Chương 14

Tác Gỉa: Ngộ Tỉnh Phu Quân

Vương Bác Văn một thời gian với sự quan tâm chiều chuộng của anh thì tức giận không thôi. Chẳng hiểu sao dần dần  đối với sự chăm sóc của anh lại vô cảm , một biểu hiện cũng không. Cậu chỉ cần hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của một diễn viên là đủ.

     Mạnh Thụy bất lực nhìn người ngồi đối diện mà như cách cả ngân hà. Cậu đang đọc kịch bản , những lúc như vậy rất chăm chú, cũng như lúc hát, dành tất cả tâm trí vào nó.

    Mạnh Thụy thở dài , tất cả cố gắng của anh gần như bất lực, lúc đầu cậu cũng chịu nói chuyện với anh vài câu, dù là không sinh khí thì cũng là khó chịu. Nhưng mà như vậy còn tốt , ít nhất cậu còn nói chuyện với anh, bây giờ ngoài lúc tập thoại , là hoàn toàn không để mắt tới anh. Xem anh như không khí ô nhiễm , xua tay vài cái liền tan…

     Hôm nay , Mạnh Tưởng bảo bối đến thăm anh.

” Ba, sao lâu rồi mà ba không về ” . Cô nhóc ủy khuất ôm cổ Mạnh Thụy , thì thầm vào tai anh, nói là thì thầm, nhưng cả đoàn phim ai cũng nghe thấy hết rồi.

” Ba đi làm mà, đi làm thì mới có tiền đưa con đi chơi chứ “

” Nhưng con muốn cùng chơi với ba, không đi làm thì không có tiền ạ”

” Đúng rồi ..”

” Vậy Tưởng Tưởng cũng muốn đi làm , Tưởng Tưởng đi làm có tiền rồi sẽ đưa ba đi chơi !” . Tiểu Tưởng Tưởng dãy dụa tuột khỏi người anh, chớp chớp mắt , cái điệu bộ nghiêm túc của cô bé khiến ai cũng bật cười .

” Anh khỏe rồi nha, sau này có con gái làm kiếm tiền rồi đưa đi chơi nhé ,hahahaha” một cô tiểu trợ lý cười nói.

” Đúng đó , có chỗ dựa vững rồi…” 

     Mạnh Thụy không nói mà chỉ cười. Được một lúc thì anh phải quay cảnh tiếp theo , Mạnh Tưởng liền theo tiểu trợ lý chơi cùng.
” Thật đáng yêu mà,  Tưởng Tưởng bao nhiêu tuổi rồi?  “ Huệ Tử bẹo má Mạnh Tưởng làm cô nhóc khó chịu nhăn mặt lại.
” Đau a….”
” A, Cô Huệ Tử xin lỗi con nha “
Mạnh Tưởng giờ này liền không có thiện cảm với Huệ Tử, ai bảo cô ấy làm đau Tưởng Tưởng!

 Cô bé đột nhiên nhận ra người đàn ông ngồi ghế ở phía xa kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé một cái, đến lúc chạm mắt lại giật mình đưa ánh nhìn qua chỗ khác. Mạnh Tưởng hiếu kỳ chạy lại, gọi ” Chú ơi… “

