Chương 18:

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

            Thời Tiết Thượng Hải hôm nay ngoại lệ không giống thường ngày, cũng không mới sáng sớm đã nắng chói mắt.
Cậu cục cựa, càng muốn di chuyển lại càng cảm thấy có gì không đúng lắm.  Một dạng nghi ngờ khẽ tỉnh, giường của cậu đối diện cửa sổ, mỗi sáng tỉnh dậy tuy đã kéo cửa che rèm nhưng nắng vẫn sẽ lọt vào, hôm nay lại không có chói mắt nữa, cậu còn tưởng trời còn chưa sáng.
Quái…hôm nay sao nóng vậy này, Vương Bác Văn theo phản xạ muốn đưa tay kéo chăn xuống. Ể, không đúng a…
Bàn tay to lớn của người đàn ông vòng từ sau qua bao lấy tay cậu, không cần đoán cậu cũng biết đó là tay của ai, còn ai vào đây ngoài con cá ngốc đó! Hôm nay anh ta chưa rời giường, hẳn là đang còn sớm a.

    Tấm lưng vì dựa vào ngực anh cả đêm mà nóng hừng hực, dán chặt tới nỗi cậu nghe được cả nhịp tim của anh đập ngay bên lưng mình. Không muốn làm anh thức giấc, lại nằm lâu một chỗ tê người rất khó chịu, vậy là rón rén, từ từ xoay người, cậu vừa nhích người, bàn tay to lớn của anh bỗng siết chặt lấy tay cậu. Vương Bác Văn cứng người, cứ nghĩ anh tỉnh, im re không dám cục cựa.  Mãi sau mới xác định anh chưa tỉnh, cậu mới nhẹ nhàng xoay qua. Lần này cậu rút tay về anh không nắm lại nữa.

Nguyên lai cả đêm hôm qua cậu đều gối đầu lên tay anh ngủ, vì vậy phải ngước lên mới có thể thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh. Cậu lặng lẽ quang sát người đàn ông bên cạnh. Tóc màu không còn vuốt lên mà rũ xuống tới tận mắt, ngọn tóc vài cọng chạm tới mi, vài ngọn lại vì anh nghiêng người mà tán loạn về bên đó, mi rất đẹp, cánh môi rất đều, chỉ là nhợt nhạt hơn một chút. Lúc nhận thức được, tay đã không ý thức mà chạm vào môi anh. Cậu thất kinh, cũng chẳng dám tin cậu sẽ như vậy mà chạm vào cánh môi có phần nhợt nhạt kia. Cậu rụt ray lại. Giữa khoảng không lại bị một bàn tay lớn túm lại, Vương Bác Văn trợn trừng mắt, có thế nào cũng không rụt tay về được.
Anh thật ra đã tỉnh từ sớm, hành động của cậu đã là vượt xa với tưởng tượng của anh. Lúc nhìn vào ánh mắt kia, có muốn hay không cậu cũng nhìn ra được, ánh mắt đó có bao nhiêu cưng chiều nhìn cậu.

Chẳng thể phủ nhận, cậu đã sớm tự mình chấp nhận tình cảm của anh, đã sớm bị ôn nhu lo lắng của anh làm bản thân dao động, chính là mỗi lần nhìn anh thay cậu lo lắng, là thương muốn chết.  Là những lúc quản cậu không được làm cái này, chẳng thể làm cái kia, chính là rất cảm động. Là lúc mà anh nữa đêm chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu cả đêm ngoài đường, cậu chính là lo lắng muốn chết,  chỉ sợ anh sẽ đổ bệnh mất, sức khỏe anh nhìn vậy chứ chẳng tốt nỗi gì, sẽ thường xuyên đau đầu rất lâu, mắt cũng kém, trí nhớ lại chẳng được tốt. Bản thân cậu lúc nào cũng ngạo kiều với anh, nhưng lại để ý nhỏ nhặt từng việc nhỏ anh làm. Rất nhiều lúc muốn nói “ cái đó không tốt ” nhưng lại mãi cũng không nói ra được. Bình thường lạnh nhạt, không nói chuyện cùng anh, cố gắng tránh xa anh một chút, cũng là muốn cho bản thân một thời gian, để xác nhận cậu với anh ruốt cục là loại tình cảm nào, là ỷ lại, là thói quen, hay là…yêu.
  “ Tỉnh rồi. ” Mạnh Thuỵ vẫn như cũ cười với cậu.
“ Ừ, tỉnh rồi. ”
Nếu suy nghĩ cậu sẽ thì tức giận đạp anh xuống giường hay là thẹn thùng mắng anh thì tất cả sai loạn hết rồi!
Vương Bác Văn nhẹ nhàng đáp lại.
Mạnh Thuỵ cười, chính là nụ cười như Mộc Xuân Phong ngày hôm đó. Không có động thái muốn mắng anh,chỉ lẳng lặng nằm đó nhìn anh, ánh mắt phức tạp, cậu không hỏi tại sao anh lại ở trên giường cậu, vì cậu căn bản đã biết.
   “ Chữ rất xấu, nhật kí ấy. ”
Vương Bác Văn thoáng chốc vừa điểm tĩnh quay qua tức bốc khói.
  “ Anh đọc trộm nhật kí của em! ”
  “ Anh làm gì đọc trộm,là quang mình chính đại đọc mà. ” Mạnh Thụy cười nham nhở.
  “ Anh! ” Cậu rức giận,  đạp chăn đứng dậy. Mạnh Thuỵ không những không dỗ dành lại còn nghiên người một bên giường cười lớn.
Đáng ra những lúc ngọt nào mắt chạm mắt cùng nhau tỉnh dậy thì người ta sẽ nói nhưng điều lãng mạng, thì cậu ngược lại tức giận rời giường.

