Chương 19 ( H+ )

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

“ Anh sẽ ra sô pha ngủ, em ngủ đi.” Anh kéo chăn qua đắp cho cậu, đụng chạm với anh làm cậu giật nảy người, nhận thấy hành động của cậu anh cũng biết mình đã làm sai chuyện gì.
Vương Bác Văn không lên tiếng , cũng không biết lên tiếng rồi sẽ nói gì, thế là cứ im lặng. Rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Mạnh Thuỵ đau lòng nhìn cậu.

      Mấy ngày sau đó, cậu cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa,vẫn như bình thường ngạo kiều với anh. Chỉ là lúc nhận ra tình cảm rồi cũng sẽ không giống trước kia vô tư nữa. Ví dụ như trước kia có thể vô tư để anh ôm eo, khoác vai thì cũng thấy rất bình thường, bây giờ lại chỉ cần anh đến gần hay đứng sát cậu liền lập tức tránh xa ra. Chỉ sợ ai đó phát giác ra quan hệ của bọn họ, cậu chẳng biết chính cậu hành động như thế mới khiến người khác nghi ngờ.
Mạnh Thuỵ uất ức.  Bây giờ còn chẳng được chạm vào cậu chứ đừng nói muốn làm gì đó gia tăng tình cảm. Chỉ cần anh đi tới cậu sẽ kiếm cớ chạy mất. Haizzzz….anh thật khổ tâm mà.
Anh nhớ lần trước có lần đang phỏng vấn, anh cơ hội đột nhiên ngồi sát lại, cậu lại theo phản xạ nhích qua, anh có phần tức giận hỏi :“ Anh đáng sợ vậy hả?  Sao em cứ nhích qua thế! ” Vậy là tối đó anh bị cậu ném gối đuổi ra khỏi phòng chứ đừng nói đến ở sô pha nữa. Từ hôm đó anh chẳng lộ liễu hỏi như vậy lần nào nữa là có thể hằng đêm bầu bạn với giường lớn cùng bảo bối. Tất nhiên anh sẽ nhân lúc ngủ chiếm tiện nghi của cậu rồi, ôm cậu này, hôn cậu này,… Bù lại ban ngày sẽ bị cậu xua như xua tà!
Hôn lần đầu so với bây giờ rất có tiến bộ, cậu cũng không bị anh hôn tới thần điên bát đảo mà run rẩy hay sợ hãi, lần nào cũng bị anh tước hết dưỡng khí mới chịu thôi.

Quay xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay thì cũng đã hai giờ sáng, nhân viên công tác của đoàn phim mệt mỏi, lần lượt về phòng nghỉ ngơi,cậu cũng không ngoại lệ, nhưng về phòng lại cũng không có buồn ngủ.  Dạo một vòng weibo xem sức ảnh hưởng của bản thân, tự trên weibo tìm kiếm tên của mình, một hồi lại hí hửng cười, cậu chẳng để ý bên cạnh người đàn ông nhìn cậu tự luyến với weibo mà bật cười.
Hài lòng về sức ảnh hưởng của mình trên mạng, cậu liền lăn qua chơi game.
“ Tích…tích…tích”
Bỗng nhiên âm thanh QQ vang lên, cậu đăng nhập QQ. Hoá ra là cô bạn lâu năm của cậu.
Hồng Thần: “ Vương Kim Cẩu! Lâu rồi không thấy.”
Vương Bác Văn :“ Cô gái trang điểm, cũng lâu rồi. ”
Hồng Thần :“ Mình đang ở Thượng Hải, hình như cậu cũng ở đây…”
Vương Bác Văn:“ Mình đang quay phim ở đây…”

