Chương 12
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

   Vương Bác Văn bắt taxi về nhà. Cả đoạn đường đi, bác tài xế luôn qua gương chiếu mà nhìn cậu. Cậu biết ông nhìn gì, lúng túng kéo cổ áo, mà chẳng che hết đi những viết xanh tím ở cổ….
Đờ đẫn nhìn ra phía ngoài,trời hôm nay đang mưa.

Về tới nhà, cậu không do dự mà đi thẳng vào phòng tắm, xả nước thẳng vào người. Ra sức dùng tay chà xát…
Cậu không biết rằng chính mình rất tàn nhẫn, chính là chính mình đối mặt với tình cảm nặng nề mà cậu chẳng muốn tiếp lấy ấy. Cậu chỉ muốn trốn.
Vì nước lạnh, tác dụng với chà xát của cậu, da mẫn cảm đỏ lên, khẽ run.
Cuối cùng lảo đảo bước về phòng, nặng nề mà đổ phịch xuống giường. Nghĩ tới cách đây vài canh giờ, bị anh điên cuồng mà giữ dưới thân, không tự chủ được mà một trận dùng mình.
Cậu biết là anh có tình cảm với cậu, chỉ là cậu không lường trước được, chính anh lại thay đổi như thế.Mạnh Thuỵ sẽ không bao giờ làm đau cậu… Lại có thể dùng cavat buộc chặt tay cậu, chặt đến muốn rỉ máu.Mạnh Thuỵ mà cậu không đồng ý sẽ không dám làm, mà hung hăng đè cậu xuống mà làm loại chuyện kia…
Cậu…chưa kịp tiêu hoá hết tình cảm của anh, bây giờ lại bị thêm sự thay đổi của anh làm ứ nghẹn.

     Mạnh Thuỵ giống Tạ Viêm rồi. Thời điểm Thư Niệm bỏ đi, là điên cuồng làm việc.

      Nhìn người đàn ông đang vùi đầu xử lý văn kiện kia, Tư Thuần ngán ngẩm lắc đầu. Cứ nhớ ngày trước, giám đốc ít tới công ty thì chẳng nói, làm việc lại chưa bao giờ tăng ca khuya, đằng này liên tục tăng ca , chính xác là không có rời khỏi công ty nếu không cần thiết. Mà theo cô biết thì việc cần thiết của giám đốc chính là các hoạt động giải trí liên tục.
Phía ngoài phòng, nhân viên được dịp bàn tán, mà nội dung bàn tán chỉ có một,« Giám đốc đang thất tình! ».
” Hoa đã đặt chưa?.”
” Đã gửi đi rồi ạ. ”
Nhưng vài ngày gần đây, chủ đề bàn tán của nhân viên liền đổi thành « Giám đốc đang có bạn gái!. »
Ngày nào cũng bảo cô đặt một bó hoa bách hợp, không ghi kèm lời nhắn. Cô muốn biết người đó là ai nha…
Mà giám đốc chỉ bảo gọi tới cửa hàng hoa họ sẽ tự làm.
Tư Thuần nổi một trận gai ốc toàn thân. Giám đốc tự cười một mình! Mà lại còn cúi đầu thẹn thùng là thế nào???…
Giám đốc có bạn gái rồi! Chắc chắn là như vậy!
” Hôm nay xong việc sớm có thể về trước giờ hành chính. ” Mạnh Thuỵ nói rồi cười cười cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.

Hở.?….

Công ty giải trí Điện Đồng.

“Hoa nữa ạ… ”
” Ngày nào cũng có hoa, cậu muốn làm siêu lòng bao thiếu nữ nữa thì mới chịu thôi. ”
Vương Bác Văn ôm hoa, thật khó hiểu, là ai tặng, lại còn không có thiệp hay địa chỉ nên câu chẳng biết là ai.

