Chương 15:

Tác giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

Từ hôm Mạnh Tưởng về con bé không trở lại đoàn phim nữa, Cậu tưởng cô bé phải thường xuyên tới mới phải. Cảm thấy hơi yên tĩnh một chút.

“ Còn hai phân cảnh nữa,  anh chuẩn bị đi. ” Bụng của Huyên Yang cũng to lên trông thấy, lúc di chuyển lại đặc biệt không bình thường, chỉ nhìn thôi là cậu đã cười không ra nước mắt.

“ Em có thể đi đứng bình thường không ha ha ha ha…” Nói rồi để cô đỏ mặt tía tai la hét trong phòng,  đem cửa đóng lạu, nhốt những âm thanh chói tai vào đó.  Cậu khoái chí bỏ lại một câu :“ Nổi giận ảnh hưởng thai khí a… ” Cậu rất thích trêu chọc con nhỏ đó, mỗi lần chọc cho Huyên Yang sinh khí là cậu hả hê kinh khủng.

 

Đột nhiên phân cảnh cuối của ngày hôm nay lại bị đem ra thảo luận.  Vấn đề cũng chẳng sảy ra nếu Mạnh Thuỵ không khăng khăng đòi đổi kịch bản.

“ Em ấy dễ bị cảm, ngâm mình trong bồn đá lâu như vậy làm sao được! ”

“ Bây giờ thời tiết là 45 độ, mồ hôi như nước đấy, ngay cả có âm 10 độ người ta cũng làm đầy ra đấy thôi. Cậu có phải lo lắng quá rồi không. ” Biên Kịch kiên quyết không đổi tác phẩm mình viết ra. Biên Kịch ngay từ lần khai máy đã bị “ Nhà đầu tư ” đổi. Lý do là có lần Huyên Yang do viết kịch bản tới liên tục mấy đêm không ngủ làm “ nhà đầu tư ” rất lo lắng, liền cưỡng chế đổi biên kịch.

“ Em cũng nghĩ vậy,  nắng nóng thế này chẳng phải hợp ý quá còn gì ” Huyên Yang cũng nghĩ vậy, hơn nữa phâm cảnh này là mấu chốt cho tâm trạng nhân vật, không thể nói đổi là đổi được.

“ Tôi có thể làm được mà,  càng sảng khoái chứ gì nữa. ” Cậu cũng chẳng có phân vân hay lo lắng gì, rất bình thường mà. Thế mà tên Mạnh Thuỵ này lại kiên quyết đổi kịch bản.  Anh ta xem cậu là ai hả?  Con gái yêu đuối á, nhiễm tý lạnh liền bệnh?

“ Sảng cái gì mà sảng, phải ngâm mình rất lâu trong bồn đá, góc quay lại phải làm rất kỹ, lặp lại nhiều lần, em nghĩ mình chịu được bao lâu? ” Mạnh Thuỵ gắt, cậu chính là như vậy, không chịu lo lắng cho sức khoẻ của mình.

“ Anh đừng xem tôi như con gái mà nghĩ, mà có là con gái cũng không yếu đuối như vậy! ”

“ Anh không áp suy nghĩ con gái lên người em!  Anh chỉ đang lo lắng cho thân thể của em thôi. ”

“ Sức khoẻ của tôi, chẳng lẽ tôi không biết tự lo cho nó. ”

Cuối cùng, Mạnh Thuỵ bất lực cùng lo lắng nhìn cậu quay.

Bước vào cái bồn tắm chứa toàn là đá, vừa chạm mũi chân vào, cậu khẽ rùng mình, đúng là rất lạnh.

Anh nhìn cậu cố gắng kiềm hãm cảm xúc mà tâm trạng sa sút tới mức kinh khủng.

“ Chuẩn bị , Action! ”

 

Quả nhiên, tối khuya hôm đó, Vương Bác Văn đắp khăn ấm, một thân mằm bệt trên giường, tay chân nhức mỏi không thể động cựa, cậu khó chịu liên tục nhíu mày nhăn mặt. Đưa nhiệt kế lên nhìn, sốt 40 độ,  anh cả đêm túc trực bên giường, cậu hễ cục cựa một chút, anh liền giật mình mà sờ tới sờ lui.

Nhìn cậu mằn một cục trên giường, Mạnh Thuỵ đau lòng không thôi. Thân thể không tốt mà cứ luôn cố gắng.

 

Tờ mờ sáng, Vương Bác Văn nhíu mi, hậm hừ mãi mới từ từ khai mi, đầu đau quá! Đưa tay lên trán, đụng phải chiếc khăn ấm, hẳn là mới thay.