Cậu mãi cười nói với QQ, không để ý anh liên tục gọi cậu, không được cậu đáp trả mà buồn bực.  Tay anh cơ hội vòng qua eo myốn kéo cậu lại, nhưng bị cậu cau mày hất ra, tiếp tục chat QQ.
Mạnh Thuỵ nhìn chằm chằm vào nàm hình máy tính. Hừ…ai đó khiến em ấy chú tâm như vậy!
“ Em dám bỏ bê anh! ”
Mạnh Thuỵ uỷ khuất muốn cáo trạng rồi. Nhưng cậu như cũ vẫn phớt lờ, còn chẳng thèm nhướng mày lấy một cái.
Anh là ai hả?  muốn dành người cũng ông đây , xem ngươi lợi hại hay ta đây lợi hại!
“ Ôi mẹ ơi…Mạnh Thuỵ…anh làm cái gì vậy hả! ” Anh dứt khoát đem người cậu xoay lại, cúi đầu muốn hôn lên, điện thoại chết tiệt kia đúng lúc vang lên, cậu thốt lên rồi đẩy mạnh anh ra.
   “ Điện thoại!”
  “ A…được!  Ngày mai mình có thể đi, cậu tới đây, được.” Cô bạn thân của cậu từ hồi còn đi học, lâu rồi không gặp, lịch trình của cậu bận rộn mà công việc của cô cũng không rảnh nên lần gặp cuối cùng cũng cách đây rất lâu rồi. Vừa nãy trên QQ nói chuyện, mai sẽ gặp nhau.
“ Em quan tâm cô ấy hơn anh… ” Nhìn cậu vội vàng đứng dậy nhận điện thoại, anh chỉ biết một mình tự ai óan!
“ Phải a…cô ấy có tiền. Ngày mai sẽ đi gặp cô ấy.” Nhìn anh cau mày biến sắc, cậu thành công chọc giận anh, vui vẽ tiếp tục chat QQ.
Ngày mai còn đòi đi gặp cô ta, cô ta có tiền hơn Mạnh Thuỵ anh đây hả? ( Con lạy má =.=).

      Phía trên chính là nguyên nhân của hiện tại, Mạnh Thuỵ khăng khăng đòi cùng cậu đi.
“ Tụi em đi chơi anh tới đó làm gì.”
“ Đến để canh chừng em, ai biết cô ta sẽ làm gì em hả?” Lỡ đoạt mất luôn thì thế nào, tốt nhất vẫn nên đi cùng, lỡ xảy ra tình huống quá kích anh sẽ ngồi vào giữa!
“ Làm gì là làm gì hả?” Vương Bác Văn đang giặt đồ trong nhà tắm cũng phải bật cười. Không hiểu nỗi trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
  “ Cô ta lỡ như cướp mất lão bà của anh.”
   “ Gì cơ,ai là lão bà của…á!” Mạnh Thuỵ đột ngột đi vào, nhân lúc cậu không để ý thì vòng tay qua ôm cậu làm cậu giật bắn mình.
  “ Em đó.” Anh ám muội kề sát tai cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói.
    “ Mới không để ý đến anh…”  Nói xong giãy giụa khỏi người anh, đi ra ngoài.

    Vậy là Mạnh Thuỵ thành công dụ dỗ cậu để anh đi cùng ,bây giờ hai người đang ngồi đợi ở quán cà phê trên một đoạn phố nhỏ yên lặng của Thượng Hải. Nơi này hoàn toàn trái ngược với sự phồn hoa của Thượng Hải, vừa im lặng vừa thanh tịnh đến kì lạ.
“ Làm gì mà để người ta đợi lâu như vậy.” Anh lầm bầm, nãy giờ đã không biết nói bao nhiêu như vậy, hai người cũng chỉ mới đến tầm mười phút thôi mà.
Cậu cũng chẳng tốn hơi sức với người đàn ông từ lúc ra khỏi khách sạn đã nhăn nhăn nhó nhó.
“ A… Bên này.” Vừa thấy cô bạn đã lâu rồi không gặp xuất hiện, cậu ngay lâp tức đứng dậy, đưa tay lên gọi cô. Làm anh ném ánh mắt thù hận về phía người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười tiến về phía này.
“ Cậu tới đây từ khi nào.”
“ Mình có người quen ở đây, là cô ngày trước hay đón mình đi học ấy, cô ấy ở đây nên mình tới thăm.”
“ Còn đây là Thiếu Gia của cậu hả?  Sao hai người lại đi chung. ” Nói chuyện một lúc cô mới để ý tới người đàn ông bên cạnh cậu, từ lúc cô vào mặt đã đen như đít nồi. Cô với công việc của bạn học lâu năm này cũng có quan tâm, nên tất nhiên biết người đàn ông bên cạnh này lài ai, thế nên mới hỏi.
“ Cô không nói là hẹn gặp một mình em ấy.” Tuy miệng cười rất hoà nhã, nhưng lại hoàn toàn không có chút thiện cảm nào.
Vương Bác Văn còn chưa kịp giới thiệu anh đã chặn cổ cậu móc méo người ta. Cậu liếc xéo, phía dưới dùng chân đá anh một cái.
Ngại ngùng giải thích:“ Cậu đừng bận tâm, anh ấy mấy hôm nay đang bệnh nên tình tình không tốt.”
Hồng Thần phía đối diện cũng không quan tâm nhiều, “ À…à ”vài cái lại tiếp tục nói chuyện.