   ” Hả…à con tìm chú sao ” Vương Bác Văn đặt kịch bản xuống bàn, lúng túng trả lời.
” Chú không ngoan ạ, bị phạt chơi một mình rồi. ”
Cái gì mà bị phạt chơi một mình chứ, trẻ con đúng là rất hồn nhiên.
” Không…chú đang làm việc. “
Nghe tới làm việc, Mạnh Tưởng nhỏ nhắn mắt phát hào quang.
” A…giống ba sao, chú cũng làm việc mới có tiền đưa Tưởng Tưởng đi chơi hả? “ Vương Bác Văn bật cười, đâu phải ai làm việc cũng để đưa con đi chơi. Nhưng thể nào mà lại đả kích cô bé dễ thương này được, thế là cậu khẽ gật đầu.   ” Chú ngoan,  Tưởng Tưởng cũng sẽ đi làm rồi đưa chú với ba đi chơi nhé, nhưng mà chú phải ngoan, cô giáo nói, ngoan thì mới được mọi người thương.” Tiểu Mạnh Tưởng trèo lên ghế, dùng bàn tay nhỏ của mình cố gắng trèo lên, cũng may ghế không quá cao, cô bé có thể làm được. Đôi chân nhỏ nghiêng lên, bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng cố vươn lên xoa xoa đầu cậu, vừa xoa vừa nói.
Còn muốn kiến tiền đưa chú đi chơi nữa, đợi con kiến được tiền thì chú cũng đã già mất rồi. Vương Bác Văn đưa tay ôm cô bé ngồi lên đùi mình. ” Anh chưa có già như thế, gọi anh ca ca đi “.
” Ưm…không được ạ “

Mạnh Tưởng cúi đầu như làm sai chuyện, sau đó lại vui vẽ hỏi anh.
” Vậy chú tên gì ạ “.
” Vương Bác Văn. “
Cậu nói.
” Vậy, con gọi chú là Tiểu Văn ca ca nhé, Tiểu Văn caca. “ Mạnh Tưởng cười lộ hàm răng sữa còn chưa thay, rất dễ thương, không giống như ba nó, nhìn mặt đã không có thiện cảm!
Lúc đầu nghe anh ta gọi Mạnh Tưởng, cậu chỉ muốn cười khinh bỉ anh ta.
” Em không chơi cùng các tỷ tỷ kia hả. “
Tiểu Mạnh Tưởng nhìn qua các tỷ tỷ xôn xao ở xa xa kia, lại quay lại cười với cậu.
” Chơi với Tiểu Văn ca ca rất vui, không cần họ “.

   ” Tưởng Tưởng!  ”
Nghe Ba gọi, Mạnh Tưởng nhảy xuống khỏi người cậu, chạy nhanh bổ nhào vào người kia.
” Hôm nay Viện Viện đến thăm chúng ta, anh mời cô ấy đi ăn cơm, em đi cùng chứ.” Mạnh Thuỵ hỏi cậu.
Vương Bác Văn không trả lời, đứng lên lách qua người anh ra ngoài.
” Anh tự đi một mình đi, không cần gọi tôi. “
Mạnh Thụy len lén thở dài ” Vương Bác Văn, em…dù gì cô ấy cũng đường xa tới đây, lại một hai muốn gặp em, em cũng nên đi một chút chứ.”
Vương Bác Văn nghe anh chất vấn, lạnh nhạt quay lại ” Vậy hỏi cô ấy, đi ăn về tôi sẽ hẹn cô ấy đi chơi. “ nói xong thì quay đi, đi được hai bước, lại nghe Tiểu Mạnh Tưởng nói ” A..Vương Bác Văn, con nhớ rồi, bà nội bảo đó là người ba thích hả? “. 

   ” Cái gì? Chuyện đó anh nuốn nói là nói à, ngay cả con của mình cũng muốn cho nó biết. ” Cậu nổi quạo.

” Có gì mà không cho nó biết được.”
” Anh! ” Cậu nhất thời không thể phản bác, cũng chẳng biết trả lời thế nào, tức giận rời đi.
Mạnh Thuỵ nhìn theo cậu, ngược lại với cậu, tâm trạng anh đặc biệt vui vẽ.  Hôm nay cậu cuối cùng cũng chịu đấu khẩu với anh. Lại nổi giận rất đáng yêu nữa. Cậu chịu nói chuyện với anh, Tiểu Mạnh Tưởng có công trạng lớn nhất, anh đương nhiên là người ba tốt, tất nhiên sẽ thưởng cho con gái nhỏ, liền để cô bé ở lại.

