Chương 21:

Tác giả : Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

Thời gian cùng cậu trôi qua rất nhanh.  Mới thoáng một cái đã hết hai tháng. Anh đột nhiên muốn quản thời gian, cho nó chảy chậm một chút.  Càng thừa hiểu, một khi phim đóng máy, ai cũng có công việc riêng, thời gian riêng hai người hạn hẹp hết sức.  Cũng như lúc quay Bất Khả Kháng Lực vậy, đã rất lâu không gặp được nhau, lúc đó một thời gian mãnh liệt muốn gặp cậu, đã nhớ cậu tới không chịu nỗi.  Chẳng qua bây giờ so với lúc đó có khác biệt, bây giờ cậu là của anh,  gần nhau có thể chiến tiện nghi của cậu, ôm một cái, hôn một cái… Lúc đó thì khác, gặp nhau chỉ anh một ghế, cậu một ghế, nói vài chuyện về công việc, cũng không thể giống lúc quay phim khoác tay khoác chân, sờ tới sờ lui được. Cậu sẽ nhận ra điều bất thường.
Nhưng so với anh cảm nhận, bây giờ vừa nghĩ mỗi ngày không được gặp cậu sánh ngang với nỗi nhớ ngày đó.

      Lần này, lão thiên gia cuối cùng cũng chịu thấy anh rồi.

     Anh sáng nay được thông báo, phim có thể sẽ quay luôn phần hai. Chỉ đợi Huyên Yang lên tiếng xác nhận.
Hôm nay chính là phân cảnh quay cuối cùng của phim. Tối qua cậu còn không muốn sang ngày mới, khi trở về rồi, thời gian cùng anh không còn nữa, rầu rĩ cả một buổi tối.  Sáng nay lúc tạo hình lại nghe thông báo phim có thể sẽ tiếp tục quay phần hai. Cậu trong lòng vui mừng thấy rõ, chỉ có anh là nhận ra điều đó.
Quay xong cảnh cuối thì trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Cậu theo thương lệ ngồi bên cạnh anh, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẽ, lúc ăn xong dùng đến món tráng miệng, đạo diễn là Huyên Yang mới nghiêm túc nói :“ Thời gian qua đã vất vả cho mọi người vì làm việc với một đạo diễn không chuyên nghiệp như tôi.  Cũng cảm ơn mọi người đã luôn chiếu cố. ” Vẻ nghiêm túc của cô hôm nay khác hẳn mọi hôm, lúc làm việc cũng không thấy cô nghiêm túc như thế này.
      “ Người cùng một nhà, chiếu cố nhau là phải đạo mà.” Biên kịnh một bên cười trào phúng. Đoạn dừng một lúc lại nói tiếp:“ Kịch bản tôi viết dang dở, phần hai xong rồi.”
“ Tôi cũng nghe thông báo, chúng ta sẽ quay luôn phần hai hả? ” Mạnh Thuỵ một tay bóc tôm cho cậu, anh đã sớm xác nhận sẽ đóng phần hai, chỉ hỏi lại có lệ, vẻ mặt bên ngoài điềm tĩnh của anh đều là giả.
     “ Thời gian này trôi qua thật nhanh ” Nhân viên công tác tiếc nuối than nhẹ.
“ Cũng như khảo sát các bộ phim cùng thể loại trước đó rồi, theo như tôi đoán, chúng ta có thể sẽ bị cục sờ tới. ”
        “ Haizzz, bao giờ mới thoáng lên được.”
       “ Tôi nghĩ chúng ta nên quay tiếp phần hai trước khi công chiếu phim, tôi biết mọi người lo lắng về lượt rating của phim, tôi cũng vậy, nhưng là phim thì không thể dang dở, hơn nữa có Mạnh Thuỵ và Vương Bác văn của chúng ta ở đây chắc sẽ không có chuyện ratting thấp đâu ha ha ha…” Cô trước khi nói muốn mình trở thành một đạo diễn đã tìm hiểu thị truờng và tính toán các bước kĩ lưỡng.
   “ Nhưng có lẽ thời gian này mọi người mệt rồi, nên nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng ta tiếp tục. Tôi cũng cần bàn bạc lại thời gian với công ty của Tiểu Bạch, cả về phần của Mạnh Thuỵ nữa. ” Cô chưa bao giờ gọi Vương Bác Văn bằng biệt danh Tiểu Bạch, hôm nay đem ra gọi vẫn cứ không quen.
Phần hai này cô cùng biên kịch và đoàn phim trước đó đã bàn bạc qua, chẳng ngờ biên kịch từ lúc nào đã viết xong luôn phần tiếp theo.
“ Thời gian của chúng tôi là bao lâu a…” Huệ Tử cô không phải muốn trốn việc đâu, chỉ là cô muốn đi chơi rồi.
     “ Một tuần, tôi cũng đã đặt một khách sạn và vé đầy đủ cho mọi người đi chơi hai ngày tại Thanh Đảo rồi…” Huyên Yanh cười cười, mệt rồi thì phải nghỉ ngơi thật tốt.
“ Thật a~~~~”
       “ Phúc lợi này phải hảo hảo nhận rồi đó…”