    Mạnh Thụy ngán ngẩm ngồi nghe, thỉnh thoảng nói vào vài câu, nhưng không móc méo nữa ,cũng không biết làm gì mà nhiều chuyện để nói thế nữa. Thoáng một cái cũng đã 5h chiều. Hồng Thần nói có hẹn nên không thể tiếp tục ở lại nói chuyện cùng cậu nên cuộc nói chuyện mới kết thúc. Lúc ba người ra ngoài tâm trạng Mạnh Thuỵ mới khá khẩm hơn một chút.
  “ Mình về nhé, có dịp thì sẽ hẹn.”
     “ Được rồi.”
      “ À, cậu gầy hơn rồi đó, Thiếu Gia của cậu không chăm sóc cậu à…ha ha ha.”
Tạm biệt thôi mà, có gì mà lâu vậy hả.!
“Mình….” Còn chưa kịp nói xong, tay đã bị anh bất thình lình kéo ra ngoài, đẩy vào trong xe. Không để cậu nói thêm lời nào với Hồng Thần, anh cứ thế lái xe đi.
“ Anh ghen với bạn em.” Vương Bác Văn ngược lại không có tức giận mà còn nhìn anh bằng ánh mắt thú vị.
Mạnh Thuỵ cũng không giấu diếm tâm trạng, thừa nhận :“ Phải, nên em phải đền bù cho anh.”
“ Không liên quan.”

      Phía ngoài Hồng Thần vẫn chưa rời đi. Đứng nhìn xe của anh chạy khuất tầm mắt vẫn không ngừng cười:“ Sợ tôi cướp mất vợ anh hay sao hả?  Cái thái độ đó mà muốn khiến người ta không biết chuyện của hai người thì thật là khó nha…”
Cũng vì vậy mà rất lâu sau này, khi Vương Bác Văn gặp lại Hồng Thần lần nữa,  cô hỏi cậu với anh đã muốn kết hôn chưa, lúc đó cậu phi thường ngạc nhiên, còn hỏi tại sao cô biết chuyện của hai người, lại không ngừng nghi ngờ Mạnh Thuỵ đã làm cái gì đó, lúc đó Hồng Thần liền cười lớn, cứ để cho cậu hiểu lầm anh, vậy là tối ngày hôm đó, Mạnh Thuỵ ngơ ngác ôm gối đứng ngoài cửa mà không ngừng suy nghĩ mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu tức giận. Khụ Khụ…nói xa quá rồi, cái đó để nói sau, nói sau đi….

Quay về thời điểm hiện tại, cậu vừa vào phòng đã bị Mạnh Thuỵ áp lên tường,hôn tới trời đất cũng không biết. Bị anh đột ngột hôn lên cậu cũng không bất ngờ mà vụng về đáp lại.
Cậu vụng về đáp lại làm anh càng tăng độ mút mát, lưỡi đảo khuấy quanh khoang miệng, ngấu nghiến như muốn nuốt lấy cậu.
“ A…” Bị anh dùng môi lưỡi kiểm soát suy nghĩ và cả nhận thức, không biết anh đã áp cậu từ tường tới giường như thế nào. Lúc nhận thức được lưng đã chạm đến mềm mại của giường, anh cũng thuận theo đó mà áp lên cậu. Cũng chung lúc bị anh dùng sức nặng toàn thân đè lên, cậu liền cảm nhận phần phân thân phía dưới của anh đang trướng lớn dần, nóng bỏng tới cách hai lớp quần áo cậu vẫn cảm nhận rõ từng chút một.
Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, hơi thở dồn dập phả vào xương quai xanh làm cậu muốn dựng tóc gáy. Anh từ hôm đó mỗi lần đều sẽ không đi quá giới hạn, ánh mắt hôm nay của anh hoàn toàn khác, vì dục vọng mà đỏ ngầu giống y hệt đêm đó. Cậu đột nhiên sợ hãi, “ Đừng….”.
Ánh mắt ấy nhìn anh, chỉ chút nữa thôi anh sẽ ly khai thân thể cậu, nhưng anh lại dùng tay mình chạm lên khuôn mặt vì kinh hãi mà tái xanh của cậu, kiềm chế giọng nói khàn đục vì dục vọng mà ôn nhu nói :“ Đừng sợ….”
Không hiểu vì sao, cậu nghe anh nói lại bất giác thả lỏng, lời nói của anh ôn nhu như vậy, lại luôn khiến cậu an tâm, tin tưởng vào anh.  Mỗi lần chỉ cần nói “ Được ” thì anh nhất định sẽ không để nó trở thành một từ “ Không ” trái ngược, chỉ cần anh nói cậu “ anh sẽ đưa em đến Pháp ” nhất định cậu sẽ nhanh chóng cùng anh đi Pháp, lời nói của anh luôn đáng tin như vậy, lần này anh nói “ Đừng sợ…” Cậu cũng theo phản xạ nới lỏng cơ thể, cảm giác sợ hãi cũng vì một cậu nói “ Đừng sợ…” của anh đánh bay không còn một mống.
Cậu quay mặt qua một bên giường tránh đi ánh mắt của anh, hai tay vốn đặt trước ngực từ từ chuyển tới vòng qua cổ anh.  Mạnh Thuỵ biết, cậu là đang âm thầm chấp nhận, vui sướng nhưng lại kiềm chế chỉ ôn nhu cười. Anh lần nữa cúi đầu, xoay mặt cậu qua hôn lên :“ Ưm…m…”

