Chương 3
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

Hiện tại thời tiết ở Bắc Kinh đã trở lạnh hơn, nếu ban ngày đã lạnh thì ban đêm còn lạnh hơn nhiều. Sải bước ra xe định về nhà nghỉ ngơi vì hôm nay lịch trình của anh dày đặc,khá là mệt mỏi, định bụng đi ăn một chút gì trước khi về nhà nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã quá 12 giờ đêm nên anh quyết định về thẳng nhà. Vừa hay bước vào xe anh lại nghe được một bé gái đang nói chuyện,giọng của cô bé thực trong trẻo. ” Mẹ ơi, bạn tiểu bình hôm nay giận tưởng tưởng ” Có vẻ như cô bé mới đi nhà trẻ về, gần chỗ này anh nhớ không nhầm là có một trường mầm non.
Đáp lại giọng nói trong trẻo của cô bé lại là một chất giọng nữ khàn đặc :” Tại sao bạn Tiểu Bình lại giận Tưởng Tưởng của chúng ta được! ” Là mẹ của cô bé.
” Vì Con ôm bạn ấy, hôn vào má bạn ấy nha… ”
” Bạn Ấy nói là con gái với nhau thì không được hôn nhau, nhưng mà cậu ba cùng chú cũng là con trai nhưng con cũng thấy cậu ba hôn chú nha..” Trẻ con thời nay tiếp thu nhanh thế à.
Cũng chẳng hiểu vì sao anh quay đầu lại muốn nhìn cô bé đó một chút,vừa nhìn thôi nhưng anh lại có cảm giác muốn một đứa ( moẹ ).
Đứa trẻ tầm khoảng hai tuổi, nhìn từ xa nên anh không nhìn rõ mặt lại là mùa đông nên mẹ cô bé quàng khăn kín mít cho cô bé,thoạt nhìn thật giống một quả cầu tuyết nhỏ, trông rất đáng yêu.
Muốn cùng Tiểu Văn nuôi một đứa quá! Anh vừa than thở vừa nhấn ga lao nhanh ra khỏi gara xe tiến về phía đường cao tốc tấp nập xe cộ. Chỉ vừa mới suy nghĩ cùng cậu nuôi một đứa thôi thì anh đã cười ngu cả nữa tiếng rồi…cứ nghĩ tới là chỉ muốn cười…
Chắc do tâm trạng nãy giờ nên vừa vào nhà Mạnh Thuỵ đã ngay lập tức up weibo, mà nội dung chẳng cần nói cũng biết: “Hôm nay gặp một tiểu cô nương khả ái, muốn có bảo bối. ” kèm theo dòng cap là một chiếc viết nhỏ đặt trên một cuốn sách bị úp ngược mặt sau lên.

Đặt điện thoại xuống, Mạnh Thuỵ vẫn giữ trạng thái cười ngu mà bước từ phòng thay đồ qua nhà tắm,chẳng nghĩ khi đi tắm còn hát kia, nhưng hình như là sai lời hết rồi.
Chẳng cần dùng não mà chỉ cần dùng cùi tay mà nghĩ cũng biết, weibo của Mạnh Thiếu dầm rộ chẳng phải nhỏ nha…
Bảo bảo Tiểu Hồng: Tiểu Bạch sinh rồi??? *icon hốt hoảng*
Bảo Bảo Tiểu Tâm: Thiếu gia muốn có Tiểu cô nương hay Tiểu hài tử a ~~~
Sen của Thiếu gia: Tôi chắc chắn đó là sách mới của Thiếu Gia nha, vì cuốn nào của anh ấy tôi cũng có….
Vương Bác Văn: *icon xem thường* Vậy thì kết hôn đi!
Cậu vừa vặn hôm nay có chút thời gian buổi tối nghỉ ngơi cho lịch diễn dày cả trang giấy này mai,cậu cũng chỉ vừa tắm rửa rồi đi ra thôi đã thấy điện thoại thông báo inh ỏi,là các bảo bảo gọi cậu vào ( tag tên đó mấy thím). Cũng chẳng hiểu chuyện gì mà dầm rộ thế, nhưng cũng kip đọc dòng trạng thái của ai kia,cậu cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ đơn giản là vào bình luận góp vui thôi.
Mạnh Thuỵ: Các Tiểu tiên nữ sao còn chưa ngủ??? Muộn rồi!
Mạnh Thuỵ rep bình luận của Vương Bác Văn: Anh đang chờ em sinh mà *icon cười*
Bảo Bảo Béo nhất Bắc Kinh: Cảm nghĩ gì khi lão công của bạn công khai ngoại tình *icon ngoáy mũi*
Vương Bác Văn rep Bảo bảo béo nhất bắc kinh: Thật tức giận….!
Chuyện kinh dị hơn là giờ cậu đã quên ăn tối mà chỉ lo rep bình luận.

