Chương 13
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

    Giống như người ta hay nói, khi không có thiện cảm với đối phương, làm việc với nhau sẽ bất ổn.
” Cắt! Làm lại. ”
Huyên Yang tay cầm kịch bản. Cảnh gặp nhau này đã làm lại rất nhiều lần.
Vừa nghe hô cắt, cậu đã nhanh tách khỏi anh, đứng qua một bên.
” Tiểu Bạch, anh cứ thế này thì bao giờ mới xong! ”
” Đúng đấy, cứ nghĩ sẽ hợp tác tốt chứ…”
Vương Bác Văn không trả lời, bây giờ cứ chạm vào người anh ta là cậu liền rùng mình, không tài nào mà tập trung được. Bị NG rất nhiều lần.
” Anh cố ý kéo dài thời gian à ”
Vương Bác Văn lúng túng, thẹn quá hoá giận.
” Ai thèm! ”
Huyên Yang chỉ cười rồi nhanh quay về vị trí của mình ” Nào, làm lại lần nữa đi. ”
” Tốt! Chuyển cảnh đi, hai người vất vả rồi. ” Lần này làm thực sự rất tốt.
Huyên Yang đứng dậy khỏi ghế tiến tới vỗ vỗ vai cậu. ” Anh qua kia nghỉ đi, hôm nay còn một cảnh nữa thôi. “

” Em uống cái này đi. Cái đó có ga, không tốt. ” Mạnh Thuỵ giật lấy chai nước trong tay cậu, thay vào đó là một ly nước trái cây.
” Ai cần anh quản, đưa tôi! “. Vương Bác Văn thẳng tay không chút lưu tình mà ném ly nước trái cây vào thùng rác ngay bên cạnh, rồi đoạt lấy ly nước có ga trong tay anh, uống một ngụm lớn.
Mạnh Thuỵ chỉ bất đắc dĩ nhìn cậu. Không biết phải nên làm gì.

     Cầm chai nước ra ngoài cậu mới dám rùng mình một cái, quả nhiên là uống không được. Trước là do anh quản cậu không được uống, dần dần cũng thành thói quen, sau thì lại trở thành uống không được.
Lúc nãy cũng chỉ tiện tay cầm lên thôi, ai ngờ anh ta lại tiến tới mà giật lấy. Cậu có phải con gái anh ta đâu, ai cần anh ta quản tới!

Quay thời gian liên tục, Mạnh Thuỵ lo cậu không chịu ăn uống, nhân lúc nghỉ ngơi chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một ít đồ ăn, rồi thêm một thùng lớn…nước trái cây!
Lúc mà Vương Bác Văn chớp mắt tỉnh dậy, ngây thơ vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, thì ngược lại, nhân viên đoàn phim lại một bụng oán than.
Cậu chiều cậu ta được rồi, tại sao chúng tôi cũng phải chiều theo vậy!?.
Mạnh Thuỵ ngay cả đồ uống có ga cũng thẳng tay ném đi hết rồi…
Chỉ có Vương Bác Văn vẫn ung dung mà ăn snack nấm cùng sữa chua mà ” Fan” đem tới.

         Lại nói đến vấn đề nghỉ ngơi. Vương Bác Văn định bụng đi ngủ, vừa hay trèo lên giường, ” Cạnh “…có người đi vào.
Ban đầu cậu còn tưởng là Ảnh Tử, cũng vì nó bảo muốn cậu phỏng vấn một chút. ” Con trai à, lần sau vào thì gõ cữa đi.”
Ai ngờ thật lậu sau cũng không có tiếng đáp trả. Thật kì quái, bên nệm tại sao lại bị lún xuống vậy???
Hốt hoảng nữa nghi ngờ ngồi dậy thăm dò, cậu giật mình.
” Anh vào đây làm cái gì! “.
Mạnh Thuỵ cứ điềm tĩnh như không mà trả lời :” Thì đi ngủ “.
” Nhưng đây là phòng tôi, anh muốn ngủ thì về phòng anh mà ngủ. ” Tại sao lại tới đây hiên ngang như phòng của anh thế!
Anh lúc này ém cười đến suýt nữa thì nội thương, mà vẫn ra vẽ điềm tĩnh khiến Vương Bác Văn muốn tiến tới bóp chết rồi giấu xác luôn.
” Không phải phòng của em, mà là phòng của chúng ta… Em chưa xem bảng phòng à. ”
Bảng phòng? Cấp tốc nhảy dựng xuống giường, lao nhanh tới cửa, mở ra, ngó lên ” 103 – Vương Bác Văn – Mạnh Thuỵ “.
Sập mạnh cửa phòng, sắc mặt vặn vẹo tới không còn hình thù, tức giận chỉ tay một ngón về phía người đàn ông nham nhở ở phía giường ngủ.
” Là ai? Hừ…chắc chắn là con nhóc đó! ” Cậu biết chắc chắn con nhỏ đó bầy trò,
quay người mở cửa, cậu va phải Ảnh Tử đang bừng bừng hứng trí, vừa nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của cậu thì thất kinh
” Ủa, mẹ đi đâu….ớ…. Này! ” Chưa kịp để Ảnh Tử nói hết câu, Vương Bác Văn đã hừ lạnh bước đi.
Ảnh Tử đáng thương chỉ biết hướng mắt ngạc nhiên của mình về phía Mạnh Thuỵ, chưa kịp nói gì thì đã bị anh quất cho một câu.
” Về đi ngủ đi “.
Cô có làm cái gì có lỗi đâu a ~…vừa tới đã muốn đuổi cô đi rồi…thật tội nghiệp mà T.T.

