Chương 10
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

    Lúc vào tới bệnh viện .  Bác sĩ nói cô gái này bị ung thư đã giai đoạn cuối, lại thêm nhiều lần bị đánh đập, thể lực vô cùng yếu, khó có thể sống thêm được hai tháng nữa.
Vậy mà vẫn ra sức bảo vệ đứa nhỏ…
Vì phải nhập viện mà lại không có người thân nên anh đành đứng ra làm người dám hộ. Huỷ buổi họp vào 7h ngày mai.

   “ Chú ơi…”. Cô bé giật giật góc áo của anh.
“ Sao nè, bạn nhỏ muốn hỏi chú cái gì sao. ” Mạnh Thuỵ ngồi xuống cùng cô bé, nở nụ cười dịu dàng.
“ Chúng ta ở đây luôn không cần về nhà nữa được không ạ ”.
“ Tại sao con lại không muốn về nhà, ở nhà rất vui mà…”
Cô bé mím môi ngập ngừng một lúc mới chịu nói :“ Không vui… Ba sẽ đánh Mẹ cùng Tưởng Tưởng, mẹ sẽ khóc…”
Mạnh Thuỵ ngẩn người, đứa bé này còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, đáng ra nên có một gia đình hạnh phúc.
“ Vậy tại sao ba lại đánh mẹ, mẹ làm gì sai sao?  ”
Tiểu Tưởng Tưởng đột nhiên rất tức giận “ Mẹ không làm gì hết! Ba là người xấu!  Ba bảo Tưởng Tưởng không phải con của ba! ”….
Thì ra là không phải con của ông ta, không phải con ruột thì cũng phải yêu thương nó chứ! Cái tên lưu manh này!
Anh cũng không biết phải nên nói thế nào với cô bé,  đúng lúc, bác sĩ gọi anh qua, anh cũng nhanh chóng bảo Tiểu Tưởng Tưởng vào trong cùng mẹ. Cô bé rất ngoan, “ Dạ ” một tiếng rồi tung tăng chạy vào phòng bệnh.

  “ Cô Từ Tần chúng tôi đã nhiều lần tiếp nhận, nhưng cô ấy luôn từ chối điều trị.”
“ Vậy thì còn cách nào không bác sĩ. ”
“ Chúng tôi rất xin lỗi, cô ấy đã vào giai đoạn cuối, chỉ có thể xạ trị kéo dài thời gian, còn nếu không thì tôi cũng đành nói, cô ấy có thể sẽ sống không được hai tháng nữa ”.  Bác sĩ nhẹ giọng…

Lúc đi vào phòng bệnh,  Từ Tần sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn cố cười với đứa nhỏ không ngừng hỏi.
“ Mẹ ơi, chúng ta ở đây luôn nhé. ” Cô bé thật sự rất ngây thơ.
“ Không được, ở đây sẽ không được đi học, cũng không được đi chơi đâu…”
Tiểu Tưởng Tưởng vừa nghe không được đi chơi thì bĩu môi “ Vậy thì chán lắm.”
Mạnh Thuy hỏi thì mới biết. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó… Lại bị ép bán vào vũ trường, ba của đứa nhỏ bây giờ, cái tên lưu manh ấy cũng là vì nhan sắc này của cô, là vì muốn cô kiếm tiền cho hắn bằng cách đi khách cao cấp , sau lại phát hiện Từ Tần có thai, đường làm ăn bị chặn,  liền không tiếc tay mà đánh đập. Cứ như vậy kéo dài tới bây giờ.
“ Tại sao cô lại từ chối điều trị? ” Mạnh Thuỵ hỏi.
Từ Tần yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thều thào “ Bệnh của tôi vốn chẳng được bao lâu, có điều trị cũng không thể khỏi, lại rất tốn kém…” Tiền đó, cô đằng nào rồi cũng chết, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, lúc cô mất rồi thì cũng có thể gửi Tưởng Tưởng vào một nơi tốt.
Mạnh Thuỵ không đành lòng thở dài: “ Cô không điều trị, sau này Tưởng Tưởng phải làm sao, con bé chỉ mới hơn hai tuổi. ”
Nghe đến đây, Từ Tần lại càng đau đớn, cô rất bất tài, cuộc đời mình không thể định đoạt, ngay cả đứa con duy nhất này, cô cũng không thể cho nó một tương lai.
“ Tôi cũng không biết mình nên làm gì… ”

