Chương 8
Tác Giả: Ngộ Tỉnh Phu Quân

 

 

Cậu ngủ chưa sâu,một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến cậu thức giấc.

Lúc môi chạm phải một thứ gì đó mềm mà ấm, cậu tỉnh. Chỉ là không muốn mở mắt ra mà đối mặt với nó. Không muốn suy nghĩ của cậu là đúng. Nhưng người đang dùng thứ mềm mà ấm kia chạm vào môi cậu dường như hơi tham lam một chút, đưa lưỡi lướt qua môi cậu một lượt.
Cậu mở mắt ra hết mức có thể,đập vào mặt cậu ngay lúc này là khuôn mặt phóng đại của Mạnh Thuỵ.Trong tâm cậu bây giờ trống rỗng, giật mình đến mức không biết mình phải làm gì tiếp theo….
Vương Bác Văn thất kinh ngồi dậy đẩy thật mạnh người đang ngồi xổm ra đất, làm anh không phòng bị mà ngã lăn ra,cậu là dùng toàn lực mà đẩy.
Mạnh Thuỵ hốt hoảng, như làm điều xấu xa bị người ta bắt được, không ngừng run rẩy..” Tiểu Văn, anh….”, bị cậu bắt được là điều ngoài dự tính của anh, nhất thời không biết phải nói làm sao, phải giải thích như thế nào?

” Im đi! “, Chính mình cũng không biết tại sao lại lớn tiếng giận dữ với anh, là vì anh hôn cậu có cảm giác gê tởm sao, không có, anh đã từng hôn cậu rồi mà.. Là vì phát hiện anh lét lút có tình cảm bất thường với mình sao?
Mạnh Thuỵ vẫn còn run rẩy…gấp gáp đến độ không biết làm gì…không biết có nên giải thích không,mà phải giải thích cái gì đây….
Bước hai bước tiến về phía Cậu, chỉ muốn nói cho cậu một chút,anh sững người chợt thấy anh bước tới đâu cậu lùi lại tới đó,cố gắng mà né xa anh ” Tiểu Văn à, không như em nghĩ đâu mà….”
” Đừng nói nữa….. Làm ơn đừng nói nữa…” Suy nghĩ của cậu rối tinh rối mù…
” Em đừng như vậy,hãy nghe anh giải thích….anh….”, Cố gắng bước tới túm lấy vai cậu đã bị cậu hất ra như phải bỏng.
” Tôi đã bảo anh im đi rồi mà…! ” Cậu hét lớn,chỉ muốn người kia đừng nói nữa,đừng làm cậu xoay vòng vòng như thế.
Hùng hổ là vậy song lại lí nhí hỏi anh ” Tại sao lại hôn tôi….anh nói anh sẽ là một người anh tốt mà, đừng tốt với tôi theo phương thức đó,tôi….tôi….tôi không thể tiếp nhận được đâu. ” Cuối cùng rồi cũng phải nói ra, trốn tránh thế nào cũng không được nữa rồi.
Nghe cậu nói, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên mông lung: ” Anh thật sự muốn làm một ca ca tốt của em, thật đấy. Chỉ là một chút tình cảm quá giới hạn nhỏ thôi. Anh sẽ cố gắng, cố gắng mà…. ” Cố gắng mà kiềm nén nó….
” Tôi muốn một mình. ”
Để lại một câu, cậu lao thẳng ra ngoài, bỏ qua cánh tay muốn níu cậu lại của anh, cánh tay lơ lững giữa không trung, không cách nào buông xuống được,cái cảm giác đó, cái cảm giác mà mình đã cố vươn tay ra mà không thể nào bắt được…

Anh ngẫn ngơ ở đó, mặt trắng bệch, đáy mắt cũng trở nên vô hồn,cánh tay cũng lẵng lặng mà buông xuống.
Tình cảm lâu nay anh giấu diếm cực khổ, cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện, cứ như vậy mà toàn bộ phủ nhận.
Một lúc sau, Mạnh Thuỵ mới nặng nề bước lên lầu,bộ dáng mệt mỏi của anh cố giấu thế nào cũng không được.

