Chương 16

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

 

    Thời gian Mạnh Thuỵ ở Bắc Kinh vỏn vẹn tròn hai ngày, đêm ngày chủ nhận đã có mặt tại đoàn phim, nhưng người anh muốn mau chóng nhìn thấy nhất lại không thấy ở đâu, Huệ Tử nói trước khi ra ngoài cậu đã đi biểu diễn rồi.
Vậy là anh quyết định lái xe đi đón cậu. Trong suốt khoảng thời gian hai ngày làm việc tại Bắc Kinh, bao nhiêu lần anh nhĩ tới cậu là bao nhiêu lần không tự chủ được mà cười mãi. Tới nơi, Mạnh Thuỵ chọn đứng nép vào một bên hội trường để nhìn về phía cậu trên sân khấu. Thần thái lúc hát của cậu, quả thực rất mê người, khiến anh không thể rời mắt.
Cậu biểu diễn, vô tình lướt qua, giữa hàng trăm người nhận ra anh đang ở một bên cười vẫy tay với cậu. Phân tâm một giây cậu lại trở về với màn biểu diễn. Không hiểu nổi, trước số lần anh nhìn cậu hát đếm không xuể, bây giờ trong lòng biết anh đang nhìn mình, lại có chút khẩn trương khó hiểu.

Lúc cậu bước ra ngoài thì anh đã đứng đó đợi cậu.
” A, Mạnh Thuỵ kìa, đúng là anh ấy rồi! “
Một số fan nữ đi phía sau cậu lúc gặp Mạnh Thuỵ thì đua nhau xôn xao, bưng miệng la hét.
” Anh đến đón cậu ấy sao? “ Một fan nữ đứng gần nhất chạy lại hỏi anh.
Một cô bé khác cũng theo đó mà chạy lên phụ hoạ ” Đúng đó, đúng đó nhưng anh sáng nay còn ở Bắc Kinh kia mà.”
Họ chẳng phải đang bóc mẽ anh bay từ Bắc Kinh về chỉ để đón cậu thôi sao. Mạnh Thuỵ trả lời :” Anh tới đây là để đón cậu ấy về nhà… “
” Có sao? “ Cậu chớp chớp mắt hỏi người đàn ông bên cạnh.
” Phải, nếu không anh đứng đợi em làm gì. “
” Không phải là anh tình cờ đi ngang qua sao? “
” Là đi đón em. “ Mạnh Thuỵ nhấn mạnh. Cười như không cười.
Cũng không thể đứng ở ngoài quá lâu, anh mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào, nói với các ‘ Tiểu Tiên Nữ ‘ đang đứng ở đó: ” Các em về đi, muộn rồi. “ Rồi chính mình cũng vòng qua ngồi vào ghế lái.
Vương Bác Văn thò đầu ra ngoài, vẫy tay với fan. ” Các bạn về sớm đi, tạm biệt…”
” A…cẩu,tôi nhận nhé, bạn cũng về sớm đi, bey bey. “ Một bạn fan nam đưa cho cậu một cái móc khoá hình một chú chó đang ngồi. Đem nó về bố sung vào bộ sưu tập quà tặng.
” Đừng có thò đầu ra ngoài như vậy. “ Anh nói cậu liền bĩu môi. Mạnh Thuỵ lái xe ra khỏi nhà xe, lao thẳng về đường lớn.
” Em ăn gì chưa, mệt không? “
” Không mệt, đi ăn đi. “ Đây là lần đầu tiên sau chuyện kia cậu chấp nhận cùng anh đi ăn. Vậy là hai người cùng ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó, ăn nhẹ rồi về.             Lúc về còn xách tay một bịch đồ ăn vặt. Nào là trái cây hộp, snack nấm không thể thiếu, nước trái cây,…
Vương Bác Văn Xếp đồ ăn vào một góc, sau đó ngồi lại viết nhật ký. Viết nhật ký là thói quen của cậu, mỗi ngày sẽ ghi lại vào đó những việc làm ngày hôm nay, như đóng phim này, hay đi diễn này…Cậu có một cuốn nhật ký rất to, rất năng nên không tiện mang theo mà để nó ở nhà, nên cậu sẽ mang theo một cuốn nhỏ để ghi lại, lúc nào về nhà sẽ ghi lại vào quyển kia. Thật giống ghi chép lịch sử mà. Ghi xong sẽ cẩn thận khoá mã lại, không có người nhất định sẽ đọc trộm.!
” Văn Văn, thấy cái áo ngủ của anh để đâu không.” Mạnh Thuỵ từ phòng tắm đi ra, hướng cậu đang xếp lại đồ đạc hỏi.
” Bên trong tủ quần áo ngăn dưới. “
Giống như trước kia, đồ đạc để đâu không nhớ sẽ hỏi cậu.
” Đừng nghịch điện thoại nữa, đi ngủ đi “. Anh nhắc nhở. Đứng một lúc lâu, đợi cho đến khi cậu chịu tắt điện thoại đi ngủ anh mới trở về cái sofa yêu dấu sau hai ngày xa cách của mình.

