Chương 20 :

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

Cả đêm không chợp mắt, cậu chẳng biết bị anh tiến vào lúc nào thì ngất. Chỉ biết lúc tỉnh dậy toàn thân đau nhức, eo muốn dã ra từng đoạn.
Mạnh Thuỵ vì cậu động mình mà tỉnh, rèm cửa như bình thường được kéo lại, có che thế nào nắng cũng trộm lọt vào vài tia.  Vô tình rơi vào khuôn mặt lúi cúi đỏ ửng của cậu. Bị ánh sớm mai chiếu vào, Vương Bác Văn nhíu mày, đưa tay lên che đi. Cảnh tượng đập vào mắt anh như một bức tranh hoàn mĩ, tựa thiên sứ tỉnh dậy giữa những tầng mây.
Cậu như vậy, bảo sao anh không kiềm chế nỗi mà làm cả một đêm. Vừa nghĩ tới, một cỗ tội lỗi trổi dậy, em ấy hẳn là đau lắm. Lần đầu tiên mà.
Vương Bác Văn lúi cúi muốn xuống giường đi tắm ,động một chút mới biết bản thân quả là không đi nỗi, nhưng phía dưới nhớp nháp khó chịu, cậu không thể không đi tắm a.
Cái tên hỗn đản này! Nếu biết trước sẽ bị hành tới đi không được thế này, cậu chắc chắn sẽ không mềm lòng đồng ý.!
A ” Cố gắng mãi mới lết được đến mép giường, đã bị bàn tay lớn ôm eo kéo lại, là vì chạm phải chỗ đau nên cậu mới thốt lên.
Mạnh Thuỵ lưu manh hỏi, “ Mới sáng sớm mà em muốn đi đâu.” Bây giờ chỉ cần nhìn mặt anh, cậu đã cảm thấy xấu hổ.
   “ Đi tắm. ” Tuy là giọng điệu có ít ngông cuồng, nhưng khuông mặt đỏ hồng của mình là hoàn toàn bán đứng cậu.
     “ Để anh đưa em đi. ”
“ Em tự được. ” Cậu từ chối.
“ Em tự đi được à?  ”
Cậu muốn giết người rồi!.

Buổi sáng sau khi “ Làm ” chẳng phải sẽ cùng nhau nói những câu ngọt ngào hay sao, anh chính là muốn thực hiện một chút tình thú đó với cậu. Thấy cậu một bên ngạo kiều, khuôn mặt đỏ ửng, hứng trí muốn trêu chọc cậu.
Những lời vô sỉ như vậy anh cũng nói ra được!  Thật là…thật là…thật muốn dùng tiểu quyền cước đánh chết anh!  Chỉ tiếc cậu bây giờ thật vô dụng, động một chút eo liền đau, nhưng làm sao mất mặt để anh bế đi đựơc. Mà có để anh bế đi, ai dám chắc anh ấy sẽ không lợi dụng nổi thú tính? Vậy chẳng phải sẽ mệt chết cậu rồi sao?
Không được!  Không được!

        Nhìn cái nụ cười nữa thật chín gian của anh mà muốn ngứa tay. Kiên quyết hất tay anh ra, tự mình khó khăn ngồi dậy.  Vì không muốn anh thấy cơ thể trần trụi của của mình,  cậu dùng ít sức lực kém cỏi kéo tấm chăn mỏng bao mình lại.
“ Hôm qua anh đã thấy hết rồi. ” Chống tay nhìn cậu ngốc nghếch cố quấn chặt cái tấm chăn thừa thải đó, Mạnh Thuỵ không thương tình đập ra một câu đầy hứng thú.
Đúng là một câu của anh đả kích nặng lề lên cậu đang cố quấn chặt lấy thân thể sớm đã bị anh thấy hết, ăn sạch.
Nhưng là hôm qua trời tối, tuy có mở đèn, với cả lúc đó mình không có tâm nào mà để ý tới. Bây giờ chẳng phải tỉnh như sáo mà vẫn còn có thể tự nhiên để anh nhìn thấy hết như vậy là quá lộ liễu rồi.
Suy nghĩ như vậy, Vương Bác Văn vẫn tiếp tục quấn chăn, lê từng bước vào phòng tắm.
“ A ” Toàn thân được nhấc bỗng lên, chân không chạm đất khiến cậu thấy mình cũng lơ lững theo, anh nhấc cậu lên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng không tránh được đụng phải chỗ đau phía dưới, vừa đau vừa giật mình nhăn khuôn mặt vốn đỏ như gấc lại.
    “ Anh! Mạnh Thuỵ anh, mau thả em xuống…”
Mạnh Thuỵ phớt lờ vài lời nói nội dung tương tự nhau của cậu, tư thế bế công chúa nhanh chân đưa cậu vòng phòng tắm. Đặt một chân lên thành bồn tắm để làm điểm tựa chân cho cậu. Dùng một tay vừa đặt cậu lên điểm tựa chân để vặn vòi nước. Chỉnh độ ấm vừa phải. Đợi cho nước trong bồn tắm đầy tràn, hơi nước bốc lên đến mông lung không rõ anh mới nhẹ nhàng lột lấy tấm chăn cậu đang khư khư giữ lại, ném xuống đất. Rồi đặt cậu vào bồn tắm.
   “ Anh ra ngoài, khi nào tắm xong thì gọi anh.” Rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Vương Bác Văn nghĩ mình hiểu lầm anh rồi. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, Mạnh Thuỵ thật đã có ý nghĩ đó. Chỉ là do suy nghĩ cho cơ thể cậu mới đè nén lại.