     Từ nãy giờ chỉ có câu kia của cô là cậu nghe được, trước đó hoàn toàn là cùng anh tranh luận vấn đề trên weibo của cậu, các bảo bảo nói cậu béo lên rồi! Cậu rõ là không có béo lên, chỉ là gần đây cậu ăn nhiều một ít thôi.  Vậy mà anh còn sờ tới sờ lui bảo cậu có da có thịt !
Vừa nghe có thể đi Thanh Đảo, cậu cũng giống những người kia hứng phấn muốn lên tiếng, cậu đã đến Thanh Đảo nhiều lần rồi, nhưng toàn là làm việc cả, lần này muốn đi chơi. Vừa muốn nói đã bị anh cướp lời!
“ Tôi với em ấy có lẽ là không đi, tôi đã hứa là dẫn em ấy đi một nơi rồi.”
      “ Hế… anh sao có thể trắng trợn nói dối như vậy được! ”
       “ Bây giờ anh hứa với em.” Anh muốn đưa cậu đến một nơi, làm một việc cũng chuyện mà anh muốn làm đã lâu rồi.
  “ Nhưng tôi cũng đã mua vé cho hai người rồi ” chỉ là nói vậy thôi, hai người họ không đi thì có thể trả lại vé, cùng lắm thì mất 10% tiền vé, nhưng cô là người yêu tiền a ~~~~~
“ Chẳng lẽ anh muốn bán em!  Mạnh Thuỵ, anh thiếu tiền như vậy ư? ” Vương Bác Văn đột nhiên dùng hai tay che miệng, bộ dạng kinh hãi nhìn anh.
“ Phụt…. Anh mà thiếu tiền?  Anh không có thiếu tiền.” Mạnh Thuỵ thiếu chút sặc nước, diễn xuất của cậu sắp làm Ảnh Đế được rồi.
Tiểu trợ lý bên cạnh liền đập bàn :“ Mau đem cậu ấy bán đi!  ”
      “ Cậu ấy ngoài Mạnh Thuỵ ra ai dám mua vậy…”
      “ Bán cậu ấy cho tôi, tôi muốn mua, một đồng. ” Như cậu bị đem vào hội trường đen đấu giá. Huyên Yang chính là người trả giá cao nhất.
Cậu thiếu chút nữa là tức phụt máu, thở đứt từng hồi, khuôn mặt không hiểu là cười hay bất lực :“ Các người…các người…tôi là vô giá đó!”
Ai, đáng yêu chết luôn, Mạnh Thuỵ ngay phút đó liền nỗi lên tà ý.

     Tối hôm đó về phòng, Cậu thật đã bị anh đè lên tới sáng.

        Sáng hôm sau, Vương Bác Văn thực tình rời giường không được, tình tính khó chịu, buổi sáng đã chiến tranh lạnh với anh.
“ Bảo bối, lần sau chỉ 5 lần thôi có được không?  ” Một mặt nỉ non bên tai cậu, một mặt tay lại cố ý sờ lên gáy cậu cọ cọ.
Cậu như cũ từ sáng với bộ mặt hậm hực.  Cậu chẳng buồn trả lời, dứt khoát đem cánh tay không yên phận của anh ném qua.
Thảo luận chuyện mỗi đêm ở ghế chờ sân bay.  Anh quả là da mặt chai đá thật rồi!
Tối qua vừa về phòng đã đặt hai vé máy bay, sáng nay liền đi, đã thế tối qua còn không tha cho cậu, báo hại sáng nay cậu đi đứng khó khăn. Trên đường đi, cậu nhận ra có vài ánh mắt kì lạ luôn hướng cậu dò xét.  Họ tuy không biết cậu là ai, cậu đi ra ngoài cũng đã kín mắt kín mũi, một phần là muốn che đi dấu tích nhìn vào là thấy sự ác liệt tối qua lại. Chuyến đi này họ cũng không thông báo cho fan, ngay cả chuyện đóng chung phim cũng kín kẽ nên fan cũng không biết. Vì vậy nên cũng chẳng lo lắng ai nhận ra. Cứ cho là người ta nhìn người què quặt đi, cậu cũng thừa nhận ra dáng đi của bản thân có bao nhiêu kì quái.
Ai đời đi đứng dạng chân ra mà đỡ hông đi khập khiểng thế kia không! , lúc ra ngoài có đi qua một gian hàng cửa kính một chiều , nhìn mình trong gương cậu lập tức nghĩ tới Huyên Yang. Bởi vì căn bản hiện giờ dáng đi của cậu với cô là hoàn toàn giống nhau!

