Chương 7
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

Cuối tuần Mạnh Thuỵ về nhà, vừa vào anh đã đi thẳng vào bếp, mùi sủi cảo hấp dậy mùi :” Thơm Quá luôn… ”
Anh bước tới nồi hấp sủi cảo, mở vung nồi rồi hít một hơi sâu để nghe kĩ mùi thơm của món sủi cảo.
” Con về sao không báo trước, mẹ sẽ làm thêm vài món con thích ăn! ”
Người phụ nữ đáng tuổi trung niên thoạt nhìn như phụ nữ 30, nụ cười của bà ( mẹ anh nên gọi vậy chứ thật ra mẹ anh trẻ lắm) hiền hậu, giọng nói dịu dàng…
” Không sao hết, mẹ nấu ít nhưng là ngon nhất! ” Mạnh Thuỵ vòng tay qua ôm Mạnh lão nhân, hôn chụt một phát vào má bà…
” Gớm, anh chỉ giỏi nịnh,mau giúp mẹ dọn cơm đi… ” Đứa con trai này của bà đã 29 cái xuân rồi mà vẫn còn chưa lớn. Hôm nay chỉ mình mẹ anh ở nhà, vẫn là bữa cơm gia đình ấm cúng, cũng lâu rồi anh chưa được ăn cơm mẹ nấu.
” Con ăn cái này đi. ” Mẹ Mạnh gắp qua cho anh một miếng gà Kungpao ( món ăn từ gà của trung quốc) .
” Mẹ cũng ăn đi, con tự gắp được mà… ” Mẹ lúc nào cũng vậy, mỗi lần ăn cơm mẹ đề gặp cho anh thật nhiều, luôn lo lắng anh ăn uống không đầy đủ.
“Dạo gần đây con gầy đi nhiều rồi, ăn đi!” Công việc của con trai bà biết, nay đây mai kia, ăn uống không tốt, nghỉ ngơi cũng không tốt, càng ngày càng gầy.
” Dạ ” Phải nói cảm giác ở nhà thế này mới thật là tuyệt vời, có mẹ lo lắng chăm sóc.
” Hôm qua mẹ đi họp lớp, mấy bà bạn của mẹ ai cũng có cháu để dẫn đi, mày định bao giờ cho mẹ một đứa cháu đây. ” Bằng tuổi của bà, ai cũng có cháu, lần nào họp lớp cũng dẫn theo rồi chơi cùng nó, đến tuổi này bà cũng muốn có một đứa cháu bầu bạn mà chơi cùng.
Nghe mẹ Mạnh nói, Mạnh Thuỵ trầm mặc hồi lâu,do dự không thôi, không phải anh không muốn cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng, nhưng tình yêu của anh hướng cho một cậu nhóc thì làm sao có thể kết hôn với một cô gái nào đó được, anh không thuộc kiểu người đó, anh yêu ai thì chỉ muốn lấy người đó…

Ỡm ờ mãi anh cũng ngập ngừng mà hỏi hỏi nhỏ :” Mẹ à….. ”
Thấy đang vui vẽ, con trai bỗng nhiên trầm mặc Mẹ Mạnh chợt bất an :” Sao vậy con…. ”
” Nếu con không lấy vợ…ý của con là…” Vẫn là không thể mở miệng mà nói rõ ràng được!

Con trai của bà, nó nói ra bà liền hiểu,bà không phải cổ hủ trong vấn đề này, chỉ cần con trai bà yêu, ai cũng được.
Mẹ Mạnh buông đũa xuống bát, ngước lên nhẹ nhàng hỏi :” Vậy cậu ấy là ai? ”
” Sao ạ…”.
Thấy con trai chột dạ, lắm bắp như vậy bà chỉ cười bất đắc dĩ ” Thì là cậu nhóc con yêu ấy, là cái cậu hợp tác chung phim đó à…”
Làm mẹ rồi mới hiểu, mọi thứ đều không quan trọng nếu con họ hạnh phúc, suốt đời vui vẽ. Bà cũng muốn tuổi già có cháu bồng bế, có con dâu cùng nhau thảo luận việc bếp núc, cùng bà vào siêu thị mua đồ ăn…nhưng hạnh phúc, nụ cười của con trai quan trọng hơn nhiều so với mong ước của bà. Nó hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc!
Tình cảm của nó bà vốn đã phát hiện ra từ lâu, cứ nghe gì về cậu bé đó là nó lại căng thẳng. Có lần bà vô tình nghe được con trai nói chuyện điện thoại, hình như là cậu nhóc kia bị ốm, nó cứ trách cậu ta mãi, còn dặn dò ăn mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ, tuyệt đốt không được uống nước có ga,cứ như vậy mà nó quên mất nó cũng một thân quần cộc, áo ba lỗ đứng ngoài ban công. Sau đó còn hỏi bà ăn gì tốt cho người cảm mạo,liền nhờ bà nấu rồi tức tốc lái xe ra ngoài luôn. Từ lúc đó bà liền hiểu, cậu nhóc kia nhất định rất quan trọng.!
” A, em ấy không…. Với con..không…” Mẹ là người rộng lượng anh luôn biết, nhưng anh không nghĩ mẹ sẽ thẳng thẳng mà nói ra như vậy…anh đây thoáng chốc đỏ mặt như lần đầu yêu…
” Cậu ấy không thích con à….”Con trai là người ấm áp, ngược lại khoản tình cảm lại cực kì kém cỏi.
” Con cũng không biết… ” Mạnh Thuỵ ủ rũ.
Ngay cả mẹ cũng biết anh yêu cậu rồi, vậy mà người trong cuộc như anh lại chẳng biết cậu có tình cảm với mình hay không.
Mẹ Mạnh đột nhiên cười lớn ” Vậy thì nên nhanh chóng xác định đi, để lâu có người sẽ cướp mất, con không biết à… ”
Ngay sau bữa ăn đầy tình cảm, chính là thứ nhất, tình cảm của Anh với cậu mẹ đã biết. Thứ hai, mẹ anh trở thành Gia Cát Lượng rồi!