           Khi làm việc ở Bắc Kinh, tâm trạng cực kì tốt, nguyên nhân tất nhiên là từ cậu nhóc kia rồi. Lúc ra sân bay, Huệ Tử thừa dip trêu chọc anh, là người anh khắp nơi đều là hoa rồi, hừ, cứ thử là cô ta xem, cô ta chắc không chỉ dừng lại ở người đầy hoa thôi đâu. Mạnh Thuỵ nghiêng người nhìn về phía giường. Ai… Muốn ôm quá đi! Nghĩ là làm, anh đứng dậy đi về phía giường, nhẹ nhàng nằm lên. Quả nhiên cậu sẽ tự nhiên mà rúc rúc vào ngực anh. Cục nhỏ trắng trắng trong ngực anh rất đáng yêu, lúc ngủ cũng sẽ nhếch miệng cười. Cậu cục cựa, do lúc ngủ không có đắp chăn, hai tay vòng lại ôm lấy mình. Mạnh Thuỵ thấy vậy, vội vàng ngồi dậy đắp chăn cho cậu, rồi dang vòng tay lớn của mình bao cả cục nhỏ lẫn chăn vào ngực mình, chìm vào giấc ngủ.

              Sáng dậy, mùi hoa Bách Hợp xông thẳng tới khứu giác, Cậu sẽ theo phản xạ có điều kiện mà nhìn phía bên giường.
Mạnh Thuỵ đã tỉnh từ sớm, ra ngoài mua một vài thứ, tất nhiên là Bách Hợp cũng là anh mua rồi. Anh bước từ phòng tắm ra, có lẽ là mới gội đầu, tóc ướt rũ xuống không còn vuốt lên như thường thấy, tóc cũng lau chưa khô, vài giọt nước từ tóc rơi xuống vai, rất khiến người khác thần hồn điên đảo! Cậu cũng chẳng nằm trong hàng ngũ ngoại lệ, ngồi ngẫn ngườu nhìn anh từ phòng tắm bước tới trước mặt.
” Lúc nữa Viện Viện nói với anh là cô ấy tiện đường sẽ qua đây, muốn cùng em gặp mặt, lần trước nói đi mà không đi, lần này không tới nữa là cô ấy giận em luôn đấy. “ Nói đoạn, không biết anh cầm máy sấy tóc khi nào, như hiển nhiên đưa nó cho cậu, rồi tự mình ngồi xuống sàn nhà, nữa nhờ vả nữa ra lệnh :” Sấy tóc cho anh đi ”.
Vương Bác một đoạn cầm máy sấy, một đoạn lại hối hận, tại sao phải sấy tóc cho anh ta?
Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường, ném máy sấy cho anh, nói: ” Anh tự làm đi. “ rồi đi vào phòng tắm.
Mạnh Thuỵ nhanh tay chụp lấy máy sấy tóc, cuời tà tà nói vọng vào ” Tay anh ngắn, sấy không đều. “
Người nào đó trong phòng tắm nghe được cái lý do không thể tầm phào hơn thì âm thầm khinh bỉ.
Lúc đi ra, anh vẫn ngồi đó, tiếp tục mặt giày không biết xấu hổ đưa máy sấy về phía cậu. Cũng muốn phớt lờ mà đi ra ngoài cho xong chuyện, thế à cuối cùng cậu lại ” hừ ” một cái đoạt lấy cái máy rồi ngồi lên giường. Nghịch ác, cậu bật máy sấy hết cỡ nóng, lại đưa gần tóc, tóc liền dứt lên rất đau, làm anh á lên, chuẩn xác túm lấy tay cậu, ngước lên hỏi ” Em cố ý đúng không “, tuy là giọng điệu quở trách nhưng biểu hiện rõ ràng là đang trêu chọc, Cậu nín cười, chưng ra bộ mặt lạnh nhất trả lời ” Tôi cố ý đấy, làm sao hả “.
Ngay lúc ấy, cửa bị mở toang ra, cô gái bụng vào trước mới thấy mặt vô tư gọi lớn :” Vương Bác Văn, em bảo này…à…” Được vài bước, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, hai người kia đang làm cái gì vậy? Hì à tay kéo tay mặt đối mặt thế hả?
Phát giác mình chính là kì đà bụng bự thì vôi vàng cười gượng, lùi lùi vài bước, ” ha ha…hai người tiếp tục đi…ha ha…” Sau đó đóng sập cửa lại.
Cậu vừa nhìn là biết con nhỏ đó nghĩ thành cái dạng gì rồi! Trong đầu con nhỏ đó không có cái gì cho nó trong sáng bình thường một chút được, vùa muốn đứng dậy tay cậu trống sát mép giường lại trượt xuống, vô tình níu lấy vai anh, tạo thành tư thế đầy ám muội, mặt đối mặt, tay này vai kia. Số phận hẳn là không muốn cho cậu thanh minh mà….ngay lúc đó, một lần nữa cái đầu nhỏ của Huyên Yang lại thò vào.
” À…em không muốn cản trở hai người đâu, nhưng mà lúc nữa ra ngoài cùng em được không? “
Cậu da mặt vốn mỏng, bình thường ngạo kiều là vậy, nhưng hễ có chuyện gì là da mặt đỏ lên một mảng. Xấu hổ khiến cậu trở nên luốn cuống ngồi dậy.
Mãi lâu sau mới ậm ừ bảo ” Được. “
Huyên Yang cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, vì vậy nghe được cậu trả lời liền đóng sầm cửa lại. Ngay sau một giây chóng vánh, cậu quay qua trợn trắng mắt,. Mạnh Thuỵ không những không cảm thấy đáng sợ chỗ nào, ngược lại còn cảm thấy biểu hiện trợn trắng mắt của cậu vô cùng đáng yêu, cũng là lúc nào cũng bị cậu nhìn như vậy quen rồi.