Cậu phát hiện anh đang gục bên giường, lén nhìn một lúc, dáng vẽ anh ta lúc ngủ quả thực không tệ, lông mi rất dày, môi rất đẹp….

Cậu muốn ngồi dậy, khó chịu loay hoay mãi, đánh thức anh đang ngủ bên giường, Mạnh Thuỵ tỉnh, thấy cậu muốn ngồi dậy rất nhanh vươn tay tới đỡ.

“ Em cứ nằm yên đó….” Chiếu cố cậu ngồi dậy xong, như nhớ ra chuyện gì, Mạnh Thuỵ ra ngoài “ À…đúng rồi, để anh đi lấy thuốc. ”

Anh đóng cửa cậu mới thôi nhìn theo, lại khẽ nhìn qua bên cạnh, hôm nay không có bách hợp à, bảo sao hôm nay cậu không ngửi thấy mùi thơm của nó. Nhìn tới đó cậu bật cười, anh ta làm cái gì vậy, thuốc ở trong này kia mà…ha ha.

 

“ Cạnh. ”.  Ảnh Tử cầm một bịch đồ ăn không rõ là cái gì đi vào.

“ Bà Bá đi đâu rồi…”

“ Vừa chạy ra ngoài lấy thuốc rồi. ”

Ảnh Tử nghe cậu nói thì bật cười “ Thuốc ở trong này còn đi đâu lấy nữa. ”

Cô đưa tay lấy hộp đồ ăn trong hộp ra đưa cho cậu, nói: “ Cháo này con mới ra ngoài mua,  mẹ ăn đi.  ” Vương Bác Văn tiếp lấy cháo, múc một  muỗng rồi đưa lên miệng, cũng không quên khen một tiếng “ Thơm quá… ”

“ Cũng hết cách với ổng,  cái bệnh hay quên không khỏi. Hôm qua chạy đi mua thuốc cho mẹ , tối rồi họ đóng cửa, chạy mãi qua phố bên, đã thế lại quên mang tiền, chạy đi chạy lại mấy vòng.Vừa mới về đó, chắc cũng mới ngủ.” Cậu ngẫn người, cả nữa ngày cũng không phát ra âm thanh nào.

“ Mẹ nghỉ đi, con ra ngoài. ” Vừa mở cửa đã đụng phải Mạnh Thuỵ.

“ Con trai, có thấy hôm qua thuốc tôi mua để đâu không.?”

 

Ảnh Tử thừa dịp cười mĩa mai “ Trên kệ bàn kia kìa.”

A,hoá ra là ở đây, anh tiến về phía cậu.

“ Em uống thuốc đi ” Anh đưa thuốc vào tay cậu rồi bước về phía bàn rót một cốc nước lớn. “ Nước. ”

Nhìn cốc nước lớn đưa tới trước mặt, cậu bất mãn bĩu môi, “ uống thuốc thôi mà, cần gì nhiều nước như vậy. ” Tuy là nói thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống hết ly nước.

Đợi cậu uống xong, Mạnh Thuỵ bồi cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, thay một chiếc khăn ấm khác đắp lên.

“ Mẹ anh nói thứ này rất tốt.”

Theo dõi hành động ngốc tới nỗi chẳng có tý “ chủ nghĩa đàn ông ” mà anh nói, cậu lén lút bật cười.

 

Cảnh quay tiếp tục thì cũng đã sáng ngày hôm sau, tuy thân thể còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không thể trì trệ công tác của đoàn làm phim được. Hôm nay lại toàn cảnh quay của Mạnh Thuỵ, cậu duy nhất chỉ có hai cảnh, thời gian rất rảnh rỗi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi!

 

Cảnh quay của anh hôm nay tương đối nhiều, tối nay lại bay gấp về Bắc Kinh tham gia một buổi chụp hình. Mạnh Thụy uể oải bước về phòng, mí mắt nặng chĩu, hai hôm nay túc trực cạnh cậu cũng không dám chợp mắt. Vừa mở cữa Mạnh thuỵ thất kinh nhìn vào,chuyện gì vậy này?

Nguyên lai là Cậu đang tay này tay kia soạn đồ cho anh.  Anh mở cữa khá nhẹ, không hề động cậu đang chuyên tâm xếp những món đồ nhỏ của anh sang một bên, chuyên chú tới mức anh bước lại gần cậu cũng không hay.

“ Em đang làm gì vậy? ” Mạnh Thuỵ kinh ngạc không tin mà mở miệng hỏi.

Tới lúc anh hỏi cậu mới “ A ” một tiếng, xong lại thản nhiên gấp cbiếc quân Jean tối màu của anh lại.