Thẹn quá hoá giận. Vương Bác trút hết lên đầu kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện là Mạnh Thuỵ. Tức giận đến nỗi mãi đến lúc ngồi lên máy bay rồi cậu vẫn hoàn toàn không biết bị anh dẫn đi đâu.
“ Ngủ đi, lúc nào tới nơi anh sẽ gọi em.” Mạnh Thuỵ kéo đầu cậu, cho cậu dựa vào vai mình, vỗ vỗ như muốn dỗ dành một đứa trẻ.  Vương Bác Văn lúc bấy giờ cũng phần nào nguôi giận. Cậu chẳng giận anh lâu được.

    “ Văn văn, dậy đi, tới nơi rồi nè.” Tay vỗ vỗ cậu, có vẻ ngủ ngon nên cậu chẳng thèm động. Anh cứ gọi liên tục vài lần, cuối cùng cậu chịu không nổi phiền mà mơ màng mở mắt, nhưng chưa tỉnh hẳn.
Cứ như vậy bị anh kéo ra ngoài, lúc ra ngoài cậu vẫn đờ đẫn mắt mở mắt không, quên tỏng đi mất ý định nhìn phân bảng địa điểm.  Lúc lên taxi lại dựa vào ngực anh ngủ tiếp. Mạnh Thuỵ đau lòng, hôm qua cậu không được ngủ, mãi tới sáng mới thiếp đi,sáng dậy sáu giờ đã bị anh kéo đi, ngủ chưa đầy hai tiếng.
“ Chắc em ấy mệt lắm. ” Đặt môi ôn nhu hôn lên trán cậu, Mạnh Thuỵ thì thầm.
( Tiểu Quân Quân: *liếc* là tại thằng động dục nào vậy?  *ngoáy mũi kinh bỉ*)

         Lúc khứu giác ngửi thấy mùi nvị thơm đậm của canh hầm mới từ từ mở mắt. Tỉnh dậy mà mơ màng phát hiện mình đang ở chỗ lạ hoắc lạ huơ thì phỏng chừng suýt gọi báo cảnh sát ấy,cũng may cậu không đến nổi vậy, vẫn còn nhớ rõ sáng sớm bị anh kéo đi.
Lần theo mùi thơm dò tới phòng bếp, Vương Bác Văn bắt gặp Mạnh Thuỵ mặc một chiếc tạp dề màu hồng, phía sau còn thắt nơ, nhìn không nổi ôm bụng bật cười lớn.  Mạnh Thuỵ đang làm gà hầm cũng giật mình quay người lại. Đúng lúc đó, cậu còn chiêm ngưỡng thêm được người đàn ông phía trước đang mặc tạp dề màu hồng, phía trước có một chú mèo kitty đang thẹn thùng.
Mạnh Thuỵ một lúc sau mới hiểu được cậu ruốt cục đang cười cái gì. Vì muốn hưởng cảm giác “ gia đình hai người ” nên anh đã thuê một căn hộ trung cư ở tầng cao nhất. Theo đó dặn dò người ở đây chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, có lẽ họ tưởng có một người là phụ nữ nên đặt duy nhất một chiếc tạp dề dáng hình dễ thương này ở đây. Mạnh Thuỵ anh là một người ưa sạch sẽ, đâu thể không mặc.
“ Em đấy, con cười được, mau qua đây đi, món canh hầm này anh mới học được, em nếm một ít đi.” Anh cũng chẳng để ý gì việc đó, đặt bát canh hầm được anh công sức chuẩn bị lên bàn ăn, sau đó lần lượt múc một đoàn đồ ăn lên đĩa, lấy thêm bát, cuối cùng ngồi vào bàn.
Mùi thơm lúc nãy cậu ngửi được hẳn là của món canh này. Thơm thật.
“ Ưm..  hơi mặn thì phải, khoai tây anh còn chưa nấu chín này.” Vừa nói xong cậu liền biết mình sai rồi, đả kích anh như vậy, món canh hầm này anh chắc chắn đã bỏ rẩ nhiều thời gian để chế biến, nhìn lên sắc mặt anh cậu càng khẳng định mình sai rồi….
    “ À…vậy hả…”
         “ Không sao đâu, lần đầu làm được vậy là tốt rồi, mùi rất thơm a , lần sau anh có thể làm tốt hơn mà… ”
Nói xong thì cúi xuống ăn, ăn liên tục mấy bát.