   “ Tối nay anh có thể ngủ trên giường không? ” Mạnh Thuỵ ngồi xuống, ai oán nhìn cậu ngon miệng ăn trái cây hộp buổi sáng anh mua.
Vương Bác Văn liếc nhìn,  mặt không đổi sắc, không thèm quan tâm anh có bao nhiêu đáng thương , tiếp tục ăn.
Mạnh Thuỵ bày ra bộ dạng bị vứt bỏ, ánh mắt như muốn nói :“ Anh ngủ sô pha rất đau lưng.”
“ Bác Bỏ. ” Dám đọc trộm nhật kí của Vương Tổng đây, nhất định không cho anh toại nguyện.
Hai người một bên người nài nỉ người bác bỏ làm nhân viên đoàn phim không ngừng bàn tán.

     Nói tức giận là vậy, nhưng tới trưa cậu lại hào hứng kéo anh tới siêu thị. Bảo hôm nay cậu sẽ làm cơm, không cần nghĩ anh cũng đoán ra thực đơn cậu muốn làm.  Trứng chiên a…xúc xích chiên a…mì sợi a….
Anh là kiểu người không muốn đi lại nhiều ngoài đường, nhưng ai bảo tâm can bảo bối của anh chân không chịu dừng. Vậy là từ bỏ ý định yên lặng viết sách để đi cùng cậu.
 “ Pho mát loại này lớn chưa, là cái con chuột hay trộm của con mèo nghốc nghếch đó. ”.  Pho mát ở đây có loại còn lớn hơn loại cậu thấy lần trước ở Pháp.
“ Đừng có kéo, va vào chân rồi kia kìa, đi qua bên này đi” Cậu kéo phía trước xe đẩy, đi vài bước sẽ bị va vào chân. Bị anh liên tục nhắc nhở chỉ biết bĩu môi nhìn anh.
Náo hết cả hai giờ đồng hồ tại khu thực phẩm, anh bị cậu kéo tới khu vực trò chơi.
“ Hôm nay sẽ cho anh biết sự lợi hại của Vương Tổng đây.!”
Nhìn cậu chăm chăm vào những con thú nhồi bông phía trong lồng kính hứng thú muốn chơi, Mạnh Thuỵ nhìn cậu trẻ con, ham gắp thú hơn mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo mà bật cười.
“ Anh mau đi đổi thẻ cho em đi ”.
“ Tiền của anh không phải em cầm hay sao.”
“ Anh là người có tiền.”
“ Được rồi,được rồi…” Mạnh Thuỵ nhún nhường, bỏ đồ trên tay xuống bên cạnh, đi về phía quầy đổi thẻ cho cậu.
Hết gắp thú, cậu lại muốn chơi đua xe, lần này là hai người cùng chơi, cười đùa vui vẽ tới quên thời gian. Lâu rồi mới nhìn cậu vui vẽ như vậy, anh không nỡ gọi cậu, cứ để cho cậu như vậy chơi đùa.

    “ Anh lấy đồ, em sẽ chiên đồ, được không.” Vương Bác Văn nói là sẽ nấu cơm, quan trọng chính là khách sạn làm gì có bếp nấu!  Đổi địa điểm,cậu tuỳ hứng nói muốn đi picnic. Anh tất nhiên là chiều theo cậu rồi.
Cũng giống như hôm đó, cái hôm mà hai người gặp lại lần đầu tiên sau khi Bất Khả Kháng lực kết thúc. Cậu cũng đã kéo anh đi như vậy.

