Chương 6:

Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

” Ba ” một tiếng, bài báo trong tay tổng quản lý liền bị ném bay đến dưới chân cậu. Ngay sau đó là một trận tức giận mắng mỏ:” Vương Bác Văn! “.
“Cậu có biết cậu đã làm ra cái chuyện gì không hả? Lẽ ra tôi không nên đồng ý cho cậu nghỉ phép mới phải! ” Cũng là hắn nghĩ cho cậu thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc liên tục thế, ai ngờ cậu ta chạy đi gặp tên Mạnh thuỵ kia. Sáng hôm sau khi cậu ta nghỉ báo đăng dài những loạt tin nghi ngờ, còn ở cùng khách sạn, cùng phòng nữa!
Cậu ta muốn cục sợ đến tận gáy luôn sao hả?

Mặt Vương Bác Văn nóng ran lên, cúi mặt xuống,kì thực cậu đang rất tức giận, dù cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị thế này nhưng vẫn không kiềm chế được toát ra một cỗ khí lạnh.
Cũng không có gì đến nỗi to tát.
Báo cậu cũng đã lướt qua, cũng chỉ là lướt qua rồi thôi. Hơn nữa cậu cũng không quan tâm đến, báo bát quái thì ngày cả mấy chục nhà tung tin, người suy đoán này người suy đoán kia, không biết đâu mới là thât được.

” Em, Thật xin lỗi….” Lời nói chưa trọn vẹn anh ta đã cắt ngang ” Cậu xin lỗi thì ích gì, báo cũng đăng lên rồi… Tôi nghĩ không biết cậu có thật có gì đó với tên đó không đây! ”

” Không… Không có chuyện đó đậu ạ ” Đột nhiên cậu nói chuyện chở nên lắp bắp, cậu chỉ xem anh là một người anh trai tốt, luôn yêu thương cậu, muốn cùng anh đón sinh nhận mà thôi.
( Thuỵ: Hẳn là caca “tốt” )

Anh ta phát ta một trận lửa giận xong ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu, chính là lạnh lùng bước về ghế ngồi :” Bớt lãnh phí thời gian, chiều nay cậu có lịch, về chuẩn bị đi. ”
Cậu cũng chẳng đôi co gì với Tổng quản lý, liền đi ra ngoài, biết kiểu gì cũng thế mà lại không kiềm nổi tức giận.

” Cậu giỏi quá nha…. ” Người phụ trách cười với cậu, câu nói kia không phải mỉa mai, vậy là thật lòng khen cậu.
Cậu cũng chẳng buồn đáp lại,tại phòng hoá trang điều chỉnh một chút tâm trạng của mình trước khi bước ra sân khấu ngoài kia.

” Tuy là anh rất vui đấy, nhưng suy là em vẫn nên đừng đến. ” Đứng ngoài ban công nghe điện thoại, gió thổi ngườc chiều chà xát nhẹ vào mặt anh,tóc cũng khẽ bay.
Cậu bảo vừa bị la một trận còn dài giọng bảo anh bồi thường phí tinh thần. Hơ, là em tự đến chứ anh có bắt ép sao?
” Được được, vừa hay 2 ngày nữa anh cũng có mặt ở Hàng Châu, anh sẽ bồi thường phí tinh thần cho em được chưa… “. Anh hiện tại đang ở Đài Bắc nhưng 2 ngày sau anh lại ở Hàng Châu, cậu cũng còn ở đó, vậy sẽ cùng gặp nhau một chút.