           Ăn cơm xong, cậu lười biếng ngã người lên sô pha xem phim, anh loay hoay đi lại, lấy trái cây rồi nghiêm túc ngồi gọt.  Anh không phải là người có tính nhẫn nại, cũng chẳng mấy khi tỉ mỉ ngồi gọt trái cây, hình như số lần gọt trái cây ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay kia là đều là gọt cho cậu ăn.
Anh nghiêm chính gọt dưa hấu, gọt hết vỏ dày bên ngoài, chỉ để lại một đoạn nhỏ có thể cầm, sau đó đưa về phía cậu.
Không ăn. ” Cái này anh luôn cho là cậu đang làm nũng đấy.
“ Em không phải thích nhất dưa hấu sao. ”
“ Đột nhiên không muốn ăn nữa ”
          “ Quay qua đây.” Anh nghiêm giọng.
Cậu cũng bĩu môi cắn một miếng dạng như ép buộc thứ cậu không thích ăn mà khuất nhục phải ăn ấy.
“ Anh mua đồ dở như vậy ”
Đoạn đối thoại được xem là kinh điển lặp lại ngày một của đôi tình nhân một ngạo kiều thụ một trung khuyển phúc hắc công là cứ như vậy =.=”
Bộ phim cậu xem rất nhàm chán, chỉ là anh thấy thế, cậu lại hăng hái say mê mà xem. Anh tất nhiên sẽ không dành xem với cậu. Sau đó tiện tay cầm điện thoại bị cậu tuỳ tiện ném lên sô pha ra chọt, được một lúc lại uất ức lên tiếng :“ Vương Bác Văn, điện thoại của em toàn cẩu!  Một tấm hình của anh cũng không có. ”
“ Hử…hình anh trong điện thoại em làm gì? ” Cậu thậm trí còn chẳng quay qua nhìn anh, thơ ơ nói.
“ Anh còn chẳng bằng đám cẩu này, chẳng bù điện thoại anh toàn hình em.”
            “ Xem hình làm gì, anh ngày nào cũng ở cùng em…..Ế! Mạnh Thuỵ, anh thích xem đống hình vô tri đó thay vì em đi lại trước mặt anh phải không?  Em phiền nhưa vậy….”
         “ Anh không có ý đó! ” Cười khổ, anh mới là người chất vấn, từ khi nào cậu lại chất vấn ngược lại anh rồi, cậu nhóc của anh lại suy nghĩ lung tung.
Vương Bác Văn vừa kích động ngồi dậy lại nằm xuống, ban đầu là gối đầu trên ghế sô pha, lúc nào đã chuyển thành đùi anh. Sau cùng cũng nhớ ra một chuyện bản thân vẫn chưa được giải đáp :“ Quên nữa, anh bắt cóc em tới chỗ nào đây, muốn bán em sao? ”
Hả?  Từ hôm qua quên không nói cho cậu, đã gần hết một ngày mà cậu còn chẳng biết mình đi đâu, cậu xem tivi nãy giờ còn không nhận ra?  Tiểu tử ngốc này….
        “ Pháp. ”
        “ Muốn bán em sang đây, Mĩ chẳng phải có tiền hơn à…”
        “ Em muốn đi Mĩ?  Lần sau sẽ đi, được không? ” Mạnh Thuỵ ôn nhu xoa đầu cậu.
   “ Cũng không hẳn, đi đâu cũng được, miễn là cùng anh. ” Nói xing cậu cũng bị câu nói của mình doạ cho đỏ mặt, lảng tránh quay qua xem phim.  Cậu không ngạc nhiên khi anh đưa cậu đi nước ngoài hay gì cả, cậu suy nghĩ rất đơn giản. Cậu chỉ cần đi cùng anh thôi, đâu cũng được.

Hello mấy nàng , ta quay về rồi đây ^^… 

Các nàng nếu quan tâm và theo dõi truyện của ta thì hãy fowllo nick facebook cá nhân của ta để cập nhật thông tin mới nhất của truyện nhé 

link fb: https://www.facebook.com/trangv.ngog