       Ngay chiều hôm đó, chẳng kịp cùng cậu vui vẽ thêm nữa đã phải tới Côn Minh một chuyến, anh cũng tự hỏi, không biết bản thân đã đắc tội gì với lão thiên gia, mà lần nào cũng đúng lúc có một bước ngoặt ân ái giữa hai người, lúc mà anh muốn ở cùng cậu nhất thì lại có công việc.
Vậy là cậu ở lại.

      Kì thực anh đi cũng tốt, bây giờ có giáp mặt anh cũng chỉ làm cậu thêm xấu hổ mà thôi, tuy là đối với tình cảm của bản thân đã nhận thức được,lại cũng đã cùng anh làm chuyện đau nhức xương eo kia. Nhưng cậu ra mặt mỏng, tạm thời chưa thể nói chuyện với tên da mặt dày còn hơn cuốn nhật kí ở nhà của cậu kia được.
Mấy hôm nay, cảnh của cậu rất nhiều, quay liên tục, anh ở nơi Côn Minh xa xôi cũng cũng không quên nhắc nhở cậu này nọ.
     “ Nếu không có gì thay đổi thì mai anh sẽ về.. . ”
    “ Anh về hay không cũng không can hệ tới em.” Cậu đang tạo hình.
“ Chẳng lẽ em không nhớ anh… ” Mạnh Thuỵ bên kia không ngừng cười phì.
“ Anh bên đó có nhiều cám dỗ, không cần em nữa. ” Cậu nhỏ này của  anh luôn như vậy, anh hỏi đông thì trả lời tây.
Cậu thật ra cũng có chút nhớ anh rồi.
   “ Bảo bối, anh nhớ em. ” Cậu bên này nghe được bên kia có ai đó gọi anh. Anh có lẽ là lười biếng ngồi một chỗ rồi. Vậy là cậu chỉ nói “ Tạm biệt ” rồi cúp máy.
“ Hai người lúc nào cũng nói chuyện với nhau kiểu đó à, thật muốn giết tôi mà.” Nhân viên tạo hình một bên quan sát đối thoại của hai người họ, là một người ít thảo luận cũng không kìm được phải hỏi.
“ Anh ấy lười biếng rồi, cô nói xem, trốn một góc nói chuyện với tôi. ” Cậu là đang nói anh lười biếng hay ẩn dụ muốn nói là anh quan tâm cậu đến lười làm việc hả ?
Tiện tay bóc một miếng bánh gấu nhỏ, phía bên của cậu toàn là đồ ăn, đều là fan tiếp ứng cho cậu.
“ Bánh này thật ngon, bên trong có nhân socola. ”

“ Vương Bác Văn, đi ăn thôi.” Phía ngoài Huyên Yang gọi cậu, một lát sau mới thấy ôm bụng đi vào, cướp luôn miếng bánh gấu nhỏ trên tay cậu bỏ vào miệng.
“ Này, anh có đồ ăn ngon vậy cũng không chia sẽ cho em.” .
      “  Cái này em đâu phải muốn ăn là được, xem lại mình, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng.” Vương Bác Văn quan tâm khiển trách.
Cô chỉ bĩu môi một cái :“ Em biết rồi mà. Thôi, ra ngoài ăn đi, mọi người đang đợi. ” Huyên Yang một tay lấy luôn bịch bánh gấu nhỏ, tinh nghịch quay lại cười.
Vương Bác Văn bất đắc dĩ cười cười, theo sau cô ra ngoài.

Bữa cơm hôm nay đặc biệt nhiều món, có cả cá, tất nhiên cậu không thích nó, sẽ không ăn. Đều là do ông xã Huyên Yang đem tới, cậu cũng có cảm tình tốt với người đàn ông này.
   “ Hôm nay xem đi, đều làm chúng ta mệt chết rồi.” Tiểu trợ lý mệt mỏi nằm tràn ra bàn than vãn.
“ Tôi muốn cáo trạng! ”
          “ Cô muốn cáo trạng cái gì hả, một bàn đồ ăn này cô chẳng lẽ vẫn là người ăn hết sao, ha ha. ” Hôm nay có cả Ngựa Mập, cô ấy tự nói thật rảnh muốn tới ăn hết đồ ăn, cho mọi người đói chết.
       “ Dạo này cô tham gia lớp tập mỡ bụng ” Nhân viên kĩ thuật hỏi.
Hôm nay cô tới, mặc một áo vai chễ bó sát eo, cuối cùng cũng có người nhận ra cô đã giản cân rồi T.T.
“ Phải a…tôi đã rất chăm chỉ, thành quả thật tốt, có cả giảm đùi và cằm nữa. ”
Sau đó một bàn nhân viên nữ cùng nhau thảo luận, còn son phấn gì đó,đa số đều là các vấn đề của con gái.  Cả bàn ăn chỉ có vài nhân viên nam, cả cậu và ông xã Huyên Yang chỉ là năm người, so với một bàn ăn toàn là nữ thì thật chênh lệch.
Theo thói quen thì cậu vừa về phòng đã gọi cho anh, cùng anh nói chuyện tới nữa đêm mới thôi.
Giường hôm nay quá lớn.

