Chương 4
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

Tất bận luyện tập, đến cả ngay ở phòng nghỉ cũng luyện tập,chỉ để các fan cùng anh trải qua một sinh nhật khó quên.
“Thiếu gia, không phải hồi hộp quá chứ ”
Mộng mộng bước về phía Mạnh Thuỵ chọc ghẹo.
“ Có phải lần đầu đâu kia hahahaha…”
“ Là Thiếu Gia muốn có sinh nhật khó quên cùng các tiểu tiên nữ thôi đấy ” Không biết Ảnh Tử từ chỗ nào bước lại tiếp lời của Mộng mộng.
“Hôm nay các cô không cầm máy nữa hả?  ” Chẳng phải bình thường chỗ nào có bọn họ thì họ cũng là cầm máy lên quay , hôm nay hiền thế á!
“ Tôi tới đây! ” Anh vừa nói hết câu thì Ngựa mập đã mở cửa đi vào rồi cầm máy lên.
“ Có phải cô càng mập càng nhanh không hả? ” tuy là miệng nói nhưng tay chân không ngừng nhảy.
“ Thiếu gia! Chẳng lẽ trước tôi không nhanh hay sao?  không chơi với anh nữa” là giọng giận dỗi nhưng cô vẫn là đang nở nụ cuời.
Vì có những con người như họ nên lúc nào căng thẳng hay lo lắng đều tan đi hết,chỉ còn thoải mái và vui vẻ.
Tranh thủ học thêm một chút tiếng Thái Lan để chào hỏi, cũng như chuẩn bị cho họ những món quà nhỏ xem như muốn cảm ơn họ thời gian qua luôn ủng hộ, theo chân và yêu thương anh.Mặc dù hôm nay FMT cũng là tổ chức sinh nhật cho anh luôn như thực ra hai ngày sau mới chính là sinh nhật anh.
Vì là FMT mừng sinh nhật nên anh cũng có ít phúc lợi cho họ chứ.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều phần quà cũng như rất nhiều tiết mục để cùng họ tham gia. Thấy anh ấm áp không?  Ấm áp thì khen anh đi!
Vừa nhìn phía các phần quà vừa trưng cầu bộ mặt muốn được khen kia làm cho phòng chờ vốn vui vẻ nay còn náo nhiệt hơn.
Lại nhìn phía cửa phòng rồi hay nhìn thấy biên kịch chương trình đang đưa gì đó cho Ảnh Tử và MC FMT hôm nay còn nói cái gì đó, anh cũng hơi tò mò nên bước lại hỏi :“ Nè,cái gì đó, cho tôi sao?”
Ảnh Tử chẳng thể làm gì cứ tủm tỉm cười quăng cho anh một câu rồi bước nhanh ra ngoài cầm theo cái như là chiếc đĩa DVD kia “ Có phải của anh hay không còn tuỳ thuộc vào một người.”
“ Hở …” Mạnh Thuỵ không hiểu gì hết nên ngơ ngác ra luôn.

