Chương 17

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

      Cậu mấy ngày nay đều lâm vào trạng thái suy nghĩ rất nhiều.  Cảm nhận được sự kì quái trong lòng mình với anh ta, nhưng lại không hiểu ruốt cuộc nó vì sao mà kì lạ. Có lẽ là vì cảm động?  Cảm động thái độ của anh đối với cậu, cảm động anh từng chút một che chở cậu, cảm động ngoại lệ ít ỏi của anh là cho Cậu?  Vừa báo hại cậu nghĩ tới chuyện hôm kia. Cậu đã từng nói :“ Còn có một mình em là như vậy thôi phải không?  ” Cách đây rất lâu rồi, là quá khứ quay Wudong.  Bây giờ cậu nhận ra không phải vậy. Thật ra ngoại lệ của anh không chỉ có thể dành cho cậu, còn có thể cho người khác.  Có một chút cảm giác mất mát.

Dạo này cậu thường xuyên bị phân tâm mỗi khi anh nhìn vào cậu, như bây giờ, vẫn là giống mọi hôm tập thoại, cũng sẽ diễn thử.  Trước nay về vấn đề này hết sức bình thường, dạo gần đây thì không còn được bình thường nữa, mỗi lần bị anh nhìn chằm chằm, cậu sẽ thấy khẩn trương.
Lúc diễn thử Mạnh Thuỵ xoa xoa đầu cậu, đọc lời thoại….Cậu lúc đó liền phân tâm, đọc thoại sai liên tục tới mấy lần.  Anh cảm thấy cậu hình như không khoẻ, còn vốn tưởng cậu lại đổ bệnh, giọng điệu lo lắng:“ Em không khoẻ à, chỗ nào không khoẻ nói với anh.”
“ Không .” Không thể nói ra cảm nhận của mình, lại càng không hiểu gì để nói. Vì vậy chỉ trả lời cụt lủn.
Mạnh Thuỵ rõ ràng thấy cậu không khoẻ, nhưng cậu lại một mực nói không, anh cũng biết không thể gặng hỏi. Đứng một bên lặng lẽ quan sát.

     Xúc cảm không thể hiểu mấy hôm nay, hiển nhiên sẽ được cậu lanh lách viết vào cuốn nhật kí nhỏ của mình. Vương Bác Văn chăm chú, một mình một góc, ghi ghi chép chép. Lúc này anh ra ngoài, nên cậu mới tỉ mỉ ghi chép lại, không nhất định sẽ bị anh sát tới đòi xem.
Những thứ dù là nhỏ nhặt xảy ra, cậu cũng sẽ ghi vào nhật kí.

    Điện thoại đang yên phận ở một bên lại reo liên tục, Vương Bác Văn đưa tay bắt lấy, cũng không xem tới số gọi, trực tiếp bắt máy.
“ A lo…..”

    Anh ra ngoài về, trên người đổ đầy mồ hôi,lúc ra ngoài bất cẩn quên mang mũ. Tuỳ tiện ném đồ đạc qua một bên, dự sẽ đi qua phòng tăm lại đột nhiên quay lại. Nhìn chiếc sổ nhỏ kia, anh biết nó là gì, cuốn sổ nhật kí nhỏ của cậu luôn chỉ có một dạng. Nhìn một lúc mới phát hiện cậu hôm nay cư nhiên không có khoá mã!
Bước lại gần phía cuốn sổ đang chiễm chệ trên bàn kia,đấu tranh tư tưởng rất lâu, một bên rất muốn xem trong đó cậu viết gì, một bên lo lắng cậu biết sẽ tức giận. Đứng một hồi lâu, tư tưởng đấu tranh kết thúç. Anh tiến về phía cuốn sổ.  Đấu tranh tư tưởng thật ra chỉ là nội tâm hình thức, ngay từ đầu anh đã quyết định xem nó!
Lật vài trang, có lúc dừng lại ngẩn người, sau lại mặt không đổi sắc lật từng trang.

Ngày X tháng X năm X.
    Mạnh Tưởng hôm nay lại không tới, đã quen cảm giác nó bám theo rồi, hiện tại rất buồn.
    Cảnh 30 ngâm mình trong bồn đá. Rất lạnh!  Sau đó bị cảm rồi. Lúc tỉnh dậy phát hiện Mạnh Thuỵ vẫn đẹp trai như thế! ( Ngộ Tỉnh: Mẹ khinh bỉ mày!)
    Mạnh Thuỵ anh ta là cá ngốc! Nghe Con trai nói anh ta cả đêm không ngủ chạy ra ngoài.

Ngày X tháng X năm X.
Hôm nay thật rảnh rỗi. Mạnh Thuỵ anh ta làm việc rất mệt mỏi, nên Vương Tổng giúp anh ta gấp quần áo. Ngược lại lúc đi anh ta lại làm mình tức nghẹn họng!
   Ngủ không được ngon, đành ngồi dậy viết lách, Mạnh Thuỵ cá ngốc không biết mình sớm phát hiện anh ta lén lút trèo lên giường Vương Tổng đây!  Hôm nay đặc biệt trống trải.

Ngày X tháng X năm X.
   Sáng này cực kì khó chịu, anh ta ngoại lệ không chỉ dành cho một mình mình, ai cũng có thể được!
    Huyên Yang nói mình ghen rồi, hoàn toàn không có khả năng!
    Thật ra không có ghét anh ấy.