Sáng sớm Viện Viện đã gọi cho Mạnh Thuỵ ” Chịu nghe điện thoại, không chơi game nữa sao? “. Ngày trước có thời gian anh như nghiện game, muốn anh trả lời tin nhắn thì hãy liệu mà nhắn trước vài ngày may ra anh sẽ trả lời. Dạo này không hiểu sao bỏ biệt luôn! Nay nhớ lại Viện Viện lại lôi ra để ghẹo anh.
” Đang tìm người kết thân cùng… ” Hôm nay anh dậy từ rất sớm bởi có một sự kiện rất quan trọng khiến anh mong mãi không thôi.
” Tiểu Bạch cùng chơi…A! Ly hôn nữa sao hả? “. Viện viện vuốt mũi,hết nói nổi với hai người đàn ông đã lớn mà cứ suốt ngày như con nít thế này.
Mạnh Thuỵ trả lời :” Hỏi em ấy đi…suốt ngày giận dỗi “.
” Tháng này ly hôn rồi kết hôn bao nhiêu lần a….game thôi mà”. Viện Viện oán than.
” 12 lần.”
Viện Viện :” @.@…”
” Em tới chưa, anh đang đợi ngoài nhà…” Mạnh Thuy dùng chìa khoá khoá cữa lại.
” Em tới nơi rồi. ” Nói xong liền tắt máy.
Vài ngày trước anh có nhận được một lời mời. Công ty Sư Tử Ngư cũng là công ty hợp tác sản xuất bộ phim «Bất Khả Kháng Lực » tổ chức một buổi phỏng vấn kỉ niệm các cặp diễn viên chính của các bộ phim họ từng sản xuất. Tất nhiên thì anh và cậu cũng sẽ được mời. Vì thế hôm qua anh đã không ngủ được.Hơn một năm rồi kể từ lúc anh quen cậu tới nay, từ lúc hoạt động đã tách riêng, cậu và anh lại cùng đứng chung một sân khấu nữa….

Mở cữa xe chưa kịp ngồi thì Ngựa Mập, đứa con gái lâu không gặp kia từ hàng ghế trên quay xuống lia camera trước mặt anh khiến anh có chút giật mình.
” Ai nha…giới thiệu đi nào. ”
Mạnh Thuỵ bán manh hết sức có thể với câu giới thiệu lúc nào cũng vậy, ngắn cũn cỡn:” Xin chào, tôi là Mạnh Thuỵ! ”
Sau đó liền tiếp thêm một câu hỏi thăm cho Ngựa Mập nữa ” Dạo này con thật xinh đẹp rồi !”
” Con lúc nào cũng xinh gái mà… ” Ba mẹ cô đẹp nên sinh cô ra cũng có phần khả ái chứ!
” Vậy chúng ta đi đón người kia được không? ” Chỉ quay cam về phía Anh nên không thấy Viện Vừa nói kia.
” Được chứ! ” Mạnh Thuỵ đáp.
Giống như trước đây, cô ấy là người quay cam, anh chính là nhân vật chính, giờ chỉ thiếu mỗi cậu. Mạnh Thuỵ và Vương Bác Văn gặp nhau dạo này cũng thường xuyên hơn, nhưng lần này lại có xúc cảm khác. Hoàn toàn mới mẻ,khó diễn tả.
” Lâu rồi không gặp, tôi là Ca sĩ, diễn viên, vận động viên bóng bàn Tiểu Bạch Vương Bác Văn! ” Vương Bác văn chui và xe,ngồi vào vị trí trước nay vốn luôn thuộc về cậu, ngồi cạnh anh.
Nhìn vào lại càng nhớ khoảng thời gian trước đây, Anh và Cậu xuất phát cùng một nơi và đi đến cùng một địa điểm
Được một lúc sau khi huyên náo cùng Trợ lý và anh tài xế thì Mạnh Thuỵ vô tri vô gác mà nhìn qua Vương Bác Văn. Nha…má em ấy nộn nộn thế kia,chạm một cái thì thế nào? Nghĩ là làm, anh đưa tay qua bẹo một cái vào má cậu.
” Á, anh làm cái gì? ” Cậu ôm má, chau mày khó chịu, đang không bẹo má cậu làm gì kia chứ, có biết đau lắm không hả?
Ừm,xúc cảm rất tốt,rất mềm mại,chỗ vừa bị anh chạm vào ửng đỏ lên, đáng yêu chết mất!
” Thử xem em có mập lên không. ” Lý do này chắc được.
” Vậy anh nói xem em có mập lên không? ” Tuy miệng vẫn không ngừng cười nhưng mắt thì lại đằng đằng sát khí.

