Chương 2
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

Vẫn là không khí náo nhiệt như mọi lần, tất cả mọi người ở đây đều rành tình cảm cho cậu, một chút mệt mỏi ngày hôm nay có là gì! ( Hôm qua nó đi quay bị ốm ấy)
” Tiểu Bạch, cậu có hay không gặp thiếu gia? “Cô bé cầm cái abum cậu vừa kí xong đã đi nhưng rồi lại quay lại hỏi cậu.
” Cần gì gặp, tôi vẫn nhớ anh ấy ” Đáp lại thẳng thắng nhất cho cô bé.
Cô bé ấy không trả lời mà chỉ cười rồi quay đi luôn,có vẽ như câu trả lời thật lòng của cậu này vừa ý cô bé đó rồi. Vương Bác Văn biết ở đây có rất nhiều bạn thương Cậu và Anh, có lẽ họ lo lắng hoặc đau lòng đi vì đã rất lâu rồi hai người chưa từng gặp mặt nhau,vài người trong số họ luôn hỏi anh nhiều lần với cùng một cậu hỏi :” Cậu có hay không gặp Thiếu Gia, nhớ anh ấy không? ”
Và lần nào cậu cũng thật lòng mà nói với họ ” Dù không gặp nhau, nhưng tôi vẫn rất nhớ anh ấy! ” và cứ như vậy lần nào họ cũng chỉ cười chứ chưa bao giờ hỏi thêm bất kì câu hỏi nào khác về anh và cậu, thấy họ vui thì cậu cũng vui,cung muốn một ngày gần nhất mà phát thật nhiều cẩu lương cho họ nha…!

Hồi nãy có một cô bé tới hỏi rằng chuyện gì khiến cậu vui vẽ như vậy mà chữ kí ra cũng quá đẹp… Không phải tự hào đâu vì chữ cậu vốn đã đẹp rồi mà… ( =.= )

Một tấm poster lớn vừa bằng cả 3 cái abum được đưa tới trước mặt làm cậu ngẫn ngơ ra cả vài phút đồng hồ, làm sao mà cô bé này có thể đem được vào đây thế? Đó chính là suy nghĩ duy nhất của cậu trong vài phút ngẫn người .Vì rõ ràng đây là tấm ảnh cậu và anh ở FMT thượng hải rất lâu trước đây,là cậu gục đầu vào anh mà anh cũng ấm áp mà ôm lấy cậu, mọi thứ chạy ngang qua cậu nhanh như chớp, nhanh nhưng đủ khiến cậu giật mình.

Còn lý do tại sao cậu thắc mắc tấm hình lại lọt vào được tận chỗ cậu chính là thế này, do công ty phía cậu không muốn cậu gắn mác đam mỹ nữa nên hầu như mọi thứ về anh biến mất hẳn trong công việc của cậu, vì thế mọi thứ về anh như poster hay bất cứ thứ gì đều sẽ bị chặn ngay từ ngoài cửa, weibo của cậu cũng là có người quản lý nên chẳng thể nhắc gì tới anh.
” Vương Bác Văn, cậu ký cho tôi được không? Cả phần của Thiếu Gia nữa… Tôi biết cậu làm được mà ” Lần này cũng là một cô bé, chắc cũng cỡ 20 tuổi nên nghĩ cô bé có vẻ hơi bất công,phải là một cô gái mới đúng chứ!
Cô gái chẳng hề nhìn xung quanh mọi người đều lấy cô làm đích của tầm ngắm mà vô tư đề nghị cậu kí vào.
Cũng chẳng biết cậu đã kí xong như thế nào, bắt tay như thế nào và nhận quà từ cô bé ấy thế nào…
Lúc từ trên kia đi xuống và hoàn được lại ý thức cậu đã nhanh chóng nhét món quà kia vào túi áo của mình rồi tiếp tục công việc của buổi ký tặng abum ngày hôm nay.

Lê bước về căn hộ mà công ty cung cấp cho cậu, thực ra thì cậu vốn ở nhà cùng bà nội và ba mẹ nhưng do tính chất công việc của cậu hôm nay Trường Sa ngày mai Thẩm Quyến bữa kia lại Thượng Hải nên cậu quyết định ở lại căn hộ mà công ty cấp cho cậu.Ba mẹ cậu thì lúc đầu có phản đối cũng là vì lo lắng cho cậu thôi, lỡ cậu có về muộn thì cũng có người làm cơn sẵn rồi chờ cậu về mà hâm nóng cho cậu ăn, ở một mình kiểu gì rồi cậu cũng chỉ ăn uống qua loa cho xong.

