Chương 11
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

    “ Chú ơi…” Mạnh Tưởng từ xa chạy lại, theo sau chính là Mạnh Lão Nhân.
Mạnh Thuỵ đang làm việc thì quay lại, dang tay đón lấy cô bé “ Hửm…”.
“ A,Ba….” Ba bảo từ giờ Tưởng Tưởng gọi Ba là Ba, không được gọi là chú nữa. Tưởng rất ngoan,nghe lời ba.
Mạnh Thuỵ cười dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy sự cưng chiều.
“ Tưởng Tưởng của ba chơi có vui không.”
“ Bà nội dẫn Tưởng Tưởng tới công viên đó,đu quay ngựa rất vui a…” Bà nội Mạnh Tưởng nói nhất định là Mạnh Lão Nhân rồi.
Đứng nhìn hai ba con nó trò chuyện, bà cũng thấy vui :“ Mẹ dẫn con bé đi công viên, dường như còn muốn chơi nữa.”

   Cách đây vài ngày, lúc con trai dẫn bảo bối này về nhà, bảo là con của nó, hại bà một trận kinh bạt. Đội nhiên bảo không thích con gái, rồi đùng một cái đã có con gái ba tuổi…. Mãi nó mới nói là con của một người phụ nữ tội nghiệp, mới qua đời…đã uỷ thác quyền nuôi dưỡng cho nó. Đứa bé thật tốt, đáng yêu lại rất ngoan.

      Để cô bé ở chỗ bà một thời gian, trước đó là lo chôn cất Từ Tần. Sau sẽ đưa cô bé đi nhập hộ khẩu. Vì có giấy uỷ thác của mẹ cô bé, mọi việc rất thuận lợi.
Lúc biết tên của đứa nhỏ bà hơi giật mình. Công việc của con trai, bà đương nhiên xem kĩ.  Mạnh Tưởng chẳng phải con của cậu nhóc kia « mang thai » hay sao?.

“ Bảo bối mai sẽ cùng con chơi, giờ ba phải làm việc rồi…” Công việc của công ty bỏ bê cũng đã quá lâu rồi, cũng lâu rồi anh chưa nhận hoạt động nào.
“ Tưởng Tưởng về cùng bà nội nhé”…
“ Dạ ”.

     Vốn định là sẽ ghé qua công ty xử lý nốt văn kiện tồn đọng, nhưng dường như mấy chuyện như không ngờ tới hay khôn muốn nó cứ xảy ra.

Đứng chôn chân mà nhìn về phía xa. Cậu cùng cô gái đó thân mật mà cùng nhau bước đi.
Trong phút chốc, bốn ánh mắt chạm nhau. Hai người cứ nhìn nhau như vậy,cách một khoảng xa mà nhìn người kia.
Người quay đi là cậu,  người đứng lại là anh. Trái tim đau đớn làm anh bất động biểu tình.  Giống như đã định sẵn điều không bao giờ ngược lại, là cậu luôn là bước đi. Còn anh….luôn là người một mình đứng đó,hứng trọn cái gọi là nổi đau. Cũng phải, là anh tạo ra nó….

“ Em đang muốn chào hỏi anh ấy mà… ” Huyên Yang bực mình, cơ hội lần hai nhìn khuôn mặt xé lòng của Mạnh Thuỵ bị cậu một phát kéo đi.
“ Có gì vui mà chào với hỏi…”.  Cậu chột dạ, tự nhiên lại quay về,trực tiếp đi qua là được rồi.
“ Hừ…hai người có chuyện gì! Mau thành thật khai báo với bổn cô nương nhanh lên.” Vọt lên phía trước, Huyên Yang chỉa thẳng ngón tay trước mặt cậu mà chất vấn.
“ À, em biết rồi…. Là anh ta bảo yêu anh, rồi anh không chấp nhận, giờ gặp người ta không được chứ gì.  ”
“ Ừ…”
Hả?  Đoán vậy mà cũng đúng được nữa á…..
Vậy là thái độ dạo này của cậu vì chuyện này mà nhăn nhó.
“ Anh đang tự lừa mình đấy à…” ngừng một chút nhìn tới sắc mặt của cậu, cô tiếp tục nói “ Không phải là mỗi sáng anh nói chính là thói quen…thì nó sẽ là thói quen đâu. Thói quen là một thứ đáng sợ, đôi khi là một thứ tình cảm khác nhưng ta luôn nghĩ nó là thói quen.”
Tôi giúp anh nốt lần này thôi Mạnh Thuỵ ạ, lần sau nhất định sẽ làm nữ phụ đam mỹ!
Không nói gì mà bước vào phòng, để cậu một mình ngoài sofa.
Cô biết hết, vậy mà cậu, là người trong cuộc lại không hề nhận ra điều gì.
Mỗi lần đi làm, cậu vô thức luôn đợi người nhắc nhở, mỗi lần nghe tên anh cũng sẽ bất giác mà lắc nghe, trong mỗi giấc mơ cũng sẽ có anh xuất hiện, cũng bở vì không biết phải đối mặt như thế nào mới tức tốc chạy về.
“ Áiiiiii….chết tiệt! ” Khó chịu vò đầu vò tóc, tiện chân đạp một cái vào cái bàn rồi mới âm u về phòng.

