thể tưởng tượng được, ở một nơi nào đó, dì út của cô đang vừa dẫu môi vừa nghịch tóc…”Như thế thôi… Con mau đi nhanh đi ah ~ thật là, ngay từ đầu nghe lời dì tìm taxi chẳng phải tốt lắm sao? Sẽ không làm trễ giờ dự buổi toạ đàm đâu nhỉ?”

 

Song Nguyệt hạ điện thoại xuống xem, đồng hồ hiển thị 09:37, bâng quơ đáp: “Chắc là không…” …toạ đàm bắt đầu vào lúc 10 giờ.

 

“Cháu gái yêu tuyệt đối không được để trễ giờ đấy nhé! Nghe nói đến toạ đàm hướng nghiệp điều là nhân sĩ chuyên nghiệp được tổng bộ của M.P cử đến nha, đến nghe chắc chắn bổ ích. Dù sao con cũng định vào trường đào tạo của bọn họ mà, tương lai chính là phải làm việc trong tập đoàn này thôi. Biểu hiện tốt một chút, đặt câu hỏi độc đáo một chút, phải gây ấn tượng! Biết đâu sau này khi bước vào cấp cao tập đoàn sẽ có chỗ dùng ah ~ ”

 

M.P là một tập đoàn quy mô cực lớn, trải dài toàn cầu, trong tất cả các lĩnh vực đều có thứ hạng cao ngất, bao gồm giáo dục đào tạo. Nhân viên của M.P bất kể ở lĩnh vực nào cũng đều phải thông qua sự đào tạo từ chính trường lớp tập đoàn mở ra. Nếu muốn bước chân vào M.P, tuyệt đối phải kinh qua sự đào thải khắc nghiệt của đại học M.P, và cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là đại học M.P. Tuy nói đầu vào của ngôi trường này cực kì khó khăn, nhưng cũng có mặc lợi của nó, chính là chỉ cần mang tấm bằng tốt nghiệp đại học M.P vậy nhất định đều được dán nhãn “nhân tài quốc gia” cùng “cẩn thận dễ vỡ”. Bảo đảm sinh viên tốt nghiệp từ trường đều là người có năng lực hẳn hoi mà không phải chỉ mang trong người một mớ giấy lộn vô ích. Sinh viên tốt nghiệp từ đại học M.P nếu không đầu quân cho M.P đi nữa cũng tuyệt không có chuyện thất nghiệp.

 

Cách đào tạo và giáo dục của M.P cũng rất đặc biệt. Bạn không hẳn phải tốt nghiệp 12, bạn không hẳn phải thi qua những môn cố định, thậm chí là không giới hạn cả tuổi tác… Cái duy nhất chú trọng, chính là năng lực. Hằng năm tổng bộ tập đoàn M.P đều đặc biệt điều những nhân sĩ chuyên nghiệp đến toạ đàm hướng nghiệp để định hướng cho các thí sinh có mong muốn tiến vào M.P, không chỉ định hướng nhóm ngành, nghề nghiệp, mà ngay cả vị trí mà sinh viên tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ ngồi cũng xác định rõ ràng. Phải nói là quá ư tận tâm tận lực.

 

Song Nguyệt cười cười, không cho ý kiến. Cô vốn đã định sẵn con đường của bản thân từ sớm rồi, hôm nay đi nghe toạ đàm cũng chỉ muốn nhìn thử cung cách làm việc của M.P, đồng thời cũng để che mắt dì út của cô. Dù sao con đường mà cô chọn nói ra có chút khiến người ta kinh hách, nên từ từ để cho dì cô đỡ phần bất ngờ mới phải. Song Nguyệt nghiêm túc đáp: “Con biết rồi thưa dì!”

 

“Ngoan, đi đường cẩn thận, vậy dì cúp máy đây.”

 

“Bye bye.”

 

Cho điện thoại vào túi xách, Song Nguyệt lại tiếp tục bước nhanh đi. Sài gòn khói bụi, nói quả không sai. Chỉ mới hơn 9 giờ rưỡi sáng mà nắng vàng cùng bụi bậm đã đáng sợ như thế, không biết đến trưa còn khủng khiếp thế nào nữa. Cô thật lo ngại cho chặn đường về của mình.

 

Song Nguyệt nhàm chán xoay xoay cán dù, khoé mắt lướt thấy một đứa trẻ đang vô tư nghịch bóng bên lề đường, không khỏi nở nụ cười. Cũng chỉ có trẻ con cùng đám thiếu niên lông bông mới không sợ nắng cháy da thôi. Nhưng nói đi phải nói lại, ai lại cho trẻ con nghịch bóng bên lề đường như vậy, rất nguy hiểm à nha!