Bác Văn ủy khuất cùng tức giận quay lại phòng.
Thật danh mãnh! Vừa tới nơi cậu đã bị Huyên Yang đóng chặt cửa nhốt ở ngoài!
Khẽ nhìn về phía người đang ngủ trên giường, bụng dạ xấu xa liền trỗi dậy, hay giờ cậu giết luôn anh ta rồi giấu xác đi có được không…
Haizz cũng chỉ là cậu suy nghĩ thôi, chứ chẳng muốn bị anh ta chết rồi lại ám cậu tới già đâu. Nặng nề nằm xuống sofa gần đó, mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay.

      Mạnh Thuỵ chưa ngủ, lúc cậu vào chỉ là diễn một chút, anh bước về phía cậu, nhẹ nhàng chỉ sợ cậu tỉnh giấc.
Cái dáng người nhỏ nhắn gầy đến đáng thương ấy nằm ngủ cũng khiến người ta muốn ôm lấy mà che chở. Vương Bác Văn hơi thu mình lại, có lẽ là hơi lạnh.
Mạnh Thuỵ đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng như sữa của cậu, cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, vẫn là sợ cậu sẽ tỉnh giấc.
Anh không nỡ mà thu tay lại, bế xốc cậu lên đi đến bên giường, cậu thật sự là gầy đi rất nhiều, ngày trước tuy là bế được nhưng cũng sẽ tốn một ít sức lực, bây giờ thì chẳng phải tốn một chút ít sức lực nào cả.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi chính mình cũng nằm qua bên cạnh. Cậu cục cựa khiến anh thoáng chốc như nín thở.
Không biết gì, cậu vô thức nhích lại phía anh, gối đầu lên cánh tay săn chắc, co co rúc rúc vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của anh.
Toàn thân Mạnh Thuỵ như căng cứng, hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó anh cũng dùng chính cánh tay của mình bao lấy cậu áp vào người. Cảm giác được ôm người mình yêu vào người như vậy, rất hạnh phúc.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói :” Ngủ ngon, bảo bối nhỏ. “

   Cả đêm anh chẳng thể ngủ, hai tay vẫn như cũ ôm lấy cậu.
Mới sáng sớm, anh đã tự mình đi ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng, rồi như thói quen mà đi thẳng tới cửa hàng hoa. Không lựa chọn mà trực tiếp gọi nhân viên bó một bó hoa Bách Hợp. Em ấy sẽ thích những bó hoa trằn noãn như ngọc này. Mạnh Thuỵ cẩn thận ôm hoa về. Những bông Bách Hợp màu trắng, thuần thuần, tịnh tịnh, giống như cậu vậy.

   Cậu chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa ở đầu giường, bó hoa tản ngát hương thơm này, cậu ngủ dậy là có thể thấy. Nhìn cậu ngủ say như vậy, biểu tình đơn thuần lại rất đáng yêu, dường như anh vừa cảm nhận được có một loại ngọt ngào chạy qua toàn thân.
Không để ý tới thời gian, anh quay bước về ghế sofa trước đó cậu đã nằm, giả vờ chợp mắt như cả đêm đã thật sự đã ngủ trên đó.

   Không biết qua bao lâu, cậu rung rung mí mắt chậm rãi tỉnh giấc. Tất nhiên là bị boá hoa lớn kia doạ sợ rồi. Vương Bác Văn ngốc lăng một chút, như nhớ ra cái gì liền bật dậy ” A ” một tiếng. Đến tận đây rồi mà vẫn nhận được hoa sao, cậu hoài nghi.
Mà hình như hơi kì lạ, cậu ngủ trên sofa tối qua thì phải. Khẽ nhìn về phía sofa, cậu bị hình ảnh trước mặt doạ sợ. Người đàn ông ăn mặc phong phanh đang nằm co ro trên đó trông rất đáng thương.
Chẳng lẽ, tối qua là anh ta bế mình qua đây…uy….mất mặt quá đi mất! Vương Bác Văn biểu tình xấu hổ, vò đầu dứt tóc loạn cả lên, chạy nhanh vào phòng tắm.
Mạnh Thuỵ ngoại này chỉ biết cười trộm, âm thầm tự khen khả năng diễn xuất của mình quá đạt. Lúc nãy em ấy chắc cảm thấy mình rất đáng thương đi.

   Lúc từ phòng tắm bước ra thì Mạnh Thuỵ đã ” tỉnh “. Cậu chỉ hừ lạnh bước qua.
Lúc ra ngoài cũng không quên hỏi :” Hồi nãy có người đem hoa tới sao ạ “.
” Không có a… ” Viện Viện đúng lúc bên ngoài trở về liền nói.
” Cũng không thấy ai mang vào… “.
” Thật kì quái ” Vương Bác Văn có chút nghi ngờ.

“Đừng đưa em ấy cá, em ấy không ăn! ” Mạnh Thuỵ gắp miếng cá từ trong bát của cậu qua cho Viện Viện.
” Cô ăn đi “. Đồ của cậu ta không ăn liền gắp qua cho tôi ?
” Em ấy không ăn rau đó, để tôi ăn ”
” Em ăn cái này đi… ” Gắp cho cậu một miếng thịt lớn, phải vỗ béo cậu.
” Cả cái này nữa, rất tốt cho sức khoẻ…”
Vương Bác Văn :”….”.

  Cả bàn ăn, trợ lý, quay phim đều đưa mắt nhìn nhau.
Chúng tôi không hiện diện sao ?.

Chương trước   Chương sau