        Buổi sáng hôm sau, cậu thật sự muốn tự đánh mình một trận, cư nhiên lại xuất hiện trước nhà anh.
Cũng là lúc sáng, Viện Viện gọi cho cậu. Bảo mấy hôm rồi không liên lạc được với Mạnh Thuỵ,rất nhiều kịch bản cùng hoạt động muốn anh tham gia. Gọi cho cậu là vì cô biết người biết Mạnh Thuỵ ở đâu chỉ có mình cậu. Đôi lúc cô cũng nghi ngờ chức vụ quản lý của mình là thừa đấy….
Vậy là sau hai tiếng ngồi xe, cậu hiện tại đang đứng trước cửa nhà anh!

Do dự một chút cậu quyết định đi vào.
“ Mạnh Thuỵ, có ở bên trong thì mau mở cửa…” Vương Bác Văn đập cửa.
“ Mạnh…ớ.” Cậu phát hiện ra cửa không có khoá, vậy là ở nhà rồi.
Bước vào nhà không thấy ai, Vương Bác Văn vừa dụt dè ngó nghiêng đi vào phòng anh, vừa gọi :“ Mạnh Thuỵ…anh ở đâu vậy…Mạnh Thuỵ…”.
Một mảnh hắc ám, rèm che kín cữa sổ, cậu không thấy gì, quơ tay tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng bật lên, chưa kịp thích ứng được cậu liền dùng tay che mắt, cũng bị mùi hỗn độn của rượu và thuốc lá làm cho khó chịu xua tay.

   Anh chưa bao giờ hút thuốc.