“ Giúp anh xếp đồ,không phải tối nay anh về Bắc Kinh à. ”

Mạnh Thuỵ vẫn chưa tin được, cũng không có gì kinh hãi lắm, chỉ là hồi ức chạy ngang qua anh, lâu lắm rồi anh chưa được hưởng lại cảm giác này.

“ Anh có thể tự xếp được, em nghỉ ngơi đi…”

“ Anh mà xếp thì sẽ thành cái túi giác mất, kiểu gì cũng quên tùm lum, vẫn nên để tôi làm cho. ” Nói xong cậu cầm một bịch nilon tới trước mặt anh dặn dò, chỉ ra từng món một.

“ Đây là thuốc cảm, trước khi đi làm thì phải uống hai viên, còn cái này là nước khoáng loại tốt cho cổ họng, cái này là nghẹt mũi,tôi để ngăn ngoài vali, đến nơi nhớ phải lấy ra…. ” Cậu nói anh chỉ đứng bất động nghe, căn bản những lời cậu nói anh nghe không lọt vào tai chữ nào. Cậu lại bắt đầu quan tâm anh, mỗi lần đi đâu cậu luôn là người xếp vali, cậu biết rõ anh cần mang những thứ gì, lúc trời lạnh thì sẽ tự ý bỏ thêm vài chiếc áo len cổ cao…cũng chẳng bao giờ quên thuốc.

 

Anh muốn hỏi, rất nhiều thứ, nhưng mãi đến khi cậu bước ra ngoài anh cũng chưa hề lên tiếng.

 

“ Này, ra ăn cơm đi. ”

Có phải cố gắng của anh vậy là tốt rồi phải không, anh nhìn cậu cười, vẫn nụ cười rực rỡ khiến cậu lúng túng quay ra.

“ Văn Văn, đợi anh, cùng đi đi. ”

“ Nhanh lên, lâu quá thì tôi sẽ bỏ mặc anh đấy. ”

 

Lúc bước ra khỏi khách sạn, nhìn ra anh chẳng vướng một chút mệt mỏi nào,lại luyến tiếc không muốn đi.

“ Cái này nữa, anh bỏ quên trên giường. ”

Mạnh Thuỵ không nói. Chỉ nhận thấy ví tiền hồi nãy anh cố ý để lại cho cậu đưa cho anh.

Mãi đến khi lên xe, Anh mới nọ một câu khiến cậu tức giận đỏ mặt tía tai.

“ Em giống cô vợ nhỏ đưa chồng đi công tác xa lắm,  bey bey…” lại có cố tình nhíu mày vẫy tay nữa!

“ Cái gì!  ” Chỉ là cậu muốn trả ân một chút hôm trước đã lao lực vì cậu nên cho anh một ít tâm lương mà quan tâm anh, mới như vậy liền tự đắc rồi!  Lần sau sẽ không quan tâm anh ta nữa!

 

( Ngộ Tỉnh: Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi con.

Văn bảo bối: Chẳng phải là mẹ chưa cho con bỏ qua à.

Thuỵ con rễ: Hử…

Ngộ Tỉnh: A! Ta đột nhiên nhớ ra nhà bạn ta có mừng thọ a ~~~ ta đi trước đây!)

 

Nữa đêm mà cậu vẫn chằn chọc cựa mình chưa ngủ được. Thành thực không có hình tượng mà nói thì đột nhiên ngủ một mình hơi..vắng. Hỏi tại sao vắng à, à tại nữa đem sẽ có một nam nhân luôn cho rằng cậu không biết mà bò lên giường cậu, còn ôm cậu…à… Ừm, hình như có lần cậu tự rúc vào thì phải…

Cậu biết, lộ liễu như vậy làm sao mà không biết được. Tối nào cũng leo lên giường cậu, mặc dù anh rất nhẹ nhàng cẩn thận nhưng vẫn bị Vương Bác Văn thông minh xuất chúng cậu đây phát hiện. Còn chưa có sự đồng ý của cậu mà tự tiện hôn trán cậu, còn nói nhũng lời sến sẫm nổi da gà…

 

Điều cậu thất kinh thật mất mặt chính là cậu đã quen mùi hương của anh. Mỗi tối lúc anh leo lên giường cậu mới ngủ,cũng không giống trước kia.  Cảm giác đột nhiên thay đổi. Mỗi một lần cậu đã tự hận bản thân mình, sao có thể yếu đuối tới như vậy, rõ ràng ghét anh ta có tình cảm với mình, lại vô thức mà tiến lại gần. Cậu rất muốn mắng chửi anh ta, nhưng lại yếu thế trước những lời nói của anh ta,nó dịu dàng đến ngọn lịm đi.

Chương trước    Chương sau