    Mạnh Thuỵ lúc đọc nhật kí, thỉnh thoảng lại mỉm cười, một lúc lại lâm vào trầm tư. Nhẹ nhàng khép cuốn nhật ký lại, để nó vào chỗ cũ.
Anh trước giờ luôn nói mình theo “ chủ nghĩa đàn ông ”. Lúc xác nhận yêu cậu lại hoàn toàn không phải vậy.Một bộ si luỵ, yếu ớt không tưởng. Nhớ ngày đó, bị cậu phát hiện, điều lo sợ trong lòng bấy lâu thành sự thật, tửu lượng không tốt nhưng lại uống đến trời đất quay cuồng, một người không đụng thuốc lá nhưng lại hút đến mắt cũng mờ đi. Lúc nhìn cậu tới,  anh lại mất đi lý trí mà đè cậu dưới thân, khiến cậu lo lắng đến thăm anh lại mang một thân bi thương chạy ra ngoài. Hôm đó, một mình anh ở trong căn phòng trống, cười đến điên, một chút cũng không phải anh!
Yêu một người lại khiến họ thay đổi thành không phải mình. Ngày đó thiếu chút nữa thôi anh sẽ buông tay, cũng may gặp một người, cô ấy nói, thật ra trước giờ đều gạt anh, con vốn không phải của cậu, hôm đó cũng không để ý nên để anh một mình đứng ở nơi đó. Sáng hôm sau liền vội vàng chạy tới, sau đó lại ủ rũ đi về. Cũng là cậu quan tâm anh, không ghét bỏ anh, chỉ là muốn anh tạm thời cho cậu một thời gian. Mà chính anh lại bị lửa giận che mờ đi, quên mất cậu chính là kiểu người không thể hiện ngoài mặt hay lời nói, vậy mà anh cuối cùng vẫn tự mình đè đi cơ hội của mình, đè mất sự cố gắng trước đó của mình, đè mất một Mạnh Thuỵ ấm áp trong lòng cậu.
Cô ấy đi, vô ý để quên một cuốn sách, anh còn nói: “ Sách mà cũng để quên, thật không biết giữ.”
Anh mang cuốn sách về nhà, cũng có tâm trạng mà đọc . Đọc cả một đêm, liền thật cảm phục nam chính Đàm Thư Mặc. Tình yêu của anh ta chính là dành lấy, mặc kệ dư luận, mặc kệ tuổi tác , mặc kệ cái gì mà danh nghĩa Thầy trò để yêu Triệu Thuỷ Quang.
Có một câu nói, khiến Mạnh Thuỵ không ngừng suy nghĩ :“ Anh đã sớm bỏ ra quá nhiều cho cô bé ấy, cái gì mà yêu một người là phải học cách buông tay, mấy thứ này đối với anh toàn là đồ bỏ. Yêu một người là phải bất chấp tất cả, theo đuổi đến cùng.”

      Ngẫn người cả nửa canh giờ,lúc lâu anh mới cười xấu xa, cười đến giống một lão lưu manh. Đuôi mắt cùng lông mày nheo lại, ý tứ không rõ. Vì không muốn để cậu biết anh lén đọc nhật kí của cậu, nên anh đi ra ngoài, như chưa từng trở vào.

    Vương Bác Văn nghe Ảnh Tử cùng Huệ Tử gọi qua, nhất thời sơ ý quên khoá mã nhật kí. Lúc phát giác ra thì vội vã chạy về, lúc thấy nhật kí chưa xê dịch, giả bộ gọi Mạnh Thuỵ vài tiếng mới xác định anh chưa về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May chưa bị phát hiện.

     Vương Bác văn sau đó liền phát hiện một điều, cậu luôn bị anh dùng ánh mắt kì lạ chiếu vào mình,nhìn đến cậu cũng dựng cả tóc gáy.
Đối với cậu anh luôn có cảm giác không an toàn, chỉ có thể mau chóng đem cậu đè xuống, cột vào bên người, vuốt vốt cho cậu ngừng dãy dụa, lúc đó mới có thể an tâm một chút. Mạnh thuỵ cười gian, gần đây anh tần xuất cười gian thật nhiều!
Buổi tối cũng như mọi lần, đợi cậu ngủ anh sẽ lén lút tới bên giường nằm lên, nhưng hôm nay thì khác, anh vẫn tới bên giường nằm lên, nhưng không còn hiện tượng lén lút nữa, mà quang mình chính đại, rất tự nhiên mà ôm cậu kéo mạnh vào lồng ngực mình.
Cậu tất nhiên chưa ngủ, cảm thấy anh hôm nay quả nhiên kì lạ. Bình thường chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, hôm nay lại mạnh mẽ, bá đạo cùng chiếm hữu, cả ôm cũng siết chăt tay, như thể cậu sẽ chạy mất ấy.
Suy nghĩ một hồi cậu cũng không gượng được cơn buồn ngủ mà chìm vào nó.
Trong phòng tối đen như mực, lắng nghe được hơi thở đều đều của người trong lòng, anh mới ghé sát vào tai cậu nỉ non :“ Đúng là chậm nhiệt, ngay cả thích một người cũng không biết, báo hại người ta thảm thành như vậy.”

Chương trước      Chương sau