Chương 9

Tác Gỉa : Ngộ Tỉnh Phu Quân

Lúc nằm mộng, bất giác cậu lại nhớ về thời gian trước đây, lúc mà anh và cậu cùng đi…cậu không muốn quên nó.

   Tay quơ lung tung theo thói quen tìm gối để ôm, đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, mịn mịn…. Dù không muốn nhưng cậu vẫn khó chịu mà mở mắt.

      “ Ối mẹ ơi!!!  ”. Cái gì thế này?  May mắn là phía bên kia giường ép sát với tường, không thì cậu đã té xuống rồi!
   Huyên Yang cư nhiên ngủ trên giường của cậu! Là ôm nhau ngủ!

      Huyên Yang bị tiếng hét của cậu đánh thức, tức giận mà xổ nho một câu “Cút!”, rồi lại quay lại ngủ tiếp.
   Bực mình, Vương Bác Văn dùng chân đạp cô gái đang ôm chặt gấu của cậu xuống giường.
   Này thì cút!
“ Ai ui. ”, bị đạp xuống giường ngay lúc đang ngủ ngon, cô bực mình ném chiếc gối xấu số được cô dùng làm nền mà chạm đất vào cậu.
“ Anh có phải đàn ông không hả?  Em là con gái đấy!  Anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?. ”
    Tính tình ương nghạch của cô cậu sớm đã quen, thơ ơ đáp lại :“ Em?  Con gái á? Có đứa con gái nào nửa đêm chạy lên giường đàn ông ngủ như em không. ”
  “ Trí nhớ của anh kém cỏi lắm, Vương Bác Văn!  Hôm qua là ai kéo em còn bảo « nằm xuống ngủ đi »?  ”.
Tối qua, thực ra cô không ngủ được, bình thường được ôm đi ngủ thành thói quen,bây giờ một mình, ngủ không được, qua chỗ cậu định tìm chơi một lúc, ai ngờ mới vỗ vài cái đã bị kéo tay bảo nằm bên cạnh “ Mạnh Thuỵ, mau ngủ. ”.
“ Không biết ai còn bảo « Mạnh Thuỵ,  mau ngủ.». Hạnh phúc nhỉ ” Huyên Yang nheo mắt, giọng điệu mỉa mai.
   Vương Bác Văn cứng họng.  Cậu có nói thế à. Sao không nhớ gì vậy nè T.T.
  Nói xong Huyên Yang bước nhanh ra ngoài, còn không quên ra lệnh cho cậu nấu bữa sáng….
      Cậu là người giúp việc cho con nhóc đó từ lúc nào thế?

      Thói quên mỗi khi thức dậy là cầm ngay điện thoại không chỉ mình cậu.Ngay lập tức Vương Bác Văn liền thất thần….
  Tin nhắn của người tên “ Thiếu Gia.”
   Tin nhắn vào lúc nào?  10h42 phút tối qua.  Không suy nghĩ,  Vương Bác Văn lao nhanh ra khỏi nhà.

Huyên Yang vừa đi từ phòng về sinh ra thấy cậu hốt hoảng mà chạy ra ngoài như vậy thì giật mình.
“ Vương Bác Văn, anh đi đâu vậy hả, có đi thì cũng phải thay quần áo đã, này! ”
   Cô cũng nhanh chóng cầm áo khoác ở ghế sofa mà chạy theo.

   Chạy một mạch không nghỉ tới chỗ đó, mặt đỏ ửng, mang tay và cổ cũng đỏ một mảng,lúc tới nơi thì chống gối mà thở phì phò nhưng mắt vẫn không quên tìm kiếm thân ảnh của ai đó.
Không thấy. Đã về rồi sao?
   Cậu đột nhiên bực mình, không phải đã bảo bao lâu cũng đợi hay sao, thế mà lại về rồi. Lời nói của anh ta không thể tin được.

     Sau cũng thì vẫn là thất vọng. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều…Nó là thói quen khó bỏ thôi. Thói quen mà ỷ lại anh quan tâm, ỷ lại anh yêu thương. Thói quen mà ngày nào cũng đợi anh nhắc nhở, tối ngủ vẫn buột miệng mà bảo “ Mạnh Thuỵ, ngủ ngon. ”. Thói quen mà đằng sau bài viết nào cũng vô thức có tên anh theo cách của cậu.
Chỉ là thói quen khó bỏ, không phải là tình yêu, không phải thứ tình cảm kia…Rất nhanh sẽ quên đi.

   Nhưng cậu muốn trở về như lúc trước,muốn được vô tư mà ỷ lại anh, vô tư mà nhận sự quan tâm chăm sóc của anh,….

     Mãi thật lâu,. cậu mới nhận ra có người khoác áo cho mình.
“ Anh rảnh quá nhỉ, chạy một mạnh ra đây rồi thần người ra vậy. ” Cậu làm cô lo lắng.
“ Về thôi. ” Bỏ lại một cậu liền quay bước trở về, đi được vài bước thì bị cô kéo lại :“ Về gì chứ…em đói rồi, đi ăn gì đã. ”.