   Mạnh Thuỵ hôm lên cánh môi ngọt của cậu, mãnh liệt hơn lần đầu, dọc theo cần cổ quyến rũ hôn xuống, tới xương quay xanh mảnh khảnh. Cậu lại gầy đi rồi.
Hơi ấm cùng sự mãnh liệt của anh khiến cậu cong người, không ngừng thở dốc, tay vòng qua cổ anh siết chặt hơn. Tay đem nút áo cản trở mở ra, vứt qua một bên tiếp tục hôn xuống.
“ A…đừng…đừng….” Cậu từ lâu đã bị khoái cảm từ anh làm cho không còn biết gì, theo mỗi động tác của anh mà rên rỉ, thở dốc.  Mạnh Thuỵ gặm cắn lây một bên nhũ hoa hồng phấn, không để tâm cậu liên tục nỉ non bảo anh dừng lại, ngược lại còn làm phía dưới của anh hưng phấn tới phát đau. Càng ra sức liếm, mút, đôi lúc lại dùng răng cắn nhẹ làm toàn bộ thân thể cậu phát run uốn cong người.
Thoáng chốc ngay cả quần nhỏ của cậu cũng bị anh tước mất lúc nào không hay, bây giờ toàn bộ thân thể đều phơi bày trước mặt anh, cậu xấu hổ tới mức muốn độn thổ, vội vàng lấy tay che lấy hạ bộ, lại bị bàn tay to lớn của anh bắt lấy, để nó hướng phía nam tính to lớn của anh áp lên. Tuy cách một lớp quần nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một sức nóng của nó truyền qua tay cậu. Vương Bác Văn mặt muốn bốc khói, toàn thân đỏ ửng kết hợp với dấu hôn của anh để lại, thật rất mĩ vị!