             Vì lỡ hẹn với Viện Viện, lại đồng ý đi cùng Huyên Yang, vậy là cả bốn người cùng đi chung. Đi chung được một đoạn, vì Huyên Yang cần mua một vài thứ nên cậu cùng cô đi, Viện Viện cùng Mạnh Thuỵ ngồi đợi ở quán nhỏ gần đó.
” Em mua mấy thứ này thì tự mình đi cũng được, kéo anh theo làm gì. “ Vương Bác Văn đi từ siêu thị ra, tay cầm theo hai túi đồ lớn.
” Xách đồ giùm đó. “ Cô cười hì hì, thong thả đi trước.
Trong đoàn phim bao nhiêu người, sao em cứ kéo anh đi vậy hả? “ Giờ nghĩ lại mới để ý tới. Hầu như đi đâu cô cũng kéo cậu đi theo, chỉ cần cô ra ngoài cậu sẽ bị kéo theo, bất kể là có liên quan hay không.
” Em có nhờ rồi a…chính là họ không đồng ý cùng em đi đó. “
Vương Bác Văn :”……”

       Cậu với cái biểu hiện đáng thương của cô còn chẳng thèm nhìn tới.
Mạnh Thuỵ cùng Viện Viện ngồi đợi nhàm chán, không đúng, chỉ có mình Viện Viện là nhàm chán. Còn Anh ấy à, chơi game rồi….Lâu rồi không chơi, hôm nay đột nhiên chơi lại, một bộ hứng thú quên mất thời gian cùng một cô gái bên cạnh không ngừng nói chuyện.
” Thiếu Gia anh quá kém cỏi rồi, xem Tiểu Bảo đi kìa… “ Cô không hiểu một người nhà máy giặt chỉ có một nốt như anh thì chơi game kiểu gì cho khá được.
” Chỉ là lâu rồi không chơi, vài ngày nữa sẽ đạp cậu ta dưới chân!” Anh lần nào cũng nói vậy, kết quả thì chẳng bao giờ đè bẹp nổi người ta.
” Ai….” Viện Viện do nhìn anh chơi lại hăng say thảo luận mỉa mai, là nước bị đổ lên một thân váy trắng.
Anh nghe cô kêu lên thì cũng giật mình vội vàng dùng khăn giấy trên bàn lau hộ cô.
Việc kia hữu ý lọt vào mắt ai kia đang vào, liền thành một cái dạng khác, khuôn mặt rất nhanh biến sắc, rõ ra là cậu đang khó chịu. Chính cậu cũng không hiểu cảm giác của mình hiện tại là gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy không hài lòng thôi sao, không thích anh quan tâm nguời khác, người mắc cái bệnh khiến phích như anh, lần lau đồ dơ duy nhất của anh là cho cậu, giờ thì không còn ngoại lệ cho cậu nữa, ai cũng có thể làm. ” Tôi về rồi nè, Viện Viện, cô bị sao vậy. ” Huyên Yang tất nhiên không để ý tới sắc mặt méo mó của cậu. Chạy lại lo lắng hỏi.
” Bị nước đổ lên thôi, Thiếu Gia giúp tôi lau rồi. “ Hử??? Anh ta lau á?.