     “ Ăn cái này đi.” Cô gắp qua bát cho cậu một cái màn thầu, tiện thể đẩy bát cháo qua cho cậu.
“ Ừ. ”.
“ Nếu không mau ăn, em sẽ kêu qủy lang thang bắt anh đi đó.  ”
“ Phụt!  Có thì cứ gọi đi. ” Giờ này còn có người doạ nạt trẻ em….
Thoáng thì tâm trạng của cậu vì câu nói trẻ con còn không doạ được này của cô làm cho phì cười.
“ Thật mà… ” Câu này hiệu nghiệm lắm nha.
“ Đem về nhà mà doạ con em đi.”
“ Em có thai rồi. ”
“ Ừ thì em về….cái gì?  Có thai rồi? ”.
Cậu có nên đổi nghề qua xem bói không nhỉ.
“ Ừ, 2 tháng rồi…”
“ Làm sao có?  ”
“ Anh không biết à…. ”. Câu này mà cũng hỏi được….
“ Rồi thế em về với chồng em đi. ” Cô ở nhà cậu thêm vài ngày nữa thôi thì cậu sống không nổi mất.
   Không nhắc thì thôi, đã nhắc lại khiến cô bực mình,đầu muốn bốc hoả!
“ Anh tính kêu em về với tên sở khanh ngoại tình đó hay sao! ”.
  “ Thế thì phải làm sao? ”
“ Anh nuôi em đi. ”

    Công ty giải trí Điện Đồng.
“ Em xem đi. ” Quản lý đưa cậu điện thoại.
« Thư Niệm – Bất Khả Kháng Lực, nghi án qua đêm cùng gái lạ,có thai 2 tháng?  ».
Ngoài ảnh chụp tối qua lúc đưa cô về nhà và ảnh sáng nay thì còn kèo theo video đối thoại.
Đúng là bát quái mà.
   “ Cái này em tính nói thế nào ”.
   Đưa lại điện thoại,  Vương Bác Văn thản nhiên giải thích :“ Cái này không phải đâu ạ, cô ấy là bạn thân của em, tối qua có xích mích với chồng cô ấy nên qua chỗ em, còn cái thai tất nhiên là của chồng cô ấy rồi. ”
   Cậu cũng chẳng nghĩ là sẽ bị phóng viên chụp được.
    Chuyện thế này thì thường xuyên sảy ra, quản lý cũng không lạ gì, hơn nữa hắn cũng tin Cậu không nói dối.
   “ Hừm,anh cũng không tin. ”
Vương Bác Văn trả lời cho sự tín nhiệm của quản lý :“ Em biết anh tin em mà ”
“ Anh tin chắc chứ, cậu làm sao làm con người ta mang thai được. ”
“ Quản lý à….. ” Em sẽ không phụ tín nhiệm của quản lý đâu!
Quản lý che miệng cười thầm, “ Chị em với nhau thì làm cái gì được…. ”.
Vương Bác Văn : “….. ”

   Tin đồn cậu qua đêm cùng gái lạ rất nhanh liền đến tay Mạnh Thuỵ.
Anh không tin. Cô gái ấy anh biết. Cậu nói với anh rất nhiều về cô ta.
   Vẫn là anh chỉ giỏi diễn xuất chứ không tài nào mà đánh lừa chính mình.Ngực trái rất đau, nhói lên từng cơn.
Anh không muốn đọc, nhưng cũng đã đọc, cái thì thấy cũng đã thấy, không muốn thấy thì cũng đã thấy.
   Nếu không cần tình cảm của anh, à cậu vốn đã không cần rồi, vậy thì nếu muốn từ chối anh thì cậu cũng không cần làm vậy. Qua đêm,có thai 2 tháng.
   Thật ra hôm đó cậu không tới cũng đã đủ đánh anh một trận thật đau thấu rồi mà. Vốn không cần phải làm những việc này.  Không phải đã đánh ngất anh rồi vẫn muốn đánh cho tới chết?  Có lẽ không phải, chết thì không biết gì nữa hết. Còn anh vẫn có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này, còn đau gấp vạn lần chết đi.
   Nhưng anh vẫn muốn tin cậu, chỉ cần cậu nói, anh sẽ bất chấp mọi thứ mà tin cậu. Một tuần trải qua, cậu im lặng.

“ Lần này, Vương Bác Văn là thật hả? ”
“ Không biết, cậu ấy không lên tiếng là ngầm thừa nhận rồi…”
“ Cô gái kia trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.”

   Có lẽ nên về nhà nghỉ ngơi….
Bước ra khỏi quán cafe nhỏ,  bước được vài bước anh chợt dừng lại.
“ Anh không được làm hại nó!  Nó là con của tôi! ” Người phụ nữ thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ lạ thường, bảo vệ thật chặt đứa con trong tay.
“ Mày còn dám lớn tiếng với tao! ” Người đang ông mặt mày hung dữ giơ tay muốn đánh người.
   Mạnh Thuỵ nhanh chóng chạy lại túm lấy tay người đàn ông.
“ Có gì từ từ nói. ”
“ Mày là thằng khốn nào,đây là chuyện của gia đình tao! ” Mặt mày đã dữ tợn ăn nói lại chẳng ưa được. Mạnh Thuỵ anh gét nhất là thể loại đàn ông bắt nạt phụ nữ thế này!
   “ Vậy thì anh đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình, nếu tôi báo cảnh sát, anh có thể sẽ mang tội danh bạo lực gia đình. ”
“ Mày….” đuối lý, người đàn ông hung tợn bỏ đi.
“ Cô gì ơi,cô có sao không? ” Người phụ nữ lạnh ngắt, mặt mũi bầm tím nhưng vẫn ôm khư khư đứa nhỏ trong tay không chịu buông.
“ Tôi…. Không sao… ” Nói xong liền ngất.
Mạnh Thuỵ hốt hoảng, vừa kêu lại vừa bấm gọi xe cấp cứu.
“ Cô làm sao vậy, mau tỉnh lại đi,này…cô ơi…”
“ Huhuhuhu…mẹ ơi…mẹ làm sao vậy… mẹ….” Đứa nhỏ cũng lớn tiếng khóc lớn,chắc đang sợ hãi lắm..
Mạnh Thuỵ liền ôm đứa nhỏ lên dỗ dành,giờ anh mới nhận ra, đứa nhỏ này là đứa nhỏ anh thấy trong gara xe lúc đi làm về lần trước….

Chương trước  Chương sau