Mạnh Thuỵ xoa cằm suy nghĩ, mãi lâu sau mới phun ra được một câu nghe mà muốn đánh ” Lúc nãy nhanh quá, anh chưa cảm nhận được gì, hay làm lại đi ”
Vương Bác Văn bốc hoả, quay mặt qua chỗ khác ” Dẹp đi! ”
” Chúng tôi còn ở đây đó! ” Đi theo hai người này lậu như vậy rồi mà Ngựa Mậl và Viện Viện còn phải thốt lên nhắc nhở hai con người này.
Lần này chỉ là phỏng vấn live, khách mời tham gia cũng ít, hầu hết là fan của họ.

” Cùng nhau đóng phim lâu như vậy…Tiểu Bạch cậu thấy Thiếu Gia có động tâm với mình không? ”
Cô MC này hỏi rất có tâm nha, khiến anh cũng chờ mong, tuy cậu trả lời là giả tạo cũng được. Mạnh Thuỵ suy nghĩ. Nhưng ngay sau sự chờ mong chưa bao lâu của anh thì cậu lại tát thẳng một chậu nước vào mặt anh.
“Như anh nói đấy, anh ấy là Thiếu Gia mà…nên người anh ấy động tâm chỉ có thể là Tiểu Niệm. Còn tôi là Tiểu Bạch!”
Vương Bác Văn đơn giản không suy nghĩ gì còn ngược lại Mạnh Thuỵ tâm trạng vô cùng khó coi! Nụ cười cũng méo nó xiên xẹo đi….

Cậu mãi chẳng biết ngày hôm đó anh đã up weibo ” Anh là Mạnh Thuỵ! “. Nhưng chỉ vài giây liền xoá…..

Anh rất thích đeo phụ kiện, nhưng hôm nay anh không đeo khuyên tai nữa, chỉ mang độc nhất một chiếc nhân khắc tên cậu phía trong, vốn là một đôi nhẫn cặp. Anh lặng lẽ dùng tay xoay phần nữa trái tim vào trong lòng tay mà trước đó anh đã cố ý xoay ra ngoài….

Cậu hiện tại đang ở nhà anh. Vừa rồi mẹ Mạnh bảo sẽ làm vài món ngon mang qua kêu cậu cùng đến ăn…. Cậu cũng rảnh nên cùng Viện Viện qua đó.
Bác gái đối xử với cậu rất tốt, còn tốt hơn cả với anh, bác toàn gắp thức ăn cho cậu, rồi hỏi cậu gia đình rồi công việc của cậu thế nào, cứ như đang ra mắt con dâu tương lai ấy!.
” Mẹ à, mau gắp đồ ăn cho con đi ” Anh một bên cười khổ.
Mẹ Mạnh phớt lờ anh, chỉ chăm chú mà nói chuyện với cậu, mẹ anh với cậu hình như rất hợp! Cứ cười cười nói nói…
Viện Viện thì đã bị ghẻ lạnh ngay từ đầu nên chỉ im lặng mà cười thầm.
” Con không thể tự mình gắp à? ” Mẹ Mạnh liếc xéo con trai mình
Anh phản bác: ” Em ấy cũng tự gắp được mà. ”
” Hửm…” Con trai à, con qủa nhiên còn non tơ lắm, con không thấy mẹ đang lôi kéo vợ cho con hay sao hả???
” Bác, kệ anh ấy đi…” Cậu thấy Anh ganh ty vậy thì rất muốn cười…

Tới giờ này Anh mới hiểu mẹ anh đang thuyết âm mưu gì.
Mẹ Mạnh rất cao tay!
Tối khuya Mạnh Lão Nhân về, Viện Viện cũng về rồi tiện đường đưa Mạnh Lão Nhân về nhà.
Có lẽ lúc nãy cùng mẹ anh nói chuyện xong lại nháo với anh một hồi nên cậu thiếp đi trên sofa.
Anh không muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng bước lại, ngồi xổm xuống đối diện với mặt cậu.
Tỉ mỉ quan sát một hồi từ mắt tới mũi rồi dựng lại ở môi khá lâu. Môi trên của cậu mỏng, còn môi dưới thì lại hơi dày…lúc hôn thì sẽ muốn trọn môi trên của cậu, anh đã hôn rồi.
” Anh có thể không? “. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, chỉ sợ cậu sẽ thức dậy.
Không trả lời vậy nghĩ là anh có thể phải không?
Môi chạm môi, nhẹ nhàng chạm vào…cảm giác vụng trộm với người mình yêu rất thú vị.
Cũng không giám hôn lâu, một chút thôi là đủ….

Chương trước       Chương Sau