Chương 5
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

Không nỡ hỏi cậu khi cậu đang ăn ngon thế này lại vừa hối thúc sức tò mò, không nỡ nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lại :” Tại sao em lại đến? “.
Cuối cùng thì cậu cũng nói, nhưng lại không ngừng ăn, cứ vừa ăn vừa nói.
” Em muốn tặng anh một món quà đáng nhớ nhất nhưng em lại không biết suy nghĩ nên tặng cái gì… “.
Hôm đó quả đúng là Cậu muốn tặng anh một món quà ý nghĩa nhưng không biết nên tặng cái gì cho phải.Nhân lúc nghỉ ngơi buổi chiều cậu ghé vào một quán càfê nhỏ, chọn một góc khuất nhất để ngồi, gọi một ly nước trái cây, vươn tay đưa ly nước lên miệng thì chợt dừng lại.Bỗng nhiên có một cô gái vô tư đến nổi không thèm hỏi han gì đã đặt mông ngồi ngay phía đối diện cậu. Trí nhớ của cậu không tồi lắm, vừa nhìn qua là nhớ cô gái này là người tặng cậu chiếc lắc đồng hồ cổ kiểu âu kia. Có hơi ngạc nhiên, Vương Bác Văn định hỏi thì cô ta lên tiếng ” Anh nhớ tôi không? “.
“Tất nhiên, em là cô bé mang tấm poster của Thiếu Gia vào tận chỗ đó kia mà.” Cũng không ngại nói chuyện nên cậu thoải mái mà trả lời.
Cô gái đó nhanh chóng đổi sắc mặt ” Gì chứ! ”
“Em đã 19 tuổi rồi…. “.
Vương Bác Văn: “Vẫn còn nhỏ lắm…”.
Cô gái :” Anh hơn 3 tuổi thôi!”.
Vương Bác Văn :”…..”.
Thu lại khuôn mặt muốn tranh cãi đó lại, cô gái thay đổi 180độ chuyển sang nữ sinh gặp thần tượng làm cậu có chút giật mình ” Anh nhớ luôn! sao, hôm nay anh không có lịch a”.
” Buổi tối anh có show diễn, là tranh thủ đấy. ” cậu nói
” Em là Huyên Yang, fangirl của anh đây…” nói được một nữa cô nhoài người về phía anh nói nhỏ “Cũng là fan Thuỵ Văn nhưng em thương anh hơn…” Cô gái nheo mắt lại.
“Haha, nhưng anh thấy nhiều người thương anh ấy hơn mà…”. Lúc đầu thì có người bảo Anh ấy xấu hơn cậu, nhưng càng về sau anh ấy càng có nhiều fan nữ hơn,quả là đã đẹp hẳn ra đó nha.
“Nhưng em thương anh, à mà sao anh lại ngồi một mình thẫn người ra ở đây thế?”. Lúc mới bước vào quán cô đứng một bên bàn mới thấy anh thẫn người ra một lúc lâu, cũng xác định anh không có đợi ai mới dám bước qua.
” Lung tung thôi…” Cậu nào dám thừa nhận cậu đang suy nghĩ bạc tóc trắng cũng không ra nổi một món quà sinh nhật, rất không có tiền đồ.

       Cô nhìn cậu một lúc rồi chụp lấy ly nước trái cây cậu chưa kip uống, đưa lên uống một hơi hết sạch làm cậu giật nảy cả mình :” Anh đang chọn quà cho Thiếu Gia chứ gì. ” Bị cô đoán trúng tâm luôn rồi.
“Dễ lắm, anh đến chẳng phải là êm à. ” Cô thản nhiên nói với anh như đó là chuyện dễ làm lắm.
“Nhưng..” Đâu có phải muốn đến là đến, ban đầu cậu cũng có ý định đó,nhưng đâu phai dễ,suy nghĩ mãi cũng vẫn nói với anh không thể đến.
“Anh lo lắng về công ty sao? Lịch làm việc của anh luôn được xếp trước mà phải không? Làm cho nó đúng dư ra hai ngày là được. Hơn nữa anh muốn thì kiểu gì cũng được. Tin em đi…”
Mạnh Thuỵ à, anh nên cảm ơn Huyên Yang này đi. Cô nở một nụ cười nham hiểm nhưng may là chưa lọt được vào mắt người đối diện.
Đúng rồi, có vậy thôi mà nghỉ không ra… Chỉ cần lịch làm việc trống 2 ngày cuối thôi mà,cậu sẽ nhận lịch sớm hơn 2 ngày vậy thì đến đúng hai ngày đó sẽ hết lịch kia mà, nếu đã dư ngày nghỉ thì việc xin nghỉ phép đâu khó! ( à ờm….ta chém đấy.)
Nhìn khuôn mặt của người đối diện thay đổi thì cô biết ngay lời nói của cô có tác dụng rồi!
Tiếp tục cười lạnh,thầm sẽ tính công mà đòi nợ ai kia…
Huyên Yang nhanh chóng đứng dậy nói ” Hẹn gặp lại. ” rồi bước ra khỏi cửa quán, đi vào không ai để ý mà đi ra cũng không ai thấy, nhanh đến khó tin.
” Mọi chuyện đấy. ” Vẫn còn ăn nhưng cũng tường tận mà kể hết cho anh.
” IQ bằng 5… ” anh mỉa mai.
” Hả, vậy anh thì IQ 200 chắc! “. Không nể tình ăn chưa no thì cậu đã bỏ anh lại một mình rồi đấy.

Lúc trên đường về khách sạn cậu nói sẽ ở đây đến hết ngày mai, nên cùng thảo luận với anh muốn được đi chơi những đâu,chỉ đi được buổi sáng vì chiều mai anh phải bay về Trung Quốc rồi.
” Tiểu Văn, sao em lại tắt điện thoại thế? ” Lúc nãy ở dưới lầu anh muốn hỏi cậu có cần đồ dùng gì không, mà cậu lại tắt máy, vừa lên phòng anh liền hỏi.
Vương Bác Văn bước ra từ phòng tắm. Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, còn hở cả ngực, phía dưới chắc chắn cậu không mặc gì, nhìn cậu đi hở ra tận đùi là biết,hẳn là vừa gội đầu nên tóc còn ướt, những giọt nước rớt xuống đọng trên tai và cổ.
Miệng lập tức khô khốc, phía dưới của anh chưa gì đã muốn ngồi dậy!
Chỉ anh mới biết cậu bây giờ mê người đến thế nào, quyến rũ như thế nào, chân anh cứ tê cứng,cứ ngơ ngác đứng đó mà nhìn cậu.
” Chuyện hôm nay kiểu gì bên kia cũng biết, em muốn được đi chơi. ” Chuyện cậu đến đây bên công ty chắc biết rồi, kiểu gì cũng chẳng náo lên. Nên tốt nhất cứ tắt máy mà chơi cho đã rồi tính tiếp.
Nghe cậu nói anh chỉ biết cười khổ ” Để mai anh đưa em đi. ” Nói dứt câu anh nhanh chân lách qua người cậu rồi bước một bước vào nhà tắm,chưa cở đồ nhưng đã vặn nước lạnh xối thẳng vào người!
Giọng cậu vọng vào :” Đi ăn nhé “.

Cư nhiên hôm nay khách sạn lại hết phòng,nên cậu đàng qua ở với anh, mà phòng anh độc chỉ có một cái giường đơn, là do không nghỉ tới sẽ có khách nên anh chỉ thuê một phòng đơn.

Hai người ngủ cùng giường tuy không phải lần đầu, với cậu cũng chẳng có gì là kỳ lạ, nhưng mà với một con người mang theo dục vọng cấm kị với cậu như anh thì nó lại là cả một vấn đề đấy!
Cậu thì ngủ say như tôm chết, anh ngược lại thì chẳng ngủ được, chẳng phải do có còn bạch tuộc lớn xác bám lấy anh hay sao. Anh cũng nhiệt tình lắm, vòng tay qua ôm lại. Cũng phải cho anh chiếm tý tiện nghi đi.
Nhưng cũng vì thế mà không tài nào ngủ được, bộ phận cốt cán của đàn ông cũng rất có chí khí, đứng thẳng!
Cũng may cậu cũng an phận lắm…. Chân chỉ gác lên đùi anh, tay cũng chỉ ôm ở eo anh. Không đụng phải nó, không là hỏng !

” Tại sao em lại đối ý vậy hả? ” Hôm qua cậu đòi anh dẫn đi ăn, nhưng sáng nay chưa tới 6giờ30 hai người đã lượn được mấy vòng siêu thị. Cậu bảo mua về nấu ăn, nhưng quan trong là khách sạn làm gì có bếp mà nấu!
Thế là cậu yêu cầu đi cắm trại, mà có nữa ngày thì cắm với trại cái gì hả???
” Em muốn có cảm giác thành Tựu ” Tay cậu liếng thoắng ném hết cái này đến cái kia vào xe đẩy.
Người đẩy xe là anh.
Nói là lạnh nhưng chỉ ban đêm nhiệt độ ở đây mới giảm mạnh còn bạn ngày vẫn còn nắng, cứ như một ngày hai mùa vậy.
Cậu mặc một chiếc áo T-shit trắng cùng quần lững màu đen.
Bước ra khỏi siêu thị, liền đi vòng qua tiệm đồ dùng gần đó mua vài thứ, cậu đi trước anh đi sau.
Gần đây có một địa điểm du lịch cho thuê đồ cắm trại.
Cậu kéo anh đến một khu vực gần bờ hồ,rồi bảo anh căng lều, cậu đi nướng thịt và lo bữa trưa.
Thời tiết có vẻ thương hai người, không nắng cũng không mưa,trời mát như tiết sang xuân.
” Nè, anh nhanh qua đây”
” Chuyện gì?”
“Anh lấy cái này, cái này nữa, qua kia rửa sạch đi.” Cậu phân phó.
Anh Vừa làm vừa càu nhàu :” Em tận dụng ngày nghỉ theo cách này à? ”
Anh nghĩ cậu sẽ kéo anh đi thử tất cả các móm ăn ở đây kia đấy.
Nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóc của mình, Vương Bác Văn trả lời anh ” Phải a…. ”
” Như vậy không phải rất vui hay sao. ”
Anh không nói.

Cậu đưa anh đi như thế này làm anh có một chút ảo tưởng rằng anh có chút gì đó đặc biệt đi.

Chương trước    Chương sau