Chương 1:

Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân
Đoàn phim “ Thanh Xuân Tươi Đẹp ”.
“ Tiểu Bạch, cảnh 68 thay đổi nhé! Cậu quay tiếp cảnh 70 được không? ” Thời tiết đã là vào cuối Thu se lạnh lạnh rồi, đoàn phim ai cũng người khoác áo lông này người khoác áo lông kia duy chỉ có hai nam nữ tử đứng trước máy quay ăn mặc mong manh,rất khó khăn cho việc diễn suất vì lạnh,ai cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất các cảnh quay của mình nhưng xem ra nam diễn viên kia diễn không được rồi.
Trời thì lạnh ăn mặc lại phong phanh ,chỉ độc quần áo nam sinh mùa hè như vật suốt nhiều giờ liền,  mặt của nam diễn viên thoạt nhìn còn rất trẻ kia lúc thì xanh ngắt,  lúc thì trắng bệch .
Có lẽ thấy bất thường của nam diễn viên nên đạo diễn đã bảo nam diễn viên này đi vào nghỉ ngơi, rồi tiện hoá trang lại luôn,lát nữa sẽ quay tiếp cảnh sau.
“ Tiểu Bạch, cậu không sao chứ? ” Thời tiết se lạnh như thế này lại là phim vườn trường vào hè nên các diễn viên chịu lạnh, khó trách diễn viên lúc này người thì mệt người thì bệnh.
Còn hỏi tại sao không đợi qua đông rồi hẵng quay thì thực ra lịch phim ra mắt đã bị rời rất nhiều lần, tính ra thì phim đã khởi quay vào đầu hè , nhưng do việc chọn địa điểm quay và chọn diễn viên đã tốn quá nhiều thời gian quy định. Vì thế bắt buộc phải tiến hành quay cho kip tiến độ công chiếu đã bị rời rất nhiều lần .
Có người lo cho nam diễn viên kia sức khỏe không tốt,cũng có người lo cậu diễn viên này nếu sực khoẻ không tiến triển sẽ ảnh hưởng tới cảnh quay và các đồng nghiệp ngoài kia,còn có người chỉ hỏi han cho có thôi.
Loại nào cũng có.

“ À. Em không sao ”Cậu diễn viên chỉ cười chừ ,cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt để đáp trả câu hỏi của nữ đồng nghiệp
Nữ đồng nghiệp liền bước tới đưa cho cậu một cốc nước ấm rồi ân cần hỏi han :“ Có thật hay không thế,tôi trông cậu xanh xao quá.”
Cậu diễn viên lại cười nhẹ như lời đáp trả của mình.
Ngay lúc này suy nghĩ của cậu nam diễn viên rất đơn giản… chỉ muốn có ai đó cho cậu tựa vào những lúc mệt mỏi thế này, mà hôm nay ai kia của cậu diễn viên vẫn chưa nhắn tin cho cậu.

Lại nói Vương Bác Văn cậu vốn chỉ là một vận động viên bóng bàn mà lại rất đam mê ca hát nữa nên năm 2010 cậu đã tham gia thử sức trong chương trình “ Giọng hát nam tuyệt vời ”, cũng chẳng hiểu may mắn thế nào cậu lại được quán quân, có lẽ là cậu có tài năng thôi =.=.
Rồi từ đó bước chân vào Cbiz , từ một ca sĩ đến một diễn viên như thế này,quảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng phải là dài để nỗ lực như vậy. Cậu muốn mình đi lên thực sự bằng tài năng và sự cố gắng của mình, chứ chẳng muốn dựa dẫm nâng đỡ vào ai.

Cậu thì chẳng phải xấu đâu nhé…! Vì diễn viên thì cũng phải có tý nhan sắc thì mới được, nếu theo như cậu tự đánh giá thì cậu sẽ tự xếp mình vào hàng ngũ có tý nhan sắc , với lại hơn nữa cậu còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi thôi đấy ! Cái tuổi của Thanh xuân…

Mà cậu lại chẳng hề nhận ra cái Thanh Xuân của cậu này lại chỉ dùng để yêu thương một người mà mãi sau này cậu mới thực sự nhận ra nó.

“ Tiểu Bạch, cậu có thể diễn tiếp không?”
“ Có chứ, em khoẻ hơn nhiều rồi. ” giật mình cậu mới nhận ra chị trợ lý vừa hướng cậu hỏi kia.
“ Làm gì mà thất thần ra thế kia,nhớ gới thiếu gia của cậu liền khoẻ nhanh vậy sao! ” Rồi chị thư kí hào phóng cười lớn. Mọi người đều hay trêu gọi cậu như vậy cũng là do bộ phim và ai kia thôi.
Không hiểu sao cậu rất thoải mái, nói thẳng ra là thích đi ! về việc họ trêu chọc cậu như vậy,cữ hễ nhắc tới là khiến cậu cười mãi không thôi.
Cậu bước nhẹ ra khỏi phòng nghỉ lại chẳng kịp nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà cậu mong chờ suốt nãy giờ.