Đang vui vẽ điện thoại của Cậu đột nhiên đổ chuông, là Mạnh Thuỵ gọi call video bằng wechat.
Cậu không do dự mà lập tức bắt máy ” Anh chưa ngủ à! ” Tuy là anh gọi nhưng cậu là người bắt đầu cuộc trò chuyện…
Nhìn vào màn hình thì cũng biết là anh đang nấu ăn, điện thoại được dựng ở đâu đó trên bàn.
Vừa nghe cậu nói anh liền quay đầu lại cười ” Chưa, mà sao em cũng chưa ngủ, có mệt hay không? ”
Giờ này cũng đã tối muộn,làm ngành này đâu phải cứ 8giờ tối là sẽ đi ngủ được,có khi đóng phim quay cả tới mấy ngày chẳng được ngủ, hơn nữa anh biết lịch trình dày đặc của cậu chính là thời gian nghỉ ngơi rất ít, anh là đang lo cho cậu.
” Không mệt đâu nếu anh không công khai muốn ngoại tình thế kia ” vừa nói vừa liếc mắt qua bên chẳng nhìn vào anh còn nhún nhún vai kiểu chẳng quan tâm mà lại quan tâm kiểu giận dỗi.

Tuy biết câu nói ghen tuông kia của cậu chỉ là thuận miệng hùa theo mà nói thôi nhưng Mạnh Thuỵ vẫn hứng khoái mài cười haha. ” Tiểu Nữ Vương biết ghen tuông đấy! ”
” Đang ghen đây, nên anh mau nhận lỗi sai đi ” muốn cười mà lại kìm nén làm mặt lạnh như thế này rất khó coi.
Chẳng sai sau nàu này anh được mệnh danh là Thê Nô, vì cứ nhìn anh bây giờ đi chỉ một câu của Vương Bác Văn kiểu kia thôi thì Mạnh Thuỵ đã khoanh tay trước điện thoại mà nói ” Là anh có lỗi, lần sau sẽ không giám nữa… ” giọng nói mang theo ủy khuất như thể nói ” anh vô tội “.
” Nể tình anh thành khẩn em sẽ tha thứ,vậy giờ thì anh ăn đi, em đi ngủ.”
” Bey cục cưng,haha…”.
( chúng mày yêu nhau rồi à =.= )

Gần đây Mạnh Thuỵ rất bận rộn, vì sắp tới sẽ có FMT của anh tại Thái Lan cũng sẽ là sinh nhật của anh.
( Tới giờ này con tác giả này vẫn chưa biết tại sao lại là Thái Lan…
Thuỵ Ca: Anh thích thì anh tổ chức, ok!
Con tác giả: Sự sống chết của anh đang nằm trong tay tôi nhé, Thuỵ Ca…)
Vừa luyện tập, lên kế hoạch cho buổi FMT này,anh lại có thêm một buổi kí tặng sách,cuốn sách vừa được phát hành. Nhưng anh cũng không quên gọi cho cậu mà thông báo, còn việc đòi quà là không thể bỏ qua!
Ngay hôm qua thôi Vương Bác Văn đã bị Mạnh Thuỵ phiền chết,chẳng qua là cậu đi tập cho chuẩn bị ra mắt ca khúc mới,anh gọi điện thông báo là sắp tới sinh nhật của anh, thực ra chẳng cần anh thông báo hay gọi điện thì cậu cũng nhớ mà!
Cứ luôn bảo cậu có thể tham gia hay không, tất nhiên cậu chẳng thể đi được do lịch trình của cậu khá dày và cũng đã được sắp sếp từ trước…
Cậu biết anh thất vọng nên đã một mực hứa sẽ có quà cho anh còn hứa sẽ đích thân đưa nó cho anh vào một ngày không xa.
Đó cũng lý do tâm trạng của Mạnh Thuỵ mấy ngày sau đó cứ như xuân mang hoa lá đến,hay như thỉnh thoảng sẽ huýt sáo rồi hát vu vơ vài câu mà chẳng hề sai lời.