Vương Bác Văn rời khỏi, bước chân chậm dần, rồi cuối cùng lại dừng cước bộ.
Từ đầu, cậu đã luôn trốn tránh tình cảm của anh. Cậu không thể không biết bởi nó quá lộ liễu. Ngày trước anh luôn gọi cậu là «Tiểu Bạch » rồi anh đột nhiên lại gọi cậu là «Tiểu Văn » hay « Văn Văn ». Những danh xưng thân mật như vậy, anh là người đầu tiên gọi. Anh quan tâm cậu, quan tâm hơn mức bạn bè, có người bạn thân thiết nào nữa đêm mưa gió đi xe điện ngầm rồi đi xe buýt một quảng xa như cần phải ngồi máy bay mới tới chỉ vì một câu nói ” Em muốn ăn snack nấm anh mua. ” chưa?
Có người bạn đồng giới nào,vào hôm sinh nhật anh ta vì không có phòng khách sạn phải ngủ chung mà có phản ứng không? Vòng tay qua ôm, còn hôn chán?
Cậu không thể nghĩ nó bình thường bởi chính nó đã vốn không bình thường rồi.
Cậu đã không muốn phải đối mặt với nó, cậu không muốn mất đi một người ca ca như Mạnh Thuỵ, tuyệt vời như vậy, ấm áp như vậy…..
Anh bảo cậu phải làm thế nào mới phải đây?

Liên tục mấy ngày tiếp theo Vương Bác Văn điều không có tinh thần làm việc….
” Này cậu kia, cậu có làm được không vậy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải tươi tỉnh lên, đừng làm mất thời gian của tôi!”
Nhắc nhở nhiều lần, vị bấm máy hôm nay khó chịu quát lớn.
” Tôi xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Thật buồn cười khi cậu là người phủ nhận tình cảm của anh, mà nhìn càng giống người bị phủ nhận hơn. Còn buồn cười hơn là cậu vẫn có thói quen đợi anh nhắc nhở mỗi ngày. Đang suy nghĩ điện thoại liền reo nhạc chuông của Apink ” Gì nữa cô nương. ” Nhìn tới tên người gọi là không muốn bắt máy rồi.
Trái lại suy nghĩ của cậu là Cô sẽ càu nhàu nữa thì cô lại khóc lớn….
Vương Bác Văn nhíu mày né xa điện thoại suy nghĩ nếu không muốn bị mất thính giác!
” Thôi nào, mau nói. Được, anh sẽ đến.”
Vương Bác Văn có dự cảm không tốt, bình thường thì có trời sập cũng dửng dưng,hôm nay lại la khóc om sòm như vậy thì chắc chắn là có gì đó còn nghiêm trọng hơn cả trời sập rồi!

Công việc xong cậu tức tốc đến chỗ hẹn, vừa tới cậu đã nhận ra người kia dù vẫn đang gục mặt xuống bàn…
” Anh tới rồi…Á!” Cậu giật thót mình, con nhóc này không phải bị bệnh nặng lắm rồi chứ?
Huyên Yang vừa ngẩng đầu lên đã khiến Vương Bác Văn giật mình, không trang điểm, nước mắt chảy tèm lem,…
” Em làm cái gì đây.?”
” Em muốn ly hôn!” Huyên Yang đập bàn.
” Cái gì? Ly hôn á.” Vương Bác Văn quen cô chưa lâu, nhưng khoảng thời gian đó cậu đã quá hiểu cô rồi. Lúc mới biết cô đã có chồng, cậu còn ngạc nhiên muốn rớt hàm ra kia, sau biết thêm chồng cô đã ngoài 40 cậu còn kinh hoảng hơn. Suy nghĩ đầu tiên của cậu lúc đó chính là Huyên Yang lấy lão ta vì tiền! bởi lão ta rất giàu có, xã hội này những điều như vậy xảy ra quá tự nhiên…….
Nhưng ngay sau đó cậu bác bỏ liền ý kiến này, tiếp xúc lâu như vậy, cô bé này không cần tiền!
Cậu cũng cảm nhận thấy Huyên Yang thực sự yêu lão ta, hơn nữa lão ta rất cưng chiều cô,chiều tới vô pháp vô thiên!
Lúc này nghe cô nhóc nói muốn ly hôn chắc chắn là chuyện rất lớn rồi.
” Anh ta không cần em nữa,anh ta…anh ta lén lút ngoại tình sau lưng em…”
” Cái gì? Anh ta ngoại tình? ”
” Đúng vậy! Em đã bắt quả tang rồi…hix… anh ta còn chối cãi hix…”
Vương Bác Văn lúc này giống như anh trai có em gái bị khi dễ,tức giận không nhỏ!
” Có vợ còn lăng nhăng bên ngoài,cái này không thể tha thứ được! ” đứng dậy túm lấy tay cô ” Đi! Anh sẽ thay em dạy dỗ anh ta một trận ra hồn! ”
Nói xong quay lại sát khí nhìn cô,cô không chịu đi,cúi gằm mặt bất động.Một lát sau mới lí nhí nói nhỏ ” Không cần đâu….. ” Cô chưa bao giờ nhỏ nhẹ như thế.