   Thưởng thức hương thơm đặc biệt của loài bách hợp, thật sự là hoa rất đẹp, cậu lại chưa thể thưởng thức trọn vẹn vẽ đẹp của nó, lần nào cũng đăm đăm suy nghĩ, lỡ may là của người kia tặng, cậu biết nói ra sao….

Suy nghĩ là thế, song cậu vẫn cầm bó hoa để lên trên bàn, một chút nữa sẽ đem về nhà.

” Đó là Tứ Gia, sao anh ấy lại tới đây nhỉ? ”
Đang toan đi tìm quản lý, nghe cô gái nói, cậu cũng dừng chân đưa mắt về phía người đàn ông vừa đi ra từ thang máy…
Một người chưa bao giờ tới công ty của cậu, hơn nữa còn ở khác đài, đột nhiên xuất hiện thì có được xem là lạ không? Với cậu thì là lạ rồi đó.
” Tiểu Bạch, qua đây. ”
” Dạ “. Bỏ sự xuất hiện kì lạ của người đàn ông đó, Vương Bác Văn bước nhanh qua chỗ quản lý.
” Có kịch bản mới, chỉ định cậu tham gia này. ”
Vương Bác Văn đưa tay tiếp lấy.
« Thủ Vọng Ái Tình » ( Canh gác tình yêu)
” Không casting mà trực tiếp chỉ định ạ “. Lại là một kịch bản đam mĩ.
” Đúng vậy, giám đốc bảo nếu cậu nhận bên kia sẽ khở quay ngay, địa điểm quay ở Thượng Hải “.
” Khởi quay vào lúc nào vậy… ”
” Cuối tháng này, 22, thời gian quay cũng khá lâu, bốn đến năm tháng. ”
Cậu cười cười :” Kịch bản khá thực tế, hơn nữa họ trực tiếp mời em, vậy nhận đi ạ. “

   Đóng một bộ phim đam mĩ cùng hai bộ phim đam mĩ cơ bản cũng giống nhau.

   Thảo luận một lúc lâu, Vương Bác Văn ôm đoá hoa Bách Hợp kia về nhà.

   Thượng Hải cuối tháng sáu trời nhiệt độ lên rất cao, thời điểm cậu tới địa điểm khai máy bộ phim thời tiết đột nhiên dịu nắng, gió cũng có mùi hương. Lại một mùa hạ nữa. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo T-shit đen trơn…

   Cậu gặp những người không quen biết, lúc bước vào họ đã tới từ trước. Vương Bác Văn cúi người chào hỏi. Biên Kịch và đạo diễn cùng bạn diễn của cậu còn chưa tới. Hình như cậu tới hơi sớm…
” Cạch.” Âm thanh cửa mở, theo quán tính, mọi người trong phỏng đều hướng ánh nhìn ra cửa.
” Mọi người tới sớm vậy? “. Một người đàn ông bước vào mang theo nụ cười tựa mộc xuân phong, người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt màu.
Mọi người đứng ngồi chào hỏi, cậu ngược lại bất động ở ghế.
Từ lúc mới bước vào, ánh mắt người đó luôn hướng về phía cậu, chưa từng rời khỏi.
Toàn thân Vương Bác Văn căng cứng khi người đó çười ấm áp bước đến, cúi xuống mà xoa xoa đầu cậu.
” Đã lâu không gặp. ”
” Đúng rồi, hai người đã từng hợp tác, sẽ rất ăn ý đó ”
Vài người trong phòng rôm rả mà nói chuyện, cậu im lặng.
Chỉ có người đó vẫn luôn nở nụ cười từ khi vừa mới đến.
” Hơn cả ăn ý! “.
” Còn biên kịch cùng đạo diễn chưa tới… ”
Vừa nói, cánh cửa lại mở ra, cậu giật mình.
” Tôi tới trễ, mọi người thông cảm nhé. ”
Cô gái có nụ cười ngọt tựa trái sơri chín mọng.
” Anh ấy là Mạnh Thuỵ, anh ấy cùng Vương Tiểu Bạch trước đó có hợp tác chung, chắc mọi người cũng biết. ”
Cô gái nhìn về phía Vương Bác Văn, lại nhìn về phía con người có nụ cười quỷ dị Mạnh Thuỵ, toàn thân khẽ run…
Bây giờ cậu là đang bị bọn họ vờn qua vờn lại? . Một người sống cùng cậu, là hảo bằng hữu đột nhiên biến mất không để lại mống gì đột nhiên xuất hiện. Biên kịch? Đạo diễn?.
Một người có tình cảm cấm kị với cậu, làm ra loại chuyện không thể chấp nhận với cậu, lại có thể mặt dày mà xuất hiện ở đây, một chút hối hận cũng không có, tự nhiên mà xoa xoa đầu cậu, nói chuyện ngọt ngào như thể thật sự ” Đã lâu không gặp “!.