Nhìn cái thân hình chuẩn Thư Niệm của cậu bây giờ là biết rồi.

Tắm rửa thay quần áo xong thì cậu liền lập tức leo lên giường nằm, như nhớ ra chuyện gì cậu bược nhanh xuống giường hướng phía phòng tắm đi tới,lục trong túi áo liền lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn kiểu như để nhẫn vậy,nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bên trong là một chiếc lắc đồng hồ màu đồng tối kiểu tây âu,vừa mở mặt đồng hồ ra nhìn thì cậu như biết trong đó sẽ là thứ gì liền cười ” Ha,biết ngay mà! ” là hình cậu cùng Mạnh Thuỵ.
Vương Bác Văn bước tới cạnh giường rồi móc nó vào kệ treo ngay đầu giường, lúc ấy mới nhận ra mà nhìn vào phía trên dây của chiếc lắc đồng hồ có ghi 6 chữ: ” Bất Khả Kháng Lực – Yêu Em “.
Lên giường rồi mở điện thoại lên, quả nhiên ai kia chưa trả lời cậu, cậu rất nhanh lền ngủ say, trong mơ liền thấy cậu đang ở Mỹ, đang hướng tay về phía sau như mong muốn ai sẽ nắm lấy nó…
Tiếng chim ngoài cữa sổ kêu như hát có vẻ như muốn gọi chàng thanh niên trong chiếc giường kia mau thức dậy.
Là trưa rồi đó!
Hôm nay cậu ngủ tới mãi giữa trưa, rồi ăn sáng, nói là ăn sáng vậy chứ cậu chỉ uống một cốc sữa vừa được cậu tiện tay đưa vào lò hâm nóng lại. Còn vội vàng mặc quần áo rồi ra khỏi cữa tới công ty để di chuyển tới vị trí đầu tiên cho lịch làm việc ngày hôm nay.
” Tiểu Bạch, tới sớm vậy nha. ”
” Phải makup nữa,chắc sẽ tốn thời gian một chút nên em tới sớm ” Tiêu Viễn bước lại gần khoác tay qua vai cậu ” Hôm bữa nghe nói cậu bệnh lúc quay phim, sao rồi, ổn chứ? ”
Tiêu Viễn là người cùng công ty với cậu, không quá thân thiết nhưng lại vô cùng quan tâm tới cậu.
Vương Bác Văn như hiển nhiên ngây thơ mà dẫu môi lên làm ngay điệu ” Thỏ con vẫy tai ” với Tiêu Viễn ” Em không sao a, đã khoẻ rồi nè ~~”
Cậu lúc nào cũng vui vẽ hoạt bát như thế này. Tiêu Viễn luôn muốn chiếu cô vị bằng hữu khả ái này. Nhưng mà ở lâu như vậy cùng một công ty nhưng Tiêu Viễn cũng chẳng thật sự hiểu về con người của vị bằng hữu khả ái này, chỉ thấy lúc nào cậu cũng tỏ ra đáng yêu như vậy. Chẳng như cậu biến hoá mọi biểu cảm trước ống kính.
Nhìn cậu như vậy Tiêu Viễn chỉ muốn ôm bụng mà cười lớn.
” Tiểu Bạch, cậu qua đây chút, người bên tổ chụp hình đã qua rồi, cậu muốn chuẩn bị luôn hay là tới đó mới chuẩn bị? ” Tiểu trợ lý từ phía trước bước lại,vừa đi vừa nói rồi hướng phía cậu đưa một xấp giấy tờ,hẳn là kịch bản buổi chụp hình rồi…
” Sao cũng được ạ ”
Cậu dảo bước theo cô Tiểu trợ lý được vài bước rồi quay lại vẫy tay với Tiêu Viễn ngỏ ý tạm biệt.
Vừa xong lịch chụp hình cậu vội vàng bước vào phòng nghỉ hoá trang lấy điện thoại đọc tin nhắn từ người mà trước nay từ khi biết nhau tới bây giờ câu luôn lưu là ” Thiếu Gia “, cuộc nhắn tin của anh và cậu luôn kéo dài từ ngày này qua ngày kia, tuy là kéo dài nhưng lại chẳng quá 5 tin nhắn một ngày,giống như hôm qua khi cậu nhắn tin cho anh, có lẽ anh khá bận với lịch trình hôm đó sẽ không trả lời cậu, nhưng lúc rảnh rỗi sẽ trả lời lại,một nữa của tin nhắn là trả lời tiếp vấn đề đang dang dở còn một nữa còn lại của tin nhắn là dặn dò cậu,hôm thì là chú ý ăn uống đầy đủ, hôm thì là chú ý mặc ấm bảo vệ tốt thân thể,và còn vô vàn thứ lặt vặt khác cậu không nhớ mà cũng chẳng cần nhớ vì sẽ có người nhắc nhở cậu.
Cũng như lúc này, tin nhắn của anh gửi tới là :” Anh đang làm rồi này, hôm nay em lại chỉ uống một cốc sữa? Bao tử là của em, phải thương nó chứ!” Dường như anh luôn biết mỗi sáng cậu chỉ uống một cốc sữa.
Mạnh Thuỵ ngày hôm nay không nhận lịch làm việc bởi hôm nay anh sẽ có một cuộc họp cho sản phẩm mới và cùng nhân viên đi khảo xát xưởng làm việc. Tuy anh tham gia giới giải trí nhưng anh đã sớm có cho mình hai công ty, đó cũng là toàn bộ nỗ lực của anh trong hai năm ra nước ngoài và đi nhiều nơi tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm mà thành công và phát triển như bây giờ.