“ Xin chào các tiểu tiên nữa của tôi ở đây! Các bạn biết tôi không? ” Cũng may anh nói tiếng thái khá rõ học cũng nhanh nữa nên anh nói rất rõ rành không bị ngọng.
Các tiểu tiên nữ vừa được người gọi kia đồng loạt hô to :“ Biết! ”
“ Vậy có vui hay không? …”
“ Rất vui….!”
Buổi FMT chính là bắt đầu như vậy. Anh hỏi một câu họ trả lời lại một câu.Cùng nhau chơi trò chơi,cùng nhau nói chuyện,cùng nhau hát,anh nhận quà rồi đến lượt anh trao quà, anh hát cho họ nghe rồi họ hát lại cho anh nghe,anh đưa cho họ lòng cảm kích, sự vui vẽ, họ trao cho anh miềm yêu thương, sự tín nhiệm.
Cứ như vậy mà tiếp tục.
Tới gần cuối thì có một màn đặc biệt của các fan ở đây dành tặng cho anh.
“ Tụi em biết một chiếc bánh nhỏ  này chẳng nói lên điều gì to lớn cả,nhưng nó là tình yêu của  chúng em dành cho anh,tụi em chỉ cảm thấy tiếc khi không được biết anh sớm hơn,nhưng tuy biết muộn một chút nhưng tình yêu dành cho anh thì không hề nhỏ chút nào. Mạnh Thuỵ ,mong anh,mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẽ!”
Cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt anh tay cầm chiếc bánh đây là đại diện cho fan Thái Lan chúc mừng sinh nhật anh, nhìn vào là thấy cô gái nhỏ này đang khẩn trương, nói cũng nghẹn lại như sắp khóc.
Anh bước lại gần, cầm lấy chiếc bánh rồi nói:“ Nhiêu đây thôi là đủ, anh sẽ nhớ chiếc bánh nhỏ này,mãi mãi,là mãi mãi đấy!Anh hứa.”
Đoạn anh đưa chiếc bánh cho Tiểu trợ lý bên cạnh rồi tiến tới ôm nhẹ lấy cô bé.       Anh cảm nhận được cô bé này đang khóc, nhưng lại dùng tay che mặt lại,như thể đang sợ làm ướt chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu biển của anh.
Không đợi anh buông tay thì cô bé đó đã đẩy anh ra, dùng tay lau đi nước mắt cười nói :“ À, còn một bạn nữa,có lẽ là người Trung Hoa muốn tặng anh một món quà lớn nhất!”
Anh chăm chú lắng nghe rồi đợi phiên dịch lại, nghe thấy món quà lớn nhất anh nhanh chóng đáp lại “ Đối với anh, các em chính là món quà lớn nhất rồi… ”
Như lần này cô bé đó hiểu anh nói gì nên chưa kịp cần phiên dịch thì đã nói :“ Không, em nghĩ món quà này là lớn hơn nhiều…”
Chưa kịp hiểu cô bé nói gì thì đã thấy cô bé chỉ lại phía sau anh rồi nói gì đó “ Nào, quay đầu lại nhìn món quà lớn của anh đi ”
Cô bé đó vừa nói xong phía dưới liền la hét ầm ĩ như rất vui sướng chuyện gì đó.
Anh cũng ngơ ngác quay người lại,thất thần vài giây mới kịp cho anh tiêu hoá nổi tình hình lúc này,ngồi sụp xuống đất đặt tay lên đầu gối nhanh chóng up mặt vào đó,ngăn cản không cho những nhớ nhung lâu nay không nói thành lời này có cơ hội tuôn ra…
Cậu ở đây,  cậu lại có thể ở đây, xuất hiện ngay trước mặt anh,là bằng xương bằng thịt có thể vươn tay ra là đụng tới,vươn tay ra là có thể ôm lấy chứ không phải bị ngăn qua một tấm kính.
Cứ như anh đang nằm mộng,nhưng là giọng nói của cậu vang bên tai anh, bàn tay của cậu đang ôm lấy anh,cũng là minh chứng cho anh đây là thật chứ không phải mộng..
“ Sao?  Không muốn nhìn mặt em? ”.Gặp cậu anh xúc động thế này à.
“ Vậy thôi em về đây! ”.Bỏ người đang ôm ra đứng dậy định bước quay vào trong như thật cậu sẽ về ấy.
“ Này!  Sao chứ. Là em tới anh cảm động quá đấy.” Câu nói này của anh làm cho các fan phía dưới như lũ vỡ đê, ào lên còn kinh hơn cả lúc anh vừa xuất hiện.
Cậu biết kiểu gì anh cũng nói thế nhún nhún vai liếc mắt qua một bên rồi bước quay lại.
“ Anh mà không lên tiếng là em về thật đó.”
“ Em tới đưa quà cho anh đây, em ngoan không?.”Thực ra thì quà cậu chưa có mua nha…
“ Là em. ” Ý tứ có phải rõ ràng quá rồi à.
Chẳng phải muốn nói cậu chính là món quà cho anh đó sao?  Có cần phải huỵch toẹt ra thế này không?
Lại một lần nữa lũ tràn vỡ đê.
Anh đứng chôn chân ở đó chưa hề di chuyển, và cũng không thể di chuyển, có lẽ lúc nãy ngồi hơi lâu nên giờ chân anh tê quá!
Lúc khi cậu xuất hiện, anh chẳng kịp suy nghĩ gì cả, đầu hoàn toàn trống rỗng.
“ Quả nhiên là cậu tới!  Có một bạn fan đưa cho tôi một món quà cho Thiếu Gia nha,nhưng cô ấy nói chỉ có thể tặng cho Thiếu Gia khi cậu tới đây, Tiểu Bạch ” Lúc cầm chiếc DVD và nghe biên kịch nói như vậy thì cô ngạc nhiên không thôi, vì cô cũng biết Vương Tiểu Bạch cơ hội tới là rất thấp.
Fan thì luôn luôn mong muốn món quà của mình tới tay thần tượng, mà chủ nhân của món quà này thì hoàn toàn ngược lại,như đang cá cược vậy!
Nghĩ lại giờ cô thật muốn biết cô ấy là ai mà bái sư đấy ? học tiên tri.
“ À,là cái lúc đó!” Anh nhớ lúc nãy có thấy Ảnh Tử cầm nó.
“ Vậy mở đi. ” Vương Bác Văn nói.