Hôm nay Vương Bác Văn cực kì cao hứng, đi làm về là sẽ tới gặp anh, hôm nay cậu định sẽ đi xe buýt.
Ngồi nãy giờ chờ xe ở trạm, cậu mới phát hiện áp phích Mạnh Thuỵ có ở vài chiếc xe buýt!
Đang lạc suy nghĩ lung tung thì Vương Bác Văn nghe tiếng trẻ con khóc, mà cậu xoay qua xoay lại một hồi không thấy thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh… Đừng nói là…!!!
Ngay lúc ôm đầu gục xuống thì cậu lại nhìn lấy chân của một đứa bé qua khe hở của trạm xe. Đứng dậy đi vòng ra sau thì phát hiện một cô bé đang đứng khóc lớn mà tay lại không ngừng lau nước mắt,làm mặt mũi toàn nước mắt nước mũi tèm lem.
Vương Bác Văn tiến lại bế cô bé lên dùng khăn trong chiếc túi của mình lau đi nước mắt dính trên mặt của cô bé, lúc này mới nhận ra cô bé này rất dễ thương, vì khóc mà mắt cùng má đều đỏ lên, phấn phấn nộn nộn thật muốn bẹo má mà…
” Cô bé, sao em lại một mình đứng đây khóc vậy nè…”
” Hức…huhuhu…hức..mẹ…mẹ…không có mẹ…oa oa oa oa..” Phải chăng là nhắc tới mẹ nên cô bé khóc càng lợi hại hơn. Kinh nghiệm dỗ trẻ em làm gì mà cậu có kia chứ! Luống cuống không biết phải làm thế nào cậu đành gượng gạo mà dỗ dành :” A! Là đi lạc sao, nín đi anh sẽ đưa em đi tìm mẹ, chịu không? “.
” Mẹ..mẹ… Bảo đợi, mẹ sẽ…về…huhuhu ” Mẹ bảo phải đứng đây đợi mẹ về, mẹ bảo số 9 sẽ quay lại nhưng nhóc đợi đến số 12 rồi mẹ vẫn chưa về…
” Mẹ bảo đợi sao? ” Làm gì có người nào bỏ con ở một nơi thế này trong khi nó còn nhỏ vậy kia chứ. Hơn nữa là giờ này đã trưa, ở đây rất ít người qua lại vì đa số họ đều đã đi làm, để con ở đây chẳng phải chính là muốn bỏ rơi nó hay sao?
Đứa trẻ tội nghiệp.
” Anh cùng em đợi nha…. ” Cậu phải dỗ mãi thì cố bé mới nín, để cô bé ngồi trên đùi mình, không nhầm thì cậu đã ngồi tiếp hơn 2 giờ thì có một người phụ nữ chạy đến.

Tại một quán cafê bên phố nhỏ.
” Đó là lý do em tới trễ đấy!” Vẫn chọn một chỗ khuất khó nhìn thấy để ngồi, lúc cậu đến thì anh đã ở đó… Còn đang rất lo lắng.
” Điện thoại em để làm gì vậy hả? ” Chờ rất lâu rồi mà không thấy cậu tới, gọi cũng không được,cậu không phải khuôn người trễ hẹn mà không báo cho nên rất lo lắng, đứng ngồi không yên.
” Lúc đó em cũng định gọi cho anh nhưng mà điện thoại hết pin mất. ”
Lỗi do điện thoại.
” Em làm anh lo lắng biết không hả? ”
Mạnh Thuỵ nói lớn, giọng như gầm lên liền biết anh đang tức giận. Cả lông mày cũng nhíu chặt lại vào với nhau.
Cậu rất ít khi thấy anh tức giận, đặc biệt là với mình, có nói thì cũng chỉ nhẹ nhàng.
” Gì chứ, là em quên sạc điện thoại thôi mà ” Vương Bác Văn khó chịu nhìn Mạnh Thuỵ.
Cậu tức giận như vậy Mạnh Thuỵ đột nhiên cảm thấy biểu cảm của mình có hơi quá đáng, không phải anh tức giận vì cậu tới trễ mà là anh tức giận vì cậu không báo cho anh, chính là lo lắng quá mà dẫn đến tức giận!
Mạnh Thuỵ hạ giọng :” Lần sau cách nào đi nữa thì em cũng phải báo cho anh một tiếng,không được để anh lo lắng có biết không? ”
Thấy anh hạ giọng, Vương Bác Văn cũng biết là anh lo cho cậu liền vươn tay xoa xoa đầu anh làm tóc vuốt keo của anh xù hết lên ” Em biết rồi mà…”.
Chỉ cần cậu cười như thế là có tức giận bao nhiêu cũng tan hết.
“Em nói đưa cho anh bài «Thuỵ», nó đâu? ” Ngày còn quay Bất Khả kháng lực cậu nói sẽ tặng anh bài này, kì thực cậu cũng có đưa cho anh vài lần, nhưng lần nào cậu cũng chèn thêm vài nốt cao vào đấy mà cậu biết rõ là anh lên không nổi kia mà….
” Xem biểu hiện của anh thế nào. ” Bài đó cậu viết xong rồi chỉ là chưa muốn đưa thôi.
” Anh chưa đủ thành ý? ” Tay đẩy dĩa trái cây qua cho cậu, miệng thì cười đến hai mắt cũng híp lại.
” Chưa. ”
Mạnh Thuỵ :”….”