 

Suy nghĩ của cô chỉ mới miên man trôi đến đấy, tức thì quả bóng trong tay cậu bé đó liền vụt khỏi tay, lao ra lòng đường. Vẫn đang chơi đùa hăng say, đứa bé hoàn toàn không để ý chạy theo nhặt lại…

 

Không linh vậy chứ!? Cô cũng chỉ mới nghĩ thôi, một lời còn chưa nói mà sao sự việc đã ứng nghiệm rồi? Song Nguyệt cau mày muốn gọi người nhà của đứa bé cùng với ngăn nó lại. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì, linh cảm đã mạnh mẽ báo động nguy hiểm. Không phải nguy hiểm của cô, mà là của đứa bé.

 

Ngay lập tức quay đầu lại, đằng xa đang có một con ô tô lao đến. Thị lực của Song Nguyệt tốt kinh người, bằng vào khoảng cách đấy cô có thể nhận ra động tác và sắc mặt của lái xe không đúng, ô tô đang mất phanh, cứ thế hướng đứa trẻ phóng tới. Ở hướng ngược lại cũng có một chiếc xe máy đang chạy ngược chiều đi tới. Ngắn ngủi trong vài giây tính toán tốc độ cùng vị trí, Song Nguyệt một tay đem ô trong tay ném đi, dưới chân dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển vọt tới chỗ đứa trẻ.

 

Cậu bé đó cơ bản còn chưa nhận ra có gì nguy hiểm, vừa cầm bóng lên vừa ngơ ngác nhìn ô tô lao đến còn kèm theo cả tiếng hô thất thanh mất phanh. Bên kia đường cũng có một số người nhìn thấy, trong đó có một anh chàng nhanh chóng phản ứng lao ra, đáng tiếc đường xá đầy xe cộ khiến anh chàng bị cản trở không ít. Nhưng cùng lúc đó, Song Nguyệt đã sớm vọt đến bên đứa trẻ, dưới dáng người mảnh khảnh của cô, hiếm ai ngờ được cô lại có lực lượng không nhỏ, lập tức nhấc bổng cậu bé đó lên. Lùi ra sau hai bước, hai người cùng thoát khỏi nguy hiểm từ chiếc ô tô. Có điều Song Nguyệt cũng không thở phào lập tức, mà là khéo léo quay người một vòng tránh khỏi “phạm vi công kích” của chủ xe máy chạy hướng ngược lại, tên này vẫn còn trong trạng thái kinh hách không kịp phản ứng.

 

Sau một phen luồn lách, Song Nguyệt cùng đứa trẻ rốt cuộc cũng về tới chỗ cũ, tiến vào phạm vi an toàn. Tiện tay chụp lấy chiếc ô lúc nãy bị cô ném mạnh lên không trung, Song Nguyệt thoải mái buông đứa trẻ trong lòng ra. Nhấc ô lên, che khuất ánh mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào mặt mình, cô lúc này mới thật sự thở phào một hơi. Bấy giờ cậu bé mới kịp phản ứng lại, lập tức há mồm chuẩn bị lớn tiếng khóc. Song Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, cô di chuyển còn nhanh hơn khi nãy cứu người, cơ hồ là phóng ra phía sau hơn nửa mét, lúc này tiếng khóc kinh động quỷ thần của cậu bé mới vang lên.

 

Song Nguyệt khoé miệng rút rút, quay mặt không nhìn đứa trẻ mà nheo mắt theo dõi ô tô lúc nãy. Do tốc độ cũng không quá nhanh, con ô tô xinh đẹp kia chỉ lạn lách một chút liền va vào cột điện bên kia đường rồi ngừng lại. Trái ngược với người đi đường tò mò chạy đến cạnh ô tô gặp tai nạn, anh chàng thanh niên khi nãy muốn lao ra cứu giúp rốt cuộc cũng thoát khỏi chướng ngại vật chạy sang lề đường bên đây. Người thân của đứa trẻ vừa mới thoát hiểm trong gang tấc này đến giờ cũng chạy đến, ôm nó vào lòng nức nở. Anh chàng thanh niên tốt bụng hỏi than đứa trẻ một lát, xác định nó cũng không bị chút xây xát nhỏ gì mới chợt ngẩng đầu, tìm kiếm bóng người lúc nãy đã cứu đứa trẻ.

 

Có điều đợi khi anh chàng này ngẩng đầu, cô gái lúc nãy có tốc độ di chuyển và phản ứng cực nhanh cứu cậu bé đó đã chẳng thấy đâu cả.