Phía trong phòng CEO của một công ty.
Một chút ánh nắng hiếm hoi giữa thời tiết cuối thu đang chuyển lạnh kẽ len lỏi qua cửa kính trong suốt,lại xuyên qua mái tóc kiểu màu nâu vàng của người đàn ông đang ngồi kia rồi nhẹ nhàng mà lén lút len qua kẽ tay thon dài đang cầm bút cuối cùng chạm đến chính là bức ảnh hai người đàn ông nhìn nhau ở phía mép bàn.
Người đàn ông ngồi quay lưng với ánh nắng mà nghiêm túc làm việc. Có lẽ do người đàn ông đó đeo kính nên chẳng thể lộ hết được ánh mắt của anh ta. Nhìn từ xa thì thật giống một bức tranh ” Người đàn ông và ánh nắng cuối cùng “.

Ngưng bút, có lẽ đã làm xong công việc liền thuận tay cầm chiếc điện thoại kéo tới, tháo bỏ kính, tháo kính ra bây giờ mới thấy được ánh mắt lộ rõ nhu tình của anh ta đang nhìn về phía bức ảnh đầu bàn làm việc rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn qua chiếc điện thoại đang cầm trên tay, lại nhẹ nhàng cười mang theo một tia sủng nịnh tới cực điểm.

Thật ra thì anh chẳng cố ý không nhắn tin cho cậu mà ngược lại anh còn lo lắng muốn chết, thời tiết đã chuẩn bị vào đông, tuy nắng vẫn còn nhưng lại chẳng thế át đi nhưng cơn gió mang hơi lạnh tới. Anh biết,hôm nay cậu có lịch quay và cái quan trọng là đồ cậu mặc quay phim ắt hẳng là đồng phục mùa hè, thực ra hôm qua cậu đã chekin cho anh xem còn bảo “ Trông em có giống nam sinh Trung học không? ” nữa,lo lắng cậu lại không chịu lo lắng chu đáo cho mình, lo lắng cậu vì vội vàng mà không mang theo miếng dán giữ nhiệt cũng vội vàng mà mắc không ấm, cơ thể cậu anh biết, vốn rất mẫn cảm với thời tiết, chỉ cần đổi chút gió thôi cũng là rất dễ đổ bệnh, quan trọng là hôm nay cậu lại mặc đồ trung học hè như vậy kiểu gì cũng bị bệnh cho xem!

Vừa nghĩ tới cậu nhóc mãi mà không lớn trong lòng anh kia lại vừa thương lại vừa lo lắng…. Chỉ biết mỉm cười thôi.!
Nãy giờ anh nhìn vào weibo liên tục nhưng vẫn chưa thấy biến chuyển gì. Bình thường anh sẽ dùng weibo để nhắn tin với cậu vì nếu cậu bận không trả lời anh thì anh cũng sẽ thấy được «đã xem», an tâm hơn vì cậu cũng thấy được lời nhắc nhở của anh mà sẽ thực hiện thật tốt bảo vệ thân thể thật tốt!
Cậu nhóc đó chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi…
“ Vết thương trong tim, không cách bày tỏ, số mạng này cứ vậy trôi theo năm tháng, tóc cứ vậy bạc màu theo gió…… ”
“ Vâng! Tôi là Mạnh Thuỵ. ” ngẫn ngơ mãi mới nhận ra điện thoại đang rung liền lập tức bắt máy.
“ Được, ok. ”
“ Có gì tôi sẽ liên lạc sớm nhất với anh.”
Tắt điện thoại,lại nở nụ cười bất đắc dĩ.
Lâu rồi không gặp, đã nhớ em ấy tới mức này sao? Vừa rồi nhận điện thoại còn tưởng là cậu gọi liền không thèm nhìn màn hình mà trực tiếp ấn nút nghe, đến khi giọng nói vang lên trong điện thoại không phải cậu thì thất vọng tràn trề.
Nhẹ nhàng thả lòng người rồi tiêu sái bước ra cửa rời khỏi phòng làm việc.

Anh luôn giấu trong mình một thứ gọi là ” khao khát ” với cậu ,anh luôn luôn có một khúc mắc chẳng biết hỏi ra sao , nếu cậu biết thì cậu sẽ phản ứng như thế nào, anh biết cậu sẽ không chán gét vì cậu đóng chung với anh một chuyển thể đam mĩ, tức nghĩ cậu chẳng kì thị nhưng sao mà biết được cậu chỉ là đóng phim chứ cậu có tình cảm đồng giới hay không….?

Nếu cậu biết thì liệu cậu có còn coi anh như một người ca ca nữa không hay có còn ỷ lại anh nữa không? Có phải chăng cậu sẽ rời anh đi rồi cũng đem mặt trời duy nhất của anh đi hay không?

Anh không phải đồng tính , nhưng anh chỉ yêu cậu. Trước đây anh chưa từng thích đàn ông cũng giống như tính hướng chỉ thích phụ nữ ….

Nhưng là định mệnh đã đưa cậu tới đây,tới bên cạnh anh. Bất Khả Kháng Lực chính là định mệnh đã đưa anh đi lệnh quỹ đạo thường có mà va phải hành tinh toàn nắng ấm áp như cậu.

Nếu cậu biết được dục vọng đen tối của anh, chưa bao giờ anh có cái gọi là dục vọng mãnh liệt tới như thế, anh trước đây cũng có bạn gái, cũng có dục vọng đàn ông bình thường, nhưng dục vọng của anh với cậu khao khát đến nổi làm chính anh cũng phải sợ hãi. Lúc nào cũng muốn hung hăng mà đặt cậu dưới thân,xuyên qua cậu,chà đạp cậu,yêu thương cậu.
Cứ như vậy…..
Anh…..có quá đáng lắm không?.

 

Chương sau