Lúc đoạn DVD đó được mở lên vừa nghe là biết bài đó là bài hát ” Em nghĩ anh sẽ vĩnh viễn cũng không biết được ” của cậu.Tiếng nhạc phát lên, MV của bài đó cũng được phát lên dạng chiếu bóng nhưng không phải là MV gốc mà là MV được ghép ver Tạ Viêm và Thư Niệm nhưng thật sự giống như nó mới chính là MV gốc. Bốn bức tường trắng tinh, phía trước là là một cô gái đeo mặt nạ trắng xoã tóc mặc một bộ đồ trắng , ngồi trên một chiếc ghế thang bằng gỗ, cúi mặt xuống. Phía sau của cô gái chính là một bức tường dán đầy ảnh chụp chung của anh và cậu,đúng vậy, đều là chụp chung không hề có tấm nào là riêng một người. Cũng chẳng hiểu sao lúc này cả hội trường đều im lặng, có lẽ là để thưởng thức trọn vẹn món quà đặc biệt này.
Vừa cất giọng lên, là do chính cô bé đó hát, còn ngạc nhiên hơn nữa cứ mỗi một câu cô ta hát xong liền bật tay thì lập tức bàn tay đó hiện lên một làn khói hồng nhạt như một ngọn lửa mà nằm gọn trong ngọn lửa đó chính là hình ảnh của Anh và Cậu,lại tiếp tục như vậy với tay bên kia,hình ảnh của hai người lại xuất hiện trong ngọn lửa.Rồi hai bàn tay kết hợp tạo thành một ngọn lửa lớn mãnh liệt. Xung quanh cô gái ấy cũng như những động tác múa đều xuất hiện như một bức tranh đặc sắc. Hình ảnh của MV vẫn được chiếu, cô ta vẫn tiếp tục hát, những ngọn lửa vẫn được tạo ra, nó giống như một cái gì đó rất mông lung nhưng lại rất chân thật!

6phút trôi qua, màn hình cuối cùng đã tối đen, đợi cho có ai lên tiếng,cuối cùng người lên tiếng chính là MC….
“Chưa có hết nha… ” Từ góc trái cánh gà tiến lên phía trước của sân khấu hét lớn.
“ Thuỵ Văn Chân Ái. ”
Như hiểu MC muốn nói gì, một câu “ Thuỵ Văn Chân Ái. ” vang vọng lớn khắp hội trường, rất rõ ràng và kiên quyết y như ý nghĩa của nó, rằng hai người các cậu, Mạnh Thuỵ và Vương Bác Văn, chính là chân ái của chúng tôi.
Điều quan trọng thì phải nhắc lại ba lần.
Lần thứ 3 kết thúc,màn hình bỗng vụt sáng dậy. Cô gái đeo mặt nạ vẫn ngồi trên chiếc ghế thang gỗ đó rồi vỗ tay hai cái ảnh dán kín một nữa bức tường trắng kia tất cả đều nổi ánh tím nhưng là chỉ là hình Mạnh Thuỵ sáng lên còn hình Vương Bác Văn lại tối đen đi, một ảnh nhưng hai màu,một người sáng lên còn một người lại tối đi.