     Ngồi cùng cô cả đêm, anh ra về thì trời cũng đã sáng. Chẳng ngờ vừa đi được mấy bước đã gặp cô gái, nguyên nhân sự suy sụp của anh – Huyên Yang.
Làm như không thấy, bước đi thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của cô, cuối cùng vẫn bị cô hớn hở mà chào hỏi.
“ A,  Mạnh Thuỵ ”.
Rất không muốn nhưng anh vẫn bước lại gần : “ Ừ. ”
Huyên Yang bỉu môi.
“ Anh bệnh hay sao lại xuất hiện ở bệnh viện thế này. ”
“ Không, bạn tôi bị bệnh nên tôi tới thăm, không có gì thì tôi đi trước đây. ” Phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Thái độ gì đây hả?  Cô có đắc tội gì với anh à?
Nghĩ ngay đến đó,  Huyên Yang cười lạnh, nheo mắt muốn chọc tức anh.
“ Anh không hỏi cái thai của ai à ”.
Mạnh Thuỵ khựng lại, đã tự nói là đừng để ý tới cô ta, nhưng miệng lại vẫn hỏi :“ Của ai.”
Cô nheo mắt, hừ….tội của mình là đây à? Hai người này tình thú quá rồi nhé!  Cười lớn trong bụng, vậy thì cho tức chết luôn.
“ Là của Văn a ~~~”.
Chuẩn bị tâm lý để nghe cô ta nói, cứ nghĩ đã sẵn sàng như thế rồi mà vẫn thấy đau, rất không có tiền đồ.
Mi mắt sập xuống, không nói gì mà chỉ lặng lặng bước đi,tiếng giày cọ xát với nền nhà cũng nghe thấy rất rõ.

      Mấy ngày tiếp đó anh luôn tranh thủ chạy tới bệnh viện cùng Tưởng Tưởng, tạm thời quên đi một vài thứ. Đứa nhỏ này khiến anh rất vui, lại rất đáng yêu,nhanh chóng làm anh một phần quên đi vài chuyện không muốn nhớ.
Cô bé chơi rất vui vẻ, nếu có thời gian rảnh anh sẽ dẫn cô bé đi chơi, đôi lúc còn cùng đi làm. Đứa nhỏ này cũng rất ỷ lại anh….