Mạnh Thuỵ thấy cậu hai tay xách đồ, liền muốn xách giùm cậu, nhưng chưa kịp nói cậu đã hiểu, nhưng lại không để anh xách hộ mà không rằng bỏ lại một câu ” Về thôi. “ rồi đi trước.
Huyên Yang nhanh chân chạy theo, bỏ lại Mạnh Thuỵ và Viện Viện, mỗi người một trạng huống.
” Anh ghen với cô ta đó hả? “ Cô dùng cùi tay huých vào người cậu, cười nham hiểm.
” Hả, ai làm gì mà ghen “ Cậu nói một đường nhưng khuôn mặt cùng biểu cảm lại bán đứng cậu.
” Khuôn mặt anh đen như đáy nồi rồi kìa. “ Một bộ như thể ‘ Ông đây đang rất tức giận!’.

          Tối đó, Huyên Yang quyết định túc trực ở cửa phòng của họ hóng ” Đại Chiến “.
Bên trong một giọng rên rỉ, một giọng nam uy quyền hằng gịong.
” Á…từ từ…đau lắm. “
” Em đừng động, lại chảy máu bây giờ! “
Hắc Hắc, Huyên Yang che mịêng cười trộm. Chẳng lẽ Mạnh Thuỵ đánh nhanh thắng nhanh, đã đến phát triển đến loại quan hệ này rồi. Môi lưỡi quấn quýt, quần áo xộc xệch?
Dán lỗ tai vào cữa cố lắng nghe động tĩnh bên trong. Cảm nhận có người vỗ vai, cô bực mình hất ra.
” Không thấy tôi đang có chuyện hả? “ Người kia vẫn lỳ lợm đặt tay lên vai cô, nhưng không phải là vỗ vỗ nữa mà là siết chặt lấy. Người kia ghé sát lại làm cô có linh cảm không tốt.
” Việc của em ở đây là rình trộm người khác? “ Thôi chết! Giọng nói này là…
” Hì hì…đâu có, em chỉ kiểm tra cửa phòng lau sạch sẽ chưa thôi mà…sạch rồi… Ha ha…em về phòng đây… Á!” Còn chưa thực hiện được mưu đồ muốn thoát thân đã bi ai kia bế lên.
” Thả em xuống, thả em xuống, ông xã!”

          Phía bên trong, người đang ông dùng thuốc khử trùng, nhỏ lên chân trắng nhỏ của thiếu niên, thiếu niên bị đau la oai oái.
” Hình như có ai ở ngoài, để anh ra xem, “ Ra ngoài đảo quanh một lượt, không có ai…
Vừa quay vào đã không ngừng quở trách thiếu niên.
” Em đụng chỗ nào mà chân lại ra thế này. “
Thiếu niên hừ lạnh liếc người đàn ông một cái, im lặng.
Thiếu niên thầm nghĩ, không phải là do anh à, làm cậu khó chịu đá loạn mà ra.

Cậu cũng không biết có phải là như Huyên Yang nói là cậu ghen hay không, nhưng cậu một mực khẳng định là không thích anh ta, thì làm gì có chuyện ghen tuông. Nhưng thật sâu trong lòng, cậu lại muốn sự quan tâm của anh chỉ dành cho cậu, ấm áp của anh ta cũng chỉ cần cho cậu, ngoại lệ của anh cũng là cho cậu.
Không cần cho ai khác.

Chương trước  Chương sau