Nhưng rất nhanh tối đó,  Mạnh Thụy hối hận cực điểm vì để Tiểu Mạnh Tưởng ở lại.
Vị trí ngồi ăn cạnh cậu bị con bé cướp mất, anh là một người ba tốt, không thể dành giật với con gái của mình được.
Tiểu Tưởng Tưởng cư nhiên đoạt mất cậu, chạy qua chạy lại cũng bám riết tới cậu, huyên thuyên một hồi cũng không dứt. Anh là một người ba tốt, cũng không thể ghen tuông với con gái của mình được.
Vị trí gần gũi lúc ăn cơm không nói, chiếm lấy cậu, bám dính lấy cậu cả ngày không tính đi, nhưng ngay cả tới giường cũng muốn cùng người ba già này giành giật là sao.?
” Muốn ngủ cùng anh à? “Vương Bác Văn tung ga trải giường, cô bé cả ngày quấn lấy cậu, bây giờ cũng muốn ngủ cùng.
” Đúng vậy, Tưởng Tưởng muốn ngủ cùng Tiểu Văn ca ca. “
Cậu là người hiền lành, không so đo tính toán nhỏ nhen với cô nhóc vì là con của anh ta, chính là cô bé cùng anh ta khác một trời một vực. Không thể gộp được, hào phóng cho cô nhóc một chỗ. Hơn nữa cũng không thể để cô bé ngủ trên sofa với ba nó được.
” Được đó,  vậy Tưởng Tưởng đi vệ sinh cá nhân đi, đợi anh dọn dẹp rồi chúng ta đi ngủ. ”
” Ân!”
Tiểu Mạnh Tưởng hào hứng chạy vào nhà vệ sinh, một chút lại quay ra.
” Tiểu Văn ca ca đọc truyện cho Tưởng Tưởng được không a… ”
” Chú cừu non và sói nhé ”
” Vâng ạ “

   Mạnh Thụy ngồi trên sofa uất hận nhìn một màn một gỏi một đáp, một người xin liền có một người nói được.  Lại còn cái gì mà Tiểu Văn ca ca “! Cái đó anh còn chưa dám gọi nhé.
Bình thường trong đoàn phim đều là thoải mái chỗ nào liền ngủ chỗ đó, kia cũng không phải chiếc giường kia anh có thể quang minh chính đại nằm cùng, nhưng cũng có thể trộm ôm cậu ngủ.
Được rồi, anh là một người ba tốt, ắt hẳn sẽ không so đo với con gái nhỏ.

      Vài ngày sau, Mạnh Tưởng đáng thương bị người ba tốt nào đó gọi bà nội tới đón về.
Không muốn, con muốn ở lại đây cùng Tiểu Văn ca ca! ”
” Tưởng Tưởng ngoan đi, con còn phải đi học mà, đâu ở đây mãi được.”
Mạnh lão nhân không biết nên khóc hay nên cười nữa.  Không ngờ mới mấy ngày, con bé đã thân với con dâu như vậy (hả???). Cũng tốt, mẹ con thân thiết mới tốt.
” Con không chịu, không muốn… “
Vương Bác Văn dở khóc dở cười, bế cô nhóc đang ôm lấy chân mình lên.
” Tưởng Tưởng phải về đi học, ngày nghỉ có thể đến chơi cùng anh,được không?. ”
” Nhưng mà…. ”
” Hửm…”
Cậu cười, hơi nhướng mày.
Mạnh Tưởng không náo nữa, không cam tâm cùng Mạnh lão nhân về nhà.
Cũng không ngờ Mạnh Tưởng ngoan ngoãn nhưng khi nháo lên thì sẽ khóc không dứt lại đặc biệt nghe lời cậu như vậy.

     Mạnh Thuỵ nghĩ thầm: ” Mình là người ba tốt, Tưởng Tưởng còn phải đi học, không thể ở lại lâu được! “

Chương trước  Chương sau