” Đã bảo em đừng uống nước có ga rồi còn gì! ” Giọng trách móc nhưng là quan tâm.
Ngồi bệt xuống sàn rồi nâng điên thoại lên qua mặt,Mạnh Thuỵ lại gọi cho Vương Bác Văn.
Thiếu gia hôm nay đi tàu điện ngầm,còn vì sao lại ngồi dưới đất đơn giản lắm…Mua vé trễ, hết ghế!. Cũng chẳng phải một lần nên cũng chẳng cần ngạc nhiên làm gì…
Còn đối tượng bên kia là do đang tham gia quay MV cho sản phẩm mới nên núp vào một góc ẩn cạnh nhà về sinh mà nghe điện thoại.
” Cái này không phải của em,thấy lạ nên em chỉ thử thôi mà “…
” Quay tốt chứ,anh thấy em rất phấn khởi đấy ”
” No I’m upset! ”
Anh lại bị cái kiểu liếc mắt rồi nhún vai của cậu làm cho bật cười, làm cho anh bỗng chốc cả người đi qua cũng không thèm liếc mắt trở thành tâm điểm của hàng chục ánh nhìn.
Được rồi, anh vốn đã là tâm điểm của sự chú ý rồi nên chuyện này là bình thường thôi!
” Thôi được rồi,phải hoàn thành thật tốt công việc ” Anh nói
Cậu trả lời lại: ” em sẽ cố gắng! ”
Anh tắt điện thoại rồi đứng dậy bước nhanh về ghế của mình. Ơ,không phải vì mua vé trễ mà là vì muốn nói chuyện với cậu mà phải chui xuống đó à!
( Ài am sơ ri, xin lỗi vì đã nghi ngờ khái niệm thời gian của Thuỵ Ca)
Vừa xong lịch quay trở về công ty,cậu thẳng tiến tới phòng của quản lý.
Nhìn theo bóng lưng thư kí bưng trà đi ra ngoài cậu mới nhẹ nhàng nói :” chuyện là em muốn xin nghỉ phép hai ngày ạ ”
Đợi nữa ngày chẳng thấy tổng quản lên tiếng cậu toan định hỏi lại thì anh ta lại lên tiếng ” Lý do cá nhân à, vậy còn lịch làm việc của cậu đã được sắp sếp …”
Cậu như đã đoán được sẽ như vậy nên lịch trình của cậu cậu đã bảo người phụ trách của cậu lùi lại hai ngày vừa hay đúng ngày cậu muốn xin nghỉ ” Tháng này đúng là đã sếp lịch, nhưng mà chưa có lịch vào ngày mai và ngày kia”
” Vậy được, cậu cũng đã vất vả nhiều rồi,xem như là nghỉ ngơi đi”
Cậu hơi ngạc nhiên vì lần này cậu xin nghỉ phép quá dễ dàng, tổng quản lý mắc bệnh nan y chăng? Lo sợ mình ở trần thế sống ác khi chết sẽ xuống địa ngục nên muốn thay đổi? Nhưng nhìn tổng quản lý da dẻ vẫn còng hồng hào lắm mà…
Nhưng cậu làm sao mà có gan nói ra suy nghĩ của mình chứ,chỉ sợ ở lâu anh ta lại suy nghĩ lại mà đổi ý là xong, phải nhanh chóng rút lui!
” Nếu không còn gì em xin phép đi trước!”. Nói xong cậu chẳng chần chừ mà đứng dậy nhanh chóng ra ngoài.
Cậu lười lái xe nên kéo vali đã chuẩn bị trước để ở trong phòng ra khỏi cửa,vừa bước ra liền đụng phải Tiêu Viễn chắc vừa hoàn thành lịch quay về còn chưa kịp tẩy trang.
Nhìn thấy cậu liền bước nhanh qua, Tiêu Viễn hỏi :”Gì thế này,đi đâu đây? ”
“Em đi Du Lịch ” trả lời gọn bâng.
Đang định nói gì đó thì có người gọi nên Tiêu Viễn đành tạm biệt cậu rồi đi qua đó.

Cậu lên xe taxi đến thẳng sân bay.
————
Chương trước   Chương Sau