Tất cả hình của anh được sáng lên tạo ngay thành chữ :“ Sinh nhật vui vẽ, Mạnh Thuỵ!”
Điều kì diệu làm cả hội trường đang im lặng lại ồ lên…
Cách khoảng 30s sau thôi, ảnh của Mạnh Thuỵ liền tối đi thay vào đó hình của Vương Bác Văn lại sáng lên, cuối cùng cũng tạo nên một dòng chữ đầy ẩn dụ: “ Mong hạnh phúc! ”.
Lần này bên dưới lại còn la hét ầm ĩ hơn thế nữa. Cho đến khi cô ta lên tiếng tất cả lại im bặt thể như muốn nghe thật rõ cô ấy muốn nói gì.
“ Hello, Mengrui! Do not think talking will not regret, new regret not talking!”
( Xin chào, Mạnh Thuỵ! Đừng nghĩ nói sẽ hối hận, không nói mới chính là hối hận.)
Lần này màn hình thật sự tắt vụt,đèn cũng được bật lên nhưng chưa ai lên tiếng, mọi thứ im lặng đến nổi có thể nghe rõ tiếng hít thở của người xung quanh.
Phía dưới im lặng là vì đang còn thưởng thức hết dư âm của bức tranh đồ hoạ vừa rồi, phía trên MC còn đang suy nghĩ ra cách để tìm cô gái ấy ” bái sư học nghệ. ”
Vương Bác Văn im lặng là vì cậu nhớ đến những khoảnh khắc vui vẽ trước kia, vì câu nói “Thủ Vọng Thuỵ Văn Hảo Tín Nhiệm. ” vừa rồi….
Còn Mạnh Thuỵ im lặng là do đang suy nghĩ “ Những lời cuối cô ta nói là vô tình hay cố ý, là biết hay nghĩ ngẫu nhiên đụng phải tâm tư anh…… ”
Cuối cùng người chịu trách nhiệm phá vỡ bầu không khí khó thở này lại vẫn là chị MC đầy trách nhiệm!
Mọi thứ cũng nhanh chóng khôi phuc lại như cũ, vì thêm có cậu mà thêm nhiều điều để nói, nhiều chuyện để vui đùa.
Mãi 1giờ sáng mới kết thúc.  Mời mọi người đi ăn,  đa số hầu hết muốn đi ăn hải sản cùng lẩu cá. Cậu chẳng thể ăn nổi nên lúc này ngoài đường chỉ có cậu và anh, anh muốn đưa cậu đi ăn cái gì đó. Lúc nãy cậu chẳng ăn gì!
Cả hai người không biết cuộc gặp gỡ hôm nay kéo theo bao nhiêu phiền toái đến, nhưng cũng là nền tảng cho tâm ý của hàng vạn người ngoài kia.

Giờ này cậu và anh đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn đơn giản.
“ Em bảo không đến.” anh hỏi
“ Em không được nuốt lời à.” Ơ, bỏ cả công việc để đến đây với anh mà anh hỏi vậy đấy hả?.?
Vươn tay qua một cái bàn để nhéo má cậu, trời lạnh nên chỉ đụng nhẹ thôi má cậu đã ửng đỏ lên trông rất đáng yêu.
“ Nào dám, cầu em tới còn không được!”     Anh nịnh nọt công khai. Cậu lười nói nên quay mặt đi không cho anh vuốt nữa,cảm thấy giống như thú cưng ấy (=.=).
Hồi nãy cậu không ăn gì nên giờ anh gắp cho cậu liên tục, đến khi đầy bát rồi thì chuyển hướng đưa thẳng đển miệng cậu,ánh mắt hiện giờ của cậu thật muốn hỏi:“ Anh đang nuôi heo à? ”
Tuy là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Tới lúc muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại chỉ tập trung lo ăn thế này.Bất lực trống cằm ngồi nhìn cậu ăn.
Thế này thực ra cũng không phải là không tốt, lúc cậu ăn cũng trông rất đẹp.Lại nhìn cậu đưa thìa súp lên uống, dính lên mép một chút súp, anh nhanh tay vươn ra chùi đi vết súp đó rồi đưa tay vào miệng ” chụt ” một tiếng.
“ Thiên a! Anh ăn uống như thế từ khi nào?  Lại đây em đút cho! ”. Nói xong cậu múc một muỗng súp từ cái bát cậu đang ăn dở.
( Cho tao hỏi lại lần nữa ” chúng mày yêu nhau rồi à? “)
Anh chỉ thấy động tác của cậu quá chậm liền vươn tay kéo tay cậu lại rồi đưa cái muỗng cậu cầm cho nhanh vào miệng.
“ Ngon không.” nói xong cậu lại chăm chú vào thức ăn.
“Ngon.” Anh chẳng ăn, đa số thời gian lúc này đều là nhìn cậu ăn, cậu may ra nhớ thì sẽ đút cho anh một miếng, còn mà không đút thì nhịn luôn.
Nhìn mãi rồi mới nhớ ra vấn đề chính cần hỏi :“ Mà nói đi, chẳng phải em bảo không tới sao?  Chuyện gì thế.”
Giờ cậu chỉ có ăn thôi. Mắt còn lười nâng lên chứ đừng nói đến trả lời,thế là cậu im lặng.

Chương trước   Chương sau