Chương 10

“Còn sợ anh không có nhà, mới vừa gọt đấy, cho anh.”
Manh Manh đang cầm dưa Ha-Mi đứng ở cửa, dưa Ha-Mi còn là tối hôm qua anh mang đến, một trái lớn như vậy, cô khẳng định không ăn hết, liền cắt đưa một nửa đến đây.
Ánh mắt của Trần Mặc còn ở trên người cô, sau một lát chào mời cô vào, Manh Manh thay dép của anh, lạch chạch đi theo sau anh, đặt dĩa trái cây trên bàn trà, nhìn thấy mì ăn liền của anh cũng tại.
“Trần Mặc, mỗi ngày anh đều ăn mì ăn liền à?”
Trần Mặc gật đầu, gãi đầu: “Cũng không tính là mỗi ngày ăn, một tuần ăn mấy lần.”
Bỗng dưng Manh Manh cảm thấy đàn ông F.A không biết nấu cơm rất đáng thương, mỗi ngày buổi tối tan việc trở về vậy mà đều phải ăn mì ăn liền, tiếp tục như vậy cũng không sợ ăn vào bệnh viện.
Chuẩn bị muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng chuông cửa, Manh Manh xoay người, Trần Mặc đã trước một bước đi mở cửa.
Lần này đứng ngoài cửa là Hầu Tử, vẻ mặt gấp gáp, gào thét gấp gáp muốn bước vào, đứng ở cửa xém tí nữa thì hỏi ra, liếc thấy Hạ Manh Manh đứng trong phòng, lập tức đứng nghiêm ngay ngắn.
“Manh Manh, cô cũng ở đây à?”
Hầu Tử ngay cả dép cũng không mang, chân trần bước vào, Trần Mặc cũng lười nói, đóng cửa đi vào.
“Tôi qua đây đưa chút hoa quả, ăn chút đi.”
Ha ha, dưa Ha-Mi à nha, cậu ta thích ăn dưa Ha-Mi, tối nay trời đều giúp cậu ta, dĩ nhiên nhìn thấy người thật đến rồi.
“Đã trễ thế này anh làm sao đến đây?”
“Tôi tới tìm lão đại chơi game.”
“Ồ, vậy hai người chơi đi.”
Trước chợt nghe nói mấy người đàn ông tụ chung một chỗ thích chơi game, nhất là vượn trình tự, mỗi ngày đều treo trên mạng.
Vừa nghe cô muốn đi, Hầu Tử lập tức kêu lên: “Chờ chút.”
Manh Manh rất nghi hoặc nhìn cậu ta: “Còn có chuyện gì à?”
“Ha ha, Manh Manh cô chơi game không?”
“Trên cơ bản không chơi, trước đây sẽ chơi pikachu*.”
* Nguyên văn là 连连看.


“Đó cũng tính là chơi, trước đây tôi cũng chơi pikachu.”
Trần Mặc thấy bọn họ trò chuyện, ngồi một bên ăn mì, mùi vị dưa chua bay khắp phòng, Manh Manh ngửi đều thèm ăn rồi.
Hầu Tử cũng không còn tiền đồ nuốt nước miếng, đến tận bây giờ cậu ta cũng chưa ăn cơm nữa, vẫn bận sống bận chết đến giờ.
Đáng thương hề hề nhìn Trần Mặc: “Lão đại, còn nữa không?”
Anh chỉ chỉ vị trí phòng bếp, Hầu Tử nhanh như chớp đi, lát sau bưng mì ra.
Trần Mặc đã ăn xong, đến ban công kéo ra cửa kiếng, không khí lạnh lẽo tiến vào xua đi mùi mì trong phòng.
“Manh Manh, ngồi đi.”
Đây là lần đầu tiên Trần Mặc gọi rõ từng chữ tên cô trước mặt người ngoài, sau khi gọi xong lập tức biến sang vẻ mặt vào phòng bếp.
Manh Manh tìm ghế sô pha một người ngồi xuống, liếc mắt về phía Hầu Tử đang đợi mì ăn liền nở, rất nhanh Trần Mặc đi ra, cách Hầu Tử không xa ngồi xuống.
“Mì của nhà lão đại mùi vị không giống nhau.”
“Ăn xong thì lượn đi.”
Hầu Tử sợ bị vạch trần: “Còn nói chơi game nữa.”
Trần Mặc đau đầu, lúc này thằng nhóc này đuổi tới nơi này, ý đồ đơn giản như vậy, anh không phải người ngu, Manh Manh cau mày nghe bọn họ nói, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách.
“Hiện tại thời gian không còn sớm, hai người chơi xong trò chơi là đến mấy giờ cơ chứ, sáng mai còn phải đi làm đấy.”
Hầu Tử ngửi mì tôm, cũng phụ họa theo: “Không còn sớm nữa, Manh Manh cô cũng phải sớm chút nghỉ ngơi, chẳng qua buổi tối cô không đi ra ngoài hẹn hò à?”
Trọng điểm tới rồi, sau khi Hầu Tử nói ra những lời này, thần kinh căng thẳng chờ đợi cô trả lời, mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt đất.
“Cẩu F.A đi ra ngoài tìm ngược à?”
Hầu Tử đậu bức à, cậu ta chính là vui vẻ rồi.
Đậu bức: 逗逼, là một từ được sử dụng trên internet, 逗 (Đậu) là trêu chọc, là động từ có thể lý giải là vì tạo không khí vui vẻ mà làm một hành động, 逼 (bức) ý tứ là một người không bình thường. Nghĩa của từ này là: Một người vừa thú vị lại vừa ngu, có chứa ý mắng chửi người.

Chương 11