“ Giám đốc!  Giám đốc!  ” Tư Thuần bực mình, dạo này giám đốc của cô như người mất hồn, tài liệu cần kí thì chất một đống, còn giám độc thì chẳng biết hồn bay phương nào rồi. Gọi mãi mà còn chẳng trả lời.
“ Hả ”. Mạnh Thuỵ nhìn cô.
“ Giám đốc a… Tài liệu này là của tuần trước đó, hàng xuất khẩu đi anh không kí sao mà kịp hạn giao a…. ”
“ Để đó rồi đi ra ngoài đi… ”
Mấy hôm nay anh cực kì không vui, chỉ là Vương Bác Văn tiếp tục xuất hiện cùng cô gái đó, anh biết là mình chẳng có nổi cái quyền để được tức giận. Nhưng vẫn không thể xem như chẳng biết gì mà sống như người khiếm thính được!
“ Giám đốc… Anh kí đi đã. ” Cô cũng biết tinh thần của anh ấy không được tốt, nhưng là công việc không thể chậm trễ mà T.T.
“ Đi ra ngoài ”.  Mạnh Thuỵ quát lớn, còn đập bàn rồi dùng ánh mắt giết người đầy tơ máu đó nhìn cô.
Tư Thuần giật bắn mình.  Làm việc với anh đã rất lâu rồi, cô chưa bao giờ thấy anh to tiếng với ai chứ đừng nói là tức giận quát tháo. Đột nhiên tức giận thế này làm cô không kịp thích nghi, chạy chối chết ra ngoài.
Tư Thuần vừa đi, Mạnh Thuỵ dùng tay xoa xoa thái dương.
Điện thoại reo nhưng anh lười bắt máy, lúc nhìn tới số điện thoại của bệnh viện mới miễn cưỡng tiếp nhận.
“ Vâng! Sao ạ, tôi tới ngay! ” Anh nhanh chóng chạy tới bệnh viện, bác sĩ bảo Từ Tần rơi vào trạng thái nguy hiểm, cần anh tới.
Anh đến nơi thì Từ Tần cũng may mắn mà vượt qua cơn nguy kịch.
“ Chú! ” vừa thấy anh là Tiểu Tưởng Tưởng đã chạy tới.
“ Tưởng Tưởng ra ngoài chơi cho mẹ nói chuyện với chú nhé ”
“ Dạ được ạ.. ” Tưởng Tưởng vừa đi,Từ Tần đã hướng anh nhìn bằng anh mắt khẩn thiết….
“ Tôi…có chuyện muốn nhờ anh…”
“ Có thể giúp, tôi nhất định sẽ làm! ”
Từ Tần ấp úng, có lẽ là vấn đề khó nói nên mãi thật lâu mới nghe cô nói nhỏ.
“ Cậu….cậu có thể giúp tôi chăm sóc Tưởng Tưởng được không?  ”
Anh giật mình, nhất thời khó trả lời.
Như thể sợ yêu cầu của mình quá cao, anh sẽ không đồng ý, cô vội vã nói thêm.
“ Cậu đừng lo, nó rất ngoan, tôi sẽ đưa tiền cho cậu, chỉ cần cậu giúp tôi chăm sóc….tới…tới lúc nó lớn là được…” Nếu cậu ta không đồng ý, cô cũng chẳng biết phải nhờ ai, gia đình cô thì đã sớm không còn ai….
Tuy rằng cô mới chỉ quen biết cậu ta nhưng bằng trực giác của một người mẹ, cô thấy được tình thương của cậu ta rành cho Tưởng Tưởng.  Nếu được cậu ấy chăm sóc, Tưởng Tưởng nhất định sẽ rất vui vẻ
“ Được…” Không nói dối, anh đã có suy nghĩ sẽ nhận nuôi con bé sau khi Từ Tần mất. Anh sẽ không có con với ai. Nếu có Tưởng Tưởng thì thật tốt,cô bé cho anh cảm giác ấm áp, nếu vậy, mẹ anh chắc cũng sẽ an ủi phần nào .  Anh càng không đành lòng mà giao cô bé cho tên lưu manh khốn nạn kia. Thà để anh chăm sóc……
“ Tôi chỉ muốn xin cô một điều…Tưởng Tưởng, con bé có thể theo họ của tôi không?  ”, cô bé theo họ anh, Mạnh Tưởng.
Từ Tần ôm chặt miệng, chỉ sợ cậu ta từ chối, cô sẽ không biết làm sao nữa.
“ Được….vốn dĩ Tưởng Tưởng không có họ, tôi mang tiếng kết hôn, nhưng tôi không hề có đăng kí…Tôi cũng không muốn nó mang họ của tôi…chỉ sợ sẽ khổ cực tăm tối giống tôi…”
“ Cô có thể yên tâm… Tưởng Tưởng sau này sẽ là con tôi…tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kì đưa trẻ nào khác. ” Mạnh Tưởng…cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu…ba sẽ không để con thiệt thòi.
Giờ cô đi cũng an tâm, Tưởng Tưởng đưa nhỏ này là động lực và cũng là lo lắng duy nhất trong cuộc đời cô….
“ Cậu….làm ơn hãy chăm sóc thật tốt….hãy giúp tôi chăm sóc nó…”
Mạnh Thuỵ ghé lại ôm nhẹ Từ Tần, còn khẳng định :“ Tôi hứa. ”
Có lẽ cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này,cho anh cảm giác như Mộng Tưởng có thể thành chân vậy…không phải là vì tên của cô bé…
Một lần khi dẫn đứa nhỏ đi chơi anh đã hỏi nó “ mơ ước thì có thể thành hiện thực hay không nào…. ”
“ Có a, cô giáo nói ai có ước mơ mà thật cố gắng sẽ làm được đó…”
Chỉ như vậy thôi, một vài câu nói của một đứa trẻ chưa được ba tuổi, lại đả kích anh mạnh tới như vậy…

    “ Mẹ ơi… ” Chơi một mình thật buồn chán, bé muốn chơi với mẹ và chú a…
“ Tưởng Tưởng ngoan, lại đây. ” Mạnh Thuỵ giúp bế cô bé lên giường bệnh.
“ Tưởng Tưởng có thích ở cùng chú không ”
“ Có nha…. ”
Từ Tần hốc mắt cũng đỏ, vẫn mạnh mẽ kiềm chế…
“ Vậy sau này Tưởng Tưởng sẽ ở cùng chú nhé. ”
Tiểu Tưởng Tưởng tất nhiên không hiểu gì, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
“ Mẹ không ở cùng Tưởng Tưởng và chú sao… ”
Tiểu Tưởng Tưởng nhăn nhó khuôn mặt nhỏ đáng yêu lại.
“ À, mẹ sẽ đi một nơi rất xa, rất lâu sẽ không gặp con được…. ”
“ Vậy bao giờ mẹ về… ”
“ Rất lâu đó,Tưởng Tưởng hứa sẽ ngoan khi ở cùng chú xem nào? ”
“ Con hứa đó…mẹ phải mau về nhé. ”
Mạnh Thuỵ chỉ đứng một bên mà im lặng lắng nghe.

Chương trước   Chương sau