   Rất nhanh liền phát hiện người đàn ông ngồi gục phía góc phòng.
“ Hừm…” Bị ánh sáng bật ngờ chiếu tới, Mạnh Thuỵ khó chịu, ngay cả lời anh nói ra cũng phả mùi rượu.
Vương Bác Văn nhìn về phía anh, quần áo nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt thường ngày vốn tuấn mĩ giờ toàn râu ria, nhìn qua như khất cái, toàn thân bốc mùi.
Nhìn dáng vẻ suy sụp không tinh thần của anh, Vương Bác Văn nhíu mày, đi tới đỡ anh dậy.
Cảm nhận có ai chạm vào mình, anh mở mắt mờ hồ nhìn… Có ai nhìn giống em ấy này.
“ Văn Văn…ừm…ngay cả nằm mộng cũng thấy em. ” Mạnh Thuỵ vừa nói vừa ngây ngô, đưa tay vuốt ve mặt cậu.
“ Tựu lượng không tốt mà cứ uống….”
Vương Bác Văn chật vật ném anh xuống giường, định đi lấy một ít nước lại bị kéo lại.
“ Văn Văn à…haha…em cứ xuất hiện trong mộng thế này anh quên không được…”
Vương Bác Văn im lặng.
“ Muốn anh thế nào cũng được, chỉ là em đừng như vậy…” Mặt méo mó, tựa hồ một chút nữa thôi sẽ thấy anh khóc. Anh dùng tay vỗ bình bịch vào ngực mình “ Nơi này rất đau…một mình anh đứng đó…đợi em đến toàn thân đau đớn…em vẫn không tới….”
Đột nhiên bị anh nhắc chuyện đó, cậu lúng túng, muốn ra khỏi chỗ đó…
“ Bớt lảm nhảm đi…á…” Muốn đi thì bị Mạnh Thuỵ kéo xuống giường, dùng sức ép chặt dưới thân.
“ Hừ….em lại cùng cô ta qua đêm,con cũng cho người ta luôn rồi!” Ánh mắt từ bi thường giờ lại đằng đằng sát khí, câu nói ra cũng khiến cậu ớn lạnh rùng mình.
“ Ba ” một tiếng, Cậu cho anh một bạt tai.
“ Anh điên rồi…!”
Động tác của cậu chọc giận anh, Mạnh Thuỵ bắt lấy tay cậu,dùng cavat bên cạnh cột tay cậu ngược lên đỉnh đầu.Vương Bác Văn bị đau mà “ A ” một tiếng.
“ Buông ra, anh muốn làm cái gì…mau buông! ” Vương Bác Văn dùng chân đạp anh, muốn ngồi dậy lại bị anh dùng tay mạnh mẽ đè xuống.
Cúi xuống, Mạnh Thuỵ thô bạo chiếm lấy môi cậu, mạnh mẽ mà triền miên, tay anh đột nhiên dùng sức bóp chặt lấy cằm cậu, đau đớn làm cậu mở miệng, anh thừa cơ hội trượt lưỡi vào bên trong, ra sức mút mát đầu lưỡi, lúc thì lại đuổi lấy. Mùi rượu mồng nặc cũng vì vậy mà cậu nếm không xót chút gì.
Cậu dãy rụa, càng ra sức tranh né bao nhiêu thì anh lại càng đè chặt cậu bấy nhiêu. Một động tác nhỏ cũng không cho cậu động. Cánh môi của cậu mềm mại là rất thơm, tư vị rất tốt.
Cậu sợ hãi, nhịp thở cũng rối loạn, áo thun tuỳ tiện mặc vào lúc sáng vì dãy rụa mà trở nên rời rạc, lộn xộn. Quần ngoài cũng bị anh không lưu tình mà ném qua một bên. Thân thể trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh làm Vương Bác Văn rùng mình.
Mạnh Thuỵ buông tay giữ trên đỉnh đầu của cậu để cậu mặc sức mà đánh lên người anh , nhanh chóng giải khai quần áo của mình mém qua một bên. Lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Nhẹ liếm tai khiến cậu rùng mình,bàn tay ác ý trêu đùa điểm nhỏ trên ngực cậu, vừa xoa vừa miết.
“ Ha…Ưm…” Ngay khi vừa thốt tiếng rên rỉ cậu lập tức muốn tự tát mình.
Vương Bác Văn rên rỉ là đả kích định lực lớn nhất của Anh. Cánh môi lưu lại mọi dấu vết ở nơi nó chạm tới, xương quai xanh, cổ, ngực, sau đó là một bên núm nhỏ của ngực, liếm mút thành tiếng.
“ Đừng…đừng mà…” Tay của anh đụng tới chỗ đó của cậu, muốn cởi xuống vậy che đậy duy nhất còn lại trên cơ thể cậu,quần lót!
Cậu phải kháng, liền bị Mạnh Thuỵ một lần nữa cố định trên đỉnh đầu,chỉ có thể mở miệng cầu xin.
Mạnh Thuỵ kia, không phải là Mạnh Thuỵ mà cậu biết, không phải là Mạnh Thuỵ vô pháp vô thiên cưng chiều cậu, không phải Mạnh Thuỵ chỉ cần cậu nhíu mày thì sẽ lập tức xuống nước.
Tình cảm một chút cậu vừa nhận ra, bị chính người đó dùng tay phủi sạch……
Nước mắt vì sợ hãi cùng uất hận mà rơi xuống.
Mạnh Thuỵ giật mình, lập tức đình chỉ hành động. Anh….đang làm cái chuyện gì thế này?
Không thể tin mà nhìn người đang bị chính mình đè lên, làn da tái nhợt ngập dấu hôn xanh tím….khuôn mặt cũng vì sợ hãi mà tái xanh, ánh mắt bi thương lẳng lặng nhìn anh. Xung quanh cả một mảnh lộn xộn, trong đó có cả quần áo của cậu bị anh ném qua…
Tay run run, nhẹ nhàng muốn lau đi nước mắt  khiến anh sợ hãi, vừa chạm nhẹ vào Vương Bác Văn như phản xạ có điều kiện mà nhắm tịt mắt lại, thân thể rung mình mà co rúm.
Anh rụt tay lại, ánh mắt cũng trở nên bi thương, vẫn cố chấp muốn lau đi những giọt nước mắt kia, chỉ là vừa tiến tới đã bị đôi tay bị cột lại của cậu hất ra.
Anh muốn cởi trói, cậu cũng im lặng để anh thực hiện.
Ngay lúc thoát khỏi sự kiềm hãm, cậu đẩy thật mạnh anh ra khỏi người mình, bình thường cậu sẽ không đẩy nổi anh, mà bây giờ, cậu chỉ đẩy nhẹ, anh lập tức bị ngã sang một bên.
Cậu ngồi bật dậy, chân chạm đất chưa được bao lâu vì không sức lực mà ngồi sụp xuống. Anh muốn ngồi dậy đỡ lấy cậu,lại bị cậu dùng hết hơi sức mà rống lớn: “ Đừng chạm vào tôi! ”, làm giật mình.
Giờ anh mới ý thức được, ngay cả tư cách chạm vào cậu…. Anh cũng không có.
“ Anh….” Những lời muốn nói ra, nhanh chóng nuốt trở lại.
Không để anh có cơ hội tiếp tục nói, cậu nhanh chóng xoay trở ra muốn rời khỏi.
Anh vươn tay, vừa lúc định chạm lấy cậu, lại bị cậu khó khăn mà tránh né,lướt qua anh mà rời khỏi.

      Một mình anh lại rơi vào căn phòng trống rỗng, so với lúc cậu chưa đến còn tối tăm, hắc ám hơn. Anh đột nhiên lại cười, chỉ là nếu trước mặt cho một cái gương…anh nhất định sẽ phát hiện, nụ cười của anh, so với khóc còn khó coi hơn.

Chương trước   Chương sau