   Cậu hiện tại có phải là rất buồn cười?.

   Tức giận. Vương Bác Văn bước ra khỏi cửa. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, xì xào, bàn tán.

Mạnh Thuỵ không khỏi lúng túng, muốn đuổi theo lại bị Huyên Yang ngăn lại: ” Để tôi.”
Huyên Yang biết cậu sinh khí không ít, không biết nên nói với cậu như thế nào.
” Vương Bác Văn, đợi em một chút… ” Đứa nhỏ trong bụng, cô không thể chạy nhanh.
Người phía trước vẫn không chịu dừng bước.
“Em có thai đấy! ”
Quả nhiên người phía trước rất nhanh liền dừng cước bộ. Nhắm mắt mà kiềm chế cảm xúc.
” Anh làm cái gì thế hả!”
” Câu đó anh mới phải hỏi. ”
” Em chỉ muốn thử sức lĩnh vực này thôi mà… ” Cô biết rõ cậu đang tức giận, giọng nói đanh đá thường ngày cũng dịu đi không ít.
” Thử sức? Vậy tại sao lại giấu anh.”
” Em chỉ muốn tạo chút bất ngờ.” Huyên Yang càng nói lại càng nhỏ.
Gân xanh trên trán nổi bần bật, nhưng cậu vẫn hạ giọng để nói với cô ” Được, vậy tại sao lại có cả anh ta? Chẳng lẽ em nói em không biết gì hết! “. Xem như là cô muốn tạo bất ngờ, nhưng xem ra bất ngờ này thực sự khiến cậu giật mình không ít. Nếu cô không biết, cậu có thể bỏ qua…mà là cô biết, biết hết, biết cậu lẫn tránh anh ta thế nào, biết rõ tâm tình cậu ra sao….
” Thì chỉ là có tình cảm thôi mà, anh cứ xem như không biết là được. ”
” Cái gì gọi là chỉ có tình cảm thôi, anh làm sao có thể xem như không biết được. ” Vương Bác Văn tức giận mà hét lớn làm cô giật nảy mình.
” Thì xem như anh giúp em hoàn thành tác phẩm đầu tay đi,xem anh ta như cẩu mà đối xử đi! ”
” Gì? Anh không làm được. ” Cậu dứt khoát.
Thấy Vương Bác Văn kiên quyết không chịu, cô liền túm lấy tay cậu giở trò mè nheo :” Thôi mà….xem như anh giúp em đi.”
Vương Bác Văn trừng mắt: ” Không. ”
Vẫn chưa bỏ cuộc ” Anh nỡ để một phụ nữ có thai như em lăn lộn đi tìm diễn viên hay sao….” Cô biết chỉ cần như vậy cậu liền mềm lòng khó từ chối.
” Đi mà…em nhất định sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể, được không? ”
Cậu trừng mắt nhìn cô, hắc tuyến nổi ba vạch, khó chịu mà hất cánh tay của cô, bước quay về.

Chương trước  Chương sau