“ Á….”
“ Đưa tay anh xem, thấy chưa, đã bảo đứng xa rồi kia mà! ” Đang miên man suy nghĩ tới quá khứ trước đây lại nghe thấy tiếng thét của cậu, anh không kịp suy nghĩ, không biết đã cấp tốc chạy lại thế nào, chỉ biết lúc hoàn hồn đã nắm lấy tay cậu trách mắng. Anh một mạch nắm lấy tay cậu, lấy túi chườm đá chạm vào vết thương làm cậu bỏng rát theo quán tính rụt tay lại.
“ Em chịu khó một chút…” Vương Bác Văn nhíu mày, cũng cảm thấy đau. Toàn bộ lực chú ý không phải ở vết thương được anh chăm chú như con nít mà thổi thổi.  Mà là sắc mặt vừa lo lắng vừa tức giận của anh làm cậu bật cười.
Ở bên anh chính là cảm giác này, bất cứ làm gì cũng sẽ được anh vô điều kiện mà che chở. Được bàn tay ấm áp của anh bao lấy. Tay của anh lớn hơn rất nhiều so với cậu, lúc nắm lấy, tay cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
“ Còn cười gì nữa, tự bị thương nữa tiền của anh sẽ không đưa cho em. ”
“ Vậy em đi tìm kha lạc. ”
“ Kha lạc cậu ta bị Tạ Viêm đuổi đi rồi, anh là Mạnh Thuỵ đó, có tiền hơn.”
Cậu liên tục bĩu môi, rút bàn tay được anh dùng băng cá nhân bao lại, băng bó xong anh cũng không quên dặn dò cậu. “ Đừng nên đụng nước, em qua bên kia đi, để anh làm.”
Mạnh Thuỵ trước giờ chẳng được mấy bữa vào bếp nấu ăn, hôm nay toàn bộ điều là anh nấu, chỉ là vài món đơn giản nhưng ăn thực ngon, là ăn cùng cậu đương nhiên không giống ăn cùng người khác, phải a…bên cạnh chính là tâm can bảo bối, cơm cháy cũng sẽ thành ngon a.

   “ Hai người đi đâu cả ngày vậy ” Ảnh Tử muốn tìm anh thử áo cho cuộc phỏng vấn ngày mai, lại tìm cả một ngày cũng không thấy. Gọi điện thoại cũng tắt máy, có thể nghe sao?   Cơ hội cùng cậu một chỗ tất nhiên phải hảo hảo hưởng thụ rồi!
Lúc hai người về tới khách sạn trời cũng đã tối.
“ Ra ngoài chơi.” Mạnh Thuỵ nói.
“ Thật xấu tính, hai người đi chơi một mình bỏ chúng tôi lại a…” Sữa bò ngựa mập hôm nay qua chơi cùng anh trai Ảnh Tử hệt như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Khóc lóc la lối.
“ Lần sau sẽ cùng cô đi.” Không biết lần sau là khi nào.
Ảnh Tử ném ánh mắt nghi ngờ mười phần về phía cậu :“ Lời của mẹ tin được hả? ”
Nói xong liền đưa áo cho Mạnh Thuỵ thử.
Đừng có tin tôi. ” Cậu nhanh chóng bước vào phòng, Mạnh Thụy cũng cầm áo vào theo.
“ Gì chứ, thân trần cũng không muốn cho ai nhìn ngoài mẹ a…”

“ ha ha…. Cái gì đây….haha ” Vương Bác Văn ôm bụng cười lăn lộn trên giường,  giọng của cậu rất cao, lúc cười hết cỡ lại có thể gọi là “ rất cao ”, Cậu vừa cười lại vừa dùng tay hướng về phía anh chỉ chỏ.  ( Thật là không có cách nào miêu tả cho các bạn giọng cười bá nhơ của thằng nhỏ được, thật khổ tâm mà T.T),  Cậu nói chính là cơ bụng sáu múi gộp một của anh. Mạnh Thuỵ lúc vào phòng trực tiếp thử đồ bên cạnh giường. Làm cậu vừa quay lại đã thấy cơ bụng cả năm không đổi làm cười muốn chảy nước mắt.
“ Hửm…để anh xem sáu múi lợi hại hay một múi lợi hại nào.” Ngôn ngữ gian, sắc mặt cực kì giống một lão lưu manh, không để cậu chạy đã nhào tới chống tay xuống, giam cậu gọn trong hai cánh tay.
“ Anh làm gì….ngô…ngô…” Mạnh Thụy hướng môi cậu áp xuống, vị ngọt của môi lưỡi tràn ngập trong khoang miệng. Cậu bị anh bất ngờ hôn xuống mà quên mất giãy giụa.  Thấy cậu không phản kháng, anh được nước làm tới. Lưỡi triệt để đảo qua một vòng khoang miệng của cậu, cánh môi quyến luyến vị ngọt của cậu mà tham lam cắn lấy môi phía dười đầy đặn. Nước miếng vì hôn sâu mà tràn ra khoé miệng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng tói mãnh liện chiếm hữu của anh làm cậu nhớ đến cảm giám bị anh giữ lấy đêm đó, hoảng loạn mà dùng hết lực hai tay yếu ớt đẩy anh ra. Cậu đột nhiên phản kháng làm anh giật mình. Đáng chết!  Là anh quá hấp tấp, khao khát cậu đến điên rồi. Cậu chỉ mới bước đầu chấp nhận tình cảm của anh,nhất thời chưa thể tiếp nhận thân mật qúa mức.

    “ Anh… Xin lỗi.” Anh lưu luyến không nỡ rời khỏi cánh môi của cậu,hổn hển thở dốc, nhìn người phía dưới vừa hoảng loạn vừa sợ hãi lại không ngừng run rẫy mà không khỏi đau lòng.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt vì hôn tới đỏ ửng của cậu như muốn trấn an.

     Vương Bác Văn hoảng loạn, cậu vẫn không quên nỗi sợ hãi ngày hôm đó.

Chương trước        Chương sau