      “ Ưm…” Bị vật thon dài mơn trớn vuốt tóc, cậu khó chịu than nhẹ một tiếng.
Cậu bây giờ thật chọc người ta đè, Anh bây giờ cũng muốn rục rịch. Mạnh Thuỵ đáng ra tối nay mới có thể về, nhưng công việc của anh hoàn thành sớm hơn dự định, lập tức bắt may bay trở về, lúc gọi điện thoại cho cậu xong cũng là lúc anh lên xe ra sân bay. Về tới nơi trời cũng đã tờ mờ sáng, chuyến bay lại hai lần bị hoãn.
Vừa vào phòng đã thấy cậu cuộn tròn ôm gối ngủ, chăn bị cậu kéo lên tới cổ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, thoáng nhìn qua chỉ thấy được mái tóc đen rối loạn.  Cậu rất trắng, như sữa vậy.  Nên lúc nằm trên chiếc giường bạch sắc, chỉ có mái tóc của cậu là nổi bật.
Anh đặt nhẹ vali xuống mới tiến về phía cậu, trên người cậu có mùi trúc non. Bàn tay thon dài đưa lên vuốt tóc cậu.  Bị anh chọc nên “ Ưm ” lên một tiếng, giọng cậu khàn khàn. Anh cau mày :“ Em ấy lại không chịu chăm sóc mình cho tốt.”
Giọng nói của cậu là vì chưa tỉnh ngủ, đem theo chút biếng nhác cựa mình, rất quyến rũ.
Nhận thất thứ gì đó kia không chịu ngừng lại, cậu lười biếng mở mắt. Thấy khuôn mặt tươi cười của anh cũng không phản ứng thái quá, cũng có ít giật mình, ngay sau đó liền nhắm mắt trở lại, lười nhác nói :“ Anh về rồi a, em muốn ngủ. ”
Mạnh Thuỵ trên trán ba vạch hắc tuyến, khoé miệng vốn cười ôn hoà cũng giật giật.
Cậu đúng là…chỉ như vậy, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đứng lên đi gột rửa, cũng không quên đặt lên chỗ quen thuộc một bó hoa bách hợp, lúc trên đường về đã mua.
Mùi hương quen thuộc đi vào khứu giác.  Vương Bác Văn ngẩng đầu, như dự đoán, đúng là bó hoa từ lúc anh đi không xuất hiện.  Cậu ngồi dậy ôm lấy nó, hít một hơi :“ Thật thơm ”
Lúc đi ra đã thấy cậu rời giường, đảo quanh một vòng mới thấy cậu đang loay hoay cắt bỏ lá thừa, cắm hoa vào bình.
Anh tiến lại gần cũng không lên tiếng.
“ Tại sao anh mua hoa luôn xấu như vậy. ” Thực ra cậu luôn nghi ngờ, hoa ngày trước mỗi ngày cậu nhận được đều là anh mua, lúc vào đoàn phim thì càng chắc chắn.
“ Nó có mùi thơm.” Cậu hắn là biết rồi.
    “ Có phải anh thấy nó đẹp giống em không hả.”
  “ Em cũng bớt ngạo mạn một chút, còn chê nó xấu. ”
Cậu giấu anh không thấy mà mỉm cười.

       Buổi sáng thức dậy cứ như vậy mà kết thúc. Nhẹ nhàng mà yên bình, có lẽ là cùng người mình yêu, thấy nhau cũng đủ ngọt ngào. Tình yêu cho hai người như vậy, mỗi ngày đều thấy đối phương, nói chuyện vài câu, cùng nhau nô đùa vui vẽ, cảm nhận được như vậy, chẳng còn quang cảnh nào đẹp hơn.
Anh cùng cậu trải qua những ngày vui vẽ , có lúc cậu tâm trạng không tốt sẽ giận anh,vậy thôi chứ cũng chẳng được mười phút. Cậu lúc nào cũng bị ôn nhu của anh xoa dịu như thỏ nhỏ, lại bị câu nói hành động chẳng dám nhận người quen của anh chọc cười.Cậu đúng là rất lâu rồi chưa vui vẽ như vậy.  Mặc dù là mưa, ở cùng anh đều sẽ không sợ bị ướt hay lạnh co người. Anh sẽ giống cây dù lớn che cho cậu, lại giống như nắng ấp áp ôm lấy cậu…..