Cuối cùng cậu cũng bất lực mà đưa cô về nhà mình, cho cô lưu lại vì không muốn về căn nhà kia….
Cũng không thể nói được cô gái này, vừa rồi còn khóc la um sùm, giờ lại ngồi vừa ăn mì cậu nấu vừa xem điện thoại, còn hí hửng cười =.=’.
” Ơ, Mạnh Thuỵ đi hát này… Em nói ổng hát không ra hơi mà còn ham.”
” Á, Mạnh Thuỵ hát «Người ấy chính là tôi» này, tình thú quá rồi ” Huyên Yang quăng cho cậu một ánh mắt khó hiểu làm cậu nhanh liền ớn lạnh!
Làm như không quan tâm, mắt cũng nhìn vào điện thoại, nhưng tai lại không ý thức được mà cố lắng nghe.

« Người ấy ngày ngày đứng dưới hiên nhà,

Nâng niu trên tay đoá hoa mà em yêu thích trước đây.

Người ấy chưa từng quên,

Bao gồm cả việc cho em một mái ấm.

Khi tình yêu đến phải biết ân trọng giữ gìn,

Tình yêu khiến người ta trở nên vĩ đại nhưng cũng chừng phạt chúng ta.

Người ấy nói đợi em,muốn lấy em,

Câu hỏi :” Em đồng ý không?”, mãi chẳng có hồi đáp.

Người ấy nhìn tình yêu vỡ vụn…

Bốn phía là vực thẳm, bao quanh người ấy tối tăm….

Người ấy khóc đến lạc giọng.

Tình yêu và thiên đường có cách biệt thời gian không?

Người ấy….là tôi. »

” Hôm nay ổng hát có hồn ghê luôn này…” Huyên Yang tiếp tục nói.
Cậu cũng tiếp tục vờ như mình chẳng nghe thấy gì.
Một lúc sau tin nhắn tới, cậu chẳng buồn xem, nhàm chán coi hết bộ phim giờ vàng liền đi ngủ.

1h30 sáng, anh một mình đứng ở đó….
Anh đã đợi cậu từ 11h, nơi này cách nhà cậu không xa, đi xe chừng 20 phút là tới. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, không có tình yêu của cậu cũng được, chỉ cần mọi thứ như trước đây là ổn, cậu đừng đối xử với anh thế này,anh chịu không nổi….Mạnh Thuỵ nhắn tin cho cậu. Dùng hết sự do dự của mình để nhắn tin…
Sau mọi thứ, cậu vẫn chưa tới….
Vương Bác Văn từng nói :” Có những thứ tình cảm, không nói ra mới tốt. Một khi nói ra ngay cả bạn bè cũng không làm được. ” Những lời đó,là để phớt tỉnh cho anh sao?
Chẳng lẽ,thứ tình yêu này của anh có chỗ nào không đúng sao?
Tình cảm của anh bấy lâu nay như vậy không là gì cả?
Anh thật đã tính toán sai rồi, không phải cứ chiều người ta thật nhiều, rồi lại quản lý người ta một chút thì sẽ có lúc người ta sẽ cảm thấy mình quan trọng, ỷ lại mà không thể rời bỏ mình…
Hoá ra, chỉ cần thứ tình cảm đó sai trái một chút, thì vẫn sẽ đi….
Anh luôn chấp niệm, đợi một chút nữa thôi cậu ấy sẽ tới,có lẽ là bận một chút thôi,rồi sẽ tới…Anh đi không nổi nữa, cũng không dám đi,chỉ sợ vừa đi cậu lại tới. Sợ anh lại một lần nữa tự dập tắt đi hy vọng của bản thân.

Cứ chấp niệm như thế mà đợi đến sáng, mặt trời cũng bắt đầu lên,vài tia nắng đầu ngày cũng đã đi qua anh…ánh mắt đã trở nên vô hồn, ngay cả nắng sớm cũng không thể khiến khuôn mặt kia trở nên tươi tắn, à không, bình thường một chút….

Cuối cùng cậu vẫn không đến, thật là không đến rồi….
Cả cơ hội cho quan hệ trước đây cũng không còn, hết rồi à?

Anh bước từng bước một rời khỏi đó, bước chân cũng như ánh mắt ” Vô định không điểm đến.”.
Anh mệt quá.

Chương trước  Chương sau