Kể từ FMT tại Thái Lan ngày hôm đó, Mạnh Thuỵ gặp Vương Bác Văn nhiều hơn, ngay cả ông trời hình như cũng muốn mạnh mẽ mà đẩy tình cảm đi xa hơn.
Cậu ở Hàng Châu quay phim, anh vừa vặn sẽ có công việc tại Hàng Châu. Vương Bác Văn đi dự sự kiện tại Vô Tích,Mạnh Thuỵ cũng tham gia một chương trình thiên nguyện ở Vô Tích. Cậu trở về công Ty tại Bắc Kinh thì anh cũng hoàn thành công việc mà trở về nhà,….
Mỗi lần như vậy anh cùng cậu lại gặp riêng. Cũng hay chẳng bao giờ bị phóng viên chụp được cũng chẳng bị fan vây lấy. Cứ hai người với nhau như vậy. Lúc nào Vương Bác Văn cũng càm ràm với anh mặc đồ thế này thế kia. Anh rất hay bị đau đầu, mỗi lần bị là rất đau. Cậu bảo anh trời se lạnh thì phải mặc ấm đừng quan niệm thời trang, mà anh cũng đâu có nghe….. Chỉ được một hai lần lại chứng nào tật ấy ” Thời trang phang thời tiết “.
Rồi lại kể với anh bao nhiêu là chuyện bát quái. Như hôm nay đi làm có chuyện gì, đóng phim bị NG rất nhiều lần, hay là tâm trạng không vui sẽ xù lông…
Ngay cả sáng nay lúc đi làm lỡ chân đạp phải một chú cún nhỏ cậu cũng nói với Mạnh Thuỵ. Dùng cả buổi gặp mặt chỉ để miêu tả độ đáng yêu của chú cún nhỏ. Một buổi hẹn như vậy không đủ để nói chuyện mà muốn nhiều hơn thời gian cùng anh ấy nói chuyện, đi chơi…. Có lúc cùng đi xem phim cậu đã nghĩ như thế.

Thoát một cái Cậu cùng anh trải qua Đông, Xuân rồi đến Hạ như thế, Có lúc anh sẽ là Mạnh 3 tuổi cùng cậu chơi, rồi có lúc thật là ” Mạnh lão sư ” dạy cậu đủ chuyện, hay Mạnh caca luôn cùng cậu an ủi lúc buồn.

Một lúc nào đó Vương Bác Văn chợt nhận ra, không lúc nào là không có anh.