    Vương Bác Văn liên tục muốn rút tay về nhưng lại bị anh càng áp chặt hơn.
“ Nó hiện tại muốn em rồi…” Mạnh Thuỵ buông tay cậu, nhanh chóng ly khai cái thứ vướng víu cản trở anh là quần áo sang một bên. Một tay đặt lên thân thể cậu không ngừng vuốt ve…
“ Ân….” Vương Bác Văn cắn môi, nỗ lực đè nén không phát ra âm thanh quá kích.
Anh liến nhẹ lên tai cậu, bàn tay cố ý dọc theo sống lưng vuốt ve xuống phía sau ở hậu huyệt, khiến cậu giật mình khép chân lại. Không để cậu phản kháng, mãnh mẽ tách hai chân cậu, rồi chính mình chen một chân vào giữa. Làm cho hạ bộ của cậu hiện ra toàn bộ trước mắt anh.
“ Đừng…đừng có nhìn…” Hạ bộ bị anh triệt để nhìn ngắm, ngón tay ở hậu huyệt không ngừng động, tìm tòi muốn đi vào….
Xoa nắn hậu huyệt muốn làm cho nó nới lỏng. Sau đó ranh mãnh chà xát bộ phận bán cương phía trước của cậu.
“ Ha….” Đột nhiên bị chạm tới, khoái cảm từ kích thích mà trào lên tận não, làm đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ, không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng vì vậy mà vặn vẹo.
Ngay lúc cậu chịu không nỗi khoái cảm ập tới mà phóng thích ra ngoài, nhân cơ hội đưa dục vọng to lớn của anh thúc sâu vào phía sau hậu huyệt.
Chết tiệt! Cậu chặt quá.
“ Ha…A !”
Tuy  rằng cố ý thời điểm cậu cao trào mới tiến vào. Bất quá, cũng không thể ngăn cản cơn đau đớn vì phía sau đột nhiên khuếch trướng, cảm nhận phía sau to lớn của anh thật sâu tiến vào, thống khổ tới nhăn mặt cau mày thành không còn hình dạng. Khoé mắt đọng nước.
  “ Rất đau sao….” Mạnh Thuỵ thấy cậu trực trào như sắp khóc,trong lòng đau đớn, luống cuống kìm hãm dục vọng, anh đình chỉ động tác, ôn nhu vuốt ve phía ngoài hậu huyệt, mong nó một chút sẽ ổn. Đau lòng hôn lên khoé mắt của cậu, thủ thỉ bên tai :“ Đừng sợ…một lúc sẽ hết đau.” Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tới khi cảm nhận phía dưới dần dần nới lỏng, nét mặt cậu cũng không còn trắng bệch nữa anh mới nhẹ nhàng động.
“ Đừng…Đừng động… ”
Anh bị phía dưới của cậu ép phát hỏng, nếu không di chuyển thì thật sự có thể bị bóp nát mất. Ghim cậu vào giường, Mạnh Thuỵ dùng sức thúc vào bên trong cậu, mỗi lần đều mạnh mẽ khiến cậu liên tục run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ.
“ Mạnh Thuỵ….ha….Mạnh…”
“ Gọi anh Thuỵ.”
“ Thuỵ…mau…mau…ha….. Thuỵ….dừng….”
Toàn thân anh rịn đầy mồ hôi, sức lực mạnh mẽ ra vào càng nhanh.Cậu bị anh cắp hai chân quanh eo, bàn chân co cắp, hai tay không biết từ lúc nào đã liên tục bấu víu lấy ga trải giường. Mạnh Thuỵ mê luyến nhìn người phía dưới, toàn thân một mảng đỏ ửng, tóc tai cũng vì hoạt động đưa ra đẩy vào của anh mà tán loạt, ánh mắt mơ hồ vì tình dục của cậu nhìn anh, miệng luôn yếu ớt phát ra âm thanh “ Đừng…đừng…”
Chết tiệt, cậu có phải muốn ép chết anh không!

    Mạnh Thuỵ thở dốc hung hãn mãnh thế công thật sâu vào bên trong hậu huyệt, mỗi lần là dùng sức va chạm thật mạnh. Không biết trải qua bao lâu mới gầm một tiếng phóng thích vào phía sau của cậu. Vương Bác Văn cũng đồng thời cao trào mà xụi lơ dưới thân anh. Không thể nhúc nhích, càng không nhúc nhích càng khiến cậu cảm nhận rõ ấm nóng của anh vừa bắn vào đang trào ra bên ngoài.

     Dục vong thật lau mới được thoã mãn, muốn lại càng muốn nữa. Mạnh Thuỵ dục vọng vẫn luôn cắm sâu vào cậu chưa có dời đi, tiếp tục xoay người cậu lại, thúc mạnh liên tục vào bên trong.
“ A…..Thuỵ….Đừng mà…” cậu còn chẳng kịp thở lấy hơi, đột ngột bị anh hung hăng động làm cậu thất thanh kêu lên. Phía dưới nơi giao thoa cùng mông nâng lên, phía trên lại hoàn toàn gục xuống giường. Chiếc giường bạch sắc vì hoạt đồng của anh mà kêu “ ken két..” Ga giường cũng bị cậu bấu víu tới loạn.
Mãi tới tờ mờ sáng, anh mới buông tha người phía dưới toàn bộ không còn sức lực, đã không biết cao trào tới ngất đi bao nhiêu lần mà phóng thích lần cuối rồi đổ phịch lên người cậu.

     Con người ai cũng có lòng tham, ngày trước chỉ cần nhìn cậu là đủ, dần dần lại muốn có được tình cảm của cậu, bây giờ cùng hoà làm một với cậu,một lần là không đủ.

Thông báo: Ta sẽ tạm dừng Mộng Tưởng Thành Chân từ hai đến ba tuần sắp tới… Do ta đang trong thời gian kiểm tra và thực tập, không thể up truyện cho mấy nàng được, thật xin lỗi. Mong lúc ta quay lại các nàng vẫn sẽ ủng hộ ta!

Chương trước        Chương sau