Anh biết cậu có thói quen uống sữa vào buổi sáng là lúc mà trong quá trình quay BKKL mà biết, lúc đó anh có hỏi lý do mà cậu chỉ nhún vai rồi bảo lười… Thế là từ hôm đó nếu không nhờ ai đó thì anh sẽ tự giác dậy sớm hơn một chút để đi mua thứ gì đó cho cậu ăn.
Lại nhìn bức hình cậu chụp cùng bánh mì kẹp cùng sữa anh mới yên tâm mà cười tươi. Những lúc không được đích thân mua rồi nhìn cậu ăn như thế này,anh luôn bắt cậu chụp lại như vậy rồi gửi qua anh mới thôi không nhắc nữa.
Nói không ngoa miệng thì nhìn cậu nhóc trong hình vô tư hồn nhiên mà cười tới không thể nhìn thấy con ngươi của mắt kia chính là động lực làm việc của anh ngày hôm nay…
” Cốc…cốc…cốc ”
” Vào đi ”
” Giám đốc, tới giờ họp rồi ” Người vừa bước vào chính là Tư Thuần, thư kí của anh.
Mạnh Thuỵ không nói gì, chỉ cao lãnh mà cầm văn kiện bước tới phòng họp.
” Các bạn hôm nay vẫn khoẻ chứ, lâu rồi không gặp ” Anh vẫn luôn ấm áp như vậy, vừa vào phòng họp là hỏi thăm nhân viên sau cả 2 tuần chưa gặp mặt vì do anh ít tới công ty, mọi thông tin đều thông qua thư ký mà tới chỗ anh.
Phía dưới lại vì dáng vẽ tiêu sái mà ấm áp của vị CEO phía trên kia mà gục ngay trước khi ra trận, nếu là vào thời chiến tranh nhà Đường thì có lẽ vị tướng như anh chẳng cần xuất trận mà cũng thắng.
” Giám đốc hảo a, chúng tôi vẫn còn muốn phục vụ cho công ty nên bảo vệ mình tốt lắm…haha” Nhân viên A lên tiếng.
” Nếu mỗi sáng đều được thấy giám đốc soái như vậy ở công ty thì chắc sẽ khoẻ hơn nữa đó hahahaha…..” Nam nhân viên B giành quyền lên tiếng. Vậy là chẳng giống cuộc họp thông thường căng thẳng mà lại vừa thoải mái, vừa vui vẽ,đó chính là tác phong và mong muốn làm việc của anh.
” Giám đốc,em nghĩ dược liệu chính cho sản phẩm lần này nên để Nấm Linh Chi đảm nhiệm ” Nhân viên bên dược liệu là người mở màn cho cuộc họp nghiêm túc.
” Lý do? ” Nghe vậy, Mạnh Thuỵ lên hỏi lại nhân viên kia.
” Trong sản phẩm lần trước chúng ta đã dùng Đường Quy là nhiên vật chính dùng để làm trắng da và giảm các vết khô nứt và nám thì lần này chúng ta nên dùng đến Vị bằng hữu nấm linh chi này,Nấm Linh Chi có chưa argosterin, polysaccha-rit, axit hữu cơ có tác dụng duy trì độ ẩm và giảm các vết nhăn giúp da sáng đẹp từ bên trong và đối tượng khách hàng chủ yếu cho sản phẩm lần này là độ tuổi tầm 35-40 bắt đầu lão hoá da vào tạo nếp nhăn.” Nhân viên dược liệu nghiêm túc nêu lên lý do nên dùng Nấm Linh Chi và đối tượng khác hàng chủ yếu cho sản phẩm.
Mạnh Thuỵ cũng cẩn thận lắng nghe và thụ giáo ý kiến của nhân viên:” Ừm,nên đổi đối tượng thị yếu để cung cấp cho mọi lứa tuổi.” cẩn thận ghi lại những gì vừa thụ giáo được vào văn kiện sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu lên hỏi :” Vậy có thích hợp với các nhiệt liệu còn lại hay không? ”
Nhân viên phía cuối cùng như tâm đắc mà biết chắc giám đốc sẽ hỏi như vậy liền hào hứng mà tiếp lời ” Trước khi đề nghị thì em đã có thí nghiệm qua rồi,rất hợp với các nhiệt liệu còn lại hơn nữa còn giảm tỷ lệ dị ứng với da mẫn cảm từ 10 xuống còn 5%.”
” Được rồi! Vậy quyết định sản phẩm lần này đành nhờ vị bằng hữu rồi! ”
” Thế còn về doanh thu tháng này.”
” Doanh thu tháng này với số lượng sản xuất ra là bằng nhau,ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu,không xuất hiện hàng tồn kho,có lẽ phải tăng giá sản phẩm lần này vì Linh Chi so với Dương Quy là đắt hơn ” Nhân viên A nhanh chóng trả lời.
” Tiểu Thuần, em đi khảo sát thu mua linh chi và thương lượng nhất định giá cả với thương buôn đi.” Tư Thuần vừa nghe thấy tên mình liền dùng biểu cảm không cam lòng đó bắn về phía anh, Cô là thư kí nha có phải bên dược liệu đâu kia chứ T.T….
” Tại sao lại là em,có đi thì cũng phải là Tiểu Huy hay là Tần Đình đi chứ! ” cô không muốn đi nha…
Mạnh Thuỵ thấy tiểu trợ lý thiện lương của mình không cam lòng như vậy kiền cười lớn lại còn cố ý chọc ghẹo ” Tiểu Huy và Tiểu Đình xin nghỉ rồi mà ”
” Không phải chứ! Bên dược liệu đâu có thiếu nhân viên đâu…” Không phải vì cô vô trách nhiệm đâu mà là tuần này người yêu xa cách nữa năm bên Anh mới trở về nha…. Cô là bận đi hèn hò mà. Thấy tiểu trợ lý đáng thương lại chẳng nỡ chọc nữa “Có phải Tiểu Thuần muốn đi hẹn hò hay không? ”
Tư Thuần nghe giám đốc nói vậy thì đỏ mặt ngại ngùng mà thừa nhận ” Đúng nha…ể,mà sao giám đốc biết em bận chuyện đó kia chứ.” trả lời xong liền nhận ra điểm không đúng,cô có nói đâu mà sao giám đốc lại biết?
” Tề Vĩnh, chuyện này giao cho cậu nhé!” Giao nhiệm vụ cho Tề Vĩnh xong anh liền quay qua Tư Thuần nhún vai như kiểu hiển nhiên là anh biết rồi nói :” Thì em đánh dấu lớn trên lịch làm việc đấy thôi, muốn không cho ai thật là rất khó.”
Tư thuần vốn những chuyện này rất hay quên nên kuôn phải đánh dấu thật lớn lên lịch làm việc, vậy mà lại quên mình đã đánh dấu lên khi nào luôn,để giám đốc thấy rồi,thật mất mặt mà.

Ruốt cục thì buổi họp cũng được kết thúc bằng vô vàn loại tâm trạng, tâm trang xấu hổ của Tư thuần này, tâm trạng thoải mái của Giám đốc này, rồi tâm trạng tiếc nuối của các nữ nhân viên khi giám đốc rời đi này….

 

 

Chương trước   Chương sau