Hạ đến, nắng cũng gắt màu vàng, ngoài kia xe cộ cũng tấp nập ngươi qua lại,tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bà tàu hũ rong rao bán….hợp quang lại là rất có sức sống, một thành phố đủ loại phân cấp.
Vừa tiếng vào công ty đã có người hỏi ” Lại bệnh nữa kìa, cậu phải chú ý sức khoẻ hơn đi. ”
” Ân,em biết mà…” một tay cầm thuốc bỏ vào balo. Thuốc là do Mạnh Thuỵ mua cho cậu. Trong điện thoại có nói mệt nên lúc vừa đến nơi hẹn Mạnh Thuỵ đã đưa một bịch toàn thuốc còn dặn cậu phải uống đúng giờ.
” À, tôi vừa thấy cậu có kịch bản phim mới cậu xem qua chưa? ” Vu Vu là nhân viên của công ty cậu.
Kịch bản mới? ” Em chưa có xem qua a…”
” Cậu phải xem đó nha, là đam mĩ! “Vu Vu hướng cậu kéo xuống ghế sôfa ngay bên cạnh ngồi xuống.
Cậu còn đang ngạc nhiên thì cô ta nói tiếp :” Cậu biết đóng cặp với cậu là ai không hả? ”
Em làm sao mà biết chứ, nhưng chắc chắn không phải Mạnh Thuỵ rồi.
” Là Vu Mông Lung đó, thấy bảo hai cậu chơi với nhau rất tốt nên cũng không khó khăn gì.” Lúc nghe kịch bản của Cậu thì cô đã muốn rớt cằm, lại nghe Vu Mông Lung sẽ đóng cặp với cậu ấy thì cằm cô hoàn toàn chạm đất a!
Lúc đó cô chỉ muốn chạy lên hỏi giám đốc ” Anh là fan Lung Bạch à??? ” Nhưng mà cô nào có cái gan đó kia..T.T
” Em nghe cậu ấy nói cậu ấy tham gia «Tam Sinh Tam Thế» không phải sao? ” Vu Mông Lung với cậu có giao tình rất tốt, cậu có nghe cậu ta nói cậu ta đang tham gia một bộ phim mới mà.
” Để em đi xem kịch bản một chút. ”
Quả nhiên vừa vào phòng quản lý của cậu đã đem kịch bản vào.
Lướt qua kịch bản là vậy nhưng căn bản cậu không có đọc qua, chỉ lật lật vài cái rồi thôi. Cuối cùng cậu vẫn là không nhận bộ phim này, chính mình còn không hiểu tại sao không muốn đóng thêm một bộ đam mĩ nào nữa. Cứ như cậu luôn chỉ muốn mình là Thư Niệm, là bạn đời của mình Thiếu Gia thôi.

Cảm giác ngủ chưa lậu điện thoại bị cậu tuỳ tiện ném đâu đó reo liên tục. Mơ màng nhận điện thoại, giọng nữ đanh thép đập thẳng vào tai:” Văn! Anh có biết là bây giờ mấy giờ rồi không??? ”
” Có chuyện gì? ” âm thanh vô thức cợt nhã của Vương Bác Văn nhanh chóng làm đối tượng bên kia nổi giận lôi đình.
” Em sẽ giết anh! ” Cô muốn điên lên mất, hôm nay cô hẹn cậu 7giờ, mà nhìn đi 9giờ đêm rồi!
” Em sẽ đi tù nên đừng dại dột làm gì….” Nghe cô gọi tới là cậu biết hôm nay mình trễ hẹn với cô, cũng có một chút áy náy nhưng cảm giác áy náy xuất hiện chưa kịp 3s đã bị cậu dập tắt không còn một mảnh. Nhớ lại lần nào hẹn cũng là cậu bị cho leo cây!

Một hai lần này của cậu thì sánh làm sao được cả chục lần của cô ta ?
Nói xong thì cậu cúp máy luôn rồi tiện tay ném qua một bên,sau thả mình xuống giường tiếp tục ngủ.
Huyên Yang đặt điện thoại xuống giường, khác hẳn với bộ dạng giọng nói lúc nãy, cô giờ đang ôm bụng cười lớn.

Từ lúc không hẹn mà gặp ở quán cafe nhỏ, Cô rất nhiều ” vô tình ” gặp lại Vương Bác Văn….Lại ” Vô tình ” mà trở thành hảo bằng hữu của cậu ta.Đến độ có thể quát thẳng vào mặt cậu mà chẳng phân biệt tuổi tác!
” Cậu ta có đến thì em cũng cho cậu ta leo cây, còn phách lối lớn tiếng? ” Người đàn ông nhìn ngoài như không còn trẻ nữa, cũng có xuất hiện những nếp nhăn khó thấy.
Tiến lên phía giường ôm lấy , tay liền búng lên trán cô.
” Nhưng anh ấy là người thất hẹn, không phải em… “Không quan tâm đến người đàn ông đang ôm mình, Huyên Yang tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Người đàn ông cười gượng, hết nói được vợ mình, ai bảo vợ anh là nhất chứ, anh chiều đến vô pháp vô thiên luôn